Tập 31 - Hasegawa Minnie
"Dì Minnie, mẹ con là ai thế ạ?"
Jimmy đã vào giấc trước, nhưng Tommy thì tôi chẳng biết nó đã ăn trúng thứ gì, dù dỗ dành bao nhiêu lần, đôi mắt thằng bé vẫn sáng rực. Quá nửa đêm, anh Taichi rất bận rộn với hợp đồng ở Tập đoàn công ty, tôi được phân công chăm sóc hai đứa bé này. Ba năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, nỗi mất mát mà chị Rumi để lại vẫn luôn là thứ khiến lòng tôi đắng cay qua từng ngày.
"Tommy ngoan, tuy con và Jimmy không có mẹ bên cạnh, nhưng con vẫn còn có ba mà phải không? Hơn nữa nha, hai anh em còn có ông bà nội, ông bà ngoại, các cô chú là bạn của ba, hay là các bác các cậu rất là yêu thương tụi con nè. Còn dì nữa, dì thương hai đứa như con ruột của mình vậy đó. Tommy ngủ đi nào, ngày mai nếu nghe lời, ba con sẽ dắt hai anh em đi chơi."
"Không có đâu... Ba bận lắm, không dẫn Tommy và Jimmy đi chơi được đâu... Ngày mai, có khi Tommy còn phải đi học đó dì... Mệt lắm, Tommy không muốn đi học vào ngày cuối tuần đâu dì ơi..."
Tôi cố gắng xoa dịu thằng bé, chắc do dạo gần đây thằng bé được ba ôm ngủ đã thành thói quen, thiếu hơi ba một ngày, Tommy ngủ không ngon chăng? Chỉ cần nói về chuyện học hành, thằng bé cứ thút thít không ngừng. Tôi cũng cảm thấy bất bình khi anh Taichi luôn thể hiện độ nghiêm khắc với bọn chúng, tụi nó chỉ mới bốn tuổi thôi mà? Anh sao có thể để nó học toán lớp 1 giống như anh ngày xưa được chứ? Jimmy thì không nói làm gì, nó là đứa nhỏ được nhà ngoại cưng chiều, còn Tommy thì sao đây? Chẳng biết phải gọi là xui xẻo hay may mắn, lúc sinh nó ra, Tommy chẳng hề gặp vướng bận gì về sức khỏe cả. Tôi nhớ khi ba đứa nhỏ chào đời hơn một tuần, Jimmy và Tinnie bắt đầu có những cơn sốt vặt. Nên việc anh Taichi và tiền bối Rumi phải túc trực hai đứa nhóc thay vì chăm sóc Tommy là điều hiển nhiên. Tommy lớn lên dưới sự dạy dỗ khắt khe của người làm cha, vì anh đã định sẵn sau này, Tommy sẽ là người nối nghiệp gia đình, trở thành người thừa kế thứ 4 của nhà Kawanishi. Mọi chuyện chắc đã dễ dàng hơn nếu anh không trải qua cú sốc kinh hoàng kia, anh ấy càng lúc càng khó tính hơn trong việc nuôi dạy con nhỏ.
"Được rồi được rồi, ngày mai không cần phải đi học thêm. Ngày mai dì Minnie sẽ dắt con đi sở thú nhé. Ở đó, Tommy sẽ gặp được rất nhiều bạn động vật, ai ai cũng muốn đón chào Tommy tới đấy hết."
"Thật... Thật sao dì? Tommy... Tommy thích sở thú lắm, vì các bạn động vật rất thích chơi với Tommy..."
"Thật chứ sao không? Dì đã bao giờ nói dối Tommy điều gì chưa nào?"
"Ah! Tommy thích lắm! Tommy thích lắm dì ơi! Sở thú, hehe, có bạn hươu cao cổ cao ơi là cao luôn!"
Thằng bé ngây thơ đến mức làm tim tôi quặn thắt, Tommy và Jimmy không có bạn bè xung quanh chơi cùng. Mỗi ngày rảnh rỗi, nếu được sự cho phép từ anh Taichi, tôi mới được dẫn cặp nhóc tì nhà anh đến sở thú chơi. Tôi biết rõ sở thích tụi nhóc, Tommy thì thích xem hươu cao cổ, còn Jimmy thì luôn vòi vĩnh tôi chạy sang chuồng của mấy bạn dê con. Ngày hôm đó, hai thằng bé chạy vòng quanh sở thú từ sáng đến chiều mà không biết mệt. Báo hại tôi và anh ba phải hì hục đuổi theo nó hơn sáu tiếng đồng hồ. Hai thằng nhóc thích sở thú tới nỗi còn không thèm muốn gọi ba tới đón. Lúc về nhà, hai anh em còn giận ba vì tại sao lại tới rước bọn nó về sớm quá vậy, còn chưa kịp chào tạm biệt bạn hươu và bạn dê con nữa cơ mà. Đúng là con nít thật đáng yêu, đáng yêu và ngây ngô đến mức, chuyện mất mẹ đối với chúng nó, chỉ là một những căn bệnh mà hai đứa nhỏ từng chịu đựng qua mà thôi.
"Ah! Dì Minnie xấu! Dì rủ anh Tommy đi sở thú mà không thèm rủ con đi cùng! Con ghét dì! Con sẽ mách ba vì dì dám bỏ quên con! Huhu, òa òa, ba ơi! Baaa! Dì Minnie bắt nạt con! Ba ơi! Ba tới đây đi! BAAA!"
Jimmy khóc ré lên, thằng bé dậy từ lúc nào và nghe được hết câu chuyện của tôi hay quá vậy cà? Một tay ôm tôi Tommy vào lòng, thằng bé chỉ vừa chợp mắt được một lát, nhà ngoại gọi nó là con báo con cũng chẳng oan ức gì. Công tình tôi dụ ngọt Tommy để nó dễ vào giấc nhanh hơn, thằng bé quậy phá này đột nhiên thức dậy nửa chừng, đã vậy còn kêu anh Taichi đến đây nữa!
"A-Anh Taichi! Em tưởng thằng bé ngủ rồi nên mới... Aiss, em không biết là nó dậy lúc nào!"
"Em ra ngoài."
"Nhưng mà còn Tommy..."
"Chẳng làm được cái tích sự gì hết! RA NGOÀI MAU!"
Anh ấy thẳng thừng quát nạt tôi, mỗi lần đối diện với bộ dáng tối đen và nguy hiểm này, gáy tôi đều đón nhận thêm vài cơn lạnh giá. Tôi lủi thủi ra ngoài, những năm qua tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy cũng chẳng thể nào lấy lòng và dễ dàng tin tưởng ai đó nhanh được. Một mình anh ấy chăm lo cho Tommy và Jimmy đến giờ phút hiện tại, anh ấy đã thành siêu anh hùng. Nhưng nếu anh ấy biết cách nuôi dạy chúng dưới sự ấm áp cùng lời nói ôn hòa hơn với người giám hộ như tôi, chúng sẽ không phiền phức thề này.
"Bé con ngoan, sao con lại khóc? Nói ba nghe, ai đã làm bé con của ba rơi nước mắt, hửm?"
"Hic, dì... dì Minnie xấu xa! Dì Minnie chỉ rủ anh Tommy đi sở thú, dì Minnie bỏ con ở nhà... Con hỏng chịu đâu! Con cũng muốn đi sở thú! Con hỏng muốn ở nhà đâu! Òa, ba! Ba ơi! Con muốn đi sở thú! Ba dắt con đi chơi sở thú liền! Con muốn đi sở thú!"
Jimmy được anh Taichi bế trên tay, thằng bé khóc nhiều đến nỗi mặt mũi đều tèm lem hết ra, hai cánh tay nhỏ xíu bấu chặt vào cổ anh ấy. Anh ấy cũng rất chăm chú lắng nghe những câu từ lộn xộn của nó, thằng nhóc con nghịch ngợm, tôi bỏ rơi nó hồi nào? Tôi thương nó còn không hết, chỉ có điều nó chưa biết rằng lời tôi nói với Tommy là lời dụ ngọt không căn cứ gì thôi. Tôi dần sợ hãi hơn rồi, nếu anh ấy biết chuyện tôi đòi dẫn hai đứa ra ngoài, anh ấy sẽ thuyết giảng tôi hơn một ngày trời nữa mất.
"Nào, bé con ngoan. Không sao cả, con đã lớn rồi, nam nhi không nên khóc nhiều như vậy, nhớ chưa?"
"Ba... Nhưng mà con muốn đi chơi sở thú... Con muốn gặp mấy bạn dê con... Ba, ba dẫn con đi nha ba! Nếu ba dẫn con đi chơi, con hứa sẽ hun ba nhiều hơn nữa!"
Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, Tommy nãy giờ vẫn nằm nhìn ba, thằng bé sau đó cũng được ba bế lên tay. Anh Taichi ngồi vào ghế sofa gần đó, đặt hai thằng nhóc tì lên đùi, tay anh với lên hai bình sữa, từ tốn chăm chút cho Tommy và Jimmy. Hai bé con nhà anh khác biệt so với đám nhóc ngoài kia, bốn tuổi rồi mà vẫn còn bú sữa bằng cách này. Hai bên nội ngoại tụi nhóc cũng chẳng hề ý kiến gì, còn cho đó là điều tốt, vì tụi nó vẫn còn nhỏ. Tốt cái nỗi gì, còn nhỏ cái nỗi gì chứ? Nội việc Jimmy tiếp thu quá nhiều chất béo, dẫn đến việc cơ thể bé con luôn sốt cao, và rồi chậm nói một thời gian chưa khiến anh cảm thấy đủ à? Chẳng phải anh Taichi đã rầu rĩ suốt cả tuần, còn bảo rằng anh sẽ cố gắng không làm điều gì để tổn thương hai anh em tụi nó hay sao?
"Anh Taichi..."
"Tôi cho hai đứa ngủ rồi, em cũng về phòng ngủ đi."
"Em đã cho tụi nó bú sữa trước đó rồi, nếu bú thêm nữa, tụi nhỏ sẽ nôn hết ra mất..."
Tôi không biết anh ấy đọc mấy cuốn cẩm nang chăm con vớ vẩn từ hãng sách nào, anh ấy chỉ biết cho Tommy và Jimmy nạp nhiều sữa nhất có thể, vì thế nên hai bé con sẽ ngày càng phát triển hơn. Đúng là cảnh 'gà trống nuôi con', bảo sao cân nặng của cặp nhóc tì cứ lên rồi lại giảm như tàu lượn siêu tốc? Kawanishi Taichi rất cứng đầu, anh chẳng chịu nghe lời khuyên của ai, ngay đến tiền bối Hakuba đã có đứa con gái bằng tuổi tụi nó, anh ấy còn miễn tiếp gia đình họ luôn nữa mà. Họ đều có ý tốt muốn truyền dạy cho anh cả thôi. Mất tiền bối Rumi, tôi biết anh suy sụp và bất ổn nhất, nhưng dù sao tiền bối cũng để lại cho anh hai đứa bé kháu khỉnh này, anh nên trân trọng và yêu thương chúng nhiều hơn đi.
"Em cho tụi nó uống khi nào?"
"Hai mươi phút trước. Anh Taichi à, dừng được rồi, bụng Jimmy căng cứng luôn rồi này."
Tình hình phía trước không ổn, quả đúng như tôi dự đoán, Jimmy đi vào giấc ngủ, nhưng thằng bé đang nhăn mặt và liên tục cựa quậy vì bụng nó cứng ngắc. Nó cứ rên ư ử, đòi ba phải bế nó lên dỗ dành. Anh Taichi liền thở dài, cách nuôi dạy con cái của anh sai lầm quá mức. Tôi đành phải giúp anh ấy một tay, tôi bế Tommy vào giường, thằng bé chỉ cần có hơi ba, nó dễ ngủ lắm. Còn Jimmy có lẽ sẽ khó khăn hơn, nhưng anh ấy đã nhanh hơn tôi một bước, anh bế thằng nhóc ra ngoài. Tiếp xúc với ánh đèn khiến Jimmy khó chịu hơn, nó cau có mặt mày, tay chân nó không yên, tiếng khóc ư ử chẳng hề dứt.
"Được rồi, về phòng ngủ đi."
"Jimmy... nó vẫn chưa ngủ mà anh."
"Tôi bế nó rồi, một lát tiêu hết sữa thì sẽ tôi sẽ dỗ nó ngủ. Cảm ơn em."
Gương mặt anh ấy lộ rõ vẻ mệt nhọc, anh ẵm bé con về thư phòng, nơi vẫn còn đèn điện sáng trưng, cùng cả đống tài liệu đầy ra đó. Tôi nghe bảo trong công việc dù là mảng đen hay mảng trắng, anh Taichi luôn hành động nhẫn tâm. Nhưng ở khoản chiều chuộng con cái giống như lúc mà tôi đang nhìn thấy, khía cạnh dịu dàng và kiên nhẫn ngày một lan tỏa nhiều hơn. Từ lúc tiền bối Rumi ra đi, Jimmy dành toàn bộ thời gian để bên cạnh ba nó. Người đàn ông cao lớn, ẳm trong lòng một đứa bé con ú mập như cục bông gòn, liên tục nâng nó lên xuống rồi đung đưa qua lại. Tôi còn nghe rõ thấy tiếng hát ru thoang thoảng từ miệng anh cất lên, chốc chốc thì anh lại lia mắt nhìn nó, đặt vô vàn nụ hôn trên gương mặt bầu bĩnh. Jimmy rất thích được ba hôn, bé con lúc nào cũng cười tít mắt khi thấy anh Taichi làm thế với nó.
"Bé con, thích ba hôn con lắm sao?"
"Khặc, há há, Jimmy thích lắm! Thích lắm! Ba hôn Jimmy nữa đi, hôn nữa đi!"
Tôi lướt ngang qua cảnh tượng đó, thật sự đáng giá biết bao. Thằng bé liên tục vòi vĩnh anh ấy hôn, và anh Taichi cũng rất nhu thuận hợp tác cùng nó. Qua nhiều năm, Tommy và Jimmy vẫn luôn giữ được thói quen được anh Taichi thể hiện tình yêu thương quá mức như vậy. Nhưng có điều mà tôi chẳng ngờ, thằng nhóc Jimmy khi nhỏ luôn đòi ba ôm hôn, lại trở nên khắc khẩu và căm ghét anh ấy nhiều đến nỗi tôi chẳng thể nào ngờ tới.
--
"Đến... Việt Nam sao? Đột ngột quá vậy ạ?"
Tin tức anh Taichi sẽ đưa hai đứa nhỏ sang Việt Nam định cư được truyền đến tai tôi và anh ba. Anh ba rất vô tư, nhưng còn tôi thì chẳng biết phải thể hiện thái độ thế nào mới phù hợp nữa đây. Anh Taichi đề nghị hai anh em tôi đi cùng hai đứa nhỏ, vì một mình anh sẽ không thể nào quản lý hết chuyện học hành của bọn nó. Anh ta hỏi tôi có thể trở thành người giám hộ cho Jimmy được không, anh phải để thằng bé tự do hơn một chút nếu muốn bệnh tình thằng bé dứt điểm hẳn.
"Tommy và Jimmy đều đồng ý như vậy. Bọn nó cũng bảo rằng muốn em và Rick đi cùng, em thấy sao?"
Việc tôi rời xa gia đình và đến một nơi khác sinh sống, hoàn toàn nằm xa dự kiến của tôi. Mẹ Mary đã không còn trẻ, mẹ cần có người chăm sóc. Nhưng với tình cảm mà tôi dành cô tiền bối Rumi, tôi chẳng thể nào biết đường từ chối lời đề nghị ấy được. Dẫu sao, tôi là người chứng kiến sự trưởng thành của tụi nhỏ, không gặp một ngày, tôi đã nhớ tụi nhỏ gần chết. Tôi hứa với chị, sẽ thay chị nuôi nấng bọn nó nên người.
"Em đi thì không sao. Nhưng còn... em chỉ lo mẹ em ở đây, không ai tiện chăm sóc."
"Gia đình Futakuchi sẽ bảo đảm cho em. Minnie à, Tommy và Jimmy rất quý mến em. Dù tôi đã nói là lời đề nghị, nhưng nếu em từ chối, tôi cũng bắt buộc em phải đi cùng tôi."
Tôi cười thầm trong lòng, đúng là không thể nào xem thường lời nói mà Kawanishi Taichi vừa nói ra. Những năm vừa qua, một tay anh ấy đã khiến thương trường chao đảo, cũng như từng bước phát triển tổ chức Hazel lớn mạnh như ngày hôm nay. Tôi mừng vì anh ấy đã không để một trong hai người con biết rõ về công việc xã hội đen hiểm nguy đó. Tổ chức Hazel là nghề làm ăn chính của gia đình anh thông qua ba đời, nên tôi đã luôn lo lắng như vậy. Tommy và Jimmy lớn lên dưới nền giáo dục tốt, ông bà nội cũng chẳng hề ý kiến gì về vấn đề đó. Vả lại, hai đứa nhỏ có khi còn ngây thơ và khờ khạo hơn đám bạn cùng lứa. Tommy thì đam mê tìm hiểu kiến thức thông qua việc đọc sách, Jimmy thì thích chơi game và sưu tầm những quyển manga giới hạn. Lành mạnh như vậy, dẫn tới nguyên do làm tôi phải u sầu thêm nữa, đó là việc yêu đương của giới trẻ ngày nay. Hai đứa nhóc con này, ngoài ba ra, tụi nó chẳng biết mọi thứ trên đời đang xoay chuyển như thế nào hết.
--
"Hai đứa đi học ở đây đã quen chưa?"
"Không quen, chán phèo hà."
Tôi lột cho Tommy và Jimmy hai dĩa tôm tươi, là món khoái khẩu của hai đứa nhỏ. Khách sạn mà anh Taichi chọn vô cùng đẳng cấp, nhân viên phục vụ chúng tôi rất nhiệt tình. Nhân một tối rảnh rỗi, bọn nhỏ bảo tôi rằng thèm ăn tôm, thế là chúng tôi mới có dịp ngồi lại và trò chuyện thế này.
"Jimmy, tại em không chịu kết bạn thôi. Chứ mấy bạn trong lớp anh, họ dễ thương lắm. Còn đòi qua nhà anh chơi nữa nè."
"Ghê gớm vậy sao? Jimmy thấy chưa, anh con có bạn rồi kìa. Con đó, cũng phải tự động mở lòng mình ra đi."
"Xía! Không cùng đẳng cấp, khó chơi!"
Tôi bật cười vì câu nói trẻ con của nó, đúng là nó được anh Taichi chiều chuộng quá mức, nên nó chẳng xem ai ra thể thống gì. Anh Taichi giao quyền chăm sóc Jimmy cho tôi, tôi kiếm cho nó một ngôi trường bình thường, mục đích chỉ muốn nó bỏ thói xấu ấy đi và quen thêm nhiều bạn mới. Nhưng khó khăn cho tôi rồi, tính tình Jimmy thẳng thắn, thích gì nói đó, đã vậy hình như nó ngày càng hung dữ hơn. Cảm giác này thật quen thuộc, tiền bối Rumi cũng tương tư sở hữu những đặc điểm khó ưa này từ lúc học cấp Ba.
"Jimmy, trường học là nơi để chúng ta dễ thiết lập mối quan hệ nhất. Nếu ở trường con không có bạn, thì sau này ra đời, con gặp khó khăn, ai sẽ là người giúp đỡ con chứ?"
"Ba con!"
"Thằng báo con này, ba đâu có sống đời với em được..."
"Nhưng mà ông ta sẽ ở bên cạnh em những lúc bọn mình gặp nguy mà, anh không thấy sao? Đúng là không sống đời thật, nhưng ông ta buộc phải dõi theo bước chân trưởng thành của em."
"Em chưa trả hiếu cho ba được ngày nào, em nói chuyện cứ như thể phụng sự thói hư tật xấu của em là trách nhiệm của ba vậy."
"Thế ông ta đẻ em ra làm gì? Em đâu có quyền quyết định bản thân mình có thể sinh ra đời được đâu? Là do ông ta muốn em có mặt trên đời này mà?"
"Kawanishi Takeshi, em phải biết ba mình cũng đã chăm lo và nuôi nấng tụi mình hơn mười mấy năm rồi. Ba tập cho em tự bước đi bằng đôi chân của mình, ba đâu tập cho em bước đi dựa trên đôi chân của ba?"
Cuộc đối thoại của hai anh em khá thú vị. Tụi nó chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lý lẽ và lập luận thì lại rất sắc bén. Tôi nhớ tầm tuổi tụi nó, tôi chỉ biết học hành rồi ăn chơi cho đã cái nư, chứ chẳng bao giờ nghiền ngẫm về công ơn sinh dưỡng của cha mẹ như bọn nó được. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Tommy đề cao tinh thần trách nhiệm của người làm con, còn Jimmy thì luôn bảo rằng sự ích kỷ của phụ huynh luôn dẫn tới áp lực cho con cái. Tiền bối Rumi nhìn thấy cảnh này, chị có cảm thấy tự hào vì những đứa con xuất sắc mà chị đã cho ra đời hay không?
Những tưởng ngày tháng ở Việt Nam sẽ là khoảng thời gian cho anh Taichi thảnh thơi một chút, nhưng người đàn ông khó hiểu này, không bao giờ được thoát khỏi kiếp nạn dù chỉ là một ngày. Kể cả khi anh ấy không muốn, nhưng chắc có lẽ vì phong thái rạng ngời vốn có, phụ nữ ham muốn anh nhiều vô số kể. Đúng thật anh vẫn còn trong độ tuổi tràn trề tuổi xuân, nếu không nói rằng anh đã có hai đứa con, người ta còn tưởng anh mới hai mươi mấy tuổi thôi. Mười lăm năm trôi qua, anh Taichi toàn tâm toàn ý lo cho con mình ăn học, anh chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện đời bên ngoài. Và cho đến khi sang Việt Nam, phụ nữ bằng cách nào đó luôn bám theo anh mải miết.
Đó là vào buổi tối, anh ba kể lại với tôi anh Taichi phải đi gặp đối tác ở Empire, xui rủi thế nào, CEO đương nhiệm lúc đó lại dẫn theo cô người mẫu Hạ Nhi đi cùng. Công chuyện làm ăn giữa hai người diễn ra khá suôn sẻ, nhưng đối với cô gái trẻ ấy, việc nhận tiền lương qua các show thời trang đã trở nên nhàm chán rồi chăng? Tôi cũng không biết con bé ấy tìm kiếm thông tin anh ấy từ đâu, Hạ Nhi xuất hiện ở khách sạn mà chúng tôi đang ở, với mong muốn được một cái gì đó thuộc quyền sở hữu của anh Taichi. Một ngày không may mắn với cô ta, và cũng như chú báo con Jimmy.
"Con bình tĩnh lại, ba Taichi không đời nào làm thế với con đâu!"
Dù tôi khuyên nhủ thằng bé bằng bao nhiêu lời dỗ ngọt đi chăng nữa, Jimmy quả thực rất tức giận khi tự nó bắt gian anh ấy tại trận. Thằng nhóc tuy chưa từng biết mẹ mình là ai, nhưng sâu trong đáy lòng, tôi biết rõ Jimmy rất thương mẹ. Anh ấy không cho phép chúng tôi để hai đứa nhỏ xem được hình tiền bối Rumi lúc còn trẻ, điều đó khiến tôi áy náy vô cùng. Thằng bé không nói không rằng, cứ thế đùng đùng xông thẳng vào căn phòng ấy. Không đúng với suy nghĩ, cô gái Hạ Nhi này gan dạ quá mức cho phép rồi. Chỉ mới hai mươi bốn tuổi, ai đã dạy cô ta cách lấy lòng anh Taichi bằng cơ thể lõa lồ khiếm nhã ấy vậy?
"Thằng bé không ổn, cứ để nó yên một chút."
Trong mắt tôi, anh cả là một người khá lành tính, mọi chuyện từ đó đến giờ, anh tôi chẳng muốn để tâm tới nó, ngoại trừ chuyện của mẹ Mary ra. Tôi không ngờ là anh cả cũng đến Việt Nam, sau vài tháng không gặp, công việc nguy hiểm đó cướp hết mọi sức sống từ anh. Đôi mắt anh mang chút muộn phiền, anh cũng không hoạt ngôn nhiều như hồi đó. Tôi gặng hỏi anh lý do gì anh lại tọc mạch cho Jimmy biết về chuyện của anh Taichi, anh tôi thừa biết anh ấy sẽ không đời nào làm vậy. Thế rồi, anh Phong chỉ nói đơn giản một câu, đàn ông có khối tài sản khổng lồ như anh Taichi, tâm trí sai lầm cũng chỉ là điều sớm muộn. Tôi bó tay, làm như có một thế lực nào đó khiến anh cả tôi chống đối anh Taichi vậy. Tiền bối Rumi à, nếu tiền bối còn sống, tôi nghĩ Huy Phong sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tiền bối nhất đấy, chứ không phải dành cho anh Taichi đâu.
--
"Dì Minnie? Dì Minnie, ăn cơm kìa!"
Bữa tối được bày biện đẹp đẽ, toàn bộ đều là những món quê nhà mà chúng tôi chưa có dịp thưởng thức lại. Nhưng giờ đây khẩu vị tôi hoàn toàn nhạt nhẽo, vì đầu óc tôi cứ liên tục suy ngẫm về hình ảnh mình bắt gặp cách đây không lâu. Một đứa nhỏ mặc đồng phục học sinh, nó cỡ chừng mét tám, gương mặt nó là điều làm tôi chẳng thể nào quên được. Màu mắt hổ phách chỉ duy nhất anh Taichi sở hữu, vì sao thằng bé ấy lại có khả năng mang theo đôi con ngươi giống hệt anh? Và ngay cả người phụ nữ nắm tay nó rồi giục nó chạy nhanh ra khỏi tiếng gọi của tôi, tiền bối Rumi cũng tương tự là có vóc dáng mảnh mai như thế.
"À, ừ, hai đứa ăn trước đi. Dì... no rồi."
"Còn chưa ăn được hai muỗng cơm, tâm trạng em không tốt?"
Tôi phục anh Taichi ở điểm này, anh ấy rất dễ dàng nắm thóp suy nghĩ của người khác chỉ qua một lần liếc mắt. Anh dừng đũa, câu hỏi chậm rãi hướng đến tôi, nhưng tôi chẳng thể nào đáp ứng nổi câu trả lời tử tế với anh được. Ở đây còn hiện diện hai đứa nhỏ, bọn chúng không nên biết rõ về tình cảnh trớ trêu mà tôi bắt gặp lúc nãy ra sao.
"Tommy, Jimmy, hai đứa ăn xong thì về phòng làm bài tập. Một lát nữa ba sẽ vào phòng kiểm tra."
"Hả? Lớn rồi mà cũng hỏng được yên!"
Jimmy giở thói trả treo ngày một nhiều từ khi nó sang Việt Nam, tôi nhớ lúc trước nó đâu dám cãi lời ba nó nhiều như lúc này đâu cà? Nhưng ý nghĩ đó đã sớm được dập tắt, vì mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm tỏa ra từ anh Taichi, Jimmy sẽ trở thành chú rùa rụt cổ. Thằng bé vâng dạ cho có, lủi thủi đi về phòng. Khi anh ấy quay người lại, thằng bé còn làm hành động rất hài hước, đó chính là thè lưỡi lêu lêu ba.
"Nếu em không ngại, có thể nói cho tôi biết."
"Anh Taichi, em..."
"Ở đây chỉ có tôi và em, không còn người nào khác."
Tôi dòm ngó xung quanh, đúng là phòng ăn giờ đây chỉ còn tôi ngồi lại với anh ấy. Trước khi mất dấu hai người kia, tôi đã nhanh trí chụp lại từ phía sau của bọn họ. Tôi ái ngại rút điện thoại ra, đưa cho anh xem tấm hình chụp vội khi nãy. Không thể thấy rõ mặt mũi, nhưng đèn flash khi chiếu vào, bức hình hiện lên hai màu mắt rõ rệt. Người phụ nữ có đôi mắt màu hạt phỉ, người con trai có đôi mắt màu hổ phách.
"Em... cũng không chắc. Nhưng anh Taichi à, em chứng kiến tận mắt, thằng bé có khuôn mặt rất giống anh. Cò-Còn nữa, người mẹ này, vóc dáng y hệt tiền bối ngày trước. Em... Em xin lỗi! Nếu em nhanh chân hơn, em đã lần ra được tung tích của hai người họ rồi. Anh Taichi, anh giận em hả?"
"Không. Tôi phải cảm ơn em mới phải."
Anh ấy sao chép dữ liệu tấm ảnh ấy qua điện thoại anh, hai chúng tôi kết thúc bữa ăn nhanh chóng. Sáng hôm sau, tôi mới biết tin anh ấy và anh ba đã trở về Nhật, cùng với tấm hình kia. Nơi anh Taichi đặt chân đến Nhật là Hyogo, vì nhà ngoại tiền bối đang cư trú tại đó. Tôi có nghe lén từ anh ba, anh và anh Taichi nói rằng cái chết năm ấy dường như là giả, và đã có người nhúng tay hãm hại tiền bối. Sau khi vụ cháy được dập tắt, nhà ngoại chịu trách nhiệm chôn cất hai mẹ con, tất nhiên họ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm mang thi thể hai người về. Gia đình nội ngoại của Tommy và Jimmy chẳng còn tâm trí nào để quán xuyến mọi chuyện, nên đã giao phó hết cho nhà ngoại tiền bối xử lý. Bí ẩn cuối cùng cũng đã được giải đáp, thực chất chẳng có thi thể nào được phát hiện bên trong, và cũng chẳng có cái đám tang đau thương nào diễn ra năm đó cả. Hai mẹ con tiền bối vẫn còn sống, và anh ba nói lại cho tôi, họ đang sống đâu đó tại Việt Nam này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro