Tập 10 - Hakuba Hirika
Tôi là Hakuba Hirika, tôi có một người ba đẹp trai, có một người mẹ đẹp gái, ba mẹ coi tôi là bình rượu quý trong nhà. Ở trường, tôi thu ộc top 20 học sinh nổi tiếng nhất, mỗi ngày đều nhận được hơn 10 lá thư tỏ tình. Tôi được gọi là 'hoa khôi', nhưng tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi nghe tới biệt danh ấy.
Ba tôi là Hakuba Gao, nếu ai thích coi bóng chuyền thì chắc biết rõ ba tôi, vì ba đã từng đấu cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản, bây giờ thì ba giải nghệ rồi, giang hồ gác kiếm để lấy vợ. Nhắc tới vợ ba, mẹ là một người phụ nữ, ừm, có phần hơi hung dữ một chút. Nhưng tôi phải công nhận một điều, sắc đẹp của mẹ tôi từ ngày xưa tới bây giờ, vẫn là thứ gì đó khiến ba con tôi chẳng nỡ làm mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Hồi đó đám bạn mẹ hay chọc mẹ, bảo mẹ đẹp quá trời mà tự nhiên đi yêu thằng ngố tàu giống ba tôi làm chi. Ừ thì ngày xưa ba để cái đầu bờm ngựa dòm ngu ngốc thật, mà sau khi cưới mẹ, nhiều khi ba còn được nhiều người u mê hơn mẹ tôi nữa kìa. Đúng là không thể xem thường tóc tai được, vì 95% kiểu tóc sẽ quyết định cả số phận cuộc đời.
Tôi là đứa trẻ may mắn, vì lúc sinh ra, bao bọc tôi là tình yêu thương vô bờ bến từ hai bên nhà nội ngoại. Tôi là con gái vàng bạc đá quý của ba, là báu vật vô giá của mẹ, là tài sản to lớn nhất của ông bà. Chắc vì tôi được sống dưới mái ấm quá tuyệt vời này, đôi khi mấy người bạn xung quanh buộc miệng bảo tôi vô cảm. Thật ra, nếu nói đúng là tôi vô lo vô nghĩ thôi, mà kể có ở tuổi này, tại sao mọi người lại bắt tôi phải nhọc tâm suy nghĩ làm gì vậy nhỉ?
Chú Sachirou kêu tôi càng lớn thì càng giống ba tôi, ban đầu tôi không thích chú ấy nói vậy chút nào. Tôi là con gái, chú nói tôi giống ba, chẳng khác nào tôi giống đàn ông lắm hả? Thế rồi chú chỉ cười cười, chú nói hai cha con nhà tôi giống nhau về mặt tính cách thôi, chứ cháu chú đẹp vầy, nghĩ sao đi so sánh với kẻ xấu xí đó? Haha, chú hài hước quá đi mất, cả đám bạn đều chắc nịch rằng chú sẽ là người bị 'bóc tem' đầu tiên, ai dè đâu, chú và cô Yumiko vẫn còn nhàn hạ quá chừng. Họ mới đeo nhẫn đính hôn hai tháng trước, qua năm hợp tuổi, họ sẽ bàn chuyện lớn sau. Tôi nôn đám cưới của họ lắm, vì họ đẹp đôi mà.
Gia đình tôi chuyển lên Tokyo sống từ lúc tôi năm tuổi, nên tôi không có nhiều kí ức gì về thời thơ ấu cho lắm, ngoại trừ thằng bạn Takeru. Tôi và nó có thể nói là lớn lên chung với nhau, nó hạp tính tôi, tôi thì không giống loại con gái suốt ngày đi làm phiền nó. Tôi chỉ ngại một điều, ba nó đáng sợ quá đi thôi. Tôi nghe lén ba mẹ tôi nói chuyện, họ nói chú Taichi là xã hội đen, bởi vậy chỉ cần đứng từ xa nhìn thôi, gáy tôi lúc nào cũng nổi tầng da gà khi chạm mắt cùng chú ấy.
Gia cảnh Takeru rất đặc biệt, bởi nó sống dưới một mái nhà luôn đặt sự kỹ lưỡng và nghiêm khắc lên hàng đầu. Lần đầu gặp nó, tôi không nghĩ nó nhát đến vậy. Nó bảo từ nhỏ, ba nó luôn áp đặt việc học hành lên nó và đứa em trai sao cho giống ba nó ngày trước, nó bắt buộc sống theo khuôn khổ từ lâu. Nó được phép vui chơi, nhưng chỉ ở khoảng hạn chế. Tôi thấy nó tội nghiệp, dẫu sao đi nữa, tuy chú Taichi hà khắc đến mức khó chịu, tôi vẫn thấy Takeru vẫn luôn kính trọng và yêu thương ba nó nhất.
"Hirika con thấy chưa? Con có ba có mẹ là may mắn lắm rồi. Mấy đứa bằng tuổi con, không có ba mẹ bên cạnh, sống thiếu thốn nhiều cái, khổ cực biết bao."
Mẹ tôi suốt ngày nhai đi nhai lại, riết rồi tôi sợ những bữa cơm tối với mấy bản tin thời sự về mái ấm tình thương ghê nơi. Mẹ nói đúng, tôi còn mẹ, tôi còn ba, tôi còn được đi học, tôi còn được ngủ trên giường êm nệm ấm, tôi tốt số quá chừng. Takeru và Takeshi, nghe bảo hai đứa nó mất mẹ từ sau khi thôi nôi 1 tuổi, chú Taichi cùng lúc phải đóng luôn cả vai mẹ qua mười lăm năm ròng. Ừm, vừa phải điều hành cả một tập đoàn rộng lớn, vừa phải nuôi nấng hai đứa con trai khó nuôi khó bảo, hỏi sao chú không được ca tụng qua năm tháng chứ? Nhưng nếu chú lột bỏ lớp mặt nạ quái gở ấy đi, tôi có thể sẽ nhìn chú với con mắt thân thiện hơn nữa. Tôi ngại qua nhà Takeru chơi, cả hai chỉ đơn giản nhắn tin và call video qua lại theo ngày. Chú ấy cấm hai anh em nhà nó dùng điện thoại trong lúc đi học, cũng chẳng bao giờ để hai anh em nó vui chơi bên ngoài như lứa tụi tôi.
"Hirika, đi qua Việt Nam chơi với ba mẹ không?"
Tôi nghĩ mẹ Sakura nên sinh vào năm Ngựa, bởi vì mẹ rất thích đi đó đi đây, mặc cho bụng mẹ đã to như lu nước. Mẹ tôi đang mang thai, nó là bé trai, tôi không thích có em trai chút nào, vì tôi nghĩ nó sẽ khó dạy dỗ. Đã vậy, sau này nó sẽ chẳng thể nghe lời ba mẹ nổi đâu, nó sẽ đem hết tâm trí lo lắng cho vợ tương lai của nó hết. Nhưng dường như mẹ tôi rất mong đợi nó được chào đời, mẹ muốn em trai tôi giống mẹ. Thôi đi, giống ai cũng được, miễn sao sau này ra đời đừng báo gia đình thì tôi yên tâm.
"Việt Nam có gì đâu mà chơi? Chán phèo, con thích sang New Zealand hơn."
Đơn giản vì tôi thích không khí lạnh, tôi thà chịu rét dưới cơn mưa tuyết dày đặc, chứ không đành lòng phải để cơ thể đổ mồ hôi vì ánh nắng mặt trời đâu. Tôi có nghe nói ở Việt Nam thời tiết thất thường, mẹ sắp bị cho 'lên dĩa', tôi chỉ sợ mẹ chịu không nổi thôi. Họ làm gì lại thích đất nước đó đến vậy nhỉ? Tuần trăng mật của họ hầu như dành cả thời gian ở đây, cả những ngày kỉ niệm đều tương tự là vậy. Mà nếu tôi không đi, trông nhà một mình, tôi lại càng cô độc hơn nữa, tôi là người thích sự náo nhiệt.
"Cục vàng của ba, con chưa đi thì con nói vậy thôi. Con đi rồi, con sẽ mê đắm mê đuối giống ba mẹ cho xem."
Thế là tôi không còn lựa chọn nào khác, gia đình chúng tôi di chuyển đến Việt Nam, dưới cái nắng hơn ba mươi độ. Tôi bị ngộp khi chứng kiến màn xe cộ nơi đây, chúng bâu kín như đàn kiến, sau giờ chiều thì toàn bộ các con đường đều đồng loạt vỡ trận. Cũng may là ba mẹ tôi lựa chọn nơi nghỉ dưỡng cách xa trung tâm, tôi không phải chịu đựng cảnh tượng rợn người ấy nhiều lần như Takeru. À, khi tôi đến đây, tôi mới hay tin gia đình chú Taichi đã quyết định sang Việt Nam sinh sống. Nhanh thật, hơn ba tháng rồi tôi chưa gặp lại hai anh em nhà nó.
Chẳng biết sao nữa, tôi không thích Takeshi, và nó cũng chả ưa tôi là mấy. Mỗi khi gia đình hai bên giáp mặt, nó và tôi gần như đã lườm nhau hơn mười lăm phút đồng hồ. So với tính điềm đạm của Takeru, thằng nhóc này rất quậy phá, tính tình nó còn có đôi chút khinh người. Ai nhìn vào đều biết, nó khắc khẩu với chú Taichi, hai ba con ruột thịt mà cứ như nước với lửa. Ba mẹ tôi kể hai người nếu ngồi xuống nói chuyện, chưa nói qua câu thứ ba, chú Taichi đã rút thắt lưng đánh đòn nó rồi.
"Hirika, đồ ăn hợp khẩu vị con không?"
"Mẹ làm thì số dách hơn ba là cái chắc!"
Mẹ tôi tập tành nấu đồ ăn Việt Nam, ai cũng phải thất bại lần đầu, nhưng mẹ thì khác, mẹ thành công ngay lần thử đầu tiên. Hồi xưa mẹ tôi không thích vào bếp, nhưng khi chơi chung với cô Rumi, cổ chỉ dạy mẹ tôi rất nhiều thứ. Từ đó trở đi, mỗi lần mẹ tôi xem được tip nấu đồ ăn ngon nào đó, mẹ thường hay kêu tôi ghi chú giùm mẹ. Cái này cũng do ba tôi, đàn ông hầu như người nào cũng thích vợ mình đảm đang và hiền dịu giống vậy. Ôi, thế thì cực thân cho đàn bà con gái quá, đâu phải cứ vào bếp cầm nồi cầm chảo thì mới được gọi là nàng dâu tiêu chuẩn đâu chứ?
"Này này cô nương, con nói vậy ý chỉ ba con nấu ăn tệ lắm hả?"
"Uầy, ba đừng tự ái. Tuy ba có nấu tệ, nhưng vẫn có người tệ hơn ba. Chú Sachirou ấy, món ramen sống nhăn răng của chú đúng thật là thảm họa muôn đời."
Chúng tôi quây quần trong căn bếp ấm, tiếng cười đùa liên tục vang lên, khoảnh khắc giản dị như thế, phần nào làm tim tôi nung chảy. Khác biệt với khung cảnh sum vầy này, nơi ở của Takeru giống như đang sống trong trại giam, vì nó tù túng quá. Tôi biết chú Taichi khó tính khó nết, chẳng ai khuyên nhủ được chú ngoài cô Rumi, ngay tới ông bà nội Takeru còn phải bỏ chạy nữa mà. Không ngờ sau này chú thêm nhiều tuổi, tính tình chú càng trái ngang hơn gấp trăm lần. Lúc Takeru được ba tôi chở về đây, gương mặt nó sáng sủa hẳn, giống như nó đã thoát ra được nơi chốn tăm tối kia và bước vào một quang cảnh mới. Không còn tia buồn nào xuất hiện, chắc lâu lắm rồi nó chưa được ăn bữa cơm gia đình nào, tôi thấy nó ăn sạch sẽ hết bốn chén cơm.
"Gì cơ? Mày chưa từng nhìn thấy mẹ mày á? Mày nói xạo hay nói giỡn vậy Takeru?"
"Tao nói đùa mày câu nào, ông Trời phạt tao liền. Thật, ba tao đó, hình của mẹ ở nhà hay ở công ty, ba tao không có để."
"Haiss, vậy do ba mẹ tao bốc phét. Mày biết ba mẹ tao nói gì không? Nói rằng ba mày yêu mẹ mày còn hơn cả mạng sống chú ấy nữa. Nếu sâu đậm kiểu đó, phải giữ lại hình kỉ niệm của người ta để tưởng nhớ người ta chớ?"
"Ừa, ngay cả nhà ngoại tao cũng làm y chang. Nhưng tại sao nhỉ? Tại sao ba lại không để anh em bọn tao xem hình mẹ lúc xưa?"
"Tại nếu ba con để hình mẹ con bên người, ba con sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng vì quá nhớ thương vợ mình đó, bé con à."
Chắc rằng chú Taichi và những người bạn của chú, trong đó có ba tôi đã trải qua cú sốc lớn khi nghe tin cô ấy mất, chẳng ai nghĩ rằng cô ấy sẽ xảy ra chuyện đột ngột như kia. Tôi nghe mẹ kể cô ấy đẹp lắm, đẹp gấp mười lần mẹ, nghe thì nghe vậy thôi, có ai được thấy cô ấy ngoài đời đâu? Cho đến buổi tối hôm đó, kỉ niệm bỗng chốc ùa về, ba tôi lúc nào cũng bất cẩn để quên đồ, nhưng kì du lịch này, ba phải bỏ lại cả đống quần áo chỉ để đựng thêm cuốn album ảnh cũ. Tựa đề album là 'Sinh nhật 1 tuổi của Tommy - Jimmy - Tinnie', thì ra Takeru còn một người em út nữa sao? Vậy thì nó đang ở đâu? Đừng nói là đứa nhỏ ấy cũng đã theo bước cô Rumi rồi?
"Tommy, con lại đây xem nè. Là mẹ con, Kawanishi Rumi. Con với Jimmy giống Rumi lắm đó nha."
Tôi và nó đã đứng hình hơn mười giây, mắt chúng tôi đều không muốn chớp, và tôi ước thời gian vẫn mãi ngưng đọng như vậy đi. Ba mẹ tôi chưa hề nói dối tôi điều gì, lần này cũng vậy, người trong ảnh mà mẹ tôi đang chỉ tay vào đấy, cô ấy đích thị là một mỹ nữ vô thực. Còn hơn cả từ 'thiên thần', hay mỹ miều hơn chữ 'quốc sắc thiên hương', một vẻ đẹp thu hút đến mức mê hồn. Bức ảnh cũ dần theo thời gian, nhưng nhan sắc tựa bức điêu khắc ngút ngàn đó, tưởng chừng đã kéo tôi lạc sâu vào chốn rừng xanh thơ mộng. Mắt cô ấy có màu hạt phỉ, vừa trong veo, lại vừa lấp lánh như mặt nước. Tôi hiếm khi thấy chú Taichi cười, mà ở cuốn album này, tấm hình nào chú cũng nâng hai gò má lên cao. Chú bế hai anh em Takeru trên tay, cô Rumi thì bế đứa nhỏ còn lại. Takeru và Takeshi giống mẹ hơn là giống ba, từng đường nét trên gương mặt cô, dường như đã được ông Trời ban cho rất nhiều phước lành. Tôi đã rõ lý do vì sao chú Taichi lại băng lãnh suốt mười mấy năm trời rồi. Vì cô Rumi đã mất, chẳng ai dám xoa dịu chú như cách mà cô và chú dành tình cảm mặn nồng đến nhau.
"Mẹ con ban đầu chẳng thích cái tên Rumi chút nào. Bạn chú trách ông cố tụi con, vì sao lại đặt tên nghe sao mà yếu đuối thế. Hahaha, con biết chưa Tommy? Mẹ con đã từng rất ghét ba con đó, vì ba con là thằng đàn ông khốn nạn nhất trên đời, ấy, chú chỉ tường thuật lại mẹ con nói với chú nghe vậy thôi."
"Mẹ con... ghét ba con ạ?"
"Thì đúng rồi, nếu con là cổ, con cũng ghét ba của Takeru lắm. Người đẹp vậy, tại sao lại đành lòng cưới một cục nước đá về làm chồng? Ha, đã vậy còn sinh ra tận ba người con cho ổng, chắc cổ lúc đó cũng muốn thoát kiếp tới nơi."
Tôi châm chọc vài câu, chỉ thấy nét mặt thằng bạn chùn xuống. Tôi thấy nó cứ cầm cuốn album xem đi xem lại mấy lần, lần nào cũng rất chăm chú ngắm nhìn mẹ nó kỹ hơn. Đúng thật rằng cô Rumi quá sắc sảo và quá xinh đẹp, tôi mà có được khuôn mặt giống cô, đừng mong thằng nào dám bén mảng tới gần cưa cẩm tôi. Khá khen cho chú Taichi, chú ấy bằng cách nào lại sở hữu được mỹ nhân vạn người mê về làm vợ được hay vậy?
"Chú Gao, là mẹ con..."
"Phải, là mẹ con. Futakuchi Rumi, nó từng thề thốt sau này sẽ không bao giờ sinh con, vì nó sợ đau lắm, hahaha. Nhưng thế nào hả? Lúc tụi con sắp chào đời, bác sĩ bảo Rumi chỉ có thể giữ lại hai trong ba đứa con. Taichi thì một mực lo cho tình trạng sức khỏe của nó, nhưng con bạn chú thì nhất quyết phải để tụi nhỏ được sống. Nó nói với ba con một câu, nếu Taichi để con nó chết, nó sẽ dứt khoát đi theo con mình. Con cái là mạng sống của người làm mẹ mà? Con bạn khờ khạo của chú, nó thà để bản thân chịu di chứng suốt đời, chứ nó không bao giờ muốn bỏ rơi máu mủ gắn kết cùng mình. Rumi yêu thương anh em tụi con còn hơn cả những gì quan trọng với nó. Rumi, thật lòng rất thương con, rất thương Jimmy, và cả Tinnie nữa."
Chỉ cần câu nói của ba tôi vừa kết thúc, Takeru bỗng òa khóc thật to. Nó ôm cuốn album hình chôn vào lòng, nấc lên như đứa trẻ nhỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy khía cạnh đó từ nó bao giờ, thường ngày nó khá ít nói, và chẳng thấy nó chia sẻ với ai về gia đình nó hết. Takeru quá đáng thương, tuy rằng nó được ba mẹ tôi dành nhiều tình cảm là vậy, nhưng tôi biết nó mong chờ nhận được cái ôm hôn của mẹ da diết tới nhường nào.
"Mẹ ơi... Mẹ ơi mẹ, con là Takeru, con là con của mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Mẹ ơi, con muốn mẹ ôm con! Con muốn mẹ về đây với con! Con muốn mẹ dỗ dành con ngủ, mẹ ơi..."
Giọng nó hòa lẫn trong tiếng khóc chứa chan nỗi nhớ nhung về hình bóng của người phụ nữ hiền từ ấy, càng về sau, âm thanh càng đứt quãng. Ba tôi được cho là cứng rắn đến cỡ nào, ông cũng phải đổ lệ và kéo nó vào lòng, dịu dàng vỗ về nó. Mẹ tôi thương nó như con, mẹ có khi còn đau đớn hơn nó, chứng kiến cảnh bạn mình ra đi trước mắt mình, liệu những ngày tháng khi trước, mẹ sống có ổn không?
"Được rồi, Tommy ngoan. Không sao cả, mẹ con chắc chắn vẫn luôn ở bên cạnh dõi theo con. Tommy à, mẹ con rất thương con, còn thương tụi con hơn ba Taichi nữa. Mẹ con sẽ buồn nếu thấy con khóc như vậy đó. Mình là nam nhi, mình không được yếu đuối như thế, nghe chưa?"
"Mẹ ơi... Chú Gao, co-con... con và Jimmy rất tự hào... khi có một người mẹ tuyệt vời như mẹ Rumi..."
Không có mẹ bên cạnh, Takeru và Takeshi phải tập cách sống theo cách mà chú Taichi mong muốn tụi nó trở thành. Ba tôi còn kể rất nhiều thứ, và cả đêm hôm ấy, bốn chúng tôi đã thức trắng, và điều đó không ngờ lại khiến Takeru rất vui.
Ba tôi kể mẹ nó mất vì đám cháy bất ngờ bùng phát ở nhà ngoại, và kẻ chủ mưu thì chẳng thể nào lần ra, mặc dù đã qua rất nhiều năm rồi. Ba mẹ nó đến với nhau bằng lời hứa hôn từ hai bên gia đình, nhưng cô Rumi, cổ thích tự do tự tại, cổ tất nhiên là nằng nặc từ chối. Cô ấy sợ xuất thân của chú Taichi, vì trước khi đám cưới, cô đã hứa rằng sẽ cho chú một cơ hội để tìm hiểu. Mưa dằm thấm lâu, cô bị thuyết phục bởi sự lãng mạn chưa từng có mà chú dành tặng cho cô, tình cảm đặc biệt hơn bất cứ điều nào khác. Cô và chú từng cam kết một điều, sẽ không ai giấu giếm ai chuyện gì, thế mà chú lại phạm vào điều cấm ấy.
Trước lễ đính hôn một tuần, cô phát hiện gia đình chú chẳng phải là do kinh doanh bất động sản mà nên, gốc gác của chú xuất thân từ xã hội đen qua năm đời. Cô Rumi luôn nghĩ rằng thứ nghề nghiệp đó rất dơ bẩn và độc ác. Và trong chính buổi đêm khi cô lén theo dõi chú, cô phát hiện chú cầm súng, giết chết một mạng người.
Cô bị ám ảnh suốt cả tuần vì cảnh tượng máu me ấy. Và trong khi buổi lễ đính hôn được diễn ra, cô Rumi làm một hành động không ai ngờ tới, cô dám đứng trước tất cả mọi người, tuyên bố hủy bỏ hôn sự. Cô khiến tất cả khách mời tham dự náo loạn một phen, gia đình nhà cô vì tiếp nhận tin tức quá bất chợt, ông cố của Takeru hình như phải nằm viện tới một tháng vì tin tức quá sốc. Cô chẳng thèm nêu lý do, chỉ nói rằng bản thân mình chán nản với cảnh ép hôn từ hai bên nội ngoại, và cô còn nói năng lung tung là do cô đã ăn nằm với mấy người khác trong khi yêu chú Taichi từ lâu rồi.
Chà, tôi khâm phục sức dũng cảm của cổ quá. Tôi thích những người phụ nữ như vậy, kiên định và mạnh mẽ, thế mới đáng để tôi noi theo. Nhưng xui xẻo thay, cuộc đấu tranh của cô phải nhận về thất bại ê chề. Năm đó, tập đoàn Kawanishi chễm chệ nằm ở top đầu, thế lực không ai dám sánh ngang bằng. Bản lĩnh của chú Taichi mà nói, một tay che trời chắc chắn là điều hiển nhiên. Tin tức ấy phát tán nhanh chóng mặt, và gia đình chú liên tục làm khó tập đoàn nhà Futakuchi.
Đúng là đừng bao giờ trêu đùa tình cảm với người quyền cao chức trọng như chú Taichi. Ba tôi kể, lúc ấy chú chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng trong một ngày, chú đã khiến tập đoàn Futakuchi phải ngã quỵ ngay tức khắc. Chú thâu tóm hết tất cả hạng mục, ngay cả số tiền vài trăm nghìn yên mà chú chẳng hề buông tha. Gia đình nhà ngoại Takeru hết đường cứu vãn, và mọi tội lỗi đều được họ gán lên người cô Rumi. Lúc ấy cô còn ôm mộng dấn thân vào showbix, chú Taichi đáng sợ đến nỗi phá tan hết mọi công ty giải trí nào đó có ý định mang cô về. Trời ơi, tôi cứ nghĩ ngôn tình là thứ nhảm nhí, nhưng nó lại xuất hiện ngoài đời thì quá là đáng sợ rồi.
Cô Rumi trải qua khoảng thời gian năm xưa chẳng dễ dàng gì. Gia đình thì phá sản, tiền không có một xu, chú Taichi còn bắt cô về nhà, nhốt cô trong phòng chú. Ba tôi được nghe thuật lại, chú đã hành hạ cô qua rất nhiều ngày, tệ đến nỗi cô chẳng thể nào đi đứng bình thường trong hai tuần. Nghe tới đây, tôi và Takeru cùng lúc nhìn nhau, nó đỏ mặt, tôi thì thấy chú Taichi có vẻ đã mất hết nhân tính rồi. Nhờ sự kiện chấn động đấy mà ba anh em Takeru mới được sinh ra đời. Lúc cô ấy biết mình mang thai, cổ đòi sống đòi chết bỏ thai hầu như là mỗi ngày, vì cô không phải tự nguyện cùng chú Taichi. Thẳng thừng mà nói, cô bị chú cưỡng hiếp đến mức mang thai. Nhưng có lẽ cổ lo nghĩ cho người thân nên mới đồng ý xây dựng lại tình cảm với chú, chứ nếu không, Takeru cũng không thể ngồi ở đây nghe ba tôi hoài niệm chuyện xưa được rồi.
"Nổi da gà hết này! Chú ấy có phải con người không? Cái gì mà tàn nhẫn quá vậy? Nghe... Nghe tới chuyện hành hạ cổ... mà cổ đi không được, là thấy quá sức kinh khủng rồi!"
"Con gái à, khi đã yêu, thì không thể nào có đến hai người thông minh yêu nhau được. Phải có một người yêu đến điên cuồng, yêu đến khờ dại, yêu đến nỗi quên mất bản thân mình là ai, chú Taichi của con chấp nhận cách yêu như thế đó."
"Con không biết là mẹ phải chịu đựng nhiều thứ không hay. Con cũng không là anh em tụi con... đã làm mẹ khổ..."
"Haiss, là do mẹ con quá cứng đầu, ba con thì lại quá cố chấp. Quá trình yêu đương của hai đứa nó khiến hai bên gia đình nhập viện hầu như là thường xuyên luôn đấy. Cũng gọi là may mắn, khi mang thai ba anh em con, hai đứa nó đã xí xóa hết chuyện cũ, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ êm ấm lại thôi."
Nếu cô Rumi còn trên đời, tôi cá chắc chú Taichi sẽ giống y chang ba tôi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Và nếu được vậy, tôi đinh ninh Takeshi sẽ càng ngày càng chảnh chọe và hống hách hơn gấp bội, vì nó ỷ nó có mẹ bảo kê. Và tôi thắc mắc tới người con thứ ba của cô chú, trông nó sẽ ra sao đây? Takeru và Takeshi có màu mắt và đường nét mềm mại giống mẹ, đứa em út của bọn nó chắc sẽ mang hình hài giống chú Taichi nhiều hơn chăng? Nếu mắt nó có màu hổ phách, nó sẽ trở thành người đàn ông rất đẹp trai, hệt như chú ấy vậy.
Và cho tới sáng hai ngày hôm sau, gia đình tôi có dịp đi thăm thú thành phố. Vẻ đẹp giản dị và hiếu khách của người dân nơi đây khiến tôi đặc biệt ghi nhớ. Tôi từng tưởng tượng Sài Gòn phải là một đất nước nhỏ xíu, có phần hơi nghèo khó hơn Nhật Bản, hiện thực lại trái ngược hoàn toàn. Những tòa cao tầng san sát nhau, hiện đại và cổ điển đan xen, tạo thành một khung cảnh đẹp đẽ lạ thường. Mẹ tôi tự dưng lại vòi ba tôi mua áo dài mặc, ba phản đối vì mẹ sắp sinh em, mặc áo dài thì chỗ đâu cho em bé thở?. Và rồi mẹ tôi bĩu môi làm nũng, ba tôi thế nào lại quay xe, chở cả gia đình vào một con đường nhỏ trên quận 1 sầm uất. Ồ, cửa tiệm bán áo dài này đẹp quá đi.
"Hirika, con thấy cái nào hợp với mẹ? Màu trắng hay màu vàng? Í trời ơi, con gái mẹ mặc cái này xinh quá đi! Ông xã, qua đây coi cục vàng anh bận áo dài nè!"
"Chu choa! Con gái ông ba nào mà đẹp gái dữ dậy ta?"
Tôi thấy mấy người nhân viên đứng cạnh bên cứ cười tủm tỉm, điều này làm tôi không được thoải mái lắm. Tôi nhăn mặt né tránh nụ hôn của ba, tôi chạy thẳng xuống tầng trệt, tôi đặc biệt ái ngại với cảnh tình tứ quá đáng đến từ phía nhị vị phụ huynh kia dữ lắm rồi.
Nhưng phải công nhận rằng áo dài Việt Nam đẹp thật, tôi thấy vải vóc có khi còn không sánh bằng mấy cửa hiệu lớn ở Nhật Bản nữa. Khi xuống cầu thang, tôi va chạm với người con gái lạ mặt. Nhỏ này mặc đồng phục học sinh, tôi không hiểu tiếng Việt, nhưng số 11A12 tôi đoán nhỏ cũng cỡ chừng tuổi tôi. Nhỏ đi chung với một đứa con trai khác, lúc ở tầng trệt, tôi khá ấn tượng vì bạn ấy cao, chắc tầm mét tám.
"Ah, so-sorry..."
Bạn ấy vô tình xoay lưng trúng người tôi, tôi để ý tới chất giọng âm ấm từ bạn ấy, nghe êm tai vô cùng. Và rồi khi tôi dự định sẽ đáp lại bạn ấy, thứ tôi không ngờ nhất, là những điều tôi vừa nghĩ ngợi hai hôm trước, hôm nay nó lại trở thành hiện thực rất nhanh. Bạn ấy có gương mặt góc cạnh, trông nam tính gấp mấy lần thằng nhóc Takeshi hay thằng bạn Takeru. Đôi mắt bạn ấy in đậm màu hổ phách, sóng mũi cao, khoé môi đầy, đó là những thứ làm tôi liên tưởng tới một người đàn ông mà tôi quen, quen lắm.
Tôi bất ngờ khi lần đầu thấy ba mẹ đồng loạt xuất hiện biểu cảm kì lạ. Ba tôi như thể đã mong chờ được gặp bạn ấy từ lâu, còn mẹ tôi thì nức nở khi chạm mắt với bạn ấy. Tôi chẳng hiểu nổi, đầu óc tôi trống rỗng, và cho tới lúc ba mẹ cất lên tiếng gọi 'Takeuchi', tôi mới chợt nhớ ra, cái tên đó thuộc về người con trai út của chú Taichi mà? Đúng rồi, người bạn trai đang đứng trước mặt gia đình tôi đây, bạn ấy có thể gọi là bản sao hoàn hảo nhất khi so sánh cùng chú ấy. Vẻ ngoài cứng cáp và đạo mạo hơn người, không một ai sao chép chú tốt bằng bạn ấy. Chú ấy sẽ nghĩ gì lúc biết được rằng có một cậu nhóc trông giống hệt mình nhỉ? Chú sẽ vui mừng? Chú sẽ mặc kệ? Hay chú không thể nào ngờ được, lại có đứa giống với đứa con út nhiều đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro