•2: Mật ngọt (1)
❗WARNING: Có yếu tố cưỡng chế nhẹ, trẻ vị thành niên, ngôn ngữ thô tục.
Đề nghị độc giả cân nhắc quăng não trước khi đọc.
------
*cốc cốc*
"Thầy ơi, em vô được không ạ?"
"Là Tú đó à? Vào đi!"
Anh Tú ngẩn người một lúc khi nghe giọng nói chững chạc phát ra từ sau cánh cửa. Đây có thể nói là chất giọng đặc biệt nhất mà em từng được nghe trong suốt những năm sống trên đời. Giống như gió xuân, lại giống như ẩn chứa phong tuyết; giống như ấm áp, lại giống như cách xa. Rõ ràng chỉ là câu từ bình thường không có gì hoa mỹ, nhưng lại rất cuốn hút người nghe.
Đánh nhẹ vào mặt vài cái để lấy lại tỉnh táo, Anh Tú vặn tay nắm cửa bước vào theo như lời mời vừa nãy. Bên trong căn phòng, người đàn ông khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu đang nghiêm chỉnh ngồi ở bàn làm việc, trên khuôn mặt điển trai đeo một chiếc kính bạc, càng tôn lên vẻ học thức vốn có. Hắn ta chăm chú chấm bài cho học sinh, còn cẩn thận ghi thêm chú giải. Mẫu mực vô cùng.
Em yêu chết dáng vẻ nghiêm cẩn này.
"Dạ thưa thầy, đây là bài tập về nhà tuần này của lớp 10A. Em đã kiểm tra rồi ạ, gồm có: 5 bạn không làm bài vào thứ ba, 2 bạn không làm bài vào thứ sáu, còn có thêm 2 bạn làm hỏng vở bài tập vì đánh nhau."
"Danh sách tên bạn học vi phạm trong đây ạ."
Anh Tú đặt chồng vở bài tập cao như cái núi nhỏ, cùng cuốn sổ be bé chuyên dùng để ghi chép lên góc trống của bàn, trong khi miệng lẩm bẩm báo cáo thêm về tình hình lớp học để chắc chắn rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Hoàn toàn bỏ qua ánh lửa rực đỏ bên trong đôi mắt lãnh đạm của người ngồi trên ghế dựa.
Hắn ta liếm môi, đưa mắt liếc nhìn bàn tay nõn nà trắng muốt, rồi lướt dọc lên trên đôi gò má hây hây vì cái nắng giữa trưa, cuối cùng dừng lại ở chiếc môi chúm chím đang luyến thoắng từng hồi.
Từ ngày nhận làm giáo việc chủ nhiệm cho lớp 10A, theo sắp xếp của lãnh đạo phía trên, hắn đã chú ý đến em học sinh nổi bật này. Thành tích trong 10 năm học đều đứng đầu trong top những học sinh xuất sắc, không có cuộc thi nào là vắng mặt, không có môn thi nào mà không vượt qua.
Hắn ta không biết cha mẹ em là người thế nào. Mà có thể nuôi dạy ra một cậu bé vừa thông minh, vừa xinh đẹp tới vậy. Bùi Anh Tú sở hữu nét đẹp trời ban với chiếc mũi thanh tú, đôi mắt linh động và cánh môi anh đào mọng nước, em giống như vua của các loài hoa, khiến cho người ta tinh thần điên đảo, khiến cho người lạnh nhạt như hắn phải si, phải mê.
Không thể thoát khỏi.
"Ừ lát thầy xem."
"Vâng ạ. Vậy em..?"
Anh Tú cuộn tròn ngón tay trong góc áo, hồi hộp đứng ở một bên không biết phải làm thế nào. Muốn đi không được, muốn ở cũng chẳng xong. Có một điều mà tất cả học sinh trong trường không biết (hoặc có lẽ đã biết), rằng thầy Minh Hiếu lịch lãm trong mắt họ, thật ra là một kẻ quái lạ.
"Lại đây đi." - người ngồi trên ghế ngẩng đẩu lên, hắn ta đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ra lệnh.
Thân ảnh bé nhỏ nhẹ nhàng run lên khi nghe mệnh lệnh từ người thầy mà em kính yêu. Đôi khi em cũng không biết đây là cảm xúc thế nào. Trong tâm trí của em dường như có tấm màn che, lặng lẽ phủ lên mạch suy nghĩ tỉnh táo nhất, chỉ còn sót lại cảm giác mông lung khó tả.
Trên đời này, "sợ" - từng là từ mà Anh Tú chưa bao giờ đặt trong từ điển của bản thân, cho tới khi gặp mặt phải người trước mặt. Với một cậu trai có thành tích xuất sắc như em, từ nhỏ đã sống trong sự bảo bọc yêu thương của mọi người, lúc ở nhà cha chiều mẹ cưng, lúc đi học bạn kính thầy yêu, hình như chưa từng có chuyện gì khiến em phải buồn lòng hay sợ hãi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy thầy, chạm mắt với thầy, nghe thầy nói chuyện, từng tế bào kiêu ngạo trong em cũng phải lập tức cúi đầu quỳ bái, giống như nhìn thấy vị vua ngự trị thế giới của riêng em vậy.
Anh Tú nhấc đôi chân mảnh khảnh, chậm rãi bước về phía Minh Hiếu. Chuyên chú như làm một việc quan trọng.
"Em..em xin phép ạ."
"Ừm."
Minh Hiếu ậm ờ như vẻ không hề quan tâm. Thế nhưng hành động sau đó đã phản bội tất cả dáng vẻ thờ ơ của hắn! Đôi tay ngày thường vẫn hay cầm phấn đứng trên bục giảng, bây giờ lại đang đặt trên eo của em học sinh bé bỏng, kéo người ta ngồi lên đùi của mình. Cảm giác da thịt mát lạnh làm hắn thoải mái mà bóp một cái vào eo thon, thành công làm người trong lòng xấu hổ.
Anh Tú ngồi trên cặp đùi chắc nịch của thầy
Hiếu mà không dám động đậy quá nhiều, thậm chí bị hắn ta trêu ghẹo cũng không dám phát ra một chút âm thanh nào, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Thật ra em đã thích hắn lâu rồi, từ cái lần thấy hắn xuất hiện trên truyền hình trong chuyên mục phỏng vấn dành riêng cho giáo viên, giảng viên. Giọng nói của hắn là điều đầu tiên khiến em phải chú ý, tuy âm thanh có hơi dính nhưng lại trầm ấm và rất cuốn, sau đó là khối "tài sản" kiến thức khổng lồ cùng nhưng tư duy mới mẻ, đánh gục hoàn toàn người ham mê học hỏi như Anh Tú chỉ trong một video ngắn ngủi 15 phút.
Nhưng đúng như em đã nói là em rất sợ hắn, cái cảm giác mà vừa sợ vừa yêu, nó kích thích vào từng đầu dây thần kinh trong não bộ của em. Khiến cho em gần như mất lý trí. Đã được một tháng kể từ ngày diễn ra sự việc giống vầy, hắn muốn em ngồi trong lòng hắn sau mỗi lần đến nộp bài hoặc báo cáo. Không cần biết đến đây với lí do gì, chỉ cần em bước vào căn phòng này thì đều phải thực hiện nhiệm vụ - như bây giờ. Đôi khi thầy thoải mái cũng sẽ hôn trán em, những lúc như thế trái tim bé nhỏ đều sẽ rộn ràng cứ như xuân về.
"Thầy..thầy ơi.." - học sinh bé nhỏ lí nhí gọi.
"Ừ, tôi nghe."
"Hôm nay sinh nhật thầy..em có thể, có thể tặng quà cho thầy không?"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
"Em..không biết."
"Vậy nếu tôi muốn món quà là nụ hôn. Em có đáp ứng được không?" - Minh Hiếu đặt chiếc bút bi đỏ trong tay xuống bàn làm việc, sau đó đưa tay nâng cằm em học sinh trong lòng lên, ép đôi phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt ngây thơ không biết cách che giấu cảm xúc, hoàn toàn bại lộ sự lúng túng và xấu hổ. Anh Tú mím môi bối rối, đồng ý cũng khó, không đồng ý cũng khó. Nếu đổng ý rồi, lỡ thầy nghĩ em là người háo sắc, dễ dãi thì sao? Nhưng nếu không đồng ý, lỡ thầy ấy chán em, bỏ em, gọi bạn khác vào ôm thì phải làm sao bây giờ?
Trần Minh Hiếu nhếch môi nhìn gương mặt nhỏ đang đấu tranh tư tưởng, trong lòng mừng thầm. Hắn biết bé nhỏ có tình cảm với hắn mà, những cảm xúc vụng dại đó không thể nào lọt khỏi ánh mắt của người từng là sinh viên có thành tích xuất sắc nhất của lớp Tâm lý học được.
Nhưng hắn biết lúc này, cần phải "thấy ghét" một chút.
"Nếu không được thì thôi vậy. Về lớp học đi!"
Minh Hiếu buông chiếc cằm của người thương ra, cảm giác chạm da chạm thịt vẫn còn bám riết theo hắn một hồi, mê ly đến mức người thầy bao học sinh ngưỡng vọng phải tự vân vê tay mình như đứa trẻ lần đầu chạm vào tình yêu.
Sự thay đổi bất chợt của thầy Hiếu làm em giật thót, hoảng sợ đưa tay choàng lên vòng eo săn chắc của người lớn con, lắc đầu tỏ vẻ không muốn về lớp. Hôm nay Anh Tú đến đây là muốn hỏi thầy thích gì, sau đó sẽ đi chọn quà. Còn chưa hỏi xong thì làm sao mà đi được?
Bây giờ cho thầy hôn, vậy em có mất giá quá không?
Nhưng mà giá có ăn được đâu!!
"Em được! Được mà! Thầy đừng đuổi em nha.."
"Tôi không thích ép người khác, em về đi."
"Thầy đâu có ép, em tự nguyện ạ!"
"Tốt nhất là em đừng hối hận."
Anh Tú còn chưa kịp đáp lời, đôi môi anh đào đã bị một đôi môi khác chiếm giữ. Bao nhiêu lời định nói chui tọt trở về cổ họng, rồi dần chìm vào trong quên lãng.
Chỉ biết lúc này Anh Tú đang được Minh Hiếu ôm trong lòng, kéo sát vào người tới nổi có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng và mùi hương thoang thoảng của đối phương. Chiếc môi nhỏ nhăn ngày ngày được giữ kĩ, mười lăm năm qua chưa từng có ai chạm vào được, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy.
Minh Hiếu giống như con hổ đói bị xổng chuồng, hắn ôm lấy cơ thể ngọc ngà của người thương mến, nếm lấy vị ngọt trong khoang miệng của em. Lưỡi gai linh hoạt nhanh chóng tách ra hàm răng đều đặn, tìm về chiếc lưỡi dè dặt quấn lấy.
Thế nhưng với đứa trẻ chưa trải qua mùi vị trái cấm như Anh Tú, việc hôn môi đã là điều rất khó nhằn, chứ nói chi hôn lưỡi. Chốc lát em lại mím môi, khiến cho hắn cứ bị chặn bên ngoài, mỡ treo trước miệng nhưng không ăn tới.
"Đưa lưỡi ra."
Minh Hiếu nhíu mày khó chịu, vỗ nhẹ vào mông mềm núng nính, tiếng "bốp" không hề nhỏ.
"Em..em ngại."
Em bé học sinh nào đó lần đầu tiên nghe lời yêu cầu trực tiếp như vậy, ngại ngùng cúi xuống gương mặt ủng hồng vì bị hôn, chiếc đầu nấm xinh xinh xứ vậy mà không thèm nhìn thầy yêu quý.
Minh Hiếu đưa hai tay nâng lên khuôn mặt trắng nõn như nâng một bảo vật quý giá, hắn cúi xuống hôn phớt lên cánh môi hồng rồi thì thầm như lời cầu xin: "Được không em?"
Trái tim non nớt của em đập liên hồi vì hành động và lời nói của người thầy đáng kính, em rưng rưng nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ chiếm hữu rõ ràng của hắn.
Chiếc lưỡi hồng nhuận xinh xắn rời khỏi nơi bảo hộ mà vươn ra không khí, trên đó còn dính theo một chút nước bọt, bị ánh sáng hắt vào phòng làm nó càng trở nên sáng bóng và ngon miệng. Anh Tú nhỏ nhắm mắt không dám mở ra, em rất ngại khi phải làm thế này. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn em thà chết chứ không làm, nhưng với Minh Hiếu, em có thể cho tất cả những gì em có!
Minh Hiếu nuốt ực ngụm nước bọt vì kích thích thị giác quá to lớn, tưởng chừng trong người hắn có dòng điện chạy dọc rồi cuối cùng truyền thẳng xuống vật gân guốc nằm trong đũng quần.
Chẳng kịp nói lời nào, Minh Hiếu cúi xuống mút lấy chiếc lưỡi mềm mại của em người thương, vị ngọt nhanh chóng truyền tới rồi chui xuống tim gan, hắn say mê, trầm luân trong cái dịu dàng, mềm mại mà dâm đãng, phóng túng của em, ôm lấy gương mặt nhỏ mút lấy nước bọt qua miệng mình.
Anh Tú bị thầy hôn tới ngạt thở, em không biết cách phải điều chỉnh hơi thở ra sao cho hợp lý khi hôn, chỉ đành đánh nhẹ vài cái vào người thầy. Thế nhưng em quá xem nhẹ sức hấp dẫn của mình đối với đàn ông, Minh Hiếu chỉ buông em ra vài giấy cho hít thở rồi lại ôm em quấn lấy lưỡi nhò, chán chê rồi thì hắn lại đảo quanh trong khoang miệng em như đang tìm kiếm kho báu.
"Ưm..a..thầy.."
"Không thở..thở nổi.."
Cuối cùng nhau nhiều lần ôm lấy em học sinh nhỏ mút muốn sưng lưỡi người ta, thì thầy giáo biến thái nào đó cũng chịu buông ra, quyến luyến kéo theo sợi chỉ bạc phóng đãng.
"Thầy.."
"Thích không?" - Minh Hiếu nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt hạnh mà bộc trực hỏi.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay trái của hắn đang khẽ cong cong vì cảm giác sung sướng vừa rồi, chẳng biết ai biết được hắn đã nứng như thế nào khi mút lưỡi của bé con bảo bối trong lòng.
"Có..có ạ.." - Em bị hắn nhìn tới ngại, nhắm mắt nhắm mũi thành thành thật thật trả lời.
"Quà coi như tặng rồi, về lớp học đi."
Trần Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng mỏng manh mà cười khẽ, lại cúi xuống nhìn cục u dưới đũng quần mà lắc đầu. Không thể vội được, nếu không, không cưới được vợ là ở giá cả đời rồi.
Cái gì cũng phải từ từ, haha.
-------đây là tác phẩm của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro