Tập 16 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)

"Takeshi, Kawanishi Takeshi?"

Tôi bị đánh thức bởi cái huých vai từ giáo viên chủ nhiệm, ngủ một giấc thôi cũng không yên với đám người này. Đêm qua ông ta làm tôi cụt hứng, tôi nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể ngon giấc được. Tôi hỏi anh Tommy, thì ba có nói với anh rằng chú Atsumu hồi đó là bạn thân của mẹ, và hầu hết bạn mẹ đều không ưa ba . Phải rồi, chẳng ai muốn cuộc đời bạn mình rơi vào tay kẻ tâm cơ và độc ác như ông ta hết. Tôi biết vì sao không một người bạn nào của mẹ chủ động liên lạc hay tìm kiếm chúng tôi, vì mẹ tôi mất rồi.

"Con mệt hả? Mệt thì xuống phòng y tế nằm nghỉ đi con. Ở đây các bạn còn học, con không nên ngủ trong lớp nha."

Tôi phát chán giáo viên ở đây, họ ghét tôi thì ghét lắm, nhưng chẳng ai dám thẳng thắn với tôi câu từ nào. Cả trường đều biết danh tiếng ba tôi uy lực ra sao, và thân phận thiếu gia của một tập đoàn lớn đem về cho tôi không ít phiền hà. Dạo gần đây tôi đang bị quấy rối bởi đám con gái trong lớp, tụi nó suốt ngày phấn son kín bưng cái mặt, tướng đi thì xiêu vẹo hòng dụ dỗ tôi. Chắc vì điều đó mà mấy ngày nay tôi hay gắt gỏng về mọi vấn đề xảy ra xung quanh. Tối qua ba biết việc tôi và thằng Hoàng Anh xảy ra tranh chấp từ chú Jay, ông ta ra tay đánh tôi không ngớt. Nhưng khi đêm về, ông ta bày đặt tỏ vẻ hối hận, và ngu ngốc làm sao tôi lại xiêu lòng vì thái độ quá đỗi dịu dàng đó. Thật tình, mối quan hệ của tôi và ba khó nói quá, chẳng ai cứu nguy được cho tôi.

"Con xin phép xuống phòng y tế."

Tôi nói hời hợt, vậy mà bà cô già đó cũng nở nụ cười roi rói, nhìn giả tạo thấy mồ. Tôi ghét những loại người như thế, thà là hai mặt một lời, chứ đừng cái kiểu 'bằng mặt mà không bằng lòng' giúp tôi. Tôi biết bản thân mình chẳng phải xuất sắc gì, nhưng tôi đã không làm phiền tới ai, thì đừng ai làm phiền tôi. Chẳng hạn như thằng Hoàng Anh mà tôi sắp chạm mặt nó đây này, nó luôn là nguyên nhân khiến một ngày của tôi trở nên tồi tệ.

"Đứng lại!"

Tôi cố tình chắn đường nó, nó né được ra chỗ nào, tôi liền sáp mặt vào nó ngay chỗ đấy. Nó khó chịu ra mặt, nhưng tuyệt nhiên nó không thèm hé răng nửa lời. Nó đang cảm thấy tôi phiền phức? Hay nó đang cảm thấy tôi là đứa mờ nhạt chẳng đáng để nó quan tâm? Nó phải biết rõ nó đang kiếm chuyện với ai đi chứ? Nó biết ba tôi và chú Jay là ai rồi mà?

"Tao kêu mày đứng lại, điếc rồi phải không?!"

"Muốn gì nữa đây?"

"Muốn mày đền tiền áo cho tao!"

"Tch, con trai mà thù dai tới vậy luôn đó hả?"

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mày sống ở Việt Nam từ bé tới lớn, đừng để thằng con lai mới chuyển trường như tao phải dạy mày nghe chưa?"

"Dạ, thiếu gia yêu dấu của con. Cái câu mà thiếu gia nói là cái câu nó không liên quan gì tới chuyện con với thiếu gia gì hết á. Mới tí tuổi đầu mà trả thù mẹ gì? Tao thù oán với mày sâu đậm lắm hả? Tao đã muốn bỏ qua, sao mày cứ đi kiếm chuyện rồi báo người nhà mày hoài vậy?"

"Ha, tại tao thích! Mày cũng biết tao là thiếu gia, mày đụng phải thiếu gia thì tiêu đời mày rồi! Đền tiền áo cho tao, nếu không tao sẽ nói cho ba tao biết! Mày có biết ba tao là ai không? Ba tao mà xen vô chuyện của tao, mày chỉ có nước quỳ gối cầu xin tao tha lỗi cho mày thôi đó!"

"Bộ ba mày là Bao Thanh Thiên ha gì? Nè, có mấy cái thanh đao trảm trưng trong nhà không? Ờ, mà giả sử có thì nhà mày bị còng đầu vô trỏng lâu rồi."

Tôi định giơ tay lên đấm mặt nó, nó may mắn thật, vừa trúng lúc thầy giám thị bước từ phòng y tế ra. Nó nhân cơ hội chuồn về lớp, để tôi đứng ngờ nghệch một hồi, ông thầy nhìn cảnh tượng đó, ổng tưởng tôi sắp ngất tới nơi.

"Mệt hả con? Vô xin thuốc hạ sốt uống đi kìa."

"Dạ thầy..."

Tính ra dàn thầy cô trong trường không phải toàn bộ đều là 'hữu dũng vô mưu', cũng còn nhiều người dễ thương đầy ra đó. Như thầy giám thị, chỉ cần thấy tôi sai phạm bất kỳ lỗi gì, ông ấy cũng đều chỉnh đốn tôi rất nghiêm khắc. Giống bộ tóc nâu bóng bẩy của tôi, ổng cứ nhéo tai kêu tôi nhuộm đen lại hoài. Nhưng mà tóc này là tóc tự nhiên thiệt, lúc mới đẻ thì tóc tôi đã nâu lè vậy rồi. Ờ, thà vậy đi cho đỡ mích lòng, chứ cái dạng hay giả nai để làm thân với tôi như mấy bà phòng Học vụ, tôi kiếu trước.

--

"Takeshi, ở lại chơi bóng chuyền không?"

"No, have to go home with my dad."

"Ồ, chắc dad mày thương mày dữ lắm ha! Vậy thôi, nào rảnh cứ ra phòng thể chất, tụi tao chơi ở đó không à."

Tôi bắt đầu quen thân với đám bạn cùng lớp, nhưng hình như tụi nó vẫn còn muốn giữ kẽ với tôi. Tụi nó nói chuyện không tự nhiên lắm, biết làm sao giờ? Anh Tommy bảo tôi phải cởi mở và chủ động nhiều hơn, mà bản thân tôi kém ăn nói, chả biết phải bắt chuyện sao mới lựa đúng tần số tụi nó nữa.

Chiều nay tôi học có ba tiết, mà tôi lại quên nói chú Jay phải rước tôi về sớm hơn. Nhìn hàng xe máy từ sân trường, tôi tự nhiên có cảm giác bực bội. Tôi ao ước một lần được phu huynh đón về giống tụi nó , xe đạp hay xe máy gì tôi không quan tâm. Nhìn tụi nó ngồi sau yên xe, ba mẹ liên tục hỏi han chuyện học hành, rồi ba mẹ tươi cười động viên. Hạnh phúc với tôi nó đơn giản lắm, được ăn ngon ngủ yên, được học hành được chơi bời, và được ba mẹ yêu thương, nhiêu đó cũng làm đời tôi đáng sống hơn rồi.

"Ui da!"

Lớp tôi và lớp 11A12 chắc học cùng thời khóa biểu, việc đụng độ đám tụi nó ở đây, tôi thể nào cũng đã lường trước chuyện này. Tụi nó có ba đứa, Đức Lộc, Khả Thư và Tâm Đan, thằng phía sau đang đeo balo bước ra, đứa cuối cùng lại trúng tên thằng Hoàng Anh, khó ưa quá đi mất.

"Định xin lỗi rồi, mà dòm biết là ai nên nghỉ khỏe đi ha!"

Cái con quỷ Tâm Đan này, lần đầu tôi gặp nó là ở phố đi bộ, nó đanh đá từ lúc đó, bây giờ biết mặt thì tôi thấy nó càng lúc càng láo hơn. Cái gì mà hoa khôi đẹp nhất trường? Nó thua xa dì Minnie của tôi chứ ở đó mà xinh với chả đẹp? Còn thằng đi cạnh nó nữa, tôi biết ba mẹ nó làm nghề gì, đều dưới trướng ba tôi và chú Sachirou cả thôi. Tụi nó đừng hòng làm phách được với tôi à.

"Nói câu xin lỗi bộ mệt lắm hay sao? Mày đụng tao trước mà?"

"Xin lỗi, được chưa? Hoàng Anh, đi ăn kem mày!"

Bốn tụi nó chơi chung hội, nên đâm ra chỉ cần một đứa không thích tôi, ba đứa còn lại sẽ liên tục chỉa mũi dùi vào người tôi hết. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ có anh Tommy làm bạn, nên tôi không biết lúc đi chơi với bạn bè, nó có khác biệt gì với lúc đi chơi với gia đình hay không nhỉ? Tôi thấy tụi nó cứ tụ bốn đứa đi chơi miết, bữa nay ăn kem thì bữa sau sẽ rủ nhau uống trà sữa, mấy ngày cuối tuần thì kéo nhau ra trung tâm chụp choẹt này kia. Chắc ba mẹ tụi nó dễ tính, sau này ra đường để con cái bị dụ bán đi thì lúc đó đừng hối hận giùm cái nha.

"Ah! Cô Trân! Cô Trân! Tụi con chào cô Trân ạ!"

Tôi nghe bọn nó hô lớn tên ai đó, cô Trân? Chẳng vì lý do gì, nhưng tôi lại khá có cảm tình với những người con gái được đặt tên như vậy. Thấp thoáng từ xa, người đó mặc áo thun ngắn tay và quần suông đơn giản, dáng vóc người đó gầy lắm, tưởng chừng chỉ cần một làn gió thổi, người đó sẽ bị cuốn đi ngay. Mũ lưỡi trai che kín mặt người đó, cái vẫy tay đáp lại lời chào của bọn nó, ra là người quen à?

"Lâu quá không gặp cô Trân, cô Trân vẫn xinh đẹp như ngày nào."

"Thôi đi bà Thư, bà cứ làm mẹ tui ngại hoài à."

"Bộ con Thư nó nói sai hả mạy? Cô Trân, cô đẹp quá, nhiều khi con kêu cô là cô mà con còn thấy quá đáng nữa. Hay giờ, ê, đám mình kêu là chị Trân đi!"

"Vậy sau này Hoàng Anh phải kêu đám mình bằng cô bằng chú hết hả má? Hahaha!"

Tôi đứng từ một góc nhìn qua, người con gái tên Trân quả thực chẳng cần thiết gọi bằng cô chút nào, vì nhìn cổ còn trẻ gấp đôi dì Minnie. Tim tôi loạn nhịp liên hồi khi bắt gặp cảnh tượng chị cởi mũ ra, mái tóc dài đen nhánh chấm lưng, gương mặt sáng rỡ như tia nắng mặt trời. Chân tôi bỗng dưng thụt lùi về sau vài bước, vẻ đẹp hơn cả thần tiên tại thế, nụ cười của chị đối với tôi, là thứ đẹp đẽ và mê đắm nhất trên đời. Tôi nhớ ra chị, chị ấy là người mà tôi gặp gỡ cách đây không lâu, người khiến ba tôi phải ngã quỵ và thất thần những mấy ngày luôn đây mà?

"Mẹ tui định mời mấy người về nhà ăn á, có ai bận gì hong?"

"Hả? Thiệt hả cô Trân? Trời đất ơi! Cuối cùng cũng được mời về nhà Hoàng Anh ăn cơm rồi, yayy!"

"Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có ghét Đức Lộc nữa nghe. Nó tốt với con lắm, lâu lâu hay chửi con ngu, còn lại thì nó ok lắm á mẹ."

"Ừa, biết rồi. Ba đứa con có xe thì đi cùng nhau về nhà cô hén. Cô nấu nồi bún bò chất lượng lắm, đợi tụi con về xơi hết đó nha."

Điều khiến tôi bực bội hơn, thằng Hoàng Anh đó kêu chị là mẹ? Đừng đùa tôi chứ? Chẳng có người mẹ nào lại sinh ra đứa con tệ hại như nó, trong khi chị lại xứng danh như một mỹ nhân? Ông Trời thật không công bằng, đáng lý chị nên được sống trong một tổ ấm hạnh phúc hơn là làm mẹ của nó. Hừm, tôi đoán chồng chị ấy là một tên khốn may mắn, có lẽ thằng nhóc con kia giống ba nó nhiều hơn, đều xấu xí như nhau cả.

--

"Jimmy! Jimmy ngốc, có nghe anh nói gì không?"

Ba tôi lại phi về Nhật Bản, việc ăn tối cùng người anh sinh đôi đã trở nên quá quen thuộc với tôi, nhưng sao hôm nay đầu óc tôi cứ rối tung rối mù lên vậy nhỉ? Tôi chẳng thể nuốt trôi cơm, thậm chí có là món tôm chiên xù ưa thích, tôi chán đến mức chả thèm động đũa. Tommy thì khác, hôm nay anh tươi tắn hơn thường ngày. Nghe anh bảo là bài thuyết trình của anh rất được thầy cô ưa chuộng, nên anh được điểm cao. Tommy còn định sang phòng báo tin ba biết, nhưng đã làm anh hai thất vọng, ông ta lên máy bay từ ba tiếng trước rồi.

"Hả? Anh nói gì?"

"Ba về Nhật là tại vì nghe tin ông cố mình ngã cầu thang đó."

"Trời đất! Chuyện lớn vậy mà sao ba không báo cho mình biết? Ông cố sao rồi? Có bị thương nặng không? Tụi về đó liền đi anh!"

"Ai cho phép con đi, hả? Con ở đây, con còn phải đi học."

Dì Minnie chặn tôi ngay trước cửa, sắc mặt dì tối sầm, cũng chẳng mấy khả quan, mồ hôi còn ướt đẫm trán. Tôi còn nhận thấy hốc mắt dì đỏ hoe, như thể dì mới khóc một trận xong xuôi thì mới qua đây ngăn tôi lại vậy. Dì trở nên dứt khoát hơn, bắt tôi và anh Tommy phải ngồi xuống ăn cơm đàng hoàng. Ngay cả chú Jay cũng về một lượt cùng ba, nên trọng trách mà ba đặt cho dì, tôi mong dì không vì thế mà kiệt sức.

"Ông cố của tụi con mà!"

"Ông cố không sao hết, chỉ bị trật chân thôi. Ba con về thăm ông cố, tiện thể giải quyết một số chuyện ở nhà ngoại tụi con luôn."

"Nhà ngoại con đó giờ làm ăn chân chính, có gì mà cần tới ba giải quyết hả dì?"

"Nội bộ gia đình. Yên tâm, rồi sẽ sáng tỏ, các con sẽ được vui vẻ sớm thôi. Làm ơn, ông Trời xin hãy thương lấy cô Ba..."

"Cô Ba? Cô Ba là ai nữa vậy dì?"

Dì lần nữa rơi nước mắt, bát cơm đã xới đầy, nhưng dì chẳng đoái hoài thêm. Dì lắng tai nghe câu hỏi, dường như mọi thứ đi quá giới hạn của dì, dì ngã quỵ, tiếng khóc bắt đầu lớn dần lên, cơ thể dì không ngừng run rẩy. Dì ôm lấy hai anh em chúng tôi, thều thào vài câu chữ không rõ ràng gì. Tôi và Tommy hệt như hai đứa ngố, cứ nhìn nhau qua lại, rồi thì không biết phải an ủi dì bằng cách nào cho thỏa đáng.

"Dì Minnie, dì bình tĩnh lại. T-Tụi con chỉ hỏi dì thôi mà, sao dì lại khóc lớn quá vậy chứ?"

"Dì có lỗi... Dì có lỗi với mẹ tụi con... Trời ơi, dì không thể nào tha thứ cho người đàn bà đó, không thể nào!"

"Trời ơi dì ơi! Dì nói không đầu không đuôi, làm sao tụi con hiểu được hết ý dì nói chứ? Dì nín khóc đi, rồi từ từ kể cho tụi con nghe, có ai ép uổng dì đâu mà..."

Tôi và anh hai hợp sức đỡ dì dậy, hai chân dì mềm nhũn, nên khá tốn thời gian để chúng tôi đưa dì trở vào phòng khách. Tommy lấy khăn giấy ướt lau mặt cho dì, tôi thì rót cho dì ly nước ấm. Tôi tinh ý lắm nha, tôi nghe bụng dì cứ âm vang rột rột, tôi biết dì đang đói bụng, còn cầm theo chén cơm ra để dì ăn cầm hơi.

"Trời ơi cái con báo này! Tâm trí nữa đâu mà ăn uống?"

"Dì không ăn lát dì xỉu á. Nghe lời Jimmy, dì ăn cho Jimmy vui. Jimmy hỏng có hại ai bao giờ."

Một lát sau thì dì chịu cười lên một chút, dì cũng chịu ăn uống một chút, khoảng lặng cứ thế trôi dần. Cho đến khi cả tôi và Tommy đều không thể giữ được kiên nhẫn, chúng tôi vò đầu bứt tai, hai anh em tôi ghét phải ngồi kế người nào đó đang có chuyện muốn nói nhưng cứ giứ im lặng giống dì. Vốn dĩ tôi và Tommy đều tò mò những lời nói trước đó của dì, dì căm ghét người đàn bà nào vậy?

"Dì Minnie, dì không định nói gì hết luôn sao?"

"Dì... Thôi đi, hồi nãy là do dì suy nghĩ nhiều quá, nên đâm ra... haha, nói năng lung tung ấy mà. À, tới giờ học bài của hai đứa rồi đó, mau về phòng học bài nhanh lên."

"Cô Ba là ai? Là cô của dì? Hay là mẹ của tụi con? Rồi người đàn bà nào mà dì không thể nào tha thứ cho người đó vậy? Đó giờ dì làm gì biết giận dai?"

Tôi hỏi tới tấp không ngưng, dì Minnie tôi có bệnh chột dạ, chỉ cần bị dồn vào đường cùng, lập tức dì sẽ tuôn mọi thứ ra cho mọi người nghe. Dì sợ hãi đến nỗi làm rơi chén cơm xuống đất, nước mắt lại trào ra ngoài. Có vẻ như dì đã cố gắng giấu giếm chuyện gì đó trong suốt những năm nuôi chúng tôi khôn lớn, và tôi dẫn tới một kết luận nhanh gọn, dì đang muốn nói về mẹ, phải không?

"Con nói đúng rồi? Mọi người trong nhà ngoại hay gọi mẹ là cô Ba, dì cũng vậy hả? Còn nữa, tại sao dì lại khóc khi nhắc về mẹ con? Chuyện oan ức nào khiến dì trở nên mất bình tĩnh như vậy?"

"Jimmy, em nói chuyện đàng hoàng với dì! Đừng làm dì sợ!"

"Ph-Phải... Dì đang nhắc tới mẹ con..."

"Thế tại sao dì lại ấp úng? Nếu đã là chuyện của mẹ, mọi người đáng lý phải kể cho tụi con nghe, chứ không phải để tụi con ngờ nghệch suốt mười lăm năm thế này!"

"Không phải là mọi người muốn giấu hai con, chỉ là..."

"Là do ông ta cấm?"

"Ji-Jimmy à, em từ từ thôi, em đang bức cung dì hay sao vậy? Em ngồi xuống đã, đừng la lối om sòm kẻo người ngoài sẽ để ý đó!"

"Là do ông ta cấm dì nói cho chúng con biết đúng không? Tại sao lại cấm? Mẹ con như thế nào?! Người đàn ông đó làm đầu óc mọi người ngu si hết rồi sao?"

"Jimmy à, em bực việc của em thì đừng về đây liên lụy tới dì! Việc của người lớn, chúng ta là con nít, không thể xía vô!"

"Anh nói thì hay lắm! Ông ta cấm cản anh bao nhiêu lần, anh giả vờ yêu thương ông ta làm gì cho mất công anh vậy?! Ông ta không cho chúng ta xem hình mẹ, cũng không cho chúng ta tìm hiểu bất kỳ điều gì liên quan tới mẹ, thế mà gọi là yêu vợ thương con mình à? Haha, cái gia đình thối nát này, tôi nói bao nhiêu lần cũng chưa vừa lòng tôi đâu!"

"Anh ấy không cho tụi con xem hình mẹ, là bởi vì... anh ấy vẫn còn đang điều tra! Ba tụi con cũng đau khổ lắm chứ! Các con nghĩ các con thiếu mẹ là đáng thương lắm sao? Anh Taichi mất đi người anh ấy yêu, suốt mười mấy năm nay, anh ấy sống không bằng chết!"

Lời dì nói càng lúc càng khiến đầu óc tôi rối tung lên, đâu phải cảnh sát mà lại đi điều tra làm quái gì? Chẳng phải gia đình nhà ngoại đã nói rằng mẹ tôi đã mất vì vụ cháy lớn cách đây mười lăm năm rồi hay sao? Tôi biết sự việc đó cướp đi rất nhiều nước mắt của hai bên gia đình, nhưng sự thật mẹ tôi đã chết, ông ta đối chứng cái chết ấy bằng cách nào đây?

"Dì à, dì nói gì vậy? Điều tra cái gì? Mẹ con đã mất rồi, lấy đâu ra mà điều tra?"

"Phòng ngủ cháy rụi hoàn toàn, nhưng làm sao lại không thể nào tìm ra được dấu tích của người còn ở đó, kỳ lạ lắm đúng không? Ba tụi con cũng cảm thấy rất kỳ lạ, vì không tự nhiên mà đám cháy lại bùng phát trong nơi chẳng có thứ gì bén được lửa. Hai đứa con may mắn hơn Tinnie rất nhiều."

Thì ra đứa em út của chúng tôi lại có cái tên đáng yêu như vậy. Dì Minnie tiếp tục kể, lúc sinh tôi và Tommy ra, mẹ phải mất thêm một ngày quằn quại trong cơn đau đớn vì nó vẫn chưa có dấu hiệu muốn gặp mặt ba mẹ tôi. Tuy là ba đứa cùng nằm trong bụng mẹ vào một thời điểm, nhưng nó chào đời sau tôi và Tommy trễ hơn một ngày. Nó nhỏ xíu, nên được mẹ tôi dành tình yêu thương cho nó nhiều hơn. Tôi hỏi dì tại sao, thì dì nói rằng nó là đứa con giống y đúc với chồng của mẹ, không lệch vào đâu. Dì nói hai anh em tôi chỉ cần nhìn ba lúc trẻ, thì sẽ biết được mặt mũi em tôi thế nào nhanh thôi.

"Vậy lúc đó chúng con ở đâu vậy? Tinnie thì ở với mẹ, ba không ở cùng mẹ à dì?"

"Dì còn nhớ hôm đó là cuối tuần, hai anh em tụi con thì được ông bà nội rước về nhà. Còn Tinnie thì phải bên cạnh mẹ, vì nó sốt rất cao. Ba con, ừm... phải đi dự tiệc khai trương, đối tác quan trọng của công ty mà, ba con nể mặt người ta, hứa chỉ đi nửa tiếng rồi về. Nhưng ai mà có ngờ, chỉ ba mươi phút thôi, cũng không thể cứu vãn được..."

"Dì ơi, lửa bén rất nhanh. Không cần tới ba mươi phút, chỉ cần ba phút thôi cũng đủ khiến nó biến thành ngọn lửa lớn rồi. Dì, sự việc tiếp theo thế nào? Mẹ con và em Tinnie, như thế nào vậy?"

Tôi và Tommy không còn tâm trí ăn với chả uống nữa, điều hệ trọng bây giờ, tôi sắp sửa được biết rất nhiều điều về mẹ tôi. Câu chuyện phải bắt đầu từ gia đình Futakuchi, tức nhà ngoại của mẹ. Ông cố không phải có bốn người cháu, mà có tận năm. Người cháu nội thứ tư, người dì mà hai anh em tôi chưa từng gặp bao giờ, cô ấy tên là Futakuchi Rika. Ông ngoại tôi vì lúc trẻ thiếu suy nghĩ, ông ngoại khiến một gia nhân trong nhà từ 'tôm hóa rồng' chỉ trong buổi đêm lỡ dại ấy. Bà ấy sinh con gái, vì thể diện và tự tôn nhà ngoại rất cao, ông cố đành phải miễn cưỡng chấp nhận cô ấy trở thành cháu nội thứ tư trong nhà.

"Ồ, hóa ra là con có một người dì ruột nữa sao? Dì Minnie, dì Tư mặt mũi ra sao vậy? Có đẹp dữ dằn giống mẹ con không?"

"Anh hai nói ngộ ghê, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh mà?"

"Không! Không đẹp chút nào! Đã vậy, nó làm rất nhiều chuyện vô cùng kinh tởm! Tụi con nghe cho rõ đây, tụi con không có dì ruột, chỉ có hai bác ruột và cậu ruột thôi, biết chưa?"

Tôi hiếm khi thấy dì Minnie tức giận thật sự, lúc này đây, dì hằn học từng câu từng chữ, mắt dì nổi tơ máu, cứ như người phụ nữ ấy mượn nợ dì xong bỏ xứ đi luôn không bằng. Sau mấy phút, dì bình tĩnh hơn, dì nói dì về phòng để lấy cho chúng tôi xem một thứ. Lúc dì trở về, trên tay dì cầm theo cuốn kỷ yếu năm cấp Ba. Tuy hơn mười mấy năm rồi, nhưng có vẻ dì đã giữ gìn chúng rất cẩn thận.

"Phù, được rồi. Tommy, Jimmy, cho tới tận bây giờ dì mới có thể được ngồi đây, được kể chuyện cho tụi con nghe đó. Sao hả? Nhân dịp không có người ba ẩm ương của tụi con ở đây, muốn biết ngày xưa mẹ tụi con trải qua thời cấp Ba ra sao không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro