Tập 45 - Miya Atsumu

"Aiss, tao cũng không ngờ ảnh phản ứng thái quá như vậy. Mày có cách nào để ảnh tỉnh lại không?"

"Có dầu xanh nè, mày lấy bóp trán chồng mày đi."

Tiếng nói cứ văng vẳng tai tôi, là tiếng hai người phụ nữ, dường như họ còn nói thêm những nội dung nào đó rất vui vẻ, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe hết. Đúng rồi, khung cảnh trước khi tôi ngất xỉu, trước mắt tôi là một người mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại. Không người sống nào trên đời muốn gặp lại một người đã chết cách đây mười lăm năm bao giờ cả.

"Coi kìa, trán ảnh đổ mồ hôi nhiều quá, có phải bị sốt rồi hay không?"

"Mày yên tâm đi, nó khỏe như trâu, ngất một chút thì lấy bao nhiêu sức lực của nó chứ?"

Tôi nhận ra giọng Hanabi, và có vẻ tôi đang được gối đầu lên em ấy thì phải. Mùi dầu xanh xộc thẳng vào mũi, thứ mùi mà bấy lâu nay tôi từng ghét cay ghét đắng, nhưng nếu thiếu nó, thật là một thiếu sót lớn trong cuộc đời. Đầu óc tôi lấy được chút ít tỉnh táo, tôi cảm nhận được ánh sáng từ đèn điện bắt đầu khiến tôi chói mắt. Tay chân sau một hồi không được cử động, chúng dịch chuyển khó khăn hơn.

"Atsumu, ông xã, tỉnh lại đi. Anh thấy sao rồi? Nói cho em biết."

Vẫn là căn hộ ấm cúng quen thuộc, vẫn là người con gái xinh đẹp mà tôi hằng thương yêu. Em dịu dàng vỗ về tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi thấy tôi ngất xỉu một lúc lâu. Chắc là do hôm nay tốn sức dọn dẹp của tôi nhiều quá, đâm ra đầu óc không được ổn định cho lắm, nằm mơ ban ngày cũng đâu phải chuyện kỳ lạ gì. Tôi chậm chạp nở nụ cười, tay xoa nhẹ má em, tôi an ủi với em rằng tôi không sao. Giấc mộng ấy ập đến bất chợt, tôi không xoay sở kịp thời nên làm em cuống quýt, tôi thật sự có lỗi với em quá đi.

"Đó, dầu xanh công hiệu lắm. Nhiều khi tụi bây bị đau răng, xức vô cũng hết đau liền."

Nơi ghế đơn đối diện, người đó mặc quần jeans rách hầm hố, cùng áo body hở vai, tóc tai màu bạch kim sáng chói, nhìn không khác gì giới trẻ đang chạy đua theo trend. Tôi cũng đã từng ăn diện điệu đà từ những năm cấp Hai, nhưng chẳng phải bây giờ, lứa chúng tôi gần như quá tuổi để trở lại thời quậy phá trước đây rồi hay sao? Người này cũng trạc tuổi bọn tôi, trang phục thì chẳng phù hợp với lứa tuổi gì hết. Khoan nói về chuyện thời trang, chính gương mặt trẻ trung đó, vậy ra chính xác là tôi đã nhìn thấy ma thật à?

"AAAAA!"

"Ấy! Atsumu! Atsumu! Trời ơi, chưa thấy có người nào vừa tỉnh lại mà đã ngất xỉu như anh đó!"

--

"AAA!"

Tôi thức dậy ở phòng ngủ tối đen, đừng bảo rằng Hanabi đã tự tay 'khuân vác' tôi vào đây đó nha, em làm tôi bất ngờ thật. Cơn mê tìm đến hai lần, bây giờ tôi chẳng cần thiết cho một giấc ngủ nào nữa, đồng hồ cũng đã ngót nghét ba giờ sáng rồi còn gì. Đầu tôi xoay như chong chóng, Hanabi không bên cạnh, em quên mất việc đem đến đây ấm nước. Vì chỉ em biết rõ tôi hay có thói quen bật dậy lúc nửa đêm để đi uống nước mà thôi.

"Ha, hahaha! Mơ thôi, mơ trong mơ thôi! Làm sao mà có chuyện đó xảy ra được? Atsumu à, mày nên nhớ, không ai có thể khiến mày sợ hãi ngoại trừ bản thân mày."

Cảnh tượng lúc nãy diễn ra,  một cơn mơ đến bất chợt, Futakuchi Rumi xuất hiện thoáng qua, đủ khiến tôi kinh hãi đến tận hai lần, lần nữa làm tôi bật cười. Âm thanh lục đục từ nhà bếp vang lên, tôi đoán Hanabi đang chuẩn bị nấu mì hay cháo gì đó mang đến cho tôi\. Em chu đáo thật, có khi em còn hiểu tôi hơn cả ba mẹ tôi nữa. Nhắc tới em, gia đình tôi cũng nôn nóng biết bao, họ muốn có cháu trai nhiều đến mức mấy tháng nay đều gọi điện hối thúc tôi như hối giặc ấy.

Ba mẹ lo cho con cái là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại thì nhìn xem, cả tôi và em đều đang sở hữu con đường tương lai rộng mở như vậy. Em tâm sự rằng, mục tiêu của em là sau năm bốn mươi tuổi, em sẽ hoàn thành hết tổng cộng mười lăm bộ phim điện ảnh. Bây giờ em vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp mình hơn, em chẳng bao giờ bày tỏ vẻ lo âu bất cứ điều gì về tôi cả. Tôi cảm thấy may mắn vì được yêu em, tôi là một thằng đàn ông thích suy nghĩ nhiều, nên nhiều lúc tôi hay ngẩn ngơ, nếu không có em, tôi sẽ khổ sở thế nào nhỉ?

"Baby, em làm đồ ăn cho anh hả?"

Phòng bếp lan tỏa mùi thơm từ bánh flan, có thêm chút hương hoa hồng dịu nhẹ, luôn thoảng qua đầu mũi tôi cảm giác dễ chịu. Chắc lúc tôi ngất xỉu, Hanabi đã tinh ý đặt tinh dầu ở đây chăng? Bóng dáng em khi đứng làm bếp, thật giống như người vợ đảm đang luôn tất bật lo lắng cho chồng. Không chần chừ điều gì, tôi chạy đến ôm em từ sau lưng, đặt vài nụ hôn trên cổ như là dấu chủ quyền của tôi. Tôi còn nghĩ mùi hương trên cơ thể em đã không may lấn át hết cảm giác đói bụng rồi. Thay vì ăn bánh flan, tôi nên nếm trọn mùi vị thơm lừng từ em, chắc sẽ là ý tưởng tuyệt nhất cho thời khắc này.

"Chà, tụi bây bạo ghê, có người trong nhà mà còn nghĩ tới chuyện đó nữa hả?"

Tiếng nói lạnh lẽo ấy lần nữa cất lên, sống lưng tôi nhận về cơn lạnh buốt, nhưng Hanabi chẳng cảm nhận giống tôi được gì sao? Đây không phải là thứ mà người sống nên nhìn thấy, đây là một con ma sở hữu siêu năng lực có thể đánh bay dương khí chúng tôi đi. Tôi không dám quay đầu lại, vòng tay tôi siết chặt eo em đến mức em phải nhăn mặt vì đau. Không được, tôi không được để em gặp nguy hiểm! Dù sống chết thế nào, tôi cũng đã hứa với gia đình hai bên rằng sẽ luôn bảo vệ em cho đến khi cuộc đời chúng tôi kết thúc!

"AAA!"

"Trời ơi! Anh không còn xỉu được nữa đâu mà!"

Một cái tát đau điếng mà Hanabi dành tặng cho tôi. Trong khi tay tôi đã cầm sẵn bịch tỏi, dự định sẽ hù dọa con ma này một lát. Em ra tay dứt khoát vô cùng, chỉ bằng sức lực trong thoáng chốc, em khiến tôi ngã nhào ra sàn, trên má phải in hằn dấu tay đỏ chót. Con ma ấy không những sở hữu thứ năng lực đáng nói, mà nó còn có khả năng di chuyển giống y hệt người sống bình thường. Nó có lòng tốt đỡ tôi dậy, nhưng tôi không khờ dại để nó lấn át lý trí mình. Tôi vung tay đổ hết tỏi vào người nó, miệng tôi lẩm nhẩm câu niệm Phật, cầu mong Phật sẽ giúp hai chúng tôi thoát khỏi chốn tai ương này.

"Ma quỷ biến đi! Dám tới đây ám tao hả? Mau cút đi! CÚT ĐI ĐỒ CON MA LỢI HẠI KIA!"

"Phụt, á hahahahaha!"

Con ma ngồi bệt dưới sàn, chống tay lên cằm nhìn tôi bằng đôi mắt thú vị. Đúng rồi, cái vẻ đẹp sắc sảo này, cái gương mặt thần thánh này, chỉ chính xác là Futakuchi Rumi mới mang theo thần thái độc nhất vô nhị này được thôi. Tôi đã lạc vào cõi mộng từ khi nào mà chẳng thể kiếm được đường thoát thân vậy? Nó đã chết cách đây mười lăm năm, người đang cười ngặt nghẽo cùng Hanabi một trận, rốt cuộc là người nào?

"Thôi đi, đừng chọc ảnh. Mày chọc ảnh nữa coi chừng ảnh bị tẩu hỏa nhập ma đó."

"Há, mày lậm phim Hongkong tới đâu rồi vậy? Nè nha, nếu mà tẩu hỏa nhập ma thì thằng Pikachu vàng khè này chưa đạt cảnh giới. Chỉ tới mức hơi điên điên khùng khùng thôi."

"AAA! BIẾN ĐI! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! TRỜI PHẬT CỨU CON THOÁT KHỎI CON MA QUỶ LỘNG HÀNH NÀY! CON CẦU XIN THẦN LINH PHÙ HỘ, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!"

"Miya Atsumu, anh bình tĩnh lại!"

"Bình tĩnh?! Bình tĩnh thế nào được đây. HẢ?! Em không thấy sao? Tụi mình đang gặp ma đó Hanabi à! Tekki Hanabi, em tỉnh lại cho anh! Niệm Phật cùng anh đi!"

"Rumi nó không phải ma. Có con ma nào mà chân cẳng bình thường như nó không?"

Hanabi liên tục trấn tôi vào tường, mắt tôi nhắm nghiền, miệng không ngừng niệm chú. Tôi biết em đang có ý giúp tôi, nhưng sự việc này quá sức nguy cấp rồi, chẳng phải hồn ma bình thường, chắc nó đã trở thành quỷ nên mới khó tiêu diệt như vậy. Tôi chỉ dám lén nhìn sang con quỷ yêu đó, nó đang nhặng xị bỏ mấy củ tỏi vào bọc như cũ, miệng mồm nó cằn nhằn vì đó là thứ nó ghét nhất trên đời. Tôi tiếp tục cầm trên tay con dao, điều đó khiến Hanabi kinh hãi, em bằng mọi cách khuyên nhủ tôi. Nhưng thật tiếc cho em, có vẻ em đã bị con quỷ điều khiển, dẫn đến em mất hết ý thức rồi.

"Ê ê! Bậy nha! Không được nha! Nãy giờ mình còn chưa chửi rủa hai người bạn câu nào mà bạn dám cầm dao phóng tới tôi hả bạn?"

"Nè con quỷ kia! Tao không biết mày lấy sức mạnh thần thánh ở đâu, khôn hồn thì biến ngay lập tức! Tao nói cho mày biết, nhà tao thờ Phật nha!"

"Em cầu xin anh đó Atsumu! Anh ngất xỉu hai lần nên đầu óc anh đi tong hết rồi hả? Anh nhìn kỹ đi, là Rumi, là bạn của tụi mình đó! Em đã nói là Rumi còn sống, nó muốn tới đây để gặp anh, mà anh thì đang làm cái quái gì vậy?"

"Rumi chết rồi! Đây là con quỷ! Nó tới ám mình đó em ơi!"

"Tch, tao mà chết thì thì mười lăm năm qua tao về báo mộng cho mày sợ chết khiếp rồi. Cần gì qua đây hù mày thêm chi?"

Giữa lúc tôi lơ là, em rất nhanh giật lại con dao, ý định của em sẽ là tát tôi thêm một cái, nhưng tôi biết trước đường đi nước bước của em, tôi né sang một bên. Chắc hẳn khi ở thời điểm nhận nhà, tôi và em không cúng kiếng sớm cho người ta, nên chắc họ mới phái con quỷ tới làm loạn gia đình tôi. Đáo để lắm, tôi không xử lý con quỷ cho ra hồn ra phách, tôi không phải Miya Atsumu.

"Mày là quỷ mà, mày nói gì chẳng được?! Mày biến chưa? Mày biến ra khỏi nhà tao chưa?!"

"Thôi đi Nhí, mày về nhà trước đi! Anh ấy hoảng loạn như vậy, tao sợ lát nữa cả căn nhà sẽ đổ máu ra hết!"

"Ờ... Ờ ờ, thôi mày ở lại trấn yểm, ý không, trấn tĩnh nó lại giúp tao nha. Trời ơi à, chồng mày lựa giờ cũng linh lắm á, nó ra đây đúng ba giờ, sao nó biết giờ này là giờ mạnh của quỷ dị má ơi?"

"Về đi!"

Con quỷ không chọn cách bay ra cửa sổ, mà nó chọn cách đi ra khỏi nhà tôi bằng đôi cao gót phủ đầy kim tuyến lấp lánh. Trước khi đóng cửa ra về, nó còn gọi vọng lại với tôi rằng, ngày mai nếu tôi có thời gian rảnh, nó nhờ tôi đến trường rước Jimmy, dẫn thằng bé đi chơi giúp nó. Chắc tôi bị điên thật rồi, không những tôi gật đầu đồng ý, mà ngày hôm sau, tôi còn ăn mặc chỉnh tề, lái xe đến trường thằng bé như lời nó dặn tôi nữa.

--

Vận động viên bóng chuyền nổi danh như tôi, việc giấu kín đời tư là điều quan trọng, nhưng tôi chẳng ngại phô bày mọi thứ tốt đẹp nhất ra cho mọi người xem. Chiếc Ferrari màu đỏ từ từ tiến vào sân trường, nắng chiều tỏa xuống khiến vẻ điển trai mà tôi từng tự hào càng thêm hào nhoáng. Phụ huynh chạy xe máy khắp nơi đều đổ bộ ánh mắt dòm ngó tôi, tôi không hiểu hết ngôn ngữ của họ, nhưng tôi chắc rằng có rất nhiều lời khen về phong cách ăn mặc cũng như lối sống xa hoa tôi đang sở hữu tại đây.

"Ah, là chú Atsumu! Haha, chú Atsumu đến đón con thật nè!"

"Quào, tao nghe nói cái xe đó mấy chục tỷ cũng có nha mấy ba!"

"Ê, ba Takeshi hả tụi bây? Sao nhìn đẹp trai dữ vậy má?"

Lớp thằng bé nằm ở sân sau, tôi muốn tạo bất ngờ, nên cứ vậy mà đứng ngoài hành lang đợi thằng bé xách cặp ra ngoài. Jimmy nhìn thấy tôi thì bé con cười tít mắt, tôi không ngần ngại đáp trả cái ôm khi nó nhào vào người tôi. Tôi lại nghĩ về Taichi, đứa nhóc này đã từng bao giờ được ba đón về nhà, và thằng chồng con bạn tôi có ôm ấp nó sau một ngày xa cách con cái mình không nhỉ?

"Hey, giới thiệu với tụi bây, idol của tao, bạn thân của mẹ tao, vận động viên bóng chuyền Miya Atsumu!"

"Quao! Ko-ni-chi-wa, đai-sư-ki đẹt-xừ!"

"So handsome! Huhu, so handsome!"

Tôi nghe Minnie nói thằng bé vừa được chuyển lớp sang A12, đám học sinh reo hò ồn ào, chắc bởi tôi có ngoại hình vượt trội hơn hẳn bọn nhóc. Đám bạn nữ của nó liên tục đến chụp hình và nói mấy câu thể hiện tình cảm bằng tiếng Nhật với tôi. Tôi không ngại camera, cũng không ngại tặng chữ ký cho đám bạn học thằng bé. Quay sang Jimmy, dường như nét mặt bé con mang thêm chút tự hào và chảnh chọe hơn, giống hệt mẹ nó hồi đó.

"Rồi rồi, fan meeting tới đây thôi he!"

Jimmy kéo tôi ra khỏi đám đông, thằng bé biết được xe tôi ở đâu, khi bắt gặp thấy, bé con xuýt xoa không ngừng. Ba nó cũng là một thằng đam mê xe hơi thể thao, nhưng tôi chưa từng nghe Jimmy kể rằng nó thích thú như thế này cơ đấy. Tôi xách cặp giùm thằng bé, để mặc nó tung tăng đến phòng thể chất, khoe mẽ tôi cho câu lạc bộ bóng chuyền một lúc. Đứa nhóc con tinh nghịch, tôi không nghĩ lòng hâm mộ của con đối với tôi lại mang nhiều tình cảm sâu đậm đến mức này.

"Hì hì, chú Atsumu, hồi nãy thầy con khen chú đẹp trai. Với lại thầy con xem mấy trận của chú á, nói ngoài đời chú cao hơn với ốm hơn trên trển."

"Ừa, người ta cứ lựa góc xấu để quay chú thôi à."

Theo như lời dặn lại từ Hanabi, em kêu tôi sau khi đón thằng bé về, thì hãy dành thời gian cho thằng bé được thư thả một chút. Vụ việc con bị ba đánh đòn vẫn chưa êm xuôi hẳn, nghe bảo con đang sống cùng nhà một người bạn, và mẹ thằng nhóc đó rất xem trọng con. Dù tôi có thích Jimmy và muốn bù đắp cho nó nhiều đến đâu, nhưng chướng ngại vật mang tên Kawanishi Taichi thật sự quá lớn. Ngay đến ba nuôi thằng bé là Subaru còn không được mang Jimmy về nhà chăm sóc, thì vị trí của tôi so với ba ruột nó chẳng đáng một đồng.

"Ừm, con quên mất. Trân dặn con... phải kêu là cậu. Con... có thể kêu là cậu được không ạ?"

Tôi đánh tay lái sang bên lề, tâm trạng tôi bắt đầu lung lay khi nghe thằng bé bộc bạch điều đó cho tôi nghe. Kêu tôi là cậu của nó sao? Ai đã dạy thằng bé biết rõ hai bên ba mẹ phải kêu bằng cách nào hay quá vậy? Hiếm khi tôi mỉm cười với bé con, tôi xoa đầu Jimmy, thằng bé chỉ bẽn lẽn cúi thấp xuống. Thằng bé giống mẹ nó quá, ngay cả gương mặt mềm mại, cùng vẻ hiền hậu qua ánh nhìn trong veo ấy, tôi thường xuyên tìm kiếm hình bóng Rumi thông qua thằng bé rất nhiều lần.

"Con kêu đi."

"Dạ, cậu Atsumu!"

"Kêu lại lần nữa."

"Dạ, cậu là cậu Atsumu của con! Cậu vừa idol của con, cũng là người cậu con quý nhất!"

Chỉ cần nghe tới câu nói yêu thương mà trẻ con dành cho tôi, nước mắt từ đâu lại lăn dài khắp mặt. Tôi vỗ vai thằng bé, chất giọng nghẹn ngào chậm rãi thổ lộ rằng tôi thương bé con nhà Rumi nhiều biết bao. Chắc thằng bé chưa biết, ngày xưa khi con bạn tôi mang thai, Rumi cũng như Taichi luôn muốn một trong ba đứa con nhà tụi nó sẽ sở hữu tính cách giống tôi. Jimmy chính là thằng bé đấy, Rumi cho tôi đặt tên thằng bé, tôi lấy tên Takeshi, tôi chính xác hơn là ba đỡ đầu của nó.

"Ây dà, thằng nhóc này, ai đã dạy con cách làm người lớn cảm động vậy hả?"

"Hì hì, con học từ Trân đó cậu!"

"Người yêu con dạy hay sao?"

"Thì... cậu nghĩ vậy là vậy đi, há há!"

Xe tiếp tục lăn bánh đi đến trung tâm thành phố, tôi bảo Jimmy rằng từ trưa đến tối sẽ là lúc tôi dẫn thằng bé đi chơi. Jimmy ríu rít như chú sơn ca, bé con dường như rất thích loanh quanh trung tâm thương mại, kêu tôi đưa nó vào tòa nhà Vincom trắng, nó muốn xem đồng hồ và quần áo bên trong. Cũng lâu lắm rồi, từ nhân dịp thôi nôi của con, tôi chẳng thể tự tay mình tặng con món quà nào đàng hoàng.

"Ba con thích đồng hồ với thích xe lắm. Sao con không nói ba sắm cho con mấy cái?"

"Thôi cậu ơi, nói ổng mà ổng lỗ tai cây á! Ổng kêu con còn nhỏ, không nên làm cái này, không nên làm cái kia, mắc mệt thật sự!"

"Trời, vậy mà lúc ba con bằng tuổi con, nó còn làm mấy thứ chấn động lắm kìa!"

"Sao sao? Cậu biết hả? Hồi đó ổng làm gì vậy cậu?"

"Hút thuốc nè, yêu đương nè, làm hại má con nè, nói chung giờ cậu kể tới mai cũng chưa hết đâu."

"Há, hèn gì Trân bỏ ổng! Đáng đời lắm, phải dụ Trân kiếm mối mới, chứ không thôi là đời con gái của Trân sẽ tới đường cùng!"

Tôi nhìn thằng bé thắc mắc, từ nãy đến giờ con cứ nhắc về người nào đó tên Trân, cái tên này hình như tôi đã từng nghe qua, nhưng chẳng thể nhớ lại ấn tượng đặc biệt nào với nó. Lúc đầu tôi còn tưởng Jimmy có bạn gái, mà theo cách con kể cho tôi, giống như thằng bé đang cặp kè với phụ nữ đã có gia đình rồi vậy. Như thế thì nguy mất, Jimmy chỉ mới mười sáu tuổi thôi, vẫn còn rất nhỏ để nghĩ đến chuyện làm phi công mà?

"Nè, con nhắc tới Trân hoài, người đó là gì của con vậy?"

"Ừm... ờm thì à... hồi nãy cậu cũng nghĩ Trân là người yêu con, thì giờ cậu nên nghĩ như lúc nãy đi."

"Ba con biết con có bồ không vậy?"

"Há, ổng còn lâu mới biết!"

Tôi được Minnie thuật lại, cách nuôi dạy con cái của Taichi mang rất nhiều điểm bất thường. Thằng bé và Tommy như bị nó tẩy não từ bé, Taichi cấm cản mọi hành vi hẹn hò sau khi chúng nó đủ mười tám tuổi. Còn không cho tụi nó tiếp xúc với con gái, hay thậm chí là không được để hai nhóc tì nắm tay con gái lần nào. Bảo sao khả năng giao tiếp đời thường của cặp song sinh nhà nó lại tệ đến vậy. Tôi cũng chỉ nghe mà chẳng dám trách cứ nó câu nào, vì dù sao hai bé con không được mẹ bên cạnh chăm sóc, ít nhiều cũng là phần bất lợi hơn so với những đứa trẻ khác. Jimmy vượt qua vùng cấm mà ba thằng bé đặt ra, Taichi được mệnh danh là kẻ tàn nhẫn, không biết nó sẽ phản ứng thế nào khi biết được thông tin chấn động này.

"Trời ơi, mày với nó đúng oan gia ngõ lớn luôn á Hoàng Anh!"

"Ngõ hẹp bà nội Đan ơi!"

Tôi dẫn thằng bé vào tiệm đồng hồ, nhân viên đưa ra cái nào, nó đều bỉu môi và chê bai mặt hàng đó bằng mấy từ ngữ nặng nề vô cùng. Thì thương hiệu Hublot đâu dành cho mấy đứa học sinh cấp Ba, nó chỉ phù hợp với độ tuổi của lứa bọn tôi mà thôi. Tôi giật mình vì đám cô cậu thiếu niên xuất hiện bất thình lình đằng sau Jimmy. Có vẻ tụi nó là bạn, nhưng thái độ đó chẳng giống dành tới bạn bè cho lắm, giống kẻ thù nhiều hơn.

"Sao? Tụi bây ganh tỵ với tao hả?"

"Ai thèm ganh tỵ với mày? Mày còn ăn nhờ ở đậu nhà Hoàng Anh, Hoàng Anh nó hiền nên nó không đòi tiền mướn phòng của mày là phước mày còn dày dữ lắm đó cưng!"

Một bé gái xinh xắn lên tiếng, nhìn con bé, tôi lại liên tưởng đến con nhỏ bạn tôi ngày xưa. Rumi là đứa con gái đẹp nhất trường tôi lúc đó, nhưng nó chảnh chọe và kiêu căng vô cùng. Nó có thể bất chấp mọi thứ để bảo vệ bạn bè, nó luôn bảo rằng nó sẽ giành được phần thắng, nên tổ đội Inarizaki rất yên tâm khi có được nó về phe mình. Những năm cấp Ba đầy hoài bão, thời gian trôi đi cuốn hết bao kỷ niệm tươi đẹp đi hết, giờ có muốn quay lại cũng chẳng thể đầy đủ giống như ngày xưa.

"Bạn con hả Jimmy?"

"Không phải cậu! Ai thèm làm bạn cái đám này?! Nè Hoàng Anh, biết ai đây không? Chào cậu Atsumu một tiếng đi mày, bạn hồi đó của Trân á!"

Tôi nhìn qua đám bạn học thằng bé, đúng là trong nhóm xuất hiện cậu nhóc kia rất nổi bật. Chiều cao gần bằng Jimmy, cỡ chừng mét tám, bờ vai rộng là điểm nhấn để mọi người đặc biệt ghi nhớ đến nhóc hơn. Da dẻ thằng nhóc trắng tươi, gương mặt còn rất giống một người, giống đến nỗi khi bắt gặp ánh mắt đối phương, đầu óc tôi dần rơi vào màu tối. Chân tôi bắt đầu xiêu vẹo, nếu không nhờ Jimmy và thằng bé kịp thời đỡ dậy, chắc tôi sẽ đón nhận màn cười hả hê từ ba đứa trẻ còn lại mất.

"Cậu Atsumu, cậu sao vậy ạ? Cậu say nắng đúng hong? Để con dìu cậu ra ghế ngồi cho đỡ mệt nha cậu!"

Lời nói qua tai trái rồi qua tai phải, tôi không để tâm tới Jimmy cho lắm. Giờ phút này, tôi lại chuyển hướng chú ý sang cậu nhóc bên trái tôi. Thằng nhóc không hề nói năng gì, đường nét sắc sảo và gương mặt góc cạnh mà nó sỡ hữu, hoàn hảo hệt như Kawanishi Taichi. Ngay cả màu mắt hổ phách hiếm hoi ấy, thằng nhóc này lại có khả năng đem đến khí thế bức người giống như vậy. Phải chăng là trường hợp người giống người như đám bạn chúng tôi thường hay đề cập tới? Hoặc là... thằng nhóc và Taichi... cha con thất lạc bấy lâu nay à?

"Ji-Jimmy à, ây da, đầu cậu... đau! Má ơi, tiêu rồi! Đây, cầm thẻ! Đi mua cho cậu ly trà sữa, nh-nhanh lên!"

"Dạ! Cậu đợi con nha cậu! Quỷ Tin khùng, mày lo cho cậu Atsumu cho đàng hoàng, nghe chưa?"

"Ê, phải vận động viên Nhật Bản nổi tiếng không trời? Sao giờ nhìn ổng phế dữ vậy?"

"Thiệt á, mẹ Trân cho tao xem hình rồi, vận động viên thật đó."

"Quát đờ! Nhìn cứ như ông chú yếu đuối, mắc cười ghê!"

Tôi nghe hết đoạn hội thoại, nhưng chẳng thể hiểu nổi bọn trẻ đang bàn tán gì về tôi nữa. Tôi thấy cái nhướng mày từ con bé kia, cũng như vài lần trề môi từ thằng nhóc kia, chắc là đang xem tôi đang trình diễn trò hề nào đó phải không? Tôi quen thuộc với điều này, tuy ưu điểm của tôi là người hay mang đến tiếng cười cho mọi người, nhưng nhược điểm của tôi lại khiến người ta cảm thấy trò đùa tôi đem lại không được vui.

"Tinnie?"

Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bất giác gọi tên đứa trẻ yểu mệnh đó trước mắt đứa nhóc này. Kawanishi Taichi luôn được tung hô là người đàn ông hoàn mỹ, và ít ai có khả năng đem đến tôi phong thái chững chạc, cũng như khí thế đạo mạo giống hệt nó đến vậy. Thằng nhóc không bày tỏ nét ngạc nhiên nào, thông qua điệu bộ đó, tôi nghĩ nhóc đã biết rõ tôi là ai.

"Yes, Tinnie... is my name."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro