Tập 38 - Miya Osamu

"Ông ơi, nhìn con bắt được con bươm bướm nè! Ông thấy con giỏi không ạ?"

"Í trời ơi, công chúa của ông hôm nay sao gan dữ dạ ta? Hahaa, đưa ông coi coi! Ui chu choa, Chika bắt được con bướm to chưa kìa!"

Thứ bảy cuối tuần, gia đình tôi thường ghé đến đây cùng ba cô công chúa nhỏ. Ba đứa tụi nó rất thích đùa nghịch trong sân vườn này, vì nơi ở của huấn luyện viên Kurosu trồng rất nhiều hoa cỏ. Nằm trên con hẻm chật chội, thầy đã sống một thân một mình từ mấy chục năm nay. Thầy không có vợ con, người bạn duy nhất bên cạnh thầy chỉ có duy nhất chú chó Lucky. Đội chúng tôi quyết định sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc thầy, những năm gần đây, chân thầy không còn khỏe như lúc trước. Tình trạng teo cơ diễn biến ngày càng xấu đi, bác sĩ cũng đã cảnh báo cho chúng tôi biết, khả năng thầy không thể đi lại được là rất cao.

"Hahaha, ông ơi ông! Lần này ông xem Chika bắt con gì cho ông nè!"

Con bé Chika là đứa con thứ hai nhà tôi, cô bé vừa tròn tám tuổi, độ tuổi rất thích chạy nhảy vui chơi. Khác với chị cả Chie và em út Chiri, đứa nhỏ này hoạt bát lanh lợi nhất nhà, con bé hay đòi sang nhà huấn luyện viên hầu như là mỗi ngày. Tôi bận bịu quá, công việc ở cửa hàng bắt đầu từ rạng sáng đến đêm muộn, tuy có Layla trợ giúp, nhưng hai vợ chồng không thể nào sắp xếp thời gian thăm thầy thường xuyên.

"Ông ơi, ở ngoài trời nắng quá, Chie dẫn ông vào mái hiên tránh nắng nha ông."

"Hahaha, tất nhiên rồi. Ông rất vinh hạnh khi nhận được sự giúp đỡ của công chúa Chie đó nha."

Thầy gần bước sang tuổi sáu mươi, điều bọn tôi lo lắng cũng sắp đến gần. Tuy phân chia công việc là thế, nhưng tôi nghĩ chẳng ai có đủ thời gian tới nhà phụ thầy cơm nước đầy đủ như bây giờ được. Vợ chồng Ginjima sang Việt Nam để phát triển sự nghiệp, anh tôi và Suna cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ dài hạn ở đó. Tôi nhiều lần ngỏ lời tuyển giúp việc cho thầy, nhưng thầy nhất quyết từ chối. Thầy bảo chúng tôi đừng tốn kém vì thầy nhiều quá làm gì, bà con lối xóm xung quanh đâu phải ai cũng lạnh nhạt với thầy? Nhưng bệnh tình thầy càng chuyển biến xấu, lỡ như xảy ra bất trắc, chúng tôi cũng không thể phi từ Việt Nam về đây kịp thời.

"Rồi, mời cả nhà mình vào ăn cơm."

Chie tuy điềm đạm, nhưng con bé luôn biết lo nghĩ thấu đáo hơn với lứa tuổi mười một của nó. Con bé trực tiếp cầm lấy tay thầy, dìu thầy từng bước cho đến khi thầy ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Layla chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, đã qua nhiều năm rồi, dường như tay nghề nấu nướng của em đã được lên một tầm cao mới. Nhớ ngày trước, đứa con gái hay quên cắm điện nồi cơm và bắt cả đội bóng chuyền phải ăn mì gói, giờ đây em đã là người mẹ có ba cô con gái hạnh phúc nhất trần đời này rồi.

"Oaaa! Có sườn chua ngọt! Yay, con cảm ơn mẹ!"

"Bà xã, em vô ăn cơm đi, để Chiri cho anh."

Chúng tôi vừa hạ sinh Chiri vào hai năm trước, con bé còn nhỏ xíu, nên chúng tôi cần luân phiên để ý nhiều hơn. Nãy giờ tôi không ngờ tới việc Layla vừa ẵm con vừa nấu ăn như vậy đấy. Tôi chỉ sợ em kiệt sức thôi, công việc của em dạo gần đây rất ổn định, dẫn đến tình trạng em phải thức khuya để soạn nội dung là điều cần thiết. Sáng nay chúng tôi còn phải đi sớm, một mình em chăm lo cơm nước nhà cửa chu toàn, phước tôi dày lắm mới lấy được em làm vợ.

"Thôi, anh với hai đứa nhỏ ăn trước. Thầy ơi, nay con nấu cháo thịt gà. Thầy còn bệnh, không được ăn cơm đâu đó."

"Ây trời ơi, sao tụi bây cứ làm quá lên hoài không biết! Tao tưởng tao thoát khỏi gia đình thằng Suna thì tao khỏe re rồi, giờ gặp qua gia đình tụi bây. Haiss, cho tao ăn cơm đi bây, tao thèm cơm dữ lắm!"

"Đó, thầy cứ như vậy thì hỏi sao tụi con nghiêm? Hôm qua thầy mới hạ sốt, giờ đòi ăn cơm, chẳng khác nào rước lại bệnh vào người?"

"Thầy ơi, bây giờ thầy ăn cháo nha. Nếu mà thầy hứa thầy hết hẳn, hôm sau con đãi thầy bữa hải sản hoành tráng cho thầy ăn luôn, chịu hôn nè?"

Từ lúc về hưu, huấn luyện viên đột nhiên đổi hết tính nết. Về già, ông bà thường hay có cái tật làm nũng con cháu nhà mình, thầy tôi không ngoại lệ. Hôm thì bị sốt mà cứ đòi ăn kem, trong khi răng thầy đã không còn cứng cáp như trước. Hôm nay còn bệnh thì lại chối bỏ món cháo thịt gà thơm lừng, chẳng biết làm sao để dỗ thầy nữa. Chie chịu trách nhiệm ngồi kế ông, con bé nói rằng muốn học hỏi mẹ cách chăm sóc gia đình. Tôi khá bất ngờ về điều đó, vì con bé chỉ mới học cấp Hai, cớ gì lại muốn làm vợ người ta sớm đến vậy rồi?

"Ông ơi, ông ăn từ từ. Ông ăn xong, ông có muốn Chie đọc sách cho ông nghe không ạ?"

"Thích quá ta? Công chúa mà đọc sách cho ông nghe, ông nghe tới tối cũng hông biết chán nữa, hahaha!"

Thầy tôi rất thích trẻ con, nhất là những đứa bé gái. Thầy từng nói thầy mong muốn có bé gái nhiều đến nhường nào, nhưng ông Trời dường như đã không cho thầy cơ hội đó. Tôi là người đầu tiên phát hiện bệnh tình này, trước khi biết tới tình trạng teo cơ, thầy tôi không còn chức năng sinh sản như những người đàn ông khác. Huấn luyện viên quyết định sống một cuộc đời cô độc, vì ông không muốn nhìn thấy ai phải chịu đựng nỗi khó khăn này chung với ông. Thầy là một người cao cả, đức tính tốt của người lớn luôn khiến trẻ con trầm trồ, nhưng so với người trưởng thành, thầy tôi lại bị ghét vì căn bệnh bẩm sinh đó.

"Ủa? Mà ngộ ha, mấy đứa kia sao đổ về Việt Nam mà không nói tao tiếng nào hết bây?"

Vợ chồng tôi chần chừ, tôi cũng thắc mắc rằng tại sao bọn nó lại sang Việt Nam du lịch đột ngột như thế, thời điểm này có phải là thời điểm đáng để đi du lịch đâu? Tsumu thì không nói tới làm gì, nhưng còn gia đình Suna thì bí ẩn nhất, đi mà không lời hỏi thăm nào. Thầy tôi nhớ Naoko và Ryo, hai đứa nhỏ nhà Suna rất thích sang đây kể chuyện trường lớp cho ông nghe. Là một giáo viên, kỉ niệm từ bọn chúng làm thầy tôi xúc động biết bao. Nhắc một cái là có mặt, điện thoại tôi vang lên cuộc gọi video đến từ thằng nhóc Ryo. Thằng bé đang ở Việt Nam, đang quay hình cùng chị nó.

"Yahhh! Ông ơi! Là Ryo của ông nè!"

Thầy Kurosu nhìn thấy hai đứa nhóc, mắt ông sáng rỡ lên, bỏ dỡ muỗng cháo từ Chie. Mặt ông vui mừng, hai tay nhanh chóng làm dấu kêu tôi đưa sang ông. Hình như cũng đã ba tuần trôi qua, thầy chưa được gặp gỡ cặp song sinh nhà Suna, tôi thấy khóe mắt thầy bắt đầu rơm rớm.

"Hai cục cưng của ông, làm sao vậy hả? Đi kiểu gì mà hỏng qua đây chào ông một tiếng vậy hả?"

"Ông bắt đền lính nhà ông đi ông! Con đã muốn qua chào ông một tiếng rồi mới sang đây, thế mà baba lại bắt gia đình con tới đây trước rồi!"

Nhìn qua video, tôi thấy hai đứa cháu hình như đang ở phòng khách sạn hạng sang, chắc hẳn Suna đã đầu tư hết mức cho con cái chuyến du lịch này rồi nhỉ? Suna Rintarou, thằng bạn thân cùng chung chí hướng với tôi ở những năm cấp Ba, tôi cứ tưởng sau này nó sẽ là đứa vô lo vô nghĩ nhất, nhưng giờ đây, nó đã trở thành một người đàn ông toàn diện rồi. Ngày xưa, nó thường than thở chuyện gia đình vợ con là thứ nó chán ghét, vì nó chưa bao giờ quản lý tốt bản thân mình, nên nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng 'đày đọa' tuổi trẻ nó chút nào.

Gia đình nhà nó phải thuộc dạng cộm cán ở Aichi, nó sang Hyogo chỉ vì lời dụ dỗ của huấn luyện viên thôi. Nếu gia đình tôi hay gia đình Ginjima chỉ là những hộ kinh doanh bình thường, thì gia đình Suna có khi còn hơn như thế. Tôi chợt nhớ ra chuyện bà nội Naoko và Ryo đang điều hành một xưởng vải có tiếng ở Việt Nam, chuyện nó sang Việt Nam chắc là để ghé thăm họ hàng mẹ nó thì phải.

"Con chào thầy. Thầy ơi, con xin lỗi thầy nhiều lắm, tại Rin đặt chuyến bay lúc sáng sớm nên gia đình con phải tranh thủ đi cho kịp. Huhu thầy ơi, thầy thương Naoko và Ryo thì thầy đừng giận lính thầy nha thầy!"

Kisa lên tiếng, con nhỏ này luôn lợi dụng hai đứa nhỏ để che đậy tội lỗi đáng trừng phạt này. Huấn luyện viên chúng tôi là con người dễ dãi, nhưng cũng rất dễ tủi dễ hờn. Thiếu vắng bóng hình cặp sinh đôi trong ngày đáng lẽ tụi nó nên có mặt ở đây, ông có vẻ rất muốn được gặp mặt bọn nhóc.

"Thôi, có dịp thì cứ đi chơi cho khuây khỏa! Nè, hai đứa nghe ông dặn, qua đó lạ nước lạ cái, hỏng có đi ăn tầm bậy tầm bạ nghe chưa? Nhất là Ryo đó, ông mà biết con bị cái gì là ông lôi thằng cha con ra chửi cả ngày luôn đó nghe!"

Kisa kể Layla nghe chuyện thằng nhỏ nghịch ngợm vừa đến Việt Nam đã nhận về cơn sốt nằm li bì ba ngày liền. Tôi thoáng thấy nét mặt sợ hãi từ Ryo, và Naoko cũng có nét mặt chột dạ tương tự. Cặp song sinh giống hệt vợ chồng bạn tôi, đều là những đứa trẻ ham chơi, nhưng khi đụng chuyện, lại chẳng bao giờ muốn dính dáng đến chúng.

"Thôi được rồi, ở đó chơi cho đã, rồi nhớ về đây với ông nghe! Ông thương hai cục cưng của ông!"

"Dạ, hai cục cưng cũng rất thương ông, moah moah moah!"

Tô cháo còn ấm, nhưng có vẻ huấn luyện viên không muốn ăn thêm. Tôi thấy sắc mặt thầy chuyển biến rất tệ, cũng đã hơn nhiều năm trôi qua rồi, thầy chưa từng được đến một đất nước nào đó để du lịch. Chân thầy đi lại khá khó khăn, nên việc di chuyển bằng máy bay rất bất tiện cho căn bệnh này. Nhưng mà, bây giờ xã hội đã hiện đại hơn, công nghệ cũng đã phát triển hơn, tôi nghĩ họ chẳng thể đành lòng bỏ rơi những người như thầy được.

"Haiss, hổng biết tụi nó bên Việt Nam có ăn uống hay nói năng bậy bạ gì không đây? Nhất là thằng Ryo, cái miệng nó còn hơn cái miệng chú Atsumu của nó, thầy sợ quá bây ơi."

"Thầy, nếu thầy lo lắng cho Ryo như vậy, tại sao thầy không đến xem tình hình thằng bé thế nào đi."

--

Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc mười một giờ trưa, tuy đã không còn trong mùa hè, nhưng tiết trời ở đây vẫn nóng đến mức làm tôi nhăn mặt khó chịu. Layla cùng ba cô công chúa nhỏ rất hứng thú khi trở lại đây sau nhiều năm, vợ tôi chắc hẳn là người khoái chí nhất. Vì sắp tới đây, em sẽ có nhiều cơ hội khai thác nội dung cho công việc em nhiều hơn. Layla là một food blogger nổi tiếng, em cũng sở hữu một fanclub riêng, nhưng không giống Tsumu, đa số người hâm mộ của em đều là các cô các dì có gia đình. Khi nghe tin gia đình tôi sang Việt Nam, mọi người tập trung lại một chỗ, banner và đèn led giơ cao để chào đón em ấy rất nhiều.

"Tụi bây cứ bày vẽ! Đó, cái thân già của tao tốn biết bao nhiêu tiền của bây, rồi tao lấy gì để trả cho bây đây?"

"Hahaha, thầy trả cho tụi con bằng cách để tụi con chăm sóc thầy rồi còn gì?"

Tôi đẩy huấn luyện viên ngồi trên xe lăn, chân cẳng ông giờ đây xiêu vẹo, cộng thêm bệnh đau lưng ở người lớn tuổi đột nhiên tái phát. Điều bác sĩ dự đoán không sai, giờ đây chúng tôi phải hạn chế để thầy đi đứng, chỉ có thể thầy ngồi xe lăn mới tốt cho sức khỏe thầy nhất. Chào đón chúng tôi là gia đình thằng Gin, Hổ và Beo được gặp lại thầy, bọn chúng mặc sức hò reo inh ỏi. Hổ quậy phá đến mức trèo lên xe, thằng bé muốn được thầy tôi ôm vào lòng.

"Tsumu đâu? Nó nói sẽ tới đón thầy rồi mà?"

"Hanabi tham dự họp báo của Taichi, Atsumu đi theo để gặp Tommy và Jimmy rồi."

Gia đình Kawanishi là gia đình tài phiệt nức tiếng, tôi biết tin tức của họ qua các tạp chí kinh tế, và việc Taichi cho thiết lập chi nhánh mới ở Việt Nam đối với tôi cũng không quá bất ngờ. Thằng đó liên quan mật thiết tới Việt Nam, vì vợ nó là người Việt Nam, tôi nghĩ việc nó làm đều có lý do hẳn hoi, chứ không phải vớ vẩn giống Tsumu thường nói. Cũng là một cách hay để nó tưởng nhớ vợ mình, Kawanishi Rumi đã mất cách đây nhiều năm rồi.

Là người đã có vợ con, tôi rất ngưỡng mộ Taichi. Nó lấy cả trái tim và tính mạng để bảo toàn tình yêu với Rumi được trọn vẹn, nhưng đau đớn hơn cả mọi thứ, chính là tận mắt thấy tình yêu đời mình biến mất trước mắt mình. Khoảng thời gian chống chọi với nỗi u sầu đó, Taichi đã được tôi luyện thế nào để có thể trở nên cứng cáp như vậy? Từ lúc Rumi mất, Taichi chỉ để tâm đến sự nghiệp và con cái, cũng chưa từng phạm phải trái cấm bao giờ. Ba mẹ tôi nói đúng, đàn ông là một đứa trẻ vô tư, nhưng khi đã tìm thấy thứ mà họ mong muốn nắm bắt lấy, họ sẽ biết phấn đấu và vươn lên từng ngày. Tôi và Taichi có thể nói là hai người tương tự nhau, sau khi tôi có vợ con, tôi chẳng còn hứng thú với những trò tiêu khiển của cánh đàn ông bên ngoài nữa.

"Không biết tụi nó lớn lên thì sẽ giống ai đây."

"Mày tò mò lắm hả? Tò mò vậy thì đi xem thử, đảm bảo không làm mày thất vọng."

Sau mười lăm năm, tôi và Layla chưa từng có ý định liên lạc với gia đình Rumi. Phần vì bạn thân tôi không còn trên đời, chúng tôi chẳng còn ràng buộc nhau bởi thứ gọi là tình thân. Phần còn lại, Kawanishi Taichi là tên lãnh đạo cuồng ngông, vị Chủ tịch danh tiếng giấu tung tích con cái còn kỹ lưỡng hơn cất giấu báu vật. Hai đứa nhỏ chỉ được ở trong tầm kiểm soát nhất định từ ba bọn nó mà thôi. Kể ra cũng lạ, sang đến Việt Nam, tôi mới thấy Tommy và Jimmy được giới thiệu với toàn thể công chúng một cách tự nhiên đến vậy. Ý đồ của Taichi? Hay do hai đứa nhỏ muốn đòi ba đưa lên sóng truyền thông thế?

"Hầy, không muốn đâu... Nếu gặp rồi, cũng chả biết nói năng sao với bọn nó. Mày cũng biết mà, tụi nó mất mẹ từ lâu, mẹ thì lại là bạn của tao, gượng gạo lắm."

"Ồ, Atsumu vẫn nói chuyện bình thường với Jimmy đấy. Ê, thằng bé là fan hâm mộ của Atsumu, giờ tao mới biết."

Thú thật, tôi chỉ được gặp con cái nhà Rumi vào mấy lần tụi nó còn nhỏ, chỉ mới mấy tháng gì đó thôi. Lúc ấy, bọn Inari chúng tôi nhặng xị lên, bảo với Rumi rằng vì sao con của nó nhưng chẳng giống nó chút gì. Đã vậy, còn giống y đúc với thằng chồng nó luôn ghét cay ghét đắng vì quá khứ tội lỗi năm đó. Nó chỉ cười rồi khuyên chúng tôi đừng quan tâm tụi nhỏ giống ai, miễn sao khi lớn lên, tụi nhỏ không học tập theo thói hư hỏng của ba nó là được.

Công ty Kawanishi ở Nhật Bản, là nơi thu hút nhân viên với mức lương và hoa hồng hấp dẫn. Khu nhà tôi có vài người làm việc trong đó, tôi nghe họ nói rằng có mấy lần gặp được hai thằng con trai Chủ tịch, họ nói Tommy và Jimmy rất đẹp trai. Dù chỉ là cô lao công hay chú bảo vệ, hai đứa nhỏ cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi đàng hoàng chứ không hống hách với danh phận của bọn nó. Tôi mừng vì con cái Rumi thừa hưởng tính cách này của nó, chứ còn giống Taichi về mặt này, thật chẳng biết phải phản ứng làm sao.

"Bây đó nha, làm gì làm, du lịch thì du lịch, cũng phải tiết kiệm cho con cái mình chút! Nhất là bây đó Gin!"

"Trời, mắc gì thầy chửi lây qua con?"

"Ah! Ba bị ông chửi! Ba bị ông chửi! Lêu lêu, ba già đầu mà còn bị ông chửi, há há!"

Tôi phụt cười, thằng Hổ chỉ mới tám tuổi, nhưng nó tinh ranh hơn ba nó gấp tám lần. Chỉ một câu nói già đầu được gán ghép cho thằng bạn tôi, mặt mày nó đã chuyển sang màu của nhọ nồi. Chúng tôi cũng gần bốn mươi tuổi đến nơi, không còn trẻ trung gì nữa, nhưng chắc vì thời xuân của Gin chưa được trải qua trọn vẹn cho lắm, nên nó mới tức mình chăng? Nếu nói về Nhật Bản, độ tuổi ba mươi sáu bây giờ còn đang tìm kiếm đối tượng kết hôn, chứ chưa vợ con gì như đám chúng tôi đâu. Tôi và Layla được mọi người nói vẫn còn khá trẻ để có tận ba cô con gái, chắc họ chưa biết tới gia đình Kawanishi nhỉ? Rumi mang thai lúc hai mươi tuổi, nếu tính thêm Tinnie vào chung, thì ba đứa nhóc kia đã sắp học hết cấp Ba rồi còn gì? Tinnie kém may mắn, nếu ngày đó bé con không sốt cao, chắc bây giờ nó đã được một cuộc sống tốt đẹp như hai người anh lớn. Ngày thôi nôi bọn nhóc, thằng bé lúc đó được xem là giống Taichi nhất. Tôi đã rất nhanh mường tượng ra dáng vóc sau này của nó, tất nhiên sẽ một chín một mười với ba nó sớm thôi.

--

Buổi tối, gia đình tôi cùng dẫn huấn luyện viên đến một nhà hàng cao cấp nằm trong Landmark 81, bữa tiệc hải sản ở đây luôn được săn đón vì rất nổi tiếng. Là một người sành ăn, tôi luôn đảm bảo vợ con mình sẽ được tận hưởng mọi bữa ăn ngon lành nhất. Layla luôn để tâm đến chế độ dinh dưỡng của con cái, em ấy cũng rất hào hứng khi được ghé thăm nơi đây. Layla có sở thích chụp hình, em hay mang theo camera trong người, sẵn tiện chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho gia đình tôi. Thế rồi bất chợt, sau khi em bước từ nhà vệ sinh ra, sắc mặt em rất tệ. Dù gặng hỏi bao nhiêu lần, em vẫn không thể trả lời hoàn chỉnh một câu nói nào đến tôi. Em khiến huấn luyện viên và Chie lo lắng, vì em rất ít khi nào tỏ ra thái độ hoang mang như vậy bao giờ.

"Hay quá Hoàng Anh, tao mong mày chuyển nhà nhiều nhiều, để được cô Trân bao ăn buffet hoài hoài luôn!"

"Mày khùng quá Lộc! Bộ mày chơi với nó cũng chỉ đợi thời cơ này thôi sao?"

"Đức Lộc thật tinh ranh, hèn gì Đức Lộc chỉ chơi được với người dễ dãi như Hoàng Anh thôi, chứ Đức Lộc có chơi được với ai trong lớp mình nữa đâu nà."

Bên cạnh tôi là bàn ăn bốn người, đám trẻ ấy chắc lớn hơn Chie vài tuổi, có vẻ là học sinh cấp Ba. Bọn nhỏ nói tiếng Việt với nhau, nên tôi cũng chẳng hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Cái mà tôi để ý, mấy đứa nhỏ còn tuổi học sinh, thế nào lại có khả năng chi trả cho bữa ăn tốn đến tiền triệu được nhỉ? À phải ha, những khách hàng ở đây đều là những người tiềm năng, người giàu có ở Việt Nam rất nhiều, họ sẵn sàng chi trả cả bộn cho bữa ăn tối như vậy. Đám nhóc đã ăn xong, trước khi ngang qua chỗ tôi, huấn luyện viên đột nhiên đẩy xe lăn ra ngoài, thầy làm vướng chân một thằng bé trong nhóm.

"Ấy, ui da! Ô-Ông ơi, c-c-con hổng cố ý! Ủa, người nước ngoài! Grand... Grandfather, sorry! Sorry grandfather very much!"

Ấn tượng với tôi dành cho cậu bé, nó có chiều cao vô cùng lý tưởng, cỡ chừng mét tám gì đó, đã vậy chất giọng còn nam tính và lịch lãm hơn người trưởng thành gấp mấy lần. Thằng bé sở hữu bờ vai rộng, góc nghiêng có thể thấy rõ sống mũi cao. Đường nét góc cạnh đó, làm vợ chồng tôi rất nhanh liên tưởng tới một người, người có cái mũi đẹp nhất từ xưa tới giờ mà tôi từng rất ghen tỵ khi nhìn thấy, Kawanishi Taichi.

"Hoàng Anh ơi là Hoàng Anh, mày đang kêu người ta là ông ngoại mày đó!"

"Hời ơi, bà biết tui dở tiếng Anh mà bà Đan! Giờ... Giờ nói sao đây?"

Thằng bé quay mặt lại, đặt tay ra đằng trước, cúi đầu và rối rít xin lỗi tôi bằng vài câu tiếng Anh vụn vặt. Thầy Kurosu có cùng thái độ với gia đình chúng tôi, hành động vừa nãy của thầy không phải ngẫu nhiên, tôi chắc chắn là thầy cố tình. Thằng bé có tên tiếng việt là Hoàng Anh, cái tên này hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, cũng phải hơn mười năm rồi tôi mới được nghe lại cái tên đó.

"I'm sorry sir, my friend didn't mean to push you, sir."

"Yes, yes! I ơm... Sorry sir! Sorry sir!"

Đôi mắt thằng bé có màu hổ phách đặc biệt, kết hợp cùng sống mũi lý tưởng ấy, một bản sao chép giống với Chủ tịch Kawanishi gần như toàn diện nhất. Layla bên cạnh tôi chẳng thể nói nên lời, và dường như biểu cảm kinh ngạc từ bọn tôi khiến đám trẻ sợ hãi. Ba đứa con gái cũng nhìn chúng tôi bằng ánh nhìn nghi ngờ. Thằng bé liên tục cúi đầu xin lỗi, sau đó thì cùng ba đứa nhỏ chạy nhanh ra ngoài. Ý định thôi thúc tôi phải đến nhìn rõ sự tình ấy, thằng bé tên Hoàng Anh, nếu nhớ không lầm, tôi có quen nó. Từ lúc nó còn nhỏ, tôi được bồng nó rất nhiều lần, thằng bé còn có tên gọi ở nhà khác, nó tên là Tinnie.

"Samu, bỏ đi anh! Được rồi, bỏ đi..."

Vợ ngăn tôi lại, ba cô con gái thấy tôi có ý rời đi, tụi nhỏ bắt đầu nước mắt ngắn dài. Tôi nhìn theo bóng dáng chạy vụt đi, lòng tôi càng băn khoăn hơn nữa. Tôi nhìn sang huấn luyện viên, thầy tôi mang theo ánh mắt xa xăm, một cảm giác mất mát vừa hay xuất hiện trong tâm trí. Mười lăm năm trước, thầy tôi nghe được tin tức Rumi qua đời, ông đã phát bệnh từ đó, di căn đến tận hôm nay. Tôi nghĩ không thể nào có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, thằng bé Hoàng Anh giống Tinnie lúc nhỏ gần như đến chín mươi phần trăm.

--

"Gì nữa đây? Tới thăm anh trai mà mặt mũi mày thấy ghê quá vậy? Sao? Muốn đánh tao hả thằng nhóc?"

Ba ngày sau, tôi đến thăm Tsumu nhân dịp nó vừa tậu được căn hộ mới tại thành phố này. Người đồng hành bên nó không ai khác ngoài Hanabi, việc tôi và Layla có với nhau ba đứa con, cũng là muốn nhắc khéo thằng anh tôi lo mà cho người ta danh phận sớm. Nó đợi được, nhưng ba mẹ tôi thì không. Họ già cả rồi, thời gian chăm cháu cũng tốn họ khá nhiều sức lực. Nhưng nếu Tsumu và Hanabi để họ được bế cháu trai, có lẽ họ sẽ tươi tỉnh và phấn chấn hơn nhiều. Hai bọn nó đã ba mươi sáu tuổi, thêm bốn năm nữa là chạm ngõ tứ tuần, không lẽ Tsumu cứ để Hanabi chờ đợi thế này hoài sao?

"Nhà mày rộng quá nhỉ? Có thêm tiếng con nít nữa thì sẽ ấm cúng biết bao."

"Thằng mập này! Mày đừng nhắc khéo tao nữa! Tao tự biết bản thân tao thế nào, Hanabi không hối, mày là em tao mà đòi hối tao hả? Cút liền, chỗ này không tiếp đón đứa em 'ắc ại' giống mày!"

Tôi chai lì, mặc kệ Tsumu có giãy nãy đòi đấm đá tôi thế nào, nó sẽ không tài nào thắng được tôi. Tôi dẫn Chika và Chiri đến nhà nó trước, để hai đứa cháu ruột nó phá tan tành đến khi chán thì thôi. Tsumu từng tâm sự với tôi rằng, Hanabi sẽ cố gắng chờ đợi cho một thứ kỳ diệu nào đó xảy đến, thì đó mới là lúc Hanabi sẽ cùng Tsumu thiết lập nên tổ ấm mới. Mười năm nay rồi, sự nghiệp hai người cũng đã vững vàng lắm rồi, tài sản cũng đủ để nuôi con cho đến lúc con mười tám tuổi luôn rồi, còn chần chờ gì nữa?

"Sao? Nghe nói từ lúc mày mở lòng với Jimmy, thằng bé bám mày còn hơn bám ba nó nữa hả?"

"Haha, thằng cha nó làm sao tốt bằng tao được? Tất nhiên là phải dính chặt với người dạy nó kỹ thuật chuyền bóng đỉnh cao như tao rồi."

Bản tính Tsumu từ trước đến giờ vẫn không chịu thay đổi, quá tự kiêu và quá hống hách. Tôi nghĩ chắc là ý đồ để fan hâm mộ để ý nó nhiều hơn thôi, chứ đàn ông bình thường chẳng ai có mức độ tự luyến cao bằng nó. Tsumu cho tôi xem hình thằng nhóc Jimmy, bé con đẹp trai thật, mềm mại dịu dàng y chang mẹ nó. Tôi từng rất ganh tỵ với những người có đôi mắt nai tơ như nó, thằng bé Jimmy này, ngoài phong thái hầm hố ra, thì mọi thứ từ nhóc luôn khiến tôi nhớ về Rumi. Tôi đến nhà Tsumu mục đích chính cũng là chuyện này.

"Gì đây?"

"Hình Layla chụp, xem thử đi."

Tsumu dõi theo từng bức trong điệu bộ chán chường, nhưng đến tấm ảnh cuối cùng, nó bỗng dưng bật dậy khỏi ghế, tay phóng to hình ra hết cỡ. Hành động giống y chang đứa em song sinh là tôi đây, nó đã thấy được những điều tôi vừa cảm thấy hết sức nghi ngờ. Nó trợn mắt nhìn tôi, xong rồi lại nhìn thẳng vào người trong ảnh đó. Không sai, tấm hình cuối cùng mà vợ tôi chụp, góc trái có dính qua một người phụ nữ. Cô ấy có mái tóc dài màu bạch kim nổi bật, vóc dáng cơ thể cùng đôi giày cao gót, mọi chi tiết đều liên quan đến Kawanishi Rumi. Hôm qua chúng tôi đến chợ hoa, Layla đã bắt gặp được cô gái này.

"Tch, người giống người thôi."

"Ha! Người giống người sao? Mày nhìn kĩ đi Tsumu, cứ như tao với mày đang nhìn thấy Rumi bằng xương bằng thịt vậy!"

"Mày nghĩ nhiều rồi, không có đâu."

"Tsumu à, mày nghĩ tao vẫn còn là thằng em sinh đôi cấp Ba ham ăn hốc uống của mày sao? Tao chưa kể cho mày nghe hả? Tối đầu tiên tao ở đây, tao gặp một thằng bé tên Hoàng Anh. Mày biết gì không? Thằng bé giống y hệt Taichi, cứ như là cha con. Tao biết mày và Hanabi đang giấu tao, và giấu tất cả mọi người chuyện gì đó. Tsumu à, chúng ta là anh em, mày giấu luôn với cả em ruột mày à?"

"Tao mà nói ra, nó sẽ 'giết' tao mất."

"Là ai? Ai dám 'giết' mày...? Là ai hả?!"

"Nếu tao nói mẹ con Rumi còn sống, và đang sống tại đây, mày... tin tao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro