Tập 1 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Ưm, con biết rồi, dậy liền nè... Oáp..."
Hôm nay là Chủ nhật, đáng lẽ tôi nên có một ngày nghỉ đúng nghĩa mới phải. Nhưng mẹ tôi không nghĩ vậy, tôi thức dậy bởi mấy cú đập trên lưng. Ánh mặt trời lên cao, khuất đi gương mặt gầy hóp của mẹ, tôi cảm nhận rằng tay mẹ cũng đã yếu ớt hơn từng ngày vì công việc vất vả ngoài kia. Tôi vẫn còn rất nhiều Chủ nhật để thư giãn, tôi bắt đầu ngày mới khi đồng hồ chỉ vào con số sáu.
"Aiss, lại là thịt kho trứng nữa!"
Tôi có thói quen xấu, tuy mẹ nhiều lần mắng tôi, nhưng việc đầu tiên tôi làm sau khi rời giường, tôi sẽ tiến tới nhà bếp, xem hôm nay mẹ nấu món gì. Tôi ngán ngẩm nhìn nồi thịt kho màu nâu đậm, không phủ nhận tài nấu ăn ngon số dách, nhưng tuần trước hai mẹ con vừa mới giải quyết sạch sẽ chúng rồi mà? Thịt heo ngoài chợ lên giá vùn vụt, mẹ có nhiều tiền để chăm chút cho bữa ăn thịnh soạn trong nhà mỗi ngày luôn sao?
"Con ngán thịt lắm, mẹ làm rau muống xào cho con ăn được không mẹ?"
Tôi tên Hoàng Anh, tôi không có họ, là đứa con trai mà mẹ nuôi nấng bằng mấy cái nghề lang bạt ngoài đường. Hai mẹ con chúng tôi sống nhờ vào lòng hảo tâm từ hàng xóm lân cận, ngày thì họ cho gạo, ngày thì họ mách mẹ tôi có mấy chỗ giao cơm từ thiện và lấy phiếu giùm mẹ tôi. Tôi lớn lên với tình yêu thương và sự bảo bọc chiều chuộng vô bờ bến từ người phụ nữ tần tảo ấy. Tôi chỉ biết tôi là đứa con do mẹ khó nhọc sinh ra, và mẹ chỉ có một người thân là tôi. Lúc nhỏ, tôi nhiều lần hỏi mẹ về gia đình, tôi hỏi mẹ về ba, tôi hỏi mẹ rằng tôi còn anh em nào khác không. Khác với lòng mong đợi, mẹ giận dữ và quát nạt tôi, sau đó thì mất tự chủ, mẹ tự làm đau bản thân. Tôi sợ mình lại bắt gặp cảnh tượng đó, tiếng khóc phẫn uất vang lên, mẹ cào lấy mặt mình cho đến khi nó chảy máu. Đáng sợ hơn, vào những buổi đêm như thế, mẹ rất hay dùng dao cứa vào tay mình.
"Con nói thiệt mà! Ăn thịt ngán lắm, bồi bổ dinh dưỡng đâu nhất thiết phải là thịt?"
Mẹ lại dỗi tôi, không thèm quan tâm tôi ra sao, mẹ chỉ chú tâm đến chỗ canh mướp quá lửa. Các cô các dì nói chắc mẹ tôi còn nhỏ tuổi, với lại, hình như mẹ tôi không phải là người Việt Nam, nên mẹ rất hay cáu bẳn về việc định hình ngôn ngữ cùng tôi. Tôi không muốn cự cãi lâu, thịt kho thì thịt kho, dù sao đồ ăn mẹ nấu vẫn hợp khẩu vị tôi nhất. Tôi tiến tới phía sau lưng và ôm mẹ, lí nhí nói câu xin lỗi. Tuy mẹ hay giận tôi những chuyện lặt vặt, ưu điểm có lẽ là mẹ không hề để bụng chuyện gì. Mẹ cười vui vẻ, tay mẹ đặt trên đỉnh đầu, kỹ lưỡng chỉnh tóc giúp tôi.
"Con đi đánh răng súc miệng lẹ lên, lát nữa chở mẹ qua Chợ Rẫy."
"Vậy mẹ đợi con chút, con làm xong con chở mẹ đi liền."
Tôi bước qua tuổi mười sáu cách đây không lâu, điều kiện nhà tôi chắc chắn phải xếp vào hộ cận nghèo, vì lương bổng mẹ tôi cùng lắm một tháng chỉ vỏn vẹn có hai triệu đồng. Mẹ chưa bao giờ kể tôi nghe về xuất thân của mẹ, cũng như chưa từng nói tôi biết bản thân tôi là con lai. Tôi rất may mắn, vì tôi được theo học tại một ngôi trường tốt, bạn bè xung quanh đều thân thiện với tôi. Không phải vì tôi học giỏi, hay vì tôi có mẹ làm nghề nhặt ve chai, người ta luôn nhìn tôi vì đôi mắt khác lạ mà tôi sở hữu. Tôi từng được các bạn nữ tỏ tình, rồi bị bạn trai của họ hội đồng cảnh cáo mấy lần. Lúc ấy mẹ rất hoảng loạn, mẹ cấm tôi đủ điều, không cho tôi kết giao với đứa bạn nào hết. Và kể từ đó, mẹ bắt tôi phải đội nón và đeo khẩu trang khi đến trường, mỗi ngày.
--
Tôi đi đổ rác giúp mẹ, khu rác nằm trước sân nhà, bốc mùi hôi thối nhưng tôi dần hình thành thói quen nhất định với chúng. Hai mẹ con chúng tôi đơn giản sống trong góc trọ nhỏ đã xuống cấp trầm trọng, nghe nói bên phường đang bàn kế hoạch giải tỏa khu đất ở đây. Những người khác họ không lo, vì họ làm ăn có của ăn của để đầy ra đó. Mẹ tôi thì không được như vậy, nhiều người chỉ mẹ tôi đi nhận giúp việc ở mấy khu nhà giàu, nhưng mẹ từ chối. Sáng mẹ nhặt ve chai, chiều đi bán vé số, hoặc nhận rửa chén ở mấy nhà hàng. Mấy nghề này lông bông, phụ nữ như mẹ chân yếu tay mềm, bị đám côn đồ ở ngoài giật vé số rồi chạy biến, mẹ đâu làm gì được ngoài đền tiền cho người ta đâu. Mẹ sợ tiếp xúc với người giàu, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng. Tôi thấy mẹ dường như là bị ám ảnh với họ, mẹ dặn tôi không được lại gần họ, vì họ rất đáng sợ, họ sẽ lợi dụng và uy hiếp tôi.
"Cu Tin nay Chủ nhật hổng đi chơi với bạn hả con?"
"Dạ cô Huyền, lát con chở mẹ con qua khúc Chợ Rẫy lãnh đồ từ thiện."
"Nói nghe, qua đây cô biểu."
Cô Huyền bán tạp hóa, cổ gặp tôi lúc nào cũng cười tít mắt. Cổ hiếm muộn con cái, chồng cổ bỏ cổ đi lấy người mới rồi, nên nhiều lúc cổ ước cổ đẻ được đứa con như tôi. Cổ khen tôi đẹp trai, đã vậy còn hiền lành, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cổ còn đùa, chắc ba tôi cũng phải thuộc hạng dữ dằn lắm mới quen được mẹ tôi. Mọi thứ của tôi đều giống y hệt mẹ, chỉ trừ đôi mắt màu hổ phách hiếm hoi của tôi ra thôi, chắc tôi giống ba vì điểm đó. Mà hễ nhắc tới ba, mẹ tôi thay đổi sắc mặt thấy rõ. Tôi nghĩ ba có lỗi với mẹ, mới khiến mẹ sinh hận suốt mười mấy năm nay. Hoặc là ngược lại, tại nếu giống như vế đầu, thì ba đã phải ráo riết tìm lại mẹ con tôi rồi chứ?
"Nè, cô cho cu Tin tiền ăn sáng nghe."
Cô Huyền dúi vô tay tôi tờ hai trăm ngàn, đối với thanh thiếu niên bây giờ, hai trăm nó như hai chục, nhưng tôi trân quý nó vô cùng. Tôi nhận tiền từ người lớn tôi cũng biết ngại, nhưng mẹ nói không sao. Chí ít người ta thương mình người ta mới cho mình tiền, với lại người ta coi mình sống thế nào mới đem thiện cảm. Tôi ngẫm nghĩ chút, tôi đoán hàng xóm xung quanh mủi lòng vì mẹ, nguyên nhân chính cũng do sắc đẹp mẹ mà ra.
"Dạ... Con cảm ơn cô Huyền. Cô Huyền ơi, cô tốt với mẹ con con quá. Sau này con đi làm có tiền, con hứa con sẽ xây nhà cho cô."
"Cái thằng này, mày tào lao nữa he. Ông tướng lo học hành đàng hoàng rồi ra có nghề cho má mày vui là tao cũng vui lây rồi."
Mẹ tôi đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp mà tôi thiết nghĩ nó không thể nào tồn tại trên thế gian này. Đầu năm có cuộc họp phụ huynh, thầy Chủ nhiệm và tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy mẹ tôi. Ngay cả nhỏ Tâm Đan, nó được mệnh danh Hoa khôi của trường cũng phải thốt lên rằng nó ghen tỵ với tôi, vì tôi lại có một người mẹ quá sức tuyệt vời. Mấy đứa con trai thì khỏi nói, tụi nó gào thét, tụi nó la ó om sòm, tụi nó tới quỳ lạy rồi cầu xin tôi như thể tôi mắc nợ tụi nó vậy.
"Gahhh! Thằng Hoàng Anh, mày nói thiệt đi, chị đó phải mẹ mày không? Trời ơi, mày lừa tao! Mày nói dối! Chỉ quá xinh đẹp để làm mẹ mày!"
"Hoàng Anh ơi, cứu tao dới Hoàng Anh ơi! Cả đêm qua tao mất ngủ vì cô Trân không luôn đó! Gruu, gâu gâu, trả lại đời trai trong trắng cho tao nhanh lên!"
Tôi nhìn tụi nó khinh bỉ, tôi mà nói xạo được tiền, tôi thề cả đời tôi sẽ sống bằng nhiều mặt nhất có thể. Tôi khá bất ngờ vì mẹ tôi so với phụ huynh ở lớp, mẹ khá trẻ. Mẹ mang thai tôi lúc hai mươi tuổi, bây giờ mẹ chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi. Ai đời nhìn phụ nữ ba sáu mà cứ như thiếu nữ mười sáu như mẹ tôi không cơ chứ? Mẹ nên trở thành minh tinh, hay trở thành phu nhân Tổng tài, hoặc phú bà giàu có nức tiếng thì sẽ phù hợp với mẹ hơn.
--
"Người nào có phiếu thì đứng qua một bên giùm con!"
Tôi chở mẹ bằng con Future đời cũ, này là xe bác Tám hàng xóm kế nhà cho tôi, đặng đi học tránh nắng tránh mưa cho đỡ. Hôm nay tự nhiên trời Sài Gòn nó ui ui, đã vậy còn có gió lạnh. Mẹ tôi mặc áo sơ mi với quần tây mỏng tang, mẹ chịu lạnh cỡ đó thử hỏi sao hổng dễ bệnh?
"Con kêu mẹ khoác áo dô rồi mà hổng nghe! Nè nè, áo khoác con nè, khoác đỡ đi."
Mẹ bĩu môi, trách tôi còn trẻ mà cứ như ông cụ non, mẹ cảm ơn tôi bằng cách bẹo má tôi mấy cái. Tim tôi chệch nhịp, vì những lúc mẹ cười, mẹ luôn khiến mọi thứ xung quanh trở nên sáng sủa hơn. Mẹ bịt kín mặt, mẹ không tự tin với gương mặt mình sao? Đừng đùa chứ, mẹ mà không đẹp thì ai trên đời này đẹp?
"Ủa, Hoàng Anh?"
Tôi giật mình vì bị huých vai, quay ra đằng sau thì chính xác là thằng bạn Đức Lộc ngồi cùng bàn với tôi. Nhà nó giàu lắm, nghe nói ba nó nắm quyền trong bệnh viện này chớ đâu, rồi mẹ nó làm nhân viên kinh doanh ở công ty Bất động sản bên Nhật, đứng top 10 toàn cầu. Này tôi nghe nó khoe vậy chứ tôi không rõ tường tận. Tôi mù tịt về kiến thức kinh tế, mẹ tôi cũng biết tôi học dở Tự nhiên, nên mẹ không bắt buộc tôi phải đạt đủ điều kiện này kia. Mẹ chỉ mong tôi sau này ra đời có kiến thức, để không bị người đời coi thường.
"Lộc hả? Chủ nhật sao mày dậy sớm dữ?"
"Nè em yêu, anh bận bịu lắm em yêu à. Thấy hông, tao phải theo ba tao học hỏi quá trời nè mày."
"Mày xạo xạo đi, mày theo mày báo chứ mày học cái gì?"
Nó dễ tự ái, lâu lâu tôi chọc trúng yếu điểm của nó, nó bắt đầu nhảy đong đỏng lên, rồi lấy nắm đấm dụi lên đầu tôi. Tôi nhột nên tôi cười lớn, nó nhân cơ hội cù lét vào hai bẹ sườn, hai thằng mười bảy tới nơi mà cư xử còn thua mấy đứa tiểu học làm người ta ngán ngẩm không muốn nhìn. Quậy quọ một hồi mệt, tôi dựng xe gần quán cà phê vỉa hè, nó ngồi bên cạnh tôi, một phát một đã nốc cạn ly cà phê sữa.
"Mốt á, mày với cô Trân khỏi cần đứng xếp hàng lãnh đồ chi cho cực. Bệnh viện ba tao có cái quỹ, tao nói ba tao cho cô vô hội, mỗi tháng đều đặn người ta đưa đồ tới nhà mày."
"Thôi Lộc, mẹ tao ít khi nào chịu vô mấy cái đó lắm. Mẹ tao nhìn vậy thôi, chứ tự tôn cao tuốt trên trời á. Mẹ tao nói mẹ kiếm tiền được, chừng nào túng thiếu quá thì mới nghĩ tới chuyện nhận quà từ thiện thôi."
Tôi định nói thêm về việc mẹ tôi không thích nhận bất cứ thứ gì từ người giàu, tôi sợ thằng Lộc để bụng rồi buồn. Đức Lộc tuy nó là con nhà nòi, nhưng nó lại sở hữu một tính cách vô cùng đáng yêu. Nó mặc kệ tôi và nó một trời một vực, có cái gì ngon cái gì bổ nó đều chia sẻ với tôi hết. Với ba nó, tôi tin cái câu 'Lương y như từ mẫu' hơn mấy người bác sĩ khác.
"Dạ, con chào cô Trân. Con là Lộc nè, cô nhớ con hông cô?"
Mẹ tôi hai tay khệ nệ hai bọc nilon lớn, nước mắm nước tương dầu ăn đồ gì quá trời. Lộc nó thích mẹ, nó tọc mạch với tôi, chưa bao giờ trong cuộc đời nó gặp người nào đẹp bằng mẹ tôi. Lộc xem tôi như đứa bạn thân, tôi cũng xem Lộc là một người bạn không thể thiếu của tôi. Mẹ thì khác, mẹ luôn bảo tôi tránh xa nó, chỉ vì nó là cậu ấm, và danh phận tôi khi so với nó, chẳng đáng một đồng.
"Chở mẹ về coi, chiều còn đi bán sớm."
Lộc nó đứng ngơ ra vì mẹ tôi phớt lờ nó, tôi lâm vào tình huống khó xử. Một lúc sau, Lộc nó hiểu vấn đề, nó chỉ lẳng lặng xua tay rồi chào tạm biệt tôi, nó chạy một mạch vô bệnh viện. Tôi nghĩ lần này nó buồn thật, giống như bị thất tình, người mình thích không thích mình, đau còn hơn chữ đau.
--
"Mẹ, cô Huyền có quen người bạn. Cái cô đó làm dọn phòng trong khách sạn nào ở trung tâm quận 1 á mẹ, mà sắp tới cổ nghỉ rồi, tại cổ bệnh quá. Cô Huyền kêu con hỏi mẹ, mẹ muốn đi làm thử hông?"
Trời tối rất nhanh, tôi quần quật cả ngày Chủ nhật trong mớ bài tập về nhà từ lúc chở mẹ về, bụng kêu đói mà tôi còn chẳng hay. Mâm cơm nhỏ xíu, tôi với mẹ ngồi đất, mẹ xới cho tôi chén cơm đầy, bỏ vô hai cục thịt, rồi từ bếp mẹ lấy ra dĩa rau muống xào đặt trước mặt tôi.
"Không làm."
"Con mệt mẹ ghê đó. Mẹ không làm thì lấy đâu ra tiền? Con chỉ ước mẹ sinh con ra sớm hơn xíu, con đủ mười tám tuổi con đi làm lâu rồi."
"Mới lớp 11 mà lo làm cái gì? Lo học đàng hoàng, còn phải lên Đại học nữa."
Tôi không dự định lên Đại học, vì học phí một học kỳ có thể bằng hai năm tiền lương nhặt ve chai của mẹ lận. Tôi cầu mong tốt nghiệp cấp Ba sớm một chút, làm gì cũng được, miễn sao có tiền để hai mẹ con tôi thoát khỏi cái hốc chật chội này thôi.
"Trường gởi học phí tháng này về rồi. Mẹ coi đi."
Tôi thấy mẹ do dự, tôi không muốn chen ngang bữa cơm, nhưng cớ gì mẹ được một công việc thuận lợi, mẹ luôn tìm mọi lý do để từ chối chúng? Vựa ve chai dạo gần đây ế ẩm, bán vé số cũng chẳng giúp mẹ có nguồn thu nhập ổn định. Mấy ngày này, dường như mẹ hay lén tôi ra ngoài tìm thêm việc thì phải.
"Cu Tin à, không phải mẹ không muốn làm. Môi trường ở đó phức tạp, con còn nhỏ, con chưa hiểu đâu."
"Con cũng chưa bao giờ hiểu được mẹ. Mẹ biết tiền lương người ta trả mẹ bao nhiêu không? Một ngày thôi, có khi bằng một tháng mẹ đi lượm ve chai rồi."
"Xa quá, không làm được."
"Xe buýt mẹ đi một chuyến có ba ngàn à. Còn con nữa, mẹ để con ở đâu? Giờ hổng lẽ con không chở mẹ qua bển làm được ha gì?"
"Nhiều quy định quá, mẹ không rành chữ nghĩa, không làm được."
"Mẹ yên tâm, ở trỏng nhân viên người ta đào tạo kỹ lắm."
"Mẹ đi làm rồi, ai lo cơm nước cho Tin đây? Thôi, không làm được."
Tôi bó tay, tôi vứt đũa xuống bàn, mặt mày tôi hậm hực. Nếu người ta muốn làm, người ta sẽ tìm cách. Mẹ hết lần này tới lần khác biện hộ mọi lý do thuyết phục nhất có thể, phận làm con, tôi cãi lời, mẹ sẽ nghĩ tôi đang muốn dạy ngược lại mẹ. Tôi bỏ mặc bữa tối ngon lành, bữa tối mà mẹ Trân đã chuẩn bị tươm tất. Lần này, mẹ không phản ứng gì, mẹ trầm mặc, liên tục xúc từng muỗng cơm trắng nhạt nhẽo vào miệng. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mẹ, mẹ có lần nào nghĩ cho tương lai con mẹ không? Xã hội hiện đại, không có tiền làm sao mà sống? Mẹ cố bám víu vào thứ vớ vẩn gì mà chẳng chịu tiến thêm một bước xây dựng tổ ấm tốt đẹp hơn vậy?
Ngày mai tôi có tiết kiểm tra tiếng Anh, tôi cần một giấc ngủ lấy lại sức. Chuyện này hơi xấu hổ, vì bây giờ mẹ và tôi vẫn còn phải chen chúc giữa tấm chiếu mỏng đặt trên gác. Cửa sổ mở, đón lấy từng làn sương thổi vào trong. Đã qua mười hai giờ, hai mẹ con tôi không ai chịu nhường ai nhắm mắt ngủ cả.
"Mẹ nói con biết đi, sao mẹ lại ghét người ta? Người ta làm ra tiền nhiều hơn mẹ nên mẹ ganh tỵ? Họ làm gì mẹ? Họ có đánh mẹ không? Có chửi mẹ không?"
"Mệt quá, đi ngủ giùm cái đi."
"Con nói mẹ Trân nghe nè, không phải ai giàu thì họ đều bắt buộc phải làm phách. Mẹ thấy Đức Lộc không? Nó là đứa bạn tốt nhất của con, mẹ cũng không cho con thân thiết với nó. Ba mẹ nó nhiều lần ngỏ lời giúp gia đình mình, mẹ đừng nghĩ ai cũng nhỏ mọn như mẹ!"
Lời cuối cùng, bất chợt nâng ngọn lửa giận của mẹ lên cao. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tối sầm, hai tay mẹ nắm thành quyền, như thể mẹ đang muốn đánh tôi một trận nên thân. Tôi đủ lớn để tránh đỡ những trận đòn vô cớ của mẹ, nhưng việc bắt gặp mẹ phải nhẫn nhịn tôi và kiềm nén chúng, tôi cảm thấy tội lỗi từ phận làm con trở nên dày đặc hơn.
"Tao nhỏ mọn, tao nhỏ mọn là vì ai? Là vì tao lo cho mày! Tao không muốn mày giao du với bọn công tử đó! Tao không muốn mày chạy theo thói hư tật xấu của tụi nó rồi về đây nói tao phải nghe theo lời mày! Mày nói đúng rồi! Là thằng khốn kiếp đó làm tao ra nông nỗi này! Là thằng khốn kiếp đó khiến tao lâm vào đường cùng! Tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi, tao không muốn đâu... Tao không muốn mày giống nó chút nào! Ba của mày, thằng khốn kiếp đó..."
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ phẫn nộ nhất khi nói về ba. Ba tôi là người đàn ông như thế nào nhỉ? Là người đàn ông khốn kiếp và lắm tiền của như mẹ đã nói sao? Dường như mẹ đã dồn hết ấm ức vào từng câu chữ vừa thốt lên, mắt mẹ đỏ hoe vì nước mắt liên tục tràn ra ngoài. Mẹ lần nữa tự tổn thương chính mình bằng nhiều cú đấm hướng thẳng tới tim. Tôi ngăn cản kịp thời, mẹ lại càng khóc lớn hơn nữa. Rốt cuộc, ba và mẹ đã trải qua những kỉ niệm khủng khiếp gì, đã biến mẹ tôi trở thành người chống đối với xã hội một cách tiêu cực như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro