Tập 37 - Ginjima Hitoshi
Chắc hẳn Ginjima Hitoshi tôi đây là người đàn ông sở hữu đường tình duyên êm đẹp nhất trong cả bọn rồi nhỉ? Tôi kết hôn với Fukuyoshi Mira, cô công chúa điệu đà luôn san sẻ buồn vui cùng tôi từ những năm cấp Ba Trung học đáng nhớ. Tôi và em lập gia đình ở độ tuổi hai lăm, đứa bé trai đầu tiên là minh chứng cho cuộc tình trọn vẹn của chúng tôi đã tiến thêm một bước ngoặt mới. Tôi đặt tên cho bé là Hiroki, thằng nhóc con sau này sẽ sở hữu một năng lượng tuyệt vời, có khi còn nổi bật hơn cả tôi. Người Việt Nam hay có thói quen đặt biệt danh ở nhà cho con cái mình, tôi không ngoại lệ, tôi và Mira quyết định gọi Hiroki là Tiger.
Thằng bé giống tôi từ mặt lẫn tới tính cách, và điều này đã khiến Mira nhọc tâm không ít. Bởi tôi là người chồng phiền phức, việc chăm sóc đứa bé trai nghịch ngợm tốn chúng tôi khá nhiều thời gian. Yêu nhau là một chuyện, kết hôn là một chuyện, sinh ra và nuôi nấng con nên người còn là một chuyện vĩ địa khác. Tôi biết chúng tôi lần đầu được làm cha mẹ, nhưng Tiger cũng là lần đầu được sống dưới vòng tay bảo bọc từ chúng tôi.
May mắn thay, gia đình hai bên dường như rất vui mừng vì sự ra đời của bé. Nhớ ngày nào, ông bà ngoại thằng nhỏ còn cầm chuổi rượt đánh tôi vì mối quan hệ tình cảm với con gái yêu quý nhà họ. Bây giờ thì nhìn xem, người ta nói ông bà ngoại là kẻ thù của ông bà nội quả thật không sai. Từ khi Tiger chào đời, hai bên lúc nào cũng cự cãi suốt ngày vì muốn được ưu tiên chăm sóc bé. Nếu vậy thì tốt quá, tôi cũng sẽ có nhiều thời gian tâm tình thủ thỉ với vợ mình nhiều hơn. Nhưng Mira luôn biết cách khiến tôi hụt hẫng, em quyết định để Tiger bên cạnh vào những tháng sinh đầu tiên. Trời ạ, em đã khó khăn sinh hạ đứa bé, bây giờ còn phải chịu đựng sự mệt mỏi nào nữa thì em mới hả dạ đây?
"Con là do em sinh ra, em không muốn để ai chạm vào con hết."
"Haiss, nhưng dù sao những người đó cũng là ông bà thằng nhỏ. Em thẳng thừng từ chối, em không sợ ba mẹ chúng ta buồn sao?"
"Ông bà thì cũng chỉ là ông bà thôi, làm sao chăm sóc thằng nhỏ tốt như ba mẹ được? Anh đó, anh muốn con mình qua bên nội ngoại để anh dễ hành sự hơn đúng không? ĐỪNG CÓ MƠ! TÔI ĐI CAO GÓT TRONG BỤNG ANH RỒI ĐÓ!"
Em ra tay rất dứt khoát, trên má tôi hằn rõ dấu đánh đỏ chót, đó là những lần tôi gạ gẫm em thất bại. Để nhớ lại xem, có khi nào em đoán nhầm ý đồ của tôi không nhỉ? Chắc chắn là không, vì em hiểu rõ bản tính nghịch ngợm của tôi hơn cả ông bà nội thằng nhỏ. Nhưng vợ yêu à, tôi đã nhịn đủ lâu để có thể trở thành thần tiên mất rồi. Khoảng thời gian em mang thai, tôi luôn thủ sẵn một cuốn lịch, đếm từng ngày từng giờ, để rồi cơ hội đã chín muồi thế này, em lại để tôi nhốt mình trong cơn dằn vặt vào mỗi đêm.
Khoảng thời gian nuôi dạy Hổ thật sự khiến tôi trưởng thành và biết lo nghĩ về gia đình nhiều hơn. Thằng bé hoạt bát và quậy phá hơn tôi tưởng, nhưng chẳng lúc nào tôi dám la mắng hay ra tay đánh con. Atsumu trêu chọc tôi, nói tôi là thằng sợ vợ. Tôi rất nhanh giao lưu võ thuật với nó, không phải vì tôi sợ vợ mà không dám đánh con. Một phần vì tôi tôn trọng vợ, phần còn lại thì nếu đánh con mà cảm thấy tinh thần tốt hơn, tôi đã áp dụng hình thức đó với Hổ từ lâu rồi.
Mira là người phụ nữ hiền hậu, khi Hổ sáu tuổi, em ấy lần nữa mang thai Daiki. Lại thêm một phiên bản khác của tôi, có phần điềm đạm hơn, nhưng độ báo cha báo mẹ lúc mới chào đời thì Hổ phải bái em trai nó nói thành sư phụ. Quá trình em ốm nghén cũng rất mệt nhọc, ba tháng cuối thai kỳ, Beo làm hai vợ chồng chúng tôi phải thức trắng nhiều đêm liền. Và cho đến khi nhóc Beo được sinh ra, tôi rất phiền lòng, vì cơ thể của em gần như không còn chỗ nào lành lặn.
"Sau này nếu một trong hai đứa dám hỗn hào với em, anh hứa sẽ trừng trị nó thật thích đáng!"
"Anh đừng có giở thói gia trưởng ở đây nghe, con của anh cũng là con của em đó!"
"Thì sao? Nhưng em mới là vợ anh mà? Ai dám đụng tới vợ anh, con anh cũng không tha nữa!""
Đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng tôi chưa chắc em có thể hiểu rõ tình càm mà tôi dành cho em sâu đậm đến nhường nào. Tôi quyết định thay em, để Hổ và Beo chuyển đến gia đình ông bà nội một thời gian, mục đích cũng để Mira thảnh thơi hơn một chút. Sau bốn tháng, tôi rất hài lòng về sự thay đổi tuyệt diệu ấy. Tuy di chứng để lại hậu sinh sản được bác sĩ thông báo trước, nhưng có vẻ em đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tôi và em đều yêu thích trẻ con, hai nhà còn khyến khích nếu chúng tôi còn khả năng, thì cứ thuận thế rồi làm, nội ngoại sẽ thay phiên nhau chăm sóc giúp. Lúc đó, tôi cười xòa, còn gạt tay bảo thôi, tôi thì chịu được, nhưng còn Mira thì sao? Có lẽ Hổ và Beo đã là hai món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban trao đến chúng tôi rồi, nên sau này, gia đình sẽ dừng chân ở con số bốn người thật trọn vẹn.
"Ah, được đi chơi! Baba và mama dẫn con đi chơi thiệt hả?"
"Đúng rồi, baba sẽ dẫn hai anh em Hổ đến Việt Nam chơi. Hổ của baba có thích không nào?"
Sự nghiệp tôi phát triển hơn khi bén duyên với nghề kinh doanh. Những năm cấp Ba, tôi đã muốn chuyển hướng sang bộ môn này. Atsumu và Rintarou cảm thấy tiếc nuối vì tôi không chịu đi chung đường với bọn nó, biết làm sao được, tôi vẫn thích thứ gì đó nghiêng về tính toán và lập kế hoạch hơn. Mặc dù lúc ấy gia đình nhà ngoại chẳng ưa tôi là mấy, nhưng sự động viên và an ủi của Mira đã trở thành ý chí lớn lao trong lòng tôi. Thương hiệu gym GM của gia đình tôi phát triển thuận lợi ở quê nhà, chỉ sau hai năm, tôi và em quyết định mở thêm các chi nhánh trên toàn Nhật Bản. Cho đến thời điểm này, khi sự nghiệp đang vẫy tay chào mời nhiệt tình, tôi nảy ra ý tưởng mới, Việt Nam chính là điểm đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi muốn mở rộng thương hiệu ra toàn châu Á.
"Việt Nam sao? Sao anh quyết định vội vàng quá vậy?"
"Vậy ý em thế nào?"
"Em sợ... ông bà tụi nhỏ không được ghé thăm thường xuyên thôi. Dù sao Beo nó vẫn thích ông bà bên cạnh hơn đó anh."
"Này, là ai nói với anh rằng ông bà không chăm sóc chu đáo bằng ba mẹ hả? Mira, Việt Nam cũng giống như Nhật Bản, anh đảm bảo với em, anh sẽ không để gia đình mình chịu khổ."
Việc rời xa gia đình đến nơi đất khách quê người để lập nghiệp, Mira bất cập hơn bất kỳ người nào. Từ nhỏ, em luôn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng, cho đến lúc lấy chồng, tôi cũng chẳng bao giờ để em lần nào chịu lấy ủy khuất. Em nhớ nhà, tôi cũng rất nhớ nhà, nhưng vì cơ hội to lớn như vậy, tôi bắt buộc phải nắm bắt lấy chúng.
"Mama, Hổ muốn tới Việt Nam! Hổ muốn đi chơi công viên nước!"
Việt Nam đối với gia đình tôi chan chứa rất nhiều kỷ niệm, đặc biệt là khoảng thời gian cấp Ba đầy hoài bão trước kia. Tôi và em đặt chân đến Việt Nam sau kỳ nghỉ hè tại đây đang đi dần tới hồi kết, thời tiết nóng nực và chói chang hơn khí trời mát mẻ ở Hyogo. Tôi muốn mở thêm chi nhánh mới ở Hồ Chí Minh, thành phố đang trên đà phát triển, và việc tăng cường thể chất cũng là điều mà người dân họ quan tâm.
"Baba, sao baba chưa chở con với Beo đi công viên nước?"
"Con chỉ vừa mới tới, còn chưa sửa soạn đồ đạc thì đi công viên nước kiểu gì?"
Em chấp nhận để hai đứa nhỏ được sống và học tập tại Việt Nam, việc chuyển đổi tất cả mọi thứ cho gia đình quả là điều không dễ dàng gì với cặp phụ huynh trẻ. Mira rành Việt Nam hơn tôi, em đã để ý tới mấy căn hộ cao cấp nằm ở quận 2, nơi có rất nhiều người Nhật định cư ở đấy. Lần đầu tôi nghe đến tên Landmark, kiến trúc quả nhiên không phải dạng tầm thường. Chắc là mất cỡ hơn một tuần, bốn người chúng tôi mới được ngồi ở phòng khách ăn chung bữa cơm sau khoảng thời gian vật vã tìm kiếm nhà ở.
"Một lát ăn xong, anh dẫn con ra trung tâm chơi đi. Em nghe nói ngoài đó có nhiều trung tâm thương mại, Hổ nó đòi em mua quần áo mới."
Hổ hiếu động hơn lúc mà thằng bé còn ở Nhật Bản, bé con nói với tôi, nó chưa từng biết Việt Nam lại vui vẻ và bán nhiều món ăn ngon tới vậy. Trước khi cùng tôi ra sân bay, thằng bé đã khóc một trận bù lu bù loa khi biết tin mình không được gặp ông bà nội ngoại vào mỗi ngày nữa. Nhưng giờ thì nhìn xem, thằng bé giống như bị mất trí nhớ, bây giờ chỉ nhớ tới mấy lời hứa đi chơi mà tôi vừa nhắc nó nghe thôi.
"Chị Thủy, chị rửa xong chén bát thì đi cùng gia đình em luôn nha."
Tôi có thể nói tiếng Việt rành mạch, ít ai biết gia đình nhà tôi lại có gốc gác từ lâu ở đất nước này. Bà cố tôi ngày xưa là một cô đào trong gánh hát, bắt đầu chuyện tình yêu với ông thương nhân người Nhật vô cùng say đắm, nên gia đình tôi mới giữ lửa được tài năng ca hát bẩm sinh tới tận bây giờ. Hổ thì chẳng thấy thằng bé giống tôi ở khoản ca hát, nhưng tôi thấy thằng bé làm thủ công rất giỏi, hệt với mẹ nó ngày trước. Tôi rất muốn hai đứa con trai tôi giống em hơn là giống tôi, nhưng kiếp 'đẻ mướn' của em chẳng thể nào xóa bỏ khi được gả vào nhà tôi được rồi.
"Cậu chủ, cậu cho phép tui đi chung luôn hả cậu? Tr-Trời đất ơi, tui nhà quê hai lúa lắm, tui... tui sợ tui làm mất mặt gia đình nhà cậu thôi."
"Trời, chị nói gì nghe khách sáo dữ chị? Chị phụ vợ chồng nhà em chăm hai đứa nhỏ, em cảm ơn chị còn hổng hết. Chị cứ đi đi, có người dòm chừng thằng Beo, vợ chồng em cũng đỡ được xíu."
Việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ, nhưng nó lại lấy đi rất nhiều thời gian của vợ chồng tôi. Mira ghét cảm giác làm bà nội trợ ở nhà, em cũng đang trong giai đoạn tìm việc. Tôi nghe em tâm sự, em muốn làm việc liên quan tới Truyền thông và Sự kiện, và em đang để ý đến Empire. Còn tôi cũng chẳng thể nào quán xuyến hết thời gian khi mở rộng chi nhánh mới ở đây, vợ chồng không thể dư dả ra chút gì dành riêng cho hai đứa con được hết. Chúng tôi mướn người giúp việc, chị ấy tên là Thủy, chị ấy là dân miền Tây, rất thật thà, và điều đó khiến tôi nảy sinh nhiều cảm tình hơn với chị. Nghề khi trước của chị là hộ sinh, nhưng do biết được bệnh viện có thói ăn chặn tiền bệnh nhân nhiều quá, nên chị đã xin nghỉ việc từ lâu rồi. Chị ấy chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt, có khi còn kỹ lưỡng hơn tôi và Mira nữa kìa.
"Ah, cô Thủy đi chung nữa kìa Beo ơi! Có người bế Beo phụ mama rồi! Haha, thích quá! Baba ơi đi liền đi baba!"
Những năm trở lại đây, tôi hiếm khi nào được đi du lịch nước ngoài, nhưng đừng nói là nhiều năm, một năm không đi thôi cũng đã thấy Việt Nam thay đổi nhiều cỡ nào. SaiGon Centre, một trung tâm thương mại lâu đời mà ngày xưa tôi được ghé thăm, nó cao cấp hơn hồi đó gấp chục lần. Mira nói muốn mua thêm một số phụ kiện nhà bếp, em dẫn Hổ đến khu vực nội thất, tôi và chị Thủy cùng bế Beo lên khu vực quần áo sắm đồ cho Hổ. Mục đích tôi dẫn chị Thủy đến đây, tôi cũng dự định mua tặng chị vài bộ đồ. Chị ấy chi tiêu tiết kiệm mọi thứ lo cho thằng con trai đi học, thằng bé học lớp 11 ở trường trung học phổ thông tại quận 3. Tuy là trường công, nhưng lớp tăng cường tiếng Anh có học phí gấp đôi lớp thường. Chị làm mười đồng, thì chín đồng đem đắp hết cho thằng con, nhưng thằng bé này ngỗ nghịch vô cùng. Nghe bảo tháng trước vừa mới bị lên hội đồng kỷ luật vì tội hút thuốc rồi đánh nhau um sùm cả lên. Ở tầm tuổi này, tôi nhớ đám bạn chỉ chuyên tâm chơi bóng chuyền, và hay chọc ghẹo huấn luyện viên trường tôi thôi. À, chuyện này làm tôi nhớ về một thằng bạn, nó liên quan đến con bạn thân của Mira. Vị Chủ tịch trẻ tuổi nức tiếng đang điều hành Tập đoàn Bất động sản Kawanishi nổi cộm, tuổi trẻ của nó giống y hệt đứa nhóc con chị Thủy đây. Hai từ để diễn tả thôi, nông nổi và bồng bột.
"Cậu chủ, hay cậu đưa Beo để tôi ẵm cho, cậu lựa đồ cho thoải mái."
Tôi tin tưởng chị Thủy, nên tôi rất vô tư để Beo qua cho chịbồng. Cũng bởi tính hay lơ là của tôi, suýt nữa thằng bé gặp chuyện. Tôi chỉ định qua cửa hàng giày ngắm nghía một chút, khi quay lại thì chẳng thấy hai người ấy đâu. Sau mười lăm phút lạc con, chị ấy đem thằng nhóc trong bộ yếm dính vài vết nhơ đến, mặt mũi chị nhiễu đầy mồ hôi, tôi còn nghĩ chị sắp khóc đến nơi rồi.
"Chị đi đâu mà để thằng nhỏ lấm lét dữ vậy hả?!"
Chị Thủy nghe tôi quát, chị co rụt người lại, tay ôm Beo chặt hơn khiến con khó chịu. Tuy thân thể bé con không có thương tích, nhưng đối với người làm cha, việc thấy Beo trong tình trạng như thế, lòng tôi rất nhanh nổi lửa. Tôi chau mày lại, tranh giành Beo từ tay chị về tay tôi, hành động dứt khoát từ tôi làm chị ấy hoảng. Vì nhìn chị bây giờ, chẳng khác nào là đứa học sinh bị bắt nạt bởi tên đầu gấu là tôi hết.
"Cậu chủ ơi, cậu chủ tha lỗi cho tui với... Beo nó muốn đi, tui mang giày cho nó đi, nhưng chỉ mới liếc qua chỗ khác chút xíu, thằng bé đã chạy mất dạng rồi... Cậu chủ, tui lỡ lần này thôi, tui hổng dám để Beo đi lung tung nữa đâu cậu chủ. Cậu chủ thường tình tui, đừng có đuổi việc tui nha cậu chủ..."
Tôi chắt lưỡi, thằng bé vẫn còn nhỏ, đùa nghịch là thứ mà trẻ em không thể nào không có. Cảnh tượng chị ấy cứ đứng chắp tay cầu xin, như thể chị đã phạm phải tội lỗi nào đó lớn lao không kể hết. Dẫu sao chị vẫn là người tốt bụng, tôi không nên hà cớ trách chị trước nơi đông người, trách nhiệm chăm con dù gì vẫn là trách nhiệm của bậc phụ huynh. Tôi an ủi chị, bảo chị nín khóc, thằng nhóc Beo rất tinh ý, hai nắm tay luôn vo thành vòng tròn quơ trước mắt chị, miệng bé cười toe toét. Tuy thằng nhóc vẫn chưa nói năng gì được, nhưng tôi biết con muốn động viên chị bằng cách này. Chuyện làm lạc mất Beo hơn mười phút tôi không định nói cho Mira nghe. Con cái là giới hạn duy nhất của em ấy, nếu tọc mạch chuyện đó, có khi em còn nổi nóng và quát nạt chị dữ dằn hơn tôi. Tôi giữ bí mật cho chị Thủy, ngược lại, chị Thủy phải giúp tôi cho Beo uống sữa một lát.
"Cậu chủ à, hồi nãy cũng nhờ có cái cô kia mà Beo mới không bị gì. À, phải nói là nhờ có thằng nhóc kia chứ? Thằng bé đẹp trai lắm, tui chưa từng thấy ai đẹp như hai mẹ con nhà họ."
Tôi lắng nghe câu chuyện chị Thủy kể, chị nói rằng đã gặp được hai mẹ con kì lạ kia, nhờ hai mẹ con mà Beo vẫn còn khỏe mạnh trở về. Thằng con trai thì là học sinh cấp Ba, nhưng tướng tá dòm bảnh bao hơn bọn đồng trang lứa. Còn có người phụ nữ tự xưng là mẹ nó, chị ấy diễn tả cô ấy cứ như thần thánh trên trời. Tôi không tin, nếu có người đẹp hơn Futakuchi Rumi, thì Chủ tịch Kawanishi đã làm loạn hết cả đất nước này lên kiếm về nhà từ đời nào rồi.
"Chị có nói quá không? Làm gì có ai đẹp như vậy?"
"À haha, lúc đầu thì tui cũng biết cậu chủ sẽ nói vậy, nhưng tui không có nói dối đâu, tui thấy cổ đẹp dữ lắm. Í, hình như là người quen của cậu chủ không chừng! Tại cổ biết tên cậu chủ!"
Tôi khựng lại, tôi nhớ hình như là chẳng có người quen nào ở Việt Nam ngoại trừ gia đình con bạn thân tôi ngày trước. Tôi nhìn chị nghi hoặc, tôi hỏi rõ chị thêm chút thông tin, nhưng chị Thủy khiến tôi thất vọng. Vì ngoài những thứ mà chị diễn tả hai mẹ con họ xinh đẹp ra sao, chị ấy không đưa tôi thêm chi tiết nào được nữa.
"Đúng rồi cậu chủ, tôi nhớ ra rồi! Cô ấy nhờ tôi nói với cậu chủ là á, tại nhóc Beo lỡ ngán đường con trai yêu dấu nhà cô Ba, nên nếu muốn hỏi tội cổ, thì hai vợ chồng cậu chủ nhớ kiếm cổ cho bằng được á nha! Cổ nói chắc nịch lắm, giống như là bạn thân ngang hàng với nhà cậu chủ vậy!"
--
"Chúc mừng bạn tôi! Có tiền nhớ nuôi phụ ba đứa con gái nhà tôi nhé!"
Tôi nhận được cái ôm vô cùng thắm thiết từ Miya Osamu, thằng ú này đã có ba cô công chúa nhỏ, nhưng tính nết nó thì chẳng trưởng thành hơn là bao. Layla nói tôi rằng vì chồng nó rất yêu thương tụi nhỏ, nên nó chỉ muốn mấy đứa nhìn nó như thể ông bố ngốc trong nhà thôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không được gặp Chie, Chika và Chiri. Chie đã là học sinh cấp Hai, con bé giống Layla nhất, ngay cả tính cách ôn hòa nhẹ nhàng kia, tôi từng nhìn thấy giao diện thú vị ấy từ mẹ con bé rồi. Chie và Chiri thì nghịch ngợm không tưởng, hai đứa nhỏ được xem như chí cốt thân thương mà Hổ và Beo nhà tôi đã không ngừng trông ngóng mấy ngày nay. Nhân dịp khai trương cho hãng gym GM, chi nhánh lớn nhất ở Việt Nam được rất nhiều khách hàng tin tưởng cũng như săn đón.
Và cho đến giữa buổi khai trương, tôi và Mira chẳng thể ngờ người đó lại xuất hiện tại đây. Phóng viên bắt đầu giơ máy ảnh, tiếng chớp nháy liên tục vang lên, người đàn ông mang theo khí chất lãnh đạo tuyệt vời, từng sải chân nhàn hạ, như thể sự có mặt của nó là điều hiển nhiên. Mira đứng cạnh khều tôi, em có hơi hoang mang khi gặp mặt lại người bạn này, ngày trước chúng tôi không ưa gì nhau cho lắm. Việc gia đình nhà nó hiên ngang bước tới cùng bao ánh mắt trầm trồ, có thể đem lại rất nhiều lợi nhuận cho chúng tôi, nhưng ngặt một điều, chỉ cần nhìn mặt nó, tôi và vợ đã chau mày và bài xích nó sẵn rồi. Chủ tịch Kawanishi quý hóa ơi, có cần phải rình rang đến mức này không?
"Khai trương hồng phát."
Taichi mang tới hai lẵng hoa, một cái là đại diện công ty Kawanishi, còn một cái, tôi thấy tiêu đề ghi tên hai thằng bé Tommy và Jimmy. Hai đứa nhóc nhìn tôi, bẽn lẽn cúi đầu chào. Càng nhìn kỹ, tôi càng thấy nó giống Rumi. Nếu bây giờ Rumi còn sống, chắc là sự xuất hiện của gia đình nó sẽ khiến gia đình chúng tôi vui mừng hơn. Nhưng chuyện quá khứ thật sự là một nỗi mất mát quá lớn, mười lăm năm trôi qua rồi, thú thật thì tôi vẫn chưa quen.
"Cảm ơn..."
"Tommy nói rằng thằng bé muốn đến chúc mừng cậu Gin khai trương. Thằng bé còn có quà cho dì Mira nữa. Tommy à, lại đây."
Thằng bé chậm rãi bước tới, Tommy đứng kế Taichi, phong thái Tommy nếu soi xét hẳn hoi, tôi nghĩ sau này thằng bé sẽ làm được rất nhiều việc lớn giống ba nó bây giờ. Tommy đưa đến tay Mira một bó hoa tulip, sao thằng bé biết được đây là loài hoa mà vợ tôi thích nhất được hay vậy và? Mira mừng rỡ nhận lấy, nói gì thì nói, Tommy và Jimmy theo phương diện khác, thì bọn chúng là cháu của chúng tôi.
"Chúc... Chúc mừng cậu và dì khai trương. Con... Món quà của con không lớn lắm, nhưng mà, nhưng mà con đã lựa từng nhánh đẹp nhất để gói cho dì Mira đó ạ..."
"Trời ơi, mắt thẩm mỹ của con tinh tế quá, hệt như mẹ con ngày xưa. Tommy, cảm ơn con nhé."
Nhắc đến mẹ Tommy, lời nói từ Mira làm tôi nhớ đến chuyện ngày trước mà chị Thủy kể. Mắt tôi mở to hơn, đối phương rất nhanh đã để ý đến, Kawanishi Taichi luôn nhanh nhạy về mọi vấn đề. Nhưng nếu nói về vấn đề tình cảm, thằng khốn này vào mười lăm năm trước, nó chẳng tinh ý và tử tế với bạn tôi chút nào. Vụ cháy lớn cướp đi sinh mạng vợ con nó, nhưng tôi cảm thấy rằng Taichi không bị thuyết phục bởi lý do đó. Tôi thấy được sự thay đổi lớn sau khi Rumi ra đi, nghe nói từ trước đến giờ, vị Chủ tịch điển trai đối diện tôi đây chưa từng chạm vào phụ nữ, nó chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng chăm sóc cho hai bé con Tommy và Jimmy thôi.
"Anh sao vậy?"
"À không, không có gì... Mira, em ở đây tiếp khách giúp anh,"
Tôi đi vào góc khuất, gọi điện cho chị Thủy để hỏi về chuyện ngày trước ở trung tâm thương mại, chị ấy rất tự tin trả lời mọi thứ đều là sự thật. Chị ấy còn nói thêm, theo linh cảm của chị, hai mẹ con đó nhìn giống người Nhật Bản, vì cách họ nói chuyện, vừa nhẹ nhàng lại vừa tinh tế, tính lịch sự tối thiểu mà chúng tôi luôn sở hữu bên mình.
"Sao vậy? Mày không hoan nghênh tao à?"
Tôi giật mình, Taichi đứng sau tôi từ lúc nào tôi không hay. Tôi có thói quen bật loa khi nghe điện thoại, hình như nó đã nghe hết cuộc đối thoại đấy, gương mặt nó vẫn không thể hiện biểu cảm đặc biệt nào. Quên mất, sau khi thiếu vắng hình bóng phu nhân thân yêu, Taichi đã mất hết thần thái phấn chấn đi mất rồi. Taichi phù hợp với phong cách lịch lãm toàn diện, nhưng việc nó đút tay vào túi quần, dựa lưng vào tường, lấy ra điếu xì gà chậm rãi hút, làm gợi lại tôi hình ảnh của chàng thiếu gia si tình năm nào. Tôi là người thường xuyên thấy được khía cạnh này của nó, nhưng từ rất lâu rồi, tại sao bây giờ nó lại trở nên như vậy? Và việc nó dẫn Tommy và Jimmy đến đây, rốt cuộc nó đang có ý định gì?
"Làm sao mà dám không hoan nghênh? Tao biết rõ mày làm nghề gì, tao không có gan động tới nhà mày đâu."
"Hợp tác với tao đi."
"Ha, hợp tác? Một người đứng đầu cả tập đoàn lớn nức tiếng như Kawanishi Taichi, lại muốn hợp tác với hãng gym bèo bọt của tao? Nghe nó nực cười lắm đó Chủ tịch à."
"Hợp tác cùng phát triển, chẳng phải mày đang muốn nắm bắt cơ hội ở Việt Nam càng nhiều càng tốt hay sao? Đối với mày, Việt Nam có rất nhiều kỉ niệm đặc biệt, phải không?"
Tên khốn nắm được điểm yếu tôi rồi. Đúng là tôi muốn Việt Nam là nơi giúp tôi đạt được nhiều thành công hơn, và tôi cũng đang dự định tìm kiếm một công ty kinh doanh nào đó giúp tôi thực hiện điều đó. Tập đoàn Kawanishi vừa chính thức thành lập chi nhánh mới cách đây không lâu, buổi họp báo cũng diễn ra rầm rộ lắm. Tin tức nói về Taichi ngày càng dày cộm trên các trang báo kinh tế, nó muốn khai thác điều gì ở Việt Nam vậy? Tôi biết rõ gia thế thật sự mà gia đình nó tạo dựng nên, việc sáp nhập công ty giải trí đã là bước đi táo bạo nhất mà tôi không thể ngờ tới rồi. Hợp tác với GM theo trường phái 'win-win', nó điên khùng tới mức nào rồi thế?
"Chủ tịch Kawanishi, đừng có bắt nạt kẻ yếu chứ. Tao chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này thôi, mày dù sao cũng nên chừa đường sống cho người mới lập nghiệp đi ạ."
"Hợp tác cùng tao, là đường sống của mày."
Sống lưng tôi lạnh ngắt, lời nó nó mang theo thứ uy lực khiếp người sẽ khiến tôi ngã quỵ ngay bây giờ. Theo bản năng từ kẻ yếu thế, tôi bắt đầu nhích người về sau thêm vài bước chân, thái độ nó dửng dưng đến lạ. Tại sao nó bắt tôi phải hợp tác cùng nó thì mới hai bên công ty được phát triển? Có rất nhiều nơi đang muốn nó ghé thăm và trao cơ hội ngàn vàng ấy cho họ, tại sao nhất định phải là hộ kinh doanh của nhà tôi bị lọt vào tầm ngắm của nó chứ?
"Không còn cách nào khác hả?"
"Liên kết với Empire, tao đảm bảo với mày, lợi nhuận của GM lúc nào cũng sẽ cao hơn bên đấy. Vừa tạo được uy tín, vừa tạo được danh tiếng, vì Empire là công ty giải trí được săn đón nhất ở đây. Gin à, mày cũng có con trai, phải để hai thằng nhóc nhà mình sống thật tốt chứ?
"Thằng chết tiệt này! Đừng có cái tật ỷ mình là Vua thì lấy con tao ra uy hiếp tao phải nghe theo lời mày! Tụi nó làm gì mày hả? Con nít mà mày cũng không tha?"
"Vậy thì mày làm gì đó để vợ con mày được sống ổn thỏa đi."
"Ha, chẳng khác nào mày đang uy hiếp tao! Tao nói cho mày biết, đừng có hòng bắt thóp được tao! Chỉ vì tính độc địa của mày, vợ mày mới bỏ đi đột ngột như vậy đấy!"
Nó bỏ đi với điếu xì gà đã hút cạn, xung quanh bốc mùi nồng nặc, cộng thêm hàn khí rét buốt tỏa ra từ Taichi, nó mang đến tôi một dự cảm không lành. Tôi thừa biết nó chẳng tham lam tóm lấy thị trường kinh doanh của tôi, vốn dĩ hai ngành nghề chẳng liên quan gì đến nhau cả. Nhưng còn Empire thì sao? Empire quan trọng với nó đến mức nào mà nó lại chịu tiến chân vào giới showbix tạp nham ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro