Tập 51 - Suna Naoko

"Chào công chúa nhỏ, chà, công chúa nhỏ giống ba hơn là giống mẹ. Cũng được, con hơn cha là nhà có phúc lắm nha."

Đó là câu nói mà dì Rumi đã nói với tôi khi lần đầu tôi được gặp dì. Còn đẹp hơn cả trong hình, dì ấy ngoài đời tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, gương mặt dì đẹp tựa bức điêu khắc hoàn mỹ nhất trên đời. Lúc nãy, tay chân Ryo luống cuống, hai gò má em tôi đỏ lên trông thấy, lúc bắt tay với dì, em tôi gần như đã không thể đứng thẳng nổi. Sắc đẹp của dì ấy là dạng hiếm hoi có một không hai, bảo sao anh Jimmy lại sở hữu vẻ ngoài rạng ngời như vậy.

"Naoko à, đây là dì Rumi, bạn hồi cấp Ba của ba mẹ. Dì chơi trốn tìm chán rồi, nên tới tận bây giờ hai chị em con mới được thấy bản mặt dì ấy xuất hiện lại đó."

Nụ cười trên môi dì dập tắt, dì tung cước tới tấp vào người mẹ tôi. Mẹ Kisa kể hồi xưa dì quậy dữ thần, nhờ dì mà cả đám bạn năm đó chép không biết bao nhiêu cái bảng kiểm điểm. Ai có thể tin được dì đã ở độ tuổi ba mươi sáu chứ? Nếu người nào nói dì mới trong khoảng chừng hai mươi tuổi, nhiều khi tôi còn thấy đáng tin hơn nữa kìa. Dì ấy dẫn anh Jimmy sang nhà tôi chơi, Ryo cũng đã bị anh ấy lôi kéo vào phòng đánh game mất tiêu rồi. Còn tôi thì ở cùng ba mẹ, nhưng chỗ tôi núp lại là phía sau tường bếp kia, tôi bị ngại ngùng khi gặp người quá đẹp như dì.

"Naoko, con sao vậy? Dì Rumi không phải ma đâu, đừng nghe ba con nói xằng bậy."

Ba tôi uống nước bị sặc, đúng là buồn cười thật, vụ việc dì Rumi đột ngột xuất hiện trước mặt ba mấy ngày trước, qua hôm sau thì ba mới tin chuyện dì còn sống. Tôi cũng bất ngờ khi nghĩ về vụ cháy năm đó mà dì và đứa con út phải trải qua. Cả căn phòng tan thành tro, đã vậy mọi thứ đều chẳng còn nguyên vẹn gì cả, thế nhưng hai mẹ con dì vẫn lành lặn thật kỳ lạ. Ba nói dì Rumi theo đạo Phật, ngày trước dì thường rủ bạn bè đi chùa để cầu may, rồi dì cũng làm từ thiện quá trời, chắc vì phước dày quá, nên dì mới thoát nạn chăng?

"Dạ... để con cắt trái cây cho mọi người ăn nha..."

"Trời ơi, có con gái sướng quá tụi bây ơi! Tao cũng muốn có con gái mà!"

"Thôi đi cô Ba, mấy thằng nhỏ con cô Ba ngoan ngoãn nghe lời là cô Ba hạnh phúc hơn cả khối bà mẹ bên ngoài rồi!"

Vậy thì dì Rumi có đến tận ba người con, tôi gặp anh Tommy và Jimmy rồi, nhưng còn đứa con thứ ba của dì vẫn chưa thấy dì nói năng đến. Tôi nghe Chie kể lại, người còn lại tên là Hoàng Anh, còn được gọi với cái tên thân thuộc là Tinnie, anh ấy giống y hệt Chủ tịch Kawanishi lúc trẻ. Nghe thì nghe cho biết vậy thôi, chứ tôi thật sự rất tò mò về danh tính tam thiếu gia nhà dì. Nếu giống y chang chồng dì, thì anh ấy chắc hẳn đã trở thành một người đàn ông thu hút lắm nhỉ?

"Naoko à, con mười lăm tuổi rồi phải không?"

"Con điên kia, đừng hòng dụ được con gái cưng của tao về nhà mày!"

Khi ở với vợ con, ba Rin chưa từng thể hiện khía cạnh 'tưng tửng' như thế bao giờ. Chỉ khi ở chung cùng bạn bè, mở tiệc thâu đêm suốt sáng thì ba mới như được sống lại thôi. Dì Rumi khiến ba tôi tươi tắn hơn, đã vậy còn nói năng linh tinh hơn hồi đó nữa. Một người đàn ông hướng nội vô cùng tận, làm cách nào mà dì Rumi khiến ba tôi thành người đàn ông hướng ngoại vô cùng tận nhanh vậy không biết?

"Naoko, con nghĩ như thế nào về anh Jimmy?"

Đường gọt táo đứt đoạn, tôi khựng lại mấy giây, vẻ mặt gượng gạo đối diện với nét cười ẩn ý trên nét đẹp thần sầu ấy. Dì ấy đang muốn ghép cặp tôi cùng anh Jimmy sao? Nếu vậy thì chết tôi rồi, vì tôi thấy nhị thiếu gia Kawanishi cứ như đứa trẻ con ấy. Anh Jimmy bày trò quậy phá nhiều hơn cả Ryo, thằng bé Ryo còn biết sợ ba mẹ tôi, chứ tôi nghe đồn anh ấy còn dám cãi tay đôi với bố ruột mình nữa. Một thanh niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không sợ Trời không sợ Đất như anh ấy, thể nào cũng khiến ba mẹ tôi già sớm mất thôi.

"Dạ? Con thì..."

"Ê Mie, nhiều khi sự thật nói ra thì mích lòng lắm, nhưng vẫn phải nói để mày đỡ mích lòng vợ chồng tao ha? Jimmy của mày á, không có cửa với Naoko nhà tao đâu."

"Thằng kia, ý là mày đang nói xéo con tao xấu trai á hả?"

"Tao có nói xéo đâu? Tao đang nói thẳng vô bản mặt mày mà?"

"Móa! Thằng mắc dại này!"

Ba người lớn lại bắt đầu cuộc hỗn chiến ngớ ngẩn, tôi chẳng biết nên về phe ai, vì ai cũng có phần đúng. Ba tôi quan trọng con cái, nên nhiều lúc ba thường đặt nặng vấn đề hôn nhân của tôi phải cao gấp ngàn lần người khác. Dì Rumi lo lắng cho Jimmy, bởi dì luôn nghĩ rằng con trai mình là những đứa trẻ ngầu lòi nhất, nhưng tại sao đến giờ chẳng anh nào tâm sự với dì chuyện tình cảm đang đi tới đâu gì hết trơn. Dì Rumi sở hữu khả năng chiến đấu tuyệt vời, cứ lựa đại một nhúm tóc trên đầu ba tôi rồi ra tay ghị xuống. Ba Rin la lên như heo bị chọc tiết, ba điểm huyệt dì bằng cách chọt lét vào hai bẹ sườn. Mẹ Kisa được tràng cười giòn giã, mấy người này có phải do muốn quay trở lại tuổi xuân nên mới quyết liệt như thế không?

"Mày, hộc, dám chọc lét tao! Đàn ông mà chơi hèn!"

"Ủa rồi mắc gì má nắm tóc con? Đánh trên đầu trên cổ chồng mày chưa đã, bạn mày mà mày cũng không tha hả Mie?"

"Dạ, con mời ba mẹ, con mời dì ăn trái cây."

Tôi đành phải xen vào cuộc cãi vã giữa hai người lớn, dì Rumi nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn tia hy vọng về một tương lai nào đó. Dì nhận miếng táo trên tay tôi, sắc mặt dì phơi phới, luôn miệng khen rằng miếng táo do tôi mang tới rất ngon. Dì cứ làm quá mọi chuyện lên thôi, tôi chỉ có biệt tài gọt táo, chứ đâu thể nào biến trái táo được ngon mắt trong miệng dì được?

"Nè, Naoko có muốn đi chơi với dì không?"

"Dạ? Đ-Đi chơi với dì sao ạ? Nhưng mà... ba mẹ con..."

"Được rồi, con cứ đi với dì đi. Ba nói nhỏ cho con nghe nè, dì Rumi của con, nhiều tiền lắm."

Nụ cười tinh ranh ấy khiến tôi dè chừng, vì ít khi nào ba Rin tỏ ra thái độ thèm thuồng của cải vật chất người khác nhiều đến thế. Dì nói sẽ dẫn tôi đi sắm sửa một chút quần áo và phụ kiện, tại dì biết tôi sắp có buổi biểu diễn ballet ở Việt Nam, dì sẽ thay mặt ba mẹ tôi lo lắng cho tôi mọi thứ. Ngày biểu diễn hình như ba mẹ phải về Nhật thăm ông bà nội một chuyến, còn đem cả Ryo theo.

"Công chúa nhỏ, thích cái gì thì cứ nói dì Rumi nha con. Nhớ, dì Rumi của con, nhiều tiền lắm, hí hí."

"Hai đứa bay, canh chừng Jimmy của tao một lát nhó."

"Canh chừng rồi có được gì không?"

"Được nhận cái ôm của tao."

Dì không đợi ba mẹ tôi phản ứng thế nào, trong tích tắc đã kéo tôi ra khỏi nhà. Khác với những người bạn của ba mẹ, dì Rumi không biết lái xe hơi, vì dì nói rằng dì say sóng rất nặng. Tôi leo lên con chiến mã Future màu đỏ, dì rồ ga mạnh, cả người tôi đổ ập vào người dì. Lần đầu tôi được trải nghiệm đi xe máy, cảm giác thú vị ít hơn cảm giác sợ hãi, dì Rumi chạy xe lạng lách dữ quá đi thôi.

"Naoko à, con có biết nói tiếng Việt không vậy? Ba con nói rành lắm á."

"Dạ con chưa dì ơi. Con cũng định nhờ ba dạy, dòng họ nhà nội con cũng là ở đây mà."

"Chà, thấy ghét quá đi. Ai mà cưới được con làm vợ chắc phước thằng đó tu mười kiếp luôn đó! Thằng cha con sao vậy? Jimmy cũng tốt mà trời?"

Dì bắt tôi ôm eo dì, hai dì cháu chúng tôi phóng thẳng ra đường lớn, thời điểm tan tầm ở đây làm tôi hít cả tấn khói bụi. Nơi dì dẫn tôi đến là một khu chợ phức hợp, bán từ quần áo cho đến phụ kiện, còn có cả đồ ăn đường phố đầy màu sắc. Ở Nhật, hiếm khi tôi được ba mẹ dẫn vào những nơi chốn thế này. Một phần cũng do ông bà hai bên cảnh báo rằng mấy nơi đó tạp nham, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe hai chị em tôi. Tôi cứ thế mà nghe theo lời, nên tôi dần hình thành một bức tường kiên cố với nơi hội chợ náo nhiệt nơi đây.

"Chắc lần đầu con tới hả?"

"Dạ đúng rồi dì ơi, ba mẹ con chưa bao giờ dẫn con và em tới đây hết."

Đằng trước hội chợ là khu vui chơi thiếu nhi, khung cảnh rộn ràng ở Sài Gòn khác xa tất cả những gì thuộc về Nhật Bản. Tôi thấy dân địa phương thân thiện và hiếu khách gấp mấy lần nước bển. Dì dẫn tôi đến quầy hàng bán xiên que, dì bật mí sự thật của ba tôi ngày xưa, đây mà là món khoái khẩu của ba tôi á? Dì nhầm lẫn chỗ nào rồi đúng không vậy? Ba Rin từ đó đến giờ chỉ ăn những món tốt cho sức khỏe thôi, chưa lần nào tôi thấy ba cho phép chúng tôi ăn uống kiểu vầy đấy.

"Con có biết hồi đó Sunarin đến đây, nó đã ăn hết bao nhiêu không? Ở Sài Gòn mà ăn xiên que hết năm trăm ngàn, là một con số rất lớn đó."

"Oaa, ba con thú vị đến thế thật ạ dì?"

"Ủa? Chứ con nghĩ ba con sao?"

"Thì... ba con là người rất quan tâm gia đình nè, còn rất yêu thương con cái nữa. Ba không thích nói nhiều đâu, nhưng ba sẽ luôn lắng nghe tâm sự của con và em cả ngày cũng được. Nói chung thì... con cảm thấy ba con rất là 'người lớn' luôn á dì."

"Nó lớn tướng thì có! Dì nói thiệt nha, nó với chú Atsumu là chung hệ nên mới chơi thân được tới giờ á con! Chắc ba con có hai đứa rồi nên mới chăm chút cho chị em con nhiều hơn thôi, chứ lúc nó học cấp Ba, nó là đứa hóng chuyện nhanh nhất trong đám bạn dì."

Bảo sao khi mấy dì mấy cậu gặp nhau, mọi người thường xuyên chọc ghẹo ba, ba thì cứ nhặng xị lên đòi chở hai chị em tôi về hoài. Quá khứ huy hoàng như vậy, thế mà ba lại dám giấu hai chị em tôi, thật nhàm chán. Cũng không sao, tôi biết được điểm yếu của ba rồi, sau này nếu nhỡ ba và mẹ cãi nhau vì chuyện vớ vẩn vào đó, tôi sẽ đem thứ này ra để khắc chế ba. Ba dù sao vẫn thương hai chị em tôi nhất, những gì liên quan đến chúng tôi, chắc chắn ba sẽ không tài nào giữ bình tĩnh nổi.

"Thú vị thật ha dì? Con hổng ngờ ngày xưa mọi người quậy như vậy."

"Vui ha? Mà con có biết thứ gì khiến ba con vui nhất không, Naoko?"

"Dạ... con không biết."

"Đó chính là lúc Kisa mang thai hai chị em con."

Theo như tính cách của Ba, tôi không nghĩ ba là người dễ khóc, nhưng lúc được dì Rumi kể lại, tôi lại càng yêu thương hai người họ nhiều hơn. Hai chị em tôi đến với ba mẹ như là điều được sắp đặt trước, bởi lẽ, kiếp trước của chúng tôi đã gặp được ba, ba cứu chúng tôi ra khỏi cuộc sống khắc nghiệt đó. Tâm linh đối với trẻ con như tôi mà nói thì thật sự chẳng thể nào hiểu hết về chúng, có nhiều lúc tôi còn không tin nó xảy ra ngoài đời thật nữa kìa. Nhưng tôi nghĩ dì Rumi chẳng cần phải dối tôi làm gì, dì kể cho tôi nghe, hai chị em tôi có lẽ là hai thai nhi bị người nhà bỏ rơi năm đó. Chúng tôi được người khác 'thu gom' về, luyện bùa chú để yểm chị em tôi vào hai con búp bê.

"Dì... nói thật sao ạ?"

"Dì nói xạo mà ra tiền là dì nói tới đâu luôn rồi. Thiệt đó, lúc tụi dì học năm Hai, ba mẹ đã gặp tụi con, nhưng ở trong hình dạng hai con búp bê ấy. Cũng thấy ghê lắm, tại theo quan niệm người xưa, trẻ con vốn là các linh hồn trong sạch, nhưng nếu để bọn nhỏ vào mục đích xấu, vong nhi sẽ khiến người ta kinh hãi lắm nha."

"Dì Rumi, dì thấy được 'người ta' hả?"

"Ừa, hồi nhỏ dì thấy hoài nên dì phải đeo vòng nè. Vòng đẹp lắm, đeo để hút tài lộc vô người á. Muốn mua cái đeo không? Dì dẫn Naoko đi mua nha."

Tôi lắc đầu từ chối, tôi vốn đã không quen đeo trang sức từ nhỏ. Lúc tôi mới ba tuổi, tự dưng ba mẹ dắt tôi đi xỏ bông tai, tôi khóc ầm trời cả mấy tuần sau đó, do da thịt tôi không tiếp xúc với vàng được. Ba mẹ rút kinh nghiệm, bắt tôi ăn mặc kiểu gì cũng không sao, nhưng đừng bắt tôi phải đeo vòng nhẫn dây chuyền gì lên người, tôi cảm giác nặng nề lắm ấy.

"Sao nữa dì? Lúc đó con và Ryo là bị yểm trong hai con búp bê đó hả dì?"

Dì Rumi tiếp tục câu chuyện, khoảng thời gian đó đang diễn ra trại tập huấn giữa các trường với nhau. Người mang theo hai con búp bê đó là mẹ của cô Eri, cổ bây giờ vẫn còn là bạn gái của ba nuôi anh Jimmy này. Bà ấy ngày xưa rất tin vào bùa chú, miễn bà được giàu có, thì chuyện phạm pháp đối với bà hoàn toàn bình thường. Ba tôi dường như sở hữu khả năng giống dì, nên ba thấy được điều mà người khác không thấy được. Ba kể với dì Rumi rằng hai con búp bê ấy đang muốn được cứu khỏi đời sống tai ương đó. Vì chúng tôi đã chết một lần rồi, tu luyện bùa chú để bắt chúng tôi sống lại và phục vụ người dương bằng việc làm đáng trách ấy, ba không chịu nổi.

Quá trình giải thoát cho tôi và em không giống như ý muốn, vì người phụ nữ ấy lúc nào cũng ôm theo hai con búp bê, lúc nào cũng nói lời ngọt ngào để giữ chân chúng tôi lại. Ba mẹ làm liều, nói hết sự thật cho bà ấy nghe, bà không tin, ngược lại còn đòi xử họ vì dám cản trở con đường làm ăn của bà. Đúng thật vì nhờ có chúng tôi, gia đình bà mới được giàu có như ngày hôm nay. Nhưng việc giữ lại vong nhi trong nhà là điều chẳng ai muốn làm, ba tôi lúc này đã giành lại được chúng từ tay bà ấy. Dì Rumi kể chuyện dưới hai mí mắt ngập nước, vì ba tôi khi đó lại làm một hành động mà chẳng ai dám tin. Ba vuốt ve hai con búp bê, an ủi chúng tôi rằng hãy sớm siêu thoát. Ba sẽ đem chúng tôi lên chùa và cúng kiếng tử tế, ba mẹ cũng hứa sẽ ăn chay bốn chín ngày để hồi hướng cho hai vong linh yểu mệnh kia. Bẵng đi vài năm, khi ba và mẹ chính thức về chung một nhà, cặp sinh đôi xuất hiện trong bụng mẹ ngay thời điểm đó làm ba tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Có thể tôi và Ryo chính là kiếp sau của hai con búp bê ấy, nên cảm giác như chị em tôi rất mực yêu thương ba.

"Bảo sao dì lại thấy hai chị em con thương hai đứa nó nhiều như vậy. Cuộc đời kiếp này của tụi con sung sướng lắm đó, hãy hiếu thảo với ba mẹ, trân trọng bản thân mình, đừng khiến Rin và Kisa lo lắng, nghe chưa?"

"Dạ, con biết rồi dì. Con hứa, hai chị em con sẽ là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ con."

Nước mắt tôi chảy thành dòng, nỗi xúc động dường như đã được tích tụ rất lâu, khi thoát ra hết rồi, tôi mới cảm thấy tâm tư mình thanh thản. Có một sự thật rằng tôi và Ryo rất sợ chơi búp bê, nhìn thấy nó, chúng tôi sẽ khóc ré lên và kêu ba mẹ vứt chúng khuất mắt mình ngay. Tôi có hỏi dì Rumi về tình hình gia đình cô Eri, dì nói tuy họ luôn lợi dụng cái xấu để đem về lợi ích cho mình, nhưng ít nhiều thì họ cũng tin vào nghiệp quả. Họ bắt đầu ăn chay từ năm đó, cũng như chịu xây dựng lại cơ nghiệp trong con đường đàng hoàng. Nhưng mà hiện tại thì dì chưa rõ, chỉ biết cô Eri đã từ mặt gia đình để sống bên cạnh thiếu gia Hondo thôi.

"Trời ơi, ngon quá dì ơi!"

"Ngon ha? Tuy nó là món ăn vặt bình thường, nhưng khó cưỡng lắm con gái à. Nè, ba con thích ăn cái cục này lắm, cái gì ta? À, sò điệp chiên nước mắm, ăn thử coi ngon hem?"

Dì Rumi đưa gần đến miệng tôi, dù nó chẳng phải sò điệp thật, nhưng chúng ngon một cách lạ thường. Hai dì cháu quất đến tận hai hộp lớn, tổng thiệt hại hai trăm nghìn được dì Rumi thanh toán bằng tiền tươi. Trước khi ra xe, dì còn hỏi tôi muốn đi đâu chơi nữa hay không. Tôi thì 'say goodbye' với khu vui chơi rồi đó, tại tôi sẽ buồn nôn khi nhìn thấy mấy trò cảm giác mạnh. Tôi chợt nhớ ra, tôi chưa từng đến Aeon ở đây bao giờ. Tôi nghe nói siêu thị Nhật vừa to vừa đẹp, có khi còn hiện đại hơn Nhật Bản nữa.

"Aeon mall hả? Rộng lắm, con chịu đi bộ nổi không?"

"Trời, dì quên con học ballet hả dì? Con đi mỏi quá thì con nhón lên con đi, dễ ẹc hà, hihi."

Dì Rumi bẹo má tôi, lại xuýt xoa khen tôi đáng yêu. Dì than thở với tôi rằng dì thích sinh con gái, đẻ ra đứa con giống mình sẽ đem lại cho dì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xui cho dì rồi, ai bảo chồng dì lại là Chủ tịch Kawanishi Taichi lừng lẫy như thế chứ? Dì kể lúc mang thai ba anh lớn, dì đòi nhà chồng mua toàn bộ đồ dùng trẻ em là màu hồng. Quần áo của họ cũng được dì sắm sửa những màu tươi sáng nhất. Cho đến tháng thứ tư siêu âm, dì Rumi khóc lóc cả ngày, cặp sinh ba trong bụng dì tất cả là giới tính nam. Rồi giai đoạn ba tháng cuối, lúc họ đã nhìn rõ được tứ chi, dì không thèm nói chuyện với chồng dì nguyên tuần. Tôi hỏi ra thì mới biết, do cả ba anh đều có mặt mũi giống y đúc Chủ tịch Kawanishi, chẳng khác một ly nào luôn đấy.

"Dì Rumi lạ thật nha. Người ta thì cầu có con trai quá trời, chắc trên đời chỉ mình dì cầu có con gái thui á."

"Công chúa nhỏ à, đẻ con gái thì người làm mẹ đỡ đần biết bao nhiêu. Dì mà có đứa con như con, dì cưng nó lên tận mây xanh."

"Dì chẳng phải cũng đang cưng ba anh lớn đến tận mây xanh sao dì?"

"Tch, thì tại ba anh của con là con trai của dì, thứ mà dì phải dứt ruột đẻ ra. Máu mủ ruột thịt mà, con nào cũng là con. Cái mà dì tức là tại sao dì là người mang thai, nhưng mặt mũi mấy đứa nhỏ lại giống Tí Đô nhiều quá thôi à."

"Ủa, Tí Đô? Dì đang nói tới Chủ tịch Kawanishi hả dì?"

Dì chậm rãi gật đầu, thật ra dì cũng ngại khi nói tên ở nhà của chú ấy ra, dù sao chú Taichi cũng là người có trong tay rất nhiều quyền lực, cái tên đó thì chẳng thích hợp với dáng vẻ uy nghi từ chú cho lắm. Dì kể ngày xưa bà nội chú đặt chú tên Tí cho dễ kêu, nhưng dì thì thấy buồn cười, tại chẳng có ai tên Tí mà lực lưỡng cường tráng như chú. Thế rồi đầu dì bắt đầu nhảy số, miệng dì bất chợt kêu chú bằng cái tên Tí Đô. Dì còn sợ chú Taichi không chấp nhận rồi mắng chửi dì một trận, nhưng chú Taichi lúc đó đang yêu dì dữ quá, nên chú thích tên dì đặt cho quá trời. Mà chú chiếm hữu cực kỳ, Tí Đô chỉ được một mình dì gọi được, bạn bè thân thiết cỡ nào thì cũng dừng lại ở cái tên Tí, hoặc là cái tên Taichi thôi.

"Phụ nữ con gái đi chung với nhau, đừng nên nhắc về đàn ông nữa. Rồi, con thích bộ nào thì cứ lựa cho thỏa thích, dì sẽ trả hết!"

Dì đưa lên trước mặt tôi tấm thẻ đen American Express màu đen huyền bí, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy diện mạo ngoài đời của nó. Đó là tấm thẻ mà chỉ giới thượng lưu như Chủ tịch Kawanishi mới sở hữu được, giá trị nó lên tới hàng ngàn đô la Mỹ. Tôi dần hiểu ra lý do tại sao ba mẹ lại cấm cản chuyện tôi và Jimmy được ghép đôi với nhau rồi. Anh Jimmy có thân phận thiếu gia vô cùng hào nhoáng, bốn chữ 'môn đăng hộ đối' chắc chắn là thứ được Chủ tịch Kawanishi để tâm trên hết. Bản thân tôi sinh ra trong một tổ ấm khá giả, nhưng nếu so sánh với anh ấy, tôi cũng chỉ là loại tép riêu bình thường thôi. Và lỡ như, anh Jimmy hoặc anh Tommy để ý đến tôi, việc làm dâu nhà hào môn, sẽ khiến ba mẹ tôi tức điên lên mất.

"Naoko lựa đồ nha con, dì qua bên kia mua mỹ phẩm chút."

Hai cửa hàng đối diện nhau, nên tôi cũng không lo lắng khi dì rời khỏi tôi là mấy. Tôi hay có cái tật lo xa nghĩ nhiều, nên hành động lựa quần áo dần trở nên từ tốn hơn. Có dì bên cạnh, tôi sẽ chẳng thể bối rối thế này được. Dì lựa đúng cửa hàng hợp gu tôi, cũng lâu rồi tôi chưa mua đồ, nhìn toàn bộ mẫu mã được treo ở đây, tôi rất muốn mua hết chúng rồi đem về nhà ngắm nghía cho đã.

"Ui da! Xin lỗi nhiều, xin lỗi bạn nhiều! Ơ! So-sorry... Ủa?"

Cú va chạm không mạnh lắm, nhưng sức lực người đó dường như đã sở hữu được độ khỏe khoắn vốn có từ lâu. Tôi và người đó đâm nhau cùng lúc, tôi thì ngã xuống đất, người đó vẫn còn đứng thẳng nhìn xuống tôi trong bộ dáng chật vật. Người đó nhanh chóng nắm lấy tay tôi kéo dậy, miệng mồm liên tục nói xin lỗi tôi bằng tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn. Khoan đã, khung cảnh này... hình như tôi đã trải qua một lần ở khách sạn rồi thì phải.

"Hoàng tử ơi, sao mày lượn lờ vô shop đồ nữ chi dạ mạy? À, mua cho bồ mày đúng hem? Há há, ủa? Ai đây?"

Vài giây sau đó, đám bạn người đó đến và bao quanh tôi. Chắc họ chỉ trạc tuổi hoặc lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó, họ là người Việt Nam, nên tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài câu đơn giản thôi. Tôi ngước mặt lên nhìn đối phương, trái tim bỗng dưng xâm nhập dòng cảm xúc kỳ lạ. Vẫn là gương mặt này, vẫn là đường nét góc cạnh này, vẫn là màu hổ phách trong đôi con ngươi sắc sảo này, tôi nhớ ra anh. Anh là người vô tình đụng phải tôi trong khách sạn lần đó, nhưng thay vì bộ đồng phục học sinh, hôm nay anh ăn diện có phần bụi bặm và cuốn hút hơn rất nhiều.

"Sorry."

Giọng nói anh nhẹ tênh, khiến tâm hồn tôi bắt được rất nhiều điểm sáng. Tôi cứ đứng như trời trồng, đối diện anh xuất hiện đôi gò má đỏ ửng. Anh cũng có biểu cảm tương tự, hành động khi gãi đầu chính xác là lúc anh bối rối. Mẹ tôi thường nói, khi con trai bắt đầu thích một người nào đó, họ sẽ luôn có những hành động không chỉnh tề. Tôi thấy hai tay anh không chịu để yên, cứ quơ quào qua lại, anh rất muốn nói, nhưng anh chẳng biết phải đối đáp như thế nào.

"Tao nói rồi, mày lo học tiếng Anh đi con! Cuộc đời mày toàn đụng trúng người nước ngoài không à! Ngoài câu sorry thì mày cũng phải biết nói chuyện sao cho phải lễ với người ta chớ!"

Đứa bạn kế bên anh bắt anh cúi đầu xin lỗi tôi, hai người rời đi khiến tôi hụt hẫng. Thật ra tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Việt được, mà trình tôi yếu, với lại tôi không đủ tự tin. Anh cứ thế mà bỏ mặc tôi lại, lúc anh cách tôi một khoảng xa, anh bỗng nhiên quay mặt về phía tôi. Một nụ cười như có như không, anh lần nữa làm phần ngực trái tôi nhịp đập hỗn loạn.

"Naoko? Công chúa nhỏ? Are you okay honey?"

"Dạ? Ủa? Dì Rumi?"

"Ai che mắt con hay sao mà đứng hoài vậy? Sao, có lựa được cái đầm nào ưng ý hôn?"

"Dạ con..."

Người ấy đem tâm trí tôi bay lên chín tầng mây mất rồi, còn tỉnh táo đâu mà lựa đầm chứ? Dì Rumi còn cằn nhằn điều gì đó về đứa con trai út của dì nhưng tôi chẳng hiểu hết. Đại loại như dì biết con mình đi chơi, nhưng lúc gặp lại nhau thì làm như không thấy dì. Dì còn nói với giọng bực tức, rằng về nhà dì sẽ cho con dì nhịn đói tới chiều mai.

--

"Dì Rumi ơi, con có chuyện muốn hỏi dì."

"Sao hả công chúa nhỏ ơi?"

Dì chở tôi về nhà, đường sá vào buổi tối mang theo từng cơn gió lạnh, tôi chẳng thèm màng tới. Tôi không tin vào chuyện tình yêu sét đánh, nhưng từ lúc tôi gặp anh, tôi đã tin rồi. Và giống với trường hợp yêu đương của vợ chồng dì, Chủ tịch Kawanishi cũng dính phải tình yêu đậm sâu ấy trong lần đầu gặp gỡ dì đúng không nhỉ?

"Dì... cảm thấy sao ạ? Tình yêu sét đánh ấy, nó... có thật không ạ dì?"

"Haha, dì không biết phải nói con sao. Nhưng đối với những người gặp đúng định mệnh đời mình thì chắc sẽ giống như con nói. Có chứ sao không? Vợ chồng nhà cô cũng bị sét đánh ầm ầm nè."

"Vậy thì, vậy thì theo dì, tình yêu mà chỉ gặp thoáng qua trong hai lần, thì có được gọi là định mệnh dành riêng cho đời mình không ạ?"

Dì thắng xe đột ngột, may mắn đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, chứ nếu không thì hai dì cháu tôi sẽ bị mấy người đằng sau mắng té tát vào mặt mất do tội thắng xe giữa đường mất. Bộ câu hỏi của tôi làm khó dì lắm hay sao vậy? Dì quay mặt lại nhìn tôi, hai hàng mày dì chau lại như đang muốn dò xét kỹ càng suy nghĩ trong tôi không bằng.

"Naoko, bộ... con thích thằng nào rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro