Tập 4 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
Tôi không nghĩ ba lại quyết định để tôi và anh hai đến Việt Nam sớm hơn dự tính. Chúng tôi có một tuần ở Nhật Bản, dành toàn bộ thời gian cho hai bên nội ngoại trước khi rời đi. Bác Cả khóc trôi sông, bác Hai ôm hai anh em tôi cứng ngắc, cậu Út chắc có lẽ là người vui vẻ nhất khi biết lý do chúng tôi rời đi. Tôi chỉ sợ ông cố buồn rồi sanh giận, ông bảy mấy tuổi rồi, phải nhìn cảnh hai đứa cháu bé nhất nhà sống ở một đất nước khác, không ai nỡ làm vậy với ông như ba.
"Ủa? Bộ cậu Út với cậu Sóc hổng buồn hả?"
"Mắc gì tao phải buồn? Hai đứa bây chỉ là đi qua bển định cư thôi, cậu thấy cậu vui hổng kịp, nước mắt nước mũi giờ này mới thấy ghê đó!"
"Mày nín đi Gấu! Huhu, mày làm sao mà hiểu được... Hai thằng nhỏ nó bên cạnh mình mười mấy năm trời, giờ nói đi là đi cái một... Huhu, rồi mai mốt đám cưới mày, sao mà tụi nó về kịp chúc mừng cậu Út đây? Òa òa!"
Đây là nhà ngoại tôi, gia đình Futakuchi. Ông cố có hai người cháu ngoại và hai người cháu nội, bác Cả với bác Hai cưng anh hai tôi nhất. Cậu Út thì dành tình cảm của cậu cho tôi nhiều hơn, còn có cả cậu Sóc nữa. Tôi quen gọi cậu Sóc bằng cậu, vì nếu gọi bằng anh, tôi cảm thấy không hợp ngữ cảnh cho lắm, dù cậu là con trai của bác Cả nhà tôi. Mẹ tôi là cháu gái đích tôn mà ông cố hết mực yêu thương, sau sự việc đáng tiếc đó, ông cố kêu người làm dẹp bỏ tất cả hình ảnh của mẹ tôi đi. Ông cố nói rằng người đi thì đã đi rồi, giữ lại cũng chỉ càng thêm đau. Tuy hình bóng mẹ dần vắng, nhưng tôi biết rõ, ông cố vẫn còn rất tiếc thương cho mẹ tôi.
"Sao hay lo xa quá vậy? Đám cưới đâu mà đám cưới? Bà làm như anh Ba dẫn hai đứa cháu bà đi bán muối không bằng! Việt Nam nó gần xịt hà, ngồi máy bay mấy tiếng là tới lại đây rồi bà ơi."
Tôi nghĩ một phần cậu Út thương tôi, là vì tôi có chút gì đó giống cậu lúc trẻ. Ba nuôi tôi kể, hồi bằng tuổi tôi bây giờ, cậu Út rất bướng, và người trị được cậu Út, chỉ duy nhất ba và mẹ tôi mới có dư khả năng. Cậu Út ngoài ba mươi, mà tôi cảm thấy hình như cậu chưa hề muốn trưởng thành hơn là mấy. Cậu Út có dì Nametsu, dì là bạn thời cấp Ba, hai người bén duyên từ oan gia ngõ hẹp trở thành định mệnh cuộc đời. Tôi khâm phục chuyện tình cảm bền vững của họ, nghe nói qua hai tháng nữa, cậu Út sẽ mang hết gia tài sang hỏi cưới dì ấy.
"Nghe bà nội dặn nè. Qua bển lạ nước lạ cái, phải đi theo ba nghe chưa? Người lạ dẫn đi là từ chối liền nghe chưa? Còn nữa, đồ ăn bên bển không được ăn ngoài lề đường, Jimmy dễ bệnh nên bà nội cấm tiệt luôn. Thích ăn uống gì thì nói với ba, để ba mua đồ ngon cho tụi con ăn."
"Con biết rồi mà, bà nội dặn câu này ba ngày rồi đó!"
Tôi không có tính kiên nhẫn nhiều như anh Tommy, tuy cả hai bằng tuổi, nhưng có lẽ tôi vẫn thua Tommy về cách hành xử sao cho giống người lớn. Nhìn cách anh lễ phép với gia đình ngoại, chịu lắng nghe và chịu tiếp thu vô số lời khuyên của bác Cả, tôi chắc sau này anh sẽ làm nên chuyện lớn tốt đẹp hơn tôi.
"Tommy, Jimmy, vô nhà chào ông cố rồi ra đây."
"Dạ ba."
Chúng tôi dành năm năm trú ngụ tại căn dinh thự xinh đẹp này, nó không thay đổi gì nhiều, ngoại trừ căn phòng đã cháy rụi trên tầng hai. Tôi thấy ông cố ngồi ngoài sân vườn, xung quanh đều trải đầy hoa, bên cạnh có bà Mary chăm sóc. Bà Mary là quản gia lâu năm của gia đình mẹ, mẹ cũng là một tay do bà nuôi lớn, nên tôi luôn kêu bà với cái tên quen thuộc, bà cố.
"Ông cố, bà cố, con với Jimmy sắp phải ra sân bay, tụi con vô chào ông bà rồi tụi con đi ạ."
"Lão gia, ông nhìn tụi nó một cái đi. Tụi nó chỉ đi qua nơi khác sống thôi, chứ có phải đi luôn đâu mà ông đòi từ mặt ba chúng nó?"
Tóc ông cố bạc phơ, buộc lại thành một búi, ông cố chậm chạp xách gậy đến, nét mặt chẳng xuất hiện điều gì đặc biệt. Có vẻ như ông cố càng ngày nảy sinh nhiều hiềm khích với ba, nên việc nhìn thấy hai bản sao của ba ở đây, ông cố chắc đang cảm thấy bực bội lắm.
"Đi đi. Nếu còn nhớ ta, thì cứ trở về nhà là được."
"Ông cố, ông cố với bà cố giữ gìn sức khỏe. Hai anh em con hứa mỗi năm sẽ đều đặn về thăm ông."
"Mẹ các con cũng đã hứa với ta như vậy. Thế thì sao? Nó không thèm quay về đây ăn cơm cùng ta nữa."
"Được rồi, hai cháu ngoan, mau đi đi. Đừng để ba đợi lâu, đi đi."
Tommy xách tay tôi ra ngoài, mắt anh rơm rớm nước, tuy tôi và anh chẳng biết sự thật đằng sau lời nói của ông cố là gì, nhưng tôi hiểu, đó là sự mất mát quá lớn. Mẹ có sức ảnh hưởng tới toàn thể gia đình, mỗi lần nhắc đến mẹ, mọi người đều không thể giữ lòng trụ vững được lâu. Tiếc rằng mẹ tôi mất sớm, tôi chưa học cách cảm thông và thấu hiểu nhanh như anh tôi được.
"Hai đứa lên máy bay là phải chụp gởi cho nhà nghe không? Xuống máy bay cũng phải chụp, rồi tới khách sạn cũng phải chụp. Nói chung đi tới đâu là chụp tới đó, mất công bác Cả với bác Hai tụi bây lo sốt vó lên là mệt lắm, nghe chưa?"
"Haiss, chán ghê đó! Con chào cả nhà con đi!"
Tôi trao hành lý cho chú Rick, lần này chú Rick và dì Minnie đồng hành cùng chúng tôi, nên tôi rất thoải mái. Thẳng thừng mà nói, tôi chưa từng hợp tính ba, ông bà nội cũng đồng tình việc đó. Họ bảo vì tôi có cá tính riêng, giống mẹ. Ba thì hơi cứng ngắc, nhưng mẹ lại là người thường xuyên gợi ý cho ba những lời khuyên hữu dụng. Cũng phải, gia đình nhà ngoại tôi thừa hưởng gen trội, tôi may mắn lắm mới có đôi mắt sáng rực giống mẹ tôi đây.
--
"Ở Việt Nam nhiều xe máy ghê ha anh Tommy."
Tôi choáng ngợp bởi trung tâm thành thị nơi đây, chúng đông đúc và xô bồ, không hiện đại và tinh tế như ở Nhật Bản. Ngay cả gà vịt cũng được người dân nuôi trên đường thế này luôn sao? Đã vậy vỉa hè còn xuất hiện cả tá xe đẩy đồ ăn thức uống, tôi tận mắt chứng kiến có xe bán thức ăn phủ đầy ruồi. Hừm, tốt nhất tôi nên nghe theo lời khuyên của bà nội lúc nãy đã căn dặn tôi thì hơn.
"Đông Nam Á thú vị lắm nha. Em không nhớ năm ngoái mình đi Thái Lan hả? Việt Nam có rất nhiều cái để hai anh em mình học hỏi đó."
"Đồ ăn Thái Lan đậm quá, em không quen. Ở Việt Nam thì sao ạ?"
"Ở Việt Nam thì..."
"Hai đứa, im lặng một chút. Ba tụi con rất mệt, đang nằm ngủ kìa."
Ông ta ngủ thì liên quan gì đến cuộc trò chuyện của chúng tôi? Dì Minnie vì sao lại để ý người đàn ông đó từng chút nhiều quá vậy? Những người phụ nữ ngoài kia cũng thế, mắt nhìn họ yếu kém thế à? Tôi nhớ một lần, ba dẫn hai anh em tôi tham dự một sự kiện thời trang, nơi đó tề tựu rất nhiều minh tinh nổi tiếng. Họ không chú ý tới người mẫu trình diễn, họ chỉ đưa mắt nhìn về phía ba tôi. Tôi chẳng biết ba có điểm gì thu hút họ, vừa gia trưởng lại vừa cổ hủ, phụ nữ thời nay thích làm khổ bản thân mình lắm sao?
"Tommy, anh nói tiếp đi. Ở Việt Nam thì đồ ăn thế nào? Có cay như ở Thái Lan không? Hay có phải ăn mực sống như ở bển không vậy?"
"Jimmy, ba đang ngủ mà? Đêm qua ba đã thức trắng đêm giải quyết công việc để hôm nay đưa chúng ta đến đây. Em để ba nghỉ ngơi một chút thì em chịu không nổi hả?"
"Anh thương ổng nhiều ghê ha!"
" Thế chú báo con này không thương ba à?"
Tôi không thích giọng ông ta chút nào, vừa trầm lại vừa đục, hơi lạnh từ ông ta phả bên cạnh khiến tôi khiến gáy tôi nổi lên tầng buốt. Chiếc Rolls-Royce lăn bánh từ từ trên phố đi bộ vắng người, chú Rick cho xe dừng trước cổng khách sạn Riverie. Tôi nghe bảo khách sạn này là nơi cao cấp nhất thành phố Sài Gòn.
"Nếu con nói không thương ba, con sẽ là đứa bất hiếu. Nhưng nếu nói con thương, có lẽ sẽ không phù hợp với ngữ cảnh của chúng ta đâu ba..."
"Đứa trẻ lắm lời."
Tôi tiếp nhận nụ hôn vào má trong tâm thế miễn cưỡng, Tommy ngồi ngoài rìa, anh dường như đang muốn trêu ghẹo tôi, vì anh cứ cười mãi. Tôi khá nhạy cảm với vấn đề đó, tôi sắp trở thành người lớn rồi, chẳng còn là đứa con nít để mặc cho ba muốn hôn thì hôn. Tôi nghe nói khí hậu ở Việt Nam nóng bức, nên tôi và Tommy ăn mặc khá phong phanh. Chỉ có mình ba vẫn giữ nguyên bộ âu phục màu đen, trong mắt người khác ba quyến rũ và thời thượng, trong mắt tôi, ba nhàm chán và rất 'một màu'.
"Ồ, người Việt nói tiếng Anh chuẩn quá chứ. Em còn nghĩ đất nước họ sẽ ít tiếp cận tiếng Anh hơn Nhật Bản chúng ta."
"Jimmy à, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển. Tập đoàn Kawanishi đang có kế hoạch thành lập thị trường ở đây. Họ không tầm thường như con đã nghĩ."
"Chà, thật vậy sao?"
"Jimmy, em nên xem tin tức nhiều hơn, đừng suốt ngày cứ mải mê với manga nữa."
"Em..."
Tôi rút lại lời nói khi va chạm vào ánh nhìn sắc lẹm từ cục đá lạnh lẽo kia. Tôi quên mất, ông ấy là người không thích ồn ào, khi di chuyển hoặc khi ăn uống, nếu phát ra tiếng động, ba sẽ ngay lập tức cảnh cáo chúng tôi bằng đôi mắt hung tợn đó. Tôi sợ ba là thật, nhưng tôi không ngại đối kháng cùng ông ta bằng mọi giá, vì tôi biết còn có rất nhiều người muốn bảo vệ tôi, cha nuôi chẳng hạn.
"Gì cơ? Tại sao lại tách con với anh hai?"
Tôi và Tommy không ở cùng phòng, xui xẻo làm sao, khi tôi phải dùng chung phòng với người đàn ông khắc nghiệt đó. Khách sạn luôn miệng những câu từ đẹp đẽ, nào là sẽ phục vụ chúng tôi hết mình, nào là sẽ không để chúng tôi thất vọng. Khách sạn vớ vẩn này đang làm tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn thì có. Tôi thà chịu cái nắng cháy da cháy thịt ngoài trời, còn hơn là ở chung với cục nước đá lạnh ngắt vô cảm ngay trước mắt tôi đây.
"Jimmy à, con biết vấn đề con nằm ở đâu chưa? Con than vãn nhiều quá. Xem anh con kìa, nãy giờ có la hét hay bất mãn gì không?"
"Vì anh Tommy không phải ở chung với ba, còn con thì phải ở chung với ba mà dì!"
"Sao hả? Con muốn ngủ trên giường, hay muốn ngủ ngoài ban công?"
"Ngủ... Ngủ ngoài ban công thì sao mà ngủ được?!"
Tôi hết lời cầu cứu anh Tommy, lủi thủi theo chân ông ta vào phòng. Lối thiết kế phong phú hơn tôi tưởng, phòng Tổng thống đắt đỏ pha lẫn sắc cam và beige hiện đại, nhưng càng nhìn tôi lại càng rối. Ngược lại, tôi thích phong cách tối giản ở phòng anh Tommy hơn. Nhưng bây giờ nếu tôi dám cãi lời ba, việc ông ta tống khứ tôi ra ngoài ban công có khả năng cao sẽ trở thành sự thật.
"Chưa soạn đồ? Muốn ba soạn giúp con phải không?"
"Ba, sao mình không ở nhà đất? Ở khách sạn suốt, tiền đâu mà chịu nổi?"
Lúc xem bảng giá, tôi nghe quản lý họ bảo phòng của ba trị giá đến hơn mười lăm nghìn đô một đêm, bằng một tháng tiền tiêu vặt của tôi khi còn ở Nhật lận. Tôi biết ba là người đàn ông giàu có, nhưng nếu ba có ý định lập nghiệp lâu dài ở đây, tôi e rằng hai anh em tôi phải cuốn gói về nhà cầu cứu ông bà nội sớm.
"Jimmy, trả lời câu hỏi của ba. Vì sao con chưa soạn đồ?"
"Con, con muốn đi tham quan một chút..."
Tôi thủ sẵn trong đầu cả trăm nghìn lời phản biện lại ba, nhưng tôi không đủ sức. Tôi vẫn còn hình thành nỗi sợ rất lớn khi đối diện người đàn ông này. Các chú nói rằng ba trải qua tuổi trẻ chẳng mấy êm đềm, ba từng giống tôi, rất bồng bột và nông nổi. Và tôi thử nghĩ về mẹ, mẹ là người thế nào nhỉ? Ba và mẹ đã gặp mặt rồi yêu nhau ra sao? Và điều gì khiến ba phải chịu đựng cú sốc lớn về mẹ đến vậy? Chú Sachirou tiết lộ, ba yêu mẹ còn hơn cả tính mạng mình, ba sẽ bất chấp mọi thứ để mẹ luôn được an toàn trong vòng bảo bọc của ba. Chúng tôi tình cờ xuất hiện trong cuộc sống ba mẹ như một phép màu, ừm, chú Sachirou nói nó hơi đột ngột. Mẹ mang thai tận ba người con, tôi và anh Tommy có thêm một đứa út, nhưng có lẽ nó đã đi cùng mẹ tôi rồi.
"Chúng ta cần hoàn thành một việc nào đó trước, thì mới suy nghĩ đến việc tiếp theo. Trả lời, con muốn tự xếp, hay để ba xếp thay con?"
"Con tự xếp!"
Dường như xuất hiện một mắt xích kiềm hãm quan hệ giữa ba và tôi luôn đứng yên một chỗ, tôi mất dần thiện cảm về ba. Tôi hằn học trở lại phòng, bới tung cả đống hành lý ra khắp giường, và điều đó không may ảnh hưởng đến ba. Tôi còn nghĩ ông ta có siêu năng lực, vì khoảng cách từ phòng tôi và phòng khách, nó không gần tới vậy.
"Jimmy, con muốn thử thách độ kiên nhẫn của ba, hửm?"
"Tôi ghét ông! Tôi muốn ở chung với anh hai! Tôi không muốn ở chung phòng với ông chút nào!"
Tôi nghĩ tôi sẽ bị bắt lại, và bị tẩn một trận đòn nên thân. Đúng như vậy, tơ máu trong mắt ba nổi cộm lên, ba rất nhanh đã bắt lấy cổ tay tôi, đẩy tôi quỳ gối xuống đất. Ba rút thắt lưng từ đai quần, vung tay gần như là dồn tất cả sức mạnh vào đấy, từng phát quất lên lưng tôi đau điếng. Mắt tôi bắt đầu xuất hiện tầng nước, không phải vì tôi sợ hãi trận đòn này, tôi khóc vì ông ta chưa lần nào hiểu được tôi.
"Chủ tịch! Trời ạ, dừng tay lại đi!"
"Tránh ra."
"Jimmy vẫn còn đang bệnh, anh đánh thằng bé, lỡ nó có bề gì, ngài ăn nói sao với nhà ngoại nó đây?"
Tôi ghét bản thân vì suốt ngày cứ mắc bệnh vặt. Chú Sachirou là bác sĩ cho gia đình ba mẹ, chú ấy nói rằng lúc nhỏ mẹ tôi sinh khó, nên đâm ra sức đề kháng của tôi không đủ điều kiện đáp ứng. Trái ngược với anh tôi là một đứa bé khỏe mạnh, thì tôi lại là một đứa bé phải nằm trong lồng kính suốt hai tuần trời. Tôi trải qua căn bệnh suy dinh dưỡng gần ba năm, trải qua cơn sốt rét suốt bốn tháng. Và chúng theo tôi cho đến lúc tôi lớn, chú Sachirou bảo rằng tim tôi cũng không được bình thường như bao người.
"Tránh ra."
Chú Rick theo ba tôi từ lúc chú mười tuổi, chú chưa từng cãi lời ba cho đến khi bắt gặp thấy sự việc này. Tôi chẳng cần chú phải cản, vì tôi biết rõ ông ta là người đàn ông điên khùng. Những lúc ba gặp vấn đề, tôi và anh hai cứ như là hai món đồ chơi, mặc sức để ba tùy tiện phá nát. Nếu có mẹ ở đây, bà có đến và che chở cho chúng tôi không? Ha, thật buồn cười, nếu có cơ hội đó xảy ra, cuộc đời hai anh em tôi cần gì tới chữ 'nếu'?
"Đánh đi! Ông đánh tiếp đi! Tốt nhất là ông nên đánh tôi nhiều hơn nữa! Cho đến khi tôi gặp được mẹ tôi!"
Mẹ là điểm yếu của ba, mỗi khi nhắc tới bà ấy, ba lại hành động ngập ngừng, và còn có chút tội lỗi khi ra tay đánh tôi. Thắt lưng ngừng giáng đòn xuống vai tôi, nơi đó rất nhanh liền xuất hiện vài dấu bầm tím. Tôi hít thở khó khăn, ngước nhìn ông ta thản nhiên rời khỏi phòng. Không lời xin lỗi, cũng không thiết tha gì tới tình trạng thương tích của tôi, càng tốt, vì tôi chưa bao giờ xem ông ta là người làm cha thật sự.
"Ah, đau quá! Chú đụng vào chỗ bị đánh của con!"
Chú Rick là người khó hiểu, nhưng tôi biết chú ấy đang suy nghĩ điều gì, giữa lòng tốt và việc trả ơn, chú khá quan ngoại về chúng. Chú và dì Minnie là hai anh em ruột, mẹ của họ là dì quản gia Mary. Vì gia đình nhà ngoại tôi có ơn cứu gia đình chú, nên chú ấy mới đành lòng đi theo chăm sóc cho hai anh em tôi lâu như vậy. Tôi suy nghĩ phải không nhỉ?
"Chú Rick, con muốn ra ngoài chơi."
"Nhocs con, ba con vẫn còn đang giận lắm. Muốn ba nguôi giận, con nên làm theo những gì mà ba con dặn trước. Con không nhớ à? Ba con có bao lặp lại câu nói mình vừa nói liên tục hai lần liên tiếp không?"
Chú Rick cẩn thận thoa dầu giúp tôi, chú còn tốt bụng đến mức xếp gọn quần áo lại cho tôi nữa. Tôi chán ngấy cái cảnh sống trong sự kiểm soát của ba, tôi ghét cay ghét đắng việc ba luôn đem tôi và anh hai đặt vào bàn cân so sánh. Tôi biết ba thương anh hai nhiều hơn tôi, vì tính tình tôi chỉ thích la cà bay nhảy. So với tôi, anh hai chuyên tâm học hành, anh hai luôn đứng ra bảo vệ tôi trước những lời công kích từ ba, anh hai luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi thương anh hai, nhưng nếu ba quyết định để tôi và Tommy học chung trường thêm lần nữa, tôi sẽ ngày càng căm ghét ông ta hơn.
--
Tối đến, Sài Gòn trong mắt du khách tham quan thú vị đến lạ thường, tôi không ngoại lệ. Chú Rick chở hai anh em tôi vòng quanh phố đi bộ, người ta đều muốn tận hưởng bữa tối nhộn nhịp trên mảnh đất náo nhiệt này. Đúng là Việt Nam hiện đại và phát triển hơn tôi nghĩ, tôi thấy có mấy bạn trạc tuổi tôi ở đó khá nhiều. Họ vừa đi vừa cười nói, còn xách theo vài cái ly nước đủ màu sắc tản bộ xung quanh.
"Cái đó là trà sữa, ở đây giới trẻ chuộng thức uống ấy hơn là Starbucks."
"Anh hai muốn uống với em không?"
"Thôi, ba mà biết ba sẽ la hai đứa nữa cho mà xem. Anh nghe nói trưa nay em bị ba đánh hả? Em còn cãi lời, anh chẳng biết ba sẽ áp thêm kiểu đánh đòn nào vào người em đâu."
"Anh là anh hai mà anh cũng sợ ổng nữa hả? Em mặc kệ, ổng đâu có ở đây, thì làm sao biết được chúng ta ăn uống những gì? Chú Rick, chú xuống mua trà sữa giúp hai anh em con nha?"
"Trà sữa mua ngoài lề đường rất độc hại. Sức khỏe con từ nhỏ đã không tốt, không nên đụng vào những thứ này."
"Aiss, cái nhà này bị làm sao vậy? Bây giờ đến việc ăn uống của tôi mà mấy người cũng can ngăn là như nào đây? Dừng xe đi, tôi tự xuống đó!"
"Nè, Jimmy! Jimmy!"
Tôi phớt lờ tiếng kêu từ anh hai, may cho tôi là xe chú Rick đang dừng đèn đỏ, tôi mới có cơ hội vụt chạy ra ngoài. Tôi tấp nhanh vào vỉa hè, nơi chỉ toàn thấy người với người đổ dồn lên trên. À, tôi phát hiện ra người ta ra đường ngay thời điểm này vì có sân khấu ca nhạc. Cảm giác ngột ngạt dần đánh gục tôi, từ trước đến giờ, ba tôi chưa lần nào để tôi và Tommy đi đến những nơi đông đúc như thế cả.
"Cái con báo này, mày điên rồi sao? Em chỉ mới đặt chân tới đây chưa đầy một ngày, đừng gây chuyện nữa!"
"Anh hai, đi mua trà sữa uống với em đi mò..."
Tôi biết anh hai chiều chuộng tôi, tôi chỉ cần phụng phịu má xuống, hàng mày của anh đã nhanh chóng giãn ra từng chút rồi. Tôi kéo Tommy nép vào bên trong, trước mắt tôi có một quầy trà sữa trang trí bắt mắt. Tôi không ngần ngại gì thêm, cứ thế mà chen lên hàng đầu, mặc kệ bao nhiêu con mắt dòm ngó tôi như thằng tội phạm.
"Mua sau thì cút ra đằng sau xếp hàng đi trời! Hai má đứng mua đồ dễ thương thiệt chứ!"
Gia đình nhà ngoại tôi là người gốc Việt, không ngạc nhiên khi tôi và Tommy có thể nghe và hiểu tiếng Việt tường tận như lúc này. Giọng đứa con gái lanh lảnh vang lên, tôi mặc kệ, tôi chưa từng phải đứng xếp hàng để mua một món đồ rẻ tiền nào. Nên việc tôi quen với lối sống ở Nhật, họ cũng không nên trách tôi.
"Jimmy, chúng ta xuống cuối hàng đứng."
"Chính miệng anh nói là sợ bị ba phát hiện, thế mà còn kêu em phải đợi mua trà sữa?"
"Nhưng em chen hàng người khác, em đang làm sai đó Jimmy."
"Thôi qua chỗ khác mua Tâm Đan, để Hoàng Anh đợi lâu coi chừng nó lạc mất mình đó. Kệ mẹ hai thằng ất ơ này đi, trời thấy trời phạt nó liền hà."
Thằng con trai liếc tôi, sau đó thì xách tay đứa con gái bỏ đi. Trái ngược với mong đợi của tôi, trai gái Việt Nam bất cần quá. Chủ quán trà sữa cũng chẳng hề có thiện chí bán buôn cho hai anh em tôi, cho đến lúc tôi cầm ra tờ tiền mắc nhất bên nước họ, họ mới cười rộ lên và tiếp đón chúng tôi.
"Khỏi thối tiền lại, cảm ơn."
"Ah, xin lỗi."
Một ngày tồi tệ với Jimmy là tôi, nhận lấy trận đòn cay cú của ba, không được chào đón nồng hậu từ quán trà sữa, giờ đây, tôi lại bị hất đổ ly trà sữa còn chưa kịp hút lên miếng đầu tiên. Trà sữa và trân châu cùng lúc hất hết vào áo tôi, chúng thấm ướt và ám mùi đường nồng nặc. Sức kiên nhẫn của tôi rất ít, việc làm đầu tiên, tôi nắm lấy cổ tay thằng con trai lạ mặt đó, tôi định cảnh cáo nó vài câu, rồi đem nó về cho ba và chú Rick xử lý thật thoả đáng.
"Xin lỗi, đường đông quá nên mình mới vô tình đụng bạn. Mình đền cho bạn ly trà sữa mới nha."
Mọi hành động của tôi thu hút ánh nhìn từ mấy người gần đó, họ hiếu kỳ, lấy điện thoại ra quay phim chụp hình. Tommy liên tục kéo áo tôi, nghiến răng nghiến lợi bảo kì này anh ấy sẽ để ba đánh tôi đã đời. Mọi lời nói đi từ tai trái qua tai phải và rồi biến mất, vì tôi bắt gặp đôi mắt của đối phương. Thằng con trai cao bằng tôi, nó mặc đồng phục học sinh, da của nó trắng phát sáng, đã vậy, đôi mắt của nó càng khiến tôi căm ghét nó vô cùng, màu mắt hổ phách, giống hệt với màu mắt của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro