Tập 14 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

Chiều hôm nay thứ Tư, ngày mà tôi thích nhất, vì tôi sẽ được ăn món hủ tiếu nam vang ngon thần sầu do chính tay cô Huyền nấu cho mẹ con tôi. Cô Huyền nghỉ bán tạp hoá, cổ quyết định chuyển qua bán đồ ăn đêm. Cổ mới mở mấy ngày à, nhưng khách cứ kéo tới nườm nượp. Một phần cũng phải cảm ơn các bạn chơi Tiktok đã giúp quán ăn cô lên xu hướng. Cổ bán không kịp nghỉ, một ngày bán hơn trăm tô, ai nhìn cũng đều phải ngưỡng mộ hết.

Tôi hay qua chỗ cô phụ bán, có đồng ra đồng vô đối với tôi mà nói, nó quý hơn vàng. Được cái chỗ cô Huyền nhiều người lớn tuổi tới ăn, mấy người đó cứ khen tôi đẹp trai hoài, làm tôi ngại gần chết. Nên nhiều lúc cô Huyền cứ kêu tôi nán lại, kéo khách hốt mấy tô cuối giùm cô. Tuy mẹ đã được đồng lương cao hơn, nhưng tôi không muốn mẹ phải lao lực lo cho tôi rồi quên mất bản thân mẹ cần gì. Cô Huyền trả lương hậu hĩnh lắm, cuối ngày nhận ba trăm ngàn của cô, tôi quyết định cuối tuần sẽ dẫn mẹ đi ăn buffet cho đã, rủ thêm ba đứa bạn luôn.

"Bóng chuyền Hoàng Anh ơi!"

"Chơi nữa hả? Tới mấy giờ về?"

"Ờm... tầm bảy giờ tám giờ. Giờ đó xong mày lượn qua rước cô Trân là đúng bài luôn á Hoàng Anh. Đi, đi với tao đi! Tao còn có cái khè đám T2 sợ tét quần nữa chớ!"

Đức Lộc làm như nó ghét ai giỏi tiếng Anh hơn nó, nên đâm ra nó thù lớp người ta còn hơn người yêu cũ họ thù nhau. Nó nói tôi kì này đấu, thằng Takeshi cũng được một slot vô đội hình chính luôn. Haiss, tôi không ham thi thố, cũng chẳng tham vọng giành lấy chiến thắng vẻ vang nào. Thể thao chơi cho khoẻ người, chơi cho vui, chứ chơi mà hơn thua dữ quá, nó mất tinh thần cạnh tranh tích cực hết ráo luôn rồi.

"Cũng được. Mà làm gì mày nôn dữ vậy? Có phải đấu giải đâu mà mày sửa soạn đồ thấy ớn!"

Tôi thấy nó diện nguyên bộ đồng phục bóng chuyền, giày cũng đổi thành loại chuyên dụng. Tôi không thích rườm rà, mẹ mua cho tôi đôi giày bata, tôi mang dịp nào cũng thấy ưng ý. Mà công nhận đồ mẹ mua hầu như đều rất bền chắc và rất đáng tin cậy. Quần áo giày dép của tôi đều là một tay mẹ sắm sửa hết đó. Nhiều người sẽ nói tôi suốt ngày chỉ biết nói về mẹ, nhưng mẹ tôi tuyệt vời như thế, tôi càng muốn luyên thuyên nhiều hơn. Mỗi người đều có thể lựa chọn cách để bản thân vui vẻ hơn mà? Những lúc nhắc tới mẹ, lòng tôi luôn tràn ngập niềm tự hào. Tôi yêu mẹ tôi, còn mẹ bên cạnh, tôi còn cả thế giới.

--

"Á, Takeshi vào sân rồi kìa! Takeshi ơi cố lên! Đập nát sân tụi A12 đi Takeshi!"

Đám con gái tụi nó tụm chung lại một chỗ hò reo dữ dội. Đứa thì giơ điện thoại chụp hình, đứa thì lấy đồ nghề ra dặm phấn đùng đùng lên mặt, đứa làm lố thì cầm quả banner to bự khét lẹt, la hét vang trời. Đức Lộc nhìn nó cay cú thấy rõ, nó chắc chắn sẽ trách Tâm Đan và Khả Thư giờ đang ở xó nào mà không ra đây ủng hộ nó. Nó hay tự ái với phái nữ, nhiều khi tôi thấy chuyện chẳng có gì để nó làm quá, nhưng bản tính đàn ông trong người nó trỗi dậy, bắt nó phải ra vẻ thì mới đã nư nó hay sao?

Nhắc lại bên lớp T2, tôi biết rõ khả năng của tụi nó, toàn dân tép riêu hay tỏ ra mình biết nhiều về bóng chuyền lắm vậy á. Takeshi là thành viên mới, nên tôi không dám phán xét gì nó đâu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất cần đời quen thuộc kia, tôi nghĩ Takeshi chẳng phải hạng xoàng.

"Trận đấu bắt đầu, fight!"

Tiếng la tụi con gái lấn át hết mấy tiếng đập bóng ào ào, Đức Lộc hăng hái hơn thường ngày, chắc tại hôm nay nó được làm chủ công. Tôi thì xung phong chơi chắn giữa, vì tôi không muốn đồ tôi mặc phủ đầy mồ hôi, tôi còn phải qua chỗ làm rước mẹ. Tôi mong sao cho thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, thắng thua thế nào cũng được, tôi không thích nguyên sân thể chất tràn ngập cả đống người ồn ào như vậy.

"Má nó, tức thiệt chứ!"

Chúng tôi đấu bốn set, 11A12 thắng một set, 11T2 thắng tận ba set, tất cả là nhờ công giao bóng từ thằng Takeshi. Chà, nhìn bản mặt nó ngổ ngáo thế, nhưng nó chơi tốt thật. Tôi nghĩ nó phải tiếp xúc với bóng chuyền từ nhỏ, hay gia đình nó có người chơi rồi dạy lại nó, thấy nó nắm luật rõ hơn chúng tôi. Thầy thể dục thổi kèn hết trận, sỉ số 29-27 nghiêng về 11T2, đám con gái lớp nó như vỡ trận, tai tôi sắp nứt làm đôi. Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, bu đông chật kín thế này, tôi sẽ bị ngộp thở rồi chết sớm mất.

"Ê Hoàng Anh! Tao không phục!"

"Mày không phục thì mày nói thầy cho mày đấu lại đi. Tao mệt lắm rồi, mày nói đấu tới tám giờ, giờ tám rưỡi luôn. Thôi, tao lượn trước à."

Tôi mặc kệ khuôn mặt méo xệch của nó, ngay từ đầu nó đã không ưa Takeshi, chắc vì người ta đẹp trai rồi giàu nứt vách hơn nhà nó hả? Cậu ấm Đức Lộc bị thiếu gia nhà Kawanishi hất tay trên, tụi con gái cũng chuyển qua thích Takeshi hết, nên Đức Lộc ngồi chửi thằng đó hầu như là hằng ngày luôn. Tôi không quan tâm mấy chuyện của nó, bản thân tôi chỉ muốn trải qua khoảng thời gian thanh xuân học đường giản dị và bình yên nhất có thể. Tôi cũng chả thích đi theo trào lưu, vì tôi thấy những người như vậy thường không chí cầu tiến lắm. Mẹ khen tôi làm vậy nhìn tôi ra dáng đàn ông, đúng rồi, đàn ông là phải có chính kiến cho riêng mình chứ?

--

Tôi tới khách sạn lúc chín giờ đúng, thời điểm mà giới trẻ thường hay ra đây chụp choẹt các thứ. Tôi theo lối cũ dành cho nhân viên ở cổng sau đi vào, bỗng dưng có thứ gì đó va chạm lên vai tôi, giống như cục đá. Nó làm tôi hơi nhức, khi tôi quay đầu định nhìn người ném chúng là ai, lại tiếp thục thêm một viên chọi trúng trán tôi.

"Ui da! Không quen không biết mắc gì chọi đá lên người tui?"

"Ồ, ra là mày tên Hoàng Anh hả? Cái tên xấu nhất tao từng được nghe."

Đứa chọi đá vô người tôi chính xác là Kawanishi Takeshi, tôi chẳng biết nó theo sau từ lúc nào, trên người nó vẫn giữ nguyên bộ đồ chơi bóng chuyền lúc nãy. Tóc nó ươn ướt, khi rũ xuống thì che mất đi đôi mày kiếm, nhưng tôi có thể nhận biết qua ánh mắt hình viên đạn kia, nó thù hằn tôi chuyện gì ấy nhỉ?

"Muốn nói gì thì nói trước mặt nhau nè, đàn ông con trai mà chơi ném đá giấu tay hả?"

Tôi nhìn xuống tay nó, nó cầm thêm vài viên đá, liên tục thảy lên ném xuống, điệu bộ như thể đang rất khinh thường vẻ ngoài của tôi. Ok, tôi đồng ý là nó rất nổi bật, nó cũng đẹp trai hơn tôi rất nhiều. Đứa con sinh ra trong nhung lụa từ bé như nó, có cần phải hơn thua với đứa nghèo rách mồng tơi như tôi hay không?

"Mày đền cái áo cho tao."

Nó nhắc lại thì tôi mới nhớ, tính ra tôi với nó gặp nhau lần đây đã là lần thứ n rồi. Lần đầu là do nó bất cẩn, tự tay hất thẳng ly trà sữa mới cóng lên người, nhưng nó lại đổ thừa là do tôi làm hư cái áo mà ba nuôi nó tặng nó. Tôi cứng họng, lúc đó tôi cứ tưởng nó sẽ trở thành người dưng, ai ngờ nó học kế lớp tôi, mà tôi còn phải gặp nó mỗi ngày trên sân trường nữa chứ! Oan nghiệt quá, tôi biết nó chẳng tốt lành gì khi nói ra điều đó. Tôi biết chắc luôn, những thứ trên người nó, tất cả đều phải tính bằng hàng chục triệu trở lên.

"Nè, cái vụ đó không phải lỗi một mình tui. Ông đi đứng chả chịu nhìn đường, đi lấn làn người ta, bây giờ thì bắt tui đền áo cho ông, đâu ra thơm vậy?"

"Nếu không tại mày cản đường tao, áo tao sẽ không bị trà sữa đổ. Đó là cái áo mà ba nuôi cất công đặt hàng rất sớm để kịp ngày sinh nhật của tao. Giá tận mười ngàn đô, mày không đền áo cũng được, nhưng mày phải đền tiền cho tao!"

Tôi đã tin lời Đức Lộc nói rồi, tôi nên chắc nịch thằng Takashi này đã bị tâm thần từ lâu mới phải. Nó ngang như cua, tôi còn chưa xử lý nó vụ dám chọi đá lên người tôi, nó đã bắt tôi đền tiền cho nó rồi. Trời ơi, tôi không biết ba mẹ rồi người thân nó dạy dỗ nó thế nào, để con cháu mình tự tung tự tác thế này thật sự chả phải tốt lành gì đâu. Sau ra đời, nó sẽ bị đời dập túi bụi, không ngóc đầu lên nổi cho mà xem.

"Thằng chó, mày có nghe không? Đền tiền!"

"Nhị thiếu gia, giờ này sao cậu còn chưa lên phòng?"

Tôi gặp lại người tài xế thường đưa đón nó về nhà, người đàn ông ấy luôn diện một màu đen huyền bí. Khuôn mặt người đó đáng sợ hơn tôi nghĩ, và dường như xuất hiện thêm vài tia bực bội. Tôi nghe ông ấy nói tiếng Việt, còn kính cẩn kêu nó một tiếng 'nhị thiếu gia', bảo sao nó lại hống hách ngang ngược tới mức này. Cũng may chú đến đúng lúc, chứ nếu để lâu hơn, tôi nghĩ cả hai chúng tôi sẽ đổ máu ngay tại đây mất.

"Nó là đứa bắt nạt con trong trường. Con muốn tính sổ nó."

"Hả? Cái gì vậy trời?"

"Nhị thiếu gia, trễ giờ ăn tối rồi, ông chủ sẽ nổi giận với tôi khi đưa cậu về phòng trễ đấy."

"Là nó kiếm chuyện với con trước! Chú dắt nó ra cho ba con xử lý nó đi!"

Một con báo đúng nghĩa, nó liên tục chỉ tay về phía tôi, miệng mồm gào lên bảo tôi là kẻ xấu xa, ép nó tới đường cùng. Tôi ép nó tới đường cùng khi nào chứ? Tính ra nãy giờ tôi bị nó nói mấy câu động chạm nhưng tôi vẫn đứng yên nghe nó nói đó thôi? Giới thượng lưu có khác, chỉ cần nghe tin con cháu nhà mình bị tổn thương, lập tức sẽ xuất hiện người đứng ra giải quyết làm bệ đỡ giùm nó. Người đàn ông ấy nhìn tôi chằm chằm, một lát rồi cũng dẫn Takeshi đi từ sảnh chính khách sạn lên lầu trên. Tôi bớt được một chuyện phiền phức, nhưng chưa dừng lại ở đó, ông ấy lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, cứ như bóng ma vậy.

"Cậu lên phòng 502 gặp tôi."

Giọng nói ông ta đục ngầu, làm tôi tưởng ông sẽ dẫn tôi đến cửa đầu tiên ở Điện Diêm vương. Bước chân tôi không vững lắm, từ chiều giờ tôi chưa bỏ được hạt cơm nào vào bụng, tôi đói lã người. Lần đầu tôi được đường đường chính chính đi vào cổng chính khách sạn, nhưng mà sao lòng tôi nặng nề quá nhỉ?

"Cậu học chung với Takeshi?"

"D-Dạ? Da-Dạ không có, c-con học kế bên lớp. Con... không có làm gì bạn ấy hết á chú."

Ông ấy dẫn tôi đi lên dãy hành lang, thảm lót dưới chân là hàng xa xỉ, nội chiếc đèn chùm làm bằng pha lê kia, cũng đủ hiểu thân phận ông ấy phải thế nào mới ở được mấy phòng cao cấp này. Tôi hơi sợ, tôi đoán nghề nghiệp của ông ấy chắc là có liên quan đến mấy thế lực ngầm từ phía sau, nên tôi không hề hó hé gì thêm. Khi đến gần số phòng 502, tôi nghe bên trong có tiếng đổ vỡ, rồi có tiếng chửi mắng từ phụ nữ vang lên. Người nữ kia nói những từ ngữ rất nặng, nào là thứ đàn bà không an phận, dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông, còn xuất hiện vô số lời khiếm nhã khác, tôi nghe mà rùng mình.

Người đàn ông phía trước bỗng dừng lại một chút, sau đó thì ông ấy chạy thẳng về phòng, như tên lửa. Tôi không dám chạy theo, chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài, ngó đầu vào nhìn một chút. Ông ấy ra tay đánh người phụ nữ đang đứng kia, tiếng khóc vọng lớn. Người phụ nữ mặc đầm công sở màu đen, tóc ngắn, gương mặt trang điểm rất đậm, hừm, cô ấy không đẹp bằng mẹ Trân.

"Anh vì con đàn bà hèn mọn này mà đánh em? Em đánh nó vì nó dám trèo lên giường anh nằm đấy! Hạng đàn bà lẳng lơ như nó, anh thích giao lưu với loại điếm tệ hại như nó à?!"

Thêm một cái tát rất mạnh, mạnh đến mức khiến tai trái tôi ù đi khoảng chừng hơn mười giây. Sự tò mò trong tôi dấy lên cao, tôi mạnh dạn tiến gần hơn, có hai người phụ nữ trong phòng chú ấy lận. Một người bị ông tát nên cô ấy còn quỵ xuống sàn khóc lóc đã đời, người còn lại thì đang ngồi trên giường mà chẳng nói chẳng rằng câu nào, người đó là... mẹ Trân?!

"Là tôi cho phép cô ấy nằm ở đây. Cô làm việc cho Tập đoàn bao nhiêu năm, phép tắc trong công ty hình như cô quên hết rồi? Ai cho cô vào phòng tôi? Cô có tư cách để bước vào đây để soi xét cuộc sống tôi ra sao à?"

"Jay... Jay à, em không có... L-Là bởi... Bởi vì em nhớ anh... Anh sang Việt Nam từ lâu, nhưng tại sao anh không gọi điện cho em hay biết gì hết vậy? Em... bỏ hết lịch trình quan trọng, chỉ muốn sang đây thăm anh thôi... Jay, em cũng có nỗi khổ tâm mà..."

"Cút."

"Jay à, anh..."

"TÔI BẢO CÔ CÚT, CÓ NGHE RÕ KHÔNG?!"

Người phụ nữ ăn vận sang trọng đó úp mặt chạy đi dưới tiếng khóc tức tưởi. Tôi cảm thấy đầu óc ngày một rối loạn hơn, vì sao mẹ Trân lại ở trong phòng ông ấy, đã vậy còn nằm lên giường người ta một cách công khai như vậy? Tôi cứ thế mà đi vào trong, nhận lại sự ngạc nhiên qua ánh mắt hoảng hốt của mẹ. Khác với tưởng tượng của tôi, dù bị người khác chửi rủa mấy câu khó nghe ra sao, mẹ Trân chẳng rơi xuống giọt nước mắt nào.

"Mẹ Trân!"

"Trời đất ơi cu Tin, sao con ở đây? Ai dẫn con lên vậy? Nếu con bị người ta bắt thì mẹ biết làm sao?"

Mẹ nhìn thấy tôi, mặc kệ chủ phòng vẫn đứng nhìn mẹ chằm chằm, mẹ đi tới chỗ tôi, nắm lấy vai tôi và hỏi tôi tới tấp. Mẹ lướt người tôi một lượt, để rồi lại khó chịu vì bộ đồng phục học sinh của tôi trở nên nhăn nhúm và lấn thêm nhiều vết dơ. Mẹ vuốt tóc tôi vào nếp gọn gàng, cẩn thận rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt tôi. Mẹ vì sao không để ý tới chú Jay gì đó đi nhỉ? Người ta đang cảm thấy khó hiểu vì hành động của mẹ dành cho tôi kìa.

"Mẹ cậu?"

"Dạ đúng rồi chú... Là mẹ con..."

"Ra là đã có con, lại còn lớn như vậy. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi thôi, haha, xin lỗi hai mẹ con nhé."

"Dạ... h-hổng sao đâu chú. Cảm ơn chú đã cứu nguy giùm mẹ con nha."

"Tinnie, con nói cho mẹ nghe, sao con vào được đây? Con có biết con lên đây mà không có ai theo cùng là nguy hiểm lắm không, hả?"

"Mẹ hỏi chú kìa, chú đó dẫn con lên á."

Người đàn ông ấy từ tốn ngồi xuống sofa, tay cầm lấy điếu thuốc, tay còn lại thì nhàn nhã hớp ít rượu vang. Ánh mắt khi nhìn sang mẹ tôi, biến mất đi nét hằn học vốn có, chỉ hoàn lại là vẻ dịu dàng, giống như đang dành tặng hết thảy ưa điểm vốn có của mình cho người yêu mình thấy vậy. Mẹ Trân không giỏi biểu lộ cảm xúc, nên chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng, chẳng dám đối diện với chú ra sao.

"Cậu nói với cô ấy lý do vì sao tôi dẫn cậu lên đây đi."

Chú lại làm khó tôi rồi, sao tôi có thể nói cho mẹ Trân biết được việc xấu hổ ấy chứ? Mẹ khó xử, chú cũng sẽ rất khó xử vì khả năng tôi nói huỵch toẹt chắc chắn 100% sẽ xảy ra. Mẹ lúc nào cũng quýnh quáng khi biết tôi xảy ra chuyện, tôi liền vuốt lưng mẹ, bảo mẹ thở đều, còn nói với mẹ rằng hãy yên tâm. Hoàng Anh tôi đây chưa từng sống lỗi với ai bao giờ, lần này cũng vậy.

"Chú đó dẫn con lên đây là muốn chuyện với con về một người. Bạn đó tên là Takeshi, mới chuyển tới trường con nè, nó nói con ăn hiếp nó, nên chú muốn hỏi con chuyện mà thằng đó kể có đúng như sự thật hay không."

"Ông chủ! Ông chủ à, ông tha cho con tôi với! Con tôi không có đâu! Nó chưa từng có suy nghĩ bắt nạt ai bao giờ! Cu Tin nó không có làm! Xin ông đừng làm khó con tôi! Có gì thì ông nói với tôi đi! Nó còn nhỏ, nó sợ lắm!"

Tôi cảm thấy chú kia dường như rất quan tâm tới mẹ Trân của tôi. Mắt mẹ ngấn lệ, cử chỉ mẹ làm có phần hơi lúng túng. Mẹ nắm chặt tay tôi, đôi mắt như một lời thành khẩn tha thiết hướng tới đối phương. Chú ấy dần lay động, vẻ lãnh đạm của chú thay thế bằng sự ấm áp đến không ngờ. Chú rất nhanh chạy đến đỡ mẹ tôi dậy, gần như muốn ôm mẹ vào lòng để vỗ mẹ nín khóc.

"Được rồi, không sao hết. Tôi không làm gì nhóc con của em cả. Đừng kích động, lỡ cơn sốt lại phát tán thì tôi biết làm thế nào đây?"

"Dạ? Chú nói mẹ con sốt ạ?"

"Sốt từ chiều, nên tôi mới để mẹ cậu nằm nghỉ trên giường tôi. Xin lỗi cậu, người đàn bà đó nói năng chẳng giữ kẽ, mong cậu đừng để bụng. Em cũng vậy nhé, đừng để bụng tôi điều gì nha. Tôi sẽ buồn lắm đó."

"Ông chủ, con tôi không có làm! Ông đừng làm nó sợ..."

Tôi sờ trán mẹ, đúng là mẹ Trân bị sốt rồi, gương mặt lúc khóc thì đỏ ửng cả lên, nên tôi khó phân biệt được chúng. Mẹ hít thở khó khăn, mắt mẹ lờ đờ, nhưng mẹ vẫn kiên định nắm chặt bàn tay tôi, ánh nhìn giữ nguyên lời cầu xin tha thứ từ người đàn ông này. Tuy bề ngoài chú rất phong trần, nhưng bên trong, tôi nghĩ chú có vẻ là người tốt.

"Chuyện về Takeshi, tôi không phiền cậu nữa. Gần mười giờ rồi, đưa Trân về nhà đi. Cô ấy sắp qua giới hạn rồi đấy."

"D-Dạ! Vậy để con đưa mẹ con về! Con cảm ơn chú nhiều lắm, chú... Jay! Đúng rồi, con nhớ tên chú, chú là chú Jay!"

Nụ cười của chú nhất thời làm tôi tá hỏa, công nhận lúc chú nhe răng thì chú còn đẹp trai gấp trăm lần lúc chú để mặt lạnh nữa nha. Tôi cúi đầu chào tạm biệt chú như cách mà mẹ Trân dạy bảo từ lúc tôi còn nhỏ, đi thưa về trình đã thành thói quen nhất định của tôi. Bước chân mẹ yếu hẳn, không còn cách nào khác, tôi đành cõng mẹ trên vai, tư thế thuận tiện cho tôi và mẹ nhất.

"Sau này nếu muốn đến xem Trân, cậu cứ bảo quản lý khu phòng này là cậu quen biết tôi."

"Dạ... con cảm ơn chú. Con chào chú Jay con về."

Hơi thở mẹ phả lên vai tôi nóng bừng, tôi lo mẹ sẽ ngất xỉu. Mẹ rất dễ bị sốt, nhưng lần nào bệnh thì bệnh tới hơn một tuần mới hết. Sức đề kháng mẹ không nạp đủ, đi làm từ trưa đến tối mà trong bụng chỉ vỏn vẹn nửa ổ bánh mì. Mẹ cứ tốn sức lao lực kiểu này, tôi lo mẹ trụ không nổi qua ngày mai.

"Tch, oan gia ngõ hẹp! Tao không có nợ nần gì mày hết! Tránh đường cho tao, mẹ tao đang sốt!"

Tôi gấp gáp hơn, và ngay khúc cua quẹo ra chỗ thang máy, tôi bất ngờ gặp lại Takeshi, cùng người anh song sinh của nó. Hai thằng chắn đường mẹ con tôi, mặt mày tụi nó hậm hực, đừng bảo với tôi là nó lại chơi trò 'giận cá chém thớt' nữa đi. Tôi không tâm trí đâu mà đi cự lộn với nó, giờ quan trọng nhất vẫn là mẹ, mẹ Trân cần được về nhà nghỉ ngơi.

"Nó là con trai cưng của mẹ đó anh hai, suốt ngày chỉ biết bám váy mẹ thôi à. Anh thông cảm, nhường đường cho thằng ẻo lả này đi trước đi. Chứ không thôi là nó chết đó."

"Jimmy, miệng mồm em kìa!"

Tôi để ngoài tai lời giễu cợt của nó, Takeshi và tôi chắc kiếp trước là thù địch mấy chục năm, nên nó mới căm ghét tôi nhiều đến vậy. Lúc tôi lướt qua nó, nó thẳng chân cán đường tôi, nếu mẹ không chắn tay lên tường, giờ này chắc hai mẹ con tôi có cú vồ ếch đáng nhớ lắm. Thằng láo toét, tôi nhẫn nhịn nó lần một lần hai thì tôi còn chịu, nó cứ kiếm chuyện không đâu với tôi, nó thực sự chỉ muốn tôi đền tiền áo cho nó thôi hả?

"Ờ, tao bám váy mẹ đó! Chí ít tao còn có mẹ, mày ghen tỵ thì mày nói thẳng ra!"

Tôi tặng lại Takeshi một câu nói, đến bản thân tôi còn hết hồn khi tôi thốt ra nữa mà. Tôi nghe mẹ Trân la ó, mẹ liên tục cốc đầu tôi, còn kêu tôi là đứa nhóc ấu trĩ. Tôi mà ấu trĩ thì chắc thằng Takeshi đó phải là ấu trùng, vì nó kiếm chuyện xàm xí hơn tôi. À, tôi cũng nghe đồn nó sống với ba nó từ nhỏ, nên việc nó khinh thường tôi, tôi không chấp nhặt gì nó. Tôi thấy nó đáng thương thôi, nếu có mẹ bên cạnh, tôi nghĩ cuộc đời nó sẽ sáng sủa hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro