Tập 3 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Làm việc ở đó không mệt mỏi như em tưởng tượng đâu. Người ta sẽ hướng dẫn kĩ càng cho em, người ta còn khuyến khích những người như em đến làm việc cho họ nữa đó."

"Cô Huyền nói là việc nhàn lắm, quản lý ở đó sẽ chỉ dẫn cho mẹ. Nhân sự ở bển, người ta đang muốn tuyển những người như vậy vào làm. Con thấy họ nhân văn quá trời, mẹ còn chê cái gì nữa?"

"Mẹ không rành chữ nghĩa, mẹ có thể làm được không?"

"Dạ đúng rồi cô Huyền ơi, mẹ con không có rành chữ nghĩa, nên là..."

"Trời ơi hai mẹ con yên tâm đi he. Nghe cô Huyền dặn nè, ngày đầu đi làm hồ sơ, con đi chung với mẹ con, rồi để đặng ghi thông tin của mẹ con vô thôi à. Lau chùi thôi, không phải làm công sở nên hổng có mệt mỏi gì hết á."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ dần lung lay bởi câu chuyện lương bổng từ miệng cô Huyền. Cô Huyền có khiếu ăn nói, nên chỉ cần nói tốt về khách sạn đó một chút, hai mắt mẹ y như rằng đã sáng rỡ lên. Tôi biết mẹ đang cần thứ gì, mẹ cần phải kiếm nhiều tiền, nuôi tôi ăn học, cũng như giúp tôi có được một tương lai tốt đẹp hơn.

"Vậy bữa đó con đi với mẹ điền hồ sơ, có con lo hết, mẹ khỏi lo, hehe."

"Thôi đi ông tướng, tui biết ông chỉ đợi lúc tui gật đầu đồng ý thôi chứ gì? Bày trò là giỏi."

Hôm nay tôi vui vẻ lạ thường, tôi mặc kệ cô Huyền ngồi trước mặt, tôi sà vào lòng mẹ Trân, như chú cún nhỏ thích được cưng chiều. Đúng thật, dù hoàn cảnh tôi khốn khó thế nào, mẹ chưa lần nào để tôi thiếu thốn. Quần áo khi tôi đến trường luôn được mẹ là ủi là phẳng phiu, hay thậm chí tới cả bộ sách giáo khoa, mẹ nói phải để mẹ mua mới cho tôi thì mẹ mới vừa lòng. Mấy đứa trong lớp chọc tôi, nhìn bề ngoài tôi giống thiếu gia, nhưng bề trong tôi nghèo kiết xác. Tôi khá thoải mái về việc đó, vì tôi biết bọn nó cũng chỉ đùa cho vui, chứ chẳng chèn ẩn ý gì.

"Coi hai mẹ con diễn phim tình cảm thấy gớm. Thôi tao về tao buôn bán, cu Tin tối có đói qua nhà cô lấy mấy cái bánh ú về ăn nghe con."

"Dạ, con cảm ơn cô Huyền."

Nè, mai mốt có người ngồi đây, đừng có ôm mẹ như vậy. Người ta đánh giá, mẹ không thích đâu."

"Hứ, mẹ hỏng nghe cô Huyền khen hai mẹ con mình tình cảm hả? Con thương mẹ Trân thì con mới làm vậy, chứ mà con hổng thương, con bỏ nhà con đi bụi lâu rồi, há há há."

"Lâu lâu cho đi bụi một lần, để mày biết không có mẹ mày khổ cỡ nào."

Tôi giăng mùng giúp mẹ trong khi mẹ thay áo gối cho tôi, mưa xuống thì trên gác ẩm thấp, nên phải thay mới để tránh côn trùng nó lựa đường đi vô. Mẹ tôi chăm chút từng bước một, mọi thứ làm đều phải có trình tự rõ ràng, không hề cẩu thả giống tôi. Góc nghiêng của mẹ còn hơn cả chữ xuất sắc, tôi lúc nào cũng ưỡn ngực tự hào vì tôi có một người mẹ quá sức tuyệt vời. Con Tâm Đan mấy bữa nay nhỏ dụ tôi hoài, nhỏ lấy lí do nó với tôi được thầy chủ nhiệm xếp làm đôi bạn cùng tiến, nhỏ đòi qua nhà tôi làm bài chung. Mấy đứa con gái khác nghĩ nhỏ không đứng đắn, còn tôi thì thấy nhỏ tâm cơ gần chết chứ ở đó mà không đứng đắn cái gì. Mục đích nhỏ qua nhà tôi, là chỉ muốn được ngắm mẹ tôi thôi.

"Mẹ, mấy cô trong xóm nói với con nhìn mẹ hổng giống người Việt Nam. Mẹ nói con nghe đi, mẹ sinh ra ở đâu vậy?"

"Ừm... Nhật Bản."

"Trời, vậy con là con lai Nhật hả? Oách dữ vậy ta? Ko-ni-chi-wa, quà-ta-shi-quá Hoàng Anh đè-sừ."

"Người Nhật không ai nói tiếng Nhật như con hết."

"Haha, con biết mà! Con giỡn vậy thôi, chứ đi thi kiểu này là rớt xuất khẩu lao động ngay từ vòng gởi xe rồi."

Mẹ bất chợt chống một tay lên, bắt gặp hình ảnh tôi cười đùa và suy nghĩ vớ vẩn. Việt Nam rất khoái con lai, tôi biết tôi là con lai Nhật rồi, sau này tôi có cái để khoe với mấy đứa bạn. Bảo sao mẹ tôi vừa giỏi giang lại vừa khéo tay như vậy, đặc điểm của người Nhật, họ rất để ý tiểu tiết và mọi thứ đều phải chỉn chu đến mức cầu kỳ.

"Mẹ Trân, vậy... ngoài cái tên Trân của mẹ ra, tên tiếng Nhật của mẹ là gì?"

"Mẹ bỏ xứ đi mười lăm năm trời, chả nhớ nổi nữa."

"Vậy mẹ nhớ tên tiếng Nhật của con hong?"

"Nhớ chứ. Cu Tin của mẹ, tên tiếng Nhật của con là Takeuchi."

Mẹ lại khóc, mỗi khi nhắc về quãng quá khứ ngày trước, cảm xúc của mẹ cứ trào lên không ngừng. Tôi ước mình sở hữu siêu năng lực quay trở về quá khứ, tôi sẽ cứu mẹ ra khỏi vùng tối tăm đã kiềm hãm mẹ ở đó. Chắc vì cú sốc nào đó quá kinh khủng, hoặc mẹ buộc phải trải qua vụ tai nạn lớn, nên cơ thể của mẹ không còn lành lặn như xưa. Có một hôm tôi vô tình bắt gặp mẹ phải uống thuốc để duy trì sức khỏe, tôi phát hiện lưng mẹ xuất hiện một mảng vết bỏng lớn. Và ngực mẹ cũng thế, toàn là vết sẹo vết trầy chen chúc lên nhau. Tôi nghĩ đó là lý do khiến mẹ tự ti, ra đường mẹ luôn mặc kín.

"Vậy còn, ông bà ngoại của con thì sao? Mẹ có nhớ họ không? Còn nữa, gia đình nhà ngoại của mẹ... nếu mẹ nhớ ra được điều gì, mẹ kể cho con nghe đi mẹ."

Mẹ xoa đầu tôi, cẩn thận đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi cảm nhận mẹ là một người sống tình cảm, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nỗi buồn và nỗi nhớ đều in đậm vào hàng mi cong đẫm nước ấy. Tôi biết mẹ không mấy thoải mái khi nói về chuyện cũ, nhưng phận làm con làm cháu, tôi muốn tìm hiểu rõ về gia đình mình hơn. Tôi nghĩ mẹ không đơn giản là chỉ còn có mình tôi, chắc chắn mẹ phải có rất nhiều mối quan hệ khi trước, ở Nhật Bản chẳng hạn.

"Mười hai giờ mấy rồi, ngày mai còn đi học. Ngủ sớm, mai mẹ nấu bún bò cho Tin ăn."

"Dạ, mẹ ngủ ngon."

Dạo gần đây tôi hay có thói quen ôm mẹ ngủ, mẹ không phản đối hành động đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn tìm hơi ấm, và mẹ cũng cần một vòng tay ôm ấp và chở che vào những lúc yếu lòng. Mẹ căm ghét ba, nhưng mẹ không phủ nhận được một chuyện, tôi là giọt máu liên kết do ông ấy tạo nên. Nếu có cơ hội được gặp ba, tôi chẳng thèm oán trách ông ta làm gì. Tôi chỉ muốn nhìn thấy ông một lần, xem mặt mũi ông ra sao, mà lại có thể khiến mẹ tôi đau khổ vì ông suốt bao năm ròng rã đến vậy.

--

"Con chào cô, con là Tâm Đan, bạn cùng lớp với Hoàng Anh. Cô ơi, Hoàng Anh học tốt lắm, trong lớp hổng bao giờ ngủ gật đâu, toàn chăm chú ngồi nghe thầy giảng bài hông hà. Cô yên tâm nha cô, thầy chủ nhiệm chỉ định con với Hoàng Anh là đôi bạn cùng tiến á cô. Nên con sẽ giúp đỡ bạn Hoàng Anh hết mình hết tay hết chân luôn ạ!"

Tôi không kịp bịt miệng nhỏ Đan lại, nhỏ ngoài mặt là nàng thơ được bao chàng tơ tưởng, nhưng ít ai biết được cái mỏ khi ở gần mấy đứa trong lớp, nhỏ nổ banh nhà lầu. Nhỏ chực chờ sẵn ngoài cổng từ lúc trống đánh ra về, tại nhỏ nghe lén tôi nói với thằng Lộc là nay mẹ tới trường đón tôi. Nhỏ kêu nhỏ gái thẳng thích con trai, mà hễ nó nghe tôi nhắc về mẹ, nhỏ hí hửng không ngừng. Như hiện giờ nè, nhỏ đang tay bắt mặt mừng đối diện mẹ Trân, tôi chưa từng thấy mẹ Trân cười tươi đến thế.

"Bạn gái con hả cu Tin?"

"Trời mẹ nghĩ sao vậy? Con này cái miệng nó hỗn gần chết, con mà cặp nó là mẹ khổ nha!"

"Ê thằng kia, mày 'nấu xói' tao hả mạy? Mày có tin tao kể chuyện mày gây lộn với thằng Bách lớp 11T2 cho cô Trân nghe không?"

"Dạ thôi thôi, em chừa chị. Chị Đan ơi, giờ em với mẹ em bận lắm, nên hẹn chị bữa khác ha."

"Dạ cô Trân, con chào cô Trân. Con hứa với cô Trân, con sẽ giúp đỡ Hoàng Anh học tập hết mình ạ."

"Cảm ơn con, con tốt bụng quá. Hoàng Anh may mắn lắm mới được hẹn hò với con."

"Nữa! Con đã nói là con hỏng có mà! Con trong sạch! Chưa ai bóc tem con..."

Vào những tình huống khó xử, chỉ cần một nụ cười tự tin. Nhưng tôi tự tin không nổi, vì có rất nhiều con gái đứng xung quanh tôi. Đứa thì khinh tôi ra mặt, đứa thì e thẹn ngượng ngùng, còn Tâm Đan, nó nhếch mép cho một nụ cười nửa vời nửa vợi.

"Ờ, còn tem đồ ha! Trong sạch đồ ha! Đi chơi dới mẹ dui dẻ ha! Nhớ dề nhà làm bài tập ha! Mai thầy kiểm tra miệng ha!"

Nhỏ Tâm Đan làn như nhỏ không chọc tôi bữa nào thì bữa đó nhỏ ăn không ngon, và điều càng làm tôi bí bách hơn, là việc mẹ tôi che giấu nụ cười bí ẩn đó. Mẹ đen tối hơn tôi nghĩ, bộ mẹ nghĩ con trai mẹ tầm bậy tầm bạ, toàn đi 'lừa tềnh' con gái nhà lành hết hay sao? Mẹ sai rồi, tụi nó nói tôi bám váy mẹ tôi cũng chịu nữa, vì bây giờ tôi chỉ dành tình thương cho mỗi mình mẹ Trân thôi.

Tôi học trường Nguyễn T.D, lớp 11A12, lớp được giáo viên ưu ái vì điểm đầu vô cao chót vót. Thực ra là do lớp tôi bị rớt nguyện vọng quá nhiều, nên mới hình thành niềm tự hào mới cho trường. Trường tôi cũng chả sạch sẽ gì, toàn giấu nhẹm cánh báo chí mấy vụ quấy rối không chứ đâu. May mắn lớp tôi không bị, thầy chủ nhiệm cũng là người chán ghét thị phi. Miễn lớp tôi tham gia phong trào đầy đủ, công tác học tập ổn định, thầy đã rất tự hào rồi.

Quận 3 sát bên quận 1, đi thẳng Hai Bà Trưng là ra trung tâm, gọi nó là trung tâm vì nó là mảnh đất đắt đỏ. Mấy tòa nhà lớn dòm trông sang sang mọc lên như hàng nấm, khách sạn mẹ tôi làm nằm trên phố đi bộ, toàn dân siêu giàu vô đó không à. Tôi và mẹ tự ti hẳn, vì bộ dáng hai mẹ con tôi bây giờ, rất chi là làm mất mặt khách sạn người ta.

Tôi còn đồng phục học sinh trên người, giày xăng-đan đạp quai, mẹ quen thuộc với áo thun và quần tây mỗi ngày. Mẹ con tôi đi kiếm chỗ gửi xe cũng vất vả lắm, kiếm chỗ nào là chỗ nấy nó hết cho gửi. May còn một chỗ bên Ngô Đức Kế, đi bộ cỡ nửa tiếng tới chứ nhiêu?

"Quao, hồi đó con tưởng khách sạn sang nhất là New World rồi đó mẹ. Giờ còn có thêm chỗ này nữa. Mẹ mẹ, giờ mẹ có bán hết chục cọc vé số cũng hỏng trả nổi tiền một đêm ở đây đâu, con nói thiệc, ui da!"

Đừng tưởng mẹ tôi gầy gò rồi bảo mẹ tôi yếu, mẹ tôi mạnh dữ thần. Bằng chứng đây, mẹ vừa huých một phát trúng ngay bẹ sườn tôi, tôi đứng quằn quại như con lươn nước. Mặt tôi nhăn nhó như khỉ, miệng tôi bắt đầu xuýt xoa kêu đau. Tôi kéo mẹ đi ra cửa sau đứng, vì trước mắt đang có tốp người mặc áo đen đi vào trong, xã hội đen nước nào tới vạy trời?

"Welcome Mr.Kawanishi, it's an honour for Riverie to serve your family."

Nhân viên bắn tiếng Anh như người bản địa làm tôi giật mình. Tâm Đan nó kể tôi nghe, ba mẹ nhỏ làm phiên dịch viên tiếng Nhật, nên nhỏ được gặp mấy người cỡ này hoài. Nhưng có khi ông Chủ tịch đi giữa kia còn khủng hơn mấy người nhà nhỏ gặp. Tôi tưởng Chủ tịch Tập đoàn phải bụng phệ rồi già háp các thứ, tôi chẳng ngờ là còn có người trẻ đến vậy, tôi đoán phải gọi người đó bằng anh. Anh Chủ tịch đeo kính đen, mặc bộ vest cũng đen nốt, giày tây cà vạt rồi đồng hồ đều cùng một màu sắc, nên nhìn ảnh ngầu lòi nam tính vô cùng. Ghen tỵ thật, tôi ước tôi cũng sở hữu được bờ vai rộng như ảnh. Chỉ nhìn thoáng qua một chút, góc nghiêng ảnh hoàn hảo đến từng chi tiết. Ảnh phải cao tầm mét chín, từng sải chân thẳng tắp, đúng là khí chất khôn lường, giống xã hội đen mấy phim Hồng Công tôi hay xem. Tự dưng tôi bị mẹ gõ đầu, mẹ ra hiệu nói rằng tôi không được nhìn người ta, mẹ bắt tôi phải cúi mặt xuống. Ủa? Tại sao tôi phải cúi mặt xuống?

Thế rồi, tôi vô tình chạm mắt với hai đứa con trai theo sau anh ta. Hai người họ chắc là anh em sinh đôi, vì mặt mũi họ cùng một giuộc, có khi họ còn là anh em sinh ba không chừng. Họ đồng thời chạm mắt qua bên phải, trúng với thời điểm mẹ con tôi đang ngước mặt lên. Bỗng dưng tim tôi đập nhanh không ngừng, vì đôi mắt của hai người họ là mắt màu hạt phỉ, giống hệt đôi mắt của mẹ tôi.

"Cu Tin, không nghe lời mẹ hả? Mẹ nói con không được nhìn người ta, con có biết mấy người đó là ai không mà dám nhìn thẳng vào mắt người ta?"

"Mẹ, nãy mẹ có thấy không? Mẹ nhìn mấy cái người đó đi, y chang Tổng tài xé truyện bước ra vậy. Nhất là cái anh đi trước á, đẹp trai quá trời quá đất luôn, góc nghiêng ảnh con thấy nguyên cái sống mũi như dọc dừa luôn mẹ. Con nói chứ con mà có cái mặt như ông anh hồi nãy, là giờ mẹ thành phú bà lâu rồi."

"Lo học cho thành tài đi."

Làm như mẹ Trân bị ám ảnh việc học, nên mỗi lần tôi nói điều không phải, mẹ Trân lại lôi việc học hành ra để chất vấn tôi. Tôi thở dài ngán ngẩm, đừng nói cả sảnh chính ngày hôm nay đều bận tiếp đón ba người anh em hồi nãy hết nha. Cô Huyền cho tôi số quản lý tạp vụ ở đó, tôi gọi mãi chẳng thấy trả lời, chắc tôi đoán trúng thật.

"Riverie xin chào, cho hỏi hai vị cần gì ạ?"

Một cô tiếp viên bước tới, tôi ngất ngây vì vẻ đẹp thiên phú mà cô được Thượng đế ban cho. Nếu Tâm Đan được một phần mười cô này, tôi thề tôi sẽ có cảm tình với nó ngay. Tôi cúi đầu một góc chín mươi độ, nói lời chào lễ phép, đổi lại, cổ chỉ đưa nét mặt lạnh lùng nhìn mẹ con tôi.

"Cho hỏi hai vị cần gì?"

"Dạ chị ơi, chị có biết cô Loan, quản lý tạp vụ ở đây không chị? Mẹ em xin đi làm, mà nãy giờ điện cổ hổng bắt máy. Chị tốt bụng chị cho em hỏi thông tin giùm mẹ em với ạ."

"Chị Trân phải không chị ơi?"

Người tôi cần gặp đã được thấy mặt mũi, nếu để mẹ tôi đối mặt với bà chị mặt lạnh này, có khi mẹ tôi mỗi ngày đi làm đều bị đì hết thấy mặt trời luôn quá. Cô Loan chắc ngoài bốn mươi, khi cười thì lộ vết chân chim, nhưng vẫn rất thật thà và phúc hậu. Cổ là người đề xuất tạo cơ hội việc làm cho những người giống mẹ được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, hâm mộ cổ ghê.

"Dạ con chào cô, con là Hoàng Anh, con của mẹ con. Cô ơi, cô thông cảm cho mẹ con nha cô,  mẹ con không rành chữ nghĩa, nên con có thể điền hồ sơ cho mẹ được không cô ạ?"

"Được, được chứ con. Trời đất ơi, học lớp 11 rồi mà ra dáng người lớn dữ ha. Chứng tỏ mẹ con dạy dỗ con tốt lắm hả?"

"Người như con nhỏ đó mà cũng dạy con nên người được hả trời?"

Chị gái xinh đẹp vừa nãy dẫn tôi đi lên từ thiên đường, rồi bắt tôi rớt cái đùng xuống địa ngục, tàu lượn siêu tốc chạy trong đầu đáng sợ hơn trải nghiệm đời thực. Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong, tôi xin rút lại lời nói khi trước. Tôi thấy nhỏ Tâm Đan đẹp người đẹp nết hơn bà chị này nhiều.

"Thôi, mẹ con hai người vô phòng đợi cô Loan xíu. Hôm nay có khách VIP tới, nên hơi lu xu bu xíu."

"À, là cái người Chủ tịch hồi nãy phải hông cô Loan? Cái người Nhật gì gì đó, họ Kawanishi gì đó phải không cô?"

"Đúng rồi đó con, người ta làm lớn lắm, nên khách sạn phải huy động toàn bộ nhân lực sang phục vụ gia đình người ta. Nghe đâu làm Chủ tịch mà mới ba mấy hà, có hai đứa con cũng trạc tuổi con hay sao á. Khó tính lắm, cầu kỳ lắm, phải tận tình, phải kỹ lưỡng, bởi vậy phục vụ Nhật Bản một ngày là như hơn một tháng làm ở đây đó con."

Cô Loan hiếu khách quá, vừa gặp mà tôi và cô đã thân nhau như người quen. Ồ, không phải là ba anh em ruột, là ba cha con nhà tài phiệt mới ghê gớm chứ. Mới ba mấy tuổi còn tuổi xuân xanh mơn mởn, ổng lên được chức đó chắc cũng thuộc hàng dữ dằn lắm rồi. À, ba mấy tuổi thì bằng tuổi mẹ Trân luôn nè.

"Mẹ? Mẹ? Mẹ ơi, sao mẹ run quá vậy mẹ? Mẹ lạnh hay sao?"

Tôi nhất thời quên béng mẹ, mẹ đứng bên cạnh tôi, tay mẹ quàng vào tay tôi, cả người đều nép vào trong tôi, run rẩy không ngừng. Tôi còn tưởng mẹ mới vừa trải qua cơn ác mộng kinh khủng nào đó, trán mẹ đầy mồ hôi. Túi quần tôi luôn thủ sẵn bịch khăn giấy nhỏ, tôi giúp mẹ lau chúng đi. Mắt mẹ hiện rất nhiều nỗi sợ, tay mẹ cuống cuồng lên, mẹ khiến tôi khó hiểu.

"Mẹ không muốn làm! Mẹ không muốn làm nữa! Chở mẹ về, mẹ không làm nữa!"

"Đây đây, con điền thông tin vô đây cho cô nhen."

Cô Loan cười tươi, mớ hồ sơ đặt trước bàn, tay tôi đã cầm sẵn bút, nhưng tôi hơi do dự vì thái độ của mẹ kì lạ quá. Mẹ cản tôi bằng mọi giá, nước mắt mẹ bắt đầu lưng tròng, cũng làm cô Loan một phen giật mình. Cổ tưởng mẹ tôi tự ti vì việc mình không biết chữ, thậm chí ngay cả tôi mỗi ngày đều bên cạnh mẹ, tôi chẳng nghĩ ra được mẹ Trân là đang sợ hãi điều gì.

"Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh, mẹ nghe con nói nè, mẹ Trân!"

"Không làm! Không làm! Chở mẹ về nhà, mẹ còn đi bán nữa!"

"Mẹ Trân, nếu mẹ sợ, con có thể ở đây mỗi khi mẹ cảm thấy không an toàn, được không? Mẹ Trân, mẹ Trân của con mạnh mẽ lắm mà? Sao mấy ngày nay mẹ cứ khóc hoài vậy, hửm?"

"Gái à, em yên tâm đi. Môi trường làm việc ở đây rất chuyên nghiệp, nếu phát hiện xảy ra xích mích hay vấn đề kì thị nào ở đây, người đó sẽ bị sa thải lập tức."

"Đó, mẹ nghe cô Loan nói chưa? Ở đây người ta hổng có vụ bắt nạt ma mới. Con đi học về xong con chạy qua đây, con ở chơi với mẹ tới tối, rồi hai mẹ con mình về. Có gì đâu mà mẹ khóc?"

Tôi cố gắng an ủi mẹ, việc làm này vừa tốt cho mẹ, vừa tốt cho tôi, tôi không muốn mẹ Trân chỉ vì những thứ lặt vặt mà suốt ngày đánh mất tự do của bản thân mình. Tôi ôm mẹ vào lòng, để mẹ tìm kiếm hơi ấm từ đứa con luôn coi mẹ là tất cả. Tôi muốn mẹ hiểu, mặc kệ cuộc đời mẹ va phải biết bao sóng gió, tôi vẫn sẽ đứng lên, che chở cho mẹ được an toàn.

"Rồi mẹ nín khóc nhe. Con ghi mấy cái là xong liền."

Mẹ chỉ còn phát ra tiếng thút thít, bây giờ nhìn mẹ còn giống mèo con hơn những lúc tôi mè nheo với mẹ nữa kìa. Cô Loan xem xong cảnh tượng sâu sắc đó, cổ không cầm được nước mắt nên khóc thêm một trận bù lu bù loa. Cô Loan tâm sự, mẹ cô cũng là người khiếm thính, mẹ cô cũng tần tảo nuôi cô ăn học nên người. Cổ chưa trả hiếu cho mẹ thì mẹ cổ mất, nên từ đó tới nay, cổ luôn ra sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt được xã hội công nhận nhiều hơn. Hai mẹ con tôi biết ơn cổ nhiều tới nỗi không biết để đâu nữa là.

"Đào Hồng Mi Trân, công nhận tên mẹ con đẹp quá chừng. Đã vậy mà mặt cũng đẹp rạng ngời nữa."

Tôi nghe mà lòng phơi phới, tôi rất thích nghe mọi người khen mẹ tôi đẹp. Đúng rồi, mọi người phải khen mẹ tôi đẹp nhiều lên, để mẹ có thêm tự tin lộ diện mặt mình ra hơn. Mẹ dần ổn định lại, nhưng mắt mẹ cứ nhìn vào một chỗ, rất chi là xa xăm. Mẹ không muốn tôi xen vào chuyện của mẹ, mẹ chỉ cần tôi ngoan hiền, nhiêu đó là đủ khiến mẹ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro