Tập 24 - Hoàng Tâm (Takeru - Tommy)

"Anh Tommy! Dậy dậy! Dậy đi! Đi chơi với Jimmy nè!"

Giấc ngủ ngon bị đánh thức bởi chú báo con, tôi khó chịu khi chạm mắt với ánh mặt trời chói chang ngoài kia. Mũi tôi ngửi thấy mùi nước hoa, Jimmy ăn bận sành điệu và nhìn nó hớn hở hơn thường ngày. Tay nó như được gắn động cơ, nó cứ lay người tôi không ngừng.

"Aiss, dậy rồi dậy rồi! Jimmy làm ơn, đau anh rồi đó!"

"Mau lên! Anh mà không lẹ thì chú Atsumu không đợi anh đâu nha! Chú ở dưới sảnh khách sạn đợi chở mình đi chơi á anh!"

Sau lời nói Jimmy vừa cất lên, cơn buồn ngủ rất nhanh đã nhường chỗ cho tâm trí tôi tỉnh táo trở lại. Tôi bật dậy, đáp lại cái nhìn hơi ngạc nhiên của nó, tôi nhăn mày khó hiểu. Vì sao chú Atsumu lại có thể thản nhiên và vô tư đến vậy cơ chứ? Trong khi cách đây không lâu, chú vừa mới 'giao lưu võ thuật' với ba đây mà? Khoan đã, mối quan hệ khó nói giữa chú và Jimmy, nó đã đi tới hồi kết từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết?

"Gì dạ? Làm gì anh hốt hoảng quá dạ?"

"Không hốt hoảng sao được? Hôm bữa còn nhặng xị vụ chú ấy lơ em, bây giờ thì mắc mớ gì chú ấy lại qua đây đón em đi chơi được? Còn có cả anh, kì lạ gần chết luôn!"

"Há há, đó hẳn là một câu chuyện, rất dài."

Tôi không do dự tát vào mặt nó một phát để nó tỉnh ngộ, vì khuôn mặt hiện tại của Jimmy rất mắc cười. Jimmy có khiếu hài hước, nó hay nhại lại vẻ mặt đăm chiêu của ba, hay vẻ mặt giận dữ của chú Rick, nhưng vẻ mặt tỏ ra mình là người hiểu chuyện, nó thất bại toàn tập. Sao cũng được, ba tôi dường như dạo gần đây đã chẳng còn quản thúc chúng tôi. Ba cho phép dì Minnie cho chúng tôi gặp gỡ bạn bè ba mẹ thoải mái. Giống như lần đi chơi này với Atsumu, chú ấy sẽ dẫn hai anh em tôi đến dự tiệc khai trương từ một thương hiệu gym đình đám của bạn chú.

"Hai đứa sửa soạn đi chơi hả? Sướng ghê ha, Jimmy được đích thân idol con sang đây đưa rước luôn!"

Dì Minnie đem bữa sáng đến, bánh mì Sài Gòn, ổ nào ổ nấy to ú nụ. Tôi biết hãng bánh mì này, nghe đâu người nước ngoài lần đầu tới đây, đều phải ghế tới mà ăn thử. Tôi và Jimmy mỗi tuần tương tự là vậy, không ăn thì sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu kiểu gì. Hương vị đúng không lẫn vào đâu được, bánh mì Huynh Hoa, nổi tiếng mấy mươi năm hẳn là đẳng cấp lắm.

"Ba con lạc lối ở đâu nữa rồi dì?"

"À, anh Taichi về Nhật."

"Bộ nhà ngoại nhiều chuyện để giải quyết lắm hay sao vậy dì?"

"Đâu có! Dì nói ba con về Nhật, chứ đâu phải nói về Nhật giải quyết chuyện nhà ngoại con đâu. Ba con tới Hyogo, vì công việc ở tập đoàn á mà."

Hyogo là một nơi khá đặc biệt với ba Taichi, vì nơi đó chính xác là nơi ba đã cưa cẩm mẹ suốt một năm trời ròng rã. Ba và mẹ quen biết nhau cũng do hôn ước từ hai nhà đã thành lập từ lâu, điều đó làm ảnh hưởng đến tâm lý mẹ nhiều năm. Lúc hai người họ gặp lần đầu, mẹ Rumi bắt đầu quơ quào tay chân, làm đủ mọi cách phá hủy thứ hôn ước quái quỷ ấy. Ngày xưa, giới trẻ yêu nhau đều phải khổ tâm đến thế sao? Vậy thì tội nghiệp mẹ Rumi của tôi quá, nếu ba không phải là kẻ ngông cuồng, chắc mẹ sẽ đỡ khổ hơn.

"Tommy, qua đây dì nói cái này."

Jimmy đã thức trắng đêm, vì nó quá mong đợi chuyến đi chơi lần này. Nó hồ hởi lựa bộ quần áo đẹp nhất, sau đó thì chạy vọt xuống sảnh khách sạn cùng chú Atsumu từ lâu. Còn lại mình tôi và dì Minnie, sắc mặt dì không tốt, đã vậy tôi còn nhận thấy dì đang buồn. Dì cùng tôi ngồi xuống một lát, dì hỏi tôi về chuyện xảy ra vào buổi tối hôm trước.

"Lúc ba con say, ba con có nói gì về người đàn bà đó không?"

"Người đàn bà nào thế dì? Đâu, ba chỉ khóc rồi nói nhớ mẹ thôi à. Mà... cũng hiếm lắm con mới thấy ba khóc nhiều tới vậy."

Sau bữa đêm kì lạ ấy, tôi đã được ba ôm vào lòng ngủ cho tới sáng hôm sau. Ba luôn miệng than thở về việc ba đã hành hạ mẹ, dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề ra sao. Vì sự ích kỷ và tình yêu ngông cuồng của ba, mới khiến hai anh em chúng tôi xa cách mẹ. Tôi chẳng thể nào biết đường trách ba làm sao, dù gì chúng tôi cũng là kết quả cho mối tình sâu đậm của ba mẹ mà? Lúc đó ba đã nói rằng tôi và Jimmy chắc là ghét ba lắm, vì ba đã không chăm sóc chu toàn cho chúng tôi được. Đúng là chúng tôi chưa từng nhận được tình thương của mẹ, nhưng tôi biết rõ, ba thương hai anh em bằng cả sinh mạng. Danh phận chúng tôi chưa lần nào được công khai cho giới báo chí, ba âm thầm bảo vệ chúng tôi khỏi đám thế lực bên ngoài suốt mười sáu năm. Ba khắt khe và hung dữ với mọi chuyện liên quan đến anh em chúng tôi, tôi hiểu ba hành động như thế, vì ba phải đảm đương hai trọng trách lớn lao cùng lúc rất mệt nhọc.

"Cũng phải, anh ấy nhận hình phạt đau đớn đó cũng qua mười lăm năm rồi."

"Dì à, mẹ con... còn sống hả dì? Em con cũng vậy hả dì?"

"Ừm..."

Linh cảm của tôi đôi khi sai sót, nhưng lần tôi nghĩ về mẹ, chúng không hề đơn giản chút nào. Dì Minnie kể lại, đêm đó mẹ và Tinnie ở nhà ngoại, trong phòng vì có trẻ nhỏ, nên ba đã sai người bỏ hết những thứ dễ bén lửa ra ngoài. Tinnie sốt cao, lúc đó ba cũng rất bận rộn với lịch trình hôm ấy của mình, mẹ Rumi đã bên cạnh chăm thằng bé cả đêm. Mẹ rất dễ cáu gắt khi mọi người cứ ra vào phòng để hỏi thăm tình hình Tinnie. Và trong suốt khoảng thời gian đó, chẳng ai dám lên phòng làm phiền mẹ được. Thế thì ngọn lửa bất chợt bùng phát ấy, từ đâu mà xuất hiện? Nhà ngoại tôi nghi ngờ, có người trong gia đình hành động điều khốn khiếp ấy. Dì Minnie cũng tin chắc, ba tôi, lẫn mẹ tôi dường như đã lần được thủ phạm là ai. Đêm đó, tôi và Jimmy đều hoảng hốt khi biết rằng, có tới tận hai người muốn cướp đoạt mạng sống của mẹ tôi, vì một lý do nào đó.

"Vậy... sao mẹ không đến tìm hai anh em con thế dì?"

"Tommy à, chắc là mẹ con cảm thấy có lỗi. Hoặc là, vì quá căm ghét ba con, nên mới... Bé con ngoan, con là đứa nhóc hiểu chuyện, con hiểu mà..."

Mỗi khi nhắc tới mẹ, dì Minnie đều không cầm được nước mắt. Tổ chức Hazel huy động lực lượng nhiều cỡ nào, thậm chí ngay cả ba cũng chẳng thể lần ra tung tích mẹ nhanh hơn. Tôi có vài lần đến phòng chú Jay, tình cờ nghe lén vài chuyện như vậy. Nhưng dạo gần đây thì tôi không nghe ngóng được gì, vì giữa chú và ba đang xảy ra xích mích. Cách đây vài tuần, chú Jay kể tôi nghe về chuyện tình cảm đẹp tuyệt vời của chú. Chúng bị dập tắt rất nhanh, bởi cô Thùy Dung ngang nhiên phá hỏng. Lúc đó, hai người cãi nhau một trận nảy lửa, lớn đến nỗi phải nhờ tới ba Taichi vào cuộc can ngăn. Chú Jay yêu cô nhân viên ấy lắm, còn ba tôi thì nói với chú một câu, người thấp hèn như cô nhân viên ấy thì đừng hớt tay trên cô Dung.

"À, chú Jay, chú Jay đâu rồi dì?"

"Tch, ông anh hai của cô mệt mỏi quá. Nhắc tới ổng làm chi vậy, dì không muốn nói tới luôn. Có khi giờ là đang kiếm người ta nữa rồi. Hôm bữa bị người ta đánh chửi chưa sợ."

Chú Jay đã không ở khách sạn hơn một tuần, dì Minnie gọi điện nhưng chú không thèm bắt máy. Vụ tranh cãi khiến chú Jay suy sụp, lúc làm việc thì lại chẳng tập trung. Cộng thêm chuyện cô nhân viên ấy đã biết chú Jay thích cổ, cổ không thích thì cứ từ chối đi. Nhưng đằng này cổ rất hung dữ, cổ ra tay tát chú, còn chửi chú tơi bời. Nghe bảo chú làm thất thoát hợp đồng của ba lên tới mấy tỷ yên lận, hèn gì ba xúc phạm tới tình yêu chú là đúng.

Nhưng ba Taichi cũng thật quá đáng đi, tình yêu đó giờ nào đâu quan trọng vai vế cấp bậc? Cô Thùy Dung so ra, cô ấy cũng không phải trong sạch gì. Cô ấy từ trước đã đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta một lần, sau này được làm việc ở Tập đoàn Kawanishi, cô ấy lại ngựa quen đường cũ. Lần này, đối tượng nhắm trúng vào chú Jay, thân phận Giám đốc điều hành của chú vô cùng hào nhoáng. Vả lại, chú Jay cũng thuộc kiểu người đàn ông phi thường, nhân viên nữ trong công ty thi nhau áo váy lồng lộn, chỉ để ghi điểm vào mắt chú thôi đấy.

"Dì biết rồi hả? Vụ chú Jay yêu cô nhân viên dọn phòng cho chú đó."

"Thì biết rồi nên mới quãi nè. Tommy nè, đây cũng là kinh nghiệm cho con. Sau này nếu có để ý ai, con hãy nhớ tới bốn chữ 'Môn đăng hộ đối' Haiss, nghe nói ba con đang muốn bàn tới chuyện cưới hỏi cho hai anh em con rồi."

Thông tin như sét đánh ngang tai, cả bầu trời trong xanh trước mắt tôi lập tức đổ ập xuống. Ba làm việc nhiều quá, nên đâm ra ba đã không còn tỉnh táo gì nữa rồi đúng không? Chúng tôi còn chưa học xong lớp 11, còn cả quãng đường Đại học chờ sẵn phía trước. Không được! Tôi phải báo chuyện này để Jimmy biết, nó sẽ cùng tôi phản đối quyết liệt một phen cho ra hồn! Kết hôn sớm, đó là thất bại đầu tiên mà tuổi trẻ được trải nghiệm. Không có kiến thức, không có nhà cửa, không có sự nghiệp, một chuỗi thất bại của tuổi trẻ sẽ liên tục gán lên người tôi, cũng chỉ vì hai chữ 'kết hôn' mà ba tạo nên đó.

"Thôi, con xuống dưới nha dì. Jimmy nó đợi, nó nhằn con nữa."

"Há há, đánh trống lãng phải không? Haiss, con đúng là con trai của cô Ba nhà dì mà!"

Nghĩ tới cảnh tượng kinh hoàng trong hôn nhân của ba mẹ, chỉ nghe kể thôi mà tôi còn rùng mình không ngớt. Tầng lớp thượng lưu như gia đình nội ngoại tôi dường như rất để ý tới việc kết hôn nhỉ? Vì sao phải là kết hôn thì mới đem lại thành công tốt đẹp cho hai bên chứ? Cưới lấy người mình không thích, đã khiến đối phương khó xử lắm rồi. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện đại như thế này, ba sẽ có cái nhìn thoáng hơn về giới trẻ chứ? Ba chỉ mới ba mươi sáu tuổi, cớ sao ba cứ muốn mình trở nên già đi vì lý do quái gở ấy vậy?

"Gahhh! Anh xuống trễ! Em đã kêu là anh nhanh lên rồi mà?!"

Bước xuống tầng trệt, tôi đã thấy Jimmy ngồi cạnh chú Atsumu, nó và chú cùng nhau xem đoạn ghi hình nào đấy, tôi thấy mặt mày nó sáng rực. Thì ra là đang xem lại giải đấu bóng chuyền của nó, chú Atsumu hình như đang cho nó lời khuyên, bảo sao nó cứ thường xuyên đỏ mặt. Tôi bất ngờ chạm mắt cùng chú, khác với suy nghĩ lúc đầu khi gặp gỡ chú ở hội trường họp báo, chú cười tươi, vẫy tay tôi lại.

"Tại dì Minnie có chuyện muốn nói với anh chứ bộ? Anh là anh của em đó, dám nạt anh luôn hả?"

"Xía, anh làm chú Atsumu đợi khô cổ luôn! Anh nhìn đi, chú uống tận ba ly nước! Nước trong đây đâu có rẻ!"

"Thôi thôi nhóc con, được rồi. Nếu là Minnie, con bé đó vừa nói dài lại vừa nói dai. Chào con, Tommy, con biết chú là ai, đúng không nào?"

"Dạ, con chào chú Atsumu. Con biết chú ạ, chú là bạn của mẹ con..."

"Chú Tsumu! Chú dẫn hai anh em con đến gặp bạn bè hồi đó của mẹ thật hả chú?"

Chú Atsumu dịu dàng hơn tôi tưởng. Hành vi chú xoa đầu Jimmy, hay mấy lần cười nói tự nhiên, ở chú toát ra phong thái của trụ cột luôn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Tôi nghĩ cô Hana yêu chú cũng vì điểm hơn người ấy của chú, phần còn lại, chắc vì chú đẹp trai, cô Hana thích những người đàn ông phong độ mà.

"Ở Nhật, tụi con có biết tới hãng gym GM không? Bạn của chú, cũng như là bạn của mẹ Rumi tụi con, hôm nay sẽ mở tiệc khai trương chi nhánh đầu tiên ở Sài Gòn này đó."

"Quao! Thích quá! Anh Tommy, cuối cùng cũng gặp được mấy cô chú ngày xưa chơi chung với mẹ rồi!"

Jimmy nhảy cẫng lên, chưa từng thấy nó vui vẻ phấn khích tới vậy. Jimmy thương mẹ Rumi từ lúc nó còn chưa biết mặt mẹ thế nào, vì thông qua những bức hình tôi được dì Minnie xem lúc mẹ còn học cấp Ba, nó giống mẹ y đúc. Tính ra bạn bè mẹ chẳng ai thay đổi gì nhiều, giống như họ bị lão hóa ngược hay sao ấy. Đội bóng chuyền Inarizaki hồi đó, tôi công nhận visual mấy chú ưa nhìn thật. Tôi ấn tượng với chú Rintarou, đôi mắt chú sắc lẹm, mũi chú cao nhòng, chú Atsumu bảo chú ấy cũng một chín một mười với ba tôi.

Nơi chú Atsumu dẫn chúng tôi đến, là một nhà hàng cao cấp ở quận 7, The Adora. Người giàu có khác, chỉ là một buổi khánh thành, nhưng dưới sân đón khách, tôi thấy có rất nhiều bảo vệ và an ninh đứng thành một hàng. Uầy, biết vậy tôi đã lựa bộ đồ nào sang trọng hơn rồi. Chỉ vì nhìn theo gu ăn mặc hầm hố của Jimmy, tôi và nó giờ đây nhìn chẳng khác nào hai đứa nhóc từ hội trại hè lạc qua đâu.

"Ồ, hãng gym này là của chú Ginjima Hitoshi ạ?"

"Ừm, tự nhiên con gọi thẳng họ tên của nó ra làm chú bỡ ngỡ quá. Thường thì bọn chú thường hay gọi nó là Gin thôi, haha."

Chú Ginjima Hitoshi, gọi tắt là chú Gin, chú có một thời oanh tạc giới trẻ thời đó bởi những bài nhạc hiphop rất thịnh hành. Nghe đâu chú hát hay, chú cân tất cả các thể loại nhạc, nhưng sở trường vẫn là hiphop và nhạc rock. Chú bén duyên qua bóng chuyền, nguyên nhân chính là vì dì Mira, người vợ hiện tại của chú. Hai người yêu nhau bền bỉ từ hồi cấp Ba cho đến lúc này, có với nhau hai đứa bé trai rất kháu khỉnh. Tôi hay theo dõi vợ chồng chú trên mạng xã hội, gia đình họ hạnh phúc lắm. Điều đó làm tôi mủi lòng, tôi cũng mong gia đình được một lần như vậy, nhưng chắc là quá khó với ba tôi rồi.

Ba Taichi không thích chụp hình, tuy rằng ba rất ăn ảnh. Ba từng được mấy hãng thời trang lớn đích thân mời làm người mẫu đại diện, ba bày tỏ thái độ khó chịu, thẳng thừng đuổi người ta về. Dì Minnie ngay lập tức thắc mắc, dì kêu hồi năm cấp Ba, ba đã từng làm người mẫu rồi mà? Bất ngờ thật đấy! Và còn bất ngờ hơn, tôi biết được một chuyện, từ năm cấp Hai, ba đã kiếm được bộn tiền. Sau khi hẹn hò với mẹ một thời gian, ba là người chịu trách nhiệm trả học phí và tiền nhà cho mẹ lúc mẹ còn sống ở Hyogo nữa.

"Chú Gin thân với mẹ con lắm ạ?"

"Nếu nói về độ thân thiết, thì có vẻ mẹ tụi con thân với vợ của Gin hơn."

Xe chúng tôi dừng chân trước sảnh đón khách, nơi tập trung rất nhiều khách mời, họ là những người cộm cán, có tầm ảnh hưởng lớn với từng mảng chuyên môn nhất định. An ninh ở đó biết thân phận chú Atsumu đặc biệt quan trọng, họ cúi đầu kính cẩn. Chú Atsumu cùng hai anh em tôi xuống xe, đích thân chú sẽ dẫn bọn tôi đến buổi tiệc ấy. Tôi không ngờ đến việc gặp ba nuôi và cô Eri, và hai người đó làm chú Atsumu bực bội. Hai anh em tôi làm theo bản năng, chỉ cần thấy người nào nắm tay dẫn đi trước, chúng tôi sẽ lập tức đi theo người đó ngay.

"Quý ngài Miya, đưa hai đứa nhỏ của tao đi đâu vậy?"

"Đi dự tiệc."

Ba nuôi ăn mặc có phần đơn giản hơn thường ngày, nhưng khí chất như dân làng chơi luôn là tâm điểm chú ý mọi ánh nhìn nữ giới phải khát cầu ông ta. Cô Eri chẳng thay đổi chút gì, chạm mắt cùng chúng tôi khiến cô thất vọng đến vậy à? Cô ấy núp sau lưng ba nuôi, vẻ hoảng sợ đang bao trùm lên cô ấy từng chút một.

"Tụi nhỏ gọi tao là ba nuôi. Buông tay hai đứa ra đi. Nào, Tommy, Jimmy, qua đây với ba."

Ba nuôi tiến lại gần, tôi cảm nhận có một luồng khí đen đặc vây quanh, ba nuôi giờ đây rất khác. Ông ấy dùng sức gạt phăng tay chú Atsumu ra khỏi tay tôi và em, ba nuôi nhẹ nhàng xoa đầu hai chúng tôi, dành tặng lên trán chúng tôi thêm một nụ hôn phớt.

"Gin mời mày tới?"

"Nó bắt buộc phải mời tao tới. Quý ngài Miya quên rồi sao? Tao là đối tác lớn của GM đó nha."

Màn đối thoại kịch tích, ánh mắt chú diện ba nuôi cho chúng tôi biết rõ mối quan hệ hai bên dường như đã nảy sinh rất nhiều vấn đề. Jimmy lăng xăng định chạy về phía chú Atsumu, ba nuôi rất nhanh kiềm  tay nó lại. Em tôi bắt đầu nhăn mày kêu đau, ông ấy chẳng màng. Phong thái ung dung và nhàn hạ, Chủ tịch Hondo mà chúng tôi biết, không ngờ lại xuất hiện khía cạnh đáng sợ như vậy.

"Phải ha, lại còn là ba nuôi hai đứa bé này. Thôi, trả cho mày đó, ba nuôi."

"Ơ, khoan đã! Chú Tsumu, c-con muốn đi với chú! Chú Tsumu!"

Jimmy ít khi nào bày tỏ thái độ kháng cự trước mặt ba nuôi, ông ấy không hài lòng, sức mạnh siết cổ tay hai anh em tôi mạnh mẽ hơn trước. Tròng mắt Jimmy đỏ hoe, nó gần như muốn khóc, nhưng tại sao nó lại thái quá lên như vậy? Chẳng phải từ lâu, nó luôn xem ba nuôi là người thương nó nhất trên đời hay sao? Từ khi chú Atsumu xuất hiện, nó đã mất đi định nghĩa đó rồi?

"Jimmy, ở lại đây với ba nuôi."

"B-Buông con ra coi! Con đã hứa hôm nay con sẽ đi cùng chú Tsumu rồi! Ba nuôi ở đâu ra vậy? Tự tiện bắt con với anh hai đi, ba nuôi quá đáng!"

"Bé con ngoan, ba dù sao cũng là ba nuôi của con."

"Gah! Bỏ tay ra! Ba nuôi chứ đâu phải ba ruột?! Ông đừng có để ba Taichi biết ông bắt buộc hai anh em tôi!"

"Ji-Jimmy à, được rồi! Không sao nữa rồi! Ở đây đông người, em la hét như vậy thì ích lợi gì chứ? Anh  đi với ba nuôi cùng em mà, có sao đâu? Còn nữa, lúc sau khi nhập tiệc, em có thể ngồi chung với chú Atsumu, đúng không?"

Ba nuôi Subaru ít khi nào nhíu mày khi đối diện hai anh em, nhưng hôm nay, Jimmy vượt quá giới hạn mà ông ấy định sẵn cho nó rồi. Đúng là ba nuôi rất thương yêu và chiều chuộng em, nhưng đi kèm với quyền lợi ấy, ba nuôi rất ghét chuyện Jimmy từ chối và không thèm nghe lời. Ông ấy từ từ dịu lại, và gương mặt Jimmy đã biến mất màu đỏ, tôi cố gắng trấn an em. Chúng tôi có hơi vội vàng, dẫu gì chú Atsumu cất công đợi từ sáng, còn tốt bụng chở anh em tôi đến tận nơi. Một lát lên trển, tôi và Jimmy phải xin lỗi chú đàng hoàng mới được.

"Báo con à, từ khi nào con lại hành xử như vậy với ba?"

"Ba nuôi thông cảm cho em nha ba. Nó... Chú Atsumu là thần tượng của nó, nó muốn đi cùng thần tượng thôi ạ."

Jimmy giữ nguyên vẻ hống hách, nó chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi, tay nó mặc nhiên cứ để ba nuôi nắm chặt. Nó bặm môi chịu đựng thêm vài nụ hôn tới tấp vào mặt nó, thứ làm nó tức tối không phải vì bị hôn, chú Atsumu vẫn còn đứng đó, chú ấy nhìn thấy hết cảnh đó của ba nuôi đưa tới nó rồi.

"Làm chuyện khó coi! Buông tay con ra đi! Con lớn rồi, con tự biết đường đi lên trên đó!"

"Haha, con báo con này, ở đây nhiều người lắm, người lớn còn đi lạc, huống hồ gì là một đứa bé như con?"

Tay bên trái ba nuôi dắt theo Jimmy, tay bên phải thì liên tục xoa xoa mu bàn tay tôi, chắc ba nuôi biết rằng tôi lạnh. Sảnh tiệc rộng bằng sân trường tôi, khung cảnh bao quanh là đèn led sáng rực. Trên bục sân khấu, tôi thấy bóng dáng mấy đứa nhóc tì cứ chạy qua chạy lại hò reo í ới. Backdrop bên cạnh tôi, người đàn ông là nhân vật chính của bữa tiệc đang đứng cùng chú Atsumu, và thêm hai người bạn nữa.

"Welcome, Chủ tịch Hondo! Quý hóa quá, mời Chủ tịch vào chụp chung tấm hình!"

"Thằng chó! Câm cái mỏ mày lại!"

Tôi giật thót, quan khách đứng xung quanh đều bày ra vẻ mặt 'không thể tin vào mắt mình', vì câu chửi thần thánh ấy phát ra từ chú Atsumu, chú ấy đang nhìn về phía người giống chú y hệt, chú Osamu. Khoảng lặng kéo dài cho đến lúc cô Hana xuất hiện, tất nhiên với hiệu ứng đám đông tuyệt vời do cô tạo nên, chú Atsumu thành công thoát khỏi kiếp nạn.

"Atsumu, mày điên rồi."

"Tao điên đó giờ, tụi bây phải biết rõ chứ?"

"Subaru, mày đá đổ chén cơm nó hồi nào mà nó dám chửi em nó là 'thằng chó' vậy cưng?"

Chú Osamu lên tiếng, quả thực chú ấy rất giống chú Atsumu. Tôi và Jimmy cũng là sinh đôi, nhưng làm sao có thể giống nhau như hai quả trứng giống hai chú ấy được? Tôi lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, thì ra là hiểu lầm thôi sao? Hèn gì tôi cứ thắc mắc mãi, vì sắc mặt ba nuôi dành cho chú Atsumu, cợt nhả vô cùng. Trông ba nuôi chẳng nghiêm túc gì, như thể chỉ là đang muốn chọc tức chú ấy thôi vậy.

"Tao chỉ đề nghị nó là đưa hai đứa nhỏ qua tao, tao dắt tụi nó lên, mà nó chửi mày cỡ đó luôn á hả?"

"Mày thích ăn không nói có không?"

"Mấy ông tướng ơi, lẹ lẹ cho chồng con còn chụp hình với người ta nữa! Mấy ông làm mất thời gian người ta quá đi!"

Hai anh em tôi đứng nép một bên, người phụ nữ vừa cất lời, hai tay cô bồng thêm một ụ bông gòn mập ú, mập ú theo đúng nghĩa đen. Thằng bé mặc đồ bảnh tỏn, trên cái đầu tròn xoe còn đội thêm một chiếc mũ họa tiết đốm giống con beo. Hai nắm tay bé cứ đưa ra phía trước, chắc là bé đang muốn chú Gin bế bé thay mẹ.

"Ai mượn chụp hình? Khỏi đi, mục đích tao tới đây chỉ để tao được ăn, chấm hết! Ờ quên nữa, với cho tụi bây gặp hai đứa nhỏ này, bản sao của con Nhí khùng!"

Chú Atsumu nhắc tới bọn tôi, mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi và Jimmy. Tôi thấy Jimmy cười rất vui vẻ, chú Rintarou còn thản nhiên tới ôm nó một cái. Họ gặp nhau khi nào mà thiết lập mối quan hệ nhanh thế nhỉ?

"Con... hình như là con trai cả của ba mẹ con, Tommy đúng không?"

Người đến vỗ vai tôi là chú Osamu thì phải. Trên ảnh tôi xem, tóc của chú màu xám, chứ không đen thui như bây giờ. So với chú Atsumu, tôi thấy chú khá điềm đạm, có phần trưởng thành hơn anh sinh đôi chú nhiều. Kì lạ thật, sao cũng là sinh đôi, nhưng tính cách giữa anh em chú và anh em tôi oan trái dữ.

"Dạ, con chào chú Osamu. Con chào chú Gin. Con chào chú Rintarou. Chào cô Hana, dì Mira nữa ạ. Con tên Takeru, em con tên Takeshi, con-..."

"Biết rồi, biết từ mười sáu năm trước rồi ông ơi! Ờ há! Ê, nó gọi tao bằng dì kìa tụi bây! Trời ơi, con trai của Nhí khùng xuất sắc thiệt chứ! Nó biết phân biệt ai bạn mẹ, ai bạn ba nó luôn!"

Dì Mira trêu chọc tôi, đúng là tôi vô ý thật. Tôi đoán lúc tôi đầy tháng, gia đình dì cũng đã có dịp bế bồng tôi từ lúc đấy rồi. Màn giới thiệu của tôi đành phải đi vào lòng đất, đổi lại bằng tràng cười khúc khích đến từ phía mọi người. Tôi thật lòng phải cảm thán, bởi họ chẳng hề khác gì mấy, ai cũng đẹp đẽ, ai cũng trẻ trung, ai cũng khỏe khoắn. Và hơn nữa, tất cả các cô chú ở đây, ai đều cũng hoan nghênh anh em chúng tôi, như là người trong nhà.

"Ê Samu, sao càng lớn nó càng giống mẹ nó thế mày? Tao nhớ hồi xưa tao gặp, tao hỏng thèm bế tại nó giống thằng quỷ kia hơn. Tao lo tao bế Tinnie à, Tinnie theo tao nha mạy!"

"Mày mắc cười quá Gin! Con Nhí nó mới là đứa mang bầu, còn thằng quỷ kia ăn không ngồi rồi, rảnh bà cố, nghĩ sao giống được? Phải giống mẹ, hiểu hôn? Không giống cũng phải giống, hiểu hôn?"

Họ để hai anh em tôi ngồi giữa, mọi người thi nhau bàn tán về gia đình chúng tôi không ngừng. Tôi buồn cười, vì trước đây chẳng khi nào có người dám trêu chọc ba tôi là 'thằng quỷ'. Dì Minnie nói đúng, chỉ cần có hai cái miệng thuộc đội Inarizaki ở đây, chợ Bà Chiểu hay chợ Bến Thành cũng là cái tên gọi. Họ cười nói với nhau suốt cả tiếng đồng hồ, bỏ mặc ba nuôi Subaru phải ngậm trái đắng, bỏ mặc luôn cả dàn khách mời đứng chờ mòn mỏi. Và, họ bỏ mặc luôn hai đứa nhóc đang đứng từ phía xa, trông tụi nó quen quen, tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Nói nghe nè, mấy ba chịu đói hổng sao, nhưng mà đừng để con nít chịu đói giùm! Chụp lẹ rồi nhập tiệc giùm cái, thằng chồng tui ơi!"

"Ô cê em yêu! Em yêu tao nhằn rồi, tụi bây vô xếp chỗ khách mời giùm tao nha. Phần thưởng cho sự chăm chỉ của tụi bây sẽ là cái ôm của tao! Thanh kiều!"

Hai anh em bất giác cười lớn vì độ hài hước trí mạng mà chú Gin sở hữu. Tôi đã hiểu tại sao họ lại chơi chung với nhau lâu đến vậy rồi, vì chẳng mấy một ai bình thường hết. Dì Mira dẫn tụi tôi vào bàn, ngồi chung là hai đứa con trai của dì, còn có thêm ba đứa con gái nhà chú Osamu. Tôi nghe dì Mira bảo là còn cặp sinh đôi nhà chú Rintarou nữa, chắc là còn sửa soạn với mẹ nên tới trễ rồi.

"Nha nha nha... A cha cha cha cha!"

Đứa con gái nhỏ nhất nhà chú Osamu, con bé liên tục khều tay tôi, bi bô cái giọng trẻ con khó hiểu ấy. Jimmy bên cạnh cười nguy hiểm, nó muốn ám chỉ tới tôi điều gì? Này, tôi mười sáu tuổi, con bé mới hai tuổi đầu thôi, nói năng còn chưa rành rọt, nghĩ sao bắt tôi phải nghĩ tới chuyện hai bên gia đình gặp mặt chứ?

"Kìa, anh bế nó đi anh! Nó đang đòi anh bế đó! Hí hí, bé ơi, bé thích anh hai của anh rồi đúng hơm nà?"

"Thì tất nhiên là thích anh hai của mày, chứ đâu có thích mày? Xía, làm cái mặt khó coi."

"Ủa? Hirika?"

Hirika xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi và nhỏ vẫn giữ liên lạc, và nhỏ có nhắn tin rằng hôm nay nhỏ sẽ đến Việt Nam tham dự sự kiện nào đó. Trùng hợp thật, gia đình chú Gao rất vinh dự được ngồi hàng ghế đầu, mối giao hảo của bạn bè ba mẹ thân thiết hơn tôi suy đoán. Nhỏ và Jimmy vẫn như thường lệ, chào hỏi nhau bằng màn liếc mắt hơn cỡ chừng chục giây. Tiếng hai đứa nhỏ nhất bắt đầu khóc ré lên, Jimmy mới ngưng thái độ khó ưa của nó lại.

"Trời, biết bế luôn hả?"

"Nhìn mà học hỏi đi. Mày hổng nhớ tao sắp có em trai rồi hả?"

Bé gái được Hirika ẳm lên, nhỏ thuần thục quá. Hai tay đặt em bé trong vòng tay, đung đưa bé qua lại, môi nhỏ nở ra nụ cười hiền hòa. Bé quen với chuyển động, tiếng cười thích thú vang lên, đỡ tốn công dì Mira phải chen chúc hơn chục dãy bàn qua đây dỗ con dì nín khóc. Dì cứ nghĩ Naoko và Ryo sẽ đến sớm phụ dì trông coi mấy đứa nhỏ, Hirika cứu dì một màn trông thấy.

"Thấy ghét quá à, ước gì mẹ tao có em gái thay vì em trai ha Takeru?"

"Ơ, em trai cũng tốt mà? Sao chị phân biệt đối xử con trai quá vậy? Chị nói như vậy, thì chồng chị ngồi kế bên cũng là con trai đó, bộ chị cũng ghét chồng chị luôn hả chị ơi?"

"C-Cái thằng quỷ nhỏ này! La-Làm gì có?! Mới có mấy tuổi đầu, ai tập em ăn nói xấc xược quá vậy hả Hổ?"

"Baba của em đó! Chị qua chị chửi baba em đi!"

Hirika hết đường cãi, Jimmy thì nâng một tràng cười giòn giã dài nhất từ trước đến giờ. Thằng bé đó tên Hổ, đứa con trai lớn của chú Gin và dì Mira, nhìn nó trông giống y hệt dì Mira vậy, rất đáo để và tinh quái. Tôi chẳng biết thằng bé đã nói trúng điểm yếu của tôi và Hirika chỗ nào, nhưng ngay thời điểm đó, tôi có thể khẳng định, Hirika đang đỏ mặt và muốn lãng tránh mắt nhìn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro