Tập 5 - Tâm Đan

Tôi tên Phạm Ngọc Tâm Đan, cô con gái mười sáu tuổi của ba mẹ tôi, được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ tình yêu thương và sự phú quý. Ba mẹ tôi làm nghề thông dịch viên tiếng Nhật, nên lương bổng mỗi tháng đều có thể giúp tôi ăn sung mặc sướng cả năm trời. Biệt thự nhà tôi nằm ở khu Sala Thảo Điền bên quận 2, nên nhiều lúc đi học, tôi vất vả hơn đám bạn vì tình trạng mưa bão nặng nề. Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn, vì tôi sở hữu những đồng niên tuyệt vời, và môi trường học đường lành mạnh.

Ba mẹ tôi là kiểu phụ huynh hiện đại, họ không bắt ép tôi phải làm tròn trách nhiệm tới cái này hay cái kia. Mẹ tôi chỉ cần tôi có kiến thức, ba tôi chỉ cần tôi nên người, nhìn thấy con cái hạnh phúc cũng đủ khiến ba mẹ vui. Tôi biết ơn họ, họ cho tôi mái ấm đủ đầy, còn dành tặng cho tôi biết bao bài học giá trị mà tôi đang dần phải trải nghiệm qua.

"Thôi không sao, Nguyễn T.D cũng được. Là trường nhà nước mà, nghe nói giáo viên ở trỏng dạy tốt lắm. Con gái mẹ thích thì mẹ không có vấn đề gì."

"Mà ba nói nè, nếu con muốn đổi ý định, thì để ba chuyển con qua Nguyễn Thị M.K, chịu không?"

"Dạ thôi, học trỏng áp lực thấy mồ. Con thích học theo nguyện vọng 2 hơn."

Mọi bữa cơm ở nhà tôi đều mang lại cảm giác no bụng và ấm cúng. Một đứa con gái thùy mị nết na, đã vậy còn ham học như tôi, việc rớt nguyện vọng cấp Ba để lại cho tôi vết thương lòng khá lớn. Nhưng nhờ có ba mẹ, tinh thần tôi vực dậy rất nhanh. Tôi tìm hiểu về ngôi trường đó, và tôi an tâm, khi tôi được học chung với những người bạn đều sở hữu gia cảnh cực kỳ tốt đẹp.

Chắc vì bản thân tôi từ nhỏ luôn được chiều chuộng, nên sau khi theo học tại đây, tôi mới nhận thấy cuộc đời này còn rất nhiều điều thú vị bao quanh. Tôi gặp Đức Lộc, thằng bạn quậy phá của lớp, nó có cùng gia cảnh giống tôi, nhưng nó chơi rất tốt. Và tôi còn gặp thêm Khả Thư, con bạn 'ì-mô' có bố làm cán bộ nhà nước. Nó học tàn tàn, được cái nó chơi với ai nó đều chơi hết mình, nó hay cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Sau cùng, tất cả mọi thứ đến với tôi như đã có ông Trời xếp đặt sẵn, tôi gặp Hoàng Anh. Tuy trong lớp, tôi với nó là bạn, nhưng trong lòng, thì Hoàng Anh là mối tình đầu chớm nở hạnh phúc nhất mà tôi từng có.

Tôi không biết gia đình Hoàng Anh thuộc diện khó khăn cho tới kì họp phụ huynh đầu năm lớp 10. Vì tôi được cô chủ nhiệm trọng dụng, hiển nhiên tôi trở thành Lớp trưởng, và nó đang được kéo dài cho đến năm nay. Chủ Nhật bữa đó, tôi phải dậy sớm lên lớp, phụ cô sắp xếp bàn ghế rồi ghi mấy thông tin lên bảng cho phụ huynh. Mẹ Hoàng Anh là người tới họp trễ nhất, không phải vì tới trễ nên mới được người ta chú ý, người ta chú ý cô, vì cô có một nét đẹp rất chi là rạng ngời, rạng ngời đến nỗi thần tiên còn không tài nào sánh được. Lúc đầu, tôi nhầm tưởng cô Trân là chị gái của Hoàng Anh, tại cổ trẻ quá, nhìn cứ như thiếu nữ đôi mươi.

Mẹ thằng Đức Lộc tự tin nhan sắc cổ đẹp nhất, nhưng núi này cao ắt hẳn sẽ có núi cao hơn. Trong suốt lần họp phụ huynh diễn ra, tôi thấy mấy cô mấy chú chả tập trung nhìn lên bảng gì hết. Ngay cả cô chủ nhiệm tôi cũng thế, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn sang hình bóng thuộc về mỹ nhân ngồi hàng tư giữa lớp kia kìa. Tôi phải công nhận rằng cổ đẹp thật, cổ đẹp một cách khó hiểu. Ngôn ngữ mà giới trẻ hay nói về những người như cô, 'này là bị điên chứ người bình thường làm gì mà đẹp được như vậy?'.

Tới Hoàng Anh, tôi thích Hoàng Anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con trai ăn tiền nhất là cái mũi cao với cặp lông mày sắc cùng một đôi mi dài, Hoàng Anh có đầy đủ tất cả. May sao, cô chủ nhiệm năm đầu xếp tôi được ngồi cạnh nó. Ấn tượng đầu thì nó khá rụt rè, đã vậy giao tiếp còn không mấy trơn tru. Tôi là cô gái hướng ngoại tràn đầy năng lượng, cớ gì tôi lại đâm đầu vào cái đứa hướng nội trầm tính dị thường như nó được hay thế không biết?

"Mày yêu cô Trân, mày yêu luôn nó, sao mày dám bắt cá hai tay vậy Tâm Đan? Tao thất vọng về mày."

Tôi tâm sự cho Khả Thư nghe, nó phán câu xanh rờn. Nó chỉ nhàn hạ ngồi hút trà đá, gặm miếng bánh mì ốp la, giữa cái sân trường nắng chiều hừng hực. Tâm thế nó luôn bình thản khi được lắng tai tới mọi drama trên đời. Khả Thư ít nói, mà hễ tin tức nào được tung ra, nó đều là đứa đầu tiên nắm rõ mồn một.

"Mày khùng hả? Tao yêu cô Trân hồi nào? Tao chỉ thấy cô Trân đẹp, nên tao khoái ngắm cổ thôi. Còn Hoàng Anh thì..., thì mày biết rồi mà còn bày đặt giả điên nữa!"

"Mày chưa nghe Đức Lộc kể hả? Mẹ Hoàng Anh đó, cổ không thích cho Hoàng Anh chơi chung với tụi mình đâu. Lộc nó nói, cổ ghét người giàu."

Tôi nghe xong thì hơi lấn cấn chuyện này, vì sao cô lại ghét người giàu, trong khi họ đã làm gì cô đâu? Bây giờ thì cô Trân đỡ hơn hồi đó, chứ nhớ ngày xưa, bữa nào cô cũng tới trường đón Hoàng Anh về, tại sợ nó đi chơi bời rồi lây thói theo chúng tôi. Cô không nói, nhưng ánh mắt cô từng nhìn chúng tôi, chúng lộ rõ vẻ khinh thường. Nên có một lúc, tôi và Hoàng Anh chả đứa nào nói với nhau câu nào. Chỉ tới lúc Hoàng Anh bắt chuyện hỏi bài tôi, tôi mới gỡ bỏ cái mặt lạnh, trở về là đứa con gái lắm lời với nó.

--

"Ồ, vậy cô Trân đi làm trong trỏng rồi đó hả? Hoan hô Hoàng Anh, mày sắp thành công rồi!"

"Mắc gì thành công? Bộ bà muốn tui thành công trở thành tạp vụ sau khi tốt nghiệp hả bà già?"

Cổng sau trường có hàng bán bún vừa rẻ vừa ngon, mà phàm những cái rẻ thì chất lượng vệ sinh của nó ba chấm lắm. Trộm vía bốn đứa tôi chưa lần nào bị Tào Tháo dí sau khi ăn đồ của bà dì đó nấu. Tôi với Đức Lộc ăn canh bún, Hoàng Anh với Khả Thư ăn bún riêu, đã vậy còn quất mỗi đứa thêm hộp bánh bèo. Hoàng Anh kể là mẹ nó kiếm được việc mới, làm dọn phòng trong khách sạn sáu sao Riverie. Đám tôi đều biết tên tuổi chỗ đó, tại vì ba mẹ tôi hay ra vào tiếp khách lớn bên Nhật Bản qua làm ăn hoài. Lương bọng làm lao công thôi cũng dư dả hơn mấy việc công sở bên ngoài gấp ba lần lận.

"Ngôn từ con Đan rối loạn. Ý nó nói, nó chúc mừng cô Trân vì đã có việc làm tốt hơn."

"Đại nhân Khả Thư ngầu đét ạ!"

Nhiều khi, tôi cảm nhận Hoàng Anh rất muốn xa cách chúng tôi vì hoàn cảnh của mẹ con nhà nó. Để rồi những lúc như vậy, Khả Thư và Đức Lộc sẽ chạy lại an ủi nó, tuy ba mẹ chúng tôi đều công ăn việc làm ổn định, nhưng không vì thế mà đánh mất đi lòng nhân ái vốn có của người Việt Nam. Ừ thì cả trường đều nói ba đứa tôi giàu, thật ra là giàu có về mặt tình cảm.

"Ê Hoàng Anh, hay chiều nay đi ra phố đi bộ chơi hong? Chơi tới tối rồi để mày rước mẹ mày về nhà luôn!"

Tôi thích chơi chung với Đức Lộc, tuy nó là cậu ấm đúng nghĩa, nhưng nó khoái dính kè kè theo Hoàng Anh. Còn kêu Hoàng Anh là thằng anh em chí cốt tốt nhất mà nó từng chơi chung nữa. Tôi thấy nhiều lần ba mẹ Đức Lộc cũng muốn ngỏ ý giúp đỡ mẹ Hoàng Anh, mà nghe nói cô Trân thẳng thừng từ chối rồi miễn tiếp cô chú luôn. Lạ đời thật, tuy cô Trân đã đối xử với bọn tôi hiền hòa hơn trước, nhưng cách mà cô Trân quá bảo bọc con trai cô, làm tôi mang theo cảm giác như Hoàng Anh đang bám váy cô vậy.

"Thôi thôi, đi chơi thì được. Chứ bắt cả đám ngồi đợi mẹ tao thì sao được chớ?"

"Tao mệt mày ghê! Cái này là do tụi tao chủ động muốn như vậy, mày bớt tự ái lợi cái đi! Hong thoi tao nghỉ chơi dới mày thiệc á!"

"Ở phố đi bộ mới có booth chụp hình, chụp hình gia đình ở đó cũng rất vui."

"Bà má tụi tui ha gì bà Thư?"

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trưa bằng mấy câu thoại hài hước của Khả Thư, và tạt sang quán trà sữa Thái Lan ngồi đánh game cho tới lúc cô Trân đến trường gặp Hoàng Anh. Cô lúc nào cũng bịt kín toàn thân, làm như sợ ai thấy được gương mặt đẹp như điêu khắc của cô hả? Tôi chạy theo Hoàng Anh tới chào hỏi cô, nụ cười của cô làm tim tôi đập mạnh. Tôi thề, nếu tôi là đàn ông, tôi hứa sẽ không bao giờ để cô phải vất vả nuôi Hoàng Anh một mình. Tôi sẽ bất chấp mọi thứ để làm cô vui, vì cô xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thảy.

--

Đức Lộc nhà nó dư dả nên nó chạy SH phà phà, còn tôi với Khả Thư bấm cuốc grab car ra phố đi bộ. Tối đến, cả khung trời ở đây khoác lên mình ánh đèn led chói lọi. Người ta đổ xô đi chơi tăng theo hàng trăm chứ không phải hàng chục. Thư nhìn theo map dẫn đường tới chỗ photobooth, cùng lúc gặp ngay Hoàng Anh đã có mặt ở điểm hẹn từ sớm.

"Trời, sao mày ra đúng giờ quá dạ?"

"Thì mẹ Trân vô trong làm việc rồi, tui sợ mấy người đợi tui lâu nên tui tranh thủ trước. Rốp rẻng rốp rẻng, hehe."

Hoàng Anh nhất thời làm tôi đỏ mặt, vì nụ cười của nó hiền hòa và nhẹ nhàng y hệt cô Trân. Nhưng nếu xét tổng thể, thì tôi cảm thấy Hoàng Anh giống với ba hơn là giống mẹ, vì ngoài đôi môi thêm cả nước da trắng của nó ra, tôi thấy màu mắt Hoàng Anh hiếm dữ lắm. Tôi nghe nói màu hổ phách chỉ số ít người trên thế giới mới sở hữu được thôi. Hoàng Anh chưa từng kể về ba nó cho bọn tôi nghe, có thể là ông ấy đã không sống cùng nó từ bé. Mà tôi nghĩ, ông ấy chắc hẳn rất đẹp trai, nên lúc sinh Hoàng Anh ra, nó mới mang theo cái hình hài hơn người này để hòng đánh cắp trái tim tôi đi được.

"Có băng đô tai mèo kìa, để Đức Lộc đeo thì sẽ hợp hơn mày đó Tâm Đan."

"Bà nội Thư! Tui là con Hổ!"

"Hổ thuộc họ mèo, mèo Lộc ngoan, đeo vào cho mẹ."

Tôi với Hoàng Anh được dịp cười lớn, lâu rồi chưa thấy Khả Thư thuần phục Đức Lộc, nên nhìn vô người ta cứ tưởng tụi nó là hai mẹ con. Dẫu sao nhìn giống thiệt, tại Đức Lộc nó nghe lời con Thư còn hơn nghe lời ba mẹ nó. Chúng tôi chen chúc bốn đứa vô cái buồng bé xíu, dạo này đang thịnh hành mốt chụp từ chỗ cao xuống. Mất ba trăm hai cho bốn tấm hình được ra lò, nhưng không ai hài lòng vì cả bốn đứa đều chụp hình mà nhắm mắt lại hết trơn.

Khả Thư là cô nàng tinh tế, nó biết Hoàng Anh không dư dả gì để cầm tám mươi ngàn chi trả cho một bức ảnh nhỏ nhoi, nó xung phong trả hết. Mấy đứa trong lớp hầu như đứa nào cũng ghét bọn tôi, nói bọn tôi chơi chung với Hoàng Anh chỉ vì thương hại, và lợi dụng Hoàng Anh nhằm thu lợi riêng cho mình. Tôi chả thèm đôi co chi cho mất công, chúng tôi không rảnh rỗi, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm Hoàng Anh tổn thương. Ba đứa tôi xem Hoàng Anh như một người bạn không thể thiếu trong đời, nhờ có Hoàng Anh, chúng tôi mới học hỏi được nhiều cái hay ho hơn chứ bộ.

Khả Thư lúc đầu nó vô tâm, nhưng lúc nó nhìn thấy Hoàng Anh cầm hết tiền lẻ trong người nó ra, chạy đôn chạy đáo mua giúp bà lão gói xôi, Thư thay đổi một trăm tám chục độ. Thư hòa nhã hơn, tinh tế hơn, biết lo lắng cho người khác nhiều hơn. Vì nó nhớ Hoàng Anh từng nói một câu, 'Khi nhìn lên thì tui hỏng bằng ai, mà khi nhìn xuống thì tui cảm thấy vô cùng biết ơn, vì chí ít, tui còn được sống vui vẻ hơn cả khối người ngoài kia'.

--

"Khát nước quá à, mua trà sữa uống đi Lộc ơi."

Hoàng Anh nói nó muốn vô nhà sách xem sách, nên nó tự tách nhóm đi riêng. Khả Thư thì thích xem triển lãm, nên nó đã tự lượn sang chung cư Nguyễn Huệ từ đời nào. Còn tôi và Đức Lộc vẫn còn đứng xem người ta duyệt sân khấu, nghe nói tối nay có ca sĩ diễn nên hèn gì nguyên con đường kín mít. Tôi thấy người ta bu đông vô cái tiệm trà sữa màu hồng, vừa vặn là màu yêu thích của tôi. Tôi không đợi Đức Lộc trả lời, tôi nắm áo nó bắt nó xếp hàng mua nước uống cùng tôi. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng khi đến lượt tôi, nếu như không bồi thêm sự xuất hiện của hai thằng con trai lấn lên trước đó.

"Mua sau thì cút ra đằng sau xếp hàng giùm đi trời. Đàn ông mua đồ mà có duyên thấy ớn luôn á."

Làm như thằng kia cố tình phớt lờ tôi, và dường như xung quanh chẳng ai để ý tới hành động bất lịch sự của nó. Tụi nó là anh em sinh đôi vì nhìn giống nhau y hệt, tên mặc áo nâu biết điều hơn tên mặc áo đen. Hai đứa tụi nó tôi nhẩm chừng trạc tuổi tôi chứ không lệch bao nhiêu, nhưng cái thái độ hống hách như vậy là đang ngụ ý gì?

"Thôi qua chỗ khác mua, đừng có để Hoàng Anh nó đợi lâu. Mấy đứa này phải để Trời phạt tụi nó."

Tên con trai mặc áo đen quay sang nhìn tôi bằng con mắt khinh thường, mặt nó hất lên cao, và trông bộ dáng của nó, tôi nghĩ là nó người nước ngoài, còn là một cậu ấm đúng nghĩa nữa. Chắc tối nay tôi bước chân trái đi trước, nên mới gặp câu chuyện ngang ngược như trên. Đừng để tôi gặp lại thằng ất ơ đó ngoài đời thêm lần nào, vì tôi không biết cơn giận của tôi sẽ dâng cao ra sao đâu.

"Gì vậy? Mày đọc văn học của Nhật hả Hoàng Anh?"

"Ừa, văn của Nhật đọc hay lắm."

"Nhật Bản hồi đó ác như quỷ, tao ghét cái nước đó lắm, nhất là đàn ông đó mày. Ba tao nói á, đàn ông ở bển gia trưởng vờ lờ, đã vậy còn hay đánh đập vợ con nữa. Uiss, nghe mà muốn xách giò chạy tám hướng."

"Ờ... dị ra là bà cũng ghét tui hả?"

"Hả? Là sao?"

"Mẹ tui là người Nhật gốc Việt, nên mẹ Trân nói tui là con lai Nhật á bà..."

Hoàng Anh nói làm tôi sốc, tôi cũng ngờ ngợ chuyện nó là con lai, vì nét mặt của nó so với đám con trai Việt Nam khác nhau như trời với vực. Trần đời tôi ghét Nhật Bản nhất, tôi học giỏi môn Lịch sử, nên tôi thích đi khám phá về đất nước người ta thời xưa. Đọc xong, tôi đâm ra sản sinh hiềm khích với đàn ông Nhật Bản nhiều cực kỳ. Tại sao không phải là con lai châu Âu hay châu Úc, phải là Nhật Bản mới chịu?

"Xi-Xía! Ờ, tao ghét mày lắm! Ghét cay ghét đắng luôn!"

"Người ta nói, ghét của nào trời trao của nấy. Chúc mừng Tâm Đan, Tâm Đan đã được ông Trời lựa trúng vào ô 'hết sự lựa chọn'."

"Con quỷ Thư, mày có tin tao xé xác mày ngay tại đây hong hả?"

"Chúc mừng Hoàng Anh, vì sắp tới, Hoàng Anh sắp sửa rước một con hà bá về nhà."

Mặt Hoàng Anh đơ ra, tôi nghĩ nó không nghĩ gì sâu xa về việc mà Khả Thư vừa đề cập tới là bao. Chỉ có người hay suy nghĩ nhiều như tôi mới hiểu tường tận lời nó nói, đã vậy còn sửng cồ lên, tôi rượt Khả Thư chạy vòng quanh nhà sách. Bảo vệ xem qua camera, mời hai đứa tôi vào một góc nói chuyện, ta nói quê thì thôi nhé luôn.

"Ê mấy người ơi, tới giờ rước mẹ rồi. Tui đi qua bên chỗ khách sạn nhe."

"Ê chờ tụi tao đi chung nữa."

Đức Lộc nó hối hả, làm như sợ Hoàng Anh đi mất. Tôi và Khả Thư như cũ là nhấn vào cuốc grab car rẻ nhất, cùng đèo Hoàng Anh tới nơi. Có mấy lần tôi được vào đây với ba mẹ, tôi không ngờ sau gần hai năm đổ lại, chỗ này nó nguy nga và tráng lệ lên rất nhiều. Xung quanh sảnh chính, chỉ toàn người mặc vest hay đầm áo sang trọng bước ra bước vào thôi. Đám học sinh quậy phá như chúng tôi, phải ngậm ngùi đi từ cửa phụ, rồi phải tự nép vào một góc khuất để đợi cô Trân tan làm ra.

"Chỗ này sang quá ha bây, mốt rút kinh nghiệm vô đây mặc đồ đẹp đẹp lên xíu. Để người ta biết mình sang, hỏng có thèm dòm mình nhiều."

Hoàng Anh nói phải cỡ ba chục phút nữa cô Trân mới bàn giao xong việc, bọn tôi ổn thôi. Tôi vốn dĩ là người con gái ưa chuộng cái đẹp, mọi thứ ở địa điểm này luôn thu hút tôi bằng nhiều cách nào đó. Tôi giả vờ nói mình muốn đi vệ sinh, nếu lỡ như có người để ý tới, tôi vẫn còn ba mẹ phía sau hậu thuẫn. Sảnh chính rất rộng, bước chân tôi như thể ngày càng đi xa hơn, và nó dẫn tôi đến một không gian kiến trúc khác, tinh tế và trang hoàng gấp trăm lần ở sảnh chính. Căn phòng lớn, xung quanh bao bọc cửa kính bằng pha lê, đây có lẽ là phòng tiếp khách VIP của khách sạn.

Có hai người bên trong, người đàn ông mặc vest ngồi trên sofa, người phụ nữ đứng bên cạnh, cô ta hành động đôi chút lạ kỳ. Dường như hai người đang trong mối quan hệ khó nói, vì tôi thấy người nữ từ từ quỳ xuống sàn, đầu gối chầm chậm tiến vào lòng người nam. Ngọn đèn che khuất gương mặt người ngồi trên ghế, tôi chỉ biết rõ người phụ nữ đang ve vãn lấy ông ta. Cô người mẫu đó là Hạ Nhi, dạo gần đây rất hot trên mạng xã hội. Diễn đàn khen ngợi Hạ Nhi là cô người mẫu tài sắc vẹn toàn. Cô được cánh báo chí đăng bài vì thường xuyên làm tình nguyện viên giúp đỡ các đồng bào chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua. Ngay trước mắt tôi, cô ta mặc một bộ đầm bó sát trên gối, cô ta có những hành vi khiếm nhã đến không ngờ. Tự lột bỏ quần áo trước mặt đối phương, việc đáng giá nhất của người con gái, cô ta vứt chúng vào sọt rác từ khi nào vậy?

"KAWANISHI TAICHI! ÔNG, KHỐN NẠN!"

Âm thanh phá cửa vang lên, đồng thời xuất hiện tiếng hét từ phụ nữ, bộ đầm lõa lồ vứt bừa dưới nền đất, người mẫu Hạ Nhi chẳng còn đường thoát thân. Tôi nghe người vừa mới tiến vào gọi thẳng họ tên, còn gọi rất lớn. Trực giác của phụ nữ báo hiệu tôi biết, người đàn ông trong phòng là đang lén lút ngoại tình với vợ ông ta, và đã bị thằng con trai quý hoá của ổng phát hiện. Thật không thể nào tha thứ được! Vượt quá chuẩn mực đạo đức cần có từ một con người rồi!

"Rick, cậu hay Jimmy là người phá cửa?"

"Là tôi tự phá cửa xông vào đây đó! Ông bất mãn vì tôi làm hỏng cuộc vui của ông và nó à? Ông đang muốn đánh tôi lắm đúng không, người ba yêu dấu của tôi?"

Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật, nhưng tôi chỉ hiểu được vài câu đơn giản, đại loại là cậu ta vừa mới bắt gian ba cậu ta và người mẫu Hạ Nhi đang trong mối quan hệ bất chính. Hừm, đúng đắn lắm! Tôi nghĩ cậu ta làm vậy không sai, nếu tôi lâm vào trường hợp đó, phá cửa còn quá nhẹ nhàng. Cái nư tôi là phải bắt con tiểu tam kia trần truồng phơi người ra cho thiên hạ chê cười thì tôi mới hả dạ.

"Rick, đưa Jimmy về phòng, nhanh lên."

"BUÔNG TÔI RA! TÔI KHÔNG CẦN AI PHẢI DẠY BẢO TÔI LÀM GÌ, KỂ CẢ ÔNG! Con đàn bà đê tiện kia, mày không biết chuyện ông ta đã có vợ con rồi à?! Mày chưa nghe tới quyền lực của gia đình nhà ngoại tao đúng không? Mày muốn chiếm chỗ của mẹ và muốn làm vợ ông ta hả? Tao nói cho mày biết, cái nghề dơ bẩn của mày cũng chỉ để mua vui cho thằng cha khốn nạn đấy thôi! Ngày mai, cả đất nước Việt Nam này sẽ biết bộ mặt con đàn bà mất nết như mày đã làm ra những chuyện tệ hại gì cho gia đình tao! Đợi nhận quả báo đi, con đàn bà đáng chết!"

Tôi không ngờ thanh niên đó còn biết nói cả tiếng Việt, đã vậy chửi câu nào thì câu đó hay như được nghe cô Mỹ Tâm hát. Tôi ngưỡng mộ chàng trai trẻ ấy quá, và niềm yêu thích của tôi cũng từ đó vụt tắt rất nhanh khi tôi nhận ra nó. Nó chính xác là cái thằng dám chen hàng mua trà sữa lúc nãy với tôi. Nhưng có điều làm tôi ngạc nhiên hơn, khi vẻ mặt nổi giận của nó thật sự rất giống người mà tôi quen. Ah, tôi nhận ra đôi mắt ấy, mẹ của Hoàng Anh, cô Trân lúc tức giận, cổ cũng có nét mặt và đôi mắt y hệt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro