Tập 8.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

"Á nè nè hai cục vàng của ba đợi ba có lâu hông nè? Sô di sô di hai cục vàng của ba nhiều nhoa, moah moah. Còn cục cưng của anh nữa, cục cưng của anh đợi anh có lâu hong? Anh hun cục cưng thêm mấy chục miếng nè."

Hạnh không ngại, Quang lại càng không, thì tình cảnh bây giờ, ai ngại? Chắc chắn không phải chị Phương, cũng không phải mấy người tới khám bệnh, người ngại là hai cục vàng của Hạnh và Quang. Có lẽ tụi nhỏ quê tới độ, mấy cú đạp chân nhẹ hều cũng không thèm làm cho có lệ. Qua tới năm phút, hai vợ chồng mới nhận ra tình hình này thiệt sự là muốn đội quần tới nơi. Hạnh vội vội vàng vàng trùm kín mặt, đeo miếng bịt mồm, cũng mong nó bịt được cái mỏ Hạnh lại. Hình tượng của Quang vẫn là trên hết, đeo kính mắt giống hệt minh tinh, một cao một thấp chạy ùa ra ngoài vì bị quê xệ trước mặt toàn thể nhân dân khoa phụ sản.

"Bởi em nói Hạnh rồi, tối ngủ nhớ đắp mặt nạ giùm em đi. Hổng đắp rồi sau này da mặt Hạnh còn dày hơn mặt đường cho coi."

Con Range Rover đời mới, Hạnh không khoái màu mè, nhưng Hạnh khoái làm cho Quang vui. Lúc mới mua xong, cục cưng kêu cục cưng ghét màu tối, thế là Hạnh suy nghĩ bảy bảy bốn chín ngày, quyết định đi thay vỏ cho con ngựa, từ màu đen thành màu xanh da trời mơn mởn. Dừng đèn đỏ, xe hai đứa nổi nhất, mà cũng không trách Hạnh được, hãy trách cho con tim của người chồng mẫu mực này quá yêu thương vợ mình mà thôi.

"Nữa, mắc gì em ngại với người ta? Người ta sao kệ người ta, có sống giùm hai đứa mình mà em lo quá à."

"Lo sao hổng lo? Mày điên khùng thấy mọe, lỡ sau này hai baby học thói tào lao như ba nó, má ơi chắc tui rút wifi sớm quá má."

Quang ngồi trong xe hổng yên, cục cưng hết chửi chồng, thì bắt đầu lôi mấy chuyện từ chín kiếp trước ra chất vấn Hạnh. Mà bà xã công nhận nhớ dai ghê, dai mà tới con đỉa nó còn chào thua. Cái vụ mấy nhỏ con gái dẫn thú nuôi vô phòng khám với mục đích ve vỡn người đã có vợ, Hạnh nhớ Quang tuổi con heo chứ có phải con bò đâu trời?

"Thôi nói nghe nè, em ngưng giùm anh cái đi! Ủa? Nay gia đình mình đi chơi mà? Em giận là giận cái gì thế ạ? Cái chuyện nó tuốt luốt từ đời nào rồi, giờ lôi ra đổ lên đầu anh nữa?"

"Ủa nói chuyện nghe mắc cười ghê! Bộ tui nói trúng tim đen anh hay sao mà anh cà hẩy cà hẩy với tui? Tui nói sai anh chỗ nào?"

Đầu óc Hạnh cùng lúc phải suy nghĩ chuyện làm bà xã vui, cùng lúc phải căng con mắt ra kiếm chỗ đậu xe cho chiến mã điệu đà của Hạnh. Được có ngày Chủ nhật thảnh thơi, Hạnh định bụng sẽ tạo một bất ngờ cho Quang bằng buổi đi chơi đầy thỏa thích. Ai mà có ngờ, Trời tính không bằng Quang tính, suốt đường đi, Hạnh nghe chửi muốn đần người.

"Giờ nghe anh nói nè. Hôm nay ha, mình đi chơi ha, mình vui vẻ ha, mình hoan hỉ với nhau ha. Anh làm em vui ha, em đừng có làm anh buồn ha, con mình cũng được chơi thoải mái ha, ô cê ha?"

"Tao ha vô bản mặt mày liền đó! Rồi mắc gì mày quấn cái dây an toàn lên người tao như trấn giữ tội phạm dạ mạy?"

Hạnh hết hồn, nhìn lại cái thành quả mình làm với bà xã, dây thắt bụng mà Hạnh quấn như băng bó tay chân mấy con thú nuôi ở nhà. Hạnh muốn tự đánh mình một cái thật thốn, để sau này nhớ để rút kinh nghiệm. Chứ Hạnh sắp làm cha người ta tới nơi rồi, Hạnh chả biết cái huần hòe gì về cách chăm sóc vợ con được chu toàn như nào hết.

"Trời ơi, thằng nhóc khỏe thiệt."

"Cái bụng chà bá lửa mà còn nhảy chân sáo được, đã he đã he."

"Thằng nào khốn nạn để đứa con nít có bầu vậy? Má, này phải cho nó đi mọt gông, vô trỏng cho người ta đánh bầm người mới chừa cái thói ham chơi."

"Nói hay quá, cái cần giải quyết thì không giải quyết. Tịch thu hung khí gây án của nó đi. Cái hung khí mới là cái thứ xằng bậy á."

Mỗi bước đi của Hạnh, giống như Hạnh đang cõng trên lưng một tấn đá, dưới chân rải đầy gai hoa hồng. Người thành công thường bị bắn dây thun lên cổ tay, mà người thành công như Hạnh bị vô tội, coi có tức cái mình không? Ông xã của Quang đẹp trai vầy, ông xã của Quang bảnh tỏn cỡ này, nghĩ sao mấy cha mấy ông nghĩ Quang là thứ ác ôn kia vậy? Ủa? Đừng có nói, mấy người đó nhìn vô hai đứa, rồi tự biên tự diễn, nhìn hai đứa như hai chú cháu nghe! Định mệnh, Hạnh với Quang có giấy chứng nhận hôn thú đàng hoàng đó!

"Bị nhột hả má? Nãy đứa nào mạnh miệng nói người ta nói gì kệ người ta mà? Há há, cay thì để em mua nước ngọt cho chồng em uống nho!"

Siêu thị Emart bên Thisomall mới mở năm ngoái, cũng đông, cũng được, không đẹp lắm, với đồ trưng bày nhìn chật chội quá nên mắt Hạnh nghía hổng quen. Mà được cái khúc quận 2 có nhiều khu ăn uống cà phê này kia, nào Quang mệt thì cũng có chỗ cho Quang ngồi nghỉ. Nói chung là tiện đường, tại nhà hai đứa gần quận 2 chứ hổng có gần Gò Vấp.

"Hạnh Hạnh, qua coi mấy bịch đồ chiên có khuyến mãi không? Lấy em mấy bịch về ăn chơi coi."

Ông xã mẫu mực làm sao để vợ kêu thêm lần thứ hai? Người đàn ông tên Trần Kiên Đức Hạnh đẩy xe nhiệt huyết lắm, vợ chỉ chỗ nào là phi nước đại qua chỗ đó. Không thèm phàn nàn, Hạnh lựa mấy loại ngon lành đắt tiền bỏ vào xe đẩy. Người đi qua đi lại, Hạnh nghĩ người ta sẽ ngưỡng mộ Quang có một tấm chồng quá ư là hoàn mỹ. Nhưng đó là Hạnh nghĩ thôi, còn người ta cứ nghĩ Hạnh giống thằng khùng. Cái tướng đi như đại ca băng đảng xã hội đen, bản mặt đẹp có đẹp, nhưng nó đối diện trần nhà, nên có ai biết Hạnh đẹp tới cỡ nào đâu?

"Hey em bé, lấy giùm anh lốc sữa chua được hôn?"

Quang giờ đây không đi chung với Hạnh, lượn lờ bên quầy thịt cá tanh quá nên Quang nhợn mấy lần. Quang kêu ông xã qua bên quầy mì, còn mình ở đây coi tiếp thị người ta giới thiệu sữa nào tốt cho bà bầu, mua về uống dưỡng thai. Làm mẹ hai baby rồi, Quang không có thời gian ăn diện chất chơi như còn độc thân được. Quang lựa áo tay dài của Hạnh ướm lên, rồi quần short, giày bata thêm đôi vớ cao. Thời trang tầm thường cỡ này chỉ có ông xã mới khen đẹp được thôi, Quang đâu có ngờ sau lưng Quang, một đám con trai liếm lưỡi thèm thuồng đang nhìn chằm chằm người Quang nữa.

"Lốc này hả?"

"Ừa, đúng rồi, cảm ơn em bé nha. Mà nè, em bé lấy anh thêm chai sữa gần tay em bé đi."

Quang tốt bụng đó giờ, nào vừa sức mình thì mình giúp người ta chứ chưa bao giờ câu nệ tiếng cảm ơn. Nụ cười thân thiện của Quang làm tụi nó rú lên như đám thổ phỉ, chai sữa bò Long Thành cũng được Quang trao tận tay thằng vừa ngỏ lời. Bất chợt, sức lực của nó kéo tay Quang, cả người Quang chới với, nó vòng tay ôm eo Quang ngay giữa chốn đông người.

"An-Anh bỏ tui ra! Tui lấy sữa giùm anh rồi!"

"Em bé à, sữa Long Thành thì ngon đó. Nhưng mà em có thử, uống sữa của anh chưa? Khà khà khà."

Nó cười một cái, da gà da vịt của Quang nổi lên từng đợt. Mấy người lựa sữa toàn người trẻ, nên nhiều khi mấy vụ tình cảm máu chó này kia thường chả quan tâm. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, câu này nó chỉ đúng với những người hay nói xấu mình thôi. Chứ Quang đang bị uy hiếp bởi người xấu, sao không ai chạy lại ngăn tụi này giùm Quang?

"Em bé, em dễ thương quá à. Bụng bầu nhìn cũng đáng yêu nữa, thấy ghét ghê vậy đó. Sao bé? Bé muốn thử uống sữa của anh hem?"

"Mấy người mê uống sữa như vậy thì cứ mua uống thoải mái đi. Chứ để công an vô đây còng từng đứa một vô trỏng, hổng có sữa cho mấy người uống nữa đâu."

Mấy thằng đực rựa chỉ cao tới nách Hạnh, nguyên bóng lưng Hạnh đằng sau cũng đủ khiến hai thằng đàn em khúm núm. Tụi nó dám chơi mà không dám chịu, nhìn có thằng trên cơ mình, tụi nó cúi đầu chào trông lễ phép thấy ghê. Ông xã của Quang nào giờ chưa dám cự cãi với ai, cũng chưa đứa nào dám kiếm chuyện với Hạnh. Đơn giản, tại đó giờ Hạnh không có kinh nghiệm trải qua việc nhìn thấy vợ mình bị quấy rối nơi công cộng. Bây giờ nó hiện lên mồn một, mặt Hạnh cười một đằng, lòng Hạnh lạnh một nẻo.

"Thằng kia, chuyện nhà tao mày xía vô chi? Công an cũng hổng rảnh để xen vô chuyện nhà tao như mày đâu."

"Nhà anh có chuyện, anh làm ơn về nhà xử lý giùm. Còn cái người mà anh đang cầm tay, người đó là người nhà của tui."

"Haha, người nhà cái đách tao nè! Em bé này là bồ tao."

"Bồ bồ ông cố nội mày! Bỏ tao ra! Người đứng trước mặt mày là chồng tao đó thằng cờ hó!"

Tới nước này rồi, nhịn được thì là thần tiên, không nhịn được mới đúng là con người đàng hoàng. Quang cố gắng vùng vẫy giữa cơn đau, một tay vì ôm bụng giữ hai baby nên Quang mất thế. Thằng lỏ được đà làm tới, nó đồng thời siết tay Quang chặt hơn, hai tay ôm nguyên người Quang chôn vùi vào ngực nó. Nó gan, dám quay lại đối mắt với Hạnh, trong khi mắt Hạnh giờ đây mất hết ánh sáng, chỉ bao phủ một màu đen thui.

"Á! Bớ người ta, đánh! Đánh người!"

"Thấy ghê quá chạy đi em ơi! Trời ơi thằng cha đó đánh bể đầu thằng khùng kia rồi! Máu kìa, ahhh!"

Quầy sữa sáng sớm được nhân viên siêu thị xếp gọn ghẽ, xui sao hôm nay mấy đứa ca sáng bắt buộc làm thêm giờ mà cấp trên hổng thèm tính lương. Đức Hạnh thầm cảm ơn ba mẹ vì đã cho Đức Hạnh cơ hội được trải nghiệm bộ môn bóng chuyền. Vì chơi từ nhỏ tới năm mười tám, Hạnh đập cú nào là nó điếng cú đó. Trước khi đợi nó mở miệng thách thức Hạnh, ông xã của Quang ngay lập tức kéo Quang ra khỏi người nó. Hạnh dặn dò cẩn thận, đứng xa Hạnh một chút, đứng chỗ nào có phụ nữ xung quanh thì càng tốt. Quang làm đúng như lời chồng nói, và cảnh tượng Hạnh bẻ tay thằng kia tới mức trật khớp được Quang thấm thía. Tiếng 'rôm rốp' vang lên khiến đám người bu quanh lặng như tờ, Hạnh vớ được chai sữa nào đó, Hạnh đập lẹ làng vô gáy nó, vô yết hầu nó tới tấp. Cú cuối cùng, Hạnh dùng hết sức bình sinh, nội công tích tụ từ lúc cưới Quang về, Hạnh lên cước, một phát thẳng vào thứ hãnh diện nhất của một thằng đàn ông.

"Xin lỗi nha anh bạn, tui lỡ tay, chắc mấy tuần sau, anh hổng có sữa để móm cho ai được nữa đâu."

"Đâu? Ai đánh người? Ai dám đánh người? Hả? Chỗ này là siêu thị chớ đâu phải cái chợ đâu mà cứ tía lia cái miệng rồi hô hào lên hoài vậy? Tui hỏi ai vừa mới đánh người, bước ra đây!"

Quang giống như đang được quay trở về thời cắp sách tới trường, cái thời mà thầy cô là người có quyền lực ngang ngửa mụ Xiêm La. Người đàn ông đang đứng chống tay lên hông, miệng xối xả khách hàng như học sinh lớp mình, thằng cha này là đàn anh của chồng Quang mà?

"Ủa? Ủa?! Ủa trời đất ơi chèn ơi! Bé Quang đó hả em? Úi cha ơi cái bụng cũng lớn dữ rồi he! Trời ơi anh xin lỗi em nhiều, dạo này siêu thị làm ăn bận gộn quá, anh hỏng kịp thời gian qua thăm mẹ con em gì hết trơn à! Ui chao có bầu rồi mà sao còn mơn mởn hay dữ vị trời? Hèn gì thằng Hạnh mất ăn mất ngủ cũng đáng, há há! Ủa, em ở đây, thằng chồng em đâu?"

Ông Đức Thiện, mặt mũi thì thiện lành, nhưng cái mỏ có lẽ nên phong ấn sớm thì chắc gia đình ổng mừng lắm. Giọng ổng bô bô còn hơn tiếng bô xe mô tô phân khối lớn, ổng gặp Quang tay bắt mặt mừng như mới xa nhau hơn một thế kỷ. Lúc Quang cấn baby, Hạnh cũng đã dắt Quang đi ăn uống nhậu nhẹt với ổng một tăng rồi chứ đâu phải lìa xa lâu lắm đâu?

"Em chào anh Thiên. Anh kiếm chồng em hả? Kìa anh, Hạnh kìa."

Anh Thiên cười cười, nhìn theo hướng chỉ tay của Quang qua quầy sữa, cái quầy mà anh tâm đắc nhất nên lúc nào cũng kêu quản lý bắt nhân viên phải xếp đẹp đẽ nhất có thể. Nó tanh bành, nó mục nát, nó rối tung, nó bùi nhùi, sữa dâu sữa nho sữa chuối nó hỗn tạp thành một bãi. Ảnh nhìn tới đâu, nước mắt ảnh rơi tới đó. Sữa Hàn Quốc nhập về Việt Nam đâu có rẻ, đã vậy, với cái thằng ghiền uống sữa như thằng Đức Thiên, giờ anh đang sống trong địa ngục.

"Hạnh... Hạnh! Mày đó hả Hạnh? Trời ơi Hạnh ơi! Ai đánh em tui? Mẹ bà nó, thằng nào dám đánh em guộc của chủ siêu thị, bước ra đây solo dới tao! Má, bữa nay tao không khô máu tao không phải là thằng Đức Thiên nữa! Báo công an! Tao báo công an bắt mày! Thằng cờ hó!"

Nhân viên lúc này mới nháo nhào bu vô dọn dẹp đống hổ lốn, đứa than trách số phận, đứa chửi thề ra mặt, đứa còn kêu vui quá ước gì ngày nào khách cũng đánh lộn thì hay biết mấy. Hạnh đánh xong xuôi, cả người rã rời hết, cũng may là anh Thiên xuất hiện đúng lúc, anh phải giả bộ mình là người bị hại mới được.

"Ah, ui da, hức, anh Thiên, nó... nó đánh em đó huhu. Nó á, nó ăn hiếp cục cưng của em, em kêu nó đừng có đụng vô vợ em, nó hổng chịu anh ơi, huhu. Xong á, nó á, nó nhào vô quậy nát quầy sữa của anh nè, ư, huhu... Đau đầu quá..."

"Tha-Thằng nói dối! Sao mày dám nói dối trắng trợn vậy hả? Nè, mọi người làm chứng đi! Làm chứng đi! Tui bị thằng em của anh đánh, chứ tui không có đánh nó!"

Thấy ai đánh lộn đánh lạo, mấy người ngoài cuộc giơ điện thoại ra livestream quá trời. Xong tới vụ minh oan, mấy bà mấy cô tản đi hết, tại quầy cá hồi đang giảm nửa giá bao tươi bao ăn đằng trước siêu thị. Chỗ quầy sữa mất đi không khí nhộn nhịp vốn có, thằng đại ca dáo dác tìm kiếm hai đứa đàn em, kiếm muốn lác mắt. Sau này thì nó mới biết, từ lúc nó giáp mặt với Hạnh, hai đứa đã tẩu thoát, đi nhậu bên quán bờ sông.

"Mày khỏi! Khỏi biện luận! Đi biện luận với công an đi! Báo công an, kêu có người đang cố tình làm mất trật tự công cộng. Phạt tiền rồi phạt tù mới đúng cái nư mấy thằng báo đời như mày!"

Hạnh khóc huhu, xem anh Thiên là cái gối ôm, vùi mặt vô rồi tự nhiên xì mũi, kệ tiếng chửi rủa của ảnh kêu mua cái áo trong mall hàng triệu. Hạnh thoát khỏi tình thế nguy cấp, gương mặt bấy nhầy vì nước mắt nước mũi trở nên nghiêm túc khi lại gần tình yêu của Hạnh.

"Đưa tay cho anh coi."

Định bụng sẽ mắng chửi Hạnh một trận ngóc đầu lên không nổi, may là Quang nghĩ lại, im lặng và chờ đợi vẫn là tốt hơn. Mọi thứ Hạnh làm, đều muốn bảo vệ cho mẹ con Quang được an toàn. Gỡ bỏ lớp mặt nạ nai tơ chính hiệu, Hạnh biến thành người đàn ông nghiêm khắc, đôi chút gia trưởng, mà rất mực yêu vợ thương con. Tay Quang đỏ lên vì bị tay nó cào cấu, Hạnh nhăn mặt một hồi lâu làm Quang nín thở xem xét. Do Quang có bầu, không tiện lên đồn kí giấy khai này nọ, anh Thiên thay mặt hai vợ chồng làm. Chỗ đó có camera, bị hư ngay lúc Hạnh bắt đầu tẩn nó mấy trận đã đời. Nhưng mà hên, trích xuất thì thấy hết hành động khốn nạn của nó với con nhà lành, tội chồng tội, nó lĩnh án mà thấy thương.

--

"Trời ơi, sao thấy ghê quá vậy. Ý là em biết anh Hạnh đó giờ hổng có hiền lành gì, mà đánh người ta đi khâu năm mũi trên đầu, quao..."

Tường Nguyên nghe xong câu chuyện đánh ghen ly kỳ từ đàn anh, mắt em mở to, mồm em há hốc. Tướng ngồi như con sóc đang hóng chuyện, làm Sinh mất kiểm soát, Sinh lôi vợ ngồi trong lòng, hôn hít hết khắp gương mặt nhỏ nhắn của em. Cho tới khi em phản kháng, bắt đầu cắn người, Sinh mới luyến tiếc bỏ qua cho em.

"Ừa, hổng biết sao nó hăng máu tới vậy. Ăn đi hai đứa, tôm hấp mà để nguội mất ngon."

Thành quả sau khi đi siêu thị, sữa thì hết đường mua, Quang thèm ăn tôm dữ quá, Hạnh thiếu điều muốn mua hết tôm ở quầy bán người ta. Hạnh kỹ tính lắm, bắt nhân viên đứng đó phải lựa con nào con nấy to đùng, chắc thịt thì mới được lên cân tính tiền. Bởi nhờ có Hạnh, tối nay vợ chồng bạn thân Bảo Sinh mới có dịp qua ăn ké nguyên nồi tôm hấp nước dừa ngon bá cháy vậy nè.

"Ăn nhiều vô đi Nguyên, ăn tôm bổ cho bé lắm."

Đức Hạnh có nhiệm vụ bốc tôm, bốc vừa nhanh vừa điêu luyện, bốc cho Quang xong thì quay sang bốc cho em Nguyên thêm mấy con tươi rói. Tin tức em Nguyên có bầu ba đứa, Hạnh Quang có khi còn mừng hơn gia đình hai bên nhà ẻm nữa. Ngày nào Quang cũng ship nhân sâm qua, cuối tuần thì Hạnh cũng ship trái cây qua nhà Sinh quá trời. Mà vợ chồng bị hố, em Nguyên ốm nghén nặng, đống đồ bổ hưởng sái qua bà 'mộng chè' với hai mẹ con giúp việc nhà thằng Sinh.

"Anh Hạnh tinh tườm ghê, đánh người ta thấy cha thấy má mà giờ vẫn còn ngồi lột vỏ tôm được."

"Xời xời, em coi thường đàn anh em quá vậy em? Nhiều khi tâm cơ chút xíu cũng hổng chết ai đâu. Đúng hông cục cưng?"

Hạnh nói xong câu thì quay sang cái má bánh bao của bà xã, hôn ngấu hôn nghiến. Bảo Sinh ngồi đối diện giả bộ nôn nói, mà trong khi Sinh còn làm lố hơn Hạnh Quang nữa. Đâu cỡ chừng bốn ký tôm, bốn người hai cặp ăn xong cỡ chừng nửa tiếng. Bảo Sinh và Tường Nguyên cáo lui trước, em Nguyên bị ba đứa nhỏ hành xác nên mặt mày hóp lại thấy thương. Xui sao trúng đợt chồng ẻm đi công tác, em phải chịu đủ điều từ bà 'mộng chè' thấy ghét. Quang với Hạnh ngoài cuộc, nhìn em mình nó khổ mình thương. Với lại bà già đó cổ hũ quá, trách cũng không nên trách thằng Sinh, nó đứng giữa khó xử. Nên nhiều lúc chỉ mong bả bớt cằn nhằn với mê tín lại, em Nguyên thì chịu mở lòng ra, đuề huề liền à.

"Em lo cho Nguyên quá à."

"Nguyên lớn rồi, nó tự lo được. Em phải lo cho em nè, sắp đẻ rồi á."

Hạnh ôm Quang nằm ngủ, máy lạnh chạy phà phà nên hai đứa dễ buồn ngủ sớm. Tự nhiên nghĩ tới cảnh ngày nào em Nguyên đều phải chịu trận, nhất thời bà xã thở dài nhiều hơn. Bởi, giờ thấy hối hận, ai biểu tác hợp hai đứa sớm quá làm chi, chưa có gì trong tay mà thấy ba đứa trước mắt sắp ra đời rồi.

"Anh hổng biết đâu, Nguyên nó suy nghĩ tiêu cực lắm. Em sợ, nó chịu không nổi, nó..."

"Ui thôi thôi ông ơi, ông làm quá. Giờ anh nói nè, lo thì mình vẫn lo. Nhưng hai đứa mình vẫn còn hai baby để lo mà. Bác sĩ dặn còn hai tháng mấy nữa thôi, đừng có suy nghĩ sâu xa, anh thương."

Hạnh nói chuyện như tổng tài, mà may cái Quang thấy vui vẻ lên hẳn. Vợ chồng đang nằm kiểu úp thìa, Quang nhanh chóng quay người lại ôm cổ chồng, hít hà mùi sữa tắm còn vương trên cơ thể, nó thơm hơn chữ thơm. Ngộ ghê, chai sữa tắm hai đứa dùng chung, mà qua Hạnh mùi nó khác, qua Quang mùi nó khác, nghịch lý quá trời.

"Ông xã, anh đặt tên cho con chưa?"

"Nghĩ sao vậy? Quang khỏi lo, anh làm ba mà, anh phải quyết định trước chớ?"

"Ê nói nghe thử, con anh định đặt tên gì?"

"Đứa Trần Kiên Đức Naruto, đứa Trần Kiên Đức Sasuke, thấy hay không?"

Con Quang nhỏ say giấc nồng, nó bị tiếng chửi của anh Quang làm thức trắng đêm. Nó muốn sủa kêu hai người dừng lại mà nó phân vân quá. Anh Quang sau khi nghe tên hai baby của ảnh xong, ảnh hùng hùng hổ hổ, đòi đuổi anh Hạnh cút ra ngoài sân ngủ. Đã vậy, anh Quang còn đánh anh Hạnh như con đẻ, anh Hạnh kêu đau, anh Quang càng đánh hăng hơn nữa. Nó thắc mắc, tên cũng đẹp mà, sao anh Quang phản đối anh Hạnh của nó dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro