Tập 22 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)
"Mẹ! Mẹ kì cục! Mẹ buông con ra coi!"
Từ lúc gặp chú Phong rồi về nhà tới giờ, mẹ gắt gỏng hơn. Thường ngày mẹ Trân chưa bao giờ dùng bạo lực, nhưng giờ đây, mẹ thẳng thừng tung cước đá văng thùng rác ra ngoài. Mẹ nắm cổ tay tôi rất chặt, tôi nhăn nhó mặt mày, không hiểu mẹ lấy đâu ra sức lực hung hăng như thế.
"Cái gì mà kì cục? Con còn nhỏ, chuyện người lớn phức tạp, con biết gì mà kêu kì cục?"
Chuyện tình cảm giữa chú Phong và mẹ Trân cũng là điều tôi chẳng thể nào ngờ đến. Tôi chứng kiến màn tỏ tình đột ngột, đáng lẽ vào lúc đó, tôi nên ngăn cản chú rồi kéo mẹ Trân ra mới đúng. Nhưng tôi lại không làm, hai chân tôi như bị dính keo, mắt tôi mở lớn nhìn khung cảnh trước mắt. Chú vòng tay siết mẹ vào ngực, liên tục từng câu từ vừa gấp gáp, lại vừa nhẹ nhàng. Một người đàn ông hoàn hảo như chú có thể xiêu lòng vì người mẹ đơn thân, chú không cảm thấy bản thân chú đang thiệt thòi à?
"Mẹ lúc nào cũng dạy con, đánh người là không tốt! Vậy mẹ coi, mẹ không những tát chú, mẹ còn chửi chú không ra cái giống gì nữa!"
Tôi không biết quãng thời gian trước kia, tính khi mẹ khi ở cùng ba có dữ tợn thế không nhỉ? Trải qua mười lăm năm dài đằng đẵng, có thể nói, tôi là người gần gũi với mẹ hơn bất kỳ ai. Tôi chắc chắn rằng, bản tính của mẹ Trân vào tối nay tại khách sạn, chẳng phải nhất thời bộc phát mà ra. Tình cảnh lúc nãy thật sự quá đáng sợ, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Sau khi nghe hết lời bộc bạch từ chú Phong, mẹ nhân sơ hở từ vòng ôm thả lỏng, thành công bước ra khỏi chú. Bằng mọi sức lực hiện có, mẹ Trân nhắm thẳng vào má phải đối phương, một cú tát mạnh mẽ vang lên. Tất thảy đều gây được sự chú ý từ toàn bộ nhân viên trên tầng lầu ấy.
--
"Thằng quỷ này! Mày có bệnh thì mau kiếm bác sĩ tới khám cho mày đi!"
"Trân, xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ. Nào, bình tĩnh lại, anh hứa sẽ không làm gì em. Chỉ cần em bình tĩnh, em nghe anh nói."
"Nói? Nói nói cái cù lôi nhà mày! Giờ mày biết tao là loại phụ nữ nào rồi đúng không? Tao là con hung dữ, tao là con hà bá đó! Tao xấu xa lắm, nên làm ơn đừng tới làm phiền mẹ con tao! Hoàng Anh nó lớn rồi, nó không cần phúc lợi của mày tới chỉ để bố thí nó!"
Phong thái ôn nhu và hiền lành từ mẹ Trân hoàn toàn biến đi mất, mẹ có thể phát ngôn ra những câu từ chấn động đến vậy à? Tôi thấy người phụ nữ ấy cũng có mặt ở đó, miệng mồm cô ta há hốc khi chạm mắt với tôi, cô ta trong phút chốc chạy biến đi mất. Tôi cũng nghĩ thoáng, nếu cổ còn lãng vãng quanh chú Phong, chú cũng lớn họng đuổi cô về thôi à.
--
"Đi vô đánh răng súc miệng rồi đi ngủ, nhanh lên!"
Tôi đứng trong bếp, toàn bộ hành động điên cuồng của mẹ đều trút giận vào bộ bàn ghế nhỏ cạnh bên. Mẹ Trân thở mạnh, tay thì gác lên trán, mẹ dường như rất muốn mắng chửi tôi thêm mấy câu, nhưng mẹ đành xìu xuống. Mâm cơm được tôi dọn sẵn để chờ mẹ về, nó nguội lạnh, giống hệt tim tôi ngay lúc đó. Tôi biết khoảng thời gian để một phụ nữ yếu ớt nuôi dạy đứa con trai qua mười lăm năm là điều khổ cực. Vả lại, tôi không có ba, nên việc mẹ phải đảm đương nhiệm vụ của hai người, khó khăn lắm. Phàm là trẻ con, nó mặc định sẽ luôn xem đấng sinh thành là mẫu hình lý tưởng để noi theo. Tôi không ngoại lệ, tôi từng có mơ ước giản dị, được cưới người con gái nào giống mẹ, mà chắc tôi phải dập tắt hi vọng ấy thôi. Mẹ đã dần bộc lộ bản tính thật sự, không phải chỉ ngày hôm nay, tôi đã ngờ ngợ từ một tháng trước đây rồi.
"Mà làm xong hết bài tập chưa đó? Đưa sổ điểm mẹ coi coi."
"Sổ điểm tuần sau thầy mới phát về. Mà mẹ coi chi? Có rành chữ đâu mà coi?"
"Tao không rành chữ, nhưng tao rành số. Tao coi điểm mày bộ không được hả Tin?"
"Thì tuần sau mới phát, tuần sau tha hồ coi."
Tôi và mẹ đối đáp qua loa, dù sao mẹ vẫn cần thời gian ổn định lại tinh thần, tôi không dám làm phiền nữa. Buổi sinh hoạt tại nhà diễn ra như mọi khi, tôi kết thúc một ngày học hành ăn chơi vào lúc mười một giờ tối. Đêm nay gió đột nhiên thổi mạnh, lạnh đến nỗi tôi không thèm mở quạt ngủ luôn.
--
"Mẹ... mẹ! Mẹ Trân! Đừng có bỏ con đi mà!"
Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, cả người thì run bần bật, một giấc mơ chẳng mang về chút uy tín nào. Cơn ác mộng mà có tuổi già sức yếu tôi cũng không sao quên được, tôi nằm mơ thấy hai mẹ con tôi bị nhốt trong căn phòng đang cháy. Mẹ Trân quấn tôi vào tấm khăn ướt, còn mẹ thì chịu đựng hết mọi làn khói độc áp lên người. Giấc mơ đi tới hồi cuối khi xuất hiện một thanh sắt nhắm thẳng vào đầu mẹ. Đúng là nằm mơ, toàn thấy mấy thứ linh tinh không à.
"Sao, mới nằm mơ thôi mà đã sợ teo! Còn dám dạy đời tao nữa không, thằng chó con kia?"
Tôi dự định bật dậy, mà đầu tôi choáng váng quá trời. Giờ mới để ý, tay chân tôi cứng đờ, làm như Sài Gòn đổ tuyết hay sao, người tôi lạnh ngắt. Mẹ Trân ngồi kế nệm tôi, bên cạnh còn có thêm chậu nước nóng. Mẹ cẩn thận vắt ráo khăn, chườm lên trán tôi, cảm giác âm ấm làm cơ thể tôi dịu lại. Tôi bị sốt sao? Sốt trong lúc nằm mơ thấy ác mộng? Mẹ Trân có năng lực siêu nhiên phải không? Mẹ làm cách nào để biết được con trai mẹ đang sốt lúc ngủ chứ?
"M-mẹ Trân ơi, mũi con... mũi con nóng quá mẹ."
"Ngồi dậy được không? Mẹ pha viên hạ sốt uống đỡ nè."
Tôi kiệt sức, mọi thứ đều phải nhờ tới sự giúp sức của mẹ. Giống hệt với trước đây, hình như lâu lắm rồi, tôi mới trở sốt nặng nề đến vậy. Tôi nhớ lúc đó tôi mới mười tuổi, sốt nằm ngủ li bì từ sáng tới chiều luôn. May mà có cô Huyền hàng xóm chạy qua chạy lại chăm sóc tôi phụ mẹ Trân, chứ nếu không mẹ Trân lúc đó cũng muốn xỉu ngang tới nơi rồi. Lần này tôi đỡ hơn xíu, mẹ chỉ cần kéo tay tôi lên, ép tôi dựa lưng vô tường, mẹ liên tục lấy tay sờ má sờ trán tôi. Tôi ghét uống thuốc đó giờ, có một điều tôi chưa dám tiết lộ cho bạn bè mình nghe, tôi lớn tới cỡ này rồi, mà mẹ Trân còn phải dằm thuốc ra, bỏ đường vô để tôi uống hết đó...
"Tập uống hết một lượt cho mẹ đi!"
"Đ-Đắng... Đắng chịu hỏng nổi luôn á trời..."
"Thuốc đắng dã tật. Bây giờ mày chê thuốc đắng, sau này ra đời gặp nhiều pha đắng hơn, lúc đó mẹ cũng phải ra dằm thuốc rồi bỏ đường vô cho mày uống hả cu Tin?"
Tới giờ phút này mà mẹ Trân còn giở giọng chọc ghẹo tôi được sao? À há, chứng tỏ là mẹ hết giận chuyện của tôi lúc nãy rồi phải không? Tôi giả bộ rên rỉ kêu đau, chân mẹ giống như đã cài sẵn động cơ, mẹ lập tức nhào lên phía trên, sắc mặt mẹ căng thẳng quá mức. Trời ạ, bộ mẹ nghĩ lúc bị sốt thì tôi sẽ phát sinh vấn đề khó nói nào thật sao?
"Mắc gì cười? Vui chỗ nào nói nghe coi!"
"Hì hì, thì... con cười, tại... mẹ mắc cười."
"Mẹ là trò đùa của con hả?"
"Này mẹ nói chứ con hỏng nói à, há há."
Mẹ Trân bẹo má tôi, còn khuyến mãi thêm một nụ hôn lên chóp mũi. Mẹ xuống nhà bắt đầu dằm thuốc, khoảnh khắc mà tôi sợ hãi nhất không tới sớm thì sẽ tới muộn. Chén thuốc vàng khè, mấy cái bọt trắng nổi xung quanh rìa làm da gà da vịt tôi dày cộm. Bây giờ, tôi cần người nào đó đấm tôi bất tỉnh, thì tôi mới uống thuốc trong bình an.
"Uống, nhanh!"
"Đắng mà..."
"Uống, nhanh!"
"Mẹ từ khi nào lại khó tính quá vậy mẹ?"
"Từ khi tao trúng số."
Chén thuốc được tôi cầm lên, tôi uống quá nửa rồi, nhưng tin mẹ trúng số lọt qua hai bên tai tôi, ngụm thuốc trong miệng tôi cùng lúc phun hết ra ngoài. Tôi ho sặc sụa, mắt ngước lên nhìn bà mẹ trẻ trung vẫn giữ nguyên khuôn mặt xinh đẹp tỉnh bơ. Mẹ mắng nhiếc tôi câu bầy hầy, xong xuôi thì mẹ sẽ lấy khăn giấy dọn dẹp sạch sẽ giúp tôi.
Tôi có dịp nhìn thấy khía cạnh khác từ mẹ, những ngày gần đây, tôi hay tin mẹ đã bị mất việc ở khách sạn cũng vì người phụ nữ ở phòng chú Phong hôm đó. Tôi và cô Loan nhắn tin qua lại, cổ nói mẹ tôi không làm gì sai, chỉ sai khi làm chú Phong 'mê' mẹ. Cổ tên Thùy Dung, làm trợ lý cho chú Phong ở tập đoàn bất động sản bên Nhật, cổ hình như là mến chú Phong ngay từ lần đầu gặp rồi hay sao. Chú Phong đương nhiên hổng thích cổ mấy, cổ ra vào phòng chú thường xuyên, cô Loan đoán mò là do hai người muốn giải tỏa nhu cầu với nhau thôi. Thế là sau khoảng thời gian mẹ Trân được phân công dọn phòng cho chú, chú mê đắm thần thái hút người lan tỏa từ mẹ Trân. Cô Dung cổ tức quá, cổ mới làm loạn lên, do có Chủ tịch chống lưng, nên cổ dễ dàng tống khứ mẹ Trân ra ngoài. Trời, ông Chủ tịch Kawanishi đó cũng dạng ác ôn ghê, dung túng cho người xấu hại người tốt. Anh em thằng Takeshi có quả ba chất lượng đi vào lòng đất.
"Mẹ Trân, mẹ có biết là mẹ được rất nhiều người khen mẹ đẹp hăm mẹ Trân?"
"Biết."
"Trời, ăn gì tự tin dữ?"
"Mỗi ngày mẹ đều soi gương, nên mẹ biết."
"Há há, đúng là mẹ Trân của con! Mẹ đáo để quá trời!"
"Chứ sao? Tao đẻ mày ra mà?"
Đêm đó tôi ngủ được có mấy tiếng đồng hồ, còn mẹ Trân chắc đã thức trắng đêm để tiện bề chăm sóc tôi. Sáng ngủ dậy, tinh thần tôi sảng khoái ngời ngời. Tôi hào hứng như vậy cũng phải có lý do, vì mẹ bảo hôm nay, hai mẹ con tôi sẽ dành thời gian đi chơi một chuyến.
"Mẹ, bộ... mẹ trúng số thiệt hả mẹ?"
Tôi ngồi ăn cơm chung với mẹ, bữa sáng đơn giản chỉ có sandwich phết chút bơ và pate. Mẹ sợ tôi tái sốt, nên tôi chỉ được một tô cháo thịt bằm để sẵn trước bàn ăn thôi. Tôi nhận thấy xung quanh có chút khang khác, như bộ chén đũa mới này, hay sự xuất hiện của cả đống thùng carton nằm một góc trong nhà. Nếu người ta trúng số giải lớn, thường người ta sẽ nhảy cẫng lên la hét om sòm, mẹ Trân không giống vậy. Chuyện trúng số đối với mẹ kì lạ lắm, giống như là chuyện mẹ được nhận lương cao hơn tháng vừa rồi mà thôi. Ông Trời đương nhiên sẽ không bạc đãi người hiền lành, cuối cùng mẹ đã nhận được một tín hiệu tốt.
"Cu Tin, con nghe mẹ hỏi. Những năm tháng vừa rồi con ở với mẹ, con có bao giờ trách cứ về những điều mẹ làm cho con không?"
"Dạ?"
Tôi ăn gần hơn nửa tô cháo, vị vừa vặn nên tôi ăn hoài chẳng thấy ngán. Khoảng cách giữa câu hỏi và câu trả lời của mẹ con tôi cách nhau rất xa, nhưng lúc đáp lại, mẹ đưa đến tôi từng từ ngữ vô cùng khó hiểu. Nói thật lòng, mẹ làm tôi rơi vào thế khó, đã vậy, tôi còn khá chật vật khi phải xử lý câu trả lời phù hợp nhất dành cho mẹ Trân.
"Mẹ đang hỏi con đó. Tinnie à, có bao giờ... con thấy giận mẹ về điều gì không?"
"Con... làm sao có thể giận mẹ được chứ? Mẹ là người sinh ra con, mẹ là người nuôi con khôn lớn, mẹ là người cho tiền con ăn học. Con còn chưa có khả năng trả hiếu mẹ, con lấy gan đâu ra mà dám trách mẹ ruột của con?"
Khoảng lặng yên kéo dài đến mấy phút, đáy lòng tôi bứt rứt không ngưng, tôi khó chịu vì mẹ chẳng nói chẳng rằng thêm điều gì, chỉ chậm rãi gặm bánh mì, trong lúc nước mắt thi nhau rơi. Lý do mẹ khóc vì câu nói của tôi thật sự quá là buồn cười, vì tôi đã làm được điều gì lớn lao đâu chứ? Đáng lẽ người nên cảm thấy tội lỗi phải là tôi, bởi tôi khiến mẹ nhọc lòng quá nhiều.
Mười lăm năm trôi qua, cướp đi người phụ nữ này biết bao nhiêu niềm hạnh phúc rồi nhỉ? Tôi chưa từng thấy mẹ ăn vận đẹp đẽ, hay chưa từng thấy mẹ được thưởng thức bữa ăn sang trọng nào như mấy phụ huynh lớp tôi. Mẹ sống tạm bợ, mọi điều tốt lành luôn để tôi tận hưởng trước. Tuy áo quần mẹ chỉ vỏn vẹn vài cái, nhưng tủ quần áo của tôi trong nhà đã có tới hai. Mẹ chỉ mang đôi sandal cũ kỹ, nhưng giày thể thao của tôi, có giá tận mấy trăm ngàn. Mẹ ăn cơm chan nước lạnh chẳng hề than thở câu gì, nhưng nếu mẹ thấy tôi chỉ có cái ốp la trong bát cơm, mẹ sẽ lập tức vào nhà bếp nấu cho tôi thêm nhiều món ăn nữa. Tài sản quý giá nhất không phải là vàng ngọc châu báu, mà tài sản được ông Trời ban xuống cho tôi, mẹ Trân của tôi là tất cả những gì tôi có.
"Vậy... Tinnie chưa từng cảm thấy bản thân con bị thiệt thòi?"
"Làm sao mà thiệt thòi được hả mẹ? Nè nha, con rất là tự hào luôn nha, vì con có một người mẹ siêu cấp tuyệt vời luôn á nha. Mẹ hỏng thấy bạn bè con khen mẹ nức mũi hả? Con á nha, lúc nhìn lên con hổng bằng ai thiệt, mà con có thử nhìn xuống rồi, con được ăn ngon ngủ yên, con được học hành đầy đủ, con thiệt thòi là thiệt thòi chỗ nào, mẹ chỉ ra giùm con coi?"
"Bé con của mẹ, Tinnie của mẹ, mẹ rất yêu con, yêu con còn hơn cả mạng sống..."
Nhận được cái ôm sau bao tháng ngày vật vã kiếm sống, tim tôi nhiễu loạn không ngừng. Tôi vòng tay ôm eo mẹ, úp mặt vào bụng mẹ, để yên cho mẹ khóc nấc lên. Mẹ cũng chẳng hề để ý áo mẹ đã ướt một mảng, tôi cũng khóc theo mẹ mất rồi. Những giọt nước mắt vì vui vẻ, vì hạnh phúc, và vì tôi biết, mẹ Trân đang có một bước chuyển mình hoàn toàn mới, dành riêng cho tôi. Tôi biết mà, mẹ Trân làm sao có thể sống bằng việc nhìn sắc mặt người khác chứ?
"Cu Tin cũng thương mẹ Trân lắm."
"Tinnie ngoan, không khóc nữa nào. Được rồi, hai mẹ con mình ăn sáng xong, mẹ dắt con đi chơi nha, chịu hông nè?"
"Haha, mẹ làm như con mới lên ba hả? Dụ ngọt dữ ta ơi!"
"Không dụ ngọt thì sao cu Tin của mẹ Trân chịu đi?"
Dưới khung cảnh ấm áp, ánh mặt trời chiếu vào trong, đan xen qua ô cửa sổ, ánh sáng hắt lên gương mặt hồng hào, mẹ Trân tôi đẹp hút hồn. Tuy mẹ Trân chưa bao giờ phấn son, nhưng sự thanh thuần và trong sáng phản chiếu ở đôi mắt của mẹ, lý do khiến chú Phong điêu đứng mẹ chắc là vì ánh nhìn mê muội này. Hai mẹ con nhanh chóng quất sạch bữa sáng xong xuôi, mẹ vội nắm tay tôi ra khỏi cửa. Khoan đã, chìa khóa xe tôi móc trên giá áo, mẹ khóa cửa rồi, làm sao mà tôi lấy xe chở mẹ đi được đây?
"Đi taxi một bữa. Xe máy nhà mình chở không hết đồ đâu."
Thật sự thì mẹ trúng số tới bao nhiêu tiền, mà lời nói của mẹ nghe có vẻ 'thượng đẳng' hơn so với lúc trước nhiều thế nhỉ? Quán ăn cô Huyền vào bữa sáng vẫn đông kín người, tôi cúi đầu chào cô Huyền một tiếng, còn hứa chiều tối về sẽ phụ cô Huyền thêm một tay. Mẹ quay sang ghẹo tôi quá trời, nói tôi đã nghèo rồi mà còn hay làm phước giúp người nữa. Ủa? Mẹ đang nói mẹ đấy sao? Cái tính hay lo nghĩ tới người khác, tôi học từ mẹ Trân ra đó.
--
"Trời... Thiệt luôn hả mẹ?"
Nơi dừng chân của chuyến đi chơi này là Takashimaya, trung tâm thương mại cũng thuộc dạng lớn và cao cấp của Sài Gòn. Tính ra tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được mua sắm ở đây sẽ ra sao hết. Mẹ Trân trúng giải độc đắc 2 tỷ lận hả? Nào giờ mẹ ăn sài rất tiết kiệm, bó rau muống mười lăm ngàn mẹ còn chê mắc không thèm mua. Đứng trước cửa hàng giày thể thao New Balance, mẹ vẫy tay gọi tôi vào trong, mẹ kêu tôi thích đôi nào thì lựa đôi đấy, mẹ trả.
"Tch, coi mày lựa mà tao buồn ngủ quá cu Tin ơi. Thôi nè, kêu nhân viên ra đây tư vấn cho con đi. Em ơi em, thằng bé size chân nó bốn mươi, nó mang bốn mốt thì có rộng quá không em?"
"À, em trai bạn mua giày hay là bạn mua ạ?"
"Trời ơi anh ơi, mẹ em á chị!"
Hai mẹ con tôi ăn mặc khá giản dị, mẹ chỉ mặc quần jeans vào áo tay bèo màu trắng, cộng thêm cái nón lưỡi trai. Nhiều khi người ta hiểu lầm mẹ là sinh viên, nên lúc cái anh bán hàng ảnh ra đứng, ảnh đưa con mắt kì thị mẹ Trân quá trời. Hừm, đúng là mẹ trẻ thật, ai đời phụ nữ U40 rồi mà còn ăn mặc sành điệu hơn lứa trẻ bây giờ không? Có mẹ Trân cân được thôi á.
"Ủa? Vậy hả? Trời ơi, con xin lỗi cô, con nhầm... Con tưởng cô sinh viên nên con ăn nói hơi... Xin lỗi cô nhiều ạ."
Quả đúng y như tôi dự đoán, ai cũng nhìn mẹ ra dáng cô sinh viên nhỏ nhắn đáng yêu hết trơn. Mà tính ra, nếu nói mẹ tôi vậy, thì tôi đang tự nhận xét mình quá già để đi chung với mẹ rồi à? Nghiệt ngã quá đi, tôi bị tụi Đức Lộc trêu là già trước tuổi hoài, nhưng nó không đau đớn như lúc này đâu. Hời ơi, ước gì tôi có được sự tươi xanh mơn mởn của mẹ thì tốt biết mấy. Ngoại trừ làn da trắng như trứng gà bóc, thì tôi chắc nịch các bộ phận còn lại, tất cả đều giống người ba bí ẩn của tôi.
"Thôi thôi hổng sao. Nè, cu Tin nghe anh chị tư vấn rồi mua đôi nào mang êm chân nha. Mẹ qua đây coi nội thất xíu."
"C-C-Cái gì? Coi nội thất?"
Mẹ bỏ đi một nước, chẳng cần quan tâm tôi đã bị đưa đi bởi hai anh chị nhân viên nhiệt tình. Cửa hàng này trả anh chị bao nhiều tiền mà sao anh chị tâm huyết với nghề thế không biết? Tai tôi nghe hai người luyên thuyên, mắt thì nhìn qua bên cửa hàng nội thất, người ta đang chào mời mẹ tùm lum thứ đồ. Tôi sống với mẹ mười mấy năm qua, mẹ Trân khá dễ tính trong việc nuôi dạy con cái. Nhưng đã đụng tới chuyện nhà cửa bếp núc, mẹ Trân khó tình vô cùng. Chẳng hạn như ngay lúc này, tôi thấy cô nhân viên bắt đầu tứa mồ hôi, hai tay đan vào nhau run lẩy bẩy. Mẹ Trân lại lan tỏa cái luồng khí ấy, màu đen đặc quánh, cộng thêm đôi mắt như hai viên đạn ghim thẳng lên người cổ.
"Dạ, em lấy đôi màu xám này. Anh chị lấy size giúp em nha."
"Ok ok, để anh gói lại cho em nha."
"Mẹ ơi, mẹ!"
Tình hình ở bển căng hơn dây đàn, tôi không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy cô nhân viên gần như muốn khóc. Tôi nói họ cứ gói hàng, còn tôi thì chạy một mạch qua cửa hàng đối diện, đúng lúc mẹ vừa chạm mắt qua nhìn tôi. Chân tôi cứ sải rộng, mắt tôi cứ hướng thẳng về phía trước, và xui xẻo thay, một vật cản mềm mại cán đường tôi. Tôi không ngã ngay sau đó, nhưng cái thứ nhỏ xíu dưới chân tôi thì bắt đầu khóc ré lên.
"Tr-Tr-Trời! Em bé gì đâu có chút éc mà sao hỏng ai trông coi dạ trời?"
Nó là đứa bé trai, mặc bộ yếm con beo nhìn mắc cười gần chết, tại thằng nhỏ mập ú, chả hợp rơ chút nào. Mọi người xung quanh chú ý, tôi đó giờ có kinh nghiệm bế bồng rồi dỗ dụ con nít nín khóc đâu? Cục bông gòn nức nở dữ dằn lắm, mà quanh đi quẩn lại thì chả thấy ba mẹ hay người giám hộ nó ở đâu.
"Con bế bé lên đi."
"Hả? Hả? Mẹ kêu con?"
"Chứ con không thấy nó đang nắm gấu quần con hả?"
Đúng thật, thằng bé nhỏ xíu, hai bàn tay tôi xách nó lên là vừa y. Mà sức lực nó lấy ở đâu còn hơn người lớn, nó nắm hoài không buông. Mẹ Trân cười tươi, đôi mắt mẹ ngập tràn niềm hi vọng, hi vọng tôi bế nó lên thôi hay sao?
"Một là con bế, hai là con cứ để nó ngồi ở đây ăn vạ hoài."
"Ah, rồi rồi con bế! Con bế là được chứ gì! Tu-Từ từ, đừng có khóc nữa! Anh bế em liền nè! Trời đất ơi! Sao nó có chút éc vậy mẹ?"
Thằng nhỏ này thông minh quá, chỉ cần nghe xong câu tôi sẽ bế nó lên, gương mặt nó đã không còn nhăn nheo như lúc nãy. Quao, đứa trẻ này tôi nhẩm chừng nó chỉ mới hai ba tuổi gì thôi, ba mẹ nào nuôi nhóc con khéo quá trời quá đất. Nó ú na ú nần như cái bánh ú, hai cái má núng nính như cặp bánh bao, đôi mắt thì tròn xoe như hai hột nhãn long lanh lóng lánh. Mẹ Trân đứng cạnh chẳng làm gì ngoài việc chỉ cách tôi bế đứa nhỏ kia thôi, mẹ quá đáng!
"Hai tay con phải xốc nách em lên. Đúng rồi, bế từ từ như vậy. Rồi, Tinnie giỏi quá. Thấy chưa, em Beo nín khóc rồi kìa."
Đứa trẻ nhỏ được tôi bồng trên tay, hai cánh tay tôi giờ đây cứng như sắt, mắt tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Thay bằng tiếng khóc thất thanh là tiếng cười khúc khích, hai nắm tay thằng bé tự động vo lại thành vòng tròn, liên tục cào cấu mặt tôi. Tôi nhớ rõ, mẹ Trân không có bạn bè gì nhiều ở đây, nhưng tại sao mẹ lại biết được tên của nó là Beo hay vậy chứ?
"À, tên Beo... Hèn gì mới mặc đồ con beo. Thấy ghét quá hà! Mẹ, hay mẹ cho con thêm đứa em nữa đi mẹ! Mẹ... à... là con sai, con xin lỗi mẹ."
Kết thúc câu nói, tôi thật sự rất muốn tìm một nơi nào đó thật sâu, mục đích duy nhất, chỉ để nhét bản mặt mình vào. Tôi điên rồi! Phát điên thật rồi! Cũng tại thằng bé Beo này hết đó! Nó đụng trúng ai không đụng, đột nhiên lại trúng vào người tôi? Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đứa bé dễ thương mà, tôi thích có em trai lâu rồi, mà tại tôi giấu mẹ Trân thôi...
"Trời ơi, Beo ơi!"
Cách đó không xa, người phụ nữ trung niên đang chạy tới gần, mặt dì ấy hốt hoảng, tiếng thở hồng hộc cũng đã cho tôi biết người dì cần tìm kiếm là ai. Bé Beo nhìn thấy người quen, bé vẫy tay vẫy chân reo hò không ngớt, miệng mồm bi bô mấy câu chữ không rõ lời. Chỉ ngặt một điều khó hiểu, khi dì ấy giang tay định đón bé vào lòng, Beo cứ chui rúc trong người tôi.
"Beo à, dì Thủy đây con."
"Tinnie, trả Beo về cho người ta."
"Mẹ hổng thấy hả? Nó... Nó hổng chịu thả con ra nè!"
Mẹ Trân ra tay, chỉ cần một cử động nhỏ, bé Beo thành công trở về tay mẹ, tiếp tục được đưa vào lòng người phụ nữ kia. Tôi thấy dì hớt ha hớt hãi, chạy đến nỗi quần áo đều xộc xệch hết cả lên, giống như là đang sợ hãi vậy. Theo thói quen cũ, trong balo tôi lấy ra miếng khăn giấy, đưa tới dì bằng hai tay.
"Dì ơi, dì lau mồ hôi trước nha dì."
"Ờ ờ, cảm ơn con trai, con trai tốt bụng quá."
"Chị Thủy, em bé này là con của ai?"
"Ủa mẹ? Con ai mẹ quan tâm chi dạ mẹ?"
Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi mẹ vừa nói, đứa bé chỉ là tình cờ gặp trong trung tâm thương mại, mà mẹ có cần phải chú tâm tới nó quá như vậy không? Nhìn cũng biết nó là con nhà đại gia, dì Thủy này chắc bảo mẫu của nó. Da dẻ nó trắng trẻo hồng hào, tay chân nó xuất hiện mấy ngấn mỡ, chứng tỏ nó được nuôi dạy trong một môi trường rất tốt. Tôi và mẹ giống nhau, sau khi hỏi han tình hình nhà người ta xong xuôi, thì hai mẹ con thường hay rút tiền ra để đưa người ta lắm. Tôi nói thầm trong bụng, mẹ đã nghèo mà mẹ còn hay làm phước chi?
"Sao cô? À, nó là con của ông bà chủ nhà tui! Ông bà chủ nhà tui người Nhật góc Việt á cô! Gin Gin cái gì đó, tui lẩm cẩm tui hỏng có nhớ!"
"Ginjima?"
"Dạ dạ! Đúng rồi cô!"
"Mẹ? Mẹ Trân? Alo, mẹ Trân?!"
"Nếu Ginjima nam hay Ginjima nữ có trách chị, chị không cần sợ. Chị cứ bảo với tụi nó, là do con trai của tụi nó vô tình đụng trúng vào con trai yêu dấu nhà cô Ba. Nếu muốn kiếm cô Ba hỏi tội, thì cố mà tìm cho bằng được. Chị Thủy, chị giúp em nói thế với họ nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro