2.
hôm nay seungkwan tiếp tục nằm ườn trên chiếc sofa, lăn qua lăn lại rồi ôm mấy con gấu bông, lén nhìn minghao đang ở trong bếp pha trà. em có chút mong chờ, em rất thích uống trà do anh pha, chứ người khác pha thì không chịu, nhưng thành thật mà nói, thứ seungkwan muốn không chỉ có trà...
seungkwan ngọ nguậy, cảm giác từ đêm hôm trước vẫn còn xuất hiện khi mà mỗi lần nhớ lại đều khiến mặt em nóng lên đôi chút. seungkwan rất thích được minghao "yêu". rất thích là đằng khác. nhưng có một vấn đề vẫn khiến em có chút e ngại, sau mỗi lần hai đứa lăn giường, em thì mệt lả còn anh thì vẫn ung dung như chả có gì xảy ra.
thơ thẩn một lúc minghao cũng pha trà xong, anh mang ra cho seungkwan, rồi ngồi xuống đặt cậu lên đùi mình.
"uống đi".
seungkwan bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lên nhấp một ngụm. cái vị đắng nhẹ của trà quen thuộc trên đầu lưỡi, nhưng xuống đến cổ họng lại ngọt thanh, như cách anh đối xử với em vậy - lúc nào cũng dịu dàng nhưng trên giường thì lại khác.
seungkwan hạ tách trà xuống, giương đôi mắ long lanh nhìn anh.
"anh ơi"
"sao thế?"
seungkwan ngại ngùng, tay vân vê mép áo.
"hôm nay anh bận gì không?"
"không, nhưng sao vậy?"
em hít một hơi thật sâu, rồi dịch sát người mình vào lòng anh hơn, giọng nhỏ xíu.
"hay mình...làm đi?"
anh thoáng khựng lại, rồi nhìn qua gương mặt đã ửng đỏ của người thương, rồi nhìn thấy bờ môi mềm đang khẽ mím lại.
"chưa chừa sao?". giọng anh trầm xuống, nhưng lại mang theo chút cưng chiều lẫn bất lực.
seungkwan lắc đầu. "hong, em thích mà"
anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu của em.
"kwannie lúc nào cũng bướng bỉnh thế này".
em cười tinh nghịch, ngước lên nhìn anh, lém lỉnh hôn nhẹ trên cổ anh. "tại em yêu anh lắm đó".
minghao siết nhẹ eo em, kéo sát vào lòng mình. hơi thở của anh phả nhẹ bên tai, mang theo chút hương trà thoang thoảng.
"được thôi, nhưng lần này là theo cách của anh".
seungkwan còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. minghao không vội vã, anh chậm rãi, dịu dàng, như cái cách anh thưởng thức trà vậy.
em nhắm mắt, đắm chìm trong khoảnh khắc này, tận hưởng sự nâng niu của anh.
môi seungkwan mềm, mang theo chút vị trà còn vương lại. minghao hôn chậm để cảm nhận môi em, bàn tay mơn trớn sau gáy rồi từ từ trượt xuống eo, giữ chặt em trong lòng mình. seungkwan vốn định nhõng nhẽo thêm chút, nhưng khi lưỡi anh bắt đầu làm chủ khoang miệng bên trong, một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến em bốc chốc rùng mình.
seungkwan rúc vào lòng minghao, thở hổn hển sau nụ hôn vừa nãy, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo anh, giọng ngọt lịm.
"anh ơi... vào phòng đi".
minghao nhẹ nhàng bế em lên, khiến em bất ngờ ôm cổ anh. minghao chậm rãi bước vào phòng, giọng anh vang lên bên tai em.
"hôm nay anh sẽ thật dịu dàng"
nhưng em biết... có khi nào là dịu dàng đâu, thể nào cũng sẽ phát khóc cho mà coi. nhưng dù như nào, em vẫn thích được yêu bởi người đàn ông này.
seungkwan ngã xuống giường, minghao chậm rãi vuốt ve gương mặt ửng đỏ của em, seungkwan nhích người lên một chút.
"sao anh nhìn em hoài vậy?"
anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ trán em.
"vì em đẹp".
seungkwan đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực anh.
"toàn nói mấy lời gì đâu..."
anh bật cười, nhưng thay vì trêu chọc, anh chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm của em, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng sợi tóc.
"anh muốn em thoải mái".
không giống như minghao, seungkwan không kìm được nữa, em vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo xuống.
"vậy thì nhanh đi... em không chịu được nữa".
minghao nhìn em một lúc, sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi kia. seungkwan khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh. không chút vồ vập, không chút gấp gáp, anh nâng niu như thể em là thứ quý giá nhất trên đời. mà đúng là như thế thật.
bàn tay anh lướt nhẹ trên làn da em, nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. seungkwan cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập của anh, hòa vào chung nhịp tim của em. quần áo của cả hai cũng từ từ rớt xuống.
căn phòng chìm trong sự ngọt ngào, hơi thở của cả hai quấn quýt, cùng với lời thì thầm đầy mê hoặc mà minghao thì thầm bên tai.
"hôm nay anh sẽ khiến em nhớ mãi".
bàn tay anh vuốt dọc tấm lưng trần của em, anh cúi xuống rải từng nụ hôn trên bờ vai nhỏ, đôi khi lại trồng hoa trên bờ vai đấy khiến nó đỏ rực, hơi thở nặng nề phả lên làn da nhạy cảm.
"minghao". giọng em run rẩy, nghe vừa như nũng nịu lại như cầu xin.
anh khẽ cười, bàn tay xoa nhẹ lên eo, ánh mắt đầy sự cưng chiều.
"ơi".
"đừng chọc em nữa..."
"anh đâu có chọc em"
"anh có". seungkwan nhíu mày, giọng đầy ấm ức.
minghao bật cười, anh không trêu nữa, tiếp tục công việc của mình, khiến seungkwan hoàn toàn chìm đắng, khiến em chỉ có thể nghĩ về minghao.
cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của seungkwan, từng cái chạm của anh như muốn khắc gì em vào tâm trí của anh.
dù có lúc mạnh mẽ nhưng đối với em, minghao dịu dàng như nước nhưng cũng như một cơn bão. anh không vội vã, chỉ chậm rãi trêu chọc nhưng cũng khiến seungkwan nửa mê nửa tỉnh.
"anh ơi". seungkwan cất giọng nũng nịu.
"anh đây"
mặt em đỏ bừng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.
"nhanh hơn nữa đi..."
minghao nhướn mày, muốn trêu chọc seungkwan thêm chút.
"nhanh hơn? không phải em muốn anh dịu dàng hơn sao"
seungkwan trừng mắt nhìn anh, nhưng đối với minghao lại như cầu xin, khiến anh chỉ muốn khảm em vào mình.
"anh đang hành hạ em thì có"
"anh đâu nỡ đâu, anh chỉ muốn em cảm nhận thôi mà".
seungkwan định phản bác, nhưng ngay sau đó minghao lại đẩy nhanh, khiến em chỉ có thể rên rỉ không nói thêm được lời nào.
anh luôn biết cách "yêu" theo cách hoàn hảo nhất- vừa dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, khiến em như chìm trong mê cung không lối thoát.
đêm vẫn dài, cả hai vẫn tiếp tục, nhưng đôi với seungkwan, dù có thêm nữa em cũng chịu, chỉ cần trong vòng tay anh là được, chỉ cần anh yêu em như này là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro