𝒊𝒏𝒕𝒓𝒐

.
.
lowercase , textfic
.
.
trần minh hiếu x đặng thành an
.
.
Hoàng hôn buông xuống, thả mình lên dòng sông trong vắt tạo nên một màu vàng đỏ làm say đắm lòng người. Cùng lúc ấy , đám học sinh sung sướng reo hò ầm ĩ cả góc trường.
Vâng, đó là giờ tan học của ngày thứ sáu, kết thúc một tuần mệt mỏi. Như mọi hôm, thành an quay ra bảo khang đang cặm cụi cất sách vở
"Mày về với tao nha" - nó lại rủ thằng bạn chí cốt về cùng , một phần vì nó chẳng có ai buôn chuyện cùng còn phần còn lại là nhà bà sáu có con chó dữ lắm mà để về đến nhà thành an thì chỉ có con đường đó thôi. Bảo khang lần này chắp tay, quỳ xuống với vẻ mặt đáng thương
"Hôm nay không được...tao có hẹn đá bóng rồi , đại ca tha em !"
Thành an đương nhiên mếu máo vùng vằng
"Rõ ràng mày hứa rồi mà"
Bảo khang nhìn đồng hồ rồi nhìn thành an mấy lần, mím chặt môi
"Hay mày đi với tao nha" - thật sự là bảo khang hết cách với thành an
"KHÔNG ĐƯỢC...mẹ tao sẽ đánh nát cái mông xinh của tao mất"- thành an phản đối kịch liệt , mẹ nó sẽ không bao giờ cho nó đi lung tung mà chưa xin phép. Hồi nhỏ, bảo khang nghịch ngợm suốt ngày rủ thành an tắm bùn , trèo cây nên nó phải làm bạn với cái chổi nhiều lần đến phát ngán
Rốt cuộc là thành an phải đạp xe về nhà một mình. Nó vừa đạp vừa chửi thầm thằng bạn thân mình và rằng thành an đây sẽ không thèm nói chuyện với bảo khang một tuần tới. Đắm chìm trong suy nghĩ , thành an dứt khoát ngã xe , cùng lúc cái lốp thủng. Bất lực - thành an thừa nhận hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời nó. Sáng thì đi học muộn còn bị ghi sổ , trưa thì làm rơi nửa phần ăn , chiều thì nó phải đi về một mình còn bị xe đạp phản chủ.
Thế là thành an ngồi bệt xuống , mắt nó nhòe đi. Nó vốn là đứa mít ướt nên chỉ là một chuyện cỏn con cũng có thể làm thành an khóc. Giá mà bây giờ có ông bụt giúp nó thì tốt biết mấy.
"Em ơi..? Em có sao không?" - ông bụt hiện ra và nói. Ánh hoàng hôn chiếu lên người đứng trước nó làm đường nét trên khuôn mặt mờ ảo nhưng vẫn nổi bật đến lạ.
"Ông..ông bụt" - thành an ngơ ngác nhìn người lạ này bằng đôi mắt ngập nước. Chỉ thấy người này cười khẽ rồi cúi xuống lau nước mắt cho nó
"Không phải ông bụt đâu nhóc, là trần minh hiếu"
.
.
______________________________________

𝙷𝚘𝚙𝚎 𝚞 𝚐𝚞𝚢𝚜 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚊 𝚐𝚛𝚎𝚊𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎
𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐭 𝟎𝟑:𝟓𝟎 𝐚𝐦

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro