1.
seungkwan chán chường nằm bẹp trên cái sofa, thở dài thườn thượt, với tay ôm lấy mấy con gấu bông bên cạnh như thể đó là thứ duy nhất em cần để cứu vớt sự buồn chán này. mà mấy con gấu này vô tri vô giác, seungkwan không muốn chơi với gấu bông nữa, em muốn minghao chơi với em cơ.
bất giác, seungkwan nhớ lại đêm qua, em với minghao đã có một cuộc"yêu" với nhau, tự nhiên nhớ đến em lại bất giác đỏ mặt. và đối với thể chất của em, hôm nay em mệt lử rồi nên mới nằm oài ra sofa từ sáng đến giờ đây.
nhưng đêm qua có chút khác, khi mà em chỉ cần ngủ nướng chút, ăn một chút quýt hay một chút bánh ngọt thì có thể bay nhảy như bình thường ngay thì lần này seungkwan như bị rút hết sức lực, em muốn dỗi ghê gớm hay muốn méc anh seungcheol ngay bây giờ nhưng nhớ đến cảnh anh seungcheol sẽ cho nghe một tràng dài về chăm sóc sức khỏe hay ăn ngủ điều độ rồi chuyện của hai đứa, nghĩ đến đấy seungkwan đã mệt rồi.
và thế là seungkwan mò đến thư phòng của minghao, nơi anh đang đọc sách.
minghao của em nhẹ nhàng lắm, như gió xuân vậy, anh luôn giữ vững sự bình tĩnh thanh tao, anh chiều em lắm, luôn đối xử với em hết sức dịu dàng. còn seungkwan thì như cơn gió mạnh, ngây thơ, thích những thứ sống động.
minghao ngước lên, thấy seungkwan đang phụng phịu đứng trước mặt là hiểu luôn vấn đề. kéo nhẹ em vào lòng rồi âu yếm hỏi.
"em mệt hả?"
seungkwan yếu ớt gật đầu, mắt long lanh nhìn minghao tìm kiếm sự dỗ dành. minghao thở dài, hôn lên trán em một cái.
"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không để em mệt như vậy nữa".
"không phải lỗi anh đâu, tại em cũng muốn mà...". seungkwan vân vê vạt áo anh nói nhỏ. "chỉ là nó cứ thế".
minghao ôm seungkwan một lúc, rồi bế seungkwan đặt nhẹ nhàng ở sofa. anh đi vào bếp, mang ra một tách trà do tự tay mình pha, khói bốc nghi ngút, mùi thơm thoang thoảng. seungkwan ngửi thấy liền cảm thấy dễ chịu. có một điều seungkwan không hiểu nổi mình, rõ ràng trước kia em chả thích trà một tí gì cả, nhưng từ khi yêu anh, chính mùi hương của trà lại khiến em cảm thấy thư thái, buông bỏ hết được mệt mỏi.
"uống đi em, cho đỡ mệt". ming hao nhẹ nhàng đặt tách trà trước mặt seungkwan.
seungkwan nhõng nhẽo cầm lên, uống một ngụm nhỏ.
"nóng..."
minghao xoa đầu em, cảm thấy seungkwan lúc nào cũng đáng yêu.
"ai bảo em uống luôn, thổi đi đã chứ".
seungkwan không nói gì, lặng lẽ thổi rồi uống từng ngụm trà. seungkwan thích cái cách minghao luôn nhẹ nhàng chăm sóc, không cần phải hoa mỹ cũng chả cần hành động phô trương, chỉ cần một cái ôm hay một cái hôn nhẹ, thậm chí chỉ cần một tách trà là được.
"anh có ý này, hay là...".minghao chợt lên tiếng
"hay là?"
"hay là sau này đừng để mệt như vậy nữa?"
"anh làm như muốn là được ý"
"anh có cách mà". anh cười nhẹ, nhìn seungkwan đang tiếp tục uống thêm ngụm trà nữa.
"không tin, nhưng mà theo cách của anh cũng được..."
seungkwan nói xong đỏ bừng mặt cũng vừa lúc uống hết trà, vội vã chạy vào bếp để rửa cốc. tên kia lúc nào cũng nói mấy câu như thế làm tim em loạn nhịp hết cả lên. nhưng rồi em nghĩ, nếu theo cách của anh thì sẽ ổn thôi.
dù sao thì, seungkwan thích được minghao chăm sóc như này lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro