Tập 49 - Futakuchi Kenji

"Bé con à, con biết mình sắp được gặp ai không?"

Tôi và Nametsu nhìn qua kính chiếu hậu, đứa bé ngồi sau xe là Tinnie, cu cậu có cái tên Hoàng Anh, nghe êm tai vô cùng. Ở khoản đặt tên, tôi không chê bai được chị ấy điểm nào hết, Tommy và Jimmy cũng sở hữu những cái tên hay tương tự. 'Anh' trong tinh anh, tôi thấy được qua đôi mắt màu hổ phách sáng bừng đó, Tinnie chắc chắn sẽ trở thành một anh chàng tài cán và bản lĩnh sớm thôi.

"Mẹ nói với con rồi ạ. Cậu... đưa con đi gặp ba..."

"Đúng rồi nè. Tinnie à, ba con nha, đêm qua đã thức suốt đêm vì nôn nóng muốn gặp lại con đó."

Trên đường đi, hai vợ chồng tôi buộc miệng kể cho con nghe một chút về ba nó. Tinnie chẳng biểu hiện hào hứng nào, ngược lại vẻ mặt còn rất hoang mang. Cũng phải, thằng bé từ nhỏ đến lớn luôn có mẹ bên cạnh chăm sóc vỗ về, đùng một cái, thằng bé phải rời xa mẹ và đi gặp một người xa lạ, mà bé sắp sửa phải gọi là ba. Thằng bé giống hệt bố nó, nhưng chỉ giống cái giao diện, chứ còn tính cách, thằng bé có vẻ nhút nhát hơn Jimmy nhỉ?

"Đây, tới nơi rồi."

Tôi dẫn thằng bé lên nhà, bé con liên tục dáo dác bằng cặp mắt to tròn khi đối diện với sảnh trung tâm tráng lệ ở đây. Chắc là lần đầu tiên Tinnie được trải nghiệm cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa, bé con run rẩy không ngừng. Chị tôi nuôi dạy thằng bé kiểu gì đấy? Bắt nó sống cực khổ với mình qua mười lăm năm, để bây giờ nhìn cái gì cũng bỡ ngỡ hết mức. Hình như Tinnie chỉ mới hưởng thụ cuộc sống giàu sang với mẹ được một chút, chứ còn đời sống hào nhoáng như ba, tôi nghĩ bé con sẽ không dễ dàng thích nghi nhanh được.

"Cậu ơi, cậu Út ơi..."

"Sao hả Tinnie?"

"Ba con... là người như thế nào vậy ạ?"

"Ừm, nói sao nhỉ? Ba con là Kawanishi Taichi, bên ngoài thì giàu có, bên trong thì nhiều tiền. Đặc biệt, không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú. Chỉ có gia đình, chỉ có con cái. Thấy ghê chưa? Ê em, anh Ba mình giống gì ta? À nhớ rồi, ba con là vật thể lạ hiếm có khó tìm trên đời này lắm!"

"Uầy! Anh nói kiểu đó sao mà bé con hiểu?"

Nametsu thằng thừng đánh tôi một phát, tôi nói như thế đã là nói giảm nói tránh cho ba Tinnie rất nhiều thứ rồi. Chứ nếu mà nói huỵch toẹt ra, ba thằng bé là một kẻ lãnh đạo tàn nhẫn, là một kẻ yêu vợ đến ngông cuồng, là một kẻ thương con cái đến độ bắt nhốt con mình không được rời xa tầm mắt mình quá mười giây. Chị Ba có nói Tinnie khi gặp mấy người đáng sợ hơn mẹ nó thì bé con sẽ không biết phản ứng thế nào, tệ hơn là sẽ bật khóc. Chị có nói quá về con chị không? Nhìn thằng bé cứng cáp, đã vậy còn nói năng nhẹ nhàng thế này, làm sao lại bật khóc khi gặp anh Ba chứ?

"Con có đọc báo, với lại nhỏ bạn trong lớp con có gặp ba ngoài đời, nó nói... ba thấy ghê lắm, còn không thân thiện với ai, ngay cả con trai mình cũng vậy..."

"Haha, Tinnie à, ba con tuy bề ngoài lãnh đạm, với có một chút khắt khe, nhưng nếu là gia đình của ảnh, ảnh luôn dành cho vợ con những điều tốt nhất. Con yên tâm nha, thì người ngoài nhìn ba con vậy thôi, chứ thật ra mặt ba con là do cơ địa, chứ không đáng sợ như con nghĩ đâu nè."

"Mẹ Trân của con cũng nói vậy đó dì. Mẹ nói ba Tí Đô... hồi đó đánh mẹ á dì..."

"Gì hả? Đánh cái gì chứ? Haha, con ơm... con nghe lộn rồi đó! Chắc do nhớ ba con quá nên mẹ con mới nói năng xằng bậy thôi hà! Haha, yên tâm yên tâm..."

"Chị Ba nhà anh cũng thiệt tình, ở nhà xem tivi đã đời, để một mình Tinnie đến gặp ba, bả có bị gì không vậy?"

"Em qua hỏi bả đó, vậy mà nói lo cho con? Bả lo bả bị khớp á!"

Thang máy riêng tư dừng ở tầng mười hai, dãy hành lang được lót thảm sang trọng, nội thất được chính gia chủ tự tay lên ý tưởng và bố trí, nhìn anh Ba tiêu tiền coi bộ lóa mắt thật đấy. Tôi dắt tay bé con đang đứng ngơ ngẩn tới cánh cửa màu đen lớn trước mắt, dường như Tinnie vẫn còn chần chừ điều gì đó. Thằng bé bỏ tay tôi ra, đứng lùi về sau tường, mắt không thèm dám nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Tinnie, con làm sao vậy?"

"Con... con muốn về nhà! Con muốn mẹ Trân, con không muốn ở đây nữa!"

Tinnie làm vợ chồng tôi khó xử, đã đến nhà anh Ba rồi, vì sao thằng bé lại thay đổi ý định nhanh đến thế? Tôi cứ thế mà bắt tay nó lại, kéo tới cửa nhà bấm chuông, sau một hồi thì cửa tự động mở ra, khung cảnh bên trong thật sự khiến chúng tôi choáng ngợp. Anh Ba quen với phong cách trầm tĩnh, cả căn nhà bao phủ bởi sắc đen và xám, màu đại diện cho phái mafia quyền lực. Thằng bé bắt đầu cựa quậy nhiều hơn, dù Nametsu liên tục trấn an thằng bé, nhưng có vẻ Tinnie đã nảy sinh hiềm khích gì đó trước khi được gặp ba rồi.

"Mọi người đến rồi hả?"

Minnie mở cửa chào đón chúng tôi vào nhà, con bé cũng là lần đầu tiên được gặp Tinnie sau mười lăm năm. Minnie bật khóc rất nhanh, nước mắt phủ khắp gương mặt là niềm xúc động tới đối phương vẫn còn trong tâm thế rụt rè. Nếu chị Ba tôi chịu nhẫn nhịn mà đi chung với nó, thằng nhóc con này sẽ không thể nào trong bộ dáng buồn cười như thế này được. Nhìn Tinnie, chúng tôi cứ như đang nhìn thấy phiên bản thiếu niên của anh Ba lúc đang đối diện với chị Ba vậy đó, sao lại giống nhau đến từng chi tiết nhỏ xíu được hay vậy nhỉ?

"Bé con... bé con Tinnie đây sao?"

"Đúng rồi, em thấy nó giống anh Ba không?"

"Dạ... rất giống anh Taichi."

Cầu thang phía trên vang lên tiếng động, bóng dáng cao sải chân xuống bậc thang từ tốn. Anh Ba ăn mặc chẳng hề chỉn chu giống ngày thường, thay vào đó, tôi thấy anh Ba như trở lại thời cấp Ba ngày xưa. Qua biết bao nhiêu năm tháng, anh chị nhà tôi vẫn không thể định nghĩa được từ 'già đi' nghĩa là gì sao?

"Ah! Chú... Chú Chủ tịch..."

"Pfft, chú? Con kêu ba mình là chú hả Tinnie?"

Thằng bé phát ngôn theo bản năng, tay chân cu cậu không thể để trong yên lặng quá lâu, cứ quơ lên rồi lại đặt xuống, điều này chắc do ảnh hưởng bởi mẹ nó. Tôi dẫn bé con tới gần anh Ba hơn, Tinnie sợ hãi né tránh, còn bảo với mọi người rằng thằng bé muốn được thấy mẹ Trân bên cạnh. Ai đời thằng nhóc nào đã mười sáu tuổi đầu mà còn bám mẹ như cách Tinnie bám chị tôi không? Nhưng cũng không đúng lắm, tôi quên mất còn có thêm Jimmy, chú báo con này cũng sẽ không thể ngủ ngon khi không được ba nó bên cạnh dỗ dành mà nhỉ?

"Được rồi, để Tinnie ở đây. Hai em sang xem hai đứa nhỏ còn lại giúp anh."

"Anh Ba, Tinnie nó..."

"Anh bảo hai đứa sang nhà vợ anh đi."

Chúng tôi không dám cãi lời anh, tôi chỉ ngoái đầu nhìn Tinnie một lát, sau đó đành để lại không gian riêng tư cho hai ba con. Thằng bé lo sợ tột cùng, mái đầu giữ nguyên độ cúi thấp, nhóc con cứ loay hoay điện thoại bên mình. Tôi bật cười, nhỡ rằng Tinnie không chịu nổi khí thế bức người của ba nó, thì chị Ba cũng sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho anh Ba đâu. Chị xem Tinnie như cả mạng sống, chuyến này cần tôi phải xen vào giúp bé con bình tĩnh lại hơn rồi.

--

"Trùi ui, trán cậu Út sưng chù vù luôn nha!"

Màn ném guốc đi vào lịch sử, tôi bị hai đứa cháu bắt ép ngồi xuống ghế. Vết thương không nặng lắm, nhưng Tommy và Jimmy làm cứ như tôi vừa bị chấn thương không bằng. Jimmy bắt tôi uống nước cam, Tommy lật đật lấy dầu xanh xoa khắp mặt tôi. Thằng bé lỡ xức trúng vào mắt tôi, cơn nóng nực làm tôi khó chịu. Thật là, sức lực của chị tôi từ đâu ra mà có thể khiến thằng đàn ông cường tráng như tôi gục ngã thảm hại trong bộ dạng này vậy?

"Thôi thôi thôi, tụi bây đừng thoa nữa! Đi lên phòng chơi, để phòng khách người lớn nói chuyện!"

"Trời, cậu Út cũng có người lớn hồi nào đâu? Nhiều khi cậu phải là người lên chơi với tụi con á!"

Đối với tụi nó, đúng thật là tôi giống bạn bè tụi nó thật, vì cách yêu thương mà tôi dành cho hai đứa cháu, không rộng lượng như ba mẹ nó được. Tommy và Jimmy từ nhỏ đến lớn chỉ biết sợ ba thôi, nhưng hiện tại, một cái liếc mắt nhẹ nhàng từ chị gái tôi đủ khiến bọn nó rén cầm cập. Hai đứa nhỏ trước khi đi còn kêu tôi phải uống hết nước cam, rồi còn tặng tôi chai dầu xanh để thoa lên vết sưng ấy nữa. Tommy dường như đã nói nhiều hơn hồi đó, Jimmy cũng tỏ ra quậy phá điêu luyện hơn khi được mẹ đón về nhà. Tôi thấy đấy là điều tốt, thoát khỏi sự khắt khe và gia trưởng của ba, hai đứa nhỏ dần dần sẽ quên mất đi ba nó thật đấy.

"Ờ quên nữa, em mày nó ở đây, mày có đi về gặp nhà mày chưa?"

Tôi và Osamu không có nhiều cuộc trò chuyện với nhau cho lắm, chủ yếu hồi đó tôi và anh trai song sinh nhà nó hay gây lộn rồi hù đánh nhau các thứ rùm beng lên thôi. Nhưng hồi đó chúng tôi ngông thật, chẳng biết sợ ai ngoài sợ anh Ba. Cũng nhờ anh Ba một tay xử lý kéo giúp tôi, chứ không sau này chắc tôi và Atsumu sẽ không thể nói chuyện như bạn bè bình thường được. Theo tôi thì Osamu khá điềm tĩnh, cũng ra dáng người lớn hơn Atsumu nhiều. Nhưng hai đứa này cùng chung nhóm máu, nên lỡ bộc phát tức giận, nó một chín một mười y hệt tên nhóc đầu vàng hống hách ấy.

"Chưa muốn gặp."

"Đó, tới nữa rồi đó! Bà hổng biết ở nhà ông nội đang bị gì hả? Ai cũng mong nhớ, ai cũng trông ngóng bà còn nhiều hơn Tinnie!"

"Thì cứ cho cu Tin về gặp ông cố nó đi, tao chưa chuẩn bị gì hết, nên chưa muốn về."

Tôi bực bội, nói chuyện với người không biết điều như chị tôi quả thật tốn tôi quá nhiều kiên nhẫn. Chị cứ nói là để Tinnie quen sống cùng ba nó trước, sau đó thì chị sẽ tính đến chuyện dẫn nó về nhà ngoại sau. Tinnie không còn nhỏ, kể cả ông nội cũng không thể sống cả đời để chờ đợi hai mẹ con chị. Tôi đã kể cho gia đình bên bển nghe hết rồi, họ có vẻ như không tin điều đó là sự thật, còn bắt tôi phải về nước sớm để chuẩn bị này kia nữa kìa. Giờ đây lễ cưới chẳng thể quan trọng bằng việc nhận được tin tức chị tôi còn sống. Nametsu khóc lóc ỉ ôi cả mấy ngày trời khi gặp lại chị Ba, hồi còn đi học thì em và chị thân nhau lắm. Nhớ hồi nào em luôn tỏ ra bản thân không ưa thích gì tôi, nhưng chị lại là người phát hiện ra điều đó đầu tiên. Chị Ba đẩy thuyền chúng tôi tới nơi tới bến, có được ngày hôm nay, ít nhiều cũng là nhờ ý chí bền vững của chị tôi.

"Mệt rồi nha!"

"Thôi đi Gấu ơi, mày cũng biết Rumi không sắp xếp được thời gian, với lại... còn có vụ cháy năm đó nữa."

Không cần vợ chồng Osamu nhắc, tôi đã quá hiểu tính cách người chị cứng đầu này. Chẳng ai ngờ vụ cháy lại xảy ra đột ngột, và cũng chẳng ai ngờ kẻ muốn cướp mạng sống hai mẹ con lại là thành viên trong gia đình tôi. Theo như trí nhớ tôi vào năm đó, dù anh Ba có tra khảo tất cả người làm ở nhà, họ bị hành hạ cả ngày lẫn đêm, nhưng họ vẫn một mực chối rằng họ không biết. Thế rồi, số người chết từ đó cũng tăng dần lên, mà kết quả thu nhận được chỉ đọng lại con số không tròn trĩnh.

"Được rồi, chuyện về nhà tao sẽ suy nghĩ sau. Mày sang với cu Tin đi, đừng để nó một mình, bé con sợ ba nó lắm đó."

"Bà nghĩ tôi sang đây là vì ai? Trước khi qua bên anh Ba, Tinnie nó nắm tay bà cứng ngắc thì bà nghĩ thử tại sao thằng bé nó lại làm như vậy? Bà đi về nhà chồng bà coi, con bà gần như muốn khóc tới nơi rồi."

Tuy ở đó có Minnie và Phong ở cùng, mà chắc gì thằng bé chịu ngồi im mà không đòi về nhà được? Khoảnh khắc hai ba con gặp lại rất hài hước, vì bé con Tinnie này nhút nhát hơn tôi tưởng. Nghe lời chị Ba, tôi dẫn Tinnie về gặp ba, nhóc còn hỏi tôi rằng có thể kêu mẹ nó đến đây cùng nó được hay không, bằng ngữ điệu rất tội nghiệp. Cháu tôi mà, làm sao tôi để yên nhìn nó chịu khổ một mình được chứ? Dù muốn dù không, tôi vẫn phải thuyết phục được bà già khó tính khó ưa gật đầu chấp thuận. Một công đôi chuyện, Tinnie có mẹ chắc chắn nó sẽ chịu mở lòng hơn, anh Ba cũng thỏa ý nguyện bấy lâu nay, vì cuối cùng đã được gặp lại vợ mình.

"Nó khóc thiệt hả?"

"Đúng! Khóc nhiều lắm! Khóc thiếu điều nó muốn quỳ gối trước mặt chồng chị van xin cho nó quay về với chị đó!"

"Sao nó dám để con tao quỳ?! Thằng Tí Đô khốn nạn, mày biết tay tao!"

Tôi giật mình quay sang Nametsu, em nói dối trong bộ mặt vô cùng chân thật. Đúng rồi ha, Tinnie dù sao vẫn là điểm trí mạng của chị, nếu Tinnie gặp chuyện khó nói, chị Ba thể nào cũng sẽ nổi trận lôi đình, đến hỏi tội anh Ba ngay lập tức. Đúng như dự đoán của tôi, chị bắt đầu hùng hổ hơn, bộ dáng như đang chuẩn bị đến nhà đòi nợ người ta vậy. Vụ này căng thẳng và rất đáng xem, tôi nhanh trí nhắn cho Jimmy một tin, sau vài giây, hai anh em tụi nó đã ăn mặc đàng hoàng đứng dưới phòng khách.

"Gì đây? Sao hai em xuống nhà? À, mày hả Gấu? Mày truyền tin cho tụi nó hả Gấu?"

"Thôi đi Nhí ơi, gia đình lâu ngày được đoàn tụ, mày nên để hai anh lớn đi theo chứng kiến đứa em nhỏ và ba nó thế nào chứ. Cũng trễ rồi, gia đình tao phải vào bệnh viện thay Gin nữa. Có gì gặp sau nha."

"Ê ê đứng lại! Nè, đi mua trái cây với sữa đem vô cho ba!"

Hai đứa nhỏ hào hứng leo lên xe tôi, chị Ba cũng một phong cách cũ từ đó đến giờ, bả trung thành với con chiến mã Future đỏ chất chơi. Đôi cao gót nhấn ga chạy số 1, nguyên đoạn đường hình như tôi chỉ vượt qua chị Ba hai lần thôi. Cũng may đường phố nơi đây không đông xe lắm, chứ mà chạy như điên như khùng kiểu đó ở Nhật Bản, chắc bả bị công an tóm chục lần vì tội dám vượt đèn đỏ rồi.

"Nè bà đi đâu vậy hả? Có lối đi riêng tới nhà chồng bà bên kia kìa!"

"Ờ... Há há, lâu rồi không quen sống giàu, sống nghèo riết rồi giờ bỡ ngỡ."

Có vẻ như nhân viên ở đây được anh Ba sắp đặt sẵn để tiện chỉ dẫn cho vợ mình. Việc anh Ba có vợ cũng khiến đám người ở đây một phen buồn ra mặt, tại nhiều nhân viên nữ chấp nhận làm mẹ kế Tommy và Jimmy, nhưng mắc gì anh Ba lại tát vào họ một cú đau đớn như thế chứ? Họ nhìn chị tôi bằng ánh mắt trầm trồ, đúng là vẻ đẹp son sắc kia thật chẳng giống người nào trên đời này cả. Tuy ăn mặc có hơi trẻ trâu một chút, tính ra vẫn còn đẳng cấp chán so với đám nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty Empire. Như cô người mẫu Hạ Nhi chẳng hạn, tôi thấy cô ta chỉ được cái sở hữu body đẹp thôi, chứ ăn bận sexy cỡ nào, nhìn đâu cũng thấy quê mùa gần chết.

"Ha, làm sếp lớn có khác, cái thảm lót chắc cũng mấy tỷ hơn."

"Chồng bà có tiền mà, bà muốn chửi thì vô nhà mà chửi cho đã đi."

"Thôi không dám à, người ta là sếp tao à."

Cửa phòng gài mật mã, tôi trêu ghẹo chị hãy thử đoán xem bốn con số mà chị tự tin nhất để khiến cánh cửa ấy mở ra. Chị tôi nhấn ba lần, lần một là sinh nhật của Tommy và Jimmy, lần hai là sinh nhật của Tinnie, lần ba là sinh nhật của chồng chị. Cuối cùng thì máy báo tín hiệu nhập sai, dãy hành lang vang tiếng còi giống như báo động trộm cướp. Dàn vệ sĩ mặc áo đen từ đâu bước ra bao vây chị, mặt mày bặm trợn, coi chị ấy là tội phạm thì coi chừng tiêu tùng cuộc đời đấy nhé.

"Mẹ nó, mật mã là ngày tháng năm sinh con đê tiện nào?!"

"Tại sao em không tính ngày sinh nhật của em vào?"

Chị Ba đứng quay lưng về phía tôi, lúc cửa mở ra, có vẻ anh Ba đã đứng chờ sẵn. Không chờ chị tôi trốn thoát, anh Ba đã nhanh hơn chị một bước, tay anh vòng ôm lấy eo chị cứng ngắc. Chúng tôi cảm nhận tình hình này không nên để trẻ con nhìn thấy, tôi và Nametsu che mắt hai đứa nhỏ, dẫn tụi nó vào nhà trước. Anh Ba đã chẳng còn trẻ trung nữa, sao lại không tỉnh táo trước cái đẹp gì hết vậy chứ? Đợi đêm xuống, ba đứa nhỏ ngủ hết rồi, 'giải quyết' chị tôi một lượt có phải nhanh chóng và tiện lợi hơn không? Đằng này còn cả đống người, anh bạo như vậy, hèn gì Jimmy lúc nào cũng nghĩ anh có nhân tình bên ngoài thì lý do đó ắt hẳn chí lý.

"Cái thằng này! Gah! Bỏ ra!"

"Đi ra ngoài hết, sao lại chạm tay vào súng vậy? Em ấy là vợ tôi, phu nhân của các người."

Đám vệ sĩ hồi trước còn hung hăng thế nào, giờ đây lại run như cầy sấy, cúi đầu và rối rít xin lỗi là điều cần nhất mà bọn họ nên làm. Hai vợ chồng sau bao năm xa cách, không nói được lời tử tế thì xin đừng khiến con cái nhà mình khó xử. Chị tôi thì giãy giụa kịch liệt, anh tôi thì một mực giữ nguyên bản tính lì lợm ấy. Không ai chịu nhường ai, phải tới lúc Tinnie bất giác gọi to tên mẹ, anh Ba mới chịu giải thoát cho chị Ba, mặt mày vẫn còn kiểu mang nhiều luyến tiếc lắm kìa.

"MẸ TRÂN!"

Tinnie chạy đến ôm chị tôi, cơ thể thằng bé cứ bần bật nãy giờ càng làm chị Ba rối rắm hơn. Sắc mặt chị tối đen, liên tục trấn an nhóc con bằng cách vuốt lưng xoa dịu và đặt vài nụ hôn trên trán nó. Bảo sao Tinnie lại chẳng muốn gặp ba dù thằng bé rất muốn biết ba bé là ai, chị tôi yêu chiều nó nhiều quá rồi. Khung cảnh đó thật khiến người nhìn mủi lòng, nhưng nó lại đánh mạnh vào trái tim hai đứa trẻ còn lại. Tôi thấy Tommy và Jimmy chẳng thể hiện thái độ vui mừng nào, hai bé con có chút gượng gạo.

"Con làm sao vậy cu Tin? Ba làm gì con hả? Nói mẹ nghe, sao con run dữ vậy hả?"

"Kh-Không... Con... Mẹ ơi, con muốn về nhà! Con... chưa sẵn sàng gặp lại ba đâu mẹ..."

"Bé con ngoan, không sao cả. Là ba của con mà, ba rất thương con, sẽ không làm hại con."

"Nhưng mà, con... con muốn có mẹ ở cạnh con..."

"Chị nghe rồi chứ tiền bối? Dù cho Jimmy hay là Tinnie, bé con nào cũng muốn hai vợ chồng chị ở bên nhau."

Chị tôi không quan tâm lời Minnie nói, chị chú tâm vào tình hình bé con đang được ấp trong lòng chị. Thật khó để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, thời gian trôi qua nhanh, nhưng để nối liền đoạn tình cảm rạn nứt trở nên bền chặt như xưa, anh chị cần ngồi lại và tâm sự cho nhau nghe hết mọi chuyện. Phần xin hãy nghĩ cho ba bé con được tận hưởng mái ấm gia đình tròn đầy. Phần còn lại, tôi rất mong hai anh chị sẽ suy nghĩ đến hai bên gia đình, một chút thôi cũng được. Ông nội của chị và bà nội của anh đã tới giai đoạn gần đất xa trời, việc để họ gặp lại con cháu là quá khó khăn so với anh chị sao?

"Thằng quỷ Tin kia, mày bị ai nhập mà sao giờ nhìn mày nhát như dế dậy hả mạy? Ở nhà mày cãi Trân chem chẻm chem chẻm, về đây với ba mày tự nhiên mày bị mất trí nhớ ha gì? Há há, dị mà cũng có gái theo gái mê đồ, tao nói chứ gái nào ngu dữ lắm mới đi thích cái thằng tào lao như mày á Tin!"

"Má mày! Mày đừng có tưởng mày đẻ trước tao một ngày rồi mày muốn nói gì tao mày nói nha! Thằng chó, ăn nhờ ở đậu nhà tao làm như hay lắm! Trả tiền thuê nhà cho tao nhanh lên!"

"Mày dám chửi tao là 'má mày hả?! Má của tao cũng là mẹ của mày đó, thằng quần!"

"Trời đất ơi, hai đứa con bị điên rồi hay sao? Anh em ruột với nhau mà dám cãi lộn trước mặt ba mẹ hả?"

Khung cảnh ở đây thật sự thú vị, tôi nhìn Tinnie dần thoát ra vỏ bọc mà nó thể hiện lúc nãy, đây mới là đứa trẻ lanh lợi hoạt bát mà tôi đang muốn nhìn thấy đây. Tôi và Nametsu ngắm nhìn hai nhóc con cãi qua cãi lại, Tommy đứng giữa khuyên can nhưng không thành, thằng bé liền nắm đầu hai em xách qua một bên. Cứ như mèo và chuột, dù trong tình thế bất lợi, Hoàng Tâm và Hoàng Anh giống hệt với lúc hai anh chị khi chưa cưới nhau về ấy.

"Hay là... ba sang nhà Trân đi ba. Dù sao thì con và Jimmy cũng đang ở đó."

"Ê nè em yêu lớn của tôi! Nhà tôi nhỏ xíu à, không trang bị đầy đủ mọi thứ giống căn penthouse hoành tráng lệ của em yêu được đâu á nha! Mà nếu có sang ở, thì chỗ ngủ của ba em sẽ là cái xích đu ngoài vườn hoa nhà tôi đó! Không có cửa bước chân vô phòng khách nhà tôi được đâu em yêu!"

"Trân ơi, sao Trân đối xử tàn ác với ba em dữ dạ? Dù sao ba Tí Đô cũng là chồng Trân mà?"

"Tôi với ba em chưa có đăng ký kết hôn! Thôi miễn bàn, có qua thì cũng không được vô nhà ăn trà uống bánh đâu! Cu Tin theo mẹ về con!"

Jimmy chạy theo mẹ nó, còn lại Tommy, thằng bé muốn ở lại nhà cùng ba thêm vài ngày nữa. Bé con hiểu chuyện thật, còn bảo rằng nó đã sang nhà mẹ cũng vài hôm rồi, chỉ sợ ba một mình, nhỡ muốn tâm sự mà chẳng được ai an ủi thì thằng bé cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Thế cũng tốt, dù sao anh Ba cần Tommy bên cạnh để xoa dịu nỗi cô đơn khi vắng bóng vợ. Còn Jimmy thì tự do qua lại từ hai phía, vừa được mẹ cưng chiều, vừa có quyền được 'chọc ghẹo' ba nó thay cho những gò bó phải chịu đựng mấy năm qua.

"Bé con, con không đi với mẹ à?"

"Dạ không, mẹ có hai em bên cạnh rồi, nhưng còn ba thì sao? Ba chỉ có một mình hà, nếu ba không chê Tommy, thì... Tommy ở lại cùng ba."

Đó là lý do tôi và Nametsu luôn dành tình cảm nhất định dành cho ba đứa nhóc nhà anh chị. Và chúng tôi cũng rất muốn sinh ra những đứa con xinh đẹp tử tế giống họ vậy. Anh Ba thường ngày chẳng khi nào cười tươi như thế, nhưng đối với vợ con mình, anh không ngần ngại trao đến họ vô số hình ảnh tốt đẹp nhất như lúc này. Bé con Tommy được anh Ba ôm vào lòng, cậu nhóc đáp lại bằng cách vùi đầu vào ngực anh. Hai cha con luôn xuất hiện một liên kết định mệnh bền vững, mà chẳng ai có khả năng phá bỏ nó.

"Anh Ba, anh tính thế nào đây? Anh sang nhà vợ, hay cứ để Tinnie giữ khoảng cách với anh mãi như vậy?"

"Tinnie là con của anh, Jimmy cũng là con của anh. Dù chị em có bao nhiêu cách muốn cản anh gặp con, nhưng em nghĩ xem, vợ anh đem theo bao nhiêu lá gan để cản anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro