Tập 19 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
Chiều nay quán cô Huyền lai rai, vắng khách xíu là tôi lo dọn dẹp một hồi, được cái tôi ngồi bấm điện thoại hay làm này làm kia không có bị cô Huyền rầy nhiều. Mẹ tôi nói cô Huyền làm chủ tốt, tại cổ thương đứa nhân viên chạy việc như tôi. Ở ngoài đó cũng có nhiều người chức cao quyền trọng, mà tôi thấy họ hống hách với đối xử nhân viên tệ bạc lắm kìa. Nói đâu xa, khách sạn mẹ tôi đang làm đầy ra đó. Người ta kêu 'Nhìn mặt mà bắt hình dong' chả sai chỗ nào, mấy bà làm chung với mẹ ở trỏng, họ suốt ngày ăn hiếp mẹ như cơm bữa luôn. Tôi thấy bất bình thay cho mẹ, mẹ cứ nhịn nhục rồi chịu đựng hoài. Mẹ sống bằng cách nhìn bản mặt của người khác thì mẹ mới chịu được hả ta?
"Trời, con mà cũng đọc tin tức nữa hả cu Tin?"
"Đ-Đâu có! Tự nhiên nó hiện lên thì co-con mới đọc thôi chớ bộ! Ủa? Mà con đọc tin tức làm cô bất ngờ lắm hả cô Huyền?"
Cô Huyền chọc tôi, tại đó giờ cổ chỉ biết tôi đam mê bóng chuyền, chứ chả bao giờ thấy tôi nói về chuyện học hành này kia. Tôi lướt facebook, hôm nay tự dưng thấy nó là lạ, vì trang tin nổi tiếng nào cũng đăng bài về ông Chủ tịch Kawanishi lừng lẫy này hết. Tôi công nhận ổng tài thiệt, lúc nhà báo phỏng vấn ổng trả lời còn mượt hơn Hoa hậu nữa mà. Bố mẹ Tâm Đan là người trực tiếp làm việc cho ổng, cô chú nói ổng vừa đẹp trai mà còn vừa tinh tế nữa, rất xứng đáng sở hữu một trăm cô vợ chứ không riêng gì một cô. Trời, nghĩ sao ra kèo thơm được vậy?
Ổng có hai đứa con lớn tồng ngồng, đàn ông lắm tài thường nhiều tật, nhưng ổng ổn áp lắm nha. Mấy người quen ổng lâu, nói ổng chỉ yêu thương chính thất thôi à, tại phu nhân nhà ổng sanh cho ổng ba liền tù ti ba đứa con trai luôn, quá dữ. Mà buồn ghê, có lời đồn đại là mẹ thằng Takeshi với đứa con út nhà ổng mất rồi, tại tai nạn hay sao đó. Ổng nhớ nhung dữ lắm, nên nhiều khi trải hoa hồng nhiều cỡ đó chắc đang ngụ ý là phu nhân ổng cũng đang có mặt ở đây, liệu hồn thì tránh xa ổng ra giùm, đại loại vậy.
"Đẹp trai dữ luôn he! Còn nhìn men lì nữa chớ! Ê cu Tin, mà sao cô Huyền nhìn thằng này với con... sao y chang một giuộc vậy?"
Tôi cũng rất thắc mắc về điều này. Bữa Tâm Đan nó cho tôi xem hình chụp lén ổng, nó trầm trồ không ngưng. Mà tôi dằn nhỏ cái vụ chụp lén này hoài, nhỏ lỗ tai cây nên thôi tôi không thèm nói nữa. Người vừa giàu vừa giỏi coi bộ lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang chói ngời hết sức luôn chứ. Tôi có dịp ngắm ổng kỹ hơn, này nói Tổng tài xé từ truyện ngôn tình ngôn lù bước ra, chắc cả khối người tin sái cổ. Mà ngặt một điều, Tâm Đan luôn đưa mắt nhìn tôi, sau đó thì nhìn vào bức hình, đồng thời nhăn mặt. Nhỏ, Khả Thư, thậm chí cả Đức Lộc cũng tụ chung vào nhau và nói, 'Bộ hai cha con thất lạc hả?'.
"Haha, người giống người thôi cô ơi! Mà con cũng rất lấy làm vinh hạnh khi được nói là giống người có tiền nghe cô Huyền!"
"Ừ, công nhận giống nhau như hai giọt nước luôn đó! Này hỏng nói chắc người ta tưởng hai cha con thiệt nha."
Cô Huyền vừa tấm tắc khen tướng mạo hơn người của chú, vừa đối diện tôi bằng cặp mắt mang vô số điều nghi ngờ. Tôi cũng chưa có ý định hỏi mẹ tôi, dạo này dường như mẹ tôi bận rộn gì đó nhiều lắm, thời gian ngủ nghỉ dần ít hơn rồi. Mẹ dặn tối nay mẹ về khuya, nên bảo tôi qua nhà cô Huyền ăn bữa cơm tối. Mẹ Trân khác hơn lúc trước, cảm tưởng mẹ đang nghiêm khắc dần lên, và hình như mẹ đang cố giấu giếm tôi điều gì đó.
"Ờ quên nữa, cô Huyền ơi, tối nay nhà con hỏng có cơm, con qua nhà cô ăn ké một bữa chắc hỏng sao đâu he cô!"
"Tao không cho mày ăn thì mày mới có sao đó! Mệt ông tướng ghê hà, qua ăn đi! Tui có làm sườn chua ngọt, món ông thích luôn rồi!"
"Yeah! Cô Huyền số 1!"
Tối đến, thời điểm mà hàng quán luôn đông nghẹt vì người đổ xô vào trong. Quán cô Huyền không ngoại lệ, hai dì cháu bị dập không thương tiếc. Đúng là hiệu ứng đám đông quả thực đem cho cô nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nghe đâu mấy ngày tôi đi học, ông chồng cô Huyền có ghé qua đây ăn quá trời. Mà cô Huyền đâu có thèm nhìn mặt thằng chả? Coi như khách bình thường, tính tiền đi về là xong.
"Cu Tin, có khách tới kìa, đứng lên nhường chỗ cho người ta con."
"Dạ cô. Ủa? Chú..."
Quán ăn được lên xu hướng, lâu lâu tôi hay thấy người nổi tiếng qua đây, nhưng tôi không bất ngờ giống lúc này. Người đàn ông quen thuộc với bộ vest kín bưng màu đen, hôm nay chú Jay ăn mặc trông rất ngầu lòi. Chú mang giày boot, áo thun và quần jeans đơn giản, dây chuyền bạc khiến cơ thể chú sáng bóng hơn. Tuy mũ lưỡi trai che mất đôi mắt, nhưng qua khuôn mặt đầy đặn và góc cạnh đó, chú chẳng khác nào đang tia tín hiệu cho chị em phụ nữ mau chóng tiến tới chú đâu.
"Tôi nghe nói ở đây có món bún bò rất ngon. Cho tôi một phần đặc biệt nhé."
Chú nói chuyện lịch sự, cô Huyền nãy giờ cứ đứng trơ ra như tượng, tại hiếm có người nào sành điệu cỡ chú Jay tới ăn quán cô lần nào hết. Hào quang của người nổi tiếng khác, hào quang của bậc thượng lưu như chú có khi còn mãnh liệt hơn gấp chục lần. Mắt cô Huyền sáng long lanh, đã vậy miệng cổ cứ toe toét mãi.
"Trời đất ơi, con quen thiếu gia này hả Tin?"
"Dạ con quen, tại mẹ con hay dọn phòng cho chú bên khách sạn á. Bữa gặp con mới biết."
"Trời, kì này con sướng dữ nghe! Có khi người ta tia con Trân, nên muốn tới dụ ngọt con đó, há há!"
Tôi bất giác đỏ mặt bởi chẳng lý do gì. Suốt mười mấy năm nay, mẹ một mình nuôi đứa con trai khôn lớn. Bên cạnh mẹ không có bóng dáng của người đàn ông nào, sau này cũng vậy. Đám bạn tôi kể về gia đình tụi nó, dù mẹ tụi nó mạnh mẽ tới đâu, nhưng sâu trong lòng, người phụ nữ vẫn cần nhất là bờ vai của người đàn ông mình yêu bên cạnh. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải làm lụng vất vả như mẹ tôi hằng ngày.
"Chú Jay, con tưởng chú..."
"Sao? Con tưởng chú là người như vậy, không bao giờ ăn uống ở hàng quán như vậy đúng không, cu Tin?"
Tim tôi bất giác hẫng một nhịp, chưa có người nào gọi tôi bằng cái tên đó ngọt ngào hơn mẹ Trân, cho đến khi tới lượt chú ấy. Nụ cười của chú đối nghịch hoàn toàn so với phong thái lãnh đạm kia. Chú vẫy tay tôi đến ngồi cạnh chú, tôi thấy chú mang theo một giỏ quà, bên trong toàn là đồ ăn thượng hạng. Còn có một túi giấy nhỏ, trông nó giống như là điện thoại.
"Bún bò đầy đủ nha chú, chú ăn ngon nhớ ghé quán cô Huyền ủng hộ nữa nha chú."
"Mẹ con đâu rồi?"
"Ủa, hỏng phải mẹ con đi làm chỗ chú ở sao chú?"
Tôi hơi ngờ ngợ khi thấy chú đột ngột tới đây, vì sao chú lại biết rõ nhà mẹ con tôi ở đâu hay vậy nhỉ? Đầu óc tôi nổi tiếng bay bổng từ tấm bé, tôi liền suy nghĩ tới nghề nghiệp của chú. Không lẽ, chú làm nghề đó thật sao? Chỉ có công an mới có thể lần ra tung tích nhanh như thế, nhưng ngoài công an được cầm súng, thì xã hội đen... nhiều khi cầm toàn thứ dữ khô.
"Cô ấy lại nói dối."
"Ch-Chú ơi, chắc... chắc mẹ con đi mua đồ về trữ tủ lạnh đó chú! Ờ ha, đúng rồi, mẹ con hay có cái tật đó lắm! Đi cũng hỏng báo ai một tiếng, về rồi thì mới nói con biết nãy giờ mẹ đi đâu."
"Hôm qua em ấy nói với chú sẽ nghỉ làm một ngày để ở nhà chăm sóc cho Hoàng Anh. Em ấy nói cu Tin ở nhà đang bệnh, lúc bệnh thì nhõng nhẽo liên tục, đòi em phải ở cạnh bên. Sao hả? Cu Tin hết bệnh rồi, có còn nhõng nhẽo mẹ nữa không?"
Tôi nghe xong mà chẳng biết biện hộ lý do làm sao để đối phó với chú nữa. Đúng thật lúc tôi sốt hay tôi sổ mũi, tôi hay chui rúc vô người mẹ, vòi vĩnh mẹ đủ điều. Nhưng giờ tôi khỏe re, có nằm liệt giường như cách mẹ nói dối chú đâu cà? Ừ nhỉ, tại sao mẹ lại nói dối ta? Từ xưa tới giờ, hiếm lắm tôi mới thấy mẹ xạo sự, mẹ đi đâu từ sáng tới chiều nhưng không thèm báo tôi một tiếng, hay ghê.
"Ch-Chú này! Con hỏng có như vậy đâu nha... Chú ăn đi kìa! Bún bò nở ra nó bấy nhầy là khỏi ăn luôn á."
Chú Jay gắp lên miếng bún vẫn còn nghi ngút khói, tôi bất chợt nhìn theo từng cử chỉ của người đàn ông này. Dường như chú đã sống trong một môi trường hoàn toàn khắc nghiệt, nên cách ăn uống cũng chẳng hề bình thường như bao người. Chú diện áo thun nên tôi mới thấy rõ cơ bắp trên người chú nó cường tráng ra sao. Tôi đoán ngoài việc tập gym, chú có thể còn luyện võ. Tính ra chú làm tài xế đưa đón thằng Takeshi uổng công chú quá, tôi nghĩ chú nên làm người mẫu hay diễn viên đi, nhiều khi kiếm tiền bộn hơn cái nghề hiện tại nữa.
"Ngon lắm, đã vậy còn được cậu phục vụ đẹp trai này tận tình với chú nữa."
"Trời trời, con có làm gì đâu? Bưng cho chú cái tô thôi hà..."
Tôi là một chàng trai hòa đồng, và một đặc điểm khó bỏ khi nói về tôi, tôi hay ngượng ngùng với những người sở hữu nụ cười đẹp, chú Jay chẳng hạn nè. Tôi che giấu ái ngại qua lần tôi gãi đầu rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, giao diện chú hổ báo mà bên trong chú giống bảo mẫu trường mẫu giáo ghê. Chú ăn xong tô bún bò, tay còn lại cũng vừa vặn cầm theo túi giấy chuyển sang tay tôi. Tôi há hốc mồm, giày dép quần áo đều từ mấy nhãn hàng nổi tiếng, chú xách thành tụm thành tụm. Ảo giác, đây chỉ là ảo giác thôi! Chú chỉ bận tay rồi kêu tôi cầm giùm thôi đúng không?
"Chài đấc chú Jay, nhìn chú lúc nào cũng mặc đồ nghiêm trang, mà chú cũng thích sắm đồ thể thao nhiều quá hen chú! Chắc chú cũng đam mê bóng chuyền bóng rổ ha!"
"Cái này chú mua cho cu Tin."
Tôi sặc nước bọt, đứng trước mặt chú tôi ho quá trời, tại tôi không nghĩ cả cuộc đời mình sẽ nhận được món quà giá trị như thế. Áo dài mấy triệu mà Tâm Đan gởi tặng tôi coi như là thứ hàng xa xỉ nhất rồi, nhưng bảng giá mấy món này, có khi đủ tiền mua chiếc iPhone đời mới mấy chục triệu lận. Mẹ Trân có biết chú tặng đồ cho tôi không? Mà nếu mẹ Trân biết được, mẹ sẽ nghĩ thế nào? Chú Jay, chú đưa tôi vào tình thế khó xử quá đi thôi.
"Ch-Ch-Chú n-nói cái g-gì ạ?! Mua... Mua cho con?"
"Chú không biết có hợp gu con không, nhưng nếu không thích, con cũng đừng làm chú buồn."
Chú Jay xoa đầu tôi, bắt tôi phải nhận bằng hết tất cả vật phẩm đắt giá ấy, chú còn đưa tôi cầm theo một túi giấy nhỏ. Mắt tôi mở to khi phát hiện nó là chiếc điện thoại mà tôi hằng mơ ước, hãng Apple đàng hoàng, còn trong bọc mới tinh. Chết rồi, tay tôi mềm nhũn, miệng mồm tôi méo mó, đã vậy chân còn đứng không vững. Cô Huyền lại lay tôi mấy lần, tôi mới thành công trở về hiện thực.
"Cậu đẹp trai ơi, cậu tốt bụng quá. Cu Tin con kì ghê, người ta tặng quà cho con mà con hỏng nói được câu cảm ơn hả? Mẹ mày biết chắc chửi mày xối đầu!"
"D-Dạ? Co-Con... Con cảm ơn chú Jay nhiều ạ, nhưng mà con..."
"Chẳng phải chú đã nói rồi sao? Nếu Tin không thích, Tin cũng đừng làm chú buồn."
"Dạ? Dạ... con..."
"Sau này, con đừng gọi chú là Jay. Huy Phong, là tên của chú."
Chú nói xong thì cũng chào tạm biệt tôi mấy câu qua loa, quay về hướng con xe thể thao hiệu McLaren thời thượng, tôi thấy ghế bên cạnh còn có người ngồi, hình như là phụ nữ. Tiếng cô ta liên tục nói mấy lời nghe như đau đớn lắm, mà chú Jay, à không, mà chú Phong thì chắc hẳn không để tâm đến rồi đó. Chú bỏ đi một nước, tờ năm trăm đặt trên bàn cho một tô bún bò ở quán cô Huyền, cô Huyền chết trân luôn.
--
"Tinnie của mẹ, mẹ có mua chè cho Tinnie ăn nè. Lấy cái ly ra đây mẹ đổ vô."
Mẹ Trân về tới nhà lúc chín giờ tối, nhà cửa nhỏ xíu vẫn gọn gàng như lúc mẹ hay có ở nhà, nhưng cảm giác thì vô cùng khác lạ. Tôi giật mình khi nghe tiếng mở cửa, toàn bộ đồ đạc được chú Jay tặng, tôi nhanh nhảu giấu dưới gầm ghế. Mà tôi nghĩ thể nào mẹ cũng sẽ lần ra, ngay lúc tôi vừa vào trong lấy cái ly nhựa ra bàn ngồi, mẹ đã lôi hết túi giấy ở dưới lên trên bàn một lượt.
"Cái này con lấy ở đâu ra?"
"Dạ? À... dạ, của... Đức Lộc nó... nó nhờ con... À, nó nhờ để ké bên nhà con!"
"Bộ nhà Đức Lộc nhỏ hơn nhà mình hả Tin? Nó không có chỗ để cất đồ của nó luôn sao?"
Tôi cảm thấy lời nói dối mình vừa đưa ra vô lý hết sức, nhà Đức Lộc nó ở quận 3, căn nhà phố rộng gấp chục lần nhà tôi nữa kìa. Mẹ bắt đầu nhíu mày khi nhìn thấy từng số tiền được in trên tag quần áo. Đã vậy, mẹ còn phát hiện túi điện thoại mới được tôi giấu sâu dưới đáy túi, mẹ móc nó ra, cảm tưởng như cả bầu trời đêm còn không đen bằng mặt mẹ Trân bây giờ.
"Tinnie, mẹ chưa từng dạy con nói dối người lớn."
"Con...Con..."
"Nếu con nói ra, mẹ sẽ không trách mắng gì con hết. Mẹ biết Tinnie không có tiêu tiền phung phí vào bất cứ món đồ nào. Con nói cho mẹ nghe, là ai đã mua cho con vậy?"
"Mẹ ơi... l-là chú..."
"Chú Jay?"
"Dạ đúng rồi, là chú Jay... Co-Con đã định trả lại rồi, nhưng mà, nhưng mà chú tới quán cô Huyền đưa tận tay con, xong đi mất dạng... Mẹ ơi, co-con hổng cố ý giấu mẹ đâu. Chỉ là..."
"Con thích?"
Tôi im lặng không nói gì, mẹ nói trúng ý tôi rồi còn đâu? Tuy tôi không rành rọt về đồ hiệu, nhưng mấy bộ quần áo chú tặng tôi, đúng gu tôi hết ráo. Đôi giày thể thao mà tôi luôn ước ao được sắm sửa nó, chú cũng đã đưa đến cho tôi. Mặc dù tôi đã muốn trả lại rồi, nhưng trái tim tôi luôn tìm cách để tôi tiếp nhận món quà đó bằng mọi giá. Nhận quá nhiều thứ giá trị với một người chưa quen thân không bao lâu, nó kỳ cục, mà ai biểu chú hiểu ý tôi quá làm chi?
"Ơ? Mẹ đem đi đâu vậy? Mẹ!"
"Chở mẹ qua khách sạn, để mẹ trả lại cho người ta."
"Trời ơi, mẹ làm vậy còn kỳ hơn nữa á! Chú nói với con rồi, nếu con không thích, thì con không được làm chú buồn đâu!"
"Chú là người thân của con hả? Con đi nhận đồ từ người lạ mà con cũng nhận được luôn? Đi với mẹ, con không nói được thì để mẹ nói."
Mẹ nắm tay tôi dắt xuống nhà, mẹ nói tôi chở cho có lệ vậy thôi, chứ mẹ đã ngồi cầm lái sẵn, bắt tôi ngồi đằng sau ôm cả đống đồ, chật chội chết tôi. Hôm nay thứ Sáu, đường sá đông đúc hơn thường ngày, tôi thấy dân Sài Gòn hình như thích thứ 6 với thứ 7 hơn là Chủ Nhật. Cũng đúng, vì sau khi chơi một ngày Chủ Nhật đã đời, mọi người đều phải trở lại ngày thứ 2 đầu tuần đầy áp lực thôi.
Tôi và mẹ đến cổng khách sạn, có vẻ mấy chú bảo vệ quen mặt mẹ, nên người ta kêu mẹ cứ để xe ở đó để họ canh giùm cho. Mẹ cũng không chờ đợi thêm giây nào, tiếp tục xách tay tôi tiến thẳng vào nơi sảnh chính xa xỉ. Tôi đi ngang chỗ này mấy lần, nhưng lần nào lần nấy đều khiến tôi trầm trồ không ít. Họ thay đổi chủ đề trang trí theo tháng, tháng trước là màu xanh, tháng này thì màu đỏ. Toàn người nước ngoài đi ra đi vô, ít có người nào nói tiếng Việt mà lướt qua mẹ con tôi. Thế rồi, một lực mạnh đẩy mạnh tôi vào góc khuất, mẹ ra tay rất dứt khoát, mẹ Trân làm chuyện khó coi quá trời.
"Ai da! Sao mẹ đẩy con?"
Tính tò mò đẩy lên cao, tôi ngó đầu ra nhìn, một tốp người mặc đồ đen, chính giữa là người đàn ông rất nổi tiếng trên các trang báo mạng dạo gần đây. Thì ra là ông Chủ tịch đẹp trai của Tập đoàn Bất động sản Kawanishi, trông ông ấy mệt mỏi hơn ngày thường. Tôi thấy ông ấy khác lạ bởi mái tóc rũ xuống trán, trang phục trên người chẳng giống bộ dáng Tổng tài mà tôi hay thấy cho lắm. Ông ta mặc đồ đơn giản nhưng lại đúng chuẩn đại minh tinh, chỉ cần nhìn tới chiếc đồng hồ Patek mạ kim cương chói lóa kia, tôi không cần đếm cũng biết quần áo trên người ông ta đáng giá bao nhiêu rồi.
"Đi vòng qua cầu thang bên đó."
"Mẹ thích lòng vòng từ khi nào dạ? Mẹ đi thẳng qua chỗ đó là mẹ tới phòng chú Jay rồi, mắc gì bắt con đi bọc vòng chi?"
"Bây giờ con đứng đây để cãi lời mẹ thôi đúng không?"
Tôi làm gì có gan mà cãi mẹ Trân chứ? Mẹ Trân nhìn bề ngoài hiền lành dịu dàng vậy thôi, chứ một khi đã nổi giận, ông Trời có khi còn chả cứu nỗi tôi được nữa huống chi là. Tôi lủi thủi đi bọc vòng như lời mẹ nói, mất hơn mười lăm phút mới tới được phòng chú Jay. Mẹ bắt tôi đi thang bộ, mẹ viện cớ do dạo này thấy tôi ăn nhiều quá, buổi tối trước khi đi còn ăn cả ly chè. Thật tình, mẹ cứ nói thẳng là mẹ dỗi tôi đi, tôi chẳng phí hơi sức trách mẹ làm gì...
"Jay à, anh đừng lạnh nhạt với em nữa mà... Em làm tất cả cũng chỉ vì anh thôi!"
"Vì tôi? Hay vì bản thân cô? Hay vì Chủ tịch? Phải rồi, Chủ tịch có thể cho cô mọi thứ cô muốn, cô nên bám lấy Chủ tịch, cô không nên bám vào tôi."
"Jay! Jay à, em biết lỗi rồi! Sau này em sẽ không lộng hành như thế nữa! Cùng lắm... cùng lắm em sẽ đến xin lỗi cô ta! Anh muốn em quỳ xuống xin lỗi cũng được! Đừng bỏ em... Xin anh đừng bỏ rơi em..."
"Cô hại em ấy mất việc rồi, bây giờ lời xin lỗi của cô chẳng đọng lại ý nghĩa gì cả! Cút khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!"
"Anh đối xử với em thế nào em cũng màng, nhưng còn Chủ tịch thì sao...? Chủ tịch chấp nhận để anh có cơ hội từ chối em à? Không thể nào đâu, Chủ tịch không cho phép anh làm điều đó!"
"Trừ mẹ tôi ra, không ai có quyền ngăn cản tôi làm điều mà tôi muốn. Cô còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đến mang cô đi."
Tôi quen thuộc với giọng nói người phụ nữ đó, chính xác là người phụ nữ đã mắng chửi mẹ Trân thậm tệ cách đây không lâu. Cổ là người yêu của chú Jay sao? Là người yêu nhưng vì sao chú Jay tàn nhẫn quá vậy? Phụ nữ dù sao cũng cần đàn ông bên cạnh sẻ chia, mà chú Jay thì... nếu chú là bạn tôi, tôi sẽ thẳng thừng chửi chú là một thằng tồi.
Tiếng đập vỡ bắt đầu lớn hơn, mẹ con tôi cứ đứng bên ngoài, lắng nghe tất cả lời mà họ nói cho nhau nghe. Họ nói chuyện bằng tiếng Nhật, tôi nghệch mặt ra, nhưng chắc mẹ Trân hiểu rất rõ. Mắt mẹ trầm tĩnh, tay mẹ cứ đưa lên rồi hạ xuống, nhấn nhá không muốn vào trong. Cho tới khi cửa phòng được mở toang, chú Phong xuất hiện trước mặt mẹ với gò má phải mang vài đường xước máu.
"Trân, sao em ở đây? Em đến rồi nhưng sao lại không vào?"
Chú rất tự nhiên nắm tay mẹ tôi, ấp ủ trong lòng bàn tay to lớn của chú. Đôi mắt giận dữ thay bằng ánh nhìn trìu mến hơn, chú ngắm mẹ tôi một lượt từ trên xuống dưới, chắc bởi vì âm thanh cự cãi trong phòng vừa nãy ảnh hưởng tới mẹ con tôi ít nhiều. Sau đó, chú liền xoa dịu vai mẹ, mọi hành động đều rất cẩn trọng, giống hệt như cách đối đãi với người chú yêu.
"Cu Tin, thấy người lớn không biết chào hả?"
"À, con quên mất. Con chào chú Jay, chú Phong... À, con chào chú ạ."
"Cu Tin ngoan. Hai mẹ con chạy ngoài đường có lạnh không? Trời trở lạnh rồi, mau vào phòng anh, anh kêu phục vụ mang cho em ly socola nóng nhé."
"Ông chủ à, tôi không rảnh rang tới mức sang đây uống socola nóng cùng ông. Con tôi nói chiều nay ông có ghé qua nhà tặng quần áo cho nó. Tôi tới là để trả lại, Hoàng Anh nhà tôi chả thiếu thốn tới mức khiến ông chủ phải nhọc công như vậy."
Nụ cười trên môi chú Phong vụt tắt, đôi con ngươi dần nặng trĩu vì lời nói sắt đá từ mẹ Trân vừa thốt ra. Từ khi nào chú nảy sinh tình cảm với mẹ vậy? Cách xưng hô quá đỗi thân mật, cứ như hai người sắp về một nhà luôn không bằng. Uầy, tôi chưa nghĩ tới chuyện tôi có ba dượng, và tôi cũng không chắc mẹ sẽ đồng ý để tôi gọi chú là ba. Nhìn biết liền, mẹ không có thích quen người nhỏ tuổi hơn mẹ, chú nhỏ hơn mẹ Trân sáu tuổi lận. Mà đàn ông thành đạt như chú, chú phải kiếm cô gái nào môn đăng hộ đối với chú hơn đi. Chú dành tình yêu cho một người đã có mụn con lớn tồng ngồng như mẹ Trân, sợ chú bị thiệt thòi thôi á.
"Em và cu Tin vào phòng trước đã. Xem kìa, tay em lạnh cóng lên cả rồi. Nghe lời anh, nghe lời anh một chút, sau đó thì anh sẽ nghe em nói."
"Ông chủ à, ông cũng thấy trời đã tối, thằng bé còn phải về nhà làm bài tập, rồi còn ngủ nghỉ để mai nó tới trường làm kiểm tra. Ông chủ đừng làm khó mẹ con tôi nữa. Mấy cái này tôi đem trả lại cho ông, cảm ơn vì lòng tốt. Tôi là mẹ của Tin, Tin nó thiếu cái gì, tôi tự biết đường sắm sửa cho nó, người ngoài không cần xen vô."
Nãy giờ tôi mới để ý người phụ nữ phía sau lưng chú Jay, cô ấy nhìn tôi bằng một cặp mắt rất lạ lùng. Nghi ngờ có, tức tối có, như đang gặp ác mộng cũng có. Tôi quên béng luôn chuyện tôi phải đeo khẩu trang như lời mẹ dặn, nhưng chắc là không sao, vì chẳng ai rảnh rỗi xem mặt mũi của đứa học sinh nghèo rớt mồng tơi như tôi làm gì.
"Trân à, một lần thôi, em nghe anh một lần..."
"Một lần tôi cũng không thèm nghe. Mấy thứ này cu Tin không dám dùng, vì là đồ của người lạ. Cu Tin ra đây, cảm ơn chú đi con, xong rồi chào chú đi về."
"Dạ? À, dạ. Con cảm ơn chú Jay, chú Phong đã quan tâm tới con, nhưng mà con... con có mẹ con rồi, con cũng đầy đủ dữ lắm rồi. Con thay mặt mẹ con xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của cô chú nha. Mẹ con con xin phép đi về."
"Trân, Trân à!"
Mẹ con tôi đi được vài bước, tiếng chú vọng lớn hơn, một vòng tay bất chợt ôm tôi và mẹ Trân từ phía sau. Mùi thuốc lá hòa quyện cùng mùi nước hoa gỗ thông nồng nàn, khiến đầu mũi tôi nong nóng. Mẹ Trân lâm vào thế bí bách, dù mẹ vùng vẫy bằng mọi cách, chú như thể không quan tâm, chú siết chặt mẹ trong lòng, giọng chú sắp vỡ tới nơi.
"Anh biết Trân rất mạnh mẽ. Nhưng Trân à, anh chắc chắn có thể gánh vác tất cả mọi chuyện thay em. Anh cũng biết Trân rất khó để chấp nhận một kẻ như anh, anh mặc kệ điều đó. Thậm chí là đánh đổi sự nghiệp, thậm chí là mất đi lòng tin từ người mà anh đặc biệt nể trọng suốt bao năm qua. Anh hứa, anh sẽ vì Trân mà. Cu Tin là con của em, tình thương của người làm mẹ quan trọng, nhưng cái mà đứa trẻ cần, nó vẫn rất cần sự bảo bọc và che chở từ người làm cha. Nếu em đồng ý, anh chắc chắn với em, anh sẽ luôn xem cu Tin là con ruột của mình. Anh yêu em như vậy, làm sao anh dám bỏ rơi hai mẹ con em được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro