Tập 50 - Jay (Hasegawa Roki)
"Chú Jay, bộ ngày xưa chú nói con chú thích cô nhân viên dọn phòng cho chú, là... chú thích mẹ con hả?"
Tôi chở Tommy về nhà, thằng bé bất chợt hỏi tôi về chuyện ngày trước, tôi không thể nghĩ ra câu trả lời phù hợp nào mang đến nhóc được. Hai đứa con anh ta vừa mới nhận lại mẹ cách đây không lâu, vì sao cậu lại biết xâu chuỗi mọi chuyện và nhanh trí quá thế này? Gương mặt Tommy sáng lên, như thể đang rất hào hứng nghe tôi kể về sự tích dại dột trước đó vậy.
"Chú ghê quá nha, chú hỏng thấy mẹ con có Tinnie rồi sao? Chú còn lăng xăng như vậy nữa hả?"
"Biết làm sao được, mẹ cậu cướp trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Đại thiếu gia, tha lỗi cho tôi nhé, tôi cũng không ngờ Trân là vợ ba cậu."
"Haha trời ơi, chú làm gì mà kính cẩn quá vậy? Cũng may là chú kịp thời thoát ra được, chứ nếu không, chắc giờ tụi con phải kêu chú bằng dượng rồi!"
Tôi xoa đầu thằng bé, lý do Tommy luôn được ba yêu thương, cũng vì tính cách ôn hòa dễ chịu vốn có của mẹ nó. Thằng bé giống hệt Trân, từ gương mặt cho đến lòng nhân hậu, chẳng thể chê bai. Tôi có hỏi cậu bé dạo này sống cùng mẹ cảm giác thế nào, Tommy nói rằng tuy rất thương mẹ, nhưng nhóc con vẫn thích được bên cạnh ba hơn. Câu tiếp theo cu cậu làm tôi buồn cười, Tommy nói sợ ba ở nhà một mình không ai 'dỗ dành', thằng bé muốn thay mẹ và Jimmy trực tiếp chăm sóc ba để anh ta bớt cảm giác cô đơn một tí. Thằng bé chưa biết chuyện, nhưng khi nhóc con này lên cấp Ba, anh ta đã viết di chúc cho Tommy kế thừa sản nghiệp từ trước rồi.
"Đại thiếu gia lên nhà đi, tôi đến công ty xử lý công việc."
"Dạ, chú Jay đi cẩn thận nha. Chú nè, con hứa với chú thì miệng con kín dữ lắm, con sẽ không nói cho ba con nghe chuyện chú thích mẹ con đâu, hí hí."
Nếu thằng bé không nhắc tới chuyện đó, tôi cũng quên béng luôn rồi. Anh ta sẽ phản ứng thế nào khi tôi lại nảy sinh tình cảm với người mà anh ta yêu thương nhất trên đời này nhỉ? Chủ tịch là kẻ lãnh đạo ngang tàng, tuy anh ta sẽ không nghĩ đến chuyện giết tôi, vì dù sao tôi cũng là con của mẹ Mary. Hành hạ người sống không bằng chết, chắc anh ta sẽ thích thú việc này hơn bất kỳ việc nào khác.
--
"Giám đốc, chúc một ngày tốt lành."
Empire đi vào hoạt động theo đúng như quyết định ban đầu, mọi kế hoạch đều do một tay Kawanishi Taichi sắp xếp ổn thỏa. Người đàn ông chẳng dễ để kẻ khác chạm vào, anh ta có đầu óc tính toán rất khôn lường, hệt như thiên tài vậy. Anh ta bảo tôi tạm gác chuyện ở Hazel lại, và tôi được đảm nhiệm chức Giám đốc Điều hành tại Empire thay anh ta. Tập đoàn Kawanishi không phải không đủ sức che giấu Hazel, nhưng nếu có giới giải trí nhúng tay thêm, Hazel sẽ càng tránh đi nhiều tai tiếng hơn. Dạo gần đây tôi thấy anh ta mang nhiều suy tư quá, không phải vì vợ chồng và con cái, tôi nghi ngờ anh ta đang bí mật giấu giếm mọi người chuyện gì đó.
"Jay à, sao hôm nay anh đến muộn quá vậy?"
Tôi gặp Thùy Dung, thái độ chán ghét dành cho người phụ nữ này thật sự khiến tôi không tài nào nảy sinh cảm xúc chân thật với cô được. Chiếc váy bó sát, ôm trọn vòng ba gợi cảm, cô ta mang tất đen bên trong, nếu cúi xuống thêm chút nữa, chắc chắn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng những gì mà họ không nên thấy từ cô. Tác phong làm việc của Kawanishi Taichi từ đó tới nay rất nghiêm khắc, anh ta sẽ tống khứ cô ta ra ngoài nếu như cô ta đối diện anh ta bằng điệu bộ nóng bỏng mắt thế này.
"Thùy Dung, nơi làm việc của cô là ở cùng Chủ tịch. Empire không có chỗ cho cô."
"Jay, anh chưa biết gì hết sao? Được lệnh của ngài Kawanishi, em cũng sẽ đảm nhiệm chức Trưởng phòng Marketing một thời gian để giúp Empire phát triển. Anh nói xem, tại sao Empire không có chỗ của em được chứ?"
Tôi chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì, đồng ý Thùy Dung là cô gái làm việc rất nhanh nhạy, nhưng tại sao lại lợi dụng chức vụ ở Tập đoàn đổ hết vào Empire chứ? Tôi thấy có sự cạnh tranh khốc liệt giữa người cũ và người mới rất nhiều lần. Hai buổi tuyển dụng gần tới cả ngàn thí sinh, mà chẳng ai vừa mắt được anh ta. Tôi còn nghe cấp trên Empire nói, Giám đốc Sáng tạo mới về đây cũng là nhờ quen biết với Chủ tịch nên mới chễm chệ danh phận hào nhoáng ấy. Một công ty hoạt động theo hình thức gia đình che chở bảo ban nhau, hỏi sao nhân viên Empire luôn cảm thấy chán nản vì cách làm việc cũ rích mà anh ta đề ra.
"Tùy cô, muốn làm gì thì làm, đừng cản trở công việc của tôi."
Tôi tránh khỏi đáy mắt ngập nước, loại phụ nữ chỉ đam mê danh phận và tiền tài như cô ta, đừng mong mọi chuyện sẽ được như ý nguyện. Cô ta cũng lạ, giỏi giang như vậy, tại sao không mồi chài những con cá béo bở hơn tôi? Bản thân tôi dù sao cũng chỉ là tên thuộc hạ được Chủ tịch Kawanishi tín nhiệm hơn mà thôi. Tôi chẳng sở hữu đầu óc thiên tài, chẳng mang theo hoài bão ước gì cho tương lai sắp tới, Thùy Dung cứ đeo bám theo tôi mãi làm gì?
Phòng Giám đốc nằm trên tầng mười hai, nơi dễ dàng bao quát cả thành phố trong tầm mắt. Tôi không có thói quen uống cà phê vào mỗi sáng, thay vào đó, tôi muốn được tận hưởng món ăn nào đó ngọt ngào một tí. Hai bé con nhà Trân nói tôi nghe rằng, Trân sở hữu biệt tài nấu nướng rất giỏi. Mỗi buổi sáng khi Jimmy và Tinnie đi học, tụi nhỏ đều được mẹ làm bánh cho ăn. Tôi đã từng nếm thử, hương vị nhiều khi còn đẳng cấp hơn các nhà hàng năm sao. Nhắc tới thôi đã thấy bụng cồn cào, tôi và Trân đang giữa khoảng cách xa nhất có thể, nên việc gọi Trân lên đây chắc chắn sẽ khiến các đồng nghiệp xung quanh Trân khó xử.
"Làm ăn kiểu gì vậy? Thiết kế xấu cỡ đó thì đừng mong Chủ tịch phê duyệt cho cô!"
Phòng Marketing là trọng tâm mà công ty hướng đến, nơi đây im ắng hơn các phòng ban khác vì khối lượng công việc khá nhiều. Trân là nhân viên thiết kế đồ họa mới, dù chức phận vợ Chủ tịch có hào nhoáng cao sang cỡ nào, nhưng Trân chấp nhận làm việc như bao người khác, một đức tính rất đáng nể. Trân muốn được theo đuổi đam mê, thay vì anh ta cấm cản Trân đặt chân vào showbiz, nhưng nếu là chuyên ngành thiết kế hay tổ chức sự kiện, anh ta luôn ủng hộ Trân hết mình.
Tình cảnh trước mắt tôi không giống như tôi nghĩ, Trân bị la mắng bởi Thùy Dung. Một khía cạnh khác mà tôi khá thích ở Trân, Trân luôn biết cách lắng nghe và nhẫn nhịn. Nhưng chẳng phải cô ta đang rất quá đáng với Trân lắm hay sao? Chỉ là một dự án nhỏ sắp tới của người mẫu Hạ Nhi, ban quản lý cũng thống nhất chỉ làm poster đơn giản để thông báo tới truyền thông, cô ta không cần thiết mắng nhiếc xối xả như thế.
"Thì theo mắt của chị xấu, nhưng nãy giờ nguyên phòng ai cũng khen em design đẹp mà chị."
"Tiêu chuẩn của các người thấp đến thế à? Cô xem lại bản thân mình đang ở mức độ nào đi! Nếu cái này mà đưa lên cho Chủ tịch, ngài ấy sẽ đập nát laptop của cô!"
Tôi bật cười vì lời cảnh cáo không mang chút trọng lực nào do Thùy Dung mang đến, cô ta chưa biết chuyện Trân chính là người sẽ đập nát anh ta trước khi anh ta xé nát bản thiết kế ấy sao? Sau màn chửi dai dẳng, mặt mũi phu nhân Chủ tịch vẫn tỉnh queo, đã vậy còn nhiệt tình nghe theo chỉ dẫn, sửa đúng theo những gì cô ta yêu cầu. Tôi đứng từ cửa nhìn vào, Trân ngồi ngược hướng với tôi, bản thiết kế được điều chỉnh lại lần nữa. Theo mắt nhìn của tôi, nó xấu hơn lúc bản ban đầu gấp mấy lần.
"Ah! Giám đốc Jay!"
Chủ tịch Kawanishi có quyền hạn lớn thứ nhất, thì theo như mọi người mặc định, tôi sẽ có quyền lực đứng thứ hai. Dù có tất bật ra sao, mọi người vẫn phải đứng lên và cúi chào, tôi không nghĩ tác phong mà anh ta đề ra lại khó khăn đến mức này. Trân có vẻ rất chăm chú vào dự án thiết kế đó, bị đồng nghiệp bên cạnh khều mấy lần, Trân không màng tới, giống như khung cảnh ở đây chỉ còn lại một mình Trân vậy.
"Mi Trân, đứng dậy chào Giám đốc đi chị!"
"Hả? Giám đốc? Ui, nãy giờ ngồi làm mà quên mất! Good morning sir!"
Tôi không quen cách chào ấy cho lắm, chỉ biết gật đầu mấy cái cho có lệ. Tôi không muốn đến làm phiền họ đâu, nhưng thông qua cách quản lý nhân sự của Thùy Dung, tôi cần cô ta chỉnh đốn bản thân mình lại một chút. Phòng ban đã chịu quá nhiều áp lực từ các dự án khủng bố từ cấp trên, họ cần có không gian yên tĩnh để hiệu suất công việc được tăng cường tốt nhất. Lúc cô ta mắng chửi Trân trước toàn thể nhân sự, sắc mặt mọi người đều lan tỏa khí tức âm u. Trân được coi là người giỏi nhất, nhận lại cú sốc lớn đến thế, họ không thấy căng thẳng thì cũng rất lạ.
"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Cô, đi vào đây một lát."
Trân theo tôi đến phòng Thùy Dung, sự xuất hiện của tôi khiến cô ta lấy làm thắc mắc. Gương mặt chuyển từ khó hiểu biến thành niềm nở trong phút chốc, kể cả thái độ dành cho Trân cũng không mang theo tia tức tối như lúc trước. Tại sao anh ta trọng dụng Thùy Dung hơn cả Rick nhỉ? Đứa em trai tôi được chính tay anh ta tôi luyện, khả năng lập luận cũng như chỉnh đốn kỷ cương không khác gì Thùy Dung. Anh ta bắt Rick đảm nhiệm bộ phận không phải chuyên môn thằng bé, nó than thở với tôi và bày tỏ lòng đố kỵ Thùy Dung hằng ngày.
"Giám đốc Jay, quý hóa lắm mới được anh ghé thăm phòng em."
"Bản thiết kế lúc nãy, giữ nguyên đi."
Tôi đi thẳng tới vấn đề chính, nhận lại bộ mặt ngáo ngơ từ Trân, và thái độ chẳng mấy hợp tác từ Thùy Dung. Điều tôi làm đả động đến lời hứa mà Trân đã giao kèo với tôi từ trước, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho Trân bằng mọi thứ có thể thôi. Tôi để Trân làm đúng chuyên ngành, không cần phải chịu áp lực về doanh số hay phải chịu thêm việc làm ngoài giờ nào, Trân nên biết điều mà giữ bản thân mình thư thả một tí. Nếu cứ theo lời Thùy Dung, khối lượng công việc mà Trân gánh nhận, Trân sẽ chẳng có ngày nghỉ nào để dành riêng cho ba anh chàng của Trân đâu.
"Giám đốc Jay, anh không biết người này là nhân viên mới sao ạ? Kỹ năng còn yếu kém, cần phải rèn giũa thêm thì mới được Empire trọng dụng. Anh xem, bản thiết kế nhìn chẳng ra làm sao, đã vậy bố cục không rõ ràng gì cả. Là sinh viên mới ra trường, em chỉ đang làm đúng trách nhiệm mà Chủ tịch đề xuống cho em thôi."
"Hả? Ai nói với chị tôi là sinh viên mới ra trường?"
Thùy Dung năm nay kém tôi hai tuổi, chỉ mới hai mươi sáu đã được làm Thư ký riêng cho anh ta, tôi công nhận cô ta giỏi. Nhưng trái ngược với tài năng ấy, cô ta luôn mang theo thái độ khinh thường người khác rất tiêu cực, đặt biệt là với Trân. Tôi đoán không sai, tuổi tác của Trân nếu chưa ai được biết, người ta chỉ nghỉ Trân chỉ mới hai mươi hai hoặc hai mươi ba tuổi thôi. Thùy Dung biết chắc sẽ sốc lắm nhỉ? Trân đã ba mươi sáu tuổi, có chồng và ba đứa con trai thì qua năm sẽ học lớp 12.
"Là chuyện giữa Giám đốc và tôi, cô không có quyền xen vào. Lúc nãy tôi dặn làm lại thì mau làm cho xong bản thiết kế rồi gửi sang bộ phận quản lý Hạ Nhi đi!"
"Ok, không cho xen vào thì tôi không xen vào nữa. Nhưng tôi nói Trưởng phòng cái này, bằng tuổi Trưởng phòng, con tôi nó sáu tuổi rồi đó nha."
Trân bỏ đi bằng thái độ như không chấp nhận được lời nói dối ấy, kỳ lạ thật, cô ta đang nghĩ Trân là sinh viên đại học, Trân không thích mình được người khác khen trẻ à? Câu nói ấy từ miệng Trân phát ra, nhất thời làm Thùy Dung khó hiểu. Cô ta cứ trố mắt nhìn Trân thẳng thừng bước ra ngoài, sau đó thì quay sang tôi với ánh nhìn ghen tuông khác thường. Cả tòa nhà đều biết quan hệ giữa tôi và Thùy Dung rồi, nhưng sự thật thì luôn khiến tôi cảm thấy áy náy, vì tôi chưa từng yêu cô ta thật lòng.
"Jay, sao anh lại bênh vực con nhỏ đó? Anh có biết anh làm vậy, nó sẽ có suy nghĩ gì với anh không? Nó đã dụ dỗ hết đám nhân viên nam ở đây bằng điệu bộ hồ ly tinh của nó đấy!"
"Cô không sống trong hoàn cảnh người khác, đừng biện ra những lý do vớ vẩn như vậy. Cô Mi Trân đó lớn tuổi hơn cô, người ta hơn cô ở chỗ có bằng Thạc sĩ hẳn hoi đấy, cô chưa biết à?"
Tôi cũng rời đi ngay sau câu nói đó kết thúc, để lại Thùy Dung biết bao nỗi cay nghiệt về Trân. Mười mấy năm Trân ở Việt Nam, Trân nói rằng Trân lén nhóc Tinnie đi học vào mỗi tối, tấm bằng Thạc sĩ loại Giỏi cũng đủ chứng minh tài năng của Trân phi thường tới cỡ nào rồi. Học tập cho thành tài là dự định của Trân sau khi tốt nghiệp cấp Ba, nhưng chỉ sau hai năm, con đường ấy đã bị dập tắt bởi Kawanishi Taichi. Tên đàn ông đó thật khốn nạn, bản thân anh ta thì được lấy bằng Tiến sĩ trong vinh quang, nhưng lại cấm cản Trân thực hiện điều đó à? Người giàu không tốt chút nào, nhất là chuyện anh ta bắt nhốt và làm Trân phải mang thai con anh ta, là cách để anh ta giữ chân vợ mình không được suy nghĩ tới vấn đề nào khác ngoài gia đình. Trân phải từ bỏ hết mọi ước mơ qua một bên, trở thành người mẹ trong tâm thế bất chợt như vậy.
--
"Thằng khùng này, mày điên rồi sao? Mày làm vậy chẳng khác nào đang tăng thêm nghi ngờ cho mối quan hệ của vợ chồng tao!"
"Trân à, cô ta đang nghĩ Trân và anh có vấn đề, chứ không phải là với chồng Trân đâu."
Tôi hẹn Trân ở phòng nghỉ, cảnh tượng người con gái đánh tới tấp vào người tôi quả thật rất hiếm thấy. Tôi chấp nhận từng cú đập nhẹ hều lên lưng, cứ như là bạn gái đang 'dỗi yêu' bạn trai mình vậy. Nếu có một điều ước, tôi ước mình được trở lại khoảng thời gian lần đầu tiên tôi được gặp Trân, tôi sẽ đến và thổ lộ tình cảm hết với Trân. Được như thế, bây giờ chắc Trân sẽ được tự do thỏa thích tận hưởng cuộc sống mà tôi dành riêng cho Trân rồi. Không cần phải lo nghĩ đến việc chăm sóc con cái, không cần lo nghĩ cách để đối phó tên chồng quái gở kia, Trân xứng đáng được vui vẻ hơn bất kỳ người nào.
"Gì hả? Thế có khác nhau đâu? Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi Jay ơi, đừng can thiệp vào chuyện làm công ăn lương của tao! Tao đi làm kiếm tiền là để nuôi cu Tin ăn học tới nơi tới chốn mà!"
"Trân đâu cần thiết phải làm thế? Tinnie dù sao cũng là con của anh ta, để anh ta lo cho Tinnie cũng chẳng phải điều to tát gì?"
"Cái thằng, bây giờ mày dám trả treo với cô Ba mày luôn hả? Muốn bị ăn một trận nên thân hay không?!"
Ai bảo với Trân tôi luôn xem Trân là cô Ba của mình chứ? Tôi xem Trân là một người con gái vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Trân không chấp thuận điều đó cũng được, nhưng tôi chỉ muốn Trân xem tôi như người đàn ông thực thụ, chứ không phải xem tôi như một thằng nhóc trong nhà Trân. Ở đây chỉ còn lại Trân và tôi, tiếng Trân la lớn, tôi sợ nếu có ai đang bên ngoài, thì Trân muốn biện hộ ra sao, người ta không tin Trân được.
"Trân, em bình tĩnh lại. Thùy Dung rất quá đáng với em, anh chỉ thay em làm điều đúng đắn nhất cho danh dự của em thôi."
"Tao biết con nhỏ đó đang cố chứng tỏ bản thân nó ta đây, nó nhỏ hơn tao tận mười tuổi, tao cần gì phải hơn thua với đứa con nít làm gì? Nó nói đúng, bản thiết kế có phần khác với cấp trên đề ra, nó làm việc cũng gì và này nọ phết chứ không giống mày nghĩ đâu, Giám đốc Jay thân yêu à."
"Trân, em rộng lượng như vậy, em không sợ Thùy Dung sẽ được đà lấn tới sao?"
"Lấn tới thì sao? Lấn tới thì nó chịu thiệt chứ đâu phải tao chịu thiệt? Không phải Tí Đô cũng chỉ làm việc với bộ phận Giám đốc và Trưởng phòng thôi à? Haha, nếu bản thiết kế được trình lên cấp trên xem trước, người bị Tí Đô chửi đầu tiên là con ghệ mày, not me."
Trân đặt cạnh tôi hai hộp cơm cùng hai chai nước ép nhỏ, một phần là của tôi, phần còn lại, Trân lí nhí bảo tôi hãy giúp Trân mang lên phòng anh ta. Minnie nhắn tin với Trân, anh ta lúc đến công ty thì thường nhịn ăn sáng, chỉ uống cà phê hoặc rượu để cầm hơi thôi. Trưa nay nghe nói anh ta lại mở cuộc họp, lần này là bàn về kế hoạch phát triển cho cô người mẫu Hạ Nhi ấy. Tại sao anh ta chú trọng đến Hạ Nhi thế nhỉ? Người mẫu không thể so bằng diễn viên hay ca sĩ được, anh ta cứ thế mà khai thác tài nguyên cho cô ta chẳng ngớt. Chỉ trong tháng vừa rồi, tần suất Hạ Nhi xuất hiện trên sàn runway và có đến năm hợp đồng quảng cáo, chưa làm anh ta thỏa mãn sao?
--
"Tiếp tục đi."
Tôi được gọi đến vào giờ nghỉ trưa, phòng họp dành riêng cho bộ phận quản lý người mẫu Hạ Nhi đông người hơn tôi tưởng. Cô ta là người mẫu chỉ mới vào nghề được một năm, sở hữu cả đội quân hùng mạnh từ trước, nay lại được anh ta chăm chút thêm, có thể nói Hạ Nhi đang một bước lên trời. Sau sự việc bị chính Jimmy bắt gian tại trận, những tưởng cô ta sẽ vứt bỏ suy nghĩ đồi trụy ấy đi, tập trung vào sự nghiệp mình hơn. Tôi lầm rồi, giới trẻ luôn muốn thử thách bản thân bằng những ý định cực đoan nhất. Cô ta luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận Kawanishi Taichi bằng mọi giá, chẳng hạn như tại thời điểm này, bộ đầm body trễ vai mà cô ta mặc, nếu ngồi khom lưng xuống, tôi nghĩ cặp gò bồng kia sẽ để lộ ra trước mắt anh ta hết thôi.
"Chủ tịch, có một hãng thời trang nổi tiếng ở đây đang muốn Hạ Nhi làm đại sứ cho họ. Tôi thấy phong cách rất phù hợp với bé Nhi, ngài xem qua thử nhé."
Tôi và anh ta đều là những người chân ướt chân ráo ở giới showbiz, nhưng nếu nói về thời trang, anh ta vượt trội hơn hết những người ngồi ở đây. Tôi khá bất ngờ khi biết chuyện ngày xưa anh ta từng làm mẫu ảnh cho các tạp chí lớn ở Nhật Bản. Anh ta tự tạo dựng sự nghiệp từ năm mười lăm tuổi, và những gì anh ta có được cho tới ngày hôm nay, cũng do tài năng thiên phú mà ông Trời đặc biệt ưu ái. Anh ta dựa lưng vào ghế, xem tài liệu một cách nhàn nhã, cái nhíu mày của anh ta làm cả đám nhân viên hít thở khó khăn. Kawanishi Taichi có rất nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực ấy, anh ta luôn có bước đi rõ ràng cho Hạ Nhi.
"Không được."
"Chủ... Chủ tịch à, ngài xem này, trang phục của họ mang đậm tính truyền thống trong đó. Đã vậy, họ không đề cao việc lấy da động vật để khiến sản phẩm trở nên nổi trội hơn. Họ cũng tổ chức rất nhiều campaign thiện nguyện cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Ngài chưa biết đấy thôi, bé Nhi thích làm từ thiện lắm. Ngài... Ngài có thể ưu ái cho em nó dự án này được không ạ?"
"Thế nào là thân thiện với môi trường? Thế nào là campaign thiện nguyện? Các người làm ở giới showbiz qua bao nhiêu lâu, đầu óc các người bị vứt theo cái đống thối nát ấy rồi à? Trốn thuế, ăn chặn, xưởng may xả rác làm ô nhiễm sông, ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh cả tháng nay rồi. Thương hiệu tốt mà các người nhắm tới là đây sao?!"
Giọng anh ta cộc cằn, thẳng tay xé nát đống tài liệu rồi vứt xuống bàn. Cả đám người đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, tìm kiếm và lần ra sự thật là chuyên môn mà giới mafia thành thạo nhất. Tôi có biết qua thương hiệu này, Trân cũng từng nói những chiến dịch thiện nguyện để lấy lòng người ta chỉ là bề nổi, còn bề lặn thì rất kinh khủng. Tiền ăn chặn mỗi tháng của mạnh thường quân đều về tay họ đến hơn 50%, vì họ nghĩ tình cảm là thứ rất dễ tác động đến lòng người, lợi dụng người tiêu dùng bằng cách này, thật thất đức làm sao.
"Chủ tịch, chu-chúng tôi xem qua mạng xã hội thì... thì họ tung hô như vậy. Thật ra... chúng tôi không biết... Chủ tịch, xin lỗi ngài."
"Không biết? Nếu đi làm mà ngờ nghệch như vậy thì nộp đơn xin nghỉ việc hết đi!"
Cuộc họp kết thúc mà chẳng đem về kết quả tốt đẹp gì, anh ta lớn giọng đuổi cổ bọn họ ra ngoài, còn trách mắng họ khiến thời gian nghỉ ngơi của anh ta tiêu tùng hết. Anh ta đúng là kỳ quặc, đứng ra thông báo cuộc họp đúng mười hai giờ trưa là do anh ta đề xuất. Người bắt nhân viên trong vòng ba mươi phút phải tìm ra thương hiệu thời trang được giới trẻ ưa thích lên đây, cũng đều do anh ta bắt ép họ làm. Anh ta giận cá chém thớt suốt ngày như vậy, cả Empire chắc sẽ giải tán vì tính tàn bạo mà anh ta sở hữu sớm thôi.
"Tôi đã nói Minnie không cần mang theo cơm."
"Ông chủ, phu nhân bảo tôi mang đến cho ngài."
Kawanishi Taichi nhìn tôi bằng con mắt ngờ vực, khi không tìm ra được điểm nào khả nghi trong lời nói của tôi, sắc mặt đối phương lập tức tươi tỉnh trở lại. Tôi không biết ngoài sở thích ăn món Âu, anh ta còn thích ăn đồ ăn Việt Nam nữa cơ đấy. Hôm nay Trân làm thịt kho hột vịt, đậu que xào bò, canh rau muống tôm khô, thêm một chai nước ép dưa hấu. Không có vợ bên cạnh hơn mười năm ròng rã, tôi chỉ thấy anh ta ăn uống bằng vài mẩu cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi tạm bợ qua ngày. Sang trọng hơn một chút, anh ta sẽ đến những nhà hàng trung tâm và chi cả số tiền khủng ở đó. Bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng thật hiếm hoi, nhìn anh ta ăn uống ngon lành, như thế đã rất lâu rồi anh ta chưa được ăn như vậy.
"Sao hả? Thùy Dung không làm bữa trưa cho em sao?"
"Cô ta không giỏi nấu ăn đâu ạ."
"Nếu Thùy Dung có tay nghề như vợ tôi, tôi nghĩ em sẽ chán ngấy mấy bữa ăn khô khan trong nhà hàng sớm thôi. Đã ăn cơm chưa? Có muốn ăn cùng tôi không?"
"Ông chủ, thật ra... phu nhân của ngài đã nấu tận hai phần cơm, tôi được ăn phần cơm còn lại rồi ạ."
Qua lời kể của Tommy và Jimmy, anh ta rất trân trọng từng bữa cơm gia đình cùng tụi nhỏ, càng giản dị thì anh ta càng thích. Khác hẳn với lúc anh ta ở mấy nhà hàng sang trọng ngoài kia, anh ta 'bỏ mứa' rất nhiều. Trong vòng mấy phút đồng hồ, anh ta ăn sạch sẽ mà chẳng dám để sót hạt cơm nào. Tôi cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều khi nói ra câu đấy, không may khiến anh ta chau mày khó chịu. Anh ta gác một chân lên, biểu hiện như là đang ghen ghét tôi mà chưa thể tìm cách nói ra được vậy.
"Ha, em được vợ tôi cưng chiều quá nhỉ? Em biết vợ tôi từ lúc nào?"
"Ngài... Tại sao lại để tâm đến chuyện đó? Tôi... chỉ tình cờ biết được từ lúc gặp tam thiếu gia thôi."
"Chẳng phải em từng nói rằng em thích cô nhân viên dọn phòng khách sạn cho em cách đây không lâu sao? Tôi dọa thì dọa như vậy, nhưng em thấy rồi đó, tôi chẳng thể nào cản trở chuyện tình cảm của em được. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Đã ôm nhau chưa? Đã hôn nhau chưa? Em có đối xử với người đó như cách em đối xử với Thùy Dung không? Hửm?"
Giọng anh ta lạnh đi trông thấy, đôi mắt anh ta bắt đầu xuất hiện vài đường tơ máu đỏ cộm, hai tay anh ta chắp lên bàn. Hình ảnh hiện tại, tôi cảm tưởng anh ta là hiện thân của loài sói hoang, đã nhắm được con mồi ngay trước mắt, sắp tới sẽ có ý định cấu xé tôi ra từng mảnh. Theo bản năng, tôi đứng cách xa anh ta một khoảng, né tránh ánh mắt đói khát từ anh ta. Khí thế áp bức dần lan tỏa khi anh ta bước đến gần tôi, vậy ra Kawanishi Taichi đã biết rõ chuyện tình cảm giữa tôi và Trân rồi?
"Jayden à, cô nhân viên dọn phòng ngày trước của em, có phải tên là Mi Trân hay không?"
"Ông chủ, không phải như ngài nghĩ..."
"Ngay cả vợ tôi mà em cũng dám bén mảng tới? NÓI MAU, HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ SAU LƯNG TÔI?!"
"Tôi chấp nhận hình phạt, chỉ mong ngài đừng làm khó phu nhân. Đúng, tôi có tình cảm với phu nhân, nhưng sau khi biết rõ phu nhân là ai, tôi đã dừng lại ngay đúng thời điểm đó rồi. Trong khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau, phu nhân và tôi không làm điều gì quá đáng với ngài cả! Phu nhân chỉ suy nghĩ tới tam thiếu gia, phu nhân chưa hề chấp thuận điều nào cùng tôi!"
Tôi quỳ dưới chân anh ta, tiếng chửi mắng áp hết mọi âm thanh ồn ào trong phòng, tai tôi ù đi một lúc lâu. Cảnh tượng tức tối này chẳng giống như những lần trước, chúng dữ dội và khiến đối phương cảm thấy kinh hãi hơn. Anh ta là người đàn ông có thói ghen tuông mãnh liệt nhất mà tôi từng biết, nhưng sự thật tôi đã nói ra hết rồi. Ngày trước tôi từng có suy nghĩ biến Trân thành của tôi, nhưng danh phận của Trân làm tôi mất hết hy vọng. Thay vì giữ lấy đoạn tình cảm sai trái ấy, tôi quyết định trở thành người mà Trân có thể tin cậy và giao phó những việc hệ trọng nhất. Cùng lúc giúp đỡ anh ta trong việc tìm lại kẻ chủ mưu đã muốn cướp lấy mạng sống vợ con anh ta, Kawanishi Taichi phải cảm ơn tôi thay vì chửi mắng tôi chứ?
"Có bao nhiêu phần trong lời nói em là sự thật? Tôi nể mặt dì Mary cho em cơ hội làm lại từ đầu, tôi để em thoát khỏi Hazel, tôi dẫn dắt em vào môi trường làm việc tốt đẹp hơn. Em không biết ơn tôi, tôi cũng không thèm trách cứ em làm gì. Em dám suy nghĩ tới chuyện tình cảm với vợ tôi, em nói xem, tôi nên xử lý hai người thế nào?"
"Ông chủ, tôi đã nói rằng tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt ngài đưa ra cho tôi! Tôi chỉ xin ngài, xin ngài đừng lôi phu nhân vào tội lỗi của tôi! Phu nhân là mẹ của ba vị thiếu gia, cũng là vợ ngài!"
Tiếng mở cửa làm gián đoạn hai chúng tôi, người đi vào phòng họp là Trân. Để Trân bắt gặp cảnh tượng khó nói ở đây, thật tình tôi cảm thấy bản thân mang nhiều xấu hổ quá đi mất. Trân đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, một lúc lâu thì chuyển hướng sang anh ta. Trân không thể hiện sắc mặt đặc biệt nào, Trân đến và đỡ tôi dậy, cẩn thận phủi sạch đất cát trên người tôi.
"Đi ra ngoài đi, tao nghe được hết rồi."
"Trân à, đừng dính vào chuyện này!"
"Tao mà không dính vào, là trán mày dính một lỗ đạn của chồng tao đấy! Ra ngoài mau lên, Jimmy nó đang chơi trong phòng mày đó."
So với ngọn lửa đang cháy hừng hực từ Kawanishi Taichi, cái liếc mắt của Trân mới đúng là mệnh lệnh thật sự được giao đến tôi. Mau chóng rời khỏi phòng họp, khi nhìn từ ngoài vào trong, vì là tường không cách âm nên tôi có thể nghe rõ hai người đang nói với nhau điều gì. Trân thì liên tục mắng mỏ anh ta là kẻ thù dai, anh ta thì liên tục lôi chuyện tôi và Trân ra để biện hộ rằng Trân đã lừa gạt chồng mình một cú đau đớn thế nào. Tình thế căng thẳng, nhưng lại vụt tắt rất nhanh. Câu cuối cùng mà Trân nói với anh ta, nếu anh ta đồng ý, thì hãy để Trân bù đắp cho những gì mà anh ta đã chịu đựng trong suốt mười lăm năm qua. Là người nào luôn miệng nói với tôi rằng không muốn gặp lại chồng mình chứ? Trân 'nhớ nhung' chồng mình nhiều đến thế, không có anh ta bên cạnh, tôi đoán Trân cũng phải chịu đựng khoảng thời gian khó khăn tương tự. Tôi để lại cảnh xuân nồng nàn cho hai người tự tận hưởng cùng nhau, miễn là đừng để ai bắt gặp thấy là tốt. Nhưng có lẽ Empire vẫn chưa được bảo mật cho lắm, từ ngoài hành lang, tôi gặp lại một người mà từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn gặp lại lần nào.
"Ồ, Huy Phong đã trưởng thành thế này rồi sao? Có nhớ tôi là gì của em không đấy? Em quên tôi thì tôi buồn lắm đó nha."
"Cô Tư..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro