Tập 6.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Hạnh ơi, nhanh cái tay lẹ cái chân lơn giùm em dới!"
Hạnh làn tóc rối, Hạnh bờ môi khô, Hạnh bờ mi sụp, Hạnh không còn là Hạnh đẹp giai như ngày xưa. Lần siêu âm thai thứ mấy nhưng Hạnh cứ ngỡ ngày mà Hạnh được tiễn Quang đi nghĩa vụ quân sự không bằng. Ông xã xách cái túi như cái bao bố, có khi để vừa hai vợ chồng vô còn dư chỗ cho em Nguyên nằm ké còn vừa, con mẹ gì Hạnh cũng để trỏng hết. Quang chịu hết nổi, đùng đùng vác bụng bầu hơn năm tháng đi về phòng, Quang chỉ muốn đánh bể cái mặt Hạnh ra, rồi tròng cái quần lên đầu Hạnh thôi.
"Hạnh bị điên hả? Hạnh định đem nguyên cái nhà để đi khám thai chung dới em hả?! HẢ?!"
"Trời làm gì có em! Nè cục cưng nhìn nè, anh mang tòn đồ cho cục cưng hơm đó! Ờ quơn trễ giờ, để anh ga anh lấy xe, bưng em đi khám hai baby nghe, moah moah."
"Mày khùng vừa vừa phải phải thôi Hạnh! Đem cuốn sổ khám bệnh với chai nước thôi ông cố nội ơi! Hạnh đem quần áo Hạnh với em vô đó làm gì? Hạnh muốn em nhập viện tới nơi rồi đúng không?"
Hạnh bị chửi nhiều tới nỗi mặt còn đần hơn con Quang nhỏ nằm say ke, Hạnh có làm gì quá đáng đâu? Công tình đêm qua ông xã thức trắng, cắm đèn cặm cụi ngồi đọc cẩm nang chăm sóc mẹ bé cùng khỏe. Mà sao bà xã nỡ lòng nào chửi Hạnh như con đẻ không trượt phát nào luôn. Hạnh ấm ức dữ, nhưng từ cái vụ cãi lộn ầm ĩ kia trôi qua, ông xã đã thề nếu còn dám tái phạm, của quý sẽ không còn là của quý nữa. Hạnh thương Quang Hạnh đếm không xuể, giai đoạn lâm bồn coi vậy chứ tới lẹ lắm. Hạnh mà tất trách, gia đình hai bên cạo đầu Hạnh trọc lóc là chuyện sẽ có thiệt.
"Ủa? Bộ... đi khám thai là khám xong rồi dìa hả?"
"Hạnh thích dô đó nằm thì đem đồ Hạnh dô đi, tui hổng cản Hạnh à."
Nghe xong Hạnh muốn đội quần lên đầu rồi trốn một góc ngồi khóc cho đã cái nư. Người ta nói lần đầu làm ba làm mẹ người ta khó nhọc đủ điều, mà sao Quang cứ làm Hạnh bị quê xệ á. Hỏi anh Phúc thì ông già đó làm gì có kinh nghiệm, hỏi chị Linh thì chắc chắn bà già kia chửi Hạnh nát bấy. Đừng nhắc tới ba mẹ hai bên, tại vì sau khi khám xong, Hạnh sắp sửa tận hưởng 'kiếp nạn hạnh phúc' nhất trong đời Hạnh rùi nà...
"Thui mà Quang, anh hỏng biết thiệt mờ. Cục cưng đừng giận chồng em nữa, hai baby dỗi em bây giờ."
Hạnh thấy bà xã thở dài, mặt mày cũng không tỏ vẻ là sẽ lăng trì hay chà đạp Hạnh xuống hố nữa. Quang hạ hỏa, bước chân gần tới chỗ Hạnh, lựa chỗ trống giữa đùi ông xã rồi ngồi xuống cái phịch. Cục cưng so với người Hạnh thì nhỏ xíu à, nên lúc cấn bầu sinh đôi Hạnh cũng lo Quang chịu không nổi, ai ngờ cục cưng khỏe còn hơn Thánh Gióng. Nhưng mà hay nha, Quang chỉ bị sưng bụng chù ụ vậy thôi, chứ da dẻ vẫn còn mịn màng, mặt mũi có khi càng bầu bĩnh hơn, hỏi sao Hạnh hỏng say được?
"Em mệt Hạnh quá hà. Anh đó, hai baby không dỗi anh cũng uổng. Lần đầu anh làm cha người ta mà anh toàn làm khùng làm điêng gì đâu không á. Anh cứ bình tĩnh từ từ giải quyết, có gì anh hỏi vợ anh cũng được mà. Đâu cần mỗi đêm đọc cái cuốn sách mấy trăm trang đó chi? Sách vở làm gì quan trọng bằng trải nghiệm thực tế anh?"
"Ờ ha! Quang nói anh mới ngộ ra á! Nhưng mà anh sợ... anh mà để em lo lắng hay buồn phiền, đời sau này của anh khổ dài dài..."
"Khùng! Vậy Hạnh muốn Hạnh chịu khổ lắm phải không?!"
Hạnh nín thinh, cãi lời vợ núi đè sóng vồ. Hạnh ôm Quang vô lòng, đầu dụi dụi vô gáy vợ như con chó bự thích làm nũng. Hạnh thắc mắc hoài, hai vợ chồng ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, dùng chung một mùi sữa tắm, nhưng sao cục cưng thơm quá vậy? Thơm tới nỗi lúc nào cũng khiến nước bọt Hạnh tiết không ngừng, đã vậy còn muốn cắn Quang thiệt lâu nữa. Buồn tủi lắm, ông xã bị cấm tuyệt chuyện gần gũi hơn năm tháng trời rồi, huhu! Hạnh còn là đờn ông cường tráng khỏe mạnh tinh lực dồi dào hỏng phải nói điêu, vợ đẹp vợ xinh chỉ được ngắm chứ hổng được làm, đời trai mười hai bến nước quá trời khổ.
"Nè, cất cái quỷ này vô tủ giùm em cái! Cái này là đợi lúc em đi đẻ thì anh mới lấy ra rồi để tả sữa quần áo của baby ở trỏng, hiểu chưa?"
"Dét sơ dét sơ dét sơ!"
Lâu lâu Hạnh làm trò nhìn cũng vui, Quang nhất thời cười ha hả lấy lệ. Chứ thiệt ra mà nói, quỷ chồng nhạt như nước ốc dị hà. Bà xã nhượng bộ cuối xuống hun chùn chụt vô hai cái bánh bao trên mặt ông xã. Chết rồi, sắp làm cha của hai baby mà sao nó còn đẹp trai ngon nghẻ quá vị? Tức thiệt, nhắc lại là muốn xông lên chỗ làm kêu Hạnh nghỉ làm liền! Tại chỗ của Hạnh, Quang để ý nhiều gái đẹp hay liếc ngang liếc dọc nhìn body ông xã lém.
Gần nhất chắc cỡ tuần trước, Quang qua thời kì ốm nghén nên Quang mừng như trúng số. Hạnh biết tin thì nhảy cẫng lên như đứa con nít được ba má mua bánh kẹo làm quà, hết bị đánh oan ức, ai mà hổng mừng mấy má? Bữa đó ở nhà Quang làm biếng nấu cơm, nên nhắn tin kêu chồng Quang tan làm chở Quang đi ăn bún riêu. Quang nằm trên giường lăn lộn thấy chán, cuối cùng cũng phải xách đít qua chỗ làm chồng ngồi chơi. Phần là ngắm Hạnh cho đỡ nhớ, phần còn lại là muốn cảnh báo người ta biết trai đẹp của mí người có vợ con giồi nha.
Rồi cũng trong ngày đó, Quang tới phòng khám của chồng, ngay lúc nó đang kê thuốc cho pet cưng giùm khách hàng. Trời đất ơi, bà xã chứng kiến một chuyện không thể nào tức điên hơn. Con nhỏ cỡ chừng hai mấy, nhìn bác sĩ thú y mà hai con mắt như muốn lòi tròng ra ngoài, trực giác người vợ lúc nào cũng đúng. Hạnh tuy yêu Quang thiệt lòng, nhưng Quang cũng hiểu rõ tính tình nhu thuận ôn hòa của Hạnh, thế nào cũng làm khổ con nhà người ta hết thôi.
"Anh ơi, ngoài việc kê thuốc cảm cho thú cưng, anh có kê được thuốc tình cảm cho em không ạ? Hihi, nhìn anh đẹp vậy, chắc ai yêu anh sướng lắm he?"
Quang thấy ông xã ngẩn người, sau đó còn cười cười với nhỏ kia một cái, lửa giận bạt tới óc o. Quang không chần chừ mà đẩy cửa bước vô, trên tay xách thêm chai nước ép trái cây mát lạnh. Tự nhiên như ở nhà, Quang vòng qua ghế sau tiện thể chỉnh áo choàng của ông xã trên giá cho ngay ngắn. Mắt Quang như hai tia laze nhìn đứa con gái mất hết ý tứ, Hạnh thấy vậy không lấy làm lạ, Hạnh kéo tay vợ gần lại với Hạnh, môi Hạnh hôn mấy phát lên mu bàn tay trắng nõn nà.
"Người ta là bác sĩ thú y, chỉ biết kê thuốc cho chó mèo thôi cô ơi. Cô bị bệnh thì kêu bác sĩ hay khám cho con người kê thuốc giùm cô á. Chồng tui còn cả đống khách ngồi đợi ngoải kìa."
Hạnh nghe Quang nói mà lòng phơi phới, tình yêu của Hạnh lúc nào cũng biết tâm tư Hạnh đặt ở đâu hết á. Nhỏ con gái bị quê nên phải kiếm đường thoát ra lẹ lẹ, chắc còn chưa hả dạ nên trước khi bỏ đi, quỷ còn liếc Quang một cái rõ khét. Quang ngoài sợ Trời sợ Đất, thì chả cái bà nội gì làm khó được Quang. Quang cứ để như vậy, dù gì thì cũng không có cửa với tới ông xã của Quang đâu, nên Quang hổng có bị đa sầu đa cảm như mấy người kia.
"Cục cưng giỏi quá hà! Gặp người khác là người ta chửi chồng người ta trước tiên đó."
"Thôi đi Hạnh ơi! Ngoài việc yêu em với yêu con Quang nhỏ, Hạnh làm gì có gan yêu thêm con nào?"
Ông xã cười ngửa đầu lên trên, mừng rỡ ôm chầm lấy cái bụng to chà bá lửa của Quang, hôn hít hai bé bỏng dễ cưng hoài hoài. Quang thuận thế dùng tay xoa bóp cổ cho Hạnh, không gian phòng khám tình bể mấy chục cái bình. Hạnh thấy hồi đó Hạnh sai lầm dữ dội, bây giờ mới ngộ rằng người mang thai kiên cường hơn Hạnh nghĩ nhiều. Xem bà xã là biết, mang bầu một đứa người ta lo lên lo xuống, Quang mang tận hai đứa, chắn hết mấy bộ phận trong cơ thể mà Quang lúc nào cũng yêu đời. Sau này hai baby mà dám không nghe lời chỉ bảo Quang một lần thôi, Hạnh sẽ đòi lại công lý cho tình yêu bằng cách để tụi nó ăn đòn mềm người.
--
"Nè, hai cục cưng của tụi em nè! Tay chân lành lặn rùi nhe, con trai hết nhe! Đã thiệt á trời, ở đây mà có sinh đôi nam là hiếm dữ lắm đó."
Cặp vợ chồng trẻ dán hai cặp mắt to tròn lên màn hình siêu âm, ổ bụng chút xíu mà chứa được hai bảo bối, quá thần kỳ! Quang cảm động muốn khóc, chắc hẳn người mẹ nào được nhìn thấy con mình khỏe mạnh như này thì làm sao mà không khóc thút thít cho được. Ông xã ngồi cạnh bên, tay phải nắm chặt tay Quang, tay còn lại xoa vuốt hai baby trong niềm hạnh phúc vơi đầy. Khóe mi Quang ngấn nước, Hạnh cảm giác hốc mắt mình cũng sắp đọng lệ tới nơi. Hai thằng nhóc bụ bẫm này nếu giống Quang thì dễ thương, giống Hạnh thì đẹp trai, hạnh phúc quớ!
"Bác ơi, vợ em có cần bồi bổ gì thêm nữa không ạ?"
"Há há, vợ em mang thai đôi mà khỏe quá trời khỏe! Mà dù sao cũng phải cẩn trọng đi đứng chút xíu hen, bạn Quang muốn hai baby sanh đẻ thuận lợi thì bạn tập thể dục đều đặn lơn. Bạn có thể đi bơi nè, bạn có thể tập yoga nè, tập gym mức độ nhẹ là ô cê hết nhe."
"Đó em nghe bác dặn chưa? Em hỏng được nằm quài đâu ớ, nằm quài là mốt đẻ đao lắm ớ nhơ!"
"Ừa thì tui biết gòi mà! Bác ơi, vậy em có cần kiêng ăn cái gì nữa hôn? Chứ sau kì nghén thì em thèm ăn quá trời, nhưng em sợ em ăn nhiều quá bị bể bụng..."
"Há há há! Trời ơi bể bụng sao được bạn ơi? Bạn muốn ăn gì bạn ăn thoải mái, tại bạn phải cho hai baby của bạn ăn chung nữa mà?"
"Ồ! Đó giờ em mới để ý nghe! Hèn gì em ăn quài mà em cứ đói bụng quài à ông xã!"
Hạnh nhìn Quang nói chuyện với bác sĩ như chị em nói chuyện với nhau, làm Hạnh cười tít mắt. Chồng yêu dấu của Quang cảm thấy tự nhiên sao hận mình hồi đó ghê, biết Quang có bầu mà lúc Quang ẩm ương, Hạnh còn ra tay tát vô mặt bà xã nữa. Một lát Hạnh chở cục cưng về nhà ba mẹ, có thêm ba mẹ Quang đang ở đó nữa, nên đâm ra Hạnh lo gần chớt. Tại lâu rồi hai đứa hổng gặp gia đình, sợ cục cưng bị ấm ức nên Hạnh phải chuẩn bị tinh thần ăn đánh ăn chửi ngay lập tức luôn. Đứa nào kêu làm chồng sướng như tiên thì ra đây Hạnh đục một phát cho tỉnh cái nè.
--
"Ọe!"
"Em sao vậy Quang? Em muốn nôn nữa hả?"
"Hông hông hông! Tại trong xe bứt rứt quá. Ông xã mở kính xe để em hưởng gió trời cái, em hỏng chịu được máy lạnh đâu. Nè, nghẹt mũi ời nè."
Ông xã tâm lí chở cục cưng tí hon đi tàn tàn trên đường, sáng Chủ nhật trong lành mát mẻ, thích hợp cho mí người có bầu đi hưởng thụ. Bây giờ Hạnh đã quen với việc chăm sóc vợ bầu, hồi đó trong xe chỉ có nước lọc với ly cà phê thôi. Hạnh tinh ý bỏ thêm bánh thêm kẹo, thêm mấy hộp đồ ăn liền mà Hạnh làm sẵn ở nhà. Mấy cái này là phục vụ cho một bữa ngồi trong xe của Quang và hai baby không đó, thấy ông xã giỏi ghê chưa?
"Nè nghe anh dặn. Ba mẹ mình chưa biết là em có baby, nên là để khi ăn cơm thì hai đứa mình mới nói ha. Với khi gặp mọi người, em đừng vui quá rồi nhảy dựng lên thi toang nhá. Hai baby còn yếu xìu hà, em phải chú ý nghen."
Ông xã một tay cầm lái, một tay bóc giùm vợ cây kẹo mút sữa dâu, miệng lia lịa lia lịa, không quên giảm tốc độ khi gặp mấy con xe gắn máy vượt đèn đỏ phía ngã tư. Hạnh muốn chửi thề lắm, nhưng chỉ sợ cục cưng la rầy, nên Hạnh mới đánh lãng qua chuyện dặn dò cục cưng. Mà Quang nghe lời lắm nha, qua được cái thời ốm nghén chấn động, tự nhiên biến thành một đứa con nít đúng nghĩa. Thích ăn kẹo, thích đi ngủ phải có ông xã gãi lưng cho rồi mới chịu đi ngủ. Lúc đầu thấy vợ quay như quay chong chóng, Hạnh cũng đâu đỡ kịp, mà tất nhiên là Hạnh vui rồi, tại Hạnh cuối cùng cũng được khỏe ra.
"Ừm ừm em biếc òi! Mà Hạnh nè, tự nhiên... em thấy lo ghê á. Mà hỏng biết tại sao lo, có baby sớm dị... ba má mình có nghĩ tụi mình..."
"Trời em nói cái gì vậy? Em hỏng nhớ lúc cưới nhao ba mẹ tâm sự với tụi mình là thèm bế cháu tới mức nào hả? Cục cưng yên tâm đi, mình làm vợ chồng rồi, có con là chuyện sớm muộn, mà giờ có sớm thì ông bà nội với ông bà ngoại mở tiệc ăn mừng sáng đim nhiều hơn thui."
Ông xã vừa nói vừa cười, lâu lắm rồi Quang chưa thấy ông xã xởi lởi giống ngày hôm nay. Quang nhớ tới cái đợt mình mới cấn bầu hai nhóc con, Quang đâu ra cái thói thích hành hạ chồng mình quá trời. Cái nghĩ nghĩ sao mà Quang cũng hận mình hồi đó ghê, Quang lần đầu làm mẹ, mà chồng Quang cũng lần đầu làm cha chứ đâu ra lần thứ hai? Quang ngày trước cứ chửi mắng ông xã, rồi la làng vu khống ông xã có bồ ở ngoài nữa chớ? Được chồng chiều thì sướng á, nhưng Quang chừa rồi, không được đụng tới lòng tự tôn của chồng mình như dạo trước nữa đâu.
--
"Á á con dâu của mẹ về! Ông nó ơi bé Quang về thăm hai đứa mình nè ông nó ơi!"
Đứng trước cổng ngóng là mẹ của Hạnh đó, đồng thời cũng là mẹ chồng của Quang luôn đó. Quang hạnh phúc lắm, tại Quang chưa bao giờ được diện kiến cảnh 'sống chung với mẹ chồng' khủng khiếp ra sao như nhà người ta. Có nhiều lúc Quang còn nghĩ, có khi nào mẹ chồng Hạnh định bỏ xó con ruột của mẹ luôn hông? Lúc nào về nhà chồng, là y rằng mẹ chồng sẽ đứng ở đó, tay vẫy miệng cười niềm nở như con ruột mình mấy chục năm mới trở về. Quang mừng, nhưng mà Quang thấy tội ông xã nhiều hơn, tay xách nách mang cả đống đồ, mà mẹ ruột hỏng thèm đếm xỉa tới...
"Hahaha! Quang về thăm ba mẹ hả con? Phúc ơi, Linh ơi, em tụi con về thăm tụi con nè!"
Tiếp đến thì Quang thấy ba chồng chạy ra ngoài hóng hớt, khuôn mặt phúc hậu không giấu nổi vui mừng khi bắt gặp cục bông gòn trắng bóc của ba về. Ba có vẻ như sắp khóc, nên mới bày thêm tiếng gọi để anh hai với chị ba của Hạnh ra đón Quang vô nhà. Tiếng cười nói hai vợ chồng già cứ thế vang khắp con đường, rồi gặp được cái ông anh cao chòng nhòng, thêm một chị gái xinh ơi là xinh. Nguyên gia đình đón vợ chồng Quang sang thăm nhà, mà cứ làm như đón Chủ tịch vậy á.
"Dạ, con chào ba mẹ con mới về. Em chào anh Phúc, em chào chị Linh em mới về."
"Quang ơi, mẹ nhớ con quá à Quang! Đi đi, đi vô nhà! Mẹ có làm món sườn xào chua ngọt cho con nè, con ăn hết thì mẹ mới để con dề dới chồng con đó nghe chưa? Ba mẹ con sắp tới rồi, nên con ngồi nói chuyện tâm sự với mẹ xíu nha!"
"Cục cưng của ba về nhà! Trời ơi làm ba vui quá trời quá đất! Ba nhớ con quá hà Quang ơi! Đi đi, đi vô nhà với ba nghe con! Ba có nấu nguyên nồi chè nhãn nhục để con bồi dưỡng nữa đó, há há há dui quá à!"
"Đi đi, đi vô nhà với chị ba nè Quang! Kệ mẹ thằng chồng em đi Quang! Mới về nên mệt lắm đúng hôn Quang? Vô nhà chị ba làm nước cam cho Quang uống để phẻ người nha!"
Thiếu gia út nhà họ Trần, Trần Kiên Đức Hạnh chính thức trở thành con ghẻ đáng thương nhất mọi thời đại. Tính ra nhà mà Hạnh đứng trước cổng là chỗ Hạnh ở từ lúc sinh ra cho tới khi Hạnh lấy vợ luôn đó! Thế rốt cuộc Hạnh là cái gì trong mắt ba mẹ ruột của Hạnh dạ?
"Anh hai ơi, xách dô phụ em đi anh hai!"
"Mày đàn ông đàn ang, xách mấy cái giỏ cũng hỏng xong mà đòi làm chồng bé Quang hả mạy? Tự đem dô mày!"
Nắng bắt đầu lên cao, chim đậu trên cành cây hót líu lo vang rền. Mây trắng trải dài và trôi chầm chập, có một thằng làm chồng làm cha cứ đứng như người mất hồn. Nó bắt đầu thở dài, giọng nó thều thào như chuẩn bị khóc một trận tới nơi. Tay trái nó xách túi đồ cho mẹ bầu, tay phải nó xách cả đống thực phẩm dinh dưỡng dành tặng cho đấng sinh thành và ruột thịt của nó. Nó cứ đứng, cho tới khi cu Quang nhỏ từ ghế sau ló ra ngoài sủa, giống như đang chửi nó mắc gì đứng như thằng khùng hoài, nó mới hoàn hồn trở lại.
"Hix hix, giờ có mình Quang nhỏ là còn coi anh là người nhà thui đó nha... Chúng mình cùng nhau đồng cam cộng khổ nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro