Tập 46 - Suna Rintarou
Khung cảnh về đêm Sài Gòn thật sự làm tôi mãn nhãn, dòng người cứ thế nhộn nhịp, dòng đèn cứ thế hoạt động năng suất để đem đến cảnh tượng hoành tráng nhất dành riêng cho khách du lịch và người dân nơi đây. Tôi đã từng có sở thích ăn xiên que từ năm cấp Ba, sau khi kết hôn và lập gia đình, cũng lâu rồi tôi chưa thưởng thức lại món ăn đường phố này. Kisa cũng như Naoko và Ryo sẽ không thể nhìn thấy được khía cạnh này của tôi ngoại trừ một người.
"Hey Sunarin, đã nói đừng có trộn tương đen vô rồi!"
Người con gái kỳ lạ lúc nãy thản nhiên ngồi cùng tôi trên vỉa hè, nơi lý tưởng nhất để tận hưởng bầu không khí mát lành từ sông Bạch Đằng mang lại. Rõ ràng lúc nãy bụng tôi đói cồn cào, nhưng giờ đây cảm giác ấy lại tan biến. Thay vào đó, trái tim tôi dường như mang theo lòng hối thúc nhiều hơn, tôi nghe rõ nhịp đập vang lên như thể muốn bùng phát ra ngoài. Tôi nhìn đối phương bằng thái độ khác biệt, chăm chú đến nỗi khiến người bán hàng còn thấy tôi phát sinh vấn đề khá đáng để tâm.
"Ủa em gái, có phải bạn em hay không mà sao nhìn hai đứa gượng gạo dữ em?"
"Dạ chú, nó bạn con thiệt, chơi từ hồi cấp Ba. Lâu năm không gặp chắc nó thấy con đẹp quá nên nó bỡ ngỡ xíu á mà."
"Ờ! Mà phải công nhận em gái đẹp thiệt nha, nghe ba mươi sáu tuổi hết hồn hết vía à nha! Đẹp vậy sao đi lấy chồng sớm uổng quá luôn em ơi!"
"Há, Trời kêu mình dạ thôi chú! Con cũng đâu muốn lấy sớm, con bị ép thôi chú ơi."
"Trời ơi, ai ép thì mình buộc miệng người ta lợi! Em đẹp dị anh thấy hỏng thằng nào xứng có được em hết á!"
"Há, nhiều khi mình cũng muốn vậy mà hỏng được vậy á chú! Giờ hả, làm gì làm đừng có dính tới bầu bì là được. Tại con ngu, tại con có bé ở nhà nên muốn quay đầu làm lại cũng khó lắm chú."
Hai người tiếp tục bàn luận sôi nổi, tai tôi lắng nghe hết mọi câu nói từ người con gái kỳ quặc vào trong. Vậy đây không phải là giấc mơ, nhưng tại sao nó lại huyền ảo giống giấc mơ quá vậy chứ? Người bạn thân của tôi sau mười tám năm trước đột ngột trở lại đây, chân nó vẫn quen thuộc với đôi giày gót nhọn thương hiệu của riêng mình. Nó có chân? Chân của nó chạm đất? Nó nói chuyện với chú bán hàng từng câu từng chữ rõ ràng, như thể nó vẫn đang sống sờ sờ trước mắt tôi.
"Mày thích ăn xiên que lắm mà Sunarin, hay do chú đó làm không ngon vậy?"
"Buông ra!"
Người đó dự định chạm vào tôi, tiếp xúc da thịt khiến tay chân tôi cuống quýt, rất nhanh gạt phăng tay người bên cạnh ra khỏi, vì cơ thể đối phương lạnh ngắt. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, biểu hiện trên gương mặt tôi giờ đây chỉ còn lại hai từ đáng sợ. Đứa con gái kỳ lạ cầm trên tay hộp xiên que, từ tốn ăn từng chút, tay còn lại nó vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, bắt tôi ngồi lại với nó.
"Tao biết mày còn rất sốc, tao cũng không muốn làm mày khó xử đâu Sunarin. Nhưng lâu rồi chưa được ăn xiên que rồi, ngồi ăn cùng tao một chút."
"Murasame Mie??"
"Phải, là Murasame Mie đây."
"NÓI LÁO!"
Bản thân tôi là người ghét ồn ào, và việc khiến người khác chịu lấy cơn ồn ào do chính tôi gây ra, lòng tôi càng khó chịu hơn nữa. Mày tôi chau lại, thật sự chẳng muốn khoảnh khắc này xuất hiện trong đời tôi tí nào. Phật giáo là tín ngưỡng của gia đình tôi, và tôi luôn tin vào số mệnh và nghĩa duyên được sắp đặt bởi ý Trời. Điều này làm tôi sợ hãi, vì những câu chuyện tâm linh mà tôi đọc, ngoại trừ Lý Na Tra, không ai được đầu thai quá một lần trong một kiếp.
"Mày đang làm phiền mọi người đó, bình tĩnh lại đi."
"Nói đi, sao cô theo dõi tôi? Sao cô biết rõ tên tôi, còn biết rõ tên Murasame Mie kia là bạn tôi vậy?! Tôi cảnh cáo cô, liệu hồn mà nói rõ bản thân mình là ai! Đừng trách tôi phải gọi cảnh sát tới bắt cô tội quấy nhiễu người khác!"
"Phụt, há há há! Suna Rintarou, mày chỉ mới có ba mươi sáu tuổi thôi, mày tới giai đoạn lẩm cẩm từ hồi nào vậy?"
Đối phương cười hăng say, lời cảnh cáo dành cho nó vẫn giống như câu nói đùa vui, nhưng chẳng phải mặt mày tôi đã căng thẳng lên hết cỡ rồi sao? Tôi đứng xa nó, đưa mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới, càng nhìn, tôi càng khó mà phân định được đúng sai. Cô ta cải trang thành Mie giống đến độ như hai chị em sinh đôi. Ngay cả cách hành xử cũng như cách nói chuyện, tôi nghĩ trên đời này chỉ duy mình Mie mới đủ khả năng tự cải trang thành nó. Nhưng bây giờ, người đang xuất hiện ở đây, rốt cuộc là người nào?
"Nè! Tôi kêu cô đứng yên đó! D-Dám bước tới đây, tôi không nể tình cô là phụ nữ đâu đấy!"
"Haiss, gặp mặt tụi bây làm tao mệt mỏi hết sức. Atsumu thì ngất xỉu, còn mày thì... Rồi ok, nếu không tin thì thôi. Tao cũng không đủ kiên nhẫn ngồi đây giải thích với mày làm chi. Nhưng mà nè, muốn gì thì hãy để sáng mai rồi làm, phải trông chừng cẩn thận vợ con nhà mình chứ? Mày không thấy trời khuya rồi sao? Lỡ như... có ai vào hãm hại ba người quan trọng nhất với mày, mày tính sao?"
Nó rời đi cỡ chừng hai phút, tôi mới có thể nhớ lại những lời nói nó vừa cất lên, tại sao nó lại đề cập đến vợ con tôi vậy? Chẳng lẽ người phụ nữ đó đã làm gì hai đứa nhỏ của tôi rồi sao? Tôi chạy về khách sạn bằng tốc độ không ngờ, tôi chưa từng tỏ ra lo lắng và nôn nóng muốn gặp lại ba người từ khi Kisa sinh cặp nhóc tì ấy ra đời. Dãy hành lang vắng người, bước chân tôi tạo nên âm thanh không mấy êm đềm. Cảm tưởng như còn rất lâu mới đến phòng bọn nhỏ, tôi cứ vậy mà la lớn, cất tiếng gọi Naoko và Ryo trong tâm thế sợ hãi.
"Ủa... ba...? Sao ba ở đây dạ?"
Phòng ngủ Ryo không được khép kín, tôi vội lao vào trong, khẩn trương bật công tắc đèn. Thằng bé vì tác động ánh sáng đột ngột, cơ thể cựa quậy vài lần, chậm rãi rúc đầu ra khỏi chăn. Con nhăn mặt, miệng mồm khó chịu hỏi tôi vì cớ gì lại đến làm phiền giờ ngủ của nó. Ngày mai là ngày mà Ryo rất mong chờ, tôi gấp gáp như vậy cũng bởi có nguyên nhân chính đáng của tôi thôi.
"Ryo, Ryo à! Nãy giờ con ngủ ở đây, có ai đến phòng con không, hả? Mau, trả lời ba!"
"Gì ạ? Ba làm sao đó? Ba cũng biết lúc ngủ là con ngủ như chết, có bao giờ để ý tới gì khác đâu, oáp... Ba ơi, con buồn ngủ quá luôn ba ời..."
Nếu không có động tĩnh gì, cớ sao phòng Ryo lại không được khép kín lại chứ? Đợi thằng bé trốn vào chăn tiếp tục giấc ngủ thứ hai, tôi liếc mắt dòm ngó xung quanh. Phòng con không có dấu hiệu bị lục lọi hay quậy phá gì, nhưng chỉ khác một điều, dưới chân giường bên kia đặt một hộp quà to. Nó được gói ghém cẩn thận bằng giấy quà màu trắng, kèm theo tấm thiệp chúc mừng. Phải rồi, buổi đi chơi ngày mai cũng là dịp chúc mừng Ryo đạt được thành tích cao trong giải Toán cấp Thành phố. Phần thưởng của tôi dành cho nó, là đưa thằng bé đến Việt Nam và tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho con vui lòng.
"Ủa, con nhớ cả ngày nay đâu có ai tới tặng quà cho con đâu ba?"
Tôi ngồi cạnh giường con, tiếng xé giấy gói quà làm thằng bé không thể ngủ thêm được. Con ngồi dậy, nhướng người qua đầu tôi, câu hỏi của thằng bé khiến tôi tò mò. Nếu bạn bè vợ chồng tôi muốn tặng quà cho Ryo, bọn nó sẽ để ngày mai rồi gửi tặng một lượt, chứ không đứa nào giấu tôi mà chơi trội thế này. Bên trong là máy PS5 đời mới, giá thành thị trường vô cùng đắt đỏ, còn chưa cập bến sang các thị trường Châu Á thời điểm hiện tại. Vị khách nào lại sộp đến mức trao tặng Ryo thứ giá trị như vậy, còn trúng loại mà Ryo thích?
"Oaaaa! Là PS5 đó! Trời ơi! Con đã mong được sở hữu nó lâu rồi! Yayyy! Cảm ơn ba vì đã tặng quà cho con, con yêu ba nhất trên đời!"
"Cái này... Không được! Con không được lấy!"
Tôi gạt tay con ra, định sẽ đem mấy chơi game ấy ra khỏi phòng con ngay lập tức. Một món quà mà chẳng rõ tên họ người gửi, còn tấm thiệp mời cũng không ghi gì ngoài dòng chữ chúc mừng Ryo đã chăm chỉ học hành suốt thời gian qua mà thôi. Thằng bé trở nên rối rắm lên, vì đó là thứ mà con đã năn nỉ và đòi hỏi tôi suốt cả tuần. Tôi hứa rằng sẽ mua cho nó, nhưng đến khi nhận được món quà này, tôi không muốn con nhận lấy nó chút nào.
"Ơ? Ơ?! Ba đem đi đâu đó?! Ba tặng con rồi mà?! Baaaa!!!"
"Im ngay. Đây không phải là thứ con nên nhận tự tiện, lỡ trong đây có bom, con sẽ như thế nào?"
"Ba ơi là ba, nếu mà trong đây có bom thì nãy giờ con phải nghe tiếng đồng hồ chạy ngược rồi chứ?! Ba làm cái trò không giống ba ngày thường gì hết á!"
Tôi và con giằng co một hồi lâu, Ryo bắt đầu giãy nãy và luôn miệng nói tôi là người cha kỳ cục. Đúng là tôi rất kỳ cục, kỳ cục từ lúc được gặp đứa con gái không bình thường ấy rồi. Không phải tôi muốn tranh cãi với con, nhưng kỳ này, món quà mang theo rất nhiều điểm khả nghi. Tôi chỉ sợ con có chuyện, thế giới đã phát minh ra trí tuệ nhân tạo rồi, bom đạn làm tinh vi như thế thì rất có khả năng phát nổ ngay khi được nhấn nút từ xa mà?
"Đưa đây cho ba! Nếu con thích, ngày mai ba sẽ mua lại cho con! Còn cái này, CON BUÔNG RA CHO BA!"
"Mẹ! MẸ ƠI! BA BẮT NẠT CON! MẸ CỨU CON VỚI!"
Tôi không kịp khóa miệng con lại, Ryo luôn lấy Kisa làm lá chắn lúc con muốn cãi lời tôi. Tôi giữ nguyên máy chơi game vào người, mặc kệ thằng bé la hét ầm trời. Tiếng bước chân khẩn trương từ phòng đối diện, Kisa và Naoko xuất hiện trước mắt càng khiến tôi bất bình hơn nữa. Không những thằng bé có quà, mà ngay cả con bé lớn nhà tôi cũng đang cầm theo một hộp quà tương tự thằng nhỏ. Tôi biết thương hiệu giày đó, nhãn hiệu Repetto nổi tiếng chuyên về giày ballet, là ai đã dò tìm thông tin của gia đình tôi chi tiết như vậy? Là ai đã bắt đầu quan tâm tới hai đứa bé nhà tôi và sẽ lên kế hoạch hãm hại tụi nó?
"Trời ơi, anh làm gì con vậy? Mới hai giờ sáng thôi!"
"Naoko, con đang cầm cái gì trên tay?"
"Dạ? Kh-Không có gì hết á ba..."
Con bé có tật giật mình, khi tôi hỏi đến điều đó, Naoko liền giấu hộp giày ra đằng sau lưng. Mắt tôi đỏ ngầu, sắc mặt đã không còn vẻ điềm đạm và ôn hòa như trước. Tôi tiến lại gần con, nhanh tay giật lấy hộp giày bởi người gửi bí ẩn. Mặt Naoko không tỏ vẻ vui mừng, ngược lại, con nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét ra mặt. Nếu ai muốn động, tốt nhất hãy nên động vào tôi, chứ đừng dại dột chạm vào con tôi. Naoko và Ryo là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi không tha thứ cho bất kỳ người nào làm tổn thương hai đứa nhỏ dễ dàng như vậy được.
"Suna Rintarou, rốt cuộc anh đang mắc bệnh gì?"
"Anh không có mắc bệnh! Anh đang rất bình thường!"
"Bình thường? Thế thì tại sao anh lại lấy quà của hai đứa nhỏ?"
"Hai đứa nhỏ của mình không được nhận mấy thứ này!"
"Ba đáng ghét! Chẳng phải người gửi đã ghi tên con và chị hai rồi hay sao? Quà của tụi con chứ đâu phải quà của ba?"
Kisa không đồng tình với hành động quá quắt từ tôi, người làm mẹ liên tiếp giành giật hộp quà trên tay tôi, cũng như máy chơi game về lại tay hai đứa nhỏ. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, trên đời không thể xảy ra chuyện hi hữu đó một cách tự tiện và vô tư như thế. Futakuchi Rumi, cũng như người tên Murasame Mie đã chết cách đây hơn mười năm trước. Đúng rồi, chắc là do thức đêm nhiều, dẫn đến bản thân tôi mang theo tình trạng ngớ ngẩn về đầu óc. Tôi chỉ gặp ác mộng, ác mộng ở thực tại thường xuyên diễn ra trong cuộc đời tôi rất nhiều lần rồi mà?
"Ba nói lại một lần nữa, quà này không phải quà của hai con. Người gửi chẳng quan hệ thân thiết gì với nhà mình cả. Trễ rồi, về phòng ngủ hết đi."
"Ba, ba đem quà của chị em con đi đâu?"
"Đi đốt."
Khung cảnh gia đình bốn người hỗn loạn hết sức. Kisa ngay lập tức ôm lấy tôi, ngăn cản bước chân tôi không được rời khỏi phòng. Naoko và Ryo đảm nhiệm giữ chặt hai cánh tay tôi, hai bé con gầm gừ trong cổ họng, luôn miệng mắng tôi vì sao lại có cơ thể cường tráng như vậy. Đành chịu thôi, vì gia đình tôi là trên hết, tôi chỉ muốn đảm bảo cho vợ con mình được an toàn nhất khi còn ở mảnh đất này.
"Gahhh! Ba điên rồi! Chị hai, chị cắn ba đi! Để ba tỉnh táo lại giùm em cái!"
"Suna Rintarou! Anh có biết hai món quà đó bao nhiêu tiền không mà dám đem đi đốt?! Anh bị mù rồi sao?! Hai món quà đó là do Atsumu tặng tụi nhỏ mà!"
"Cái gì?"
"Atsumu nhắn tin với em rồi! Trời ạ, ngày mai nó và Hanabi không đến tham dự cùng tụi nhỏ được, nên mới gửi quà sớm cho hai đứa con nhà anh đấy!"
"Hả?"
"Hức... Ba bắt nạt tụi con! Ba ganh tỵ vì con và chị hai được quà còn ba thì không được chú tặng quà cho sao?! Ba già cả rồi mà đi tị nạnh với con ba à?"
Naoko và Ryo đồng loạt nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, Ryo liên tục trách mắng tôi, đứa con gái lớn dần buông lỏng tay ra, con bé không thèm nói năng với tôi lời nào. Lần cuối cùng gia đình tôi xào xáo có lẽ là lần sinh nhật lần thứ mười hai của cặp sinh đôi nhà tôi. Ngày đó, cũng có hai món quà lạ lùng gửi tới mà không báo tên tuổi gì cả. Tôi sợ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện, nên tôi đã xử lý êm đẹp trước đó rồi. Hôm nay lại tương tự xảy ra việc bất cập thế này, lý do tại sao tôi cũng chẳng biết, thứ mà tôi quan tâm, tại sao Atsumu lại biết rõ con gái nhà tôi thích đôi giày đó?
--
"Chúc mừng Ryo nha! Gia đình chú Gin có quà cho con nè!"
Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng riêng tư ở quận 2, chúng tôi nghe nói chỗ này thường mời bếp trưởng từ nhà hàng Nhật về. Cùng lúc gia đình lại muốn nếm lại hương vị quê nhà một chút, chi bao nhiêu tiền đối với tôi cũng không thành vấn đề. Naoko và Ryo rất hào hứng tận hưởng bữa tiệc ấm cúng này, tuy không có mặt Atsumu, nhưng sự xuất hiện của hai gia đình Gin, Samu cùng huấn luyện viên Kurosu cũng đủ làm tụi nhỏ vui vẻ cả ngày.
"Oaaa! Con cảm ơn cô chú, con thích lắm ạ!"
Ryo từ nhỏ luôn được vợ chồng Ginjima chăm sóc, không bất ngờ gì khi thằng nhỏ luôn thích bám theo Gin. Tụi bạn tôi rất 'sộp', sẵn sàng thuê cả dàn hợp xướng đến đây cùng chung vui với con, nghe đồn việc thuê ban nhạc ngốn Gin đến một trăm ngàn yên. Tôi đã bảo chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi, tiền nong tôi không để tâm đến. Nhưng Ginjima luôn thích bản thân mình nổi trội, và nó rất ghét việc để bé con nhà tôi chịu thiệt thòi trong ngày vui của nó. Tôi biết Ginjima đã gặt hái nhiều thành công với thương hiệu GM đình đám, nhưng đâu cần thiết phải tiêu hao tài sản vì thằng cháu như thế? Dù sao Ryo cũng quen sống giản dị rồi, tôi đoán thằng bé sẽ cảm thấy ngột ngạt khi được bảo bọc quá nhiều dưới vòng tay chú Gin.
"Này, sao anh tao lại không đến?"
"Hả?"
"Gì? Tới mày cũng không biết?"
"Mày là em nó mày còn không biết sao? Đêm qua nó đưa quà đến tận phòng hai đứa nhỏ, làm tao cứ tưởng có người gửi thứ vớ vẩn gì tới."
"Uầy! Tsumu chơi lớn từ khi nào vậy? Nó làm gì biết Naoko thích thứ gì mà tặng đúng thứ con bé thích được chứ?"
"Đó là điều tao đang cảm thấy kỳ lạ đây."
Tôi quay sang nhìn Osamu, có vẻ như nó cũng chẳng biết rõ tung tích Atsumu và Hanabi cho lắm, dù cả đám đang có mặt tại Việt Nam. Tôi cũng nghe ngóng được dạo gần đây, Atsumu có vẻ được lòng tên Chủ tịch Kawanishi, nhà hai gia đình chỉ cách nhau hai dãy lầu, Jimmy bám theo nó hầu như thường xuyên. Cũng phải, thân phận cha đỡ đầu vẫn rất quan trọng với thằng bé, tuy Atsumu không nói, nhưng giữa hai người vẫn sở hữu đường dây liên kết từ đó tới giờ rồi. Nhưng theo tôi hiểu về Miya kia, thì hiếm khi nào thấy nó vắng mặt trong những bữa họp mặt đông đủ thế này. Nó là đứa duy nhất chưa gặp lại huấn luyện viên, ông ấy già cả rồi, cần được gặp lại tất cả mọi người thì niềm vui ấy mới được dâng cao hơn.
"Ông ơi ông, ông thấy cục vàng của ông có giỏi không ạ? Cho ông coi bảng điểm của con nè, đảm bảo ông té xỉu cái đùng luôn á nha!"
"Ái chà! Điểm cao hơn ba mẹ con hồi đó nữa! Haha, cục vàng của ông giỏi quá trời giỏi luôn ta ơi!"
Thầy tôi hôn má thằng bé, khiến thằng bé Ryo reo hò thích thú. Tôi nhớ ngày Ryo còn nhỏ, huấn luyện viên xem thằng bé như cháu nhà mình, thầy thường để bé con ngồi trên đùi, kiên nhẫn dạy từng con chữ cho Ryo đọc theo, và thầy cũng là người dẫn dắt Ryo trở nên như ngày hôm nay. Thầy Kurosu yêu thích trẻ con, đặc biệt là con cái của tổ đội nhà chúng tôi. Nhưng trước khi Naoko và Ryo ra đời, có lẽ những đứa trẻ mà thầy để tâm nhiều nhất, là cặp sinh ba đáng yêu của Mie.
Tommy và Jimmy chắc chưa được sự cho phép của Taichi để đến đây gặp thầy. Còn đứa bé đáng thương Tinnie ấy, nếu như nó còn được sống trên đời, nó và Ryo sẽ trở thành đôi bạn thân. Nếu tốt đẹp hơn nữa, tôi mong thằng bé và Naoko sẽ tiến triển thêm nhiều thứ còn hơn cả tình bạn bình thường. Mie từng nói với tôi, bé con Naoko đã sở hữu rất nhiều nét đáng yêu từ mẹ nó, con nhỏ bạn đã bắt tôi phải giành cho con trai nhà nó một slot với Naoko. Bây giờ chắc không còn cơ hội nữa rồi, Naoko là đứa bé gái chín chắn, con bé sẽ không để mình thiệt thòi bất kỳ thứ gì. Tiêu chuẩn con cao cũng do cách chiều chuộng và yêu thương quá mức của tôi và Kisa. Con tâm sự rằng, con cần tìm kiếm người nào biết tôn trọng và xem gia đình con như gia đình thật sự của người đó. Khó cho mấy đứa con trai bên ngoài, ở Nhật con bé đã không hề để tâm đến ai rồi, sang Việt Nam thì càng khó tìm đối tượng hơn.
"Ai da, xin lỗi các đồng chí của tôi! Có tới muộn quá không hả?"
"Ủa? Tao tưởng mày nói không tới chứ?"
"À, có người nằng nặc tới đây, nên tao phải chiều theo ý người ta thôi."
Thằng bạn Miya của tôi đi cạnh Tekki Hanabi, bọn nó thật sự xứng đôi vừa lứa. Nhưng sự xuất hiện của hai đứa chẳng làm chúng tôi bất ngờ bằng việc tôi nhìn thấy có một người đi sau lưng Atsumu. Huấn luyện viên liền biến đổi sắc mặt, tôi thấy thầy chẳng còn nét vui vẻ được bao nhiêu, ngay cả gia đình Ginjima cũng bày tỏ nỗi hoang mang. Thậm chí là đến Kisa, người được tôi cho rằng chẳng sợ hãi ma quỷ hay sự kiện tâm linh nào trên đời, em giờ lại đứng yên như tượng. Mắt em mở lớn nhìn tới dáng hình người lạ trước mắt, vẫn thân hình mảnh mai đó, vẫn mái tóc bạch kim nổi bật đó, vẫn là gương mặt khiến mọi người ở đây đều bỡ ngỡ khi được dịp gặp gỡ cách đây hai mươi năm trước đó. Tôi nghĩ Kawanishi Taichi không phải người đàn ông vì tình mà trở nên điên khùng, lý do nó làm bằng mọi cách tiêu cực nhất để níu giữ đoạn tình cảm cùng Mie, đặc biệt nhất phải nói đến vẻ đẹp mê hồn mà Mie sở hữu. Không phai nhòa theo năm tháng. Mie có sức hút rất tuyệt vời, chúng ta thường cảm thán cái đẹp bằng mọi từ ngữ hoa mỹ nhất, nhưng tôi nghĩ Mie còn vượt trội hơn tất cả những gì chúng tôi nghĩ tới.
"Xin chào mọi người."
"Oaaaa... tiên giáng trần! Ba ơi, cô tiên tới dự tiệc mình phải không ba?"
Tôi chưa từng phớt lờ con, mà hôm nay tôi chẳng còn tâm trí để nghe con nói năng gì nữa. Đối diện tôi, gương mặt người đó mang theo cả tấn niềm tội lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Người đó cúi đầu thấp, cả bầu không khí sôi động bỗng chốc dần chìm đắm trong sự hồi tưởng về quá khứ không ngừng. Lại là hình ảnh thuộc về Murasame ngay khoảnh khắc hiện tại, vậy tính ra tôi không nằm mơ hay suy nghĩ vớ vẩn gì? Murasame Mie, vẫn còn sống sau ngần mười mấy năm biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro