Tập 12 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
"Sao rồi Jimmy? Trong lớp có bạn mới chưa hả?"
"Anh hai yên lặng để em đánh xong trận này cái!"
Trận game đang diễn ra, tôi có nhiệm vụ phải phá đảo hết chúng. Nhân lúc 'cục nước đá lạnh ngắt' kia đã bay một chuyến về Nhật Bản, thời gian lý tưởng để tôi và Tommy thỏa thích chơi game là đây. Tôi khá ổn khi bị cấm sử dụng điện thoại, nhưng tôi sẽ chết dần chết mòn nếu như thiếu game và manga. Dì Minnie chiều hư tôi, mỗi tối đều dắt hai anh em tôi đi ăn hàng quán ngoài đường. Luôn có một sức hút nhất định từ món ăn đường phố Việt Nam, tôi và anh Tommy không cưỡng lại chúng được. Qua một tháng sống ở đây, tôi tăng vùn vụt thêm năm kí lô.
Và trong khoảng thời gian hòa nhập với cuộc sống mới, gia đình nhà ngoại liên tục gọi điện hỏi thăm anh em tôi. Chẳng biết bác Cả của tôi đã khóc lóc qua bao nhiêu đêm, khi call video với bác, tôi cứ tưởng là tôi đang nói chuyện với gấu trúc. Cậu Út thì mừng ra mặt, tôi biết thừa cậu Út không mừng vì việc chúng tôi sang đây, mà cậu mừng vì chiếc nhẫn đính hôn trên tay phải kia kìa. Haiss, tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ con nhất nhà, nhưng núi này cao ắt hẳn sẽ còn có núi cao hơn. Tôi cũng nôn nao lắm, vì tôi sắp được bê tráp cho đám cưới cậu Út rồi.
"Tay em hoạt động thì miệng em đang rảnh đó thôi! Nói một câu bộ mất công em lắm hả?"
"Tch, em đang tập trung, đừng có làm xao nhãng em chớ! Argh, game over rồi! Bắt đền anh đó!"
Tôi bất mãn, việc khó chịu nhất đối với tôi, một là không săn được manga phiên bản giới hạn, hai là trận thua ê chề trong trận game tưởng chừng là dễ ẹc này. Tất cả cũng tại Tommy, nếu anh hai không miệng mồm bên cạnh tôi mãi, tôi đã phá đảo tới vòng tiếp theo từ lâu rồi.
"Kể anh nghe đi, học ở trường đó vui không?"
"Không. Chả vui chút nào, không cùng đẳng cấp, khó chơi."
"Jimmy, em là người cần phải chủ động, chứ em bắt người ta phải sống theo cuộc sống của em suốt đời à?"
"Cái vấn đề bây giờ là tụi nó không thèm chơi chung với em đó chớ..."
"Chứ không phải tại em chảnh chọe với người ta hay sao? Em tập lại tính tình kiên nhẫn một chút, anh nghĩ nếu em có bạn bè, ba mình sẽ vui lòng hơn đó."
"Nữa! Lại nhắc tới ông ta! Anh không nhắc tới ba mình một ngày là anh ăn cơm không ngon hả? Mệt quá, em đi chơi đây!"
Chúng tôi vẫn còn trú trong khách sạn, đối mặt với điều này làm tôi và Tommy đều bức bối. Chẳng biết người đàn ông kia đã tiêu tốn số tiền bao nhiêu cho nơi này, mà nhân viên luôn cúi chào chúng tôi kèm theo nụ cười tươi méo mó. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi thân thuộc tôi nhất, tôi chỉ có thể đi lòng vòng ở đây mà không sợ bị lạc thôi. Ba về Nhật Bản giải quyết hợp đồng, tôi nghe bảo tối nay ông ấy sẽ đáp xuống Việt Nam. Dì Minnie nói sau khi về lại khách sạn, ba sẽ dẫn chúng tôi tham dự sự kiện đồng hồ gì đó ở dưới sảnh luôn. Tôi không quan tâm lắm, vì hình như mấy nhà hàng đẳng cấp sáu sao, làm đồ ăn không ngon như mấy cô mấy dì lề đường thì phải.
"Nhị thiếu gia."
"Ui, là chú Jay hả? Chú làm con hết hồn! Chú đi theo con từ lúc nào thế?"
Con xe McLaren tiến sát chỗ tôi, nếu không phải là chú Jay xuất hiện, thì có lẽ bây giờ tôi đã ba chân bốn cẳng phi thẳng tới chỗ đông người một mạch rồi. Chú là cánh tay phải đắc lực của ba ở tổ chức Hazel, nghe nói chú vừa hoàn thành phi vụ vận chuyển vũ khí qua châu Úc, tốn biết bao công sức của chú. Chuyến đi nghĩ dưỡng tại Việt Nam, cũng là phần thưởng mà ba dành tặng cho chú. Chú nói với tôi chú sẽ ở đây hai năm.
"Tôi phải túc trực bên cạnh cậu. Ông chủ sẽ không yên tâm nếu cậu la cà một mình ở đây."
"Hây dà, ba con lúc nào cũng xem con là con nít! Nhìn con người ta mà phát ham, đi tới đâu luôn còn được..."
"Nhị thiếu gia, cậu là con của ông chủ. Ông chủ khắt khe với cậu chỉ vì muốn bảo vệ an nguy cho cậu thôi. Cậu không biết bên ngoài có rất nhiều người muốn ám sát ông chủ và người thân của ngài à?"
Đúng vậy nhỉ? Cuộc sống của tôi và Tommy chắc chắn sẽ không hề dễ dàng khi sở hữu một người ba có thế lực ngang bằng trời như người tên Kawanishi Taichi. Tôi có chút ngưỡng mộ về tài năng và vẻ đạo mạo của ba tôi, dù cố gắng hoàn thiện bản thân, nhưng bức tường ngăn cách giữa tôi và ba vẫn còn quá đồ sộ. Tôi khó thể nào tâm sự với ba như cách mà Tommy thường hay kể chuyện cho ba nghe. Bù lại, dì Minnie lại rất sẵn lòng ngồi bên cạnh và khuyên nhủ tôi. Dì hay đùa, cô bảo hãy cứ xem dì là ba, và hãy thoải mái tâm sự, như phong cách hai người đàn ông trưởng thành bàn chuyện chính sự. Tôi tự ái, bởi tôi luôn xem dì Minnie là người mẹ thứ hai của tôi, ai đời lại xem mẹ mình như thằng đàn ông được chứ? Dì đùa quá trớn rồi.
"Bộ... ba con bị thù ghét nhiều lắm hả chú?"
"Cậu Jimmy còn nhỏ, tôi không muốn nói những chuyện ở tổ chức của ngài cho cậu nghe chút nào."
"Ba con đi rồi mà, chú cứ kể đi! Con lớn rồi, con biết thế nào là đúng là sai. Nhưng mà... dù sao ông ấy cũng là người sinh con ra, con không dám phán xét gì đâu."
Tôi biết gánh nặng và trọng trách mà ba mang trên người lớn hơn bất cứ người nào khác. Ba luôn có những buổi họp về đêm muộn, ba luôn phải đấu tranh với cửa sinh tử ở nơi chốn đen tối ấy hầu như là qua từng phút giây. Và tới lúc trở về nhà, ba bắt buộc khoác lên mình một bộ dáng nghiêm khắc, nhưng bằng mọi cách, nó luôn luôn vững chắc. Có cho mình tấm chồng hoàn hảo như thế, mẹ tôi có tự hào không? Hay mẹ có sợ hãi khi luôn bị các thế lực bên ngoài đe dọa đến mạng sống của mẹ không? Tôi tự dặn lòng mình, tôi sẽ luôn tha thứ cho ba vì những lần sai phạm không đáng có, ngoại trừ chuyện cặp kè với người khác ra thôi.
Tôi lớn lên mà chẳng có tình thương của mẹ bao bọc, điều đó làm tôi ghét những người phụ nữ cứ lẽo đẽo như cái đuôi bám theo ba tôi. Tôi căm ghét nhìn thấy mấy đứa con trai được mẹ chiều chuộng, chẳng khác gì một tên điệu đà luôn bám váy đàn bà. Đó là lý do tôi không thể nói chuyện được với các bạn ở lớp mới. Tụi nó toàn kêu ca về mẹ, bảo mẹ chúng là những anh hùng tuyệt vời. Người mẹ dẫu sao cũng thuộc phái yếu, phái yếu luôn cần được phái mạnh bên cạnh chở che, như thế mới là tổ ấm thực sự.
Và khi nhìn thấy màn đồi bại từ con đàn bà ve vãn ba tôi xảy ra trước mắt, tôi ngày càng căm ghét hạng phụ nữ chỉ vì ham vinh mà có thể đánh đổi cả lòng tự tôn mình xuống nhiều hơn nữa. Tôi nhờ chú Jay điều tra về con nhỏ đó, nó chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng dã tâm thì đầy một bụng. Chú Jay bảo tôi rằng nó cần một thế lực chống lưng, nó nhắm ba tôi từ lúc ba được mời đến các sự kiện thời trang lâu rồi. Tôi không biết nó lấy thông tin rò rỉ của ba từ đâu, nó tự tiện lẻn vào phòng riêng của ba, dụ dỗ ba tôi bằng hành động khiếm nhã đáng chê trách. Nó dám làm liều, nó cũng phải dám đối mặt với sức ép truyền thông ngoài kia đi chứ? Haha, chỉ một bài phốt tố nó là đứa con gái trắc nết lăng loàn, một tay tôi đã làm sự nghiệp nó tuột dốc không phanh.
--
"Cậu thiếu gia rộng lượng, xin cậu hãy tha lỗi cho con gái tôi. N-Nó còn nhỏ dại, nó kh-không biết là nó đã đụng tới người đã có gia đình..."
Buổi sáng Chủ Nhật hôm ấy, cả gia đình nó phải đến quỳ gối, úp mặt xuống đất nói lời xin lỗi tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng, vì thể loại tệ hại như nó, không dám ra mặt sau khi đã gây ra tội lỗi vô đạo đức như thế sao? Tôi tội nghiệp cho hai ông bà, tôi không phải là hạng người coi rẻ nhân phẩm của người khác. Phàm là con cái gây tội, cha mẹ vẫn luôn là bệ đỡ tốt nhất cho đứa hư đốn như ả đàn bà kia.
"Hai bác đứng dậy đi. Hai bác đáng tuổi ông bà nội ngoại của con, con làm sao để hai người quỳ như vậy được?"
"Thiếu gia ơi... Thiếu gia ơi... Con tôi nó biết lỗi rồi, nó không dám nữa đâu... Tôi làm ơn thiếu gia, hức, thiếu gia hãy cho gia đình tôi con đường sống với bà con lối xóm đi mà..."
Vụ việc này tới tai ba tôi, ba có lẽ giận lắm, nhưng chắc rằng ba đoán rằng tôi sẽ đem mẹ lên làm lá chắn, nên ba thay tôi giải quyết mọi chuyện êm xuôi. Con người mẫu khốn kiếp ấy vẫn được hoạt động tự do trong showbix, ba nuôi nói tôi nghe, Việt Nam đáng sống vì nó dễ sống, bây giờ thì tôi tin. Nó không những còn được làm nghề, các nhà mốt nổi tiếng ở đây đều lũ lượt tạo cơ hội cho nó được lên nhiều sàn diễn nhất có thể. Đúng là lòng dạ đàn bà, chỉ cần tai tiếng nổ ra, nó một bước lên trời.
--
"Jimmy, con không tập trung mua quần áo."
Ba nhắc khéo tôi, khi trước mặt tôi có tận năm nhân viên trong cửa hàng đang chào mời tôi những bộ sưu tập mới nhất. Nhìn thấy bóng dáng ba tôi từ xa, quản lý từng shop đã huy động lực lượng hùng hậu đứng trước sảnh. Nơi đây không khác Nhật Bản là mấy, chỉ khác một chỗ là họ xởi lởi và hiếu khách hơn người dân ở xứ bên kia. Chắc họ biết danh tiếng ba tầm cỡ, nên cả dãy lầu mua sắm từ nãy đến giờ, cũng chỉ có hai ba con chúng tôi dạo quanh mà thôi.
"C-Con... Làm gì có?! Con đang xem đồ nè!"
"Nhân viên họ đang nói chuyện với con, con có nhớ họ nói gì không, hửm?"
Ba lại tỏ ra bản thân là người hà khắc, làm ơn đi, một cuộc đi chơi không tốn công sức hoạt động não bộ của ba mấy đâu. Ba nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm nghị, thế thôi cũng đủ làm nhân viên họ run như cầy sấy. Có nhiều người say đắm ba, nhưng cũng có nhiều người rất sợ hãi khi chạm mắt cùng ba. Ở ba luôn xuất hiện một luồng khí lạnh hết sống lưng, không trách ba được, vì ba quen thuộc với màu đen, còn làm việc ở thế giới toàn màu đen kia mà.
"Con... Ba! Con mua nhiều đồ rồi, giờ ba mua đồ cho ba được rồi đó!"
"Ba không cần mua sắm, chủ yếu là ba muốn con được khuây khỏa hơn. Sao hả? Con đang bận tâm chuyện gì?"
Tần số người đàn ông này quả thực đã lên mức thượng thừa, tôi còn nghĩ ba có sức hút được thần tiên trao tặng, nên ba đọc được suy nghĩ trong tôi chăng? Ba khiến tôi dè chừng, vì ba nắm trúng thóp tôi. Đúng là tôi đang bận tâm, về chuyện lúc nãy, khi tôi lỡ va chạm vào người phụ nữ lạ mặt kia. Có cảm giác như... tôi từng gặp chị ấy ở đâu rồi thì phải.
"Con không có... Con... hồi nãy đi đứng không cẩn thận, con lỡ làm người ta té. Cái chị đó..."
"Làm sao nữa?"
"Chỉ bán cái này nè... Ba! Đu-Đừng nhăn mặt! Con định lấy lên trả rồi, nh-nhưng mà lúc cổ nhìn con xong, cổ đột nhiên chạy mất... C-Con không biết đường..."
Tôi ngượng ngùng khi đối diện cặp mắt như hai viên đạn đang hướng thẳng vào tôi. Tôi móc trong túi ra vài tờ vé số mới toanh, và tôi chẳng biết làm gì với thứ này. Ở Nhật Bản, hai anh em chưa đủ tuổi để mua nó, nhưng ở Việt Nam chắc sẽ dễ dàng hơn. Tôi cũng tò mò lắm, vì nếu may mắn, có khi tôi được trúng độc đắc thì sao? Tôi mà cầm trên tay hai tỷ, một tỷ tôi đi giúp người, phần còn lại, tôi sẽ không còn chịu đựng cuộc sống gắt gao theo người đàn ông này nữa.
"Người đó chạy đi đâu?"
"Làm sao con biết được? Con... chỉ nhớ dáng chị đó ốm nhom, tóc thì dài, chỉ đẹp dữ lắm..."
"Jimmy, con nói chuyện bình thường cho ba nghe nào."
Tôi nói thật mà? Tuy điệu bộ chị ấy nhìn túng thiếu, nhưng dáng vóc chị thì để lại ấn tượng khá đậm sâu với tôi. Chị có gương mặt trái xoan đầy đặn, đôi mắt phượng kèm theo bờ mi vừa cong vừa dày, hai con ngươi màu hạt phỉ, trong veo như những giọt sương sớm. Còn có đôi bàn tay trắng hồng của chị, nếu lúc đầu tôi không gặp chị trong tình trangh như thế, tôi cứ tưởng chị là thiên thần đang hạ phàm hòng cướp lấy trái tim tôi.
Tôi kể lại đúng sự tình cho ba nghe, và tôi cũng rất thành thật khi miêu tả hình dáng người con gái đó cho ba dễ hình dung. Ba tôi giỏi tìm người, dù có trốn ba hơn mấy năm trời ở phía biên giới, ba cũng tìm ra rồi phái thuộc hạ xuống tận hang ổ hành quyết người ta mà. Huống gì đây chỉ là một người bán vé số nhỏ nhoi, tôi đoán chắc ba sẽ không bận tâm mấy, bởi dẫu sao cũng người lạ với nhau cả thôi.
"Ba? Ba ơi, ba?"
Tôi nói xong một lúc, tôi thấy ba cứ đứng yên tại đấy mãi. Ba rất hiếm bày tỏ thái độ hoang mang tột độ như thế, nhưng biểu cảm đặc biệt này của ba đang thể hiện điều gì? Tròng mắt ba lay động không ngừng, cứ như ba nghĩ tôi sẽ dối ba việc lúc nãy không bằng. Ba làm sao vậy? Người chẳng quen chẳng biết gì, cớ sao tôi lại nói khác về người ta cho ba nghe?
"Con... Con gặp người đó ở đâu? Hả? Trả lời ba, CON GẶP Ở ĐÂU?"
Ba hét toáng lên, tất thảy sự chú ý đổ dồn về khung cảnh gượng gạo thuộc về hai chúng tôi. Ba siết vai tôi rất chặt, như thể toàn bộ sức lực đều đè nặng lên vị trí ấy. Tưởng chừng nếu tôi không đáp lại ba ngay, ba sẽ lập tức hành tôi ra bã. Tôi hoài nghi đủ điều, vì ít khi nào ba nổi nóng bằng cảm xúc tăng vọt thế này lần nào cả.
"B-Ba, ah, đau! Ba bóp nát vai con rồi! Đau quá!"
"Jimmy, Jimmy của ba! Bé con! Co-Con nói ba nghe... Con nói ba nghe, con gặp em ở đâu vậy hả...? Em đã chạy ở hướng nào? Tại sao con lại không giữ em ấy lại cho ba?!"
"Ông chủ, ngài buông nhị thiếu gia ra trước đã."
Chú Jay luôn là vị cứu tinh mà hai anh em chúng tôi hằng giờ tìm kiếm, chú lúc nào cũng xuất hiện đúng thời điểm, tôi còn tưởng chú là ma nữa cơ. Nhưng chú ứng phó tình huống rất kịp thời, vừa đẩy ba ra khỏi người tôi, tay còn lại thì giữ chặt lấy tôi, chú còn mở lời giúp tôi nữa.
"Là em ấy! Không... Chắc chắn là em... Chỉ có em mà thôi! Phải đi tìm! Phải đi tìm em về! Bae... Em còn sống! Tại sao em lại không về với anh...?"
Tình hình chẳng mấy khả quan, người đàn ông luôn gồng mình chống chọi với những nghiệt ngã và thách thức cam go, không ngờ tôi có một ngày chứng kiến được một lần ba tôi gục ngã. Là gục ngã ngay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mọi người bu kín ở cửa hàng đối diện, khung cảnh đáng quan tâm nhất lúc này, ba tôi cứ liên tục gọi ai đó bằng biệt danh 'bae' thân mật. Giọng nói ba run run, có khi lại yếu ớt, chú Jay phải dùng toàn bộ cơ thể mình chống đỡ giúp ba. Ba như sắp khóc, ba luôn miệng bảo rằng ba rất đau đớn, vì ba phải chịu nỗi cô độc và sự mất mát đã trôi qua mười lăm năm. Nhưng 'bae' lại chọn cách trốn tránh ba, không về nhà để ba yêu thương như lúc ban đầu. Trời ạ, ba đang nói sảng về mẹ đúng không? Hay là con đàn bà nào đó đã từng có danh phận là nhân tình của ông ấy vậy?
--
"Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Kawanishi Takeshi, bạn là người Nhật gốc Việt, sau này sẽ là một mảnh ghép của lớp chúng ta. Các em cùng cô hỗ trợ bạn ấy trong năm học này nhé. Cho tràng pháo tay nào!"
Tôi theo học trường Nguyễn T.D vì dì Minnie sắp xếp cho tôi hết mọi thứ rồi. Tôi đơn giản chỉ không muốn học ở một ngôi trường quá tốt, còn lại thì tôi không chú tâm quá nhiều. Tôi thấy đồng phục học sinh Việt Nam đa dạng phong phú hơn ở Nhật Bản, trường này nổi bật vì dám lấy màu xanh chuối để tạo điểm nhấn cho cơ đấy.
"Trội má, trai Nhật Bổn luôn bây ơi!"
"Soái ca đa tình hay boy phố phóng đổ tim em đây bây?"
"Con Thùy chắc sáng chiều makeup hai đợt ha mạy, há há há!"
Tôi nhìn quanh lớp học, cả bọn đổ xô bàn tán về tôi. Tôi sở hữu ngoại hình và chiều cao được thừa hưởng từ người đàn ông quý hóa ấy, nên rất được các bạn gái lưu tâm để ý. Nhưng tôi chúa ghét thể loại õng a õng ẹo như đám bạn nữ lớp tôi, tụi nó chả tinh tế gì hết. Chỉ có cái mác học ở lớp này vì điểm tiếng Anh cao, chứ mấy môn khác, xách dép cho tụi lớp thường còn không kịp.
Dì Minnie có quen biết với giáo viên trường này, vừa hay lại là chủ nhiệm lớp mà tôi đang theo học. Tôi không thích bị chú ý, nên tôi nói với hai người hãy để tôi tự do tự tại ở dãy bàn cuối cùng. Những ngày đầu tiên tiếp xúc với các môn học Tự nhiên, tôi rất thoải mái. Nhưng khi đến môn Ngữ Văn và Lịch sử, tôi cần một chiếc phao cứu sinh vớt vát kiến thức tôi quay về não bộ, mong nó giúp tôi hoạt động trơn tru hơn.
"Hahaha, mình nhập gia tùy tục mà con. Tại con mới đó, chứ hồi lâu cũng quen nhịp liền hà."
Hôm nay dì Minnie cùng chú Jay rước tôi về nhà, tôi phải dự sự kiện ra mắt đồng hồ gì đó chung với ba. Tôi hào hứng hơn thường ngày, vì event lần này có lần góp mặt của con đàn bà trắc nết kia. Tôi còn báo trước dì Minnie hãy chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo thật hào nhoáng, vì tính tôi từ nhỏ đã thù rất dai. Nhân ngày này, tôi phải xem nó biểu diễn thần thái thế nào trước mặt ba tôi. Nó còn giở trò, tôi hứa sẽ làm tới cùng. Nắm tóc nó, quăng nó trước sảnh khách sạn, và chửi nó một tràng thật hả hê.
"Sao môn Văn ở đây chả khác gì ở Nhật gì hết vậy? Cái nào cũng khó như nhau, gah, tức muốn chết!"
"Báo con ngoan, đó là lý do con nên tập trung đọc sách và luyện chữ giống anh hai con nhiều hơn nữa."
"Làm dì thất vọng rồi. Con ghét đọc sách, đọc truyện thì còn ok."
Dì Minnie cười thích thú, dì không ngần ngại cốc đầu tôi. Sau khi cốc đầu, thì dì lại trở về nét dịu dàng như cũ, dì hay có thói quen ôm tôi vào lòng, xoa đầu rồi hôn lên trán tôi. Tôi từng hỏi dì vì sao dì hay làm thế, dì nói rằng lúc nhỏ, tôi là đứa trẻ hay mắc bệnh lặt vặt. Và một đứa trẻ như tôi, cần nhất là hơi ấm và từng cái ôm hôn từ người làm mẹ dành tặng. Ừm, từ lúc mới lọt lòng, tôi rất hay được mẹ vỗ về và hôn tôi như vậy.
"Ê Hoàng Anh, lát tụi tao đi cùng mày qua đón mẹ mày về nghe!"
"Thôi, mẹ tao giận đó. Tao không muốn mẹ tao im lặng với tao như mấy ngày gần đây nữa đâu."
"Hà hà, con trai cưng của mẹ nghe lời mẹ dữ!"
Tôi biết hai thằng con trai kia, tụi nó thuộc lớp chuyên 11A12, nằm kế lớp tôi chứ đâu. Tôi chả thích thú gì bọn nó, nhưng còn thằng tên Hoàng Anh kia, nó làm tôi cảm thấy nó đáng ghét vô cùng. Tụi con gái lớp tôi trước khi để ý tới tôi, nghe đồn là bọn này muốn làm bạn gái nó. Dù tôi và nó từng đụng độ nhau vì ly trà sữa kia, nhưng việc tôi ghét nó không đơn giản chỉ có vậy. Nó làm tôi liên tưởng đến một người, đôi mắt nó pha màu hổ phách giống ba tôi. Và thậm chí ngay tới bờ vai rộng, đều bất giác làm tôi suy nghĩ về ông ta mãi. Vốn dĩ, tôi và ba từ lâu đã chẳng hạp nhau chút gì. Khi gặp được bản sao từ người mình không hòa hợp, tôi càng thấy nó khó ưa cùng cực. Còn một điều làm tôi chướng mắt khi gặp nó, nó có mẹ. Tôi gặp mặt nó mỗi khi trống đánh ra về, và dường như cuộc đối thoại nào của nó, nó đều đề cập tới mẹ. Đúng như thằng bạn Đức Lộc của nó nói, con trai cưng của mẹ, thì cả đời chỉ biết bám váy mẹ mà thôi. Nó là thằng hèn nhát, tôi ghét nó vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro