O1; tìm được cậu rồi
┍━━━━━━━━━━━━━━━━━┑
KUM JUNHYEON ━ KIM TAERAE
┕━━━━━━━━━━━━━━━━━┙
Kim Thái Lai 8 tuổi, Cầm Tuấn Huyền 8 tuổi
I, Tìm được cậu rồi
Trời hôm đó nắng muốn cháy khét cái gáy
Cây dưa hấu tôi mới trồng trong góc sân đã bắt đầu ra những bông hoa trắng xóa, chắc là muốn ra mắt thiên hạ luôn, như kiểu: "Tôi đây, tôi là hoa dưa hấu, tôi đặc biệt lắm đấy !"
Tôi đội cái nón lá méo mó như cái rổ úp ngược lên đầu, phi như tên lửa tới bãi đất trống – nơi tụi tôi chơi đủ trò từ "lăn lộn" tới "gào thét"
Chưa kịp hỏi "bữa nay chơi gì vậy mấy cha nội ?", thì Kim Khuê Bân – thằng có khả năng đọc suy nghĩ y như bà đồng – đã hô toáng lên:
— Bọn tao chơi trốn tìm ! Trốn lẹ lên Thái Lai, không mày làm người đếm bây giờ!
"Hai mươi tám... Hai mươi chín... Ba mươi ! Hết giờ rồi đấy nhé ! Chúng mày trốn xong chưa đấy?" Giọng nói vang lên ngay bên cạnh tai tôi, nghe như giọng của cái máy báo giờ lỗi thời, chẳng giống trẻ con tí nào
Tôi vội vã núp sau thân cây cổ thụ xù xì, nhưng tôi biết rõ đây là chỗ trốn tệ nhất, kiểu như đứng trước mặt người ta mà bảo "Tôi đang trốn nha!" Nhưng mà thôi, làm sao mà thay đổi được giờ, kẻ đi trễ như tôi không kịp chọn chỗ trốn đẹp
Bỗng dưng có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay tôi, rồi giọng nói lạ lùng vang lên:
— Tìm được cậu rồi nhé !
Một đứa nhóc với gương mặt lạ hoắc, làn da rám nắng như cái bánh quy cháy, cao hơn tôi hẳn một cái đầu – trông giống như phiên bản nâng cấp của tôi vậy, nhưng mà là bản lỗi
— Ê tụi bây ơi, tao tìm được một người rồi, có nghĩa là tao thắng rồi đúng không ?
Cái tên này vẫn nắm chặt tay tôi như kiểu sợ tôi sẽ bay mất. Đợi mấy đứa Phác Hàn Bân, Lý Chính Huyền, Kim Khuê Bân lần lượt ló mặt ra sau các cái bìa cát tông cạnh thùng rác, tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Tụi này cố tình chơi xỏ tôi là cái chắc, trốn cùng một chỗ để tôi bị phát hiện ra đầu tiên đây mà ! Tôi liền làm mặt giận dữ, Phác Hàn Bân lại lấy đó ra làm trò đùa, ngoài tiếng cười như nắc nẻ của nó ra thì tôi chả nghe được cái gì sất
Lý Chính Huyền thì khoanh tay, cười phì, rồi lên tiếng:
— Này, hai đứa mày đang làm tiểu phẩm à ? Sao lại nắm tay nhau rồi nói câu kiểu "Tìm được em rồi" vậy ?
— Bọn tao nắm tay hồi nào ?! Còn cái câu đằng sau nữa, có ai nói cái câu đấy đâu !
Tôi muốn giật tay ra khỏi tay tên kia, nhưng cố gắng mãi cũng không tách ra nổi, nó nghĩ tay tôi là phụ kiện tặng kèm chắc ?
Tôi liếc nhìn người trước mặt, rồi khều khều tay Khuê Bân:
— Cái thằng này là ai vậy Khuê Bân ?
Thằng đó ngay lập giới thiệu:
— Nó tên là Cầm Tuấn Huyền. Nó mới chuyển tới gần nhà tao, cách nhà mày có một bức tường thôi. Nếu mày muốn sang nhà nó chơi thì bắc thang trèo qua là tới, khỏi cần ra đường đi bộ cho mất công.
Nói xong, Khuê Bân lập tức quay lại với trò chơi:
— Thái Lai thua rồi nhé ! Mày trốn dở như hạch vậy. Đứng đếm đi để bọn tao trốn.
— Chờ chút đã-
Giọng nói của Cầm Tuấn Huyền làm tất cả ngừng lại. Cậu ta quay sang tôi, nhẹ giọng hỏi:
— Cậu, tên là gì thế ?
Tôi đáp, giọng điệu không hề dễ chịu:
— Kim Thái Lai. Bọn nó nói nãy giờ bộ cậu không nghe à ?
Tôi nhìn lại cánh tay của mình, thấy Cầm Tuấn Huyền vẫn chẳng chịu nhúc nhích hay xê dịch tay dù chỉ một chút. Tôi nhắc nhở:
— Này, bộ cậu không định buông ra à ?
Lúc đó Tuấn Huyền mới nhận ra mình "quá lố", vội vàng trả tự do cho cánh tay tôi. Cái thằng này còn nói mấy lời xin lỗi lí nhí nữa, nhưng tôi không quan tâm lắm
— Tao nghĩ sau này tụi mày sẽ thân thiết với nhau hơn đấy. Đổi cách xưng hô đi, nghe tụi mày gọi cậu - tớ mà tao lạnh hết cả da gà.
Hàn Bân khoác vai tôi, chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng thằng dở hơi đấy còn cố tình hạ giọng rồi thì thầm qua tai tôi. Tôi thẳng thắn chia sẻ:
— Tao nghĩ chắc là tao không thích thằng Cầm Tuấn Huyền lắm đâu.
— Vì sao thế ?
— Tao cũng không biết, chỉ là tao cảm thấy như vậy thôi.
Sau đó tôi quay lưng với Hàn Bân, bắt đầu đếm to:
— Một... hai... ba...
Thật ra những lời tôi nói lúc đó chỉ là nói đại cho vui thôi
Nhưng thay vào đó, tôi lại có một cảm giác kỳ lạ rằng mình sẽ thân thiết hơn với Cầm Tuấn Huyền
Và đó, chính là lần đầu tiên tôi gặp... cái người mà sau này làm tim tôi "lag" liên tục mỗi khi thấy cười
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro