Tập 3.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Hơ? Trời đất ơi, tao ngủ tới giờ này hả trời?"

Hạnh bật dậy như thể Hạnh vừa gặp ác mộng, nhưng thực ra là ngủ quá ngon thôi á. Dán mắt nhìn ra ngoài đường, trời sáng trưng. Hạnh được cái là không cần nhìn đồng hồ mà cũng đã biết tới giờ trưa, tại nóng quá. Đầu tóc rối nùi thành một cục, lơ ngơ ngó quanh phòng giống mới hôn mê mấy năm trời mới được mở mắt. Đêm qua tới giờ Hạnh ngủ ngồi trên giường, tại Quang tối bị đau bụng, còn bị dọa sảy nữa nha má. Thiệt, Hạnh sợ còn hơn bị ma dí, nên tới ba giờ sáng Hạnh mới được chợp mắt. Bữa trước, hai vợ chồng nói qua nói lại, đại loại là Quang mủi lòng rồi khóc lóc các kiểu đồ ơ đó. Chắc rùm beng quá nên hai baby chịu hổng nổi, ngủ li bì gần mười tiếng đồng hồ mà chả nhúc nhích gì hết luôn.

"Quang à, cục cưng, dậy đi em. Dậy đánh răng rửa mặt để anh làm đồ ăn sáng cho ba mẹ con ăn nè. Ngoan nè, dậy vươn vai với anh cái nè."

Hạnh từ từ ngồi kế Quang, từ từ lay vai Quang dậy. Hạnh cất giọng kêu, kêu tới khi kim đồng hồ chỉ tới một rưỡi mà bà xã vẫn còn li bì như giấc ngủ ngàn thu. Lâu lâu còn tự tiện lấy tay hất tay Hạnh ra, rồi đâu ra cái thói hay lấy tay gãi đít nữa. Hạnh xin nghỉ làm nhiều quá nên đâm ra trợ lý cũng hổng dám kêu Hạnh tới làm luôn. Thằng cha đó không sợ trời, cũng không sợ đất, chỉ sợ mình bà xã của anh Hạnh thôi. Nghe đồn anh Quang khi giận lên là thấy ghê lắm, nên thôi để bác sĩ Hạnh ở nhà làm ông chồng chạy vặt đi, thuận tiện đôi đường.

"Quang! Dậy đi em, hai baby đói bụng lắm rồi."

"Ưm! Hỏng muốn dậy mà..."

Bà xã Hạnh nằm một cục như con cá nướng, lăn qua lăn lại, lăn gần hết bụi trên nệm, miệng mồm bắt đầu nhõng nhẽo đòi ông xã ôm. Hạnh thương cục cưng mà, mỡ dâng miệng mèo, con nào ngu mới không thèm rớ tới. Bản thân xuề xòa Hạnh chẳng màng, Hạnh bế nguyên cái bọc chăn gói vô lòng, vỗ Quang như vỗ đứa con của Hạnh vậy. Từ từ thì Quang cũng bắt đầu thò mặt ra, bầu má lúc mang bầu nay càng tròn trĩnh và dễ thương hơn, Hạnh thỏa thích cắn tới tấp. Bà xã thấy nhột, muốn đánh thêm một giấc, lâu lâu ôm chồng miếng mà nó cứ vậy thì hỏi sao Quang cứ bực hoài. Nóc nhà dỗi, mấy ngón tay chăm chăm ngắt nhéo vô hai cái đầu ti thằng chồng, Hạnh la như bị chọc tiết. Tức thiệt chứ hổng rảnh nói chơi, tại đó giờ Hạnh biết rõ Quang hay bị mất ngủ. Nay trong bụng Quang còn cắp thêm hai cục bông gòn, mệt gần chết mà thằng chồng còn giở trò nữa.

"Thôi, dậy cho hai baby ăn sáng nữa em ơi."

"Hông... Hông hông hông hông hông! Hông chịu dậy! Hông dậy đó! Hông dậy đó! Hạnh làm gì được em?"

"Quang, em sắp làm mẹ người ta rồi đó. Em làm vậy rồi sau này hai baby hổng muốn má tụi nó ôm tụi nó đâu à nha."

Ông xã sức cùng lực kiệt, những tưởng sau mấy vấn đề cả hai đã giải quyết ổn thỏa với nhau xong xuôi, tới cuối thì xì-chét vẫn cao lên gấp mười. Hạnh ở nhà ngoài làm nội trợ đồ ra, thì khi nào rảnh rỗi sẽ ngồi thừ người dưới phòng khách. Quang bầu bì nên Quang không có nghe lời dặn của Hạnh. Ông xã nói muốn rớt cuống họng ra ngoài, nhưng muốn bày cái gì thì bày, muốn bừa cái gì là bừa tới bến. Hạnh ở nhà được một tuần, nếu so với đi làm phẫu thuật, Hạnh thấy dễ thở hơn ở đây nhiều.

"Hạnh? Hạnh ơi? HẠNH! CHỚT Ở ĐÂU RỒI HẠNH?!"

"Ừa rồi Hạnh đây... Sao, em chịu dậy chưa?"

"Hừm... Hạnh làm cái bộ mặt gì đó? Bộ Hạnh mới chăm em được mấy ngày xong Hạnh chán cái cảnh nhìn em như dậy rồi đúng hôn? Đó, thấy chưa? Tui nói đâu có sai, chán chết mọe rồi, chán rồi nên làm cái gì cũng mạnh bạo hết á!"

"Đừng có quy chụp từa lưa với anh nha. Dậy rồi thì để anh đỡ vô toilet, ô cê?"

Dù muốn dù không, Hạnh bắt buộc dìm lửa giận xuống đáy. Mới sáng sớm đầu óc Hạnh nặng nhọc đủ điều, giờ tới lượt cục cưng kiếm chuyện, thử hỏi làm sao Hạnh có thể cười cả ngày hí hửng được? Ông xã học người ta cách chăm bầu bì cũng lẹ làng lắm, cẩn thận đúng nơi, từ tốn đúng chỗ. Nói chung bây giờ cục cưng muốn chê Hạnh về mấy cái vụ này, thì cục cưng phải banh mắt ra soi nha.

--

"Ui da! Đao quá má! Hạnh muốn quăng nguyên hàm răng em ra ngoài luôn hả?"

Quang nảy người như con cá lóc, đừng nói là vì sáng nay Quang nhõng nhẽo nên Hạnh mới trút giận vô cây bàn chải đánh răng của Quang nha! Không chịu đâu đó! Tại thường ngày tính tình Hạnh cũng này nọ, nhưng mà ông xã chỉ hóa thú... khi ở trên giường làm chuyện trọng đại với Quang thôi. Mặt mày khác xa với một tuần trước khi ông xã còn tất bật chuẩn bị công ăn chuyện làm. Dù Hạnh làm việc tối mày tối mũi, nhưng chưa bao giờ Quang thấy ông xã xuống sắc tới nỗi xấu trai như vậy.

"Ừa, anh xin lỗi, để anh chải nhẹ hơn xíu nhen."

"Thôi khỏi đi! Hạnh phiền quá à! Hạnh cúc giùm em đi!"

"Ừm..."

"Ơ? Ủa? Ê má?"

"Chứ giờ Quang muốn anh làm cái gì cho Quang nữa?"

"Tui đuổi Hạnh một tiếng là Hạnh biến liền luôn? Quao... Tui hổng biết tui lấy chồng làm cái giống gì luôn á..."

Thiệt tình Hạnh không hiểu, mấy lời chị Linh từ ngày hôm đó đã thuyết giảng tận tình như thế nào, bây giờ tự nhiên Hạnh mất trí nhớ ngang xương. Hạnh chả biết phải bày tỏ thái độ 'giận quá hóa điên' như thế nào cho cục cưng nhận biết rõ tình hình. Làm cha làm mẹ lần đầu ai cũng khổ, đâu phải mình Quang cực? Vừa phải lo nghĩ từa lưa chuyện, lại vừa phải tìm cách nào để kiềm chế tốt nhất, sau này cục cưng đẻ hai baby xong, Hạnh chắc hóa tiên bay lên trời.

"Quang à, một tuần nay anh chỉ được ngủ có chút xíu hà. Mấy tháng qua Quang hết ốm nghén rồi thì bây giờ Quang biết Quang đang ở giai đoạn nào, Quang nói cho anh để anh còn biết đường chăm mẹ con em nữa."

"Hứ! Hạnh nói dậy mà Hạnh nghe được á hả? Hạnh có phải chồng tui hôn? Ngay cả chuyện tui đang ở thời điểm nào Hạnh cũng hỏng để tâm tới? À... Hạnh... HẠNH NÓI DỐI TUI ĐÚNG KHÔNG?!"

Hạnh nghe xong liền tá hỏa, đầu tóc bù xù, hai con mắt như mắt gấu trúc nhìn bà xã bắt đầu quơ quào tay chân, định đánh Hạnh. Quang không màng tới cái bụng bầu đã bự thêm mấy phân, giậm chân đùng đùng xuống đất, miệng mồm la hét om sòm. Tiết trời dạo này nóng điên cuồng, dù máy lạnh có để mười sáu rồi phà qua nhà tắm, mà sao Hạnh thấy ngột ngạt quá.

"Em đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà ăn cơm."

"Bỏ trốn hả mạy?! Làm tội làm lỗi dới dợ con mày xong rồi mày kiếm đường trốn trước hả mại?! Ê! Ê! HẠNH! HẠNH! MÓA MÀY HẠNH, SẮP CHẾT TỚI NƠI MÀ CÒN HỖN XƯỢC HẢ?"

Ông xã bỏ đi một nước, trước khi đi còn thấy nhăn mày quạo quọ, lần này chắc nịch một trăm phần trăm, Hạnh đang chột dạ. Dám lắm, chỉ mới nghỉ làm được cỡ năm hay sáu hôm, chỗ làm của Hạnh nghe đâu, có mấy bà mấy cô mấy đại gia ra vô không à. Quang lâu lâu ghé qua đưa cơm, y tá hay điều dưỡng đều nhìn nó bằng hai con mắt rất chi là gợi tình. Hạnh kêu Quang đừng suy nghĩ nhiều, tại ngoài Quang ra thì Hạnh đếch thèm để ý tới ai nữa. Trời mới tin, mà chắc gì ông Trời tin nó được? Cưới nhau về rồi ăn nằm chung, chỉ có đêm qua Quang quậy một trận thì Hạnh mới chịu nghỉ phép đó.

--

"Còn chưa làm xong?!"

"Ừa, đợi anh xíu nha. Mấy phút nữa cơm chín rồi."

"Đừng có biện minh lý do giùm cái! Ngày nào tui cũng làm, tui có trễ giờ giấc như Hạnh bao giờ đâu?"

"Thì bây giờ anh đang tập nè. Đâu phải ai cũng thành thạo trong một lần thử đâu em. Anh nói hoài, có bầu rồi, đừng lúc nào cứ giãy lên rồi chửi bới này kia. Em không sợ nhưng anh thì cũng sợ em với hai baby xảy ra chuyện lắm."

"À quên ha! Cái chuyện hồi nãy, sao chưa nói gì với tui mà đùng đùng ra trước một bước vậy hả? Tui nói trúng lòng Hạnh rồi phải hong?"

Quang không thèm ngồi trên ghế nữa, tướng đứng chợ búa, mà đâu trách Quang được, tại đang bốc lửa mà? Cục cưng của Hạnh trước giờ rất ghét đứa nào im lặng trước câu hỏi mình đặt ra, đây còn là thằng làm bụng mình sưng nữa chớ? Chỉ có một suy nghĩ thôi, thằng chồng của Quang nó tới bước đường cùng nên nó mới để Quang bơ vơ vậy. Đúng ý Hạnh quá mà! Ông xã làm Quang có bé, mình Hạnh được sung sướng trong cái khoảnh khắc đó, mốt chuyển dạ lâm bồn gì thì cũng có mình Quang chịu đau khổ cực nhọc thôi. Hạnh thoải mái lắm, không cần làm gì cũng được, thậm chí có thể ra ngoài cặp bồ rồi ngủ với người ta luôn cũng được. Vợ bầu bì, cơ thể thì bị phù nề, xấu hoắc nên nó đâu thèm đả động gì tới chi cho mệt thân nó.

"Em nói lệch đi đâu vậy? Em nói đúng ý anh cái gì?"

"Á hahaha, giờ phút này Hạnh còn giả bộ nữa hả Hạnh?! Hạnh bây giờ nói thiệt ra thì tui với Hạnh còn có đường giải quyết! Hạnh nói đi, Hạnh cặp bồ với ai? Hạnh mới mấy ngày ở nhà không gặp người ta, đâm ra Hạnh bứt rứt, nên muốn khó chịu với vợ con khi nào thì khó chịu đúng hông?"

"Quang, em ăn bậy thì được, nhưng em không được nói bậy nghe chưa? Em cũng biết anh ghét những người nói chuyện vô căn cứ nhất trên đời này mà?"

"À... Thì ra là ghét luôn tui... Ừa, đúng rồi! Tính tui vậy á! Tui cộc cằn, tui nóng nảy, tui hay mất kiểm soát, nhưng mà tui hổng có dối gạt người mình yêu như cách mà Hạnh lừa dối tui trong suốt mấy tháng trời tui mang hai đứa này cho Hạnh! Hạnh làm chồng, cái gì Hạnh nói ra, sao tui dám cãi?! Giờ Hạnh nói Hạnh thương mẹ con tui, ai nói chả được?"

Bầu không khí căng như dây đàn, căng tới nổi chảo cơm chiên Hạnh đang đảo đều đều cũng vì mấy lời nói của Quang mà cháy khét tới nơi. Thường ngày Hạnh hiền khô, nhưng bây giờ, Hạnh không giận lên thì Hạnh quá nhân từ với cục cưng của Hạnh rồi.

"Em muốn cái gì? Anh đã nói với em mà em có bao giờ chịu nghe anh không? Anh chỉ vừa tập cách để chăm sóc mẹ bầu, chính bản thân anh còn thấy anh thua kém nhiều chỗ. Anh hay khó chịu vì anh không biết xoay sở bằng cách nào, anh càng bực mình hơn khi em lại không chịu giúp anh gì hết. Em trách anh? Trách anh những điều vô nghĩa đó, nếu em là anh, em nhắm em chịu nổi hả Quang?"

Quang đờ người, cả thân thể nặng nề bỗng chốc nhẹ bẫng như tơ, mắt trân trân nhìn lên người vừa mới phát ngôn những câu nói gán Quang là tội đồ. Hai nắm tay nhỏ xíu cuộn thành nắm đấm, chưa kịp trả lời trả vốn, Quang không ngần ngại dùng nó đập xuống bàn ăn. Lớn lắm, con Quang nhỏ đang nằm phơi nắng cũng phải ngóc đầu dậy, bốn cẳng chạy vô nhà bếp ngó ngang ngó dọc.

"TRẦN KIÊN ĐỨC HẠNH!"

"Quang, đừng có gọi họ tên anh ra. Anh không thích như vậy đâu."

"Thích gọi như vậy đó, mày làm gì tao?! Nói rõ ra đi, bây giờ mày muốn cái gì?! Mày không nói rõ ra đúng không? Được! HAI ĐỨA NHỎ TRONG BỤNG TAO, LÚC TAO SANH RA SẼ ĐẾCH BAO GIỜ ĐƯỢC MANG CHUNG HỌ VỚI MÀY! Ta-!"

Con Quang nhỏ hết hồn nên nó sủa lên, mọi ngày hai vợ chồng cãi nhau, nó chỉ sủa để cổ vũ thôi, tại lúc đó nó biết hai người đang giỡn. Nhưng trước mắt nó, anh Hạnh nuôi nó từ lúc nó chút éc cho tới khi nó đã nặng hơn ba chục kí lô, anh Hạnh đưa một bạt tay vô má anh Quang. Nó biết tính anh Hạnh, lúc giận là trời ơi đất hỡi, như Thượng đế nổi thịnh nộ xuống nhân loại vậy á. Dù nó không phải người bị đánh, nhưng lúc anh Quang ngã xuống sàn, lấy hai tay ôm chắc cái bụng, nó biết rằng mẹ con anh Quang rất là sợ anh Hạnh của nó.

"EM NHÁO ĐỦ CHƯA? HẢ? Biết bao nhiêu chuyện, em để tôi yên em không chịu nổi đúng không, NÓI!"

Phần con lấn át phần người, cú tát lôi đình mang theo cả tấn niềm phẫn nộ từ mấy tháng trước dần tích tụ lại. Ngay đến Hạnh cũng chưa ngờ tới một ngày, trước mặt tình yêu của Hạnh, không những buông lời trách mắng, Hạnh còn biết sử dụng bạo lực để nói chuyện với Quang.

"Đ-Đánh... Hạnh... đánh em hả...? Hạnh dám đánh em?"

"ĐÚNG RỒI! TÔI ĐÁNH EM ĐÓ! Vì em là người ngang bướng nhất trên đời! Tôi nói cho em biết, hai đứa con là con của tôi! Em còn ngang nhiên nói năng xằng bậy rồi để con tôi nghe thấy được, em đừng nghĩ tôi sẽ để yên dễ dàng vậy!"

"HẠNH ĐÁNH EM! HUHU, HẠNH DÁM ĐÁNH EM!! HUHUHU... HẠNH CÓ BỒ Ở NGOÀI ĐƯỜNG NÊN HẠNH MỚI RA TAY ĐÁNH EM! HUHUHU... HẠNH LÀ THẰNG CHỒNG TỒI!"

Tình yêu của Hạnh ngồi thụp xuống một góc, ôm mặt khóc nức nở, không ngừng lặp lại những câu nói vừa nãy, thành công ghim vài nhát đâm sâu trong tim Hạnh. Ông xã trong phút nông nổi, Hạnh quên Quang đang có bầu. Lúc Quang té xuống, bụng Quang đụng mạnh vô cạnh bàn. Cục cưng khóc mà khàn luôn giọng nói, mắt thì đỏ hoe, hành động nhích người tránh xa chồng càng làm Hạnh đau đớn hơn. Sau đó, Quang gạt hết nước mắt sang một bên, từ chối mọi sự giúp đỡ của Hạnh. Mà Quang vung tay mạnh bạo, lỡ ảnh hưởng tới baby thì Hạnh hổng biết đền tội thế nào đâu.

"QUANG! QUANG À! Em đi đâu? Đứng lại đó cho anh!"

"TRÁNH RA! HUHU... HẠNH TRÁNH RA... HẠNH LÀ NGƯỜI XẤU! HẠNH LÀ ĐỒ QUỶ SỨ, CON QUỶ SỨ ÁC ÔN! HẠNH DUNG NHAM! TUI CÚT XÉO CHO HẠNH VỪA LÒNG!"

Từ ngoài phòng ngủ chạy xuống cầu thang, vợ Hạnh xách những hai balo bự hơn người Quang nữa. Tiền bạc thì không có, đồ ăn thức uống cũng bỏ lại, định bỏ Hạnh đi bụi thiệt hả? Nếu Hạnh muốn làm, thì dù Quang cố gắng dùng mọi cách kháng cự ra sao, cũng đừng hòng rời Hạnh mà bỏ đi nửa bước!

"Quang! Em đi đâu?"

"TUI ĐI BỤI! HỨC... HUHU... TUI ĐI LUÔN! TUI HỔNG QUAY LẠI NỮA! CON CỦA TUI... MỘT CỌNG LÔNG CHÂN CŨNG KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI HẠNH!"

"N-Nè! Quang! QUANG! TRỜI ƠI! QUANG ƠI LÀ QUANG! Quay lại đi mà! Quay lại với anh Quang ơi!"

Nhất thời Hạnh bị vướng con Quang nhỏ nên té lộn nhào. Từ nhỏ thần kinh vận động của Quang đã đỉnh cao rồi, bầu bì như vậy mà chạy một mạch không rớt hai con nhỏ xuống thì cũng phục thiệt. Trên người Hạnh còn mặc pijama, vừa cắp hai chân đất chạy ra khỏi nhà mới vài chục bước, nguyên đường hẻm vắng hoe. Làm như chưa từng xuất hiện một bóng người lùn tịt vác theo cái bầu song sinh gần năm tháng trời ngang qua hết.

Hạnh vò đầu bứt tóc, lần này công nhận là Hạnh dại dột ngu ngục nhiều quá rồi. Hồi đó cưới người ta về, Hạnh thề thốt đủ thứ, nhưng cái quan trọng khiến Hạnh đớn đau nhất thì chắc là lúc Hạnh đánh Quang. Hạnh bực bà xã thì hổng có sai, nhưng chuyện bạo lực gia đình với bà xã, để anh Ái, anh Xuân hay anh Lâm nghe, có khi tới thằng Nguyên còn vác dao qua chém Hạnh bay đầu nữa là... Thôi dẹp dẹp! Chỉ mới suy nghĩ thôi, da gà da vịt nổi thành mấy mảng dày cộm rồi. Nếu có thiệt, cùng lắm là nhờ thằng bạn thân đỡ đạn giùm mình vài nhát cũng đâu hề gì.

--

Sáng sớm, Sinh có thói quen chạy bộ trên công viên, chạy tới khi hai chân mềm nhũn thì mới về nhà tắm rửa. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tại nhà Sinh bây giờ, ngoài cái bồn chén chưa rửa, ngoài cái rổ đồ chưa giặt, ngoài sàn nhà chưa lau, chỉ có Sinh ở đây. Sinh sầu quá, ăn sáng cũng chả đả động gì luôn. Sầu nên đâm ra nhớ vợ, tối qua Sinh với em Nguyên qua lại mấy câu, làm vợ Sinh hiểu lầm, ẻm bỏ về nhà mẹ ruột một nước. Trời ơi, ai nói kết hôn là thiên đường vậy hả? Mấy đứa độc thân nhìn Sinh mà rút kinh nghiệm đi nha. Mà khoan, Sinh đang uống nước, tự nhiên có tiếng chuông cửa, Sinh mừng rớt nước mắt. Nhưng không, lúc hớt hải chạy ra, mặt Sinh thộn, mắt nhìn thằng lùn khinh bỉ.

"Trời! Mấy thằng nhỏ trong xóm chọt rốn mày hả Quang?"

"Sinh ơi... huhuhu! Cíu tao dới... Hãy cưu mang tao đi mòa..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro