Tập 7 - Hoàng Phúc (Takeshi - Jimmy)
"Jimmy à, con bình tĩnh nghe dì nói! Ba con không phải là người như vậy!"
Chẳng ai có thể trải qua một ngày chỉ toàn vận đen như tôi, và hậu quả từ những chuyện xui rủi ấy, tôi bị chú Jay bắt về phòng. Người cha khốn kiếp, ông ta nhốt giam tôi một mình đã đành, ông ta còn để tôi nhịn đói suốt cả đêm. Ông ta sai người trói tôi lại, ngay cả chân cũng bị xích vào chân giường, nhìn tôi chẳng khác nào tên tù nhân phạm tội không bằng.
"Không phải là người như vậy? Đúng rồi, từ đó tới giờ, ông ta chỉ biết sống cho bản thân ông ta thôi! Ông ta chỉ biết dùng phụ nữ để thỏa mãn cơn khát tình khốn kiếp đó! Tôi chứng kiến màn đồi bại ngay trước mắt, dì còn có thể bênh vực ông ta?"
"Nhóc con, nếu ba con đã muốn ngoại tình, ba con ngu ngốc đến mức phải hẹn cô ta đến cùng khách sạn với nơi gia đình con đang ở hay sao?"
"Có chuyện gì trên đời mà ông ta không dám làm?! Chuyện cỏn con này sao có thể làm khó được ông ta chứ?"
"Trời ơi là trời! Phải tới khi nào con mới chịu nghe dì nói hết đây?"
Người trước mặt tôi hoàn toàn bất lực, nhưng dì Minnie vẫn đấu tranh vì người làm cha tồi tệ kia. Tôi không biết dì đang mắc nợ ông ta, hay dì phải gánh nghiệp thay ông ta nữa? Càng nhớ lại, tôi càng giận bản thân mình nhiều hơn. Lúc đó giá mà tôi liều mạng một chút, xách con đàn bà đó ra trước cửa khách sạn, tôi đã không hối hận như bây giờ. Tôi căm ghét những người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi biết cô người mẫu đó là ai, con đường sự nghiệp của cô ta sẽ thành công hơn nữa nếu cô ta bám vào những tên khác. Cô ta rất ngu ngốc khi dám động vào ba tôi, cô ta không biết gia đình nhà ngoại tôi quyền lực thế nào à?
"Dì nói đi, ông ta tồi tệ như vậy, cớ sao dì cứ bênh ông ta mãi vậy?"
"Cô người mẫu đó là tự động đến cầu xin ba con. Anh Taichi từ trước đến nay luôn bị phụ nữ bên ngoài dụ dỗ bằng cách này. Jimmy à, con nói con không thương ba con, dì không thèm nói vào làm gì. Nhưng nếu con dám nói ba con bỏ mặc hai đứa để đi hưởng thụ như thế, dì nhất định không cho phép con nói năng xằng bậy."
"Thực tế thì ông ta ghét bỏ con mà! Ông ta thương anh Tommy nhiều hơn con..."
"Nhóc con, con có biết vì sao ba lại đánh con nhiều hơn không?"
"Ông ta bị điên!"
"Vì con rất ngang bướng, giống hệt với mẹ con ngày xưa vậy."
Người chăm lo và chịu trách nhiệm việc học hành của tôi, ngoài ba chi trả học phí, tôi còn có dì Minnie. Dì nhỏ hơn ba tôi một tuổi, dì là con út trong nhà, nên việc chiều chuộng đứa trẻ nghịch ngợm như tôi, tốn dì rất nhiều công sức. Nhưng đâu đó, tôi vẫn luôn thấy sự nỗ lực và yêu thương trong mắt dì. Hai anh em tôi được mọi người xung quanh bảo bọc, mà dì thì dành toàn bộ sự để tâm cho tôi nhiều nhất. Dì nói tuy có người nói tôi giống ba, nhưng chỉ giống về mặt tính cách thôi. Còn gương mặt mềm mại này, đôi mi cong đầy đặn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên, hay đôi mắt màu hạt phỉ long lanh, toàn bộ đều giống mẹ tôi y đúc. Tôi không còn cơ hội nào để gặp lại mẹ nữa, nhưng trong đầu tôi luôn tồn tại một suy nghĩ, nếu có mẹ ở đây, nhất định mẹ sẽ khen ngợi tôi, vì tôi làm đúng.
"Dì, con đói bụng..."
Tôi bị nhốt đến sáng, giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, tôi nghe nói chú Jay và ba đã dẫn anh hai đi xem thử trường học mới. Nên dì Minnie và chú Rick mới lẻn vào được đây. Tôi nói sai cái gì nào? Tới đứa con ruột thịt như tôi, ông ta còn bỏ rơi suốt một đêm dài, thì tôi cần gì phải người làm cha lạnh nhạt ấy nữa?
"Ngoan, con đợi một lát, chú Rick nấu cháo sắp xong rồi."
Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn anh Tommy, vì ông ta không đặt nặng vấn đề học hành của tôi phải giỏi giang bằng anh ấy. Ngay ngày đầu tiên đến đây, dì Minnie và chú Rick đã khuyên ông ta hãy chiều theo ý muốn của tôi. Tôi không thích học trường Quốc tế, tôi chỉ thích học ở những ngôi trường bình dân. Tôi sinh ra dưới vỏ bọc hào nhoáng, nên tôi không muốn vì điều này mà bạn bè xung quanh xa lánh tôi. Dì Minnie bảo sẽ đăng kí cho tôi vào học trường Nguyễn T.D, học phí rất rẻ, đã vậy việc học còn nhàn hạ và thư thả hơn gấp ngàn lần ngôi trường mới của anh Tommy.
"Cởi trói cho nó đi."
"Lỡ như anh Taichi lại nổi điên với nó nữa thì tính sao đây?"
"Em nghĩ anh Taichi tuyệt tình vậy sao? Cởi trói cho nó đi, nếu còn trói, nó sẽ ngất xỉu vì đói bây giờ."
Dì Minnie chần chừ một lúc, rồi cũng từ từ cởi bỏ dây thừng trên cổ tay tôi, vết hằn xước khiến tôi nhăn mặt. Có lẽ đây là lần bị thương nặng nhất mà ba trừng phạt tôi, cả thân thể tôi dường như chẳng còn thuộc về tôi nữa. Tôi sinh ra đã có thể trạng yếu ớt, mấy căn bệnh khôn lường đeo bám tôi đến tận bây giờ, nó khiến tôi tự ti. Ông ta từng cho tôi học võ, nhưng chỉ sau ba ngày, tôi lâm bệnh nặng, phải nằm giường suốt hai tuần lễ. Dù ông ta có mời tất cả bác sĩ tài giỏi ở nước ngoài về đây, họ cũng chỉ lắc đầu bó tay. Chú Sachirou khuyên ông ta, nên để tôi sống trong môi trường thân thiện và thoải mái hơn, đừng ràng buộc tôi quá mức. Ông ta có nghe, nhưng ông ta chưa làm được. Có lẽ vì tâm bệnh, và suy nghĩ về mẹ khiến tinh thần không vững vàng. Tôi thắc mắc, nếu ông ta nhớ thương mẹ, thì tại sao ông ta không giữ lấy tấm hình nào của mẹ bên người?
"Từ từ thôi, con ăn như chết đói ấy. Coi chừng phổng lưỡi bây giờ."
"Con chết đói thật mà! Từ hôm qua đến giờ có ăn được gì đâu..."
Tay tôi nhấc lên không nổi, tôi bĩu môi, như là lời nhõng nhẽo để dì Minnie phải đút tôi ăn. Tôi kén ăn lắm, nên chỉ ăn được món cháo thịt bằm đơn giản, dù nó dở, nhưng phần nào đó, nó sẽ giúp bụng tôi chắc hơn.
"Jimmy, sau này đừng có cái gì cũng làm quá lên. Hôm qua là ai vậy? Ai nói cho con nghe chuyện đó? Rồi ai dám để con tự tiện xông vào phòng tiếp khách của ba con hả?"
"Chú Jay nói con biết ông ta đang gặp con người mẫu kia. Nhưng con làm đúng, con không sai mà! Nếu con vào trễ một phút nữa thôi, có lẽ ông ta cũng thuận theo nó rồi!"
"Cái thằng bé nghịch ngợm này! Dì đã nói với con rằng ba con chẳng biết gì về việc làm của con nhỏ đó! Con đừng lúc nào cũng đổ hết tội lên đầu ba con như vậy! Mẹ của con không bênh vực con đâu, mẹ con sẽ giận con..."
"Dì biết rõ về mẹ con lắm hả? Dì Minnie, mẹ con là người như thế nào vậy? Dì có hình mẹ con không? Con muốn xem hình của mẹ! Dì Minnie, con xin dì đó! Cho con xem hình mẹ đi!"
Tiếng mở cửa khiến cả hai dì cháu tôi sững lại, ông ta xuất hiện cứ như bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện, làm tôi chẳng kịp thời thích nghi. Chẳng biết ông ta có nghe việc tôi nói về mẹ hay không, nhưng tôi thấy thoáng trong mắt ông ta, tơ máu đỏ ngầu đã xuất hiện. Theo sau lưng còn có chú Jay, tôi ít khi nào gặp chú, nhưng phong thái bức người của chú, giống ông ta nhiều đến lạ. Xã hội đen có khác, luôn bao quanh hàn khí khiến người bình thường luôn phải rùng mình.
"Ra ngoài đi."
"Ơ? Dì đi rồi, ai đút con ăn?"
"Jimmy ngoan, đừng làm ba con giận nữa. Con đợi một lát, chắc là ba con muốn nói chuyện với con, khi nào xong thì dì vào với con nhé."
"Tôi bảo em ra ngoài, cháo cũng để lại đây."
Tôi không sợ lời cảnh báo của ông ta, thẳng thừng trừng mắt đối chất, đầu tôi nóng như lửa đốt. Nếu cơ thể tôi còn sức, tôi chẳng ngại ngần gì mà vung lên đấu tranh đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Ngay cả người dì thương tôi nhất, ông ta cũng đang muốn làm khó dì. Việc nhìn thấy người đàn ông này làm tâm trạng tôi ngày một chùn xuống. Tôi đắp kín chăn, đầu cũng chui rúc vào trong, mặc kệ ông ta nổi nóng, tôi chỉ muốn khóc một trận thật đã.
"Jimmy."
"Ông buông tôi ra! Bàn tay ông chạm vào người đàn bà đó, ông dơ bẩn quá rồi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông! Thà là tôi không có cha, chứ tôi không cần người làm cha đáng ghét như ông đâu!"
Từng câu nói vang lên, kéo theo những giọt nước mắt đồng loạt thi nhau chảy xuống, lấm lem hết mặt. Tôi từng nghe dì Minnie trêu tôi, lúc tôi khóc, nhìn tôi rất giống con gái nhà lành bị người ta ép uổng. Ngay cả bác Hai hay cậu Út cũng nói, lúc tôi khóc, nhìn tôi còn đẹp hơn gái nứa, nên mọi người thường rất dễ mủi lòng khi nhìn thấy nước mắt của tôi. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy bản thân mình oan ức thật. Ông ta đối xử với tôi tệ hơn người ngoài, tôi kính trọng ông ta bao nhiêu, ông ta hiển nhiên vùi dập tinh thần tôi tệ hơn bấy nhiêu. Ông ta muốn gì ở tôi? Lời xin lỗi quả thật rất vớ vẩn dưới tình cảnh hiện tại.
"Nghe ba nói."
"Tôi không nghe! Không nghe gì hết! AHHHHH! Ông phản bội mẹ, ông là đồ tồi! Tôi sẽ nói với ông cố rằng ông dám phản bội mẹ tôi!"
"Jimmy, bình tĩnh một chút. Bình tĩnh lại, rồi ba sẽ nói cho con nghe."
Ông ta vòng tay ôm tôi vào lòng, trên người ông ta luôn tồn tại mùi hoắc hương nồng đậm, thứ mùi tôi đã luôn chán ghét nó. Mà hôm nay, nó trở nên êm dịu hơn, vương vấn đầu mũi tôi một cảm giác lâng lâng khó tả. Ông ta ân cần xoa vuốt lưng tôi, giống như lúc nhỏ, ông ta thường vỗ về tôi nín khóc bằng cách này. Tôi chẳng còn đường nào kháng cự, tay chân tôi mềm nhũn ra, tiếp nhận cái ôm chất chứa bao sự ấm áp và nuông chiều suốt bao năm nay tôi chưa được nhận từ ba, tôi càng được dịp khóc lớn hơn nữa.
"Ông là người xấu... Ông không còn yêu mẹ, ông cũng không thèm thương tôi..."
"Ba nói rằng ba không thương con lúc nào, hửm?"
Tôi liên tục đấm vào lưng ông ta, dù đã dồn hết lực vào đấy, nhưng tôi nghĩ bạo lực đối với ông ta hoàn toàn vô dụng. Cơ thể ba dường như làm bằng sắt thép, dù có bị thứ gì va đập mạnh mẽ cỡ nào, ba tôi tự tin xử lý được chúng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tổ chức Hazel tồn tại vững mạnh tới ngày hôm nay, tôi chẳng có gì bất ngờ.
"Ô-Ông không nói, nh-nhưng ông thường thay lời nói bằng hành động mà..."
"Đứa trẻ ngốc."
"Tôi là con của ông, vì đâu mà tôi mới ngốc chứ..."
"Pfft, rất tinh ranh, giống hệt mẹ con."
Vòng tay ôm tôi dần thả lỏng, gương mặt ông ta khi nhìn trực diện, nảy sinh cho tôi thứ xúc cảm lạ kỳ. Gò má và mang tai tôi đỏ lựng, tôi đành quay mặt sang chỗ khác, ông ta rất nhanh đã đọc vị được tôi. Người đàn ông xoay cả cơ thể tôi lại, lần lượt rải từng chiếc hôn lên khắp mặt tôi. Trời ạ, tôi đã lớn tới chừng này, tôi không còn giống như mười năm trước nữa đâu!
"Ah, đừng! Đừng hôn nữa! Ba điên rồi sao? Con lớn rồi!"
"Con lớn hơn ba?"
Tôi im lặng, vì lần này tôi thấy ba nói đúng. Tôi chẳng lớn hơn ai, chỉ được có cái tôi trong người tôi luôn là chiếm thế thượng phong nhiều hơn thôi. Tôi liên tiếp nhận được tình thương của ba qua những lần xoa đầu nhẹ nhàng. Tôi ít khi nào thấy ba cười, nhưng nụ cười đang nở trên đôi môi ấy, quả thật là thứ xa xỉ và đẹp đẽ nhất tôi từng chiêm ngưỡng. Tôi biết rằng cuộc đời của ba ngay từ đầu đã định sẵn vạch đích, chỉ là tôi không chấp nhận được một điều, tôi sợ bị bỏ rơi.
"Đã bình tĩnh lại chưa, báo con?"
"Ba... Ba muốn nói gì với con nữa? Về chuyện hôm qua, con không xin lỗi ba đâu."
"Chuyện hôm qua không như con nghĩ."
"Thế thì ba giải thích đi! Người phụ nữ đó là ai mà dám cởi đồ trước mặt ba vậy? Con gái con nứa, cởi đồ trước mặt người đã có vợ con là thứ hay ho lắm sao?"
"Cô ta cần có người chống lưng. Con hiểu chứ? Ba nuôi đã kể con nghe những chuyện như vậy rồi, đúng không?"
Tôi không lạ gì với chỗ tạp nham bẩn thỉu ấy, hầu như ở nước nào cũng có. Tôi được nghe ba nuôi kể lại, vì công việc ba nuôi thường tiếp xúc người nổi tiếng ở đó. Ba nuôi nói tuy bề ngoài họ nền nã và ra dáng như dân chuyên, nhưng bên trong có thể bất chấp mọi thứ để giành lấy hào quang về cho riêng mình. Tiền tài và danh vọng của họ đáng giá hơn mạng sống của họ. Việc lên giường với các nhà đầu tư lớn, dù nhục nhã đến đâu, họ vẫn làm vì cái giá để được sống sót dưới mái nhà khắc nghiệt mang tên 'showbix'.
"Ba biết như vậy, tại sao ba còn ngồi im ở đó, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm? Ba bị mê hoặc rồi đúng không?"
"Ngoài mẹ con ra, chẳng ai có thể mê hoặc được ba."
"Nói thì ai mà chẳng nói được! Mẹ không bên cạnh ba mười lăm năm rồi, đàn ông tuổi còn đầy tinh lực như ba... ba rung động với gái trẻ hả? Ba già rồi, ba sống đúng lứa tuổi của ba đi!"
"Thằng nhóc con, con hết mắng chửi ba, bây giờ thì chuyển sang chê bai tuổi tác ba sao? Ba không hề rung động, nếu có rung động, thì báo con của ba đã xông vào đó kịp lúc rồi mà?"
Tôi không quan tâm lời nói đùa nhạt toẹt ấy, nhớ lại chuyện đêm qua, lúc nào cũng khiến đầu óc tôi mất kiểm soát. Ông ấy rất giỏi trong việc nắm thóp được tôi, ừm, dẫu sao tôi vẫn là máu mủ ruột thịt của ba. Dù tôi luôn chán ghét, tôi không thể phủ nhận một điều rằng, vắng ba, tôi sẽ là người sống chật vật nhất.
"Làm sao? Đợi ba đút con ăn nữa à?"
"Con không cần ba đút!"
"Bé ngoan, để ba đút."
"AHHH! Đáng ghét, tôi ghét ông!"
--
Tôi và ba trải qua rất nhiều chuyện khó nói, và tới phần kết thúc, lúc nào cũng là một chuyến đi chơi đầy thú vị mà ba sẽ dành toàn bộ thời gian đó cho tôi. Tôi giấu nhẹm xấu hổ qua một bên, ngồi im để ông ta đưa từng muỗng cháo ấm vào miệng. Ba vẫn xem tôi như một đứa trẻ nhỏ, chăm bẫm tôi có khi còn kỹ lưỡng hơn dì Minnie và chú Rick. Cũng phải, Tommy và tôi không có mẹ cạnh bên trông chừng, hai chúng tôi lớn lên dưới sự nuôi nấng nghiêm khắc của ba. Nên việc giao tiếp với người khác giới, Tommy thì ngại ngùng, tôi thì lại xấc xược, vì chúng tôi luôn biết rõ, phía sau chúng tôi còn có ba.
Tôi thường thấy ba nuôi dành lời khen ngợi cho người Việt Nam rất nhiều, ba nuôi kể họ đẹp lắm. Vì mẹ tôi xinh đẹp, nên mới khiến cả ba ruột và ba nuôi phải tẩn nhau một trận để tranh giành lúc họ học cấp Ba luôn cơ. Tôi nhớ lại đêm trước, tôi gặp đứa con gái, có lẽ trạc tuổi tôi, để lại ấn tượng rất nổi bật. Cô có mái tóc đen dài và thắt thành một bím tóc, môi cô có màu đỏ mận, chúng mọng nước. Gương mặt điểm lên nét ngây thơ, nhưng khi miệng cô ấy cất lời, lại khiến suy nghĩ trong tôi đổi thay hoàn toàn.
"Ba, con muốn uống trà sữa."
"Hôm qua con uống chưa đủ?"
"Con nghe nói giới trẻ bên đây chuộng món đó lắm. Con đã kịp uống đâu, bị chú Jay của ba lôi về phòng!"
Nghe nói Tommy muốn dành thời gian đọc sách và luyện chữ, nên chuyến đi chơi này chỉ có hai ba con chúng tôi. Ba không những ưa chuộng sưu tầm đồng hồ, ông ấy còn rất thích chơi xe. Gia đình nhỏ dự định sẽ sống tại đây luôn, chính vì thế, chú Jay và thuộc hạ của ba ở Hazel vận chuyển rất nhiều xe về lại khách sạn. Nhiều đến nỗi chủ khách sạn còn phải bấm bụng dành hẳn một gara riêng để xe cho ông. Con Bugatti Veyron màu đen bóng bẩy lướt trên đường, mọi người đều đổ dồn chú ý vào nó. Dì Minnie mách tôi ở phố đi bộ có tiệm trà sữa rất ngon, tôi làm sao bỏ lỡ cơ hội vòi vĩnh ông ấy được?
Dù muốn dù không, tôi phải công nhận một điều, ba tôi là mẫu người đàn ông hoàn hảo hiếm có nhất trên đời. Dù ba chỉ mặc quần thể thao và áo thun bó, đầu đội thêm mũ lưỡi trai đơn giản, nhưng hào quang mà ba tỏa ra, chúng luôn tỏa sáng một cách lạ thường. Chỉ cần bóng dáng ba bước xuống xe, đám người ở tiệm trà sữa phải đứng dậy rồi tụ lại chỗ gần nhất, tiện bề ngắm ba tôi. Tôi như con nhái theo sau, đến Sài Gòn, cái gì cũng lạ lẫm. Dường như những tiệm ăn ngon, mọi người đều phải đứng chờ thành một hàng dài như thế hả? Ba tôi cũng thật kiên nhẫn, ông ấy không chen hàng, cũng không vì danh phận mình lớn, ông ấy nắm tay tôi, kéo tôi xuống hàng cuối.
"Người ta chụp hình ba quá trời kìa."
"Jimmy của ba thích được nổi tiếng không?"
"Ba mà nổi tiếng á? Ba nhạt nhẽo, đã vậy ba cứ như cục đá vậy. Không hiểu sao mấy người ở ngoài suốt ngày mê mẩn ba, ba quyến rũ chỗ nào?"
"Thế nhưng ba lại có thể quyến rũ được mẹ con, còn khiến em ấy sinh cho ba một chú báo con tinh nghịch như Jimmy đây này."
Thật may khi nhân viên cất tiếng chào đón chúng tôi rất niềm nở, nếu không thì chắc ông ấy sẽ hôn trán tôi trước mặt đám đông mất. Họ sử dụng tiếng Anh lẫn tiếng Việt để giao tiếp với ba, tôi không biết ba có thể nói tiếng ở đây đấy. Đám con gái nhìn ba không chớp mắt, chắc họ tưởng tôi và ba là hai anh em, nên việc họ để ý tới ba nhiều hơn tôi, tôi chẳng thèm phí hơi hơn thua với ba làm gì. Ngày trong tuần mà hàng quán nào cũng đông đúc, đợi lâu khiến chân tôi nhức, và công suất máy lạnh dường như vượt quá giới hạn, mũi tôi lưu thông khó khăn hơn. Tôi đành phải nép lại gần và ôm hông ba, dựa vào lưng ông ấy nghỉ ngơi một chút. Tôi nghiêng đầu về bên trái, lúc mở mắt nhìn dáo dác xung quanh, tôi được gặp lại người đó.
Cô mặc chiếc đầm màu hồng, tóc hôm nay xõa dài, trông chúng bồng bềnh như mây. Đi cạnh cô còn có thêm một bạn nữ khác, cô này có vẻ cá tính và lạnh lùng hơn. Uầy, tôi không thích kiểu người lạnh lùng, vì họ rất khó đoán, nhìn cô bạn ấy, tôi lại ái ngại khi đưa mắt nhìn ba tôi. Đúng rồi, lạnh lùng y chang người đàn ông khó tính khó nết này vậy.
"Ba đẹp trai đến mức khiến mắt con đứng hình luôn sao?"
"L-Làm gì có! Ba chỉ toàn tưởng tượng vớ vẩn! Đưa trà sữa cho con!"
Tôi giật ly trà sữa trên tay ba, ngụm đầu tiên làm tôi phải mở lớn mắt, vì sao nó lại ngon như thế chứ? Cậu Út bảo tôi khi qua Việt Nam nhớ chú ý sức khỏe, vì cậu sợ hai anh em chúng tôi ăn nhiều quá, béo phì thì khổ thân. Tôi lúc đầu còn không tin, nhưng bây giờ nên tin lời người lớn nhiều hơn được rồi. Cứ cái đà này, chắc mỗi ngày tôi đều kêu ba mua trà sữa thay cơm tối liên tục mất thôi.
"Ba, ba đến Sài Gòn nhiều lần rồi hả? Ba đi với ai? Con thấy ba rành rọt quá chừng."
"Ba đi cùng mẹ, là mẹ chỉ ba cách nói chuyện với người dân ở đây."
Nhắc tới mẹ, tôi thấy nét mặt ba chuyển biến não nề. Chẳng còn vẻ u ám thường ngày, đổi lại, ba dường như là đang hoài niệm về quãng kí ức đẹp còn sót lại ở khoảng thời gian trước đây. Ba dẫn tôi đến nơi khác, hình như chỗ ba con chúng tôi đang đi là đảo Kim Cương ở quận 2. Nơi này và quận 1 có lẽ là nơi phát triển nhất, ở quận 1 ngoài các tòa nhà cao tầng nối liền nhau, thì quận 2 thì lại đầy rẫy các dãy chung cư và biệt thự hạng sang mọc lên san sát. Tôi thấy ba lái xe chậm rãi, chắc ba đang soi xét việc mua nhà ở chăng? Tôi nghe nói chú Jay cũng muốn mua một căn hộ ở khu này, không quá xô bồ và ồn ào, công việc của ba lại cần được bí mật và yên tĩnh. Sẽ tốt hơn là việc ba cứ đổ tiền vào chỗ khách sạn tọa lạc tại chỗ náo nhiệt ngoài kia.
"Jimmy của ba thích ở đây không?"
"Ở đâu cũng được, con chỉ không thích ở khách sạn thôi."
"Khách sạn làm phật ý con?"
"Không phải là phật ý, ừm... Thì ba biết đó, khách sạn là khách sạn, chứ khách sạn đâu phải là nhà? Khách sạn sao so sánh với nhà mình được?"
Ba xoa đầu tôi, lần này ba dẫn tôi đến trung tâm thương mại, có phần cao cấp hơn phân khúc ở quận trung tâm. Chắc Sài Gòn chưa gặp được con xe hiếm hoi nào giống ba tôi, người ta cứ chăm chú nó mãi, lâu dần thì tôi trở nên khó chịu. Tôi rút kinh nghiệm, sau này sẽ bảo ba đi taxi thay vì ba phải tự chỗ tôi đi chơi, gặp toàn thứ phiền hà.
"Đợi ba vào đỗ xe một lát. Sau đó ba sẽ đi mua quần áo cùng con, chịu không?"
Tôi giấu vẻ phấn khích qua gương mặt hất lên cao, được một lần ba chiều chuộng tôi, tôi buộc phải làm giá với ông ấy nhiều hơn nữa. Tôi gật đầu qua loa, nhìn theo chiếc xe đang chạy xuống tầng hầm. May mắn rằng trời hôm nay không có mưa, mặc dù đã tối, nhưng bầu không khí xung quanh khá trong lành. Tôi đi dọc theo vỉa hè, ngắm nghía cửa hàng trưng bày những sản phẩm đẹp đẽ. Mắt mũi tôi chú tâm tới chúng, chẳng may lại vấp phải người đang đứng phía trước, chúng tôi đều ngã nhào xuống đường.
"Ui da... Cho con xin lỗi, con không để ý là..."
Dì Minnie bảo ba không nỡ nhìn thấy hai anh em tôi bị thương, nên lúc nào ba cũng dặn dò anh em tôi phải thật cẩn thận với bản thân mình. Tôi lồm cồm bò dậy, tay chân dính đầy đất cảt, thế nào Kawanishi Taichi cũng sẽ chửi tôi một trận nữa cho mà xem. Tôi va chạm với người phụ nữ, cơ thể cô khá gầy, quần áo cô mặc trên người rất mỏng. Đôi giày cô mang đã phủ một lớp cũ mèm, chiếc nón vành che khuất đi gương mặt nhỏ xíu. Tôi kịp thời xin lỗi, tiện tay nhặt giúp cô vài thứ, hình như là vé số. Bỗng dưng, tôi và cô không hẹn mà gặp cùng lúc nhìn lên nhau, đôi mắt đối phương khiến tôi ngẩn người.
"Cô..."
Tôi bất ngờ vì sắc đẹp mê hồn ấy, một sắc đẹp dường như rất hiếm hoi khi phát hiện nó tồn tại trên đời. Tôi từng nhìn qua vô số người đẹp, nhưng ở cô, việc nhìn thấy cô khiến trái tim tôi đập nhiễu loạn, tay chân tôi đều cứng đờ, chỉ vì hương sắc quá ngút ngàn ấy. Lòng tôi dâng trào nỗi thương nhớ vô hạn, tôi nhớ ra rồi, tôi... chắc hẳn đã từng gặp gỡ cô ở một nơi nào đó, vì hình dáng cô rất quen thuộc với tôi. Đúng như vậy, cô sở hữu hai con ngươi màu hạt phỉ, là màu mắt giống như màu mắt của tôi.
"Ơ, cô ơi! Cô ơi! Cô chờ con, cô ơi!"
Cô còn chưa nhận lại mấy tờ vé số, cô đã chạy biến đi mất. Tôi cảm giác cô đang sợ hãi thứ gì đó, vì lúc cô tháo chạy, chốc thì cô sẽ quay đầu lại nhìn tôi. Tôi thấy mắt cô ướt, vì sao cô lại khóc khi tiếp xúc với người lạ mặt như tôi? Tôi chẳng làm gì cô cả, tôi tốt bụng, định trả vé số về tay cô thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro