C10: Yêu Để 'Sống'

Không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh lại. Ánh sáng từ chiếc đèn trần hắt xuống hồ sơ vẫn đang mở dở, nhưng không ai còn để tâm đến những con số, những bản hợp đồng triệu đô nữa.

Ông Phi lặng người vài giây sau câu tuyên bố ấy của Hanwool... Rồi ông bật cười. Không phải tiếng cười thích thú, cũng chẳng phải khinh bỉ. Mà là một tiếng cười già cỗi, lẫn vào đó là mệt mỏi và chán chường.

"Mày nói nghe hay lắm,"

 "nhưng mày nghĩ mày có gì trong tay?"

"Con có cái tên này. Và tất cả những gì ba từng truyền dạy."

"Để chống lại tao?"

" Không,"

 "Để tự đứng trên chính đôi chân mình, và không để ai điều khiển cuộc đời con thêm lần nào nữa."

Ông Phi nhìn đứa con trai đứng đối diện mình, không còn là thằng nhóc ngoan ngoãn ngày nào nghe lời răm rắp. Ánh mắt Hanwool giờ đây không còn run rẩy, mà sắc như lưỡi dao được rèn kỹ.

"Con sẽ tìm lại Minhwan,"

"và lần này, dù cậu ấy có xua đuổi con thế nào... con cũng sẽ không buông tay."

Ông Phi siết chặt tay, nhưng không nói thêm một lời.

Tối hôm đó, căn hộ mà Minhwan từng sống đã trống trơn. Mọi dấu vết của cậu như bị xoá sạch. Hanwool đứng giữa gian phòng tối om, không còn nghe thấy tiếng cười khúc khích mỗi khi cậu giả vờ giận dỗi, không còn nghe mùi hương quen thuộc vương trên gối nữa. Nhưng hắn không tuyệt vọng.

Hắn rút điện thoại, gọi một dãy số.

"...Alo?"

"Là tôi."

"Lâu rồi mày mới chịu gọi." Giọng đầu dây bên kia có chút trêu chọc.

"Tao cần tìm người."

"Ai?" 

"Ma Minhwan"

Người bên kia im lặng một lúc. Sau đó là tiếng gõ bàn phím.

"Được. Tao sẽ cho người kiểm tra các khu ký túc cá nhân, nhà trọ tư, khách sạn ngắn hạn. Nếu có dấu vết, tao báo."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bí id rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro