Tập 33 - Hakuba Gao
"Ba? Ba ơi?"
"Ông xã, công chúa kêu anh kìa."
Bữa ăn tối nay Sakura cất công chuẩn bị đầy đủ, nhưng bản thân tôi có lẽ đã khiến em thất vọng rồi, vì tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Tôi không để ý gương mặt mình đang đem đến nỗi lo lắng cho Sakura và Hirika, dường như đã lâu lắm rồi tôi mới bộc lộ khía cạnh này cho vợ con mình xem thì phải. Cũng đúng thôi, hình ảnh cậu nhóc học sinh ngày trước, thằng bé làm tôi mất tập trung qua nhiều ngày, cũng như trong mấy bữa cơm dạo gần đây. Thế nào nhỉ? Cậu bé mang đến tôi một cảm giác thân thuộc, thân thuộc đến mức, tôi tưởng thằng bé là hiện thân của Kawanishi Taichi lúc nhỏ vậy.
"Bộ em làm cơm không ngon sao anh?"
"Làm gì có, chỉ là... anh đang suy nghĩ chút thôi."
Ngoài bố mẹ, Sakura chắc chắn là người hiểu tôi nhất, chúng tôi trở thành vợ chồng cũng hơn mười mấy năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật, từ lúc còn là cô học sinh cá tính, em giờ đây đã trở thành bà mẹ hai con. Nhưng không vì điều đó mà tôi tất trách em, Hirika là báu vật em dành tặng cho tôi, khi con bé chào đời, tình cảm tôi và em ngày càng khắng khít. Đáng lẽ tôi không nên dẫn mẹ con em tới Việt Nam du lịch làm gì. Em cũng giống tôi, được gặp mặt thằng bé đó, mấy đêm rồi, em cứ bảo rằng em không ngủ tròn giấc được.
"Hirika, con ăn xong rồi phải không? Con giúp mẹ dọn chén bát hết hôm nay nhé?"
"Không cần mẹ nói đâu. Ba mẹ cứ vào phòng trước đi ạ, để phòng ăn lại cho con."
Tôi tự hào về con bé, Hirika là một cô nàng biết thấu hiểu và biết sẻ chia, tuy con tôi chẳng bao giờ thể hiện thái độ ấy ra mặt, tôi nghĩ tính cách đó được thừa hưởng từ em. Khoảng thời gian còn cấp Ba, em rất hay bày tỏ nét cộc cằn thông qua nét mặt xinh xắn ấy. Nhưng sâu bên trong, tôi biết rõ Sakura là người sống tình cảm thế nào. Tôi cũng rất vui mừng vì Hirika chỉ giống tôi ở khuôn mặt thôi, còn vẻ đẹp mặn mà kia, nó giống em như đúc.
"Anh suy nghĩ về chuyện hôm đó hả?"
Em không chứng kiến cảnh tượng của vụ cháy năm ấy, em cũng không chứng kiến hình ảnh người bạn mà em hằng ngưỡng mộ mất trước mắt em, nhưng em đã đến đám tang, túc trực bên cạnh quan tài suốt ba đêm dài. Hơn mười năm trôi qua, thời gian đối với chúng tôi không còn quan trọng. Quan trọng hơn bây giờ, những sự việc kì lạ bắt đầu xảy đến chung quanh bọn tôi. Chẳng hạn như việc gặp gỡ đứa nhóc kì lạ ấy.
"Ừm, một chút thôi."
"Còn nói là một chút? Anh trầm ngâm và im lặng như thế mấy ngày nay rồi. Em thì không sao, nhưng còn Hirika thì sao? Anh đừng để con bé nghi ngờ chứ?"
Thời tiết Sài Gòn về đêm trở lạnh, em vô tư mặc áo quần phong phanh. Chứng kiến hình ảnh đó, tôi đành phải dẹp hết ưu phiền, đi thẳng đến tủ đồ, lấy giúp em một chiếc áo khoác dày. Em mang thai lần hai, bác sĩ nói đó là một đứa bé trai rất kháu khỉnh. Đối với tôi, trai gái không thành vấn đề, tôi chẳng hiểu ở thời hiện đại rồi, vì sao người ta cứ giữ phong tục trọng nam khinh nữ tầm thường ấy làm gì nhỉ? Nhưng ngược lại có vẻ Sakura rất chờ mong kì sinh nở này, em đã từng bảo với tôi khi còn học cấp Ba, nếu sau này em và tôi cưới nhau, em sẽ sinh cho tôi những đứa bé trai giống tôi. Vì em nghĩ rằng, sinh con gái ra, cuộc đời đã định sẵn là yếu ớt hơn con trai gấp mấy lần. Em thương con, nên em không muốn nhìn thấy con chúng tôi chịu khổ. Tôi chạnh lòng vì lời khẳng định ấy của em, nhưng qua lời nói của em, tôi cảm thấy bản thân mình phải cố gắng chăm lo cho em tốt hơn nữa. Em tính cũng không bằng Trời tính đâu, Hirika là một món quà ý nghĩa nhất cho ngày sinh nhật của tôi. Tôi và con bé có cùng ngày sinh nhật vào cuối tháng Sáu.
"Momo, em nghĩ thế nào? Em có cảm thấy kỳ lạ không?"
Kawanishi Taichi là một người bạn tốt của vợ chồng chúng tôi. Ừm, thật sự thì cũng chẳng tốt đẹp cho lắm. Tôi phải công nhận một điều, thiếu gia Kawanishi rất rộng lượng trong khoản chi tiêu cho bạn bè. Nhưng điểm nổi bật hơn hẳn, chính xác là tình yêu độc hại của nó dành cho bạn đời Futakuchi Rumi. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với bọn nó chắc phải nói đến hội tập huấn năm mười bảy tuổi vô cùng chấn động kia. Qua hơn một thập kỷ, chuyện tình yêu mà chúng bạn thầm cầu mong hai đứa sẽ tìm được tiếng nói chung, cuối cùng lại tan biến hết tất cả. Rumi đã mất vì vụ cháy, Taichi chịu đựng cảnh mất đi người quan trọng nhất đời mình đến nay đã mười lăm năm rồi.
Taichi và Rumi có với nhau tổng cộng ba người con, trường hợp sinh ba hiếm có tại Nhật Bản. Bọn con trai tôi hay nói đùa, chắc là do khả năng thiên phú mà Taichi sở hữu, nên lần mang thai đấy mang cho Rumi rất nhiều cơn ác mộng dai dẳng. Rumi là đứa con gái ngông cuồng, Taichi lại là thằng đàn ông tàn nhẫn. Muốn giữ được mối quan hệ bền lâu, thì không nên xuất hiện hai kẻ thông minh tồn tại được. Tôi sợ hãi khi gợi nhớ về đoạn tình cảm khó khăn mà bọn nó từng dành tới nhau. Dù đã có con cái, nhưng tôi nghĩ vì sự việc thằng bạn tôi khiến nhà ngoại Rumi phá sản, vì việc này nên Rumi rất căm ghét chồng nó. Tờ đơn đăng ký kết hôn không tốn phí gì cả, mà nếu để Taichi nói ra thì, nó còn xa xỉ hơn khối tài sản mà thằng bạn tôi đang sở hữu nữa kìa.
"Ông xã, thằng bé ấy thật sự rất giống Taichi."
Gia đình tôi đến Việt Nam không nhân dịp gì quan trọng, chẳng qua vì tôi muốn Momo hưởng thụ những ngày thai kỳ cuối cùng thật suôn sẻ trước khi em bị 'lên dĩa' mà thôi. Tôi và em cực kỳ thích Việt Nam, mộc mạc và giản dị, xen lẫn nét phóng khoáng và hiện đại. Kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi hầu như đều dành toàn bộ thời gian cho đất nước tươi đẹp này. Tôi là người ưa náo nhiệt, vợ tôi thì lại đam mê cảnh vật nên thơ, Sài Gòn sẽ đáp ứng hết điều đó. Nhưng thật bất ngờ, một sự thay đổi lớn có thể ảnh hưởng đến những ngày tháng sau này của vợ chồng tôi, cũng như tất cả bạn bè xung quanh chúng tôi. Tiệm áo dài cách đây không lâu mà tôi ghé đến, thật sự rất nan giải cho tôi và Momo.
"Em có nghĩ, chỉ là người giống người thôi không?"
"Người giống người, nhưng không thể nào giống từng li từng tí như thế được? Anh quên rồi sao? Lúc Tinnie chào đời, thằng bé là đứa giống Taichi nhất mà?"
Tôi khoác áo cho em, vai em hơi run vì vài cơn gió lạnh bất chợt thổi tới. Hirika rất nhu thuận rửa chén bát, dành hẳn cho chúng tôi không gian riêng tại đây. Lâu rồi tôi và em cũng chưa được ngắm cảnh đêm, cơ hội hiếm có này, tôi chẳng suy nghĩ đến chuyện dừng lại được đâu.
"Ừm, em nói đúng. Nhưng sao có thể trùng hợp như vậy chứ?"
"Ông xã, nếu anh nghi ngờ, sao anh không hỏi quân sư của anh thử đi?"
"Quân sư? Anh có quân sư hả?"
"Từ điển bách khoa biết đi, Hirugami Bất động!"
Tôi bật cười, Momo ví Sachirou như từ điển bách khoa, em có khen quá lố về tài hiểu biết của nó không vậy? Đồng ý Sachirou là thằng bạn nhanh nhạy, nhưng chuyện tình cảm thì, ôi thôi! Chàng trai tưởng chừng sẽ thành gia lập thất sớm nhất trong bốn đứa, cuối cùng lại là con trâu cày cuốc trong độ tuổi ba mươi sáu. Yumiko sở hữu trái tim sắt đá, con nhỏ bạn tôi chịu chờ đợi tên ngốc này lâu như vậy, ra đó là nguyên nhân khiến hai đứa nó luôn trẻ trung thế à? Ghen tỵ thật đấy, tôi cũng muốn giống tụi nó! Tôi cũng muốn mọi người nhìn tôi như thể chỉ mới hai mươi tuổi thôi!
"Ờ ha! Nghe nói tuần sau nó tới đây dự hội nghị mà nhỉ?"
"Đó! Cơ hội tốt quá cho mình rồi! Cho em đi chung nữa nha!"
"Haha, cô nương à, cô dám đánh trống lãng tôi hả? Không nhé! Ở nhà nhé!"
Dù sắp cho ra đời thêm một đứa con, Momo của tôi dường như đang rất muốn quay lại thời thanh xuân trước đó, vì em sợ em chẳng còn nhiều thời gian. Nào, em lại làm tôi bực bội! Em đã làm vợ tôi, chỉ cần tôi thấy em vẫn còn trẻ đẹp như thế là quá đủ rồi. Em muốn trở lại để làm gì chứ? Chẳng phải mỗi ngày em đều trải qua trong tâm trạng vui vẻ như này sao? Lúc kết hôn, ai cũng nói tôi tốt số bởi lấy được người vợ thông minh tài giỏi. Nhưng chẳng mấy ai biết, khi về nhà tôi, em bướng bỉnh cực. Tôi nuông chiều em nên em luôn khiến tôi phải sốt vó lên hầu như mỗi ngày. Vừa mới đây thôi, nghe tin được đến Việt Nam, em háo hức đến nỗi làm rớt cả nồi canh xuống sàn. Hirika và tôi nhận về một phen hốt hoảng, bởi Momo tự làm bỏng chân em.
"Thôi mà, cho em đi với... Ở nhà chán lắm ông xã ơi! Em muốn đi cùng anh mà! Em muốn gặp lại bạn bè em mà!"
"Ở nhà còn có công chúa của mình, em ra hỏi thử ý kiến công chúa xem, công chúa cho phép em đi không."
"Ha, tất nhiên là không rồi! Nương nương nhìn chân nương nương đi, bỏng một vết lớn, đi lại còn cà nhắc mà đòi đi đâu với Hoàng đế vậy nương nương?"
Con bé đứng trước cửa phòng, với đôi găng tay còn ướt nước. Hirika chỉ rửa vài cái chén thôi mà, bộ tốn nhiều sức lực như vừa mới kết thúc ba sét đấu bóng chuyền lắm sao? Tôi vẫy tay Hirika vào trong, tôi muốn tận hưởng khung cảnh đêm tuyệt đẹp này cùng những người quan trọng nhất đời tôi. Tôi vẫn giữ thói quen lúc Hirika còn nhỏ, tôi hay hôn trán con bé, và con bé cũng chẳng thể hiện lần chống đối nào. Dù tôi chưa từng nghĩ đến việc mình là người đàn ông tốt, nhưng tôi đã lập lời thề, nếu làm mẹ con Momo tổn thương, tôi sẽ lập tức dành tặng bản thân trận đòn thích đáng. May mắn thay, có vẻ như tôi đang thực hiện tốt quá trình đó, Momo và Hirika rất nhanh đã sà vào lòng để nhận hơi ấm của tôi rồi này.
"Hừm, cơ bắp ba mềm èo ra rồi. Ba tập tành lại cho săn chắc hơn đi."
"Ủa? Chẳng phải công chúa thích sờ bụng mỡ của ba hả?"
"Xía, mỡ thì mỡ ít thôi! Chứ ba nhìn nè, này nói nhét nguyên nồi nước lèo mì udon, cả khối người tin!"
Câu chê bai ngoại hình từ Hirika khiến người mẹ hai con bên cạnh tôi cười lớn, Momo liên tục lấy tay em sờ bụng tôi, mặt mũi em phấn khích. Kể cả Hirika cũng vậy, bé con nhà tôi ưa chuộng việc chọc ghẹo ba nó, cũng bởi do tôi đã quá cưng chiều bảo vật này quá nhiều. Con bé còn nói, nó rất thích dáng người chú Taichi, chiều cao lý tưởng, vai rộng eo thon, đó mới là mẫu hình đàn ông hoàn mỹ. Đúng rồi, chỉ hoàn mỹ cho những người phụ nữ chưa chồng ngoài kia thôi, chứ người đã có mái ấm gia đình đủ đầy, ai thèm nghĩ ngợi tới thằng bạn tôi nữa chứ?
"Thôi thôi, con đừng ép ba con. Ba con như vầy là quá phù hợp rồi. Nè, con sờ xem, mềm như trân châu luôn đó nha, hahaha!"
Tiếng cười rộn rã, khung cảnh đắt giá mà tôi chẳng dám cất chúng vào quên lãng. Tôi đã từng có khoảng thời gian khủng hoảng hôn nhân trầm trọng, vì bản lĩnh của người đàn ông, không sở hữu trong tay tiền tài và sự nghiệp, đó là thứ thất bại đầu tiên. Tôi và Momo sống chung với nhau từ năm mười tám tuổi, và việc mang thai Hirika là điều chúng tôi không ngờ đến. Ba mẹ hai bên giận dỗi, đòi từ mặt nếu Momo không chịu bỏ thai. Hirika là liên kết định mệnh, con bé là minh chứng cho tình yêu đậm sâu mà chúng tôi trao đến nhau. Momo lần đầu tiên cãi lời gia đình, dứt áo bỏ đi cùng tôi. Điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm, đó là dám hỏi cưới vợ mà chẳng mang theo thứ gì trong tay.
"Nếu em trai con ra đời, con có bị ra rìa không vậy?"
"Pfft, gì cơ chứ? Ai dám bỏ rơi công chúa nhỏ của ba được nào?"
Con bé được sống trong môi trường giáo dục tốt nhất, đó là điều mà chúng tôi cố gắng từng ngày dành riêng tới con. Hirika có nhiều mối quan hệ bạn bè, nhưng dường như con bé không để tâm gì đến chúng. Và điều này tình cờ đã bị tôi và Momo phát hiện, quý cô Hakuba nhỏ nhắn xinh xắn bên cạnh tôi đây, chỉ quan tâm tới một người duy nhất. Kawanishi Takeru, tôi cảm thấy con bé luôn nhìn thằng nhóc này bằng đôi mắt rất khác lạ.
"Thì cô Yumiko nói cho con nghe đó! Nhưng mà... ba mẹ nào cũng vậy thôi, ai cũng thích con trai hơn con gái hết trơn. Chú Taichi cũng vậy, vợ chú sinh cho chú toàn là con trai, nên hai bên gia đình cưng chiều Takeru còn hơn gì nữa..."
"Hây dà, con gái cưng của ba cũng biết quan tâm tới gia đình người ta luôn rồi sao? Chuyện lạ lắm đó nha."
Tôi vỗ về con bé, tôi biết từ lúc Momo mang thai, tôi hầu như ít dành thời gian bầu bạn cùng con. Vả lại, Hirika chỉ dám thích đơn phương thằng bé Tommy, cũng khiến con bé sầu não không ít. Taichi chẳng bao giờ để Tommy và Jimmy được ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ khác, trong khi Hirika được tận hưởng rất nhiều ngày nghỉ ở công viên giải trí. Thứ mà hai thằng nhỏ nhìn thấy, chỉ đơn giản là bốn bức tường xung quanh một căn phòng xa hoa rộng lớn mà thôi. Tôi thấy thương tụi nhỏ, không có mẹ bên cạnh săn sóc đã quá cô đơn và thiệt thòi, thằng bạn tôi độc ác đến nỗi gần như giam cầm hai nhóc tì ấy luôn rồi.
"Không phải ba cũng nghĩ vậy sao ba? Con gái sau này sẽ đi lấy chồng, chỉ có con trai mới ở cạnh ba mẹ thôi..."
"Vậy con có muốn đổi vị trí lại không? Con sẽ ở bên cạnh săn sóc ba mẹ, còn em trai của con sẽ đi ở rể nhà người ta. Ồ, nghe cũng phù hợp phết! Ba duyệt!"
Câu nói đùa làm Hirika bớt đi vẻ mặt u sầu, con bé lần nữa ôm chầm lấy tôi, hôn tôi tới tấp. Momo bên cạnh rất hài lòng về hình ảnh này, vợ tôi có thói quen chụp ảnh trong những khoảnh khắc vội vàng. Em giơ hình cho tôi và con xem, ba con chúng tôi đồng thanh cười hí hửng. Ước gì mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc và ấm áp như vậy thì hay biết mấy. Và trái ngược với gia đình tôi, Tommy nhắn tin với Hirika, thằng bé nói rằng chủ gia đình Kawanishi đang nổi trận lôi đình, do thói tinh nghịch từ thằng nhóc Jimmy.
--
"Lâu ngày không gặp, mày vẫn xấu xí như lần đầu tao gặp mày."
Tôi không ngần ngại tung cước thẳng vào người anh em giữa đùi thằng bạn, nó giả vờ rít lên đau đớn. Tôi vô cùng bất bình về cách chia vai vế của người Nhật Bản. Tại sao đứa sinh trễ hơn tôi tận một năm thì tôi bắt buộc phải đối đãi nó như người ngang hàng? Trong khi đó, người sinh trước tháng tư cùng năm với tôi, tôi phải cúi đầu và kêu họ là anh vậy? Sachirou chẳng khác xưa mấy, chỉ có điều miệng mồm ngày càng phát triển vượt trội hơn thôi. Đúng là thanh niên chưa lập gia đình nhìn sáng sủa và ngon lành hẳn, tuy nó bận trăm công nghìn việc, nó giữ bí quyết giúp nhan sắc thăng hạng bằng cách nào?
"Mày không thể nói một câu nào tử tế hơn hả Bất động?"
"Nếu tao mà tử tế với mày, thì trước mắt mày sẽ không phải là thằng bạn Sachirou của mày đâu, Gao à."
Bệnh viện mà Sachirou đến dự hội nghị là một bệnh viện lớn ở Sài Gòn, dường như nó được hậu đãi rất tốt, vì căn phòng họp dành cho Giám đốc Hirugami đặc biệt xịn xò. Tôi và nó vẫn giữ được tình bạn tốt, nhưng đã hơn năm tháng rồi tôi mới gặp được nó. Nó đưa cho tôi lon bia tươi, thứ mà rất lâu rồi chúng tôi chưa uống lại.
"Sao hả? Công việc mày lên hương như vậy rồi, còn để Yumiko phải đợi đến bao giờ nữa?"
"Em còn chưa hối, mày hối tao được lợi ích gì?"
"Sachirou à, ba mẹ mày đâu có sống đời với con cháu được đâu? Tao biết gia đình hai bên rất dễ tính, nhưng Yumiko nó không đợi được nữa. Chỉ còn bốn năm nữa thôi, là tụi mình cũng lên hàng bốn rồi Sachirou!"
Thằng bạn bày tỏ vẻ bất mãn, nó bắt đầu nhăn mặt và đá chân lung tung, bộ dạng như đứa con nít bị bắt quả tang tại trận khi làm chuyện xấu vậy. Ở thời hiện đại, việc kết hôn chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đàn ông như nó thì nói làm gì, nhưng còn Yumiko thì sao? Con nhỏ dành toàn bộ tuổi xuân để bên cạnh và yêu thương nó, Yumiko cưng chiều Sachirou quá mức rồi. Bọn nó chưa từng nói với bọn tôi dự định tương lai sau này thế nào, nhà gái thì tung tăng ở Thụy Điển với tấm bằng thạc sĩ đáng trông đợi, nhà trai thì lang thang khắp nơi với nghề bác sĩ tối mặt tối mũi suốt ngày. Tôi thở dài, nhắc tới chuyện cưới hỏi, nó chẳng linh hoạt gì mấy.
"Thôi, không nói về mày nữa. Nói về người khác đi."
"Ủa? Mày có sở thích xen vào chuyện người khác từ lúc nào vậy, quý ông Hakuba?"
"Mày nhớ hôm trước tao kể mày không, thằng bé ở tiệm áo dài."
Đối phương không bất ngờ mấy, ngược lại, Sachirou còn rất thản nhiên thưởng trà. À không, phải nói là nó đang rót bia vào tách trà mới đúng. Tôi kể chuyện này với nó cách đây mấy ngày, nhưng có vẻ nó quan tâm công việc hơn nên đã không phản hồi gì tới tôi. Nhân ngày rảnh rỗi hai đứa ở Việt Nam, tôi muốn gặp mặt và nói chuyện rõ ràng. Sachirou là thằng bạn thông minh và thấu hiểu mọi người, tôi nghĩ nó sẽ cho tôi câu trả lời thỏa đáng.
"Ừm, tao đã thấy tin nhắn."
"Thấy rồi nhưng sao không trả lời vậy? Mình khinh tao đúng không?"
"Tch tch, khinh mày thì tao đã khinh từ năm Nhất Trung học rồi, đâu cần phải đợi tới ngày hôm nay tao mới khinh mày đâu Gao?"
Tôi thua cái miệng lý lẽ đáng gờm của nó, vậy mà ngày trước Futakuchi Rumi khen ngợi nó, còn nói rằng nó là đứa hiền lành hiếm có trong đám bạn tôi hồi trước đấy. Bây giờ thì sao? Miệng lưỡi Sachirou vô cùng khó chịu, tuy luôn giữ khóe môi mỉm và đôi mắt biết cười, nhưng tâm địa nó luôn sở hữu một năng lượng tối đen. Tôi lần nữa đề cập đến chuyện gặp gỡ cậu bé, dù sao tôi vẫn muốn tìm lại thằng bé, tôi muốn Sachirou giúp tôi.
"Này, mày cần kiếm lại thằng nhóc làm gì chứ? Chẳng liên quan gì đến mày."
"Không liên quan đến tao, nhưng nó có liên quan đến chúng ta mà? Tao thề đây là những lời tao nói thật, thằng bé với Taichi nhìn giống hệt nhau, không khác một ly nào hết."
Lần này, Sachirou đã không giữ được nụ cười tươi, nó nghiêm mặt, vẻ chỉn chu ấy rất ra dáng một bác sĩ chuyên nghiệp. Tôi lấy nó xem tấm hình mà Momo đã chụp lại khi còn trong tiệm áo dài, thằng bé mặc đồng phục học sinh, dáng vóc cỡ chừng mét tám, cùng một bờ vai rộng thênh thang. Vợ tôi không chụp được mặt cậu nhóc, nhưng góc nghiêng với sóng mũi cao vun vút, rất khó có người nào sao chép hoàn hảo chúng như Kawanishi Taichi. Tôi khẳng định, đây không phải là trường hợp người giống người, mà đây là trường hợp hai cha con thất lạc nhau.
"Chụp như vậy chẳng biết lần ở đâu..."
"Hey Sachirou, mắc gì mày ngập ngừng? Chẳng biết lần ở đâu? Mày nghĩ rằng sẽ có khả năng lần ra được thằng nhóc à?"
Mục đích của tôi dần bị bại lộ bởi sự chuyển biến trên gương mặt điển trai của nó. Nó nhìn tôi bất ngờ, có vẻ nó chẳng nghĩ tới việc tôi sẽ đi đến bước cuối cùng này. Đúng rồi, tôi đã trở thành người đàn ông của gia đình, tôi chẳng còn ngây thơ và ngốc nghếch như thời còn học cấp Ba. Tôi biết rõ thằng nhóc ấy, bản sao hoàn hảo nhất mà Taichi rất mực thương yêu từ lúc nó chào đời. Tôi nhớ tên thằng bé, khi ở nhà thì bé tên Tinnie, tên tiếng Nhật là Kawanishi Takeuchi, nhưng nếu là tên tiếng Việt thì sẽ được lấy họ ngoại, thằng bé tên Đào Võ Hoàng Anh.
"Pfft, hahaha, ma-ma-mày làm sao í! T-Tao làm gì biết được hết mọi chuyện chứ Gao? Tao chỉ nói suống thôi mà, mày biết rõ tao nhất còn gì, giỡn cũng như chơi, mà chơi cũng như giỡn."
"Hirugami Sachirou, tao không hề muốn giỡn chơi với mày. Ở đây chỉ có tao và mày, nói đi, mày biết được điều gì rồi, đúng chứ?"
Tôi từ từ tiến lại gần nó, bản mặt tôi đằng đằng sát khí, lần hiếm hoi tôi lan tỏa hàn khí với những người thân thiết như vậy. Tôi ép nó vào tường, Sachirou đã xuất hiện dấu hiệu toát mồ hôi, nó còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi nữa. Điều tôi và Momo nghi ngờ không sai, Sachirou là đứa bạn thông minh, nó chỉ khai thác tài năng vốn có ở bề nổi, còn bề trong, nó rất thích việc để người ta suy đoán mọi thứ về nó.
"G-Gao à... đ-đừng ép tao như vậy. L-Lỡ có người vào, người ta lại đánh giá tao và mày thì sao đây? À, đúng rồi! Người ta sẽ chỉ trích mày là thằng chán cơm thèm phở đó!"
"Momo đủ tỉnh táo để biết việc tao làm là đúng hay sai. Mày không còn đường thoát rồi, NÓI! NHANH LÊN!"
--
Ở Sài Gòn, có thể bắt gặp rất nhiều con hẻm nhỏ len lỏi bên trong những đường lộ lớn. Nơi mà Sachirou dẫn tôi đến, là một nơi nổi tiếng của giới trẻ khi nói về đồ ăn. Hẻm này dẫn tới hẻm khác, chúng tôi dừng chân tại một căn nhà phố hiện đại bốn tầng. Thứ đập vào mắt tôi là sân vườn ngập đầy hoa hồng đủ màu sắc, và bóng dáng cậu nhóc cầm tờ báo đang cháy và đi vòng quanh. Thằng bé thấy tôi, vẻ mặt nhóc con hoảng sợ, điều này khiến tôi nhớ về thời cấp Ba, Rumi cũng từng sở hữu nét mặt ngang trái này khi chạm mặt chồng nó. Tôi có dịp ngắm nhìn thằng bé kỹ hơn, ngoại hình đẹp trai giống ba, nhưng tính cách nhút nhát này chắc sẽ nghiêng về mẹ nhiều hơn rồi.
"Mẹ ơi, ha-hai chú này là ai vậy mẹ?""
"Bé con Tinnie, hai chú là bạn rất thân của mẹ con. Cô chú đã chơi chung với nhau hơn mười năm rồi đó, con có thấy thần kì không nào?"
Tôi từng ngưỡng mộ Sachirou trong thời gian dài, vì những bí mật mà tôi nói ra với nó, thằng bạn tôi đặc biệt kín miệng. Nhưng mà, nó che giấu thông tin của hai mẹ con Rumi đến tận mười lăm năm trời, tôi nên khen ngợi nó? Hay thẳng thừng đấm vào mặt nó đủ mười lăm cái ngay bây giờ không?
"Thân ai nấy lo giùm cái đi!"
Tôi gặp lại Futakuchi Rumi, cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu kỳ thuộc gia tộc Futakuchi lẫy lừng ở Nhật Bản từ đó đến giờ. Nó kết hôn và lập gia đình vào năm hai mươi tuổi, độ tuổi mà giới trẻ rất trân trọng, cuối cùng đã bị hủy hoại bởi người đàn ông cuối cùng của đời nó, Kawanishi Taichi. Vụ tai nạn chẳng ai mong muốn xảy ra ngay thời điểm tôi chẳng ngờ tới, bây giờ thì sao? Rumi xuất hiện ở đây đối với tôi như một phép màu, nhưng còn nó, nó luôn suy nghĩ chuyện này là điều hiển nhiên.
"Nói ra câu đó không biết ngượng miệng sao cô Ba? Tôi giữ bí mật cho cô Ba suốt mười lăm năm nay đó!"
"Mày phá vỡ quy tắc của hai đứa lập ra trước đó rồi!"
Tôi biết phụ nữ luôn phải chịu khổ cực hơn đàn ông, làm mẹ ở tuổi hai mươi, một mình nuôi lớn Tinnie mà chẳng cần nhờ tới sự giúp đỡ của ai, Rumi thật sự phi thường. Sachirou kể tôi nghe về khoảng thời gian trước đây, nó che giấu thân phận cho Tinnie rất kín đáo. Và nó kiên nhẫn chờ đợi qua tận giây phút này, vì Tinnie đã lớn, thằng bé đã biết phân định đúng sai. Cậu nhóc này sở hữu tài năng giống như ba mẹ nó, có khi còn tốt hơn cả Tommy và Jimmy. Mục đích Rumi để Tinnie sống cực khổ, nó muốn Tinnie trân trọng cuộc sống hiện tại này nhiều hơn.
"Nhí, mày chưa nói cho Tinnie biết gia đình nó là ai."
"Chưa tới lúc."
"Ha, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Tao nói cho mày biết, Taichi đã bắt đầu điều tra về vụ án năm trước của mày rồi! Mày lo mà cầu nguyện cho cái tính cách lì lợm của mày biến mất trước khi gặp lại chồng mình đi! Làm gì làm, đừng ảnh hưởng tới con nhỏ đấy!"
Tôi thẳng thừng tuyên bố, khoảnh khắc gặp lại Rumi trong tình cảnh này, tôi thật sự muốn mắng chửi nó một trận đã đời. Trong khi Taichi thì vật lộn với cả đống chuyện phức tạp từ công việc đến gia đình, mà nó vẫn nhàn nhã ở đây hưởng thụ cùng đứa con út vô tư như thế sao? Rumi không chỉ có một đứa con, nó đã làm mẹ ba con rồi. Nó chỉ dành tình thương cho Tinnie, thế còn Tommy và Jimmy chẳng phải hai đứa nhỏ do nó sinh ra sao?
"Hirugami Sachirou, mày tới số rồi!"
"Ấy ấy! Ấy! Không phải tao! Tao vô tội! Tao bị oan! Tinnie à, cứu chú đi, mẹ con hiện nguyên hình thành mụ phù thủy độc ác rồi! UI DA! CON ĐIÊN NÀY, MÀY ĐẬP TRÚNG TI TAO!"
Tôi không dư dả thời gian để ngăn cản trận đánh hai người bạn lại, mặc cho Rumi đánh hụt, Sachirou và thói cà nhây đã ăn sâu vào người, thằng lỏi la hét thoải mái. Cũng may mắn là nơi đây không phải quán cà phê, ý định của Sachirou đã ấn định từ trước, chúng tôi hiểu rõ tính nết hung dữ, có phần giật gân hơn người bình thường từ lâu mà Rumi sở hữu rồi. Chỉ cần liên quan tới Taichi, đường nhẫn nhịn vốn có từ Rumi sẽ không may đứt đoạn. Tôi nghĩ phần lớn là ở nhà ngoại, tin tức phá sản từ một cửa hiệu buôn bán vàng nổi tiếng Sendai, mang cho nó không ít nỗi ám ảnh. Taichi được nuôi lớn bởi sự nghiêm khắc, và ông bà nội tụi nhỏ ngày trước quá dung túng cho các hành vi sai phạm bởi cậu quý tử kia, nên đã dẫn tới sự việc khó nói như bây giờ.
"Cậu bé, lại đây với chú một lát."
Tôi thấy thằng bé cũng chẳng dự định ngăn mẹ nó lại, qua sắc thái tái mét của nó thì tôi hiểu, cu cậu sợ mẹ lắm. Nhóc con còn đề phòng tôi, mắt nó cứ nghía sang trận đánh nhau hăng say giữa mẹ và người bạn thân kì lạ của mẹ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, khều vai Rumi, ý định răng tôi muốn mượn thằng bé đi đây đi đó một chút.
"Mày đưa nó đi đâu? Gặp thằng khốn nạn đó hả? Đừng có mơ! Cu Tin, lên phòng khóa cửa lại cho mẹ!"
"Con điên này! Dù mày có điên thì cũng đừng bắt bọn tao điên chung với mày nha!"
"Ai biết được tụi mày có mưu đồ gì với con tao? Không được, cu Tin không được đi đâu hết!"
"Con điên không biết lý lẽ này! Tao và Sachirou chỉ dẫn thằng nhóc đến sân bóng chuyền thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro