Tập 15.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

Ngân Trình Anh Kiệt đêm qua lại mất ngủ.

Vốn dĩ lối sinh hoạt của anh thường ngày rất giờ giấc, nhưng dạo gần đây anh lại chểnh mảng, đến mức khiến cả bản thân anh phải nghi ngờ.

Công việc ở siêu thị có đãi ngộ rất tốt, mà ngặt nỗi, nếu không đạt chuyên cần thì coi như việc thăng chức làm quản lý là một điều khó khăn. và Trì mập vô chung , nếu so với thằng em họ Cung, thì anh được lòng nhiều người hơn do cái tính xởi lởi. Nếu không phải nhờ ơn cha quản lý 'hách nôi' mỗi ngày đều thích kiếm chuyện, thì anh cũng cần gì kiếm tới nghề tay trái làm chi cho mất công.

"Ủa anh Kiệt, nay dậy sớm chạy bộ nữa hả anh?"

"Ờ, tập thể dục cho khỏe gân cốt á mà."

Khu căn hộ có vẻ được xem là đắt đỏ, hàng xóm sống chung quanh đều giống anh, chỉ thích ở một mình. Sáng sớm đánh răng rửa mặt, ra ngoài cửa xong thì ngó nhìn mặt trời, còn chưa tới sáu giờ nữa. Anh chỉ biết thở dài, xoay người thì chạm mặt cô em gái sống đối diện làm nhân viên công ty tài chính. Anh nán lại chút, cũng lâu rồi mới gặp được người ta, nói năng mấy câu chắc không tốn thì giờ hai đứa.

"Công nhận ngưỡng mộ anh ghê nha, làm lụng quá trời, đã vậy còn biết quản lý thời gian nữa. Thiệt chứ em muốn giống anh ghê, trong công ty em công chuyện bù đầu bù cổ, sống mình nên sáng còn phải dậy sớm đi chợ nấu cơm nè anh."

Anh cười cười, nói chung nghề chọn người, chứ người tất nhiên sẽ chọn tiền thôi. Ai cũng gặp áp lực riêng, nếu được, anh cũng muốn thử sức làm văn phòng thử. Môi trường làm việc ở siêu thị dù lương bổng đầy đủ, mà nó thiếu đi cái tính đồng nghiệp hẹn nhau ra ngoài ăn nhậu no say. Còn job tay trái kia khỏi nói tới đi, nhắc tới chỉ tổ khiến đầu anh phát nổ.

"Bộ vất vả lắm hả em? Anh thấy ngồi máy lạnh tám tiếng rồi về, có gì đâu mệt dữ vậy?"

"Trời anh hổng biết đâu. Tuy được ngồi máy lạnh mà cái đầu phải hoạt động hết công suất. Rồi làm trái ý sếp một cái, em nè, ăn chửi còn nhiều hơn uống trà sữa nhài trân châu olong."

Cô bạn sống đối diện nhà anh tên Thương, chịu thương chịu khó, năm nay cũng ngót nghét hai ba rồi, mà chưa có mảnh tình nào vắt vai. Nghe phong phanh thì Thương quê dưới Nam Định, lên Sài Gòn kiếm sống, ở riết rồi nói chuyện y như người bản địa luôn. Cô này làm nhân viên trong công ty tài chính nổi danh lắm, cũng quan hệ mật thiết với gia đình nhà họ Đặng điều hành chuỗi siêu thị 'bạ chà bứ' kia. Thấy cổ sáng đi tối về từ thứ 2 tới thứ 6. hai ngày cuối tuần ở nhà không tụ tập nhậu nhẹt thì cũng đi quẩy trong bar, tính ra cổ sướng thấy mồ. Mà lương nhân viên giờ không có theo quy chế khắt khe như hồi xưa, người ta ngoài miệng than nghèo kể khổ, nhưng bên trong toàn giấu cà rá hột xoàn.

"Được cái này mất cái kia, nhưng anh thấy em cũng sướng hơn mấy người chạy xe ngoài đường á. Anh có thằng bạn chạy shipper, giang nắng giang mưa chạy gần chết mà mỗi lần giao được có 10 ngàn thôi à."

"Nói chung cực quá anh ha. Đại đại đi anh, khổ trước sướng sau, giờ ráng tích góp nhiêu thì tích, để về già còn có cái mà an hưởng."

Cô Thương coi đồng hồ thì tá hỏa gần tới giờ phải ra chợ, anh không làm phiền cổ, theo sau bước chân người ta xuống dưới tầng trệt. Ngoài đường khá vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng xe tải nối đuôi nhau chạy cho kịp giờ giới nghiêm. Anh theo lối cũ, định bụng chạy sang công viên gần đó, tập tành cho cơ bắp năng nổ trở lại. Từ sau sự kiện chấn động ấy, gần như cả tuần nay anh đều trong tình trạng 'cheat days' không kiểm soát nổi.

Khổ thật, dù đã chuyên tâm luyện tập nhiều đến mức độ nào, tâm trạng anh vẫn như cũ, không muốn tay chân mình linh hoạt thêm.

Nhớ lại mấy lời cô Thương vừa nãy kể, tự dưng trong đầu anh nảy sinh mấy dòng suy nghĩ vu vơ. Nói về anh, bản thân đang có bằng cử nhân Đại học Kinh tế đàng hoàng, nhưng do anh mải mê chạy theo cái gọi là 'thị trường năng động', nên đó giờ tự anh muốn tìm nghề trái ngành để tự làm khó mình thôi. Hồi đó mấy đứa bạn chung phòng gym dặn anh, tập riết coi chừng nghiện, ban đầu anh còn nghĩ tụi nó nói xàm,, sau này anh nghiện thiệt. Tính ra bây giờ anh mà xin vào làm công ssởngafnh nghề nào liên quan tới Kinh tế, chắc anh cũng không khốn đốn như giờ ha. Anh vẫn có đồng ra đồng vô nhờ mấy lớp dạy online, nói gì nói, một mình một cõi sống trên Sài thành, còn phải gửi tiền xuống dưới cho cha mẹ, anh họ Ngân gánh sắp gãy vai.

"Ông Trời sao hay làm khó người nghèo ghê dữ ông?"

Kiệt tập hơn một tiếng, anh xách mông chạy về nhà. Nắng bắt đầu gắt lên, không khí cũng hưởng ứng cái thời tiết thất thường mà Sài Gòn sắp sửa mang lại. Mỗi tuần anh đều đặn sẽ off vào thứ 4, điều đầu tiên anh làm là bục mặt vô laptop. Các trang tuyển dụng uy tín đều được anh liếc hết một lượt. Anh tìm tên công ty cô Thương đang làm, không ngờ nhìn cổ nhỏ con mà trình độ cổ lại cao đến vậy. . Tập đoàn Tài chính AM Credit, nổi tiếng qua mấy khoản cho vay tín dụng giá hạt dẻ dành riêng cho người lao động trung lưu. Không chỉ làm ăn đàng hoàng, họ còn có tiếng tăm trong mấy chương trình gây quỹ từ thiện quy mô lớn. Chủ tịch đứng đầu nghe tên quen dữ lắm, doanh nhân Phan Trí, chẳng phải là bác ruột của thiếu gia Phan Thành sao?

Trên bàn là cả đống giấy tờ, đáng nói nhất phải kể tới hai lá đơn xin nghỉ việc, một là gửi qua bên siêu thị, hai là gửi qua cho ai kia. Anh cũng đấu tranh nội tâm dữ lắm mới đi tới quyết định này, làm hai công việc tốn nhiều thời gian, giờ đổi lại làm một thứ, được cái tiền nhiều hơn, ngu gì không chọn. Anh ngồi thừ người ra đó lúc lâu, tới tám giờ sáng, gần như mọi hoạt động cho một ngày náo nhiệt đã diễn ra gần hết. Kiệt chạy xuống nhà, dắt xe máy ra chạy ro ro trên con đường nhựa bằng phẳng.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nhưng trước mặt anh, Giám đốc Nhân sự thì không cảm nhận được điều đó, mặt mày ổng đen hơn nhọ nồi.

"Em xin nghỉ việc?"

"Anh thông cảm, em không sắp xếp được thời gian để đến làm việc nữa ạ."

Giám đốc hết cách, biết vậy ngay từ đầu thăng chức cho Kiệt sớm, thì bây giờ thằng chả đâu có tiếc hùi hụi như bây giờ. Đồng tiên chi phối thâm tâm con người, tuy năng lực đối phương vượt trội, mà ai biểu Kiệt không có gia thế như thằng kia? Ổng cũng lực bất tòng tâm, cắn răng cho thằng đó lên chức, để mình Kiệt gặm nhấm nỗi đau. Buồn là buồn lính mình mất đi thằng cộm cán, chứ nếu nói anh tiếc, thì chắc anh sẽ tiếc nhân viên Cung Minh Hựu nhiều hơn.

"Thôi, ý em đã quyết thì anh cũng không cản. Anh phê duyệt cho em tới cuối tuân, bàn giao công việc cho mấy đứa còn lại. Chúc em tìm được công việc mới thành công hơn nha."

Kiệt vui vẻ nhận lời chúc, nói chung thì siêu thị Aeon này là nơi đâm chồi cho sự nghiệp anh được đà ổn định. Đời mà, đâu tránh được chữ ngờ, cũng đâu biết bản thân mình sẽ lựa chọn con đường tương lai như thế nào vào những năm tiếp theo. Nếu biết rõ, anh chắc phải cỡ Tề Thiên Đại Thánh hay Dương Tiễn có mắt thần. Tuổi trẻ bồng bột, thích đi đây đi đó trải nghiệm nhiều thứ, nhưng với anh thì hơi quá trớn rồi. Hơn nửa năm mươi, ba má chưa chờ anh trả hiếu được ngày nào, không biết họ bên dưới nghe tin anh nhảy việc như nhảy lò cò, có tức tới nỗi thổ huyết ra không ha.

Hôm nay của Ngân xác định là một ngày bận rộn, vừa mới được phê duyệt đơn xin nghỉ, anh lại bộn bề với cả đống thứ cần bàn giao cho người mới. Đảo mắt một vòng xong xuôi, điểm kỳ lạ anh nhận thấy ngay lúc này, tại sao đã tới giờ làm mà vẫn chưa thấy thẳng Hựu ngó đầu tới?

Anh biết tính tình nó dị thường hơn thằng Trì, nhưng được cái nó siêng, nó không vì chút bệnh cảm sốt lặt vặt mà xin nghỉ uổng mất ngày công. Có mấy bữa nhậu xỉn quắc cần câu, sáng sớm nó vẫn giữ nguyên cái bản mặt đẹp trai hút gái đi làm bình thường. Anh thấy nghi ngờ nên móc điện thoại gọi thử, không thấy hồi âm, nhắn tin chả thấy trả lời.

Thời gian anh gấp rút, lo chuyện thằng Hựu có khi tới tối chưa giải quyết xong chuyện cần làm. Dù sớm hay muộn, sau này anh cũng phải đối mặt. Coi như là phí trải nghiệm vô đời đi, lỡ như sau khi anh vô đời thật, gặp mấy người có lá gan lớn hơn, lúc đó anh đỡ bỡ ngỡ. Nói thì nói vậy, nhưng anh lái xe chẳng thấy khi nào tập trung. Từ Tân Phú chạy qua quận 7, đường anh thuộc nằm lòng, thế mà hôm nay, anh bị ngáo.

"Cậu Kiệt tới hả cậu? Đợi tui xí tui ra mở cửa liền."

Mất ba tiếng, chính xác là mất hơn 200 phút đồng hồ thì anh mới tới được địa điểm cần tới. Giữa cái nắng trưa như muốn thiêu đốt người ta, anh một thân mồ hôi nhễ nhại đứng trước cổng căn biệt thự to đẹp. Anh tới đây hơn chục lần, mà mỗi lần tới lại là mỗi lần có biểu cảm ngưỡng mộ khác nhau. Nhà họ Phan mấy đời làm kinh doanh, có ai chệch hướng theo nghề thiết kế đâu mà làm nhà xuất sắc dữ vậy?

"Cậu chủ đang ở trong đợi cậu đó. Thiệt tình, cả tuần nay hổng thấy cậu Kiệt, cậu chủ cũng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền luôn."

Bà giúp việc lên tiếng than trách, bả coi cậu chủ nhỏ trong nhà như đứa con trai của bà từ lâu. Phan Thành ngoài mặt tuy hống hách và thích cái thói ra lệnh, nhưng nội tâm thì không khác gì miếng tàu hũ mềm. Bà sống qua mấy chục năm trời, tình cảm kiểu gì cũng đã nhìn quen mắt hết trơn. Thành thích cậu Kiệt, thích tới nỗi đêm ngày gì hễ nằm xuống là thể nào cũng kêu tên người ta suốt. Mà ngộ lắm, cậu Kiệt này không biết nội tạng có phải làm từ sắt thép không, lời hồi âm để Thành nó yên lòng, cậu sợ nói ra thì cậu mất luôn cái miệng để nói chuyện hả?

"Dạ, dạo này con bận quá, giờ con mới có thời gian qua đây."

Người làm lúc đầu còn đôi đãi anh hời hợt, nhưng qua mấy lần tiếp xúc, mọi người đều nhìn nhận anh chăm chỉ thật thà. Lúc anh tới ai cũng muốn sáp vô hỏi chuyện anh, nước nôi trái cây gì đều tận tình, thiếu điều muốn chăm bẫm anh như em bé. Anh dễ tính lắm, gặp ai quý mình thì mình trọng lại, trên hết vẫn là mình không làm mình thất vọng vì mấy hành vi không đứng đắn thôi.

"Cậu Kiệt lên phòng cậu chủ đi."

Cầu thang hình xoắn ốc, thanh chắn được điêu khắc hoa văn tinh xảo, mỗi bậc thang đều lót sàn cẩm thạch bóng loáng. Anh cảm thấy tâm trạng mình nặng nề, cả bầu không khí tưởng chừng đang lắng xuống, âm thanh như tiếng thở hay tiếng gió, anh đều có khả năng lắng nghe nó một cách kỹ càng. Lầu hai, chỉ thiết kế riêng biệt băng căn phòng rộng lớn, hai cánh cửa gỗ màu nâu, anh vừa vặn đặt tay mình lên chết. Anh hít thở vài lần cho tinh thần giãn nở, từ tốn xoay tay nắm, bước chân chậm rãi đi vào.

"Anh Thành."

Trước mặt anh, bộ giường ngủ phủ lên gam màu trắng trang nhã, gối chăn đều phồng lên một cục vì chứa đựng thân hình người đó. Trong phòng thoang thoảng mùi vani ngọt dịu, thói quen thường ngày của Thành là vậy, rất thích mấy mùi bánh kẹo thế này. Trên người cũng đặc biệt là thế, những lần va chạm thân mật, thứ mùi hương luôn làm tim anh dao động nhịp nhàng, bây giờ chắc sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

"Kiệt... anh hả Kiệt?"

Lú đầu khỏi tấm chăn dày, mái đầu nhỏ nhắn kèm theo bộ tóc rối xù, gương mặt xinh xắn đáng yêu ngày nào giờ đây lại tiều tụy ốm yếu. Vậy là bà giúp việc không dối anh, em mất ăn mất ngủ mới dẫn tới tình trạng tệ hại này. Điên quá đi, vì một thằng nghèo khố rách như anh mà chẳng chịu chăm lo đầy đủ cho sức khỏe mình, anh thật sự muốn mắng em một trận ghê.

"Ừ, tui tới đây để nói với anh vài chuyện, anh có thời gian không?"

Anh nắm chặt bìa tài liệu trong tay, vừa liếc mắt xuống, xuất hiện chớp nhoáng một bóng người xẹt ngang qua. Thành dùng hết sức lực chạy tới ôm chầm lấy anh, khiến anh trở tay không kịp. Anh hết cách, chỉ đành thuận theo hành động ghì chặt gắt gao ấy. Một tay anh ôm lấy hông em, tay còn lại thì trấn giữ tập tài liệu đáng giá, à không, đến bây giờ thì nó chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ đối với anh, là tiếng khóc đã trở nên lớn vọng phát ra từ cổ họng người nhỏ hơn kia kìa.

"Anh sao lại khóc nữa vậy?"

"Kiệt, huhu! Kiệt ơi, đừng có bỏ em đi mà! Em biết mình sai rồi, em xin lỗi anh, em hứa sau này sẽ không lấn lướt như vậy với anh nữa... Hức, em biết em quậy, em quậy cũng chỉ vì do em quá yêu anh thôi, huhuhu..."

Thành khóc như đứa con nít, khóc theo kiểu ấm ức rồi tự tủi hờn chính mình, chứ không hề đem hết lòng ai oán ấy để Ngân chịu trách nhiệm. Em vùi đầu dưới vòm ngực săn chắc, hai cánh tay nhỏ xíu cố gắng níu lấy vải áo anh, câm tưởng nếu em buông ra dù chỉ là một chút, tức thì anh sẽ biến mất ngay trước mắt em vậy. Anh cười trừ thay cho lòng cảm thông sâu sắc, những người càng có cái miệng hay bô bô, thì thật tâm họ không mang theo ý nghĩ gì xấu.

"Anh bình tĩnh xíu đi, anh khóc lóc kiểu vầy thì đâu ra thể thống gì nữa."

"Em mặc kệ, huhuhu! Em là của anh rồi, thể diện cũng một tay anh nằm lòng hết rồi còn đâu! Em không chịu đâu, em chỉ muốn ôm anh rồi khóc lóc như vậy thôi à!"

Ngân thấy em hơi phiền, dù cố gắng dụ dỗ bằng mấy lời ngon ngọt, nhưng Phan Thành 'khó ăn' hơn anh nghĩ. Cũng phải, người ta hơn tuổi anh, người ta trải đời trước anh mấy bước, làm sao có thể lắng nghe mấy thứ không đáng tin mà anh đang nói chứ? Nghĩ thấy hài, tính ra anh tới đây là cần em giúp đỡ, ngược lại anh còn phải an ủi em. Thể loại gì đây trời, anh không ngờ sau khoảng thời gian lánh mặt nhau, Thành lại trở nên như vậy luôn đó.

"Được rồi, anh muốn khóc thì anh khóc cho đã. Mà tui nói nghe nè, anh giữ thế anh hổng thấy mỏi cẳng hả?'

Tình cảnh lúc này, hai tay Ngân không yên phận không phải vì anh cố tình, mà là do thế sự khiến anh phải đáp ứng thôi. Hai tay anh đặt dưới bờ mông tròn nhỏ 'núng na núng nính' của đối phương, em thì quắp hai bắp chân vào đùi anh, báo hại hai người đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, giống diễn viên làm xiếc. Em rất nhanh định hình ngữ cảnh, sau mấy giây thì buông lỏng người anh ra, tiếp tục âm thanh sụt sùi nghe mà nao lòng.

"Em... Em xin lỗi..."

"Không sao, quan trọng là anh không có gì."

Ngân thả em xuống, đặt em ngồi lên giường đàng hoàng, mắt mũi tèm lem hơn con mèo vừa mới quậy sữa. Anh sẵn tiện bốc ra mấy tờ khăn giấy, lau lau khóe mắt còn ướt lệ của em. Đó giờ anh chưa từng để ý điều này, da dẻ em không quá đen cũng không quá trắng, nhưng nói tới độ mềm mại thì có khi cục bông gòn phải thua em. Người vừa giàu vừa đẹp như em, đáng lẽ nên được đám cậu ấm bên ngoài theo đuổi ráo riết mới đúng chứ? Thế quái nào em lại tự chấp nhận nói lời yêu với anh, người ta thì đang muốn mình phát triển, còn em thì muốn bán rẻ chính lòng tự tôn của mình à?

"Kiệt, em vui lắm. Anh cứ tưởng anh giận em, rồi... anh không quay lại đây gặp em nữa."

"Nói cái gì nghe như trong phim vậy, không gặp nhau nữa là sao, dù gì tui với anh cũng loanh quanh ở đây thôi mà."

Thành không ngần ngại gối đầu lên vai anh, cảm giác ấm áp và tin cậy được anh mang tới, coi như đã mãn nguyện em phần nào. Với tình yêu mãnh liệt chảy trong tuổi trẻ, em vẫn chưa thấy đủ. Thành biết rõ việc lên giường của hai người, phần lớn là do tự em gây nên, nhưng nếu Kiệt đã nói không có ý đồ gì, thì tại sao anh lại chẳng hề phản kháng? Đêm đó để lại em cả ngàn khoảnh khắc khó quên, từ những cái hôn vụn vặt nâng thành chiếm hữu, từ những cái ôm khe khẽ nâng thành mạnh mẽ dứt khoát, hay ngay tới những lần va chạm kịch liệt không biết điểm dừng kia, em tin chắc một điều, anh cũng có vẻ tiếc nuối lắm.

"Kiệt, em yêu anh, em nói thật lòng đó. Em yêu anh rất lâu rồi...."

Tờ đơn xin nghỉ trong tập tài liệu nhàu nát, đưa thành phẩm thế này cho người ta coi thì xem như không nể mặt Thành chút nào rồi. Anh e dè giấu nó vào trong, đôi mắt chú tâm vào vầng tinh tú đang tỏa sáng và đốt cháy trái tim anh ngày một nhiễu loạn. Tay phải anh có phản ứng với mùi hương cơ thể dịu dàng kia, hành động kéo lây eo em và buộc em phải sát vào lòng mình, ý đồ mà anh không thể hiểu nỗi. Không còn tiếng nói nào hiện hữu, chỉ có da thịt từng chút tiếp xúc gần nhau. Giữa nóng và lạnh, giữa mỏng và dày, giữa tình yêu chân thành và tình yêu 'đen tối, Kiệt muốn tự đấm mình một cái thật đau, vì ngay lúc này, thằng con bên dưới của anh lại giở trò nghịch ngợm.

"Anh Thành, anh có biết hôm nay tui tới là để làm gì không?"

"Em không..."

"Tui tới là muốn xin kết thúc hợp đồng huấn luyện cá nhân với anh. Sau chuyện đó, tui rất hối hận, tui nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian, tui sẽ không mất kiên nhẫn mà xúc phạm anh như vậy."

Thành nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà hối hận, cái gì mà muốn giữ lại lòng kiên nhẫn và tự tôn? Nhảm nhí hết sức, em nhớ rõ lưu lượng thuốc cho anh còn bé hơn đầu ngón tay, anh muốn kháng cự, anh có thể vùng chạy ngay lập tức. Em biết Kiệt đang nói dối, em cũng nghĩ tới nếu sau này anh tới đây, chắc chắn sẽ nói câu từ biệt. Anh khá khô cứng trong việc thổ lộ tình cảm, nhưng theo những gì Thành tiên liệu, Thành không có ý định cho Ngân giải thoát khỏi tình yêu sâu đậm mà ban đầu em đã đặt ta.

"Kiệt, đừng vậy mà! Em... là do em tự nguyện, em muốn trao lần đầu tiên cho người mình yêu cũng là điều sai trái sao? Kiệt, anh không cần cảm thấy có lỗi, anh rất tốt, anh còn là người em yêu, em hứa sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi."

"Xúc phạm Thành, là tui sai."

"Anh không sai mà..."

"Nhưng nếu lỡ mất em lần nữa, thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân mình."

"Trời ơi, nó dám chơi mình một vố đau như vậy hả? Ụ ẹ mày, thằng Quân chó!"

Đêm qua Trì nhận được cuộc gọi đi uống cà phê từ thằng Quân, đàn em gián điệp mới cướp được từ người đàn ông khó ưa và đáng ghét nhất thế giới. Theo như lời hứa ngày trước ở tiệm hủ tiếu gõ, Quân và em có một giao kèo để giành cho gia đình mình một bất ngờ ngoạn mục và vẻ vang. Kỳ đó, em muốn nó đi theo mình một chuyến, gặp mặt chủ nợ đang đòi xiết nhà tía má dưới quê. Theo như giang hồ đồn đại, Quân được đàn em xã hội đặt cho cái tên là "Quân chó điên', vì độ khùng trong người nó. Ở giới xã hội đen nức tiếng, ngoài ông trùm là Tổng Giám đốc Đặng Khải Luân, thì Quân cũng thuộc dạng 'dưới 1 người trên vạn người'. Nhân cơ hội này, định làm chủ nợ sợ rồi cong giò bỏ chạy, tía má cũng bớt đi nỗi lo. Mà có điều làm Trì quan ngại, chưa bàn gì với Hựu mà đã hành động một mình, em có chút lo. Nếu thành công thì em sẽ được tía má khen, còn nếu thất bại thì em xác định đi bán muối.

"Cho hỏi, anh kiếm ai?"

Trước khách sạn Park Hyatt sang trọng bậc nhất mảnh đất Sài Thành, thanh niên ăn mặc bình thường, không nói giảm nói tránh thì người ta sẽ nói Cung Thanh Trì giống thằng ăn xin. Em khoác áo shipper, chân đi dép lào, miệng bịt khẩu trang, đầu còn bưng theo nguyên nồi cơm điện. Thay vì đám con trai khác người ngợm thơm tho bởi nước hoa đắt tiền, thì shipper như em chi toát lên cái mùi khói bụi làm người ta nhăn mặt khó chịu.

"À xin lỗi chị, em có hẹn đi lên quán nước tên gì sô sô á. Chị biết đường lên đó thì chỉ em với nha chị."

Trì thề, đây là lần đầu tiên Trì được đặt chân tới một nơi như thiên đường giống Park Hyatt. Thường ngày chỉ giao hàng cho mấy khu vực nhà giàu sinh sống chứ có được vô trong xem kỹ nội thất đâu. Giờ thì mới biết người giàu thật ra họ giỏi nhất là khoản chi tiêu tiền bạc đó trời. Mỗi không gian ở đây đều toát ra mùi polyme thơm phức, vừa châu Á mà vừa châu Âu, nói chung dân đen như em ngu dốt, nhưng dẫu gì vẫn biết cảm thụ vẻ đẹp giàu sang là như thế nào. Người ta được đào tạo bài bản nên gặp khách nào cũng biết cách để nhẫn nhịn, bà chị gái câu nụ cười tươi như hoa dẫn Trì lên thang máy. Trong thang máy, ngoài chuyện nghĩ bước lên chỗ sang trọng thì mình nên gọi uống nước lọc hay cà phê cho đỡ tiền, thì em còn nghĩ tới việc vặt cổ thằng Quân quần què kia. Nó hẹn em uống cà phê, kêu chỉ cần mặc đồ bình thường là được, ban đầu em còn tưởng nó vô bệt ngồi, sang hơn chút thì sẽ là sân vườn gia đình này kia. Hay lắm, nó chọn chỗ uống cà phê mà ở đó một chai nước suối có thể bằng tô phở tái nạm viên gầu, Trì không ngu mà bỏ cả đồng tiền chỉ để trả cho món uống nhạt thếch đó đâu.

"Đại ca, bên này nè đại ca! Hú hú, em Quân nè anh Trì đại ca!"

Quân nó thiếu điều muốn bưng cái loa ra để thông báo cho toàn thể người trong quán nghe được cái tên của Trì là 'anh Trì đại ca'. Từ nhỏ tới lớn em học hành vui chơi lành mạnh, ghét ai thù ai thì cũng chỉ dám rình mò theo sau mà chơi chiêu tuột quần thôi. Cái danh xưng đại ca chỉ có mấy thằng nhóc tí tuổi đầu thích, người lớn như Trì có bao giờ chấp trẻ con lần nào đâu?

Khổ thân cho ba mẹ thằng Quân, nuôi thằng con cho lớn tướng, tưởng con mình kế thừa nghiệp bán quán, ai ngờ nó đi làm sai vặt cho thiếu gia nhà họ Đặng, đớn dữ. Hên Trì đang đeo khẩu trang, nên người ta cũng không thèm quan tâm em lắm. Em dè dặt ngồi xuống, lật menu từng trang một, xem tới đâu tim em đập mạnh tới đó. Ví tiên Trì mỗi ngày chỉ được dùng tối đa 1 xị, ngặt nỗi, món rẻ nhất thì chỉ có mức giá là 99 ngàn.

"Ờm, lấy ly nước cam."

"Ok, phục vụ, đem két bia ra đây!"

"Tao kêu nước cam mà?"

"Đại ca uông gì cứ gọi, chỗ này ba mẹ em làm chủ, uông hết tủ rượu đó em cũng chiêu ý đại ca luôn!"

Phục vụ bung ra bàn đúng như thằng Quân yêu cầu, Trì ngu ngục tiếng Anh nhưng chữ đơn giản nhất cũng có thế đọc hiểu được. Két bia Đức, độ cồn hơn 10%, chùm trái cây màu tím in trên lon cho em biết em sắp được uống bia vị nho chua chua ngọt ngọt. Độc đáo ghê, đó giờ em nghĩ chỉ rượu mới có rượu nho, bia còn có bia nho nữa, đúng là thời đại phát triển thì cái quái gì cũng được nâng cao hơn.

"Đại ca, nói chung á, là em hiểu ý đại ca rồi. Giờ nha, đại ca muốn khi nào em đáp ứng, em kêu 500 anh em theo hỗ trợ đại ca liền."

Trì uống thử ngụm bia, mắt em cùng lúc sáng lên vì cảm nhận được độ ngon sảng khoái của nó. Khác xa với nước cam, bia giúp đàn ông đàn ang thể hiện đúng tinh thần mạnh mẽ vốn có trong người mình. Trì dựa lưng vào ghế, tướng ngồi nếu không có tạng người mập mạp, ai cũng nghĩ em vốn dĩ là tổng tài xé truyện ngôn tình bước ra.

"Cần gì nhiều, đem mấy người thân cận với mày xuống là được. Chủ nhật tuần này tao về quê thăm tía má tao, mày có bận bịu gì không?"

"Xời, đại ca nhìn em đi, làm chủ, thường ngày không ngồi đếm tiền thì chỉ ký tên rẹt rẹt là xong một ngày rồi. Hahaha, đại ca yên tâm, em đã hứa giúp đại ca, dù có băng qua biển đao núi lửa. em cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để làm Trì đại ca hài lòng!"

Trì coi như vớ được hố vàng, thầm cảm ơn thằng cha quân lý có cái nách 'thơm tho' chỗ làm cũ một tiếng, nếu không vì tại nó, Trì cũng không có cơ hội gặp mặt được Quân. Trì và nó đập tay nhau mấy phát, phi vụ này nhất định phải trót lọt chứ không được thất bại ê chề. Dù thích hay không thích, nhưng bảo toàn cho tía má được sống vui sống khỏe, chỉ còn lại cách thức cực đoan này thôi. Trì chỉ mong người nhà hiểu cho mình, chứ đã là con người, ai cũng muốn mình tốt đẹp chứ không ai muốn mình xấu xa.

"Còn bốn ngày nữa, Trì ơi, mày nhất định phải cố lên! Mày phải đứng lên, đấu tranh cho gia đình mày một cuộc sống thật mãn nhãn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro