3.

seungkwan mệt lả, nằm gọn trong vòng tay của minghao, hơi thở vẫn chưa ổn định sau cuộc "yêu" vừa rồi.  chiếc chăn quấn hờ quanh người em, để lộ làn da trắng mịn còn vương vài dấu hôn nhạt. em rúc vào người anh, hai cánh tay nhỏ ôm lấy anh như muốn bám dính không buông.

minghao đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần, giọng đầy yêu chiều vang bên tai seungkwan.

"mệt không?"

seungkwan nhắm mắt, giọng lầm bầm đầy uất ức.

"anh còn hỏi nữa".

anh hôn nhẹ lên trán em, tay vỗ vỗ vào lưng em như ru ngủ.

"anh đã bảo sẽ dịu dàng mà, đâu có làm em kiệt sức đâu đúng không?"

"dịu dàng mà làm em khóc luôn hả?"

anh mím môi cười, giọng nói pha chút trêu trọc.

"vậy là em thích lắm đúng không?"

seungkwan đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực minghao.

"không nói chuyện với anh nữa".

minghao kéo chăn đắp lại cho cả hai.

"ngoan, ngủ đi. mai anh pha trà cho".

"không phải sáng nào anh cũng pha hả?"

"ừ". anh nhún vai. "nhưng mai anh đút cho em uống".

seungkwan mở to mắt, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào gối để che đi gương mặt đỏ lựng. tim em đập loạn xạ khi tưởng tượng ra cảnh mình ngồi trên đùi minghao, để anh kề môi đút từng ngụm trà ấm...

minghao nhìn phản ứng đáng yêu của em, khẽ cười, kéo em sát vào lòng hơn.

"ngủ đi"

seungkwan khẽ cựa mình, vùi sâu vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. em thích được minghao yêu thương, thích cách anh dịu dàng nhưng cũng khiến em mê mẩn không lối thoát.

seungkwan mỉm cười trong lòng anh, chìm dần vào giấc ngủ với hơi thở nhịp nhàng của người yêu bên cạnh.

minghao luôn ở đây, dù có mệt đến mấy, seungkwan vẫn muốn được yêu thêm lần nữa.


sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, rọi xuống chiếc giường nơi hai người vẫn còn ôm nhau chặt. seungkwan dụi đầu vào ngực minghao, nhăn mặt khi cảm nhận cơ thể vẫn còn hơi rã rời.

seungkwan thích được minghao yêu, nhưng mỗi lần yêu là hôm sau đều chẳng muốn rời giường.

minghao đã tỉnh từ sớm. anh không phải kiểu người thích ngủ nướng, routine buổi sáng của anh luôn bao gồm thiền định và một tách trà. nhưng hôm nay anh nán lại trên giường lâu hơn, vì cậu nhóc trong lòng anh cứ dụi đầu vào lòng mãi, như gấu nhỏ tìm hơi ấm.

"kwan, dậy nào." minghao nhẹ nhàng gọi.

seungkwan lắc đầu nguầy nguậy, giọng vẫn còn ngái ngủ. "khônggg. em mệttt..."

minghao bật cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng. "hôm qua ai đòi nào?"

seungkwan cắn môi, đấm nhẹ vào ngực anh. "anh là đồ xấu xa! nói dịu dàng mà làm em suýt khóc luôn!"

minghao nhìn em, khóe môi cong lên. "thế mà vẫn có người thích."

seungkwan trừng mắt định cãi lại, nhưng rồi lại bị ánh mắt đầy cưng chiều của minghao làm cho tan chảy. em lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. "không nói chuyện với anh nữa."

minghao hôn nhẹ lên đỉnh đầu, giọng dịu dàng. "thế giờ có muốn uống trà không?"

seungkwan ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh như mong chờ. "anh đút em nha?"

minghao bật cười. "được thôi."

anh nhẹ nhàng bế em ra khỏi giường, giúp em mặc áo ngủ tử tế rồi bế thẳng ra sofa. seungkwan lười biếng rúc vào người minghao, ngồi gọn trên đùi như thể muốn làm nũng cả ngày.

minghao đặt tách trà lên bàn, cẩn thận thổi nhẹ rồi đưa lên môi em. seungkwan ngoan ngoãn hé môi, để anh đút từng ngụm trà ấm áp.

"ngon không?" minghao hỏi, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu.

seungkwan gật đầu, nuốt xuống rồi lí nhí nói. "ngon ạ... nhưng em thích hôn anh hơn."

minghao khựng lại một giây, rồi phì cười. "cái đồ đáng yêu này, mới sáng sớm đã muốn làm nũng?"

seungkwan không trả lời, chỉ mỉm cười tinh nghịch, vòng tay ôm lấy cổ minghao.

"tại em thích anh đó."

minghao nhìn em một lúc, rồi cúi xuống hôn lên môi em thật nhẹ.

"anh cũng vậy"

minghao nhìn gấu nhỏ đang rúc vào lòng mình, bàn tay vẫn bấu lấy vạt áo như thể sợ anh biến mất. đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi ửng hồng vì vừa được hôn. trông em lúc nào cũng đáng yêu như vậy, khiến minghao chỉ muốn trêu chọc mãi không thôi.

không để em kịp phản ứng, anh cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại. seungkwan khẽ rên lên một tiếng, hai tay bám chặt lấy áo anh, chìm đắm vào nụ hôn dịu dàng mà đầy mê hoặc này.

minghao không vội vã. anh hôn như thể đang thưởng thức một tách trà thơm—từng chút một, từ tốn nhưng đọng lại dư vị ngọt ngào. seungkwan cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tay siết lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn đầy say đắm.

khi minghao rời khỏi môi em, hơi thở cả hai đều có chút gấp gáp. seungkwan vùi mặt vào cổ anh, lầm bầm. "anh lúc nào cũng làm em mất kiểm soát..."

minghao bật cười, vuốt nhẹ lưng em. "tại vì em đáng yêu quá."

seungkwan hừ một tiếng, nhưng không phản bác. em vùi người sâu hơn vào lòng anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy thỏa mãn.

"vậy anh yêu em thêm chút nữa đi."

minghao nghe xong, đôi mắt khẽ tối lại. anh nâng mặt cậu lên, ánh mắt trầm lắng nhưng mang theo chút cưng chiều xen lẫn nguy hiểm.

"kwan, em vừa nói gì?"

seungkwan nuốt nước bọt, nhưng vẫn không chịu thua, siết lấy tay anh, thì thầm.

"em nói là em muốn anh yêu em thêm chút nữa..."

minghao cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó khiến seungkwan hơi rùng mình.

"vậy thì ngoan ngoãn đi"

minghao bế thốc em lên, bước thẳng về phía phòng ngủ, bỏ lại tách trà còn ấm trên bàn.

có lẽ, hôm nay seungkwan sẽ lại một lần nữa không rời giường nổi. nhưng em chẳng bận tâm cho lắm. 

vì nếu đó là tình yêu của minghao, seungkwan luôn muốn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro