Tập 36 - Suna Rintarou

"Ba ơi, Ryo sốt cao hơn hôm qua nữa."

Thời tiết ở Việt Nam không như tưởng tượng, đứa con trai yêu dấu của tôi trúng phải gió độc, thằng bé Ryo sốt li bì ba ngày nay. Chẳng biết thằng bé giống ai trong nhà, nó cứ mắc bệnh lặt vặt suốt từ nhỏ đến lớn. Tôi và Kisa thay phiên nhau thức suốt đêm, vì thằng bé mắc bệnh sốt co giật. Bác sĩ nói rằng do sức đề kháng của con khá yếu, và nguyên do dẫn đến việc Ryo phát bệnh, là việc thằng bé tiếp xúc với khói bụi ngoài đường, khiến hô hấp thằng bé gặp trở ngại nhiều hơn.

"Con gái cưng, được rồi. Về phòng ngủ với mẹ đi, để ba chăm sóc em thay hai mẹ con nhé."

"Ba đừng quá sức nha ba, nếu có gì ba nhắn tin cho con, con sẽ vào thay ba ạ."

Tôi mỉm cười, tặng cô công chúa nhỏ một nụ hôn trước khi con bé rời khỏi phòng. Ngắm nhìn Ryo trong bộ dáng chẳng còn năng động hoạt bát như thường ngày, tâm trạng tôi ngày càng não nề đi. Ryo đã rất hào hứng khi nghe tin tôi sẽ dẫn gia đình đến Việt Nam, con tôi gần như đã la hét om sòm suốt cả đêm hôm ấy.

"Ưm..."

"Ryo, ba ở đây. Sao hả? Có đau chỗ nào không?"

"Khó chịu... Đói..."

Tôi lại gần con, sắc mặt con dần chuyển sang tím tái, đã ba ngày trôi qua, thằng bé chỉ ăn được vài muỗng cháo trong mỗi cữ ăn. Con làm chúng tôi lo quá, chắc sáng sớm ngày mai phải đưa Ryo vào bệnh viện lần nữa mới được. Thằng bé dị ứng với mùi thuốc sát trùng, dù muốn dù không, tôi vẫn nên đảm bảo sức khỏe của con được an toàn trên hết.

"Ryo ngoan, không sao cả. Nào, ba đỡ con ngồi dậy, đói bụng lại rồi đúng không?"

"Ba ơi là ba! Con không ăn được nữa đâu..."

"Không ăn được cũng phải ráng mà ăn, nếu con cứ nằm như thế hoài, ngày mai ba đưa cả nhà quay về Nhật Bản, sẵn tiện đưa con nhập viện theo dõi luôn."

Chỉ cần nghe tới chữ quay trở về, thằng bé ngay lập tức bật dậy, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Tôi biết con thích ở Việt Nam hơn là Nhật Bản, ở đây con được tự do và thỏa thích. Con còn nói với tôi, con không thích Nhật Bản, vì nơi đó khiến con cảm thấy chật chội. Bản thân tôi cũng có dòng họ bên Việt Nam, con hỏi tôi tại sao không để con và Naoko được sống ở đây. Tôi từng suy nghĩ như vậy, nhưng họ hàng nhà ngoại tôi hầu hết đều đã mất, phần tôi muốn đến Việt Nam, mục đích là đến thăm mộ họ hàng của mẹ tôi.

"Ba à, hahaha, con ăn! Con ăn mà! Thế nên là... ba lấy cháo cho con ăn lẹ đi ba! Con hứa, con sẽ khỏe lại liền! Nên ba đừng bắt con về lại Nhật Bản nha ba! Đi nha ba!"

Vợ tôi cưng chiều Ryo, chắc vì ngoại hình con từ nhỏ giống tôi y như đúc, nên tính tình thằng bé hoạt náo và năng lượng còn hơn cả Kisa ngày trước gấp mấy lần. Bạn bè thường hay trêu chọc tôi lúc còn trẻ, cả đám bảo rằng sau này tôi sẽ trở thành một người cha gia trưởng, vì tính cách tôi không năng nổ mấy. Tôi làm tụi nó hốt hoảng một phen, bởi lẽ, từ lúc Naoko và Ryo được chào đời, tôi yêu thương chiều chuộng hai báu vật này còn hơn cả mạng sống. Kisa thì khác, em lại trở nên nghiêm khắc hơn, tuy Ryo luôn bám mẹ, nhưng mỗi lúc thằng bé cần chuyện nào đó để tâm sự, con hay tìm tới tôi.

"Tay chân cử động được không? Hay lát nữa ba phải đút con ăn đây?"

"Uầy, ba đừng xem thường con chứ! Con ăn hết trong vòng mấy nốt nhạc cho ba coi!"

Tuy là cặp sinh đôi, nhưng Ryo và Naoko thì là hai bản thể trái ngược nhau hoàn toàn. Naoko chín chắn và suy nghĩ thấu đáo hầu như trong tất cả mọi chuyện, Ryo thì đam mê với thứ gọi là tuổi trẻ nhiệt huyết. Thằng bé làm tôi liên tưởng tới Gin và Atsumu, còn cô công chúa nhỏ nhà tôi thì lại rất giống đứa bạn tôi ngày trước, Futakuchi Rumi.

"Ba!"

"Chuyện gì?"

"Sao nhìn ba đăm chiêu dữ vậy? Ba, hổng lẽ... ba lại nằm mơ thấy người yêu cũ của ba hả? À há, con méc mẹ Kisa là ba nằm mớ nhỏ nào tên Rumi cho mẹ nghe nè!"

"Thằng nhóc con, Rumi là bạn thân của ba mẹ, con phải gọi người ta một tiếng dì Rumi đó."

Đúng là dạo gần đây tôi hay nằm mơ, và mỗi giấc mơ đều giống như một xâu chuỗi liên quan đến Rumi. Kisa cũng giống tôi, em nói với tôi có vẻ như do tất cả mọi người đều chẳng thể quên đi quá khứ đau buồn ngày trước, nên Rumi mới hiện về rồi nhắn nhủ chúng tôi hãy buông bỏ đi. Thật kỳ lạ, tuy đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác thì vô cùng chân thật. Chân thật tới nỗi, tôi cứ ngỡ bạn mình vẫn còn sống và đang lẩn trốn chúng tôi ở một nơi nào đó.

"Ù uôi, thiệt hôn?"

"Ba có bao giờ nói dối con cái gì không?"

"Ba ơi, con nấu cháo xong rồi."

Kisa và Naoko vào phòng, con bé cầm trên tay khây cháo nóng hổi. Naoko biết em trai mình không thích ăn tiêu, con bé tinh ý thay thế nó bằng cách cho gừng vào cháo. Mùi thơm bốc lên, bụng thằng bé bắt đầu xuất hiện những tiếng kêu khó chịu. Thằng bé đỏ mặt ngượng ngùng, biểu hiện nũng nịu này đều được sao chép hoàn hảo từ người vợ xinh đẹp của tôi.

"Ryo của mẹ, con dậy từ lúc nào mà không kêu mẹ vào chăm con?"

"Ở đây có ba rồi mà mẹ, con hỏng muốn làm phiền mẹ của con đâu!"

"Ý của con là muốn làm phiền ba nhiều hơn mẹ à?"

"Haha, lâu lắm rồi con mới thấy ba dỗi đó nha!"

Naoko đảm nhiệm chăm sóc em trai thay vợ chồng tôi, con bé đảm đang và hiền hậu, cùng thằng em quậy phá rần trời, thế mà hai đứa sống với nhau vô cùng hòa thuận. Đêm xuống, khí hậu gió mùa ở Sài Gòn lan tỏa từng cơn gió lạnh, thằng bé được Naoko vỗ về, có vẻ tâm tình dần khá hơn. Con cái luôn sở hữu mối liên kết đặc biệt với ba mẹ, bắt gặp hình ảnh đó, tôi và Kisa đồng thời nhìn nhau, nụ cười tươi nở trên môi cũng rất đồng đều.

"Trời, ba mẹ còn tình tứ gớm!"

"Vậy Ryo không muốn thấy ba mẹ của con tình tứ như vậy hả? Muốn ba mẹ chia tay nhau?"

"Đâu có! Ba nói đi đâu không à! À quên nữa, hồi nãy con với ba nói chuyện tới đâu rồi? Dì Rumi gì gì đó đúng không?"

Kisa nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ, từ trước tới giờ, tôi chưa từng kể cho Naoko và Ryo nghe về Rumi. Đã mười lăm năm trôi qua, vết thương lòng vẫn để lại di chứng khá lớn trong tim tôi và Kisa, nên chúng tôi dường như chẳng ai muốn mở lời về điều tồi tệ ấy đến với con. Ryo bất chợt nhắc lại cuộc đối thoại lúc nãy, thằng bé nhanh nhạy thông minh, chắc điều này bị ảnh hưởng bởi ba nó. Ngày trước, tôi cũng hay nhìn ngắm sắc mặt của họ và nói ra suy nghĩ của họ dưới góc nhìn từ tôi mà.

"Rin, anh kể cho bé con nghe về Rumi hả?"

"Không, anh chưa kể."

"Hai bảo bối, nhân tiện gia đình mình tập hợp đầy đủ ở đây, hai đứa có muốn biết hồi đó của ba mẹ ra sao không?"

"Oa, thật ạ? Con thích lắm! Mẹ mau kể cho con và chị hai nghe đi mẹ!"

Hoài niệm năm đó bất chợt ùa về, như cuốn phim trôi chậm rãi, và những giọt nước mắt xúc động của em rơi xuống khi nói về khoảnh khắc vui vẻ nhất ở thời thiếu niên. Tôi kể cho con nghe ngày đó, mẹ Kisa bướng bỉnh và theo đuổi tôi miệt mài ra sao. Công nhận sức bền em dai thật, mặc bao lời từ chối, em vẫn kiên quyết bám đuôi tôi tới cùng. Đó là lý do mà tôi càng cần phải trân trọng và bảo bọc gia đình nhỏ của chúng tôi hơn. Ngay lúc tương lai sự nghiệp em đang rộng mở, em bỏ mặc hết tất cả, và mang đến tôi hai bảo vật quý giá đang ngồi trước mặt tôi đây.

Ryo hết sốt lúc rạng sáng, thằng bé trở lại là đứa nhóc hoạt náo như xưa, chạy nhảy lung tung và khiến căn phòng hỗn độn lên, đó là sở thích từ nhỏ của con rồi. Đêm qua, Kisa và tôi cùng nhau nghiềm ngẫm về kí ức ngày trước. Cuốn album ảnh khá cũ, hình ảnh bên trong cũng đã có dấu hiệu phai mòn. Hiện vật sẽ đi qua theo năm tháng, nhưng những lời vợ chồng tôi đã truyền đạt tới con, chúng tôi không nghĩ hai đứa trẻ này sẽ cảm thấy thích thú nhiều như vậy.

--

"Trời, ba chi tiền cho gia đình mình ở chỗ sang xịn mịn thế này luôn hả?"

Điểm dừng chân mà tôi dẫn Kisa và các con đến là khách sạn Riverie, nổi tiếng sang trọng bậc nhất thành phố sầm uất này. Điều này khiến em nghi ngờ, vì em biết rõ thói quen khi chọn địa điểm du lịch của tôi chỉ toàn là những nơi đơn giản mà thôi. Tôi chưa nói em mục đích tôi đến đây, tôi muốn gặp mặt hai thằng cháu. Tommy và Jimmy, hơn mười năm trở lại đây, gia đình tôi không còn giữ liên lạc nào với bọn trẻ. Cũng như chuyện tên Kawanishi Taichi khốn kiếp ấy giấu kín thông tin bọn nhóc, thú thật đã làm tôi hoang mang đôi chút. Dù sao cũng là những đứa con mà Rumi hết mực bảo vệ toàn vẹn, tôi có phần hơi tò mò về cuộc sống bọn nó.

"Vậy con gái ba không thích ở đây à?"

"Gì vậy bà hai? Ở một nơi đẹp thế này, chỉ có người khờ mới chê chỗ này thôi!"

"Xía, không thèm đôi co với em!"

Hirugami nói cho chúng tôi biết, Taichi đã quyết định để hai đứa nhỏ đến Việt Nam, và sẽ định cư ở đây một thời gian dài. Tại sao là Việt Nam nhỉ? Trong khi Tommy và Jimmy luôn có nhiều cơ hội phát triển hơn ở các nước châu Âu, tôi có nên mắng thằng điên đó một trận cho hả dạ không nhỉ?

"Anh nói cho em biết ý định ở khách sạn này là gì mau đi."

Tôi và em về phòng, điều đầu tiên không phải là cái ôm hôn thắm thiết như thường ngày, em làm tôi hụt hẫng. Lâu rồi tôi chưa bắt gặp diện mạo nghiêm túc này của em cho lắm, tôi cũng không muốn sẽ giấu em lâu. Nhưng tính khí em thế nào, làm sao tôi không hiểu được tường tận chứ? Em ghét cay ghét đắng tên khốn Taichi kia, nó đã khiến cuộc đời Rumi tan tành chỉ vì thói ngang tàng ngày trước. Tôi nhớ cách đây không lâu, chỉ cần là hình ảnh Taichi được đăng trên báo mạng, em không những chửi rủa om sòm, em còn mắng xối xả Naoko một trận, do con bé lỡ lời khen ngợi quá nhiều về Taichi.

"Sao vậy? Em cũng không thích ở đây?"

"Em biết anh sẽ không chọn nơi này vì sở thích của anh. Chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó mới dẫn anh về đây, em nói đúng chưa hả?"

Tôi chưa lần nào qua mặt được em, Kisa rất thông minh, chỉ cần điểm qua nét mặt gượng gạo thì em đã hiểu, em thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Em lấy điện thoại, bấm vào trang tin tức nào đó rồi quăng lên giường để tôi xem. Báo chí chụp ảnh gia đình Chủ tịch Kawanishi bí mật sang Việt Nam trong âm thầm. Thật là, em đã biết rõ tôi đang muốn điều gì, em có cần mặt nặng mày nhẹ chất vấn ông xã nhà em không?

"Kisa à..."

"Anh tới kiếm nó làm gì?! Nó với mình có liên quan gì với nhau đâu?!"

"Anh đến không phải gặp Taichi, anh muốn gặp lại Tommy và Jimmy thôi mà."

"Anh quan tâm hai đứa con anh giùm em đi! Tommy và Jimmy là con của nó, chắc nó cần anh lo giúp à? Tỉnh táo lại cho em!"

"Anh biết em ghét Taichi, nhưng Kisa à, hai đứa nhóc cũng là cháu mình mà em?"

Tôi vô tình nói trúng điểm yếu mà em cất công giấu kín bấy lâu nay. Futakuchi Rumi luôn là người mang đến chúng tôi rất nhiều nỗi lòng khó nói. Kisa dần cúi mặt xuống, tiếng khóc từ khe khẽ trở nên vang vọng hơn. Trong lòng em là người hiểu rõ, em vô cùng yêu thương và luôn ngóng trông bóng hình của bọn nhóc.

"Rin... anh làm ơn thôi đi! Nó đã không còn nữa, anh đến thăm tụi nhỏ thì được lợi ích gì? Anh nghĩ thử xem, thằng đốn mạt đó có để anh vào gặp con nó không?"

Dù vậy nên tôi cũng phải thử một lần, đúng là đám bạn tôi luôn sản sinh hiềm khích với Taichi. Nhưng phải công nhận một điều, Taichi luôn có lòng kính nể và ngưỡng mộ nhất định dành tới bạn bè của vợ nó. Lúc còn Rumi bên cạnh, chỉ cần con nhỏ nói ngọt một lời, Taichi sẽ rất sẵn lòng hậu thuận và đối đãi chúng tôi tốt nhất có thể. Tôi trân trọng điều đó, sau khi vụ cháy trôi qua hơn năm năm, tôi được gặp Tommy và Jimmy. Taichi bảo với hai đứa nhỏ, tôi là người bạn rất thân với mẹ bọn nó, bắt tụi nó đến chào hỏi tôi đàng hoàng.

"Tối nay anh sẽ đến gặp một lát."

"Mặc kệ anh! Bị từ chối thì đừng về đây bắt mẹ con em dọn ra chỗ khác đó! Dù sao Ryo nó đang muốn tận hưởng kỳ nghỉ của thằng bé ở đây."

Nhận được sự đồng ý, lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Sau này tôi nên cân nhắc mọi việc với Kisa từ trước, vì tôi hiểu em sẽ không ngăn cản tôi làm những gì tôi muốn, ngoại trừ những điều vô lý ra thôi. Kisa tuy miệng lưỡi cay nghiệt là thế, nhưng em dường như cũng rất muốn đi cùng tôi đến thăm bọn trẻ. Em ít khi nào thể hiện sự bối rối ấy với tôi bao giờ, và tôi cảm thấy ngay lúc này, em thật sự rất đáng yêu.

--

"Không thể biết được sao?"

"Thành thật xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể tùy tiện nói số phòng của khách hàng ra ngoài được. Quý khách thông cảm."

Tòa nhà Riverie có đến mấy mươi phòng, tìm trong một buổi tối có lẽ sẽ mất rất nhiều sức lực. Điều cơ bản nhất của người làm lễ tân khách sạn, chính là không bao giờ được phép tung ra bất kỳ thông tin nào của khách hàng ra ngoài, tôi nôn nóng đến mức lú lẫn đến độ này cơ á? Hành trình tìm kiếm gia đình Kawanishi vô cùng gian nan và trắc trở, tên Bất động chưa từng giúp tôi một lần nào trọn vẹn. Điều đúng đắn nhất của tôi bây giờ, chắc phải về ôm Kisa mà ngủ một giấc thật đã đời thôi.

"Tiền bối? Kìa, có phải tiền bối Suna không?"

Có tiếng phụ nữ từ phía sau, quay mặt lại, cả hai cùng nhau hoảng hốt khi bắt gặp diện mạo đối phương. Hasegawa Minnie, con bé lanh chanh lóc chóc năm nào, giờ nó đã lớn và ra dáng trưởng thành quá mức, con bé thay đổi nhiều đến mức suýt chút nữa tôi không nhận ra. Minnie nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, nước mắt rơi khắp mặt, nhìn con bé như chú mèo con.

"Đừng nói với tôi em là Minnie nha."

"Em! Em là Minnie chứ còn Minnie nào khác nữa! Huhu, lâu lắm rồi... Tại sao gia đình anh không gọi điện hỏi han em gì hết vậy...?"

Con bé khóc tức tưởi, vừa khóc vừa dùng hai tay đánh tôi, y hệt lúc trước, chỉ cần tôi đứng yên mà chẳng làm gì, con bé lúc nào cũng xem tôi là bao cát, đánh đấm thật thỏa thích. Cái ôm thật lâu dành cho đứa hậu bối nghịch ngợm này, đúng thật lâu lắm rồi, tôi mất liên lạc với con bé. Sachirou bảo con bé khá bận, vừa phải kiếm việc làm, vừa phải chăm lo cho Tommy và Jimmy. Mười lăm năm trôi qua, dường như sự nhẫn nại và lòng yêu thương giống với người mẹ đã biến Minnie trở thành người phụ nữ mặn mà thế này phải không?

"Tiền bối... quá đáng! Có biết là em nhớ gia đình tiền bối lắm không?"

"Rồi rồi, biết rồi. Đừng khóc nữa, trôi hết makeup thì em sẽ giống con mụ phù thủy già khằng cho coi."

"Ah! Lại chọc em! Đánh anh chết!"

Cỡ chừng vài phút sau, tôi và Minnie có cơ hội ngồi tâm tình lại chuyện ngày xưa. Tôi cũng nhanh chóng báo với em một tin, rằng tôi muốn đến thăm hai đứa cháu nhỏ, bọn chúng không còn nhỏ mấy, nhưng tôi đã quen gọi Tommy và Jimmy như vậy rồi.

"Chị Kisa không đi cùng anh hả?"

"Kisa rất muốn đi chung, nhưng vợ anh thì không muốn đụng mặt ba tụi nhỏ chút nào."

"Cũng phải ha... Mà thôi đi, nếu anh đã muốn đến thăm, thì để em dẫn anh vào phòng. Giờ này muộn rồi, chắc tụi nó cũng ngủ mất tiêu..."

"Vì tụi nó đã ngủ nên anh mới tới thăm."

Tôi đi theo Minnie đến khu vực thang máy riêng dành cho khách VIP, ở đây coi bộ đối đãi gia đình Kawanishi tận tình quá nhỉ? Phòng hạng Tổng thống tại lầu năm, đập vào mũi tôi là thứ mùi hoắc hương nồng nặc, thứ mùi mà chỉ có tên ngang tàng kia mới thích thú thôi. Chúng uy lực vô cùng, chân tôi dần xiêu vẹo, cộng thêm hương xì gà nồng gắt, tên khốn này vẫn còn giữ thói quen hút thuốc độc hại đó sao?

"Anh Taichi, anh Taichi."

"Chưa ngủ?"

"À dạ... Jimmy ngủ rồi sao anh? Còn Tommy nữa, nó sang đây ngủ luôn rồi à?"

"Hai đứa vừa mới ngủ, có việc gì không?"

"Anh Taichi, có người muốn vào đây thăm hai đứa nhỏ, anh cho phép người này vào nha?"

"Là ai?"

Cửa mở ra, người đàn ông trong bộ âu phục được cắt may hoàn chỉnh, tỷ lệ cơ thể luôn là thứ khiến tôi và Atsumu ganh tỵ không thôi, Taichi giữ nguyên lối hiên ngang và khí thế áp bức khôn lường. Việc trở thành người đứng đầu, điều hành cả một tập đoàn lớn tốn nó không ít công sức và tiền của. Tập đoàn Bất động sản Kawanishi đã giữ vững ngôi vị hơn một thập kỷ, chứng tỏ tài năng và bản lĩnh của Taichi không chỉ đơn giản là lời nói suông. Còn có cả việc chăm sóc con cái, Tommy và Jimmy đã trở thành những chàng thiếu niên vượt trội, tôi tin chắc sau này hai đứa trẻ có khi còn bùng nổ hơn ba bọn nó. Thật ngưỡng mộ Kawanishi Taichi, nếu tài không đi đôi với tật, chắc rằng đám bạn của tôi và nó đã tận hưởng được buổi chơi bida đáng nhớ ngay đêm nay rồi.

"Ồ, ngọn gió nào đưa vận động viên bóng chuyền danh tiếng đến đây vậy?"

"Chắc là do vợ mày khiến tao rồi. Taichi, tao muốn vào thăm hai đứa nhỏ."

Nụ cười lạnh lẽo trên môi từ từ nhoẻn lên, đã hơn mười hai giờ đêm, trên bàn làm việc chất ngổn ngang giấy tờ và tài liệu. Tôi biết nó đã hút xì gà từ những năm nó học cấp Ba, nhưng sở thích nhất thời được kéo dài cho đến tận hôm nay, Taichi mang nhiều nỗi bận tâm đến thế cơ à? Nó dứt khoát tháo bỏ cà vạt, dây chuyền lộ ra chiếc nhẫn cưới sáng bóng loáng, tôi không xa lạ gì. Dù tên ngang tàng luôn cố chiếm hữu Rumi bằng mọi điều tiêu cực nhất, nhưng đối với tôi, tình cảm mà Taichi dành riêng đến con bạn tôi, chắc chắn là điều thật lòng.

"Tại sao không đến sớm hơn một chút? Hai bé con đã ngủ mất rồi."

"Tao cố tình đến vào giờ này mà. Yên tâm đi, chỉ vào nhìn một lát rồi ra ngay. Tao mong là mày sẽ đồng ý, vì tao không có ý định mang hai đứa nhỏ đi, giống như năm xưa đem vợ mày bỏ trốn đâu, Chủ tịch à."

Nó bật cười, khiến sống lưng tôi lạnh cứng. Tôi nghe đồn Taichi không phải là một doanh nhân bình thường, nó còn liên quan đến các vấn đề sản xuất vũ khí trong thế giới ngầm nữa thì phải. Tôi không rảnh hơi quan tâm chuyên sâu cho việc đó, nhưng đã tới được đây rồi, nếu nó không cho phép tôi vào phòng nhìn hai đứa nhóc một lát, tôi sẽ chẳng thể can tâm nổi.

"Trong phòng ngủ, vào đi."

Taichi đi theo sau tôi mà chẳng phát ra âm thanh nào, nó kỹ lưỡng đến mức như vậy vì sợ tôi sẽ làm hại con nó à? Đừng đùa chứ! Dù tôi có mười lá gan treo công khai trước bụng, tôi cũng không dám bỏ bê tính mạng ra để so kèo với nó đâu. Tôi còn Kisa, và hai cục cưng ở nhà đợi tôi về ôm ấp vỗ về nữa đấy.

"Pfft, tướng ngủ cũng thú vị quá rồi."

Tôi bắt gặp cảnh tượng hai thằng bé nằm trên giường, Tommy thì nằm vào một góc gọn gàng, còn xung quanh chỗ ngủ thằng nhóc Jimmy, toàn bộ đều đầy rẫy là mấy con heo bông màu hồng. Điều này thật dễ hiểu, chỉ nhìn qua tướng ngủ, tôi đã biết tỏng hai thằng bé sau này sẽ mang điệu bộ giống với ai nhất. Tommy điềm đạm, có lẽ bé con giống ba. Và tên đang trùm mền kín mít kia, cùng hai bàn tay vo tròn lại, tướng ngủ Jimmy thấy cưng y như mẹ thằng bé.

"Hơ! Hơ! Quaaa!!"

Tôi đến trước giường nhìn tụi nhóc một lát, lớn đến chừng này rồi, Jimmy vẫn còn tật nói mớ, vậy thì thua xa bé con Ryo nhà tôi rồi. Thằng bé liên tục quơ quào tay chân, mặt mũi nhăn lại, miệng mồm phát ra âm thanh kì quái. Tôi đoán Jimmy đang nằm mơ bản thân lạc vào một trận game nào đó, nhóc con hào hứng tới nỗi xúc động chảy nước mắt luôn rồi.

"Chủ tịch à, nó đã mười sáu tuổi, chứ không còn là thằng nhóc mười sáu tháng tuổi nữa đâu."

Tôi ngây người vì hình ảnh trước mắt, Kawanishi Taichi rất nhanh ngồi ở cạnh giường, một tay xoa đầu Jimmy, tay còn lại thì vỗ vỗ thằng bé. Hành động mà Taichi vừa làm, giống với cảnh tượng mười lăm năm trước mà tôi bắt gặp ở Rumi khi nó đang dỗ dành đứa trẻ mấy tháng đầu đi vào giấc ngủ. Taichi rải từng nụ hôn vào trán thằng nhóc, miệng phát ra vài làn điệu khe khẽ, Jimmy tìm lại hơi ấm quen thuộc, thằng bé giãn cơ mày, tiếp tục chu du vào chốn mộng tiếp theo. Độ tuổi này mà Jimmy vẫn còn bám theo ba nó, thằng nhóc được Taichi ôm lấy, nó rất nhu thuận tận hưởng giấc ngủ ngon trên tay ba. Mặt mũi thằng bé vốn đã có nét mềm mại của Rumi, lúc ngủ thì vẻ đẹp này càng trở nên hiền hậu và ngây ngô. Ba sẽ có xu hướng dành tình yêu nhiều hơn cho những đứa con sở hữu diện mạo giống với bạn đời mình, Taichi để ý đến Jimmy hơn hẳn Tommy cũng là lý do như vậy.

"Thằng bé không ngủ được nếu như không có tao bên cạnh."

"Taichi à, Jimmy học cấp Ba rồi. Mày nghĩ lại xem, có học sinh cấp Ba nào bây giờ vẫn còn được ba dỗ ngủ như con mày không? Tao biết mày rất yêu con, nhưng nếu mày yêu con bằng cách này, Jimmy sẽ rất khó khăn khi ra đời đấy."

"Mày không phải ba nó, mày làm sao hiểu được bé con cần tao nhiều thế nào?"

"Taichi, thứ mà Jimmy cần, cũng như Tommy đang cần, là một cuộc sống của một học sinh cấp Ba thật sự. Nhớ lại đi, hồi đó bọn mình trải qua thời cấp Ba ra sao? Mày làm cha rồi, mày nên suy nghĩ cho tương lai hai đứa sau này nữa. Nó không thể nào sống dưới mái che của mày được mãi, nó cần phải ra đời và tiếp xúc với mọi thứ trên đời này."

"Hai bé con vẫn còn nhỏ, bây giờ ra đời vẫn còn rất sớm!"

Đầu tôi dần bốc khói, đúng như cái tên Kawanishi Taichi, thằng khốn lúc nào cũng nghĩ bản thân mình là người đúng đắn nhất. Cách dạy dỗ con cái vô cùng độc hại, đã vậy còn chiều hư theo sở thích của con mà chẳng để con mình được nêu lên ý kiến gì. Nếu như trong khung cảnh của một lớp học, nó chắc chắn sẽ bị hạ hạnh kiểm và bị đuổi học thẳng bởi thầy giáo bộ môn gia đình Suna Rintarou tôi đây.

"Okay, con là của mày, dạy con thế nào cũng là quyền của mày. Nhưng mày nên nhớ, đừng khiến mẹ tụi nhỏ thất vọng."

Taichi không cho phép tôi chạm vào người hai đứa nhóc, tâm trạng tôi cũng chẳng còn tồn đọng thứ cảm xúc ngọt ngào gì. Tôi thẳng thừng bước ra ngoài, trong bộ mặt người nào nhìn tới thì người nấy đều sợ hãi. Minnie đứng bên ngoài, tôi nghĩ con bé đã nghe được hết sự tình giữa tôi và đàn anh vừa tranh cãi lúc nãy. Tôi thở dài, định nói với Minnie rằng tôi sẽ trở về phòng với Kisa.

"Tiền bối, anh Taichi làm vậy cũng là do ảnh quá thương con ảnh thôi. Với lại... ảnh cũng có điều khó nói mà..."

"Khó nói cái gì? Hồi nãy em không nghe nó đối chất cùng anh hả? Ê, nó có thích ăn cải không, mà sao nó khoái cãi vậy?"

"Tiền bối à, em đã nói là ảnh làm vậy bởi vì-"

"Thôi, miễn bàn luận, okay? Giờ anh về với vợ con anh, okay? Nếu được thì sáng mai cho anh cái hẹn, okay? Chào thân ái, okay?"

Đồng hồ chỉ quá nửa đêm, đường phố bên ngoài vẫn còn nhộn nhịp xô bồ, đã lâu rồi tôi chưa trải nghiệm thứ cảm giác này. Chuyến đi Sài Gòn của tổ đội Inarizaki vô cùng đáng nhớ, vì lúc đó là ngày tôi chấp nhận lời tỏ tình của Kisa, hai chúng tôi chính thức đi vào mối quan hệ nghiêm túc. Ở ngoài hình như là phố đi bộ Nguyễn Huệ, các thương hiệu quần áo và thức ăn mọc sát nhau, hiện đại và chất lượng hơn. Chúng giống hệt khu phố Hyogo ngày trước, tiểu thương hiếu khách, thức ăn ngon lành, cái bọn nhóc năm đó đồng loạt cười đùa vui vẻ. Giờ đây đổi khác rất nhiều, cảnh vật vẫn sót lại vài thứ giống như xưa, nhưng người thì đã không thể trở lại được nữa.

"Xiên que bán bao nhiêu một cây ạ?"

"Hàng trên bảy ka, hàng dưới mười hai ka nha anh đẹp trai!"

Tôi sử dụng vốn tiếng Việt ít ỏi đối đáp nhưng không thành, ngược lại, tôi có thể hiểu rõ những gì mà người bán đang nói. Từ khi cưới Kisa và lập gia đình, Naoko và Ryo được sống dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của chúng tôi, tôi chưa lần nào để con ăn uống ở mấy hàng quán lề đường bao giờ. Tôi còn tự nhận bản thân mình là thằng 'tiêu chuẩn kép', cái này áp vào tôi thì được, nhưng nếu áp vào con cái thì tôi lại hay làm thái quá lên.

"Anh này ở đây mới đẹp trai thôi, chứ ở Nhật Bản là người bình thường á chú!"

Có một đứa con gái đang đứng kế bên tôi, phong cách ăn mặc rất ra dáng tiểu thư bánh bèo, nhưng lúc mở miệng thì giao diện ấy đã được dập tắt hoàn toàn. Tôi trừng mắt con nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó, mắt tôi lại muốn mở to để nhìn rõ gương mặt người đó. Mặc kệ người bán liên tục vẫy tay trước mắt tôi, mặc kệ tiếng xe cộ đùng đùng áp sát bên tai tôi, điều tôi quan tâm lúc này, là vật thể kỳ lạ này.

"Trời đất ơi, người nước ngoài hả?"

"Người Nhật, nhưng mẹ nó gốc ở đây, nghe hiểu mà nói viết thì hổng được chú ơi."

"Trời, sao con rành người ta quá vậy? À, đi chung đúng hong? Cúp le cúp lé đồ gì đúng hong?"

"Há, chú giỡn hoài! Nó có vợ có con rồi nha chú, hai đứa con sinh đôi nam nữ lớn tồng ngồng!"

"Xời, đập chậu cướp hoa đi con! Nhìn con đẹp vầy, nó hỏng mê con mới lạ!"

"Há, chú giỡn hoài! Nhìn tụi con vậy thôi, chứ tụi con ba sáu hết rồi đó chú! À mà, với con cũng có mụn con rồi chú ơi, khó tiến tới lắm!"

"Chời giỡn hả? Bây hỏng nói tao cứ tưởng bây hai mấy không! Ê, hỏi coi thằng nó ăn gì con?"

"Sunarin, mày ăn gì?"

Tôi lắng nghe cuộc đối thoại bất chợt từ đứa con gái kì lạ ấy và ông chủ bán hàng, hai người nói chuyện vô cùng hợp rơ, còn thân thiết tới nỗi giới thiệu gia cảnh nhà tôi cho người ta nghe hết ráo. Tôi nhớ rõ rằng mình không có người quen nào ở Việt Nam ngoại trừ gia đình Taichi, nhưng tại sao con nhỏ này, nó lại làm như thể nó 'nằm dưới gầm giường' nhà tôi không bằng vậy?

"Sunarin?"

"Mười mấy năm không gặp, mày quên mất ai gọi mày bằng cái tên đó rồi hả? Hà..., bạn làm tôi buồn quá đó bạn ôi."

Đứa con gái dần xoay mặt lại, nét cười trên mắt nó hiện rõ ràng, làm tôi liên tưởng đến cảnh tượng của một cánh rừng nên thơ. Đúng vậy, là màu mắt hạt phỉ đặc biệt này, tôi nghĩ trên đời này chỉ có duy nhất một người sở hữu đôi mắt như thế. Nhưng... chẳng phải người đó đã ra đi cách đây mười lăm nay qua rồi hay sao? Người đứng trước mặt tôi, là sinh đôi của Futakuchi Rumi à?

"Nhí...?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro