Tập 42 - Hirugami Sachirou

"Chồng, em đi làm nha!"

"Ô ki, vợ anh đi làm vui vẻ!"

Nhờ có sự giúp đỡ từ Chủ tịch tài cán nổi cộm Kawanishi, tôi và Yumiko thành công sở hữu được mặt tiền bất động sản tại khu Phú Mỹ Hưng lý tưởng. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên tại Empire, hình như em còn phải dự họp ra mắt cổ đông, nên tôi thấy em ăn diện hơn xinh đẹp hơn thường ngày. Đúng rồi, dáng vẻ này của em cần được thể hiện ra nhiều hơn, vì em xứng đáng nhận nhiều lời khen ngợi về sắc đẹp hoàn mỹ mà em đang sở hữu.

"Nè, nhớ chiều bốn giờ đón em qua bệnh viện thăm Momo nữa nghe! Muốn gặp con nhà nhỏ quá rồi!"

Thằng bạn tôi vừa cho chào đời cậu nhóc tì kháu khỉnh, thằng bé giống y đúc thằng cha, đã vậy còn quậy quọ liên tục khiến Hirika phải buột miệng chửi đổng mấy lần. Gao gửi hình đứa con nhỏ qua cho tôi xem, lại là một chiêu trò dụ dỗ cũ rích. Nó lộ liễu đến mức liên tục tuôn lời khen ngợi Yumiko sẽ tuyệt vời thế nào khi sinh cho tôi một đứa con thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp trai của tôi. Tôi chỉ cần nghe tới đó, lập tức ngắt máy và quay trở lại công việc. Đồng ý rằng có vợ có con sẽ khiến bản thân tôi trưởng thành hơn, nhưng làm ơn đi, sự nghiệp tôi vẫn còn đó, tôi không thể từ bỏ tất cả để chạm đến thứ gọi là hôn nhân được.

"Vậy anh sẽ tới sớm một chút, anh cũng muốn gặp sếp em tâm tình xíu chuyện."

"Trời ơi haha, Taichi lúc làm việc là không nể trọng tình cảm bạn bè gì đâu anh, nên anh đừng có thái quá lên nha, nó đập anh nằm luôn đó."

Tôi tin lời em nói, sống trên đời này thì điều làm tôi tâm đắc nhất, là tôi biết sợ. Tôi biết sợ nhiều hơn ngày xưa, chứ nhớ lại hồi cấp Ba, tôi bộp chộp rồi dẫn đến hệ lụy khôn lường lắm. Taichi đúng là một con sói hoang trên thương trường đúng nghĩa, vừa tinh vi lại vừa độc tài, tuy nó xem trọng tình bạn giữa nó và Yumiko, nhưng với tư cách là một vị Chủ tịch tập đoàn lớn, nó luôn áp đặt mọi chỉ tiêu cao nhất nhân viên thực hiện nó. Đêm nào em ấy cũng than thở, tôi rầu thay em. Tôi khuyên em đừng làm việc quá sức, đổi lại, em càm ràm tôi vì chẳng phải người trong cuộc nên tôi không hiểu. Nghĩ sao mà tôi không hiểu? Tôi phải gọi là quá hiểu em luôn ấy chứ! Taichi một khi đã làm thì phải làm cho thật trọn vẹn, phải làm cho thật tốt. Dù một lỗi sai chính tả hay dấu câu mà để nó phát hiện được, Yumiko sẽ nhận lấy mọi lời chửi mắng thậm tệ của nó cả ngày.

Khoảng thời gian ở Việt Nam không khiến tôi lo lắng là mấy, tôi có khả năng thích nghi nhanh với mọi loại khí hậu, nhưng hôm nay thì lạ quá. Tiết trời mù mịt, mây trắng chuyển thành xám, còn vang lên tiếng sấm ồn ào bên ngoài. Tôi nhìn lịch để bàn, suýt nữa quên mất cuộc hẹn quan trọng cùng Tinnie. Hôm nay tôi có hẹn Gao và cu cậu đến nhà thi đấu, thằng bé nói muốn học thêm vài kỹ năng chắn bóng điêu luyện từ tôi.

--

Ba chúng tôi ngồi ở quán ăn sáng, thằng bé bảo với Gao muốn ăn phở, quán nào ngon ngon một chút. Tôi không ngờ thằng bạn tôi chơi lớn, dẫn Tinnie đến một nhà hàng năm sao, trên cùng tòa nhà Landmark, nơi bán món phở đắt đỏ có giá hơn một triệu đồng tiền Việt. Tôi luôn có lộc ăn khi đi cùng thằng bé, vì Gao sẽ thẳng tay rút thẻ, chi trả mọi thứ mà thằng nhóc thích. Bao quanh bầu không khí mát mẻ là tiếng đàn du dương, nhân viên phục vụ tận tình, tôi đoán nhóc con còn đang thiếu ngủ, nên mặt mày nó không được tươi tỉnh cho lắm.

"Tinnie? Bé con à?"

Tôi lay tay thằng bé khoảng một lúc lâu, thằng bé chẳng chịu phản ứng gì. Chỉ khi nào Gao lớn tiếng gọi, Tinnie mới thành công quay trở về, cu cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn hai chúng tôi. Sau đó thì cụp xuống rất nhanh, bát phở nghi ngút khói trước mặt Tinnie, bé con chỉ cặm cụi ăn từng đũa nhỏ như chuột cắn.

"Bé con, làm sao vậy?"

"Dạ... con có làm sao đâu ạ..."

"Còn nói là không sao hả? Con nói con thích ăn phở, nhưng nãy giờ con có ngồi ăn đàng hoàng đâu?"

Gao nhăn mặt chất vấn thằng bé, làm cha rồi có khác, tính tình Gao không còn cợt nhả như xưa, thay vào bằng giọng điệu cứng cáp lạnh lùng. Tôi cùng lúc quan sát nét mặt thằng bé, nhóc con lẩn tránh ánh mắt hai chúng tôi. Cỡ qua vài phút sau đó, Tinnie nhăn mày, tay cầm đũa cứ run lẩy bẩy, thằng bé gặp chuyện gì khó nói đến mức rơi nước mắt trước mặt tôi và Gao luôn vậy nhỉ?

"Bé con, nói chú nghe, ai dám ăn hiếp Tinnie?"

"Mẹ..."

Tôi khó hiểu, Rumi dám ăn hiếp con của nó sao? Không đời nào, nguyên cớ gì cho nó làm vậy? Đúng là tôi và Gao hay chửi nó là con điên, nhưng tôi dám chắc nó không khùng tới mức đem con cái ra để trút giận việc gì của bản thân nó. Làm như nói xong từ đó ra, thằng bé càng lúc càng ấm ức hơn, giữa nơi đông người, tiếng thút thít trở thành tiếng khóc đau thương. Tinnie khiến tôi và Gao quýnh quáng hơn, tay chân cả hai không an phận cứ quơ quào lung tung, được dịp cho cu con khóc lớn hơn nữa.

"Thằng khùng này, mày hỏi nó chi cho giờ nó khóc? Mày dỗ nó nín nha, tao hỏng liên can à!"

"Mày nha Sachirou, mày ăn nói lanh lẹ hơn tao, tao đã trả tiền ăn sáng rồi, phần này mày trả thì mới công bằng chớ!"

Chúng tôi tranh nhau giống hai đứa cấp Ba tranh giành hũ bánh flan cuối cùng ở trại tập huấn. Tinnie dòm hai chúng tôi như thú lạ, thằng bé lau nước mắt, tiếng cười xen lẫn tiếng khóc làm tôi không biết đường lần. Mặt mũi Tinnie lúc khóc làm tôi liên tưởng đến anh Jimmy nhà nó, nhiều khi đội tóc giả lên, hai đứa con của Rumi sẽ bị nhầm thành thiếu nữ mất thôi. Đôi mắt thằng bé tuy đỏ lên, nhưng lại ánh lên vẻ long lanh hiếm gặp. Tôi và Gao im lặng một hồi nhìn nhóc con ăn mấy gắp phở đầu tiên, Tinnie gật gù khen ngon. Một phen chết khiếp với nó, tâm trạng giới trẻ bây giờ thay đổi thất thường còn hơn thời tiết Sài Gòn nữa.

"Phở ngon lắm ạ, con thích lắm, chưa lần nào con được ăn tô phở chất lượng như vậy."

"Hả? À... ờm. Hahaha, ăn ngon là được, ăn tiền của chú Gao là thấy ngon hơn hẳn đúng không bé con?"

Tôi bị đứa bạn ngồi đối diện hất một cú tát thật đau, nó ra tay không kiêng nể gì cả, mặt tiền của tôi là thứ mà tôi tự hào nhất đấy. Tôi không thèm tấn công lại làm gì, dù sao tâm trạng Tinnie vẫn luôn được tôi đặt hàng ưu tiên. Thằng bé nín khóc nãy giờ, mắt nó sáng lên khi bắt gặp khung cảnh sang trọng trong tầm mắt. Tinnie nói rằng nó đã được mẹ dẫn lên đây ăn buffet một lần vào buổi tối rồi, nhưng ở quán ăn lúc sáng, coi bộ làm thằng nhỏ khoái chí hơn.

"Ăn uống no nê rồi đúng hôn? Rồi sao, mẹ con ăn hiếp con hồi nào? Nói cho chú nghe, để chú qua xử đẹp con điên đó."

"Thôi, chú hổng có cửa..."

Tôi tò mò cuộc đối thoại giữa hai người, thiếu điều tôi thật sự muốn lấy điện thoại ra, ấn vào ứng dụng dịch thuật rồi đặt giữa bàn lắm rồi đấy. Gao để ý được nỗi lòng khó giải của tôi, thằng bạn tặng tôi một nụ cười đầy ẩn ý, còn ghé tai Tinnie nói năng tầm phào gì đó. Tôi luôn là người hiểu được tâm lý người khác, vì nghề nghiệp tôi là bác sĩ cơ mà? Tôi chắc chắn đến tận chín mươi phần trăm, nó đang ấp ủ âm mưu nói xấu tôi cho cu cậu Tinnie nghe.

"Vậy thì tại sao con lại khóc? Lần đầu chú thấy con khóc á nha, mẹ con ăn hiếp con sao vậy? Đánh con? Chửi con? Hay đuổi con ra ngoài đường ở?"

"Còn hơn cả như vậy nữa..."

"Bà nội cha nó, con điên này tới số với chú!"

"Chú, giờ con hỏi chú nè! Nếu bây giờ tự nhiên... tự nhiên mẹ chú dẫn về nhà một thằng con trai, rồi bắt chú phải kêu thằng đó bằng anh, trong khi hơn mười mấy năm qua chú chẳng hề biết thằng đó là ai! Nếu là chú, chú có chấp nhận không? Còn... Còn có... Chú có chấp nhận để thằng ất ơ đó nhận hết tình yêu thương mà bấy lâu nay đáng lẽ là mẹ chú dành riêng cho chú không?! Chú nói đi, chú có chấp nhận không?! CÓ KHÔNG?!"

--

"Tinnie ganh tỵ với Jimmy vì Jimmy được mẹ thương nhiều hơn."

Buổi tập luyện bóng chuyền bị hủy bỏ vì thời tiết xấu, vả lại Tinnie cũng được bạn bè rủ đi chơi bất chợt, thằng bé quan tâm việc đó nhiều hơn. Tôi và Gao tiếp tục ghé vào quán cà phê khác, lần này là dưới sảnh công ty thằng bạn, nghe nói thương hiệu này cũng sắp được Taichi dòm ngó tới từ lâu rồi. Tôi thấy Taichi đang làm việc quá sức, nội công ty giải trí ngốn nó hơn trăm tỷ. Bây giờ còn tính tới chuyện mở rộng hợp tác cùng gia đình Ginjima, đến thêm kinh doanh chuỗi cafe ở đây, thằng bạn cứng đầu của tôi có ngày sẽ hóa quỷ mất thôi.

"Nếu là tao, tao cũng sẽ rất ghét Rumi. Nghĩ sao mười mấy năm trời yêu thương thằng nhỏ, bây giờ thì đem hết tình yêu đó đắp lên người Jimmy. Không phải ai cũng rộng lượng, Tinnie giận mẹ là đúng rồi."

"Nhưng mà... nói sao ta? Jimmy cũng rất lâu rồi không được gặp mẹ nó, được gặp lại thì tất nhiên nó sẽ muốn bám mẹ nhiều hơn. Tinnie tội nghiệp lúc này, nhưng lúc trước Jimmy đáng thương hơn em nó."

Cuộc tranh luận kéo dài mà chẳng đến đâu, vì cả hai đứa nhỏ đều là những đứa con mà Rumi dứt ruột sinh ra đời. Jimmy được sống một cuộc sống giàu sang, nhưng lại sống dưới sự nghiêm khắc và gia trưởng của ba. Tinnie được sống một cuộc sống hạnh phúc vì còn có mẹ bên cạnh trông nom, nhưng hoàn cảnh thì nghèo nàn thiếu thốn. Được cái này thì mất cái kia, Tinnie giờ đây được Rumi dành tặng những thứ tốt đẹp mà nó hằng mong muốn, đổi lại, nó buộc phải sẻ chia một nửa trái tim của mẹ qua cho 'người anh ất ơ' của nó. Mình Jimmy đã làm thằng bé hờn dỗi như vậy, nếu nó biết thêm Tommy là anh cả, chẳng biết cu cậu sẽ phản ứng ra sao.

"Ủa? Ê ê Sachirou! Sachirou"

Hút một ngụm cà phê, tôi ho sặc ngay sau đó bởi cú tạt đầu khôn lường từ Hakuba Gao. Cũng may cho nó nơi đây đang vào giờ làm việc, nhân viên công ty không rảnh rỗi ngồi đây hàn thuyên giống hai bọn tôi. Tay tôi xoa đầu, mắt tôi theo hướng chỉ từ nó, người con gái cùng đôi cao gót chất lừ, thời trang công sở không có gì là khó với quần jeans suông vào body ôm trọn vùng cơ thể mảnh mai. Rumi nó ăn bận như thế trong ngày thử việc đầu tiên, nếu chồng nó phát hiện có cô nhân viên nào như nó, nó có bị chính chồng mình sa thải không?

"Trời đất, con này nó đúng điên!"

"Nghe anh em tụi Minnie nói rồi, Nhí nó được vô làm nhân viên bộ phận thiết kế. Há há, đi cửa sau do giám đốc Jay dàn xếp nga mạy!"

"Trời đất! Không những nó bị điên, mà nó còn ngang nữa! Nhỏ này hồi đó nó đẻ ngược hả?"

"Nó ngang ngược đâu phải mới đây, nó ngang ngược từ lúc nó quen Taichi rồi."

Chúng tôi theo chân nó vào sảnh chính, nơi toát lên mùi tiền xa xỉ. Chỉ cần nhìn lên đèn chùm bằng chất liệu pha lê kia, tôi đoán giá trị của nó có khi bằng cả căn hộ tôi và Yumiko vừa mới tậu, Nhân viên lễ tân có dáng vẻ rất chuyên nghiệp, họ biết được chuyện chúng tôi là 'ngoại lệ' của Chủ tịch, nên công cuộc ra vào tòa nhà này đối với chúng tôi dễ như ăn bánh. Chỉ khó nói một điều, mắt nhìn cô ấy tới Rumi không mang nhiều thiện cảm cho lắm, liếc nó tới hơn nửa con mắt. Rumi đó giờ bị rất nhiều người hiểu lầm về cơ mặt lạnh lùng bẩm sinh của nó, nhưng làm gì tới mức thù ghét như cách nhìn của mọi người ở đây?

"Nhí!"

"Hết hồn!"

Tôi và Gao bắt kịp nó khi đang lội bộ lên tầng ba, biệt danh 'con điên' mà chúng tôi đặt cho nó quả không lệch chút nào. Nó rất điên, thang máy ở tòa nhà có đến sáu cái, nhưng nó vẫn quyết định đi thang bộ, ý đồ gì chẳng có đâu, chỉ thấy nó khá rảnh rỗi. Tôi cảm tưởng Gao chưa được ổn thỏa hết mọi chuyện với nó, vẻ mặt Rumi dường như đang muốn né tránh thằng bạn tôi càng xa càng tốt.

"Mày đi làm đó hả?"

"Ừ, còn tụi bây đi kiếm chuyện hả? Sắp trễ giờ rồi, ngày đầu thử việc mà trễ là tao bị hội đồng đó."

"Ha, phu nhân Chủ tịch mà cũng sợ đi trễ hả cô Ba?"

Gao đùa cợt nó một câu, nó lần nữa lảng qua chỗ khác, lượn thật nhanh ra ngoài hành lang, lần này nó bấm thang máy lên tầng năm thật. Tôi nghe Minnie kể Rumi chọn làm nhân viên thiết kế đồ họa, công việc chỉ cần lên ý tưởng poster và hoàn thành cho bộ phận ekip của người mẫu Hạ Nhi đúng thời hạn là xong. Tôi chỉ nghe mà không dám ý kiến, mọi chuyện đều do Jay sắp xếp, chắc cậu ấy biết Rumi không rảnh rỗi làm thêm ngoài giờ, vì ở nhà nó còn phải nuôi cơm hai thằng nhóc lớn tướng kia.

Tòa nhà này rộng thật, mỗi căn phòng lớn đều đảm nhiệm mỗi chức vụ riêng. Chúng tôi theo chân Rumi đến phòng ban Thiết kế, nơi được cả khối nhân viên ngán ngẩm vì dự án trong tháng tới hình như đã quá tải. Lương bổng và hoa hồng mà Taichi ban thưởng chắc chắn sẽ khiến họ ăn sung mặc sướng, nhưng với cách làm việc quá hao sức thế này, tôi thà làm thằng bưng phở, tôi còn thấy lời hơn.

"Yumiko gặp lại Rumi chưa?"

"Chưa đâu, em ấy và Rumi không làm chung bộ phận. Giám đốc của Empire thì làm việc ở lầu mười mấy lận, khả năng đụng mặt hầu như không có luôn í."

"Vậy mày có nói cho Yumiko biết chuyện không?"

Tôi lắc đầu, và khiến Gao bất bình, liên tục chỉ trích tôi. Tôi không nói vì do bị Rumi ép buộc, chứ tôi mà được nói, tôi nói tới đâu luôn có ngày. Đã quá nhiều người biết tới sự tồn tại của nó và Tinnie, nếu để Yumiko biết rõ thì càng nguy hơn, tại em ấy làm việc chung với chồng nó mà? Yumiko hay có tật tọc mạch hết mọi thứ, nên rủi ro để em và Rumi gặp mặt nhau cũng là điều mà Rumi trăn trở mỗi ngày. Tôi hoài nghi về con người nó, từ khi nào lại trở nên độc địa và khó đoán như thế? Con thì đã nhận lại, bạn bè ngày xưa chơi thân cũng đã nhìn mặt nhau gần hết, mắc mớ gì nó không muốn gặp Taichi và Tommy? Một người là chồng nó, người quan trọng nhất với nó, người kia là đứa con đầu tiên mà nó phải trầy da tróc vảy để sinh được thằng bé ra đời. Đồng ý Taichi đã phạm phải sai lầm đáng trách, mà chẳng phải Rumi cũng đang tiếp tục dấn thân vào sai lầm lần nữa hay sao? Tôi có lần tức giận hỏi nó, nó còn thản nhiên bảo với tôi rằng, nó chưa sẵn sàng đối diện. Tài tình quá đi, mười lăm năm trôi qua, hai ba con nhà Taichi cũng tương tự là như vậy đấy.

Khung cảnh bên trong lập tức nháo nhào sau một khoảng im lặng, tôi và Gao ngồi ở hàng ghế đối diện, muốn xem thử tình hình làm việc của Rumi một chút. Không giống chúng tôi tưởng tượng, mặt mũi con nhỏ này cứ biểu hiện thái độ lạnh ngắt như thường lệ. Nhân viên bắt đầu xầm xì to nhỏ, thông qua những biểu cảm khó coi, dường như Rumi sắp phải trải qua thời kỳ hoàng kim lần nữa rồi.

Thời cấp Ba, nó luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, nó khiến đàn anh đội bóng chuyền năm đó của tôi đứng ngồi không yên, thậm chí là cả trại tập huấn luôn kìa. Điều khiến chúng tôi ngưỡng mộ Rumi, là do nó có bộ óc quá hoàn hảo. Nó 'nhảy số' rất nhanh, nó luôn là người đề ra cách giải quyết ổn thỏa nhất mà chẳng cần phiền hà đến ai. Điểm yếu duy nhất của nó là tính toán, tôi nhớ như in khoảnh khắc bắt gặp bài thi Toán với con số hai mươi bảy điểm. Tôi thề, lần đó tôi đã cười nó đến hơn mười lăm phút.

--

"Chào cô, Chủ tịch có thời gian rảnh chưa vậy?"

Tôi biết người này, cô ấy tên là Thùy Dung, người luôn được xem là bạn gái cậu Giám đốc Jayden trẻ tuổi. Tập đoàn Kawanishi luôn chiêu mộ nhân tài hơn là nhân lực, nên việc cô chễm chệ ở vị trí thư ký riêng cũng là một tài năng nổi trội của cô. Tôi luôn đối đãi với phụ nữ rất nhẹ nhàng, nên nhiều khi họ cứ nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh bọn họ hay sao ấy. Tôi không ham được suy nghĩ như thế đâu, tôi còn có nóc nhà, nóc nhà của tôi vẫn là trên hết ấy chứ.

"Anh là Hirugami Sachirou đúng không? Tôi vừa báo với ngài ấy, ngài ấy mời anh vào phòng."

Chủ tịch Kawanishi vẫn quen thuộc với lối phong cách trầm ổn, căn phòng có lối kiến trúc cổ điển, màu đỏ và đen kết hợp lại, tạo thành thứ sắc màu khó cưỡng. Tôi hít thở khó khăn, vì cảm giác mà Taichi đem lại cho căn phòng, cứ bí bách và ngột ngạt làm sao. Trên tầng sáu mươi, có thể dễ dàng bao quát toàn cảnh thành phố hoa lệ mang tên Sài Gòn. Bóng lưng Taichi đem về cảm giác cô đơn, nhưng lại vô cùng vững chãi. Quá trình gây dựng cả cơ nghiệp không dễ dàng gì, thậm chí là có lúc phải vào sinh ra tử, nhưng đứng trên đỉnh hào quang sáng chói như thế, tôi biết Taichi đã chịu đựng rất nhiều khổ đau.

"Yumiko làm việc rất tốt."

"À... haha, thì tất nhiên rồi, lĩnh vực chuyên môn của em ấy mà. Ừm... nhưng Taichi nè, mày dù sao cũng... cũng đừng khiến cả bản thân mày và nhân viên phải quá sức."

"Làm việc quá sức, mới khiến tao tỉnh táo hơn."

Sống lưng tôi lành lạnh, bước chân nó mang theo uy lực đen tối, dù là bạn bè thân thiết, nhưng luôn sở hữu một thế lực đáng sợ từ Taichi khiến tôi phải dè chừng. Tôi nhích qua phải khi thấy nó từ từ tiến lại gần, trên tay cầm theo hai ly thủy tinh đẹp mắt. Taichi luôn có những sở thích rất 'giàu có', nó đã bỏ uống bia từ mười sáu năm trước. Nó săn lùng rượu quý, giá trị lên cả triệu đô cũng chẳng khiến tâm tình nó lung lay. Chai whiskey thượng hạng, dòng vang nâu đậm sóng sánh, chỉ cần nhấp một ngụm, mắt tôi đã bắt đầu thấy sao.

"Uống rượu cũng là một cách giúp tao tỉnh táo hơn đấy, Sachirou."

"Thôi thôi, tao cảm ơn mày. Tao biết mày muốn cho tao thưởng thức rượu quý, nhưng mạnh quá, tao uống không nổi đâu. Mày... Mày có thể gọi cho tao một cốc trà sữa để giải rượu được không, bạn tốt ơi?"

Tửu lượng Taichi từ đó đến nay luôn đứng đầu bảng, có lần tôi thấy nó uống đến chai rượu thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu say xỉn gì. Dường như cơ thể nó sản sinh kháng thể với cồn, càng uống thì nó càng tỉnh ra hay sao? Nó ngồi đối diện tôi, gương mặt toát lên vẻ điển trai thường thấy, nhưng hôm nay, tôi thấy nó tù túng đến lạ. Nó tiếp tục đưa vào từng hớp rượu đắng chát, ánh mắt màu hổ phách dán chặt vào người tôi, như thể đang muốn dò xét suy nghĩ trong tôi vậy.

"Nói, tại sao mày lại giấu tao?"

"H-Hả? Hả? Hahaha, mày thiệt tình! Từ đó tới giờ, haha, tao làm sao có gan mà giấu chuyện gì với mày được chứ? Chủ tịch, Chủ tịch à, đừng trợn mắt lên, tao sợ lắm... Tao nói thật đó, tao không có giấu mày..."

"Mày biết em ấy còn sống."

Tay chân tôi mềm nhũn, lời nói qua tai đánh thức hết mọi giác quan trong tôi được cảm nhận nỗi kinh hãi rõ ràng hơn. Tôi không còn dũng khí nào để đối mặt cùng Taichi, chuyện xảy ra tới mức này, một phần chẳng phải lỗi ở tôi hoàn toàn. Nếu có trách, thì nó phải đi trách con vợ lì lợm ương bướng của nó kìa. Tôi hiểu được ý đồ mà nó cho tôi uống rượu là gì rồi, nó muốn khống chế tôi, vì những lúc tôi say, là những lúc tôi yếu lòng và chân thật nhất.

"Chủ tịch, Chủ tịch! Đừng có làm bậy nha! T-Tao bị ép buộc! Tao bị vợ mày ép buộc đó! Huhu, cứu! Làm ơn ai vô đây cứu tôi thoát khỏi đây đi! GAO! SUBARU! MẤY ANH VÔ ĐÂY CỨU EM VỚI!"

"Ép buộc sao? Ai có thể ép buộc được mày? CHẲNG AI ÉP BUỘC ĐƯỢC MÀY NGOẠI TRỪ CHÍNH MÀY MUỐN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ!"

Tiếng gầm như mãnh thú đói khát, Taichi đập vỡ chai rượu, mảnh thủy tinh cứa vào da thịt nó, máu chảy xuống sàn, xộc vào mũi tôi thứ mùi hỗn tạp. Căn phòng tỏa hơi lạnh buốt, hơi thở nặng nề được tôi lắng tai nghe thấy, tôi mất hết đường phản kháng. Lúc tên đàn ông này tức giận, kháng cự và cãi tay đôi là thứ mà nó bài trừ. Nó từng đánh tay đôi với Subaru nên tôi biết khả năng của nó tới đâu, xuất thân từ một gia tộc mafia nổi tiếng và lâu đời, tay không cũng đủ khiến tôi sang gặp ông bà liền đấy.

"Trời ơi! Tao làm ơn mà tao mắc oán mà! Futakuchi Rumi, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu! Huhu... Taichi à, tao nói thật là tao bị ép buộc bởi vợ mày rồi mà... Huhu, tao cũng muốn nói cho mày biết lắm chứ bộ, nhưng nó nói nó sẽ không bao giờ nhìn mặt tao khi nói hết sự thật với mày đó mày ơi... Huhuhu..."

"Chủ tịch, ngài..."

Tôi chưa từng nghĩ Jay sẽ mang tới vầng hào quang sáng chói còn hơn cả Taichi vào ngay lúc này. Tôi dùng hết sức bình sinh chạy đến, níu chân Jay, cầu xin thằng nhóc hãy ban cho tôi một con đường thoát khỏi địa ngục càng nhanh càng tốt. Kawanishi Taichi giờ đây giống như đã bị phần con chi phối, gương mặt khi nổi trận lôi đình đã không còn đọng lại sức hút điển trai nào nữa. Tim tôi đập loạn xạ khi bắt gặp cảnh tượng đằng sau, thằng khốn còn dám đi tới kéo tôi ngồi về chỗ cũ. Nó ra tay nắm cổ áo tôi, bắt buộc ánh mắt tôi phải hằn rõ hình ảnh đôi mắt phẫn nộ của nó. Sẽ trông giống các tình tiết 'máu chó' trong phim ngôn tình sến sẩm nếu đổi nữ chính là Rumi thay vì là tôi.

"Ông chủ, ngài đừng lạm dụng chức quyền như thế! Dù sao thiếu gia Sachirou cũng là bạn ngài!"

"CÚT RA NGOÀI!"

"Đừng đừng đừng đừng đừng! Jay, đừng bỏ anh! Jay ơi..."

"Hirugami Sachirou, mày còn một cơ hội cuối cùng trước khi được toàn mạng trở ra. Nói, hiện tại em ấy và Tinnie đang ở đâu?"

"Chủ tịch, vợ con của Chủ tịch... hiện tại đang sống rất tốt. Tao sợ rồi, tao chừa rồi! Tao nói! Để tao nói cho mày biết hết nha! Đừng nắm áo tao nữa, công tình sáng sớm Yumiko ủi thẳng cho tao đó, huhuhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro