Tập 9 - Hoàng Anh (Takeuchi - Tinnie)

"Hoàng Anh, nhanh cái chân lẹ cái tay lên coi! Dắt có cái xe máy mà tao tưởng mày đang đẩy xe tải không đó!"

"Trời trời, bà từ từ hổng được hả? Bà hổng thấy nguyên cái bãi giữ xe nó chật kín ha sao mà đòi tui dắt ra được liền?"

Giờ về, học sinh lũ lượt cắp cặp ra cổng sau sân trường, thường thì tụi nó sẽ tụ tập hẹn nhau đi chơi, hay là sẽ tụm lại ngồi ăn hàng tới tối. Hôm nay tôi định về sớm dọn nhà, mẹ tôi dạo này bệnh suốt, nên bỏ bê nhà cửa lâu quá đâm ra lại không tốt. Nhưng cùng lúc Tâm Đan và tôi có thêm cái hẹn, nên tôi phải đèo nó qua tiệm áo dài lựa đồ chung với nhỏ. Nghe nói nhỏ sắp được ba mẹ dẫn đi gặp ông lớn, ba mẹ muốn nhỏ sửa soạn, tại nghe đâu ông lớn dó dẫn theo hai thằng con trai.

"Trời ơi, tại mẹ tao lỡ đặt lịch trước rồi! Tới hổng đúng giờ tiệm 'phốt' tao á!"

Tôi đèo nó qua đường Đặng Thị Nhu bên quận 1, sau giờ chiều thì mấy tuyến đường này đông, tại trùng giờ người ta tan làm. Tôi thành công lấy xe ra khỏi đống chật kín, Tâm Đan cũng đùng một phát một nhảy lên yên sau, giống con khỉ. Chúng tôi bị mấy đứa lớp khác chọc quê là chuyện tình 'anh bán chiếu với tiểu thư con nhà giàu' hơn cả tuần nay rồi. Tôi tự hỏi, tụi nó gán tôi thành anh bán chiếu bằng đặc điểm gì vậy? Nghe chả khớp với con người tôi chút nào.

"Cái tiệm áo dài đó nổi tiếng lắm, bán áo dài đẹp ơi là đẹp."

"Rồi bà nói tui nghe chi? Định dụ tui mặc chung ha gì?"

"Ê nó có bán áo dài cho nam nữa Hoàng Anh! Mày đợi đi, tao mà có tiền, tao mua áo dài tặng quà sinh nhật cho mày he!"

"Thôi khỏi cảm ơn hà, tui có đãi đâu mà đòi tặng quà?"

Nhắc tới sinh nhật, bản thân tôi lại không thích nhắc về việc đó. Nhà tôi khó khăn, mẹ chỉ đãi sinh nhật cho tôi hai lần, vào năm tôi sáu tuổi và mười hai tuổi, mẹ nói cái gì mà cần cúng mụ cúng căn gì đó. Mẹ làm mâm xôi chè đơn giản rồi chia cho bà con lối xóm, lúc đó mẹ nghèo dữ lắm, nhưng mẹ vẫn gom góp mua về cái bánh kem mừng tuổi tôi. Tôi chưa từng được một bữa sinh nhật linh đình, nên việc Tâm Đan đề cập muốn tặng quà sinh nhật cho tôi, nói thật thì tôi không ham lắm.

"Ủa bộ đãi mới tặng quà được hả má? Tao nói mày rồi mà mày lì ghê! Mày dẹp tự ti của mày xuống đáy giùm tao cái! Tụi tao chơi với mày vì mày là Hoàng Anh, chứ tụi tao không có rảnh lợi dụng mày!"

"Tui biết mà, tui biết mấy bạn đối xử tốt với tui, nên tui trân trọng dữ lắm. Đó, giống hôm nay nè, tui có hứa mẹ tôi nay tui về sớm dọn nhà, mà tui phải dời lại để tui chở bà đi lựa áo dài đó bà Tâm Đan."

"Xời, đừng có bịa chuyện nha! Tao méc cô Trân mày bịa chuyện bây giờ!"

"Gì tui bịa hồi nào bà? Tui nói thiệt chớ bộ!"

"Thì... nếu mà mày nói thiệt á, thì... thì mày đợi tao mua áo dài xong, mày chở tao về nhà mày đi! Tao phụ mày dọn nhà, cũng như là phụ cô Trân luôn, há há!"

Tôi không hiểu Tâm Đan suy nghĩ gì mà thích chơi với một thằng con trai nghèo rách như tôi. Tâm Đan có gia cảnh tốt, đã vậy trong trường nhỏ còn được cả khối người theo đuổi. Nhỏ lạ kỳ, cứ kè kè theo tôi, lâu lâu còn bảo tôi đóng giả thành bạn trai nhỏ, để nhỏ khè với mấy đứa em cấp dưới. Tôi bị người ta hội đồng cũng không oan, vì Tâm Đan xứng đáng với người nào giàu có và tử tế hơn tôi.

Tôi chở nhỏ tới nơi, thì ra là tiệm áo dài Xéo Xọ, tiệm này tôi thấy người nổi tiếng mặc quá trời. Công nhận tiệm nhỏ mà thiết kế đẹp thật, nhìn ấm cúng, cảm giác như đang ở trời Hà Nội lúc thu sang vậy. Tôi thấy tiệm vắng hoe, hình như chỉ có hai đứa tôi, và một gia đình khác đang ở tầng thử đồ.

"Nè Hoàng Anh, màu xanh rêu này hợp mày ghê đó, mày bận lên chắc ra dáng dữ lắm à nha. Ê khoan, màu đỏ hợp mày hơn! Hay mày thử bộ này trước đi Hoàng Anh, tao thấy màu này sáng da mày lắm."

"Tính ra... tui đâu có nhu cầu thử áo dài đâu bà già. Bà nói bà đi lựa áo dài cho cố dô!"

"O-Ờ ha... Hahaha, tự nhiên tao quên! Hahaa, mày ở đây ngồi đợi chút xíu, tao đi gặp nhân viên hỏi thử. Bối rối, bối rối quá thôi, sorry bạn hiền."

Dường như cửa tiệm đang trong thời gian đón tiếp khách VIP, nên tôi chẳng thấy có bóng khách nào tạt sang đây. Tôi phải công nhận rằng áo dài Việt Nam luôn có thứ gì đó rất mới mẻ, giữ nguyên được nét truyền thống, nhưng sức sáng tạo vẫn luôn khiến người ta trầm trồ. Tôi ngắm chiếc áo dài mà Tâm Đan vừa ướm lên người tôi, ừm, có lẽ tôi hợp với màu đỏ hơn là màu xanh, chắc vì tôi mệnh Hỏa nhỉ?

"Trời, năm triệu?!"

Tôi sốc khi đọc tới bảng giá, áo dài nam đơn giản hơn áo dài nữ, vì sao giá thành lại có thể đắt đỏ như thế? Tôi không dại bỏ ra năm triệu đồng để mua nó về mặc đâu, với năm triệu trên tay, mẹ con tôi cũng có thể mua cả rổ quần áo khuyến mãi ở siêu thị rồi.

Tôi đi vòng quanh cửa tiệm, tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, tôi đoán chắc là nhân viên cửa hàng. Tôi làm theo bản năng mách bảo, chỉ cần ngồi im và không gây ra tiếng động gì, người ta sẽ không chú ý đến tôi. Nhưng trái với suy nghĩ đó, người bước xuống cầu thang là một cô gái, cô ấy diện chiếc áo dài xanh ngọc đẹp mắt. Băng đô cài tóc khiến gương mặt cô tỏa sáng hơn khi đối diện với ánh đèn vàng trên cao. Tôi ngây ngẩn một hồi, và chúng rất nhanh được dập tắt khi tôi xoay người ra phía sau. Tôi nghe cô ấy nói tiếng Nhật, thì ra là người Nhật, bảo sao đôi mắt lại tinh khiết đến thế.

"Hoàng Anh! Hoàng Anh! Coi tao nè Hoàng Anh!"

Giọng nữ hơi chóe, chắc nịch là Tâm Đan, tôi quen nhìn thấy nhỏ trong bộ đồng phục trường, nét điệu đà của nhỏ thay thế bằng nét dịu dàng của người con gái Việt Nam. Đúng là áo dài Việt Nam khi được con gái Việt Nam mặc lên, vẻ đẹp ấy tăng dần theo thời gian, chưa từng bị mai một. Nhỏ mặc áo dài hồng, nhỏ cứ xoay vòng vòng trước mặt tôi, mặt nhỏ khoái chí thấy rõ. Tôi đoán nhỏ đã tìm được bộ ưng ý nhất trong nửa tiếng thử đồ rồi.

"Ồ, đẹp dữ ta! Ra dáng dữ ta!"

"Đẹp hông? Đẹp dữ thần luôn hông? Hí hí, tao biết mày sẽ khen tao đẹp mà, há há! Ê Hoàng Anh, tao lựa bộ này luôn nha! Có khi hai thằng con trai của ông sếp lớn phải chảy máu mũi khi gặp tao luôn đó mày, hố hố hố!"

"Bà nhỏ ơi, bà nhỏ bớt cái miệng lại! Có người ở đây mà cái miệng như cái bô xe!"

"Sợ gì? Nhỏ đó người Nhật, có biết tiếng Việt đâu mà lo?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay kéo Tâm Đan vào một góc, vì tôi nhác thấy ánh mắt cô gái kia nhìn chúng tôi không được hòa thuận cho lắm. Tâm Đan còn rất vô tư, nhỏ cứ xòe hai tà áo, rồi xoay thành nhiều vòng trước mặt tôi. Mục đích chính của nhỏ, là bắt tôi phải mở miệng khen nhỏ nhiều lên. Vì tôi là người đầu tiên nhìn thấy nhỏ trở thành người sở hữu khía cạnh khác hoàn toàn so với lúc ở lớp.

"Đẹp, đẹp dữ lắm rồi. Phạm Ngọc Tâm Đan đẹp gái nhất thế giới! Bà đẹp gái thứ hai không ai dám chen lên đứng chủ nhật, ô cê chưa?"

"Ờ, vậy coi cũng ô cê. Rồi, tao chốt bộ này. Kêu ba mẹ tao thanh toán cái này với cái áo đỏ của mày luôn."

"Ê ê ê! Ê! Ê! Tâm Đan, ê! Bà điên hả?"

"Tao điên thì trên thế giới không ai bình thường đâu nghe mạy!"

"Trời đất ơi, t-tự nhiên bà mua áo dài cho bà được rồi, thêm tui dô chi cho tốn thêm mấy triệu bạc uổng quá dị?"

"Này tiền ba mẹ tao mà, tao đâu có sợ."

Tôi luống cuống tay chân, ngay tới tình huống ngại nhất vào năm lớp năm tôi còn tè bậy trong lớp, nó còn không khiến tôi xấu hổ như lúc này. Tôi biết gia cảnh Tâm Đan khá giả, nhưng chi mười triệu cho hai chiếc áo dài của tôi và nhỏ, cái này mẹ tôi hay gọi là xem người ta đốt tiền.

"Thôi thôi bà đừng làm vậy, bà mua áo dài cho bà được rồi, đừng mua cho tui. Ờ, mẹ tui biết được, mẹ tui chửi tui xối đầu!"

"Cô Trân không có nhỏ mọn như vậy. Với lại... tao mua cho mày, có mục đích riêng của tao."

Tôi thấy có nhiều tiếng bước chân ở cầu thang, tôi và nhỏ đành ngưng cãi cọ, cửa tiệm sang trọng mà hai đứa hết lần này tới lần khác la ó om sòm, chợ búa riết quen. Tôi khó thể nào khuyên ngăn Tâm Đan đừng làm thế, mẹ tôi dặn bản thân tôi không được mắc nợ ai, đặc biệt là những người bạn của mình. Mẹ bảo tôi có thể mắc nợ người nhà, nhưng đừng vì phút bốc đồng mà đi mắc nợ bạn, nhiều khi lục đục xảy ra, tôi lại mất đi một mối quan hệ thì tôi buồn lắm.

"Thank you so much, we were so grateful to meet and serve your family."

Khách VIP chắc là gia đình của cô gái người Nhật kia, thái độ ân cần và hòa nhã từ cô chủ tiệm cũng đã cho tôi biết, họ thuộc tầng lớp quyền quý cỡ nào. Cô gái hồi nãy lướt ngang qua chỗ tôi đứng, tôi không ngờ ba mẹ cô lại trẻ đến vậy. Người mẹ đang mang thai, còn người ba thì để lại ấn tượng cho tôi và Tâm Đan khá sâu sắc. Chú ấy cao khoảng tầm hai mét hơn, có vẻ chú là vận động viên thể thao, và gương mặt của chú cũng rất ưa nhìn, rất ra dáng trụ cột.

"Chị ơi, chị gói hai cái áo dài này giúp em nha. Ba mẹ em thanh toán tiền rồi ạ. Nội dung chuyển khoản là Tâm Đan á chị, chị check giùm em nhe."

Nhân viên dù sao vẫn ưu tiên cho cặp vợ chồng và đứa con gái kia hơn, cô ấy cỡ chừng trạc tuổi tôi thôi, nhưng đôi mắt cô nhìn vào tôi, tôi thấy chúng rất lạ. Giống như cô ấy đang dò xét tôi, và Hoàng Anh tôi đây, đối với việc bị con gái soi xét, tôi cực kỳ ghét điều đó.

"Ê, cái ông chồng nhìn bự con quá chừng luôn ha Hoàng Anh."

"Ừa, đã vậy còn cao nữa, hai mét hơn ha?"

"Chắc vậy á. Mà tức ghê, con nhỏ kia cứ liếc tao với mày hoài."

Kệ đi, dù sao họ cũng chẳng biết chúng tôi là ai, chắc cô gái đó chỉ nhìn tôi vì có lẽ trông tôi hiếu kỳ. Họ là người Nhật Bản, nên cách chào hỏi và ứng xử nhẹ nhàng từ cặp vợ chồng trẻ khiến tôi thấy có cảm tình. Ngay khi tôi và Tâm Đan đến quầy tính tiền, tôi còn định bảo nhân viên bỏ chiếc áo dài của tôi ra. Đúng lúc gia đình ấy cũng tiến đến, lần này không chỉ là cô con gái của họ nhìn tôi, đến ba mẹ cô ấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức lạ thường.

"Con..."

"Dạ? Chú gọi con hả chú? Chú biết nói tiếng Việt luôn hả chú?"

"Ph-Phải rồi, chú biết. Con trai à, con... chú có thể biết tên con là gì được không?"

Màn chào hỏi đầy bất ngờ, Tâm Đan nhăn mắt nhìn tôi, nhỏ có vẻ chẳng thông tỏ được điều gì. Nhỏ làm như tôi hiểu rõ không bằng! Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp chú, trong kí ức dù cạn hay nông, tôi vẫn không nhớ ra chú là gì trong cuộc đời mười mấy năm mà tôi trải qua hết.

"Dạ, con... tên Hoàng Anh."

"Hoàng Anh... Hoàng Anh sao? Mẹ con...! Con nói cho chú biết, ba mẹ con tên là gì? Mau nói cho chú biết!"

"Ch-Chú... Chú buông con ra! Chú bóp vai con mạnh quá..."

Tôi thấy chú ấy phản ứng dữ dội hơn, ngay cả người vợ đứng cạnh, mắt cô đã đẫm lệ đỏ hoe. Cô lấy tay che miệng, ngăn cho tiếng nấc không có cơ hội vang lên, ngay cả cô con gái cũng giống như tôi, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết. Chú ấy đột nhiên nắm chặt vai tôi, nhìn tôi một lượt, chú sờ má tôi, như thể chú đã luôn mong chờ được gặp tôi lắm rồi vậy.

"Con à, Hoàng Anh à... Là con đúng không, hả...? Takeuchi... Con là Takeuchi..."

Cái tên khiến tôi sững lại, tôi đưa mắt nhìn vào người vợ đang mang thai, cô ấy đã gục xuống đất, để mặc tiếng khóc nức nở. Nhân viên khắp cửa tiệm đều một phen tò mò, họ có vẻ chần chừ khi lấy điện thoại ra quay phim. Tâm Đan đứng cạnh, nhỏ cứ liên tục kéo gấu áo tôi, bảo tôi hãy vọt lẹ. Làm sao mà thoát được? Tôi bị chú giữ cứng ngắc, đặc biệt hơn nữa, chú tại sao có thể biết được tên tiếng Nhật của tôi?

"Chú ơi, ch-chắc là chú nhầm người rồi ạ. Con sống với mẹ con thôi, ba con ổng mất lâu rồi."

"Anh ơi, thằng bé... hức, trời ơi!"

"Chạy lẹ đi!"

"Ớ, Tâm Đan, t-từ từ!"

Nhỏ nhân cơ hội lúc cô vừa gục xuống sàn ngồi khóc, nhỏ đã nhanh tay kéo người tôi ra ngoài. Chú ấy đuổi theo rất nhanh, nhưng có lẽ vì tiếng gọi từ cô con gái, chú ấy chỉ đứng nhìn tôi với nét mặt luyến tiếc, xen lẫn chút đớn đau. Tôi để chìa khóa xe trong túi xách Tâm Đan, nhỏ vội vã lấy ra, tự cầm lái rồi chở tôi về nhà. Dạo gần đây tôi toàn gặp chuyện không đâu luôn đó...

--

"Phù, cũng may là về được nhà. Nè Hoàng Anh, mày làm sao vậy?"

"H-Hả? Sao là sao? Tui có sao đâu?"

"Còn nói là không sao? Cặp vợ chồng hồi nãy nếu tao không kéo mày ra kịp, chắc người ta đem mày về nhà người ta luôn rồi. Ờ, mà tao để ý nha, mày có quen biết gì ổng bả không vậy? À! Á à, mày đi mượn nợ nhà người ta!"

"Bà khùng hả bà Đan? Bà nghĩ tui có gan đi mượn nợ người ta hả? Chắc nhìn nhầm người thôi. Người ta là người Nhật, tui là người Việt, sao mà biết đường quen nhau rồi mượn nợ nhau bà già?"

Tâm Đan có ghé nhà tôi vài lần, nhưng mẹ tôi không cho phép nhỏ lên đây. Mẹ nói Tâm Đan là con nhà đàng hoàng, nhìn nhỏ tay chân trắng hồng sạch sẽ, bước lên nhà tôi tất nhiên sẽ lấn cấn rồi. Tôi với Tâm Đan đứng trước hẻm, nhỏ cứ ngoái đầu vào dòm nhà tôi, tôi định sẽ chở nhỏ về nhà nhỏ nhưng nhỏ cứ ngó lơ hoài, bộ thích cảm giác sống trong cảnh nghèo khó lắm hả?

"Dẫn tao lên nhà mày coi Hoàng Anh."

"Gì? Th-Thôi không được! Nhà tui chật lắm, chút éc hà, bà lên hồi bà chịu hổng nổi đâu."

"Tch, cô Trân sống được, hổng lẽ mày coi thường tao yếu hơn cô Trân? Đi, đi lên nhà mày! Cô Trân hiểu tao mà, không thèm la tao đâu."

"Hây trời ơi, Tâm Đan ơi là Tâm Đan."

Tôi và nhỏ vào nhà lúc xế chiều, cũng may là trước khi làm ca tối. Mẹ Trân có để sẵn trong bếp hai ổ bánh mì cho tôi ăn, mẹ biết sức tôi đời nào ăn hết được hai ổ? Tâm Đan ở đây, nãy giờ bụng nhỏ cứ kêu sột soạt, tôi đoán là lúc thử áo dài nhỏ phải mất sức nhiều, nên giờ nhỏ mới đói mem vậy.

"Nhà mày sạch sẽ lắm đó Hoàng Anh. Cô Trân chắc ngày nào cũng chăm chút hả?"

"Ừa, một tay mẹ Trân làm hết á. Nhưng hôm qua mẹ làm về khuya quá nên chưa rửa được chén bát nào. Nè, bà ngồi đợi tui xíu để tui đi hấp bánh mì cho bà ăn, cái ngồi đợi tui quét nhà lau nhà xong, tui đưa bà về nhà nhen."

"Ê Hoàng Anh, mày... mày chở tao qua đón mẹ mày chung dới..."

"Nữa! Bà đi về khuya, ba mẹ bà la bà hoài bà hổng sợ hả? Mẹ tui cũng nói rồi, tui hổng có được để bà đi grab ban đêm, lỡ ai bắt cóc bà, mẹ con tui biết đền cho ba mẹ bà thứ gì?"

"Xía, mày ghét tao thì mày nói đại, chứ đừng biện minh lý do này lý do kia. À, Hoàng Anh thấy Tâm Đan phiền, nên muốn đuổi kéo Tâm Đan đi đúng hơm?"

"Haiss, hổng biết nói bà sao luôn ớ!"

"Hỏng biết nói thì biết hành động giùm cái đi! Đi mà Hoàng Anh, tao muốn đi rước cô Trân với mày mà..."

Cái này tụi con gái nói gì mà 'bạch nguyệt quang' phải không? Kiểu nhỏ chấp niệm mẹ tôi sâu đậm mà không với tay tới được nên mới bán cái cho tôi hả? Hồi nãy tôi cũng quên luôn, nhỏ để quên túi áo dài bên tiệm người ta mất tiêu rồi. Tôi bó tay, nhỏ dám bỏ mấy triệu bạc ra chỉ để tặng tôi chiếc áo dài, điều quan trọng bây giờ không phải là lời cảm ơn nhỏ nữa. Tôi đang suy nghĩ cách giấu nó sao cho thật kín đáo, vì nếu mẹ biết được, mẹ sẽ trực tiếp đem tiền tới trả Tâm Đan ngay, rồi về nhà cạo đầu tôi mất.

"Nhưng mà, bà xin ba mẹ bà trước đi. Chứ nếu không... có khi ba mẹ bà cứ đổi lỗi tại tui nên bà mới về trễ á."

"Ô cê ô cê! Ba mẹ tao dễ ẹc hà, xin cái là đồng ý cho liền luôn!"

Lần này tôi rút kinh nghiệm đợi mẹ ở cổng sau, chứ mấy lần trước cả đám cứ ra vào ngay sảnh chính cười giỡn nô đùa, người ta dị nghị chúng tôi giống thú lạ. Tôi và Tâm Đan đứng ở góc khuất, cỡ chừng mười lăm phút sau thì mẹ tôi ra. Mẹ làm ở đây hơn một tuần, nhưng lúc quen việc rồi nên người ta cho mẹ làm nhiều. Mẹ mệt mỏi hơn, tôi thấy bước chân mẹ có phần loạng choạng rồi kìa.

"Í, cô Trân ra rồi! Con chào cô Trân!"

"Trời ơi Tâm Đan, sao con không về nhà? Con gái về trễ, ba mẹ sẽ lo cho con lắm đó."

Mẹ Trân ân cần hỏi han nhỏ, mẹ ngày xưa có kể mẹ thích con gái hơn là con trai, lúc nào cũng đi chùa cầu cho mang bầu con gái. Nhưng nào dè, mẹ chỉ toàn trúng số sinh con trai, người ta nói đúng, ghét của nào trời cho của nấy đâu lệch miếng nào. Mẹ còn đùa vui, mẹ bảo trước khi mẹ biết có tôi, mẹ mua rất nhiều đồ màu hồng. Haha, chắc lúc tôi ra đời, mẹ chắc là hờn dỗi tôi và ông ba của tôi lắm.

"Dạ hổng sao cô Trân ơi, con có xin phép ba mẹ con rồi. Cô Trân ơi cô Trân, nay con với Hoàng Anh đi lựa áo dài, con có mua tặng Hoàng Anh một cái, cô coi đẹp hong cô?"

Mẹ tôi trố mắt nhìn tấm áo, mẹ cũng rất nhanh nhìn xuống giá tiền, tôi thấy mẹ bắt đầu nhăn mày lại, rồi đưa thái độ tức giận đó chuyển sang tôi. Gì đây chứ? Mẹ không nên đổ tội lên đầu tôi, tôi còn chưa kịp nói rằng Tâm Đan nằng nặc mua tặng tôi cho bằng được nữa mà?

"Cảm ơn con nha, con tốt bụng quá. Hoàng Anh nó chưa từng mặc mấy thứ này, nên nó không quen mặc đâu. Vầy đi, để cô trả tiền lại cho con nha."

"Thôi thôi cô ơi! Cái này... Cái này là con tặng Hoàng Anh! Chứ con không có ý đồ gì hết đâu ạ! Cô Trân, cô nhận cho con vui đi mà cô. Con thật lòng đó cô..."

Tôi không biết Tâm Đan nói thật hay là nói dối nữa. Tôi chưa từng thấy có người con gái nào dám thả ga chi tiền vì một thằng con trai bao giờ hết. Nhỏ không quan tâm tôi có bị cảnh cáo bởi mấy thằng mê nhỏ bên ngoài, lúc nào nhỏ cũng chỉ biết dí tôi. Nhỏ hay nói vì nhỏ thích mẹ Trân nên mới muốn đi cùng tôi, nhưng tôi thấy chẳng hợp lý chút nào. Nếu nhỏ thích mẹ, thì nhỏ nên tặng quà cho mẹ thay vì tặng quà cho tôi chứ?

"Con gái à, áo dài này mắc tiền quá. Với lại, cu Tin nhà cô nó mặc không có quen đâu..."

"Trời ơi cô Trân ơi, này con tặng, chớ con hỏng có cần Hoàng Anh phải đền đáp lại cho con đâu cô."

"Mẹ, con cản Tâm Đan lại rồi, mà Tâm Đan đòi tặng con. Mà đang lúc định cản, có cái chú nào đó tự nhiên tới nói chuyện với con, nên là con... con hỏng biết phải làm sao với nó hết trơn á mẹ..."

"Chú nào tới nói chuyện với con? Không có được nói chuyện với người lạ, không nghe mẹ dặn sao? Mấy người như vậy, là người ta bỏ bùa con đó."

"Mẹ làm như ai trên đời cũng xấu tính như vậy hả? Chú đó người nước ngoài, người Nhật đó, dân giàu sang xịn mịn nữa nha trời."

"Cô Trân ơi, người Nhật Bản coi bộ ai cũng cao ráo đúng hong cô? Con thấy cái chú đó chắc cao hơn hai mét cũng có nữa á cô. Mà cô vợ của ổng cũng đẹp gái nữa ha Hoàng Anh! Lúc tao lên trển thử đồ, tao có chụp lại cảnh ổng ôm vợ ổng nè mày."

Con nhỏ này gan thiệt, tôi được dạy là người Nhật kỵ chụp ảnh họ nơi công cộng lắm. Tôi nói nhỏ một hồi, mặt nhỏ vẫn tỉnh bơ, nhỏ nói nhỏ giữ trong điện thoại chứ không đăng lung tung nên kêu tôi bớt lo lại. Ừa đúng, tôi không nên lo cho nhỏ, tôi phải chuyển sang lo cho mẹ Trân. Mẹ tôi nhìn thấy ảnh chụp, đột nhiên sắc mặt mẹ tối tăm, dạo gần đây mẹ hay xuất hiện những biểu hiện chột dạnhư thế. Tôi nghĩ chắc do mẹ phải làm việc nhiều, nên dẫn đến việc sức khỏe mẹ yếu đi. Mắt mẹ bắt đầu lay động nhiều hơn, mẹ nhìn kỹ vào bức ảnh trong điện thoại Tâm Đan, mẹ dứt khoát bấm nút xóa tấm hình ấy đi mất.

"Ơ? Mẹ? Sao mẹ xóa hình..."

"Từ nay về sau, nếu con có gặp một trong hai người họ, con không được đứng nán lại với họ, nghe rõ chưa? Cứ chạy đi, hai đứa này là lừa đảo."

"Cô Trân ơi, lừa đảo thiệt hả cô? Nếu... Nếu mà lừa đảo, thì người ta đâu có khùng mà vô cửa hàng mua áo dài, rồi thanh toán bằng thẻ đen đâu cô... Cái áo dài tới mấy triệu lận..."

"Tâm Đan, con về nhà đi, đừng để ba mẹ con đợi lâu. Hoàng Anh nó phải về nhà làm bài tập rồi, nó không tiễn con được."

Mẹ tôi chưa từng gấp rút như thế bao giờ, mẹ để Tâm Đan đứng ngơ ra một lúc, tôi và nhỏ còn chưa chào lấy nhau một câu, mẹ đã kéo tay tôi đi ra chỗ bãi xe rồi.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?"

"Mẹ cấm con, sau này không đi chơi với tụi nó nữa. Đi học rồi về nhà, tối không cần tới đón mẹ nữa. Mẹ tự về."

"Mẹ làm sao đó? Con lớn tới ngần này, con đi chơi cũng biết đường về nhà sớm mà? Mẹ tự về bằng cách nào? Không có xe buýt nào chạy lúc mười một giờ đêm đâu!"

"Cu Tin, con không nghe lời mẹ nữa rồi?"

"Không phải là con không nghe lời mẹ, nhưng mẹ quá đáng lắm. Mẹ cứ coi cả thế giới của con chỉ toàn lừa đảo và lợi dụng con thôi!"

"Mẹ đang bảo vệ con, không phải là mẹ đang phê phán người ta. Mẹ là mẹ của con, tất nhiên mẹ biết tính tình con trai mẹthế nào. Nhưng mà... những người lúc nãy trong hình, bọn họ là người xấu, con không nên tiếp cận họ! Nếu gặp họ lần nữa, chạy ngay cho mẹ, nghe rõ chưa?"

"Mẹ, sao mẹ biết người ta xấu? Mẹ tiếp xúc với họ rồi? Hay là do mẹ có quen biết với họ từ trước đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro