CHAP 1 : Gặp Lại

Thượng Hải

Đầu thu. Trời vừa chớm lạnh, phố xá bắt đầu sáng đèn. Thành phố vẫn đông đúc như mọi khi, nhưng ở một góc nhỏ tầng hai của quán cà phê giữa trung tâm, lại có một khoảng yên tĩnh đến lạ.

Đinh Trình Hâm ngồi một mình bên khung cửa kính lớn, trước mặt là ly Americano đá còn chưa uống một ngụm. Mắt em dán vào màn hình laptop, tập trung đến mức không nhận ra xung quanh đã có thêm người.

"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Em ngẩng đầu, định từ chối theo thói quen, nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt em lập tức khựng lại.

"...Hoàng Vũ Hàng?"

Người đàn ông đó nhếch môi cười, ánh mắt như có nắng chiều rơi vào.

"Là anh đây. Không ngờ lại gặp em ở Thượng Hải."

Trình Hâm hơi sững người, tim bất giác đập chệch một nhịp. Bảy năm rồi – bảy năm không liên lạc, không tin tức, không lời giải thích.

"Anh tưởng em đang sống ở Bắc Kinh." – Vũ Hàng nói, vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Lúc nãy nhìn dáng người quen quá nên anh mới hỏi thử. Không ngờ thật sự là em."

"Em chuyển về đây từ hai năm trước rồi." – Em đáp, giọng điệu bình thản, nhưng lòng thì chẳng hề bình yên.

"Vẫn thích Americano đá nhỉ, Tiểu Trình?"

Cái tên ấy vừa thốt ra đã khiến em khẽ cụp mắt.

Tiểu Trình – cái biệt danh chỉ duy nhất Hoàng Vũ Hàng từng gọi, mang theo ký ức một thời vừa ấm áp vừa phức tạp.

"Anh vẫn gọi em như vậy."

"Chưa từng muốn đổi." – Vũ Hàng cười nhẹ, giọng trầm thấp như gió lùa qua những tầng cảm xúc. "Vì trong mắt anh, em vẫn là Tiểu Trình của ngày xưa – cứng đầu, kỹ tính, nhưng rất đặc biệt."

Em im lặng, ánh mắt thoáng gợn sóng. Bảy năm trôi qua, anh vẫn vậy – điềm đạm, tinh tế, và... nguy hiểm với trái tim em hơn bất kỳ ai.

"Giờ em làm gì rồi?"

"Giám đốc sáng tạo ở YTrend." – Em đáp đơn giản, không khoe khoang, nhưng trong ánh mắt Vũ Hàng lại có tia tự hào hiện rõ.

"Quả nhiên là Tiểu Trình. Giỏi như anh tưởng."

"Còn anh?"

"Giám đốc vận hành cho một công ty công nghệ mới thành lập. Vừa chuyển về Thượng Hải không lâu."

Trình Hâm nhấp một ngụm cà phê, cố giữ cho mình vẻ bình thản. Nhưng trong lòng, từng lời anh nói như kéo về cả một đoạn quá khứ chưa từng khép lại.

"Tối nay có rảnh không?" – Hoàng Vũ Hàng bất ngờ hỏi, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng nói lại nhẹ tênh.

"Để làm gì?"

"Ăn tối với anh." – Anh cười, nhìn em đầy thản nhiên. "Bảy năm trước, em đã cho anh leo cây một lần rồi. Tối nay, để anh đòi lại đi."

Trình Hâm nhìn thẳng vào anh, lòng không tránh khỏi dao động.

"...Em không chắc là chuyện đó anh còn nhớ."

"Anh chưa từng quên." – Anh đáp. "Chuyện liên quan đến Tiểu Trình, anh đều nhớ."

Lòng em khẽ rung lên. Giống như một sợi dây mỏng manh bị gió thổi qua, nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến người ta không thể làm ngơ.

"...Tối nay em không bận."

Vũ Hàng nở một nụ cười đầy ý vị. Ánh mắt anh khi ấy, không phải ánh mắt của một người xa lạ – mà là người đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy em gật đầu lần nữa.

/ chấp niệm luôn ý trời ạ Hàng Trình lúc nào tôi cũng khóc vì hai em ko bt ai còn đu cp hai em ko coi lại mấy tập mà nước mắt rưng rưng chấp niệm ko thể bỏ luôn ý trời ạ Hàng của tôi , aaaa giờ hỏi lại mấy tỷ thì mấy tỷ nghĩ đu rồi hoặc bảo bỏ vào tim ko ai đu cùng aaaa tủi thân lắm a , Hàng Trình của em yêu hai anh  a ko thể bỏ được /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro