02: Chưa bao giờ muốn
Ngày hôm sau, Hanwool vẫn đến lớp sớm như thường lệ. Trường học còn im ắng, hành lang phủ một lớp nắng nhạt vào trong lớp, ánh sáng len qua ô cửa sổ phủ lên chiếc bàn cậu ngồi, chiếc bàn ở gần sát tường, luôn là góc yên tĩnh nhất.
Hanwool mở vở ra, bút đặt ngay ngắn bên cạnh, ánh mắt cúi xuống trang giấy nhưng không hẳn là đọc gì cả. Tai trái vẫn đeo máy trợ thính, mức âm thấp, vừa đủ để không hoàn toàn chìm trong câm lặng. Cậu không nói, không chào ai, không để lộ một mảnh cảm xúc dư thừa nào.
Nhưng có điều gì đó trong Hanwool không còn như cũ.
Khi Minhwan bước vào lớp với tiếng cười khẽ cùng một vài người bạn, Hanwool vô thức liếc lên. Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong thoáng ấy, cậu nhận ra một điều... mình đã nhìn Minhwan nhiều hơn mức cần thiết từ bao giờ.
Cậu nhìn thấy nếp áo đồng phục phía sau lưng Minhwan bị gập lại, nhăn nhúm như thể buổi sáng cậu ấy chạy vội ra khỏi nhà mà không buồn kiểm tra. Nhìn thấy mái tóc rối không theo nếp, cái kiểu tóc rất không nghiêm túc, rất vô tổ chức.
Và rồi... là nụ cười.
Cậu ấy cười ngả nghiêng vì câu nói nào đó của bạn học, âm thanh có chút lố, có chút ồn, nhưng chẳng hề giả tạo. Nó mang theo sự sống, sự vô tư, cái náo nhiệt mà Hanwool chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần.
"Mình chưa bao giờ muốn bị ghét bởi cậu ấy"
Câu nói vang lên trong lòng Hanwool như một lời thú nhận. Không có ai ở đó để nghe, chỉ có tiếng gió qua cửa sổ và trái tim cậu đang khẽ đập lệch một nhịp.
Cảm giác đó không hẳn là tổn thương, cũng không phải đau buốt. Nó giống như một vết xước nhỏ ở lòng bàn tay. Chẳng nghiêm trọng, nhưng mỗi lần chạm vào đều nhói âm ỉ. Một sự rung động không kịp định nghĩa, không rõ từ đâu bắt đầu, nhưng Hanwool biết rõ rằng nó đang ở đây, trong lồng ngực mình, sống động đến bất ngờ.
Một phần trong cậu muốn tiến lại gần Minhwan. Một phần khác lại sợ rằng nếu bước tới, sẽ khiến người kia càng thêm xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro