Tập 4.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Sinh ơi Sinh, mày lẹ cái tay mày nhanh cái chân lên coi!"

"Sinh ơi Sinh, lấy giùm tao chai nước!"

"Sinh ơi Sinh, sẵn tiện quăng cái rờ-mót tivi qua cho tao nha Sinh!"

"Sinh ơi Sinh! Sàn nhà dơ quá trời sao mày hỏng làm giùm thằng Nguyên đi Sinh?"

"Sinh ơi Sinh! Sinh ơi Sinh! SINH ƠI SINH!"

Sinh mở bừng mắt, như mới từ cửa tử trở về, nằm máy lạnh mà mồ hôi tuôn như tắm, đáng sợ quá, khủng khiếp quá, mất vía quá. Mà hên cái là trời chưa tối nên Sinh mới đỡ sợ hơn, nguyên căn nhà của Sinh bây giờ thuộc quyền sở hữu của thằng lùn tên Quang. Ta nói làm như chiến tranh mới ập tới nhà hay sao, đồ đạc la liệt nhìn thấy ớn. Nó đã xách vali qua nhà Sinh ở ké được gần ba ngày nay rồi, nhưng thằng này đã lùn lại còn lì. Nó mặc kệ thằng chồng nó ráo riết tìm nó về, mà nó cứ nhởn nhở như nữ hoàng ở đây. Gặp em vợ hướng nội phô mai que của Sinh nữa, từ lúc cãi nhau một trận, cũng đùng đùng bỏ đi. Còn học người ta cách đi bụi, còn học người ta nói là sẽ không bao giờ nhìn mặt Sinh nữa mới ghê. Báo hại hai ngày trời Sinh phải bắt buộc đeo tạp dề quán xuyến hết công chuyện nhà. Thằng Quang lùn, Sinh ước gì ông Trời để nó lùn hơn mười xăng ti thì chắc Sinh mừng lắm.

"SINH!"

"Ơi là chời! Cái dì nữa dạ? Tao mới vừa chợp mắt luôn đó!"

Tiếng hét to hơn đại dương xanh ngắt, cái quãng tám đã ám ảnh Sinh từ lúc cả đám còn chơi bóng chuyền lúc cấp Ba tới giờ. Đứng trước cửa phòng, tạng người nhỏ con mang cái bụng nhú lên, thằng lùn mặc bộ đồ ngủ in toàn hình chim cánh cụt. Thằng lùn láo quá, tính ra nó đang ở nhà của Sinh, nhưng từ khi nó qua ở ké, làm như nguyên căn này nó tự xây lên rồi nó cấp phép cho hai vợ chồng Sinh ở không bằng.

"Dậy! Mày nhấc cái đít dậy cho tao! Mày dậy ăn cơm chung dới tao coi! Lẹ làng lơn!"

"Ông cố của con ơi, mày muốn ăn thì mày tự nấu lên ăn đê ông cố! Tao nghe mày chửi sáng giờ tao no bà nó rồi."

"Thằng quỷ sứ! Mày có coi tao là bạn của mày hong?"

"Tao mà đếch coi mày là bạn thì tao đá đít mày ra khỏi nhà tao từ lâu rồi ha nhóc! Ở ké mà còn đòi hỏi đủ thứ nữa hà!"

Sinh mặc kệ nó sắp sửa vung tay vung chân đánh lộn với Sinh, đứa hai mét hơn trùm kín mít cái mền trong nguyên cái thân hình nặng một tạ. Mấy nay ngủ hổng ngon, vì đó giờ cái tật Sinh ngủ là Sinh phải ấp vợ vô lòng thì Sinh mới có năng lượng mà ngáy khò khò được. Giờ này tung tích em Nguyên Sinh còn chưa biết, ở nhà thì bị la chửi riết mà Sinh không có thời gian gọi đầu luôn. Nó lùn mình không nói đi, nuôi nó cũng chả tốn cơm gì mấy, nhưng đằng này thằng Hạnh cũng kì cục quá mức rồi. Biết vợ mang tới hai đứa nhỏ, một điều nhịn chín điều lành, đi hơn thua với cái đứa lùn hơn mình mới đáng nói chớ. Lợi ích thì chả thấy, chỉ thấy buồn bực phiền phức nó cứ như có dây leo tự trèo lên người mình thôi.

"Sinh, hiuhiu, chiều tao đi mò Sinh! Dậy ăn cơm dới mẹ con tao đi mò Sinh! Làm chú sao hỏng thương cháu gì dọ Sinh? Mày tin hong? Mày tin mốt tao kể chuyện xấu của mày cho tụi nó nghe hong? Rồi mày có muốn thấy hai đứa cháu nhỏ xíu tuổi của mày đi cười chọc quê thằng chú hai mất tuổi hong?"

"Bà nội cha mày thằng ông cố nội ơi! Hãy để tôi yên!"

"Đi... Đi mò! Hổng mấy tao nấu ăn phụ mày, rồi mày ngồi mày ăn chung dới tao hoi! Đi mà Sinh ơi! Sinh ơi Sinh! Hichic!"

Đúng là trên đời này chỉ có thằng Hạnh mới chịu nổi cục cưng lùn tịt của nó thôi. Sinh hổ thẹn, Sinh sợ bị quê, giờ mình lớn hổng lẽ mình đi theo vết xe đổ của thằng Hạnh sao? Chiều nó chút thì Sinh cũng còn sống sờ sờ, dù mắt Sinh mở hổng lên, hay Sinh nhung nhớ em Nguyên nhiều tới đâu đi chăng nữa, ăn cho lấy lợi sức cũng được. Sinh nhiều lần muốn kêu thằng Hạnh qua bưng nóc nhà nó về giùm, để Sinh còn chuẩn bị thời giờ rước em Nguyên về dỗ dành. Quang nó giở chứng đủ mọi đường, nó tịch thu điện thoại Sinh làm của riêng cho nó luôn mấy má.

"Tao tới quỳ lạy mày luôn đó Quang! Mốt mày đẻ con ga hỏng chừng con mày phải canh chừng ngược lại mày đó!"

"Giờ mày có xuống ăn cơm hong? Hay đợi tao quậy mày nữa?"

Sinh than thân trách phận trai mười hai bến nước, cái tướng đi lăng xăng với cái bụng bầu làm Sinh thấy hài hài. Đợi nó chạy cầu thang xuống dưới nhà xong, Sinh hồi nãy lén lục balo nó lấy điện thoại về, tự nhiên Sinh mủi lòng. Mủi lòng vì mấy cuộc gọi nhỡ, thà là em Nguyên đi thì Sinh sẽ rớt nước mắt liền. Ai dè đâu, thằng quần què Hạnh mỗi ngày gọi trên năm chục cuộc, lý do duy nhất ai cũng biết. Trời ơi, cô hồn cát đãng!

"A lố? Hề lố? Hao a dú? Hu a dú?"

"Dú dô trong bản họng mày đó! Tao là Hạnh nè, ông cố nội gọi điện cho mày đây!"

"Con hổng bị điếc má ơi! Mà mắc gì má gọi con như cơm bữa dị má?"

"Tao ngàn lần cầu cứu mày đó Sinh ơi! Mày cũm biết rùi mà... Quang, Quang của tao..."

Sinh nhẩm chừng thằng này nó vừa mới bù lu bù loa một trận xong rồi thì mới tỉnh táo để làm ơn với Sinh. Đành bụm miệng cười cho cái sự ngu ngục của nó, gí chặt cái điện thoại kẹp giữa tai với vai, hai tay xếp mùng mền chiếu gối cho gọn gàng. Em Nguyên của Sinh hông có thích mấy khứa bừa bộn, hồi đó bảy ngày thì em bỏ về nhà mẹ em hết bốn ngày, nên Sinh mới bắt đầu chỉnh đốn lại á. Nhưng mà... tập xong thì cũng khác gì hồi trước đâu chớ? Em cãi lộn với Sinh xong, em tức xong, em để Sinh trở thành thằng cô đơn.

"Tao nói gòi, nó hổng có qua nhà tao! Mày cũng biết mà Hạnh, nếu nó qua là tao ới mày một cái rồi. Mày là bạn thân tao, sao tao nói dối mày được?"

"Haiss... Quang đang bầu bì, mà cái bầu nó lớn dữ rồi... Tao sợ Quang ra ngoải rồi gặp chuyện này nọ, tệ hơn là bị người ta lừa xong bắt Quang đi luôn... Là tao... Là tao... hứm!"

"Ê ê! T-Thôi mà! Đừng có khóc nữa! Ta-Tao... Quây! Mày làm gì đó? Trả địn thọi cho tao!"

Quang lùn từ đâu phi nước đại, nó nhảy một phát là với trúng ngay cái điện thoại Sinh đang cầm, nó ấn tắt liền. Cái mặt giận thằng chồng như mấy thằng nhóc bị giật mất que cà rem, xong cái tật hay giậm chân đùng đùng, nó không giậm làm như nó chớt hay sao. Gì thì gì, ai nhìn vô cũng biết Hạnh coi thằng Quang là báu vật duy nhất cho quãng đời còn lại của nó rồi. Hai đứa cưới hỏi đàng hoàng, cũng sống hòa thuận với nhau, rồi còn có thêm kết tinh định mệnh chứng minh tình yêu của tụi nó nữa. Giận cho lắm, thì lòng lại càng đau thêm chứ được bà cố nội gì chèn vô nữa đâu.

"Tao đã kiu mày hong được nghe điện thoại của nó mà? Tin nhắn nữa, cấm đọc lun! Ê mà thôi, tốt nhất tao nên đập cái địn thọi mày thì nó mới không gọi được!"

"Thôi! Thôi đi trời ơi là trời! Ông cố Quang tha con đi ông cố Quang! Ông cố làm ơn tỉnh táo, ông cố trưởng thành lên giùm con cái đi! Cái thằng vừa nãy gọi điện khóc huhu là thằng chồng mày đó ông cố! Nó đang sợ mày có chuyện nên nó mới cầu cứu con đó trời ơi! CÚ TUI ĐI! TUI MUỐN GIẢI THOÁT KHỎI NƠI ĐÂY! HÃY CÚ CUỘC ĐỜI TUI DỚI!"

"Kệ nó! Ai biểu nó dám chửi dô mặt tao, còn đánh tao nữa đó má! Làm chồng làm cha... mà nó dám ăn nói khó nghe dới mẹ con tao dị á! Mày làm gì biết được ở nhà nó coi tao như cái của nợ gì của nó đâu! Thằng quỷ đó, nó nham hiểm, nó độc ác, tao hỏng thèm nhìn mặt nó nữa!"

"Ê! TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO TAO!"

Sơ hở chút là thằng lùn bắt đầu cơ hội, thằng điên này nó luyện thành công chiêu thức xóa chặn điện thoại tin nhắn này ở đâu mà hành xử lẹ làng cây bàng ghê. Nhìn lượt lại từ trên xuống dưới, nó chặn số thằng Hạnh chồng nó thì thôi đi, mắc gì nó chặn luôn số em Nguyên của Sinh luôn vậy? Arghhhh! Nhà nó rắc rối chưa đủ, nó muốn kéo gia đình Sinh tham gia chung cái vụ xào xáo bí đao của chúng nó tàn nhẫn như vị sao?"

--

"Nhà gì vắng hoe như nhà ma... Ủa? Anh Hạnh?"

Em Nguyên hoảng hồn, hộp nước yến thượng hạng tính đem làm quà tặng cho anh Quang nhân dịp anh có tin vui đành vứt xuống, trúng đầu con Quang nhỏ. Nãy giờ bấm chuông nhà hai người, người thì không thấy, chỉ thấy Quang nhỏ nó tự động ra mở cửa cho Nguyên vô thôi. Linh tính mách bảo em hình như vợ chồng anh Hạnh có gì đó, linh cảm em hay đúng lắm. Hễ khi nào em với ông Sinh cãi nhau một trận tơi bời hoa lá, tiếp sau thì nhà anh Hạnh cũng nối đuôi theo luôn.

Thấy chưa? Y như rằng, cửa ngoài cổng còn không chịu khóa, phòng khách lum la đồ đạc, bếp núc cũng ê hề ê hề. Em ba chân bốn cẳng chạy ra vườn, xong chạy ra sân sau, chạy lên cầu thang lầu một mới thấy chủ nhà đang ngồi dựa lưng vô tường. Là anh Hạnh, nhưng cũng hổng phải anh Hạnh, mắt đờ đẫn, ảnh uống bao nhiêu két bia rồi vậy? Người anh Hạnh nồng nặc mùi cồn, râu ria mọc đầy dưới cằm, nhìn ảnh luộm thuộm hết sức. Này mà là chồng em thì nghe em chửi lâu rồi đó. Mà, anh Hạnh ra nông nỗi này, thì duy nhất chỉ có mình anh Quang mới là người khiến ảnh như vầy thôi hà.

"Anh Hạnh, vờ lờ! Anh uống bao nhiêu vậy? Má ơi cái người hôi rình luôn ông ơi!"

"Quang ơi... Anh xin lỗi cục cưng mà... Anh yêu Quang, anh thương hai baby, anh sẽ không như vậy nữa đâu Quang... Em về nhà đi mà Quang..."

Anh Hạnh say tới nỗi chả biết trời đất gì. Thấy em Nguyên ngồi trước mặt mà cứ tưởng là vợ ảnh về, lớ mớ mấy câu người ngoài còn cảm động thì huống chi em? Em dùng hết sức bình sinh, ráng đỡ anh Hạnh dậy, bây giờ mới nhận dạng được bản mặt ảnh tèm lem nước mắt, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em chán éo thèm nói, so với việc em hay cãi tay đôi với ông Sinh thì coi bộ chuyện an ủi anh Hạnh còn khó hơn nhiều. Mà người ảnh đâu có nhẹ như anh Quang? Chắc cũng cỡ tám mấy ký hơn, còn bét nhè kiểu này, lôi hai chân ảnh xuống phòng khách, tốn em một tiếng đồng hồ.

"Anh Hạnh ơi là anh Hạnh, sao anh hỏng kiếm anh Quang dìa?"

Người nằm trên ghế im re, em Nguyên thấy vậy cũng đành thôi. Ảnh nhớ vợ tới nỗi ảnh bất động y như cái biệt danh hồi đó của ảnh. Nhân lúc đó, em xuống bếp dọn dẹp giùm ảnh, sẵn tiện pha cho ảnh ly chanh nóng để tỉnh rượu. Trần đời em ghét nhất mấy thằng cha kiểu giống anh Hạnh, lúc nào cũng uống, hỏi thì nói giải sầu. Ủa? Cưới vợ về thì uất ức lắm hả? Nếu muốn giải sầu uống nước ngọt hổng được hả? Không thích gò bó mắc gì hồi đó kéo qua hỏi cưới em chi?

"Anh có lỗi, tội lỗi anh đầy mình... Anh làm Quang buồn, nên Quang bỏ anh Quang đi luôn... Ai nói dới em là anh hỏng kiếm... Anh kiếm như thằng điên vậy..."

Chanh vào lời ra, ly nước có chua chát bao nhiêu, cũng chẳng bằng vị đắng nghét trong lòng Hạnh ngay lúc này. Hạnh lí nhí nói cảm ơn em Nguyên một tiếng, mau chóng tu hết ly chanh, tỉnh rượu rồi, Quang chưa chịu về nhà với Hạnh nữa. Hạnh cứ nằm gác tay lên trán, chả còn nước mắt để rơi, tâm trạng như rơi xuống giếng. Cục cưng làm gì biết, hai ngày trước Hạnh chỉ chạy xe ngoài đường, Hạnh tìm Quang nhiều tới nỗi, hai chân mềm nhũn mà không chịu dừng. Quên ăn quên ngủ, quên luôn cả việc đi vệ sinh đúng giờ giấc, Hạnh biết Hạnh sai rồi, cục cưng cho Hạnh cơ hội sửa sai đi mà...

"Vợ chồng với nhau rồi, chuyện gì cũng có thể ngồi xuống giải quyết được hết mà anh. Anh đừng bi quan nữa, em nghĩ anh Quang cũng muốn anh gọi điện cho anh lắm á. À mà quên nữa! Còn anh Sinh, anh có gọi anh Sinh báo vụ này chưa?"

"Anh báo rồi... Hức... Anh gọi chồng em cháy máy luôn đó, hic hic... Mà nó cũng nói là hỏng biết Quang ở đâu hết trơn..."

"Sao anh không gọi em?"

"Ủa? Em ở chung với chồng em thì em phải biết luôn chứ?"

"Em nói em ở chung với ổng hồi nào? Ừ thì, hồi tuần trước em còn ở chung với ổng, nhưng ba ngày nay em bên nhà mẹ ruột em mà?"

Hạnh hoang mang, từ từ mở mắt đối diện với biểu cảm tỉnh bơ trên cái mặt thản nhiên của cục cưng thằng Sinh. Em Nguyên chắc cũng chịu nhiều cực khổ không kém, cái vụ ẻm hay kể cho Quang nghe là hay về nhà mẹ đẻ cứ tưởng giỡn chơi, ai dè là nói thiệt hả? Ấy! Vậy nếu Hạnh nghĩ không lầm, nếu em Nguyên không sống chung nhà với thằng Sinh, thì cơ hội Quang đang ở ké nhà thằng Sinh còn cao hơn nữa nha.

"Sao em ở nhà mẹ em vậy Nguyên?"

"Anh Sinh... ảnh khó ưa lắm. Em không muốn đôi co, lâu lâu em hay về nhà mẹ em cho đỡ tức đó. Nhưng chắc sau này em ở bên mẹ em luôn, anh nghĩ coi, ảnh là người sai trước, mà ảnh còn chặn luôn số điện thoại em rồi nè!"

Hạnh tá hỏa, vợ chồng thằng Sinh theo như Hạnh biết, tính cách hai đứa này dù tức giận gấp mấy cũng không chơi cái trò chặn số làm gì. Vụ này không người nào qua mặt được Quang, lúc nào cũng gây gổ ầm ầm, Quang cũng chơi trò này với Hạnh riết nên chả thèm để tâm. Đâu có ngờ là thằng Sinh chơi Hạnh một vố lớn như vậy! Cái gì mà bạn thân? Thân mày mày lo thì có! Nó dám nói dối Hạnh, rồi còn giấu không cho Hạnh biết Quang đang ở nhà của nó nữa, kì này nó chết bà nó với Hạnh, uy tín luôn.

"Anh Hạnh, có khi nào... anh Sinh giấu vợ anh ở nhà ảnh không? Em nghi lắm."

"Không phải nghi nữa, chắc chắn bây giờ Quang đang trong nhà thằng Sinh rồi!"

Kết nối lại hết mọi chuyện thì em chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Ông chồng của em với bà xã của anh Hạnh qua đầu hai hết rồi, sao mà khoái chơi mấy trò con nít dữ vậy hổng biết. Trải qua vụ này, em Nguyên càng không muốn tin tưởng ông chồng em nữa, kì này là về nhà mẹ đẻ ở luôn. Hồi đó nghe anh Hạnh kể kết hôn xong về vui lắm, suốt ngày được ôm ấp vợ rồi được hôn hít vợ, ảnh phơi phới như trúng số độc đắc. Này với anh Hạnh thì ảnh thích, nhưng đối với em Nguyên, chuyện cưới hỏi rồi kéo nhau về ở chung một nhà, chả khác gì là cơn ác mộng đang tra tấn tinh thần em mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đâu.

"Nguyên, đi với anh! Phải bắt tại trận mới được!"

Em ngớ người ra, đem vợ về nhà, chứ đâu phải đi bắt vợ để quánh ghen đâu? Hạnh gấp gáp, không cần sửa soạn lại quần áo, qua nhà thằng Sinh mà, cần gì nghiêm chỉnh? Hạnh khoác đại áo gió, mang thêm cái áo len, trời tối chạy bang bang ra đường gió lạnh thổi vô là Quang bị làm mệt liền. Nhờ ly chanh nóng của em Nguyên mà bây giờ Hạnh hừng hực, đợi em Nguyên lên xe ngồi chung, Hạnh rồ ga một cái, xe phóng như tên lửa. Kệ người kế bên đang loay hoay thắt dây an toàn, rồi hai tay cầm chắc cái xâu chuỗi tựa tựa giống cái vòng tay mà thằng Sinh hay đeo. Miệng em Nguyên nhìn xa cứ tưởng đang lắp ba lắp bắp, nhìn kĩ hơn chắc sẽ nghiệm được là em Nguyên đang niệm Phật. Đồng hồ qua tám giờ tối rồi, đường sá vắng nên tha hồ cho Hạnh phượt. Em Nguyên đừng trách Hạnh, chỉ là quá nôn nóng muốn nhìn thấy ba mẹ con Quang khỏe mạnh bình an trong nhà thằng bạn của Hạnh nhanh nhanh hơn xíu thôi à.

"Anh Hạnh! Anh Hạnh! Nam mô Quan thế âm phù hộ cứu khổ cứu nạn... Anh Hạnh! Em biết anh lo cho anh Quang, nhưng anh cũng phải thương đàn em của anh nữa chớ? Anh chạy xe như ăn cướp vậy!"

Em Nguyên muốn tung cửa đi bộ về nhà cho chắc ăn, mà tại sợ nhảy ra là không còn thấy hình hài nguyên vẹn của mình ở đâu nữa. Gặp cha nội dung nham vì yêu vợ yêu con đến mức điên cuồng cỡ nào mà phóng xe chạy như cái máy bay. Đoạn đường từ nhà anh Hạnh anh Quang qua nhà của ông chồng em với em cách nhau cỡ nửa tiếng, nhưng bây giờ còn chưa tới mười phút, con bốn bánh BMW đã thắng cái két trước cổng nhà vợ chồng em, không kịp ngáp cái nào.

"Hở? Nguyên, bé iu của anh về nhà rùi hẻ? Ủa? Hạnh... nữa hả mạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro