Tập 21 - Đức Lộc
"Ê ê chết mẹ tao! Cú tao Hoàng Anh! Hoàng Anh cú tao!"
"Cái thân mày như con nhái mà bày đặt khiêng nặng chi cha?"
Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng trời rất trong, rất thích hợp để tôi nằm nhà mở máy lạnh nằm ngủ nướng. Nhưng ông Trời không bạc đãi ai thứ gì, thì cũng đâu dễ dàng tha thứ cho kẻ lười nhác? Tôi nhận được cuộc gọi từ chí cốt Hoàng Anh lúc bảy giờ sáng, nội dung không phải chúc tôi một buổi sáng tốt lành, nó kêu tôi phi qua nhà nó, phụ nó dọn đồ tại mẹ con nó chuyển chỗ ở mới.
"Ủa? Sao hai mẹ con mày rốp rẻng dữ vậy? Nói dọn là dọn liền luôn hả?"
"Trời đất ơi! Làm như mẹ tao mấy tuần này biến thành một người khác vậy á mày! Hôm qua tao đang ngủ, mẹ Trân dựng đầu tao dậy, nói mai tao dậy sớm phụ mẹ dọn nhà. Má ơi má, sáng nay dọn thiệt luôn, ba ơi ba!"
"Mày được chuyển nhà mới mày phải dui dẻ lên! Mày làm cái mặt như đưa đám hèn gì sáng bị cô Trân chửi một trận là đúng!"
Tâm Đan mất đi vẻ tiểu thư thường ngày, nó bận quần legging với cái áo thun oversized, nhìn như mấy đứa học sinh làm lao động thực thụ. Nó cùng Khả Thư phụ cô Trân đóng gói ông Địa ông Tài vô giấy báo rồi cho vô thùng, cổ kỹ lưỡng ghê. Ờ mà quên nói, mẹ con nhà Hoàng Anh theo đạo Phật, nên cô Trân tin luật nhân quả dữ lắm. Hôm bữa ngồi ăn rau câu, cổ nói cổ định cho Hoàng Anh lên chùa quy y. Cũng hay á chứ, tôi đạo Chúa, nên nhiều lúc nghe mấy cái thuyết giảng về Phật pháp, tôi cảm thấy nó hay tuyệt vời.
"Bà Đan ơi bà Đan, nhiều lúc tui thấy bà giống bà dì nhà tui lắm rồi á! Làm cái gì cũng bị xỉa xói là sao vị hả trời?"
"Thì không muốn bị xỉa xói, Hoàng Anh nên ngậm mỏ lại nha Hoàng Anh."
Tôi bật cười khanh khách, Khả Thư đúng là người con gái tôi thương, mẹ tôi nói tôi chọn đúng người rồi. Khả Thư có mấy lần sang nhà tôi chơi, mẹ tôi ưng ẻm lắm, tại thấy ẻm hiền lành, ẻm dễ thương, ẻm hiểu chuyện. Ẻm còn có gu hài hước nữa, mà mẹ tôi dân miền Tây, nên khoái mấy đứa con gái tính tình hoạt bát như ẻm. Tôi không biết Thư ẻm có ngờ ngợ ra tình cảm tôi dành cho em không, nhưng tôi chắc chắn một điều, ẻm dường như đang nảy sinh những cảm xúc mới đối với tôi.
"Ủa, nãy giờ hai bà thấy mẹ tui đâu hong?"
"Thấy, cô Trân dưới nhà nói chuyện với cô Huyền á!"
Nhắc tới mẹ Hoàng Anh, tôi có một khoảng thời gian, ừm, khá là không thích cô ấy. Tôi gặp cổ từ năm lớp 10, trong lần đấu giải bóng chuyền cấp Quận, cổ tới cổ vũ Hoàng Anh. Tôi biết cổ rất đẹp, nhưng sắc đẹp của cổ lại khiến tôi mang chút dè chừng. Và giống những gì tôi mường tượng tới, cô đã có ấn tượng xấu về tôi. Bởi cả năm lớp 10, tôi và Hoàng Anh chỉ có thể chơi đùa trong lớp, chứ ra sân trường chúng tôi thành người xa lạ liền. Năm đó cô Trân giữ Hoàng Anh kỹ như giữ vàng, chỉ cần thấy sơ hở nó đứng kế tôi, cổ xách nó về nhà một phát một. Mà dạo gần đây thì khác, Hoàng Anh kêu mẹ nó thay đổi, tôi cũng thấy rất rõ ràng. Cổ cởi mở nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, cổ còn cho Hoàng Anh tự do chơi bời ăn uống thỏa thích. Hoàng Anh từ nhỏ tới lớn nó chưa từng biết đến mấy món ăn đắt tiền là gì, nhưng tối hôm qua, cô Trân dẫn nó và ba đứa tôi đi ăn ở nhà hàng New World, bàn ăn giá trị tới mười mấy triệu đồng.
"Hoàng Anh, mày nói thiệt đi, cô Trân là phú bà đúng không?"
"Đâu có! Tiền đãi tụi bây ăn tối qua là tiền mẹ tao trúng số đó trời! Trúng ba mươi triệu, ăn cái bàn mười lăm triệu! Má ơi, phải mẹ tao hào phóng quá mức rồi không Đức Lộc?"
Ba mẹ nói tôi sinh vào ngày trăng rằm, nên linh cảm của tôi nhỉnh hơn người thường một chút. Từ khi tôi chạm mắt với cô Trân, tôi không nghĩ cô đơn giản là người phụ nữ tần tảo và chịu đựng vất vả qua mười lăm năm nuôi dạy Hoàng Anh. Sao nhỉ? Tôi thấy cổ chẳng hề tầm thường, cốt cách từ quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu danh giá, tất cả đều hiện rõ hết trên người cô.
"Nè nha Hoàng Anh, ba mẹ tao nói á, nếu mình trúng số lớn, thì mình phải làm phước nhiều vô. Tại ông Trời ban phước cho mình lớn kiểu đó, mình không làm là mình nghèo sớm lắm nha! Cô Trân làm đúng quy luật thôi chớ bộ!"
"Ờ, bà nói đúng ha Tâm Đan? Chắc tui nghĩ nhiều, hì hì."
"Gái Đan, gái Thư, ra đây phụ cô gói chén dĩa chút hai đứa ơi! Ủa? Đức Lộc tới rồi hả con?"
"Dạ, con tới hồi nãy giờ rồi cô! Con phụ Hoàng Anh tháo đồ nè cô!"
"Cực con quá. Hoàng Anh nó kêu con bất tử, cô ngại ghê. Thôi mấy đứa đợi xe chở tới nhà mới của nó, cô dẫn mấy đứa đi ăn nha. Tụi con muốn ăn gì? Lên Landmark ăn hông tụi con?"
Cả đám chúng tôi đều dừng tay, mắt chúng tôi mở to, nhìn trực diện vào mắt cô Trân, người đang cười tươi xởi lởi. Giống như ở đây, cô Trân đã được thay thế bằng một cô Trân tràn trề năng lượng tích cực, chứ không còn là cô Trân yếu ớt và luôn bảo bọc Hoàng Anh ngày xưa. Ngay tới con trai cô còn há hốc mồm khi chứng kiến độ chịu chi kinh khủng của mẹ nó kìa. Tôi cùng chung thắc mắc, hằng ngày thấy cổ gói ghém cho Hoàng Anh, đâu có ngờ tới thời điểm này, cổ làm phước kiểu gì mà cứ đổ dồn vô chúng tôi không vậy?
"Sao im lặng hết vậy tụi con? Hỏng thích ăn phở hả? Hay đi ăn sushi ha?"
"Cô Trân cô Trân! Cô Trân từ từ nha cô Trân! Con hỏi cô cái này xíu, bộ... cô trúng số nữa hả cô...?"
"Ủa? Lộc đoán hay quá vậy con? Cô trúng giải an ủi, một trăm triệu lận!"
"Trời đất ơi!"
Cổ lấy điện thoại ra khoe chúng tôi, đúng là tài khoản ngân hàng cô có tới một trăm triệu mấy chục ngàn. Hèn gì cổ đòi chuyển nhà hẳn phải được dự tính từ đầu. Còn điều tôi để ý dạo này, Hoàng Anh mỗi lúc đi chơi, nó toàn mặc quần áo mới, điện thoại cũng là iPhone đời mới luôn. Má ơi, cái điện thoại đó tôi nghe nói ở Việt Nam chưa về hàng, mà nếu về thì phải đợi cả tháng mới đặt hàng được. Hoàng Anh ơi Hoàng Anh, bạn tôi nó tuyệt vời quá! Mẹ Trân của nó rộng rãi quá đi!
"Mấy đứa giúp đỡ Hoàng Anh nhà cô, thật lòng cô muốn cảm ơn mấy con nhiều lần nữa. Có mấy bữa ăn à, đừng có ngại, nhen?"
Tụi tôi nói vâng dạ một hồi rồi mới reo hò câu cảm ơn cô, công nhận cô Trân có nụ cười tỏa nắng thiệt chứ. Lúc mẹ tôi đi họp phụ huynh về, mẹ bị hớp hồn bởi sắc đẹp thần sầu phát ra từ cô, tới mấy ngày mới hết, thì huống hồ cánh mày râu chịu ngồi yên?
"Hoàng Anh sướng nhất mày rồi nha! Mốt giàu đừng có quên thằng bạn này á!"
"Haha, mày khùng quá Lộc! Một trăm triệu đâu có sống đời với mẹ con tao."
"Mày tin tao đi, tao nghĩ quý nhân phò trợ mẹ con mày, nên không lâu nữa đâu, mày sẽ được sống trong nhung lụa."
"Tin cái miệng mày nổi không Lộc?"
Tôi giỡn với nó vài câu, đánh mấy phát lên vai nó, rồi nhận về trái đắng khi mu bàn tay tôi xuất hiện cơn đau nhức. Cơ thể Hoàng Anh cứ như sắt thép dệt nên, tôi ngưỡng mộ nó lắm. Không những được ban cho thân hình cường tráng, mà bản mặt còn đẹp trai hút gái hơn tôi gấp trăm lần. Chắc vì do hoàn cảnh nghèo khó của Hoàng Anh lúc trước, nên hình như người ta không mê nó nhiều như mê thằng Takeshi. Mà ngộ quá ngộ đi, lúc Hoàng Anh và Takeshi tình cờ đứng cạnh nhau, tôi thấy bọn nó giống nhau đến kì lạ.
"Ê, coi nè."
"Đưa tao chi? Tao đâu có tiền đi tập gym giống mày?"
"Mày khùng quá! Vé này miễn phí hai tuần lận, thấy ghê không? Mẹ tao được người ta mời ó nho. Nói mày nghe, hãng gym này nổi bên Nhật lắm, ông chủ sắp qua Việt Nam mở thêm mấy chi nhánh nè. Tuần sau nghe nói mẹ tao qua dự lễ khai trương, nên mày đi chung với tao luôn không?"
"Nữa hả? Sao dạo này có nhiều người bên Nhật sang đây kinh doanh quá ha?"
"Việt Nam đang phát triển mà, cái nào lợi thì người ta làm thôi. Hoặc là, có thể do mọi người được vũ trụ gởi tín hiệu đến đây thì sao?"
"Trời trời, bà đi làm thầy bói được rồi đó bà Thư!"
Hoàng Anh nói đùa, nhưng bản thôi tôi thì thấy ẻm hợp cái nghề đó thật, không phải ngẫu nhiên mà ẻm lúc nào cũng nói trúng. Tôi là đứa dễ quên, nên hễ ai mà nói bí mật cho tôi biết thì người đó hời, tại qua xong hai cái lỗ tai nó xuống tới lòng đất á. Nhưng còn em, tôi chưa bao giờ quên lời em nói, bữa ẻm kể tôi nghe như này, ẻm thấy Hoàng Anh không đơn thuần là thằng rớt mồng tơi. Tại nhìn mặt Hoàng Anh, nó không thể nào nghèo nổi, số nó phải định sẵn là sống sung sống sướng từ lúc mới lọt lòng rồi. Nghĩ sao, mặt nó sáng sủa lai láng, cơ thể nó hoàn hảo, nhiều lúc còn đẹp hơn mấy model trên instagram. Mindset rất chi là giống người giàu, người ta thì chỉ nghĩ theo một hướng nó xảy ra, mà Hoàng Anh luôn suy theo nhiều hướng. Bởi mới nói, nó có bà mẹ giỏi giang giống cô Trân, tôi nghĩ ba nó chắc phải dạng thần sầu lắm mới tạo ra đứa con trai tài năng như vầy.
"Chỗ nhà mới mày ở đâu?"
"Ừm... nghe mẹ tao nói chuyển xuống Phú Nhuận, gần khu Phan Xích Long."
"Há há, mày chết mày rồi! Chỗ đó nhiều đồ ăn ngon lắm con ơi! Coi chừng hết thành Hoàng Anh thư sinh, qua đó biến thành Hoàng Anh mập ù nghe chưa?"
Nói chung ở đâu cũng được, tôi mừng cho Hoàng Anh vì mẹ nó đã quyết định để nó sống ở một nơi tốt đẹp hơn. Chứ nói thật, chỗ này tạp nham dữ quá. Bữa tôi vô tình thấy mấy cây kim tiêm ngay bãi rác trước nhà trọ. May là cô Trân nuôi dạy Hoàng Anh tốt, nên thằng bạn tôi hằng ngày chỉ biết học hành, đọc sách vẽ vời ăn chơi. Chơi chung với Hoàng Anh, tôi và hai đứa con gái học hỏi được rất nhiều thứ. Chẳng hạn như tính khiêm nhường, và lòng thiết đãi với người khổ hơn mình bằng cách ôn hòa hơn. Hồi đó cấp 2 tôi quậy thầy chạy, xém bị đuổi khỏi trường nhưng do người ta biết ba mẹ tôi làm bác sĩ nên tha cho một lần đó.
Mà thôi, sau vụ đó tôi tởn tới giờ. Một phần bởi tôi là đứa con cầu con khẩn, tôi muốn gì, mẹ chiều tôi hết, khi nào đã cái nư tôi thì thôi. Phụ huynh là tấm gương phản chiếu về tính cách và thói quen ăn nói của con nhỏ. Mẹ tôi bị người đời gièm pha, nào là làm bác sĩ mà đẻ đứa con thấy gớm, nhiều khi chắc làm nghề không trong sạch mấy đâu. Mẹ nghe hoài riết quen, nhưng qua tai tôi, tôi xấu hổ kinh khủng. Kể từ đó, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành một học sinh bình thường nhất có thể, và có cơ hội gặp gỡ Hoàng Anh.
"Ủa, mày đánh trống lãng nữa rồi! Hoàng Anh, đi chung với tao đi! Tao đi mình, tao chán lắm."
"Sao hỏng rủ bà Đan hay bà Thư đi kìa? Tao sợ tuần sau tao bận thôi, còn phụ mẹ xếp đồ qua nhà mới nữa mà mày quên hả?"
"Tch, đi có chút xíu rồi về phụ cô Trân sau! Đúng hong cô Trân? Cô cho Hoàng Anh đi chơi với con sáng mai nha cô!"
Cô Trân đứng thù lù một cục đằng sau từ hồi nào, cô đi mà không kèm theo tiếng bước chân, nãy tôi suýt chửi thề. Nhưng cô Trân phản ứng nhanh nhạy lắm, cổ giữ vai tôi lại, nắm lấy hai tấm vé ưu đãi của hãng gym "HM". Cô cứ nhìn nó mãi, sau đó thì trên khóe môi xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nhìn vào mắt tôi, thái độ không có gì đặc biệt, đã vậy còn cởi mở hơn, cổ gật đầu cái rụp.
"Được tập gym miễn phí hai tuần, có đứa ngu mới không chịu đi. Cu Tin, tuần sau con cứ đi chơi với bé Lộc, chiều về phụ mẹ cũng không muộn đâu."
"Hời ơi, cô Trân số 1! Nhớ nha Hoàng Anh, tám giờ sáng, anh chở em đi!"
Chúng tôi vừa dỡ đồ, lâu lâu thì nghe cô Trân kể lại mấy chuyện hồi nhỏ cô hay gặp, nên quần quật mấy tiếng đồng hồ tới trưa mới xong. Ta nói lúc nhìn nguyên đống đồ đạc được khiêng hết lên xe, bốn người bọn tôi cùng nhau thở phì phèo. Chúng tôi ngồi ké quán cô Huyền, cô Huyền khuyến mãi cho bốn đứa bốn cây kem tắc. Lúc mệt mà được ăn kem, nó phê còn hơn chơi tàu lượn siêu tốc nữa.
"Ăn tân gia lớn nha Hoàng Anh. Đừng có quên công sức của tụi này nha."
Khả Thư như thói quen cũ, ngoài việc hay chọc ghẹo tôi, em thường xuyên lau miệng giúp tôi khi thấy vệt kem dính trên miệng. Hoàng Anh với Tâm Đan hay chọc tụi tôi giống hai mẹ con, giống chỗ nào? Lúc đầu tôi còn thản nhiên, nhưng hành động ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lần nào cũng đều mang tới một thứ cảm xúc vời vợi. Đây không phải tình cảm mẹ con, đây là tình yêu lứa đôi đàng hoàng.
"Biết rồi biết rồi mà. Yên tâm đi, mẹ tui mời hết bà con lối xóm ở đây luôn á, thì nghĩ sao không mời mấy bạn qua được?"
Mười một rưỡi trưa, cái nắng bắt đầu đổ ập xuống khu phố ọp ẹp, tôi than vãn mấy tiếng, bụng tôi kêu réo nãy giờ muốn mềm như cọng bún luôn rồi. Không riêng gì tôi, sáng giờ Tâm Đan xông pha nhất, nên hai mắt nó không mở nổi cũng tại cái thói ham hố của nó thôi. Điều làm chúng tôi tập trung ngay sau đó, cô Trân bước ra khỏi nhà với diện mạo hoàn toàn khác. Cô Trân có đúng là mẹ của thằng Hoàng Anh mười sáu tuổi không?
"Quao! Người mẫu Mi Trân!"
"Chúc mừng Hoàng Anh, được chuyển chỗ ở mới, đã vậy còn được thấy mẹ mình trong một cương vị mới nữa."
"M-M-Mẹ hả mẹ? M-Mẹ Trân? Là mẹ Trân thiệt đúng hong vậy?"
Tôi bất ngờ đến nỗi miệng há to, có thể nhét vừa một cái tô hủ tiếu nam vang nhà cô Tuyền. Nếu xinh đẹp là một tội ác, tại sao người ta còn chưa dẫn cô ra pháp trường? Cô Trân xinh đẹp quá mức cho phép rồi! Gái một con trông mòn con mắt, cổ mơn mởn như thiếu nữ vừa tròn đôi mươi. Tôi lần đầu thấy cổ xõa tóc, tóc cô bồng bềnh gợn sóng như mây. Cốt cách tiểu thư quý phái chẳng cần thiết phải diện đầm xòe cách tân các kiểu. Cổ chỉ đơn giản mặc một chiếc váy dài, chiếc áo lụa trễ vai đóng thùng bên trong váy, kèm theo chiếc áo dạ khoác hờ hai cánh tay. Cổ còn trang điểm, nhẹ nhàng thôi, nhưng trong một giây, tất cả thứ gì nổi bật trên gương mặt trái xoan ấy, đều được gợi tả một cách hết sức mỹ miều.
"Ăn kem xong chưa? Xong rồi thì đi ăn mặn nè!"
Tôi chở Khả Thư bằng xe máy, cô Trân cùng Hoàng Anh thì đi taxi với Tâm Đan, chắc nhỏ đó giờ đây đang muốn dẩy đầm. Ai cũng biết nó thích Hoàng Anh, nên giang hồ mới kêu tụi nó bằng cái câu 'tình cô tiểu thư và anh bán chiếu' suốt nguyên học kỳ. Về sau, chi tiết mà Tâm Đan để lộ cho Hoàng Anh càng ngày càng rõ. Chỉ trách Hoàng Anh nó quá ngây thơ, trong cuộc sống hiện tại, nó chỉ nghĩ tới mẹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Tâm Đan dành nhiều tình cảm thật, mà có vẻ như con nhỏ không phải người mà Hoàng Anh mê.
--
"Trời ơi, bây giờ mới được đi vô sảnh khách sạn trong phong thái tự tin vầy!"
Nơi cô Trân dẫn chúng tôi đến là tòa nhà Landmark 81, nơi nổi tiếng là tòa nhà cao nhất Sài Gòn, cũng là nơi sản sinh ra tô phở gần bốn triệu nổi đình đám. Đám bạn tôi dễ ăn, nên cô Trân cho ăn gì, chúng tôi hổng dám chê. Trái ngược với ước ao đơn giản, lần này, cô Trân tiến vào nhà hàng hải sản, buffet ở đây có giá vé cao ngất ngưỡng. Thứ mà ba mẹ đám chúng tôi còn phải đau đầu khi dắt con cái mình đến. Thật tình là cô Trân trúng số nên mới sài sang? Hay do cô đã giàu có từ trước rồi vậy?
"Hân hạnh được phục vụ."
"Mấy đứa nhỏ, lại bàn ngồi rồi ăn uống thoải mái nha. Cô thanh toán xong hết rồi."
"Trời ơi, đã quá! Tụi con cảm ơn cô Trân nhiều thiệt nhiều!"
"Cu Tin nghe mẹ nói nè. Con ở đây ăn uống với bạn bè cho no. Mẹ Trân đi công việc, cỡ bốn giờ mẹ về lại đây, đón con về nhà mới, con chịu không?"
Bảo sao Hoàng Anh nói chuyện với con gái lúc nào cũng rụt rè, thì ra là do nó được mẹ bảo bọc quá trời cỡ đó. Tính ra ba mẹ tôi đã không còn thủ tục ôm hôn từ lúc tôi lên cấp Hai, nhưng mẹ con Hoàng Anh, nhìn hường phấn phết. Cô Trân chủ động rải nụ hôn đều lên khắp mặt nó, chẳng nơi nào cô chịu bỏ qua. Hoàng Anh cũng tự giác hôn lên má cổ, trước khi cô Trân rời khỏi nhà hàng, tôi nghe nó nói nhỏ với cổ, là nó thương cổ vô cùng.
--
"Dậy! Tạ Trần Đức Lộc, có chịu dậy chưa?"
"Oáp... Hời ơi! Mẹ ơi là mẹ!"
"Dậy đánh răng súc miệng, lên bệnh viện với mẹ, mau lên."
Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi có ba mẹ là hai vị bác sĩ tài ba trong một bệnh viện có tiếng ở Thành phố? Có người tự hào, có người sung sướng, nhưng riêng tôi, cảm giác cứ như ông bà đang muốn hành xác con trai mình vậy. Sáu giờ rưỡi sáng, chim hót líu lo, mây trôi nhè nhẹ, gió thổi mát lành, tôi bị dựng đầu dậy vì buổi tọa đàm vớ vẩn nào đó do mẹ bắt tôi tham gia.
"Con muốn sau này trở thành bác sĩ giỏi, thì cái quan trọng nhất, con cần phải đi giao lưu nhiều hơn. Tìm kiếm mối quan hệ tốt, gặp gỡ các cấp cao có trình độ chuyên môn cao, như vậy mới giúp sự nghiệp con phát triển được."
Cháo lỏng nhưng tôi chẳng tài nào nuốt trôi. Tôi chưa từng suy nghĩ sẽ đi theo con đường y khoa giống ba mẹ. Tôi vẫn sẽ theo y tế, nhưng ngành tôi chọn là làm ngành dược. Học bác sĩ tốn thời gian, đã vậy còn phải trải nghiệm qua đủ thứ loại chuyện trên đời. Cuộc sống tôi bây giờ đã bấp bênh, cớ gì cứ lấn lướt dí nó vào đường cùng chi cho mệt thân vậy?
"Rồi cái buổi tọa đàm hay ho chỗ nào, mẹ nói con nghe thử?"
"Trời ơi, phải hay ho thì mới dẫn con đi chứ? Nè nha, người ta là Giám đốc Bệnh viện lớn ở Nhật đó con ơi! Qua đây diễn thuyết nè, chu choa, đã giỏi, đã giàu, mà còn đẹp trai nữa!"
"Ờ, hèn gì mẹ mới dựng đầu con dậy ha! Thì ra là do ổng đẹp trai, ô cê, tui hiểu rõ chị đại nhà tui quá rồi."
"Cái thằng quỷ! Mày bỏ ăn sáng là cái bao tử mày giục thùng rác luôn đi!"
Ba mẹ tôi ly hôn, tôi thì được tòa phán ở với mẹ, tại lúc này mẹ làm nhiều tiền hơn ba tôi. Thằng ba tôi thì nó khốn nạn ngay từ lúc nó cặp kè với mẹ tôi rồi, lý do đơn giản, muốn chiếm đoạt tài sản nhà ngoại tôi. May gia đình phát hiện sớm, cũng góp sức một phần phải kể tới con tiểu tam ve vãn ông ta tự vạch áo cho người xem lưng thôi. Không ai xa lạ, rất quen thuộc với giới kinh doanh đất đai, Đoàn Thùy Dung. Một trợ lý giỏi, một người phụ nữ tài ba, nắm trong tay rất nhiều bí kíp giật chồng, kỹ xảo rất ư là điêu luyện. Tôi hay tin con đàn bà đó giờ đây đã có chỗ đứng vững chắc, trợ lý Giám đốc cho Tập đoàn Bất động sản Kawanishi. Cái tên mà chỉ có người ngán, chứ chưa từng thấy họ ngán ai. Tôi và nhà ngoại điều tra tường tận về họ, Chủ tịch Kawanishi Taichi, không ai khác lại là ba của thằng Takeshi, gia thế thằng nhóc bảnh đấy.
"Mẹ hay quá à! Thay vì mẹ lo cho con, mẹ lo cho mẹ đi là vừa! Người ta bỏ mẹ rồi, mẹ chăm nhà ngoại chưa đủ, còn phải chăm nhà nội, mẹ có khùm hong mà đi lo cho cái gia đình coi mẹ là cái giẻ rách?"
"Nè nha, ai dạy mày ăn nói kiểu đó vậy hả? Dù gì cũng là bà nội, ông nội của mày! Không còn tình thì vẫn còn nghĩa! Sống như mày mới thấy ghét á!"
"Mệt quá, không nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ thay đồ đi, con chở mẹ đi nè."
Mỗi bữa sáng bắt đầu bằng mấy câu chửi, kết thúc cũng hời hợt bằng mấy câu đối đáp qua loa. Thời tiết Sài Gòn dạo này hẩm hiu sao sao á, vẫn có nắng, nhưng gió lạnh cứ thế ập lên. Tôi đó giờ ra đường không thèm mặc áo khoác, nhưng mấy bữa nay tôi bắt đầu sợ mang bệnh trong người rồi.
"Ông bác sĩ đó đẹp trai thiệt hả mẹ?"
"Chứ mày nghĩ nói xạo mày tao có được cắc bạc nào không? Hirugami Sachirou, bác sĩ thú y chuyển nghề làm bác sĩ ngoại khoa, thành công vang dội luôn chứ đùa!"
Tôi không rành về giới y tế Nhật Bản, nhưng tôi được nghe loáng thoáng về thông tin ông bác sĩ này. Thật ra nhà ổng không ai theo nghề y, gia đình ổng mấy đời theo thể thao, là môn bóng chuyền. Ổng rẽ hướng như vậy là do ổng không đam mê, mà nói vậy thôi, tôi nghe đồn hồi cấp Ba ổng nổi tiếng vì là chắn giữa xuất sắc nhát mùa giải năm đó. Bạn thân của ổng toàn thứ dữ, đáng nói là ổng chơi chung với ông Chủ tịch Kawanishi Taichi nức tiếng mà tôi đề cập khi nãy. Bộ tứ Nhật Bản gồm hai người ổng và thêm hai người bạn khác, oanh tạc ở đất nước đó hơn mười lăm năm.
Khu hội trường náo nhiệt hơn thường ngày, mấy bác sĩ nữ hay cau có mặt mày, giờ đây nhìn mấy bả phơi phới như xuân xanh. Mấy bác sĩ nam khỏi nói, mặt ông nào ông nấy làm như sáng sớm mới bị ai đó đá đổ chén cơm không bằng. Tôi nghe bảo người Nhật họ quý trọng thời gian lắm, nên việc ông bác sĩ nổi tiếng kia có mặt lúc bảy giờ sáng, đó là điều bình thường ở đất nước họ thôi.
"Mẹ mẹ, con đi vệ sinh cái, sáng vội quá chưa có đi kịp."
"Cái thằng, đi lẹ rồi về, mười lăm phút nữa là bắt đầu đó."
Tôi tranh thủ đẩy mẹ vô hàng ghế trước, mẹ tôi hâm mộ người ta, cơ hội hiếm có nên ngại gì không đẩy thêm cho mẹ cơ hội? Mấy bài báo cũng viết về đời tư ổng kín bưng à, nên chưa ai biết là ổng đã có bạn gái hay chưa. Mà thôi, ổng không cần có bạn gái, mình ổng kiếm cơm cũng đủ ăn sung mặc sướng suốt mấy đời. Mẹ tôi ngồi hàng đầu, nhìn mặt chị đại háo hức hẳn.
"Ủa? Cô Trân, cô..."
Bóng dáng mảnh mai trong bộ đầm xòe màu kem nhạt, mái tóc dài bồng bềnh và góc nghiêng hút hồn ấy, không ai giống cô Trân ngoài cô Trân đâu. Kì lạ vậy cà? Đó giờ tôi mới thấy cổ bước vô đây khám bệnh á nha. Nơi đây cấm người ngoài, chỉ có quyền hạn trong bệnh viện mới được đi vào đây, làm sao mà cô có thể...? Cô Trân, cổ hành động bí mật quá, cứ như đang xem phim hành động trinh thám vậy. Hoàng Anh có biết hôm nay cô đến đây không ta? Tôi phải gọi một cuốc tới nó mới được.
"Hoàng Anh, mẹ mày đang ở nhà hả?"
"Không, nay mẹ tao nói mẹ đi mua hoa về trang trí nhà. À, hình như sắp về rồi á, mà chi dạ ba?"
"À, ờ, không! Tại... haha, người giống người, người giống người thôi. Vậy nha, cúp máy nha!"
Cô Trân nói dối nó, làm gì có bà mẹ nào đi mua hoa trong bệnh viện giống cô Trân được chứ? Tôi dần nảy sinh ý định theo dõi cô, tôi trùm áo, đeo khẩu trang, tay giả vờ cầm điện thoại lên bấm bấm. Tôi theo chân cô bước vào phòng họp cạnh bên nơi sắp tổ chức buổi diễn thuyết, vẻ mặt cô dường như đang rất giận dữ thì phải.
"Phu nhân à, phu nhân quậy quá quậy luôn. Rồi phu nhân định khi nào mới về đoàn tụ với chồng con phu nhân vậy?"
"Nói chuyện cho đàng hoàng. Tao đã không là phu nhân của nó từ mười lăm năm trước rồi."
"Haiss, vậy thì kêu một tiếng cô Ba đi. Thế nào hả cô Ba? Cô Ba không tò mò con cái mình sống ra sao à?"
Trời ạ, cô Trân với người phụ nữ trong căn phòng đó nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật ư? Vậy suy ra là việc Hoàng Anh bảo nó con lai Nhật Bản... cũng là sự thật ư? Trời đất ơi, tôi đã không hề tin tưởng lời nói nửa đùa nửa xạo sự của nó. Tôi cẩn thận bật ứng dụng phiên dịch ngôn ngữ, tôi mới hiểu họ đang hàn thuyên chuyện gì. Phu nhân? Về đoàn tụ với chồng con phu nhân? Cô Ba? Con cái của cô Ba? Cô Trân rốt cuộc là người như thế nào vậy?
"Tụi nó vẫn sống tốt là được."
"Tốt thì tất nhiên ai cũng tốt. Nhưng Rumi à, Taichi không thể nào vừa quán xuyến sự nghiệp, lại vừa đảm đương việc gia đình được cân bằng đâu. Nếu nó quá chú tâm vào công việc, Tommy và Jimmy sẽ cảm thấy cô đơn. Còn nếu nó dành thời gian cho hai đứa nhỏ, tập đoàn sẽ ngày càng xuống dốc. Rumi, mày nên nhớ, là ngày càng xuống dốc, cả bên nội lẫn bên ngoại nhà mày."
"Sachirou, hai bé con làm sao?"
Người đàn ông ngồi ở ghế sofa, ông ấy mặc chiếc blouse trắng, mái tóc nâu xoăn nhẹ, gương mặt lúc nhìn vào thì người ta sẽ hiểu lầm ông ta là thực tập sinh năm 4 Đại học. Giám đốc Bệnh viện top đầu tỉnh Nagano Nhật Bản, bác sĩ Hirugami Sachirou, ông ấy quen biết mẹ Hoàng Anh từ khi nào?
"Tommy vừa được điểm tối đa môn Toán, Jimmy vừa đoạt chức vô địch trận bóng chuyền cấp thành phố. Còn quý ngài Louis Daniel de Benardo thì đang chết dần chết mòn vì quá nhớ nhung Charlotte de Benardo."
"Haha, lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên tiếng Pháp của hai đứa mày đó!"
"Vậy thì tốt. Cứ để tụi nhỏ tự do thỏa thích đi."
"Ha, không định gặp lại hai đứa nó? Mày làm mẹ kiểu gì mà hài hước quá nhỉ?"
"Sẽ gặp, nhưng không phải lúc này."
"Kawanishi Rumi, đừng khiến Kawanishi Taichi đau đớn nữa. Việc mày biến mất hơn mười năm trời, đã là hình phạt thích đáng nhất dành cho nó. Người được yêu như mày, làm sao hiểu được hoàn cảnh của người yêu?"
"Sachirou, Hanabi, giúp tao giữ kín bí mật này. Đừng để Tommy và Jimmy sợ hãi vì một người mẹ nhẫn tâm như tao."
Đó là những gì tôi được nghe lại từ ba người đó, họ có mối quan hệ đặc biệt tới mức độ nàp? Tôi núp vào góc khuất bên trong, thấy rõ gương mặt cô Trân lấm lem nước mắt khi nhắc về hai đứa nhỏ nào đó. Bước đi cô không vững, tiếng nấc dần cao hơn, cô úp mặt vào tường, luôn miệng gọi hai cái tên 'Tommy' và 'Jimmy'. Cô nói rằng cô mang trong mình quá nhiều tội lỗi, cô không xứng đáng để hai đứa nhỏ ấy gọi cô là mẹ. Cô còn nói rất nhiều điều, nhưng mọi lời nói đều bị chôn vùi trong nước mắt. Đoạn ghi âm được tôi cài mật mã, tôi... có nên cho Hoàng Anh biết điều này sớm không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro