C11: Giành Lại

Ở một địa điểm khác

Minhwan không biết mình đã ngồi bao lâu trên chuyến tàu ấy. Ga cuối không tên, thị trấn nhỏ ven biển, trời âm u như một lời nguyền lặp lại mỗi ngày.

Cậu thuê một phòng trọ nhỏ, không để lại thông tin thật, chỉ mang theo vài bộ quần áo và khẩu súng cũ giấu kỹ trong đáy vali. Mỗi sáng thức dậy, Minhwan tự dặn lòng rằng mình ổn. Mỗi đêm, lại nằm co người, run rẩy trong tiếng gió gào ngoài cửa sổ, không thể ngăn hình ảnh Hanwool hiện lên mỗi khi nhắm mắt.

"Đừng nhớ nữa... Mày là người chọn kết thúc mà," cậu thì thầm.

Trong khi đó, Hanwool đang dần xé toạc tấm màn mà cha hắn dựng lên. Hắn biết những địa chỉ mà ông Phi thường dùng để giấu người, những mối liên hệ ngầm, những thủ đoạn quen thuộc vì chính hắn từng được dạy để thực hiện chúng.

"Tao không cần phải thắng ông ta. Tao chỉ cần tìm được cậu ấy trước khi mọi thứ quá muộn"

 Hanwool nói với Gamin, người đang giúp hắn tra từng tuyến xe, từng lộ trình ra khỏi thành phố.

"Hanwool... mày chắc không?" Gamin nhìn bạn mình, lần đầu tiên thấy hắn gầy đi trông thấy, ánh mắt khắc khoải không giấu nổi.

Ba ngày sau, một manh mối đầu tiên xuất hiện, hình ảnh camera mờ nhòe tại một trạm dừng chân, bắt được dáng người quen thuộc với chiếc balo màu đen đã cũ, và cách cậu đút tay vào túi áo hoodie, trông y hệt Minhwan.

Hanwool lập tức lên xe, không cần suy nghĩ. Cơn mưa bắt đầu rơi khi xe hắn chạm tới thị trấn ven biển. Không còn là thành phố lớn, không còn là nơi có những camera khắp nơi. Chỉ còn sóng, gió và những con đường hoang lạnh. Nhưng Hanwool tin, nếu là Minhwan, cậu sẽ chọn một nơi như thế để biến mất.

Và hắn đã đúng.

Trên bờ biển cuối ngày, giữa cơn mưa rả rích, Hanwool thấy một dáng người quen thuộc ngồi một mình trên kè đá. Dù chỉ là cái bóng lưng, hắn vẫn nhận ra. Hắn bước từng bước chậm chạp về phía cậu. Trái tim đập như thể sắp vỡ tung.

"Minhwan."

Cậu quay lại, Gương mặt hoảng hốt, đôi mắt như không thể tin vào điều đang thấy. Hanwool không nói gì, chỉ tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, không che dù, để cơn mưa xối thẳng vào mặt.

Minhwan đứng bật dậy.

Cậu không ngờ Hanwool sẽ tìm ra nơi này, một thị trấn nhỏ không ai để ý, cái tên còn chẳng có mặt trên bản đồ du lịch. Càng không ngờ... hắn lại tìm đến trong tình trạng ướt như chuột lột, gương mặt tái đi vì lạnh nhưng ánh mắt thì như thiêu đốt.

"Về đi, Hanwool," cậu lùi lại một bước, giọng run lên

"Chỗ này không dành cho mày."

"Còn mày thì sao? Mày nghĩ nơi nào mới dành cho mày?"

Minhwan tránh mặt, lảng đi

"Đừng làm thế. Tao đã nói là tụi mình nên dừng lại rồi." 

"Vì ba tao?

Minhwan sững người. Hắn biết?

"Ông ấy nói gì với mày?"

"Mày... mày biết rồi còn hỏi?

Cậu cười khẽ, như chế giễu chính mình.

 "Ba mày muốn tao cút đi. Nếu không, ông ta sẽ kéo mày trở lại cái băng đảng khốn kiếp đó. Tao chọn rời đi là đúng, tao không muốn mày mất tự do... không muốn mày trở thành cái bóng của chính mình thêm lần nào nữa."

"Mày không có quyền quyết định tương lai của tao."

"Nhưng tao có quyền bảo vệ mày!" Minhwan quát lên, lần đầu sau nhiều ngày dài nghẹn lại. 

"Tao không muốn nhìn thấy mày chết dần trong thế giới mà mày ghét bỏ! Tao thà là mày hận tao... còn hơn thấy mày đánh mất chính mình."

Hanwool bước tới một bước, rồi lại một bước, cho đến khi hắn đứng thật gần, đủ để Minhwan nghe rõ nhịp tim hắn loạn lên dưới làn mưa.

"Vậy thì mày nghe cho rõ, Ma Minhwan, tao chọn mày. Không phải ba tao, không phải con đường ông ấy muốn, không phải tương lai được sắp đặt sẵn. Tao chọn mày."

Hắn ôm cậu vào lòng. Gió biển vẫn thổi mạnh, sóng vẫn ầm ào, Minhwan không đẩy ra nữa. Cậu chỉ đứng yên trong vòng tay ấy, để nước mưa hòa vào nước mắt, để từng câu từng chữ Hanwool thốt ra khắc sâu vào lòng.

"Vậy thì... mày sẽ mất hết."

Giọng Minhwan nhỏ đến mức gần như không nghe được.

"Mày biết điều đó mà, đúng không?"

 Hắn siết chặt cậu hơn.

"Mất tất cả... cũng không bằng mất mày."

Một khoảnh khắc dài trôi qua giữa những cơn gió mặn rát da, giữa tiếng sóng rì rào và tiếng tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực hai người. Cuối cùng, Minhwan gục đầu vào vai hắn, giọng nghẹn lại như đứa trẻ vừa thôi khóc.

"Tao nhớ mày"

Hanwool nhắm mắt lại. Cơn đau trong lồng ngực như được tháo van, tràn ra cùng nước mưa lạnh buốt.

"Về với tao."

"Đừng chạy trốn nữa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau chap này sẽ là những ngày hp cuối cùng của 2 đứa :v


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro