Tập 17 - Tâm Đan

"Bún bò nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây!"

"Quao, thơm phức! Cô Trân số một!"

Tôi cùng Khả Thư có nhiệm vụ phụ bếp chung với cô Trân, mà chúng tôi đơn giản chỉ đứng nhìn cô làm thôi à. Phải công nhận Hoàng Anh có người mẹ đảm đang vô cùng, tay chân cô dòm ốm nhom ốm nhách, nhưng nó thoăn thoắt và năng suất cực kỳ. Cổ nói cổ thích nấu ăn từ bé, tại cổ sống với bà ngoại, bà ngoại hay chỉ cổ nấu mấy món Việt Nam như này nè. Hoàng Anh nó chóng lớn hơn bạn bè cùng lứa chắc do ăn nhiều đồ cô Trân nấu hay sao đó.

"Mấy đứa cứ ăn đi nha. Ăn xong rồi thì để cô bưng rau câu ra ăn tráng miệng nữa hén."

"Trời ơi, lộc ăn nhiều quá! Cô Trân đỉnh của chóp, con chính thức trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô!"

Dạo gần đây cô Trân đã bắt đầu có cái nhìn thân thiện hơn về Đức Lộc, chắc vì phần thấy thằng này thành tâm xem Hoàng Anh là bạn, phần còn lại chắc vì cổ muốn đổi mới mình chăng? Trước đây khi chưa tìm được việc làm mới, cô Trân lúc nào cũng cộc cằn cáu gắt. Giống như đầu năm học nè, chỉ cần thấy Hoàng Anh đứng tụm cùng Đức Lộc, cổ thẳng thừng xách áo nó về nhà mà chẳng thèm nghe nó giải thích. Sau này thân hơn thì Hoàng Anh mới kể tôi biết, cổ không thích nó giao du với mấy thằng công tử. Mà thằng Lộc có công tử mấy đâu? Ba mẹ nó được cái làm bác sĩ, nên tiền của nó sài hơi hoang phí hơn đám bạn chút xíu. Trời, tôi không nghĩ được tới cảnh nếu cổ thấy Hoàng Anh đứng chung với thằng Takeshi thì sẽ như nào nhỉ? Miệng cổ có thét ra lửa không ta?

"Cu Tin ngồi chơi ăn chung với bạn luôn đi con. Tâm Đan, con vô đây, cô nói chuyện với con xíu được không gái?"

"Dạ cô Trân!"

Tôi ăn xong tô bún bò, no muốn cành hông, Đức Lộc thì ngồi xỉa răng đợi món tráng miệng dâng lên bàn, Khả Thư thì nhàn hạ hớp miếng trà, miệng liên tục trêu ghẹo Đức Lộc như con nó đẻ ra. Cô Trân vẫy tay kêu tôi lại, tôi đối diện với nụ cười tỏa nắng ấy, thú thật nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ chẳng thể cầm lòng lâu như vậy được. Cô Trân xinh đẹp quá mức độ cho phép rồi.

"Cô Trân kêu con có gì không cô? À, hồi nãy cô nấu bún bò ngon dữ thần luôn á. Hì hì, có gì... có gì... cô cho con xin bí quyết được hem cô?"

"Pfft, con xin bí quyết để nấu cho ghệ con ăn hả?"

"L-Làm gì có?! Trời ơi, cô! Con còn chưa tốt nghiệp cấp Ba nữa, cô nói gì kì quá hà..."

Tay chân tôi luống cuống, miệng mồm tôi lắp bắp, đôi mắt tôi láo liên, nói năng chẳng đâu vào đâu gì hết. Tính ra cổ không nói trúng điểm trí mạng nào của tôi, nhưng cô lại đề cập đến chuyện bạn trai làm chi vậy không biết? Tôi nghĩ cô Trân đã nhìn rõ thành ý mà tôi dành cho con trai cô, đâu phải ngẫu nhiên mà xuất hiện? Tôi thích Hoàng Anh, tôi muốn Hoàng Anh luôn nhìn thấy mặt tốt của tôi nhiều hơn là mặt xấu. Hoàng Anh cũng từng tọc mạch rằng nếu sau này nó lấy vợ, nó thích người nào nấu ăn ngon. Vì nó không rành chuyện bếp núc, nếu người nó yêu có thể giúp nó hoàn thiện điều này, nó nguyện sẽ chiều người ta suốt đời suốt kiếp luôn. Ừ thì, mẹ tôi thường khuyên tôi đừng nên yêu mấy thằng dẻo miệng, mà tôi thấy Hoàng Anh ra dáng trụ cột phết chứ đùa. Mindset nó ổn, tuy hiện tại nó hay nói về mẹ nó, nhưng nó vẫn luôn đặt vợ tương lai nó lên hàng đầu. Hoàng Anh nói, mẹ cũng quan trọng, mà nếu có vợ thì vợ quan trọng hơn. Vì chỉ khi nào gia đình êm ấm, lúc đó mẹ nó mới cảm thấy vui. Ai đó chỉ tôi làm cách nào để hết mê nó với...

"Tuổi dậy thì của tụi con cô trải qua rồi nên cô biết. Con gái mà tập tành nấu ăn rồi đứng bếp này nọ, một trăm phần trăm là đang yêu."

"Hahaha, cô Trân này, cô cũng tinh ý dữ he cô!"

"Cô làm mẹ rồi, cô phải tinh ý chứ. Mà thôi đi, cô gọi con nói chuyện riêng, là về cái áo dài hôm bữa con tặng Hoàng Anh nhà cô đó."

"Ơ? Con đã nói là con tặng Hoàng Anh mà cô! Con nói thiệt, cô Trân hông cần áy náy, cũng đừng trả lại tiền cho con, con không nhận đâu á!"

"Cô biết là con đối xử rất tốt với Hoàng Anh. Nhưng Tâm Đan nè, con tặng áo dài cho nó, là muốn nó giúp con làm việc nào đó đúng không?"

Tôi khựng lại cỡ mấy giây, tròng mắt tôi cứ đứng yên mãi, cô Trân làm như có siêu năng lực, sao cô ấy đọc đúng suy nghĩ trong đầu tôi rõ ràng quá vậy? Chuyện này tôi còn chưa kể với ai nghe, thậm chí Khả Thư còn chả biết vụ áo dài áo ơ của tôi và Hoàng Anh nữa mà? Đúng thật thì tôi đã dự tính sẵn trong đầu khi lôi kéo Hoàng Anh đến tiệm áo dài đấy cùng tôi. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp, nếu không nảy sinh sự việc của cặp gia đình khó hiểu mà chúng tôi gặp cách đây không lâu.

"Cô Trân ơi, con..."

"Hoàng Anh kể cô nghe về bạn bè nó nhiều lắm. Nó cũng hay kể về Tâm Đan. Nó bảo gia đình con khấm khá, ba mẹ còn là phiên dịch viên tiếng Nhật. Cô nghe người trong trỏng nói bển sắp có sự kiên khai trương nào đó của ông sếp lớn bên Nhật. Con muốn dẫn Hoàng Anh nhà cô đi theo con, để né ba mẹ con việc xem mắt với con trai nhà người ta, đúng không nè?"

"Hức, cô Trân ơi! Huhuhu..."

Tôi có cái nhìn khác về cô, tôi cứ tưởng cô đơn giản chỉ là người phụ nữ chịu thương chịu khó, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của cô thôi. Cô đó giờ đời nào quan tâm chuyện trên đời xảy ra theo trình tự quái quỷ gì chứ? Tôi gần như đã gục người xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống. Cô Trân nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, đừng bảo với tôi là cô đang nghĩ tôi lợi dụng Hoàng Anh nha! Tôi không có, tôi chỉ muốn ba mẹ tôi không phải áp đặt vào tôi nhiều quá thôi.

"Tâm Đan à, con đừng lôi kéo Hoàng Anh vào việc nhà con."

"C-Cô Trân ơi, kh-không phải đâu cô ơi... Con hỏng có muốn lợi dụng Hoàng Anh đâu ạ! Con chỉ là..."

Cô Trân chuyển sắc mặt nhanh chóng, không còn thái độ cởi mở và phong thái hiền lành như ngày xưa. Tôi nghĩ cô đang suy tính điều gì đó, vì chẳng khi nào cô lại rảnh rỗi mời cả đám bạn Hoàng Anh về nhà nó ăn uống chơi bời. Cô giữ Hoàng Anh kỹ còn hơn giữ vàng, nó mà có mệnh hệ gì, cô Trân không tha thứ cho bất kỳ ai. Tôi lỡ phạm phải điều cấm trong giới hạn của cô, tôi chẳng muốn vì điều lỡ dại này mà cô nói Hoàng Anh nghỉ chơi tôi đâu.

"Cô Trân ơi, con biết con sai quá sai rồi cô. Con hứa con không làm chuyện bậy bạ với Hoàng Anh nữa..."

"Trời ơi, con làm gì thấy ghê quá vậy? Cô nói là nói cho con biết thế thôi, chứ ai ép uổng con đâu mà?"

Cô Trân đỡ tôi dậy, sẵn tiện lấy tay lau nước mắt giúp tôi. Hên là ba đứa bạn nó đang ngồi ngoài hành lang cười nói lớn tiếng, nếu một trong ba thấy tôi như này, tôi chả biết phải giải thích tụi nó sao. Cô nở nụ cười chan hòa, giống như là đang an ủi tôi vậy. Tôi nghĩ cô không có ý xấu, nhưng tôi cảm thấy cô bảo bọc Hoàng Anh nhiều quá, sau này cô không sợ ra đời nó thành con thỏ đế hay sao?

"Cô nói Tâm Đan nghe nè, nhiều khi ba mẹ con làm vậy cũng chỉ vì thương con thôi. Chuyện tình cảm khó nói, chuyện tình cảm thời tụi con bây giờ càng khó nói hơn. Cô không đồng ý việc con đưa Hoàng Anh đến sự kiện đó, mà cô có cách giúp con. Chỉ có điều, sợ con không muốn nghe cách của cô thôi à."

"Cô Trân, cô nói cho con nghe đi! Làm gì con cũng làm! Ba mẹ thương thì thương con thiệt, nhưng suốt ngày cứ lôi chuyện lấy chồng ra khè con, con ghét lắm rồi!"

Chưa đầy một tuần nữa, tôi sẽ bị lên thớt. Ba mẹ dường như mong đợi tham dự sự kiện này với gia đình họ lắm, thấy ba mẹ sửa soạn còn kỹ lưỡng hơn mấy lần quan trọng trước kia. Họ tiêm vào đầu tôi gia cảnh nhà người ta hào nhoáng cỡ nào, chỉ cần một trong hai đứa con trai vừa ý với tôi thôi, ba mẹ tôi tình nguyện cống hiến hết mọi thứ. Thời buổi hiện đại coi bộ sống vật chất nhiều hơn tôi tưởng, đồng tiền thao túng lý trí và tâm hồn. Từ khi họ làm việc cho ông Chủ tịch quý hóa kia, họ thay đổi ba trăm sáu mươi độ.

"Nếu con không thích, con chỉ cần tỏ vẻ không thích là được. Không ai sống giùm con cuộc sống của con, thì sẽ chẳng ai ngăn cản những điều con muốn làm."

Tôi nhăn mày khi nghe bí quyết của cô, cái gì mà khó hiểu thế? Tỏ vẻ không thích thì phải làm bằng cách nào mới nghĩ rằng người ta không thích mình? Cô liên tục nhìn tôi và nháy mắt, tôi chưa hiểu hết hàm nghĩa từ lời nói mà cô vừa thốt lên. Bên ngoài tụi nó bắt đầu kêu tên tôi, cô Trân cũng không muốn tôi nán lại lâu. Cổ vẫy tay bảo tôi ra ngoài, một mình cổ dọn bếp là được.

"Cô Trân nói gì với mày vậy? Nói mày về làm dâu nhà cô rồi sao?"

"Tao bực mày ghê đó Thư! Không có! Chuyện của tao với cổ thôi à!"

"Nè, rau câu có rùi nè! Này cô Huyền hàng xóm khuyến mãi cho nhà tui ớ nhơ! Hai khay lận, ăn bằng hết mới được về nhà nghe chưa?"

Một khay rau câu bự hơn bản mặt thằng Đức Lộc, thằng này nó hồ hởi lắm, tại xưa giờ nó chỉ thích ăn vặt đồ ngọt thôi. Vô khu này đúng bài nó rồi, cô Trân tinh ý ghê, bộ cô dò hỏi Hoàng Anh mỗi ngày để tìm hiểu khẩu vị ưa thích của từng đứa chúng tôi hay sao? Tại đồ ăn cổ làm, món nào cũng làm bọn tôi chỉ muốn múc mãi không ngưng.

"Ủa mà cô Trân, sao hôm nay cô sộp dữ vậy ạ? Bộ nhà cô trúng số hả cô?"

"Cần gì trúng số chứ? Trúng số mà làm rình rang là mất hết phước nha mấy con. Thì... cô lãnh lương dư tiền, cô muốn đãi tụi con ăn một bữa. Cảm ơn mấy đứa đã giúp đỡ Hoàng Anh nhà cô."

Đức Lộc nó ăn hăng hái nhất, nhưng nghe tới câu đó, đột nhiên nó ngưng ăn, nó đứng lên vỗ tay quá trời. Nó cũng giống tôi, hâm mộ mẫu người phụ nữ kiên cường mạnh mẽ như cô Trân, nên việc nó chiếu cố Hoàng Anh, mọi thứ đều rất chân thành. Mưa dằm thì thấm lâu thôi, Đức Lộc tuy bề ngoài nó hơi hầm hố, nhìn nó y chang công tử ăn chơi, mà bên trong nó ấm áp lắm. Ba mẹ nó làm nhà nước mà, nên dạy con cái kỹ lưỡng lắm chứ không có ba xu như thằng Takeshi đáng ghét kia.

"Có gì đâu cô. Hoàng Anh cũng là người bạn rất tốt của tụi con đó cô. Tụi con cũng cảm ơn cô đã mang Hoàng Anh đến cho tụi con."

"Hời ơi, con mẹ Thư dẻo miệng gớm ghê chưa kìa!"

Chúng tôi đồng loạt cười lên vui vẻ, bị cô Huyền với mấy dì trong xóm nhắc mấy lần. Cô Trân lúc nào cũng sợ tôi với Khả Thư đi đêm về mình, nên cổ cho tiệc tàn sớm lắm. Đức Lộc với Khả Thư thì thuận đường, hai đứa nó lên xe đèo về nhà trước. Còn tôi ở lại phụ cô Trân dọn dẹp, với lại tôi còn chuyện muốn hỏi hai mẹ con cô.

"Ừm, cô Trân."

"Ủa? Sao con chưa về? Cần Hoàng Anh chở con về không? Cu Tin!"

"Dạ thôi thôi, con bắt xe con về là được rồi cô. Con muốn ở lại... là muốn hỏi cô..."

"Hỏi cô chuyện gì?"

"Cô Trân sao cô... sao cô biết được chuyện ba mẹ con được làm việc với Chủ tịch đó vậy ạ? Cô... đâu có làm việc chung với họ đâu?"

Bát đũa trong bồn chất đống, nước thì vẫn chảy đều đều. Tôi vừa gọi điện cho ba mẹ một cuộc, tôi bắt đền họ vì sao lại nói chuyện tôi đi xem mắt với cổ nghe làm gì. Thế rồi ngược lại, tôi bị họ mắng xối xả nên thân, họ nói họ chưa bao giờ gặp cô Trân trong khách sạn đó. Còn mắng tôi bịa chuyện rồi lôi người khác vào, từ nhỏ tới lớn, tôi nghĩ lần oan ức nhất của tôi, chắc có lẽ là tình cảnh vừa nãy.

"Trời, con nói gì ngộ vậy? Cô làm trong trỏng mà, không phải ba mẹ con kể, cô cũng được người khác kể cho nghe thôi. Nhưng mà, chuyện cô gặp ba mẹ con, cô nói thật."

"Dạ, nhưng mà cô..."

"Thôi, trễ rồi kìa. Con bắt xe về lẹ đi, bắt ô tô đi cho nhanh, chứ để nhà đợi là hổng nên, nha."

Cổ tiễn tôi ra đầu hẻm, cổ dặn tôi sau này ra đường vào buổi tối thì con gái như tôi phải chuẩn bị trong người thứ để phòng hờ bản thân. Cổ kêu con đường này lúc đêm hay có trộm cắp, tàn ác hơn nữa là lâu lâu xuất hiện mấy thằng cô hồn hay đi chém nhau. Da gà da vịt tôi bắt đầu nổi cộm, chỗ ở thiếu văn minh thế này, cổ nuôi dạy Hoàng Anh suốt mười mấy năm trời, cổ phi thường quá rồi đó.

"Nhớ lời cô. Nếu con không thích, chỉ cần tỏ ra mình không thích là được."

--

Sáng thứ Tư, không khí lạnh đến bất chợt. Sài Gòn đón nhận bầu không khí trong lành và vài cơn hắt xì liên tục từ tôi. Khuôn mặt trang điểm hơn hai tiếng đồng hồ chỉ đổi lại nước mắt và nước mũi làm nhòe hết. Tôi cùng ba mẹ có mặt tại sự kiện thành lập chi nhánh mới của Tập đoàn Bất động sản Kawanishi, báo chí dân tình nườm nượp kéo nhau bu đầy đường. Phố đi bộ làn phải tự dưng bị kẹt xe, tôi nghe rõ tiếng chửi bới của mấy ông chở hàng, rồi tiếng hô lớn của bảo vệ can ngăn phóng viên vào trong. Tôi đứng ở sảnh chính, nơi tề tựu những cái tên rất nổi bật trên thương trường kinh doanh. Và điều càng khiến tôi muốn bỏ trốn khỏi đây, tôi vừa biết được chuyện Takeshi là một trong hai người con trai của ông Chủ tịch đó.

"Takeshi ơi là Takeshi, mày hiện hồn lên mày ám tao nữa..."

"Tâm Đan, con gái ăn nói thấy ghê quá vậy? Con mỏi chân hả? Mỏi thì đứng dựa vô đây nè con, đừng có làm mất mặt gia đình mình chứ."

Mẹ tôi chỉnh đốn lại tôi, lưng tôi hết thẳng nổi vì đứng cả một lúc lâu ở nơi chật kín người này. Tôi thấy có mấy doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam, họ cũng dẫn con cái mình theo nhiều lắm, trai gái đầy đủ, cỡ chừng tuổi tôi. Nếu con gái vừa mắt được hai thiếu gia nhà kia, thì chắc họ đang muốn con trai mình kết bạn với hai anh em nhà ông Chủ tịch rồi hả?

"Nghe nói hai thiếu gia đẹp trai dữ lắm, con ráng mà ghi điểm nghe chưa?"

"Nè, cầm lấy rồi đi tặng thiếu gia Takeshi nha con. Ba biết thiếu gia thích chơi game, lấy làm quà tặng, biết đâu thiếu gia muốn kết bạn với con thì nhà mình tốt số dữ lắm á."

Mắt tôi lờ đờ, hết nhìn đường rồi quay lại ngắm mây, không dáo dác được gì cả thì tôi định nhắm mắt ngủ đại một giấc. Đêm qua tận bốn giờ sáng tôi còn chập chờn, đã vậy hơn bảy giờ thì tôi phải lếch thân tới đây vì sự kiện vớ vẩn này rồi. Tôi cảm thấy phụ huynh Việt Nam cổ hủ quá, cái gì cũng đòi con cái phải sống theo khuôn khổ của mình. Nhưng nếu nó cãi lời, họ sẽ lập tức chửi mắng xối xả. Cha mẹ là lần đầu làm cha mẹ, mà con cái thì đâu được quyền lựa chọn sinh ra đời?

"Tâm Đan! Trời ơi Tâm Đan! Dậy, theo ba mẹ! Người ta đi rồi kìa."

Tôi không biết khách sạn Riverie lại bài trí sự kiện còn đẹp hơn trang trí tiệc cưới nữa đấy. Nào là hoa hồng, nào là nến thơm, bàn ghế cũng đều được trải thảm và lót thảm sang trọng. Tôi biết tính người Nhật Bản cầu kỳ, nhưng nhiều tiểu tiết như vậy, làm tôi hơi khó chịu. Chắc ở đây chỉ có mình gia đình tôi mặc áo dài, tôi thấy mấy đứa con gái khác toàn mặc đầm dự tiệc hở lưng hở eo này kia thôi. Tôi mặc kệ, dẫu sao tôi vẫn thích được mặc áo dài hơn là mấy thớ vải hớ hênh đó, tôi yêu nước dữ à nha.

"Chủ tịch ra rồi! Trời đất ơi, hai đứa con nhìn sáng sủa đẹp trai quá! Mẹ nào mà đẻ con khéo thế này?"

Thảm đỏ chớp nháy ánh đèn flash, đám phóng viên trầm trồ vì người đàn ông bước ra từ cửa chính với bộ dáng hơn cả hoàn hảo. Chủ tịch Kawanishi Taichi, ông ấy chỉ mới trong độ tuổi ba mươi, nhưng đã nắm trong tay cả khối tài sản và sự nghiệp khổng lồ. Ông ấy quen thuộc với màu đen, màu sắc mà tôi tưởng nó nhàm chán, khi được ông khoác lên người, chúng trở nên quyến rũ đến không ngờ. Vì ba mẹ tôi là người trực tiếp đi cùng chú trong suốt buổi tọa đàm, nên gia đình tôi được ưu ái đứng hàng đầu tiên. Tôi có dịp nhìn chú ấy kỹ lưỡng hơn một chút, tôi suýt há hốc mồm, vì tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ.

"Sao mà giống quá vậy ta...?"

"Nè nè, con đừng có nói với mẹ là con để ý Chủ tịch chứ không phải con Chủ tịch nha Tâm Đan! Đừng có nghĩ đàn ông ai cũng là trâu già gặm cỏ non nha con! Người ta có vợ rồi đó!"

"Mẹ nói đi đâu vậy? Con nói con để ý chú hồi nào? Con chỉ nói chú giống bạn con thôi. Mà trời đất ơi, mắc gì giống nhau dữ? Giống tới mức còn tưởng nó là con ổng luôn!"

Tôi độc thoại một mình, mẹ quay sang khều ba, ba mẹ nhìn tôi với nửa con mắt ngờ vực. Tôi cứ nhìn chú ấy mãi, cho đến khi hai đứa con trai đã bước lên thảm đỏ, tôi giữ nguyên đôi mắt ấy lướt hết người ông ta. Giống thật, Hoàng Anh và chú Kawanishi Taichi giống nhau như từ một lò đúc ra. Nếu có người phụ nữ nào tò mò thời trẻ chú ấy ra sao, đến gặp Hoàng Anh sẽ rõ.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi họp báo sự kiện khai trương chi nhánh mới của tập đoàn Kawanishi ngày hôm nay."

Tiếng vỗ tay náo nhiệt, khách mời đông hơn tôi tưởng, toàn dân máu mặt ngồi kín ghế hàng trên, đám nhà báo thì chen chúc ở hàng dưới, họ nhiệt huyết với nghề nghiệp bán mạng này ghê. Nãy tôi có nghe loáng thoáng người ta nói về ông chú Kawanishi kia, săn tin của ổng còn hơn săn đồ cổ. Mấy tạp chí kinh tế tranh thủ cơ hội, chụp đại một tấm để lên tiêu đề, cũng khiến bài báo hôm đó đắt như tôm tươi. Ông chú lúc còn ở Nhật đã nổi như cồn, nay sang Việt Nam có khi còn được săn đón nhiều hơn nữa. Tôi không thấy phu nhân Chủ tịch ở đây, tôi hơi thắc mắc về danh phận người đó. Được làm vợ và được yêu thương bởi chính người chồng hào nhoáng này, lại sinh ra hai đứa con đẹp trai như anh em Takeshi, cổ là người phụ nữ tài giỏi thế nào vậy?

"Á!"

Ba mẹ tôi được vinh dự ngồi kế bên cha con chú, tôi thì rảnh rang hơn, chỉ cần ngồi chăm chú lắng nghe là được. Nhưng tôi nào để tâm, họ toàn nói với nhau bằng tiếng Nhật, nghe mà nhức hết cả đầu. Tôi chọn cách thám thính tình hình xung quanh, đúng lúc tôi chạm mắt về phía cửa ra vào, thần tượng của đám trường tôi, diễn viên Cao Diêu Linh vì sao lại có mặt ở sự kiện hiếm hoi này vậy?

"Trời, là diễn viên Hana đó!"

Máy ảnh bắt đầu chuyển hướng, tới tấp vào người cô ấy. Cô Diêu Linh là diễn viên chuyên nghiệp, việc đối diện với thứ ánh sáng chói lóa này, từ lâu cô đã thành thói quen. Cô ấy bước đi từ tốn, phong thái khi chào hỏi cũng rất ra dáng giống một tiểu thư con nhà hào môn thực thụ. Tôi để ý thêm một điều, đi theo sau chỉ còn có thêm người đàn ông, so với Chủ tịch Kawanishi, vẻ đẹp trai một chín một cười.

"Chú Atsumu! Trời ơi anh Tommy! Chú Atsumu! Idol em kìa! Ahhh! Ba mời chú tới đúng không ba? Ba muốn tạo bất ngờ cho Jimmy đúng không ba?!"

Một bên thì cô chú phóng viên bu vào diễn viên Hana, bên còn lại thì phát ra tiếng hú hét om sòm đến từ cái miệng thằng Takeshi. Tôi quên mất sự xuất hiện của nó, tuy hôm nay tôi thấy nó ăn diện bảnh bao, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó tầm thường lắm. Bên lớp nó đồn nó chơi bóng chuyền hay như đấu quốc gia, nghĩ sao tôi tin? Nhưng mấy bữa trước tôi thấy nó làm chuyền hai, nó chuyền đẹp cực. Đám con trai lớp nó hỏi nó thì nó nói tại nó hâm mộ ông tuyển thủ bóng chuyền Nhật Bản tên Mimi Dada gì đó, nên nó mới theo bóng chuyền tới giờ.

"Suỵt! Jimmy, im lặng đi em! Em nhìn mặt ba kìa! Em muốn ba lột da em hả?"

Tôi thấy ba mẹ tôi sượng trân, ngay cả đứa anh trai song sinh của Takeshi cũng không giữ được phong thái điềm đạm. Còn Chủ tịch Kawanishi, thôi đừng nhắc tới làm gì, cảm tưởng như giông bão sắp sửa quật đổ căn hội trường này. Bình thường cơ mặt chú ấy đã ngầu, nay gặp thêm sự việc bản thân bị cướp vai nhân vật chính, mắt chú tối đen.

"Xin chữ ký! Đi xin chữ ký chú Atsumu! Thần tượng của con, con yêu chú! Miya Atsumu số 1! Con yêu chú!"

Jimmy nó không thèm nghe lời ai, nó chạy từ sân khấu xuống khán đài, tay nó cầm theo cuốn sổ nhỏ. Nó luồn lách qua đám đông, tôi thì cứ dõi theo hành động tinh nghịch của nó từ phía sau, nó bày tỏ sự vui mừng phấn khích. Tôi không biết cảm giác có thần tượng sẽ như thế nào? Giống tim tôi luôn nhiễu loạn khi nhìn thấy cô Trân chăng? Tôi thấy nó nhún nhảy không ngừng, nhưng chắc vì nó loi choi quá, cái chú nhuộm tóc bạch kim chẳng thèm ngó ngàng nó gì hết trơn.

"Lâu rồi không gặp, ngài Chủ tịch khó tính của tôi."
Tình cảnh không ngờ tới, cô Hana tiến lại gần sân khấu. Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh Chủ tịch Kawanishi là người vươn tay đỡ cô ấy lên trên. Cổ cười nhẹ, tay vẫn nắm lấy tay chú, quan hệ của họ không tầm thường chút nào.

"Tới trễ thì đừng làm mất thời gian. Trả lại sân khấu cho tôi đi, cô diễn viên trẻ tuổi."

"Mày vẫn không thay đổi gì hết. Vẫn lãnh đạm như ngày nào, vẫn cứng ngắc. Tch tch, đã vậy vẫn còn rất đẹp trai, vẫn còn rất ưng. Hai đứa nhỏ của Rumi ổn không vậy?"

"Thế mà lại có người chơi chung với cục đá này hơn mười tám năm trời. Hana, tao có lời khen ngợi cho sự kiên nhẫn của mày. Con của em cũng là con của tao, thấy không? Hai đứa nhỏ sống rất vui vẻ."

"Ngài quá khen. Chủ tịch có đặc cách nào dành cho bạn thân của ngài đến tham dự không? Hàng ghế ưu tiên chẳng hạn?"

"Nếu chồng tương lai của mày hứa không gây chuyện với tao, ngay cả hai chỗ ngồi trên sân khấu này, sẽ là của hai người."

Đó là những gì mà ba mẹ tôi nghe được sau đoạn hội thoại giữa diễn viên Cao Diêu Linh và Chủ tịch Kawanishi tại thời điểm đó. Sự kiện diễn ra khá êm đẹp, ngoại trừ ánh hào quang phải san sẻ cho cô ấy và tuyển thủ Miya Atsumu kia thôi. Mấy bài báo cũng liên tục cập nhật vài tựa đề giật tít, nào là 'Buổi họp báo phá vỡ nguyên tắc và điều lệ vốn có - diễn viên Cao Diêu Linh xuất hiện xinh đẹp như một tiên tử', 'Người đứng đầu Tập đoàn Kawanishi và diễn viên Cao Diêu Linh, tình bạn xuyên biên giới vượt ngưỡng mười tám năm',...

"Ly kỳ quá vậy? Rồi sao? Thằng Takeshi có xin được chữ ký thần tượng nó không?"

"Ai biết? Nhưng tao chỉ biết được sáng nay chào cờ, mặt mày nó như bị ăn giấm suốt đêm hay sao á, hahaha."

Tôi là người chứng kiến tất cả màn giao lưu ngày hôm đó. Buồn có, vui có, ngạc nhiên có, bất ngờ có, và hả hê cũng có. Vận động viên quốc gia nhìn khác biệt hẳn với mấy đứa chơi thể thao trong trường. Chú ấy cao hơn mét tám, cơ thể chú cơ bắp cuồn cuộn, ngũ quan phải nói là sáng bừng cả căn phòng luôn. Phần người ta thích chú chắc là do cái đầu bạch kim tạo kiểu bóng bẩy của chú, nghe nói tuyển thủ đó với diễn viên Hana bằng tuổi nhau. Họ đã đính hôn rồi, nhưng vẫn còn đang đợi chờ một điều đặc biệt sắp sửa xảy đến, và nó sẽ không khiến hai người thất vọng. Cái này là do ba mẹ tôi nghe được rồi về thuật lại cho tôi nghe thôi. Tôi thấy mối quan hệ giữa cô Hana và Chủ tịch Kawanishi không có gì đáng nói, đáng nói là thái độ của tuyển thủ Miya dành cho ông ta mới khiến dân tình bàn tán rầm rộ kìa.

"Vậy là không xin được chữ ký nên mới yểu xìu đó má! Thằng này giận lên dễ biết lắm nha!"

"Thôi, chuyện của người ta, đừng có trêu chọc nó nữa. Giờ nếu mày cũng bị thần tượng mày từ chối cho chữ ký coi mày có vui được không?"

Takeshi hay kiếm chuyện với Hoàng Anh, nhưng chưa lần nào tôi thấy Hoàng Anh cự cãi hay nói xấu nó bao giờ. Tôi thấy Hoàng Anh nói đỡ cho nó nhiều lắm, làm như người trong nhà tới nơi không bằng. Í, nếu nói về người nhà, tôi vẫn còn giấu trong lòng một thứ cũng rất khó để nói ra lắm nha. Tại sao Hoàng Anh lại có thể sở hữu nét mặt y chang Chủ tịch Kawanishi được chứ, họ là cha con thất lạc bấy lâu nay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro