Trú mưa

- Con mẹ nó CHOI SOOBINNNN...

Beomgyu la hét vào cái điện thoại, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy tự bao giờ. 

Chuyện là sáng hôm nay Beomgyu làm tình nguyện viên cho một tổ chức trong trường đại học ở một vùng ngoại ô xa thành phố. Cậu đã dặn trước gã anh trai của mình là 4h30 chiều đón cậu ở chân núi nhưng gã có một cuộc hẹn bất ngờ với anh người yêu của gã. Và vào 4h25 Soobin gọi báo với Beomgyu rằng cậu tự về đi. Beomgyu không kịp nói đầu dây bên kia đã tắt ngấm. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen rồi nhìn bầu trời cũng đang dần tối như màn hình điện thoại. 

Vừa đi từ trên núi xuống, Beomgyu vừa chửi thề, vừa tới con dốc cuối, cậu không nhìn rõ đường, kết quả là trượt chân lăn xuống dưới chân núi. 

- Con mẹ nó, còn xui xẻo hơn được nữa không?

Vừa nói dứt câu, trời liền nổi sấm chớp, ngay sau đó từng hạt mưa thi nhau rơi xuống người cậu. 

- Aishhhhh, chết tiệt...

Beomgyu một người lấm lem bùn đất còn đang ở giữa rừng núi hoang vu, trời mỗi lúc mưa lại nặng hạt. 

Beomgyu thở dài nhăn nhó nhìn quanh xem có ánh sáng từ căn nhà nào gần đó không, căn nhà nhỏ thôi cũng đủ. Qủa thật trời không phụ lòng người, có một căn biệt thự khá lớn ở gần đó. 

Choi Beomgyu đứng dậy, lê cái thân ê ẩm vì bị ngã từ trên núi tới gần hơn căn biệt thự. Căn nhà nằm giữa rừng cây, mang màu sắc khá cổ kính. Chắc do căn nhà nằm khuất trong rừng cây nên hồi sáng, chẳng mấy ai để ý tới căn nhà đồ sộ này, Chỉ do hồi nãy cậu thấy ánh sáng của căn nhà nên tiến lại. Beomgyu thầm nghĩ chắc chủ nhân là những người già hoặc trung niên muốn sống xa sự ồn ào của thành phố nên mới ở vùng này. Cậu bấm chuông và chờ đợi, có gì đó khá hồi hộp. Trời càng lúc càng tối, mưa khiến trời âm u hơn bình thường, tiếng côn trùng, ếch nhái ẩn mình trong những lùm cây dạo đua nhau kêu lên, làm không khí có chút quỷ dị. 

Beomgyu vừa bấm chuông, cánh cửa liền bật mở, giống như đã chờ sẵn vậy. Người mở cửa là một cậu thanh niên cũng chạc tuổi cậu. Beomgyu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng hỏi:

- Tôi là tình nguyện viên của trường S hiện tại người nhà của tôi không thể tới đón tôi được, cậu thấy đó, trời còn mưa nữa. Cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không...

- ...

Thấy cậu chủ nhà vẫn nhìn mình, Beomgyu vội vàng lấy thẻ sinh viên đưa cho hắn.

- Đây là thẻ sinh viên của tôi, cậu có thể giữ cho tới khi tôi đi. Làm ơn, tôi không có chỗ nào để đi. 

Người kia nhìn sơ qua chiếc thẻ, lẩm bấm:

- Choi Beomgyu...

Nhìn từ đầu tới chân cậu một lượt, cuối cùng hắn mở cửa rộng hơn, rồi ra hiệu cho Choi Beomgyu vào nhà. 

- Tôi không cần giữ thẻ của cậu. Căn phòng thứ 3 lầu trên là phòng cho khách, có phòng tắm và đồ trong đó, cậu có thể tùy ý sử dụng. Tôi đang nấu bữa tối, sau khi tắm xong cậu có thể xuống dùng bữa cùng tôi. 

Bỗng hắn dừng lại, dùng ánh mắt cảnh cáo, nói với cậu.

- Căn phòng cuối cùng, cậu không được phép bước vào. Và sau 11h tối, cậu không được phép ra khỏi cửa phòng. Nhớ đó, dù có chuyện gì cũng không được phép mở cửa phòng sau 11h đêm. 

Beomgyu gật đầu lia lịa, ảnh mắt vừa chắc chắn vừa hoảng loạn nhìn cậu trai kia. Thấy vậy cơ mặt cậu ta cũng dãn ra, lầm lũi đi vào trong nhà bếp. 

Beomgyu cũng đi lên cầu thang, vào căn phòng hồi nãy được dặn, tắm rửa xong xuôi, cậu gửi tin nhắn cho Choi Soobin, nói rằng đã ở nhờ một người tốt bụng trong đêm nay. Nhắn xong Beomgyu quăng điện thoại qua một bên, cầm khăn lau đầu tiến bên cạnh cửa sổ. Phía bên ngoài trời mỗi lúc một mưa lớn, sấm chớp lâu lâu lóe lên thắp sáng cả một vùng. Khung cảnh có chút âm u như mấy phim kinh dị cậu hay xem. Vò vò cái đầu ướt, thầm nói: "Chắc mình nghĩ nhiều rồi." 

Beomgyu vừa xoay người cất khăn tắm lại giá treo đồ thì một đợt chớp nữa tới dội ánh sáng trắng xuống khung cảnh ngay dưới căn phòng, hai vệt máu dài nằm chéo chồng lên nhau, ngay bên ngoài căn nhà, dưới phòng cậu. 

Cộc... Cộc...

Beomgyu nghe tiếng gõ cửa vội chạy lại mở cửa thì thấy chủ nhà nhìn cậu.

- Tôi nấu xong rồi, cậu có thể xuống ăn. 

Beomgyu cười, cảm ơn rồi sánh bước cùng chủ nhà đi xuống lầu. Điện thoại trong phòng vừa nhận được tin nhắn của Soobin nhưng ngay lập tức tắt ngấm đi do hết pin.

"Choi Beomgyu, ra khỏi căn biệt thự đó ngay, chạy càng xa càng tốt. Anh đang chạy xe tới đó rồi."

Beomgyu dùng xong bữa tối mới chỉ có 7h tối. Cậu không mang theo sạc dự phòng, trời thì mưa mỗi lúc một lớn. Cuối cùng cậu quyết định trùm chăn và đi ngủ. 

Choi Soobin gọi cho em trai liên tục nhưng không bắt máy, đường đi lên núi thì bị sạt lở. Đội cứu hộ và cảnh sát nói, nhanh nhất là tới sáng hôm sau. 

Trái ngược với sự lo lắng của Soobin, Beomgyu lại thoải mái ngủ trong chăn ấm mà không hay biết một tên tội phạm đang ở cùng mình trong căn nhà này. 

11h30, Beomgyu bị tiếng ồn ở phòng bên đánh thức. Cậu nghe loáng thoáng tiếng bước chân ngoài cửa.

Im lặng một hồi...

CỘC... CỘC...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Beomgyu im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ.

CỘC...CỘC...

Tiếng gõ cửa lại bắt đầu, cậu dường như ngưng cả thở. Chăn kéo lên qua đầu.

Cộc...Cộc...Cộc...Cộc...Cộc...

Âm thanh vang lên ngày càng dồn dập.

- Choi Beomgyu mở cửa ra.

Là tiếng của chủ nhà, cậu hoang mang không biết nên làm gì. Cậu ngồi dậy rời giường, tiến lại phía cửa. Tiếng ngoài cửa lại vang lên như hối thúc. 

- Beomgyu nhanh lên... Nó sắp tới rồi...

Âm thanh ngoài cửa vừa dứt, sấm chớp lại chiếu lên bầu trời chiếu lên bóng lưng đang run sợ của cậu.

- Cậu chủ nhà phải không?

Beomgyu hỏi. 

- Đúng rồi, mở cửa giúp tối, Choi Beomgyu nhanh lên.

Beomgyu thở dài vặn nhẹ chốt cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên. Chưa kịp định hình, bóng người từ bên ngoài phóng vào phòng, tiếng chốt cửa lại một lần nữa vang lên. 

- Có chuyện gì vậy?

Beomgyu hoảng loạn nhìn bóng lưng của hắn, hỏi. Tên chủ nhà thở hắt ra:

- Cậu nhớ tôi dặn sau 11h không được mở cửa phòng chứ?

- Nhưng là cậu kêu tôi mở mà...

Beomgyu vừa nói vừa lùi lại, vẫn là dáng người của gã chủ nhà,  nhưng có chút quái dị. Hắn từ từ quay người lại. Tiếng cười vang lên trong căn phòng.

- Lâu ngày không gặp, Choi Beomgyu.

Cậu ngồi nép vào một góc giường, run mãi một lúc mới nói được mấy chữ:

- Ka...ng Tae...hyun...

- Phải, chào cậu...

Mỗi bước hắn tiến tới gần, Beomgyu lại khóc, kêu cứu nhưng chỉ khiến hắn cười man rợ hơn.

- Cậu cứ kêu đi, kêu lớn lên...

Kang Taehyun ngồi lên bụng Beomgyu.

- Cậu nhớ ngày trước, cậu từng làm tôi suýt chết không?

Beomgyu vừa khóc vừa gật đầu. 

- Là tôi sai... Cậu thả tôi ra đi... Tôi hứa sẽ không báo cảnh sát đâu...

Kang Taehyun cười lớn. Gã cúi người thì thầm vào tai cậu.

- Tôi thích mang cậu theo cơ.

Lời vừa dứt Beomgyu chỉ thấy trước mắt là một màu đen, ý thức cũng dần mất đi, cuối cùng ngất lịm. 

Cậu Kang bế người vào xe đậu sẵn sau nhà. Hắn lái xe rời đi, phía sau lửa hừng hừng cháy thiêu cháy cả căn biệt thự.

_____Hoàn_____   

Tui quay lại gòi nè cả nhà iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro