Chap 18. Tình Yêu Là Tình Yêu.

Jennie mang tâm trạng vô cùng vui vẻ vào lớp, hí hửng đi đến chổ ngồi. Mọi hành động của nàng đều bị mọi người cho vào tầm mắt và đánh giá. Đây là lần đầu tiên Kim Jennie cười tươi sau cả tuần ủ rủ.

- Có việc gì vui hả? Sao tự dưng hôm nay cười như kẻ điên thế?

Lisa quay xuống, húych vào vai nàng một cái. Cô nhớ rằng hôm qua còn tận mắt chứng kiến một màng sướt mướt thảm hại của nàng. Giờ lại tươi rói như hoa nở đón nắng mùa hè. Thật lạ. 

Jennie ngước lên, gương mặt mười phần khinh bỉ người bạn thân trước mặt. Nàng nhớ lúc trước Lisa còn bảo nàng ganh tỵ vì không có người yêu, nàng còn đáp trả lại là muốn có người yêu dễ ẹc. Ừ thì cũng có chút dễ thật.

- Gương mặt đó là ý gì?

- Em gái giờ là bạn gái rồi? - Jennie khoe mẻ, tự hào về bản thân không thôi. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thay đổi bản thân thì nàng cũng có được chị ấy.

- Gì???

- Không tin đúng không? Đến giờ tôi vẫn còn không tin, huống hồ gì là cậu.

Lisa há hốc, lời của chị Chaeyoung là tiên tri trước tương lai. Chị ấy hôm qua còn bảo muốn họ bày tỏ tình cảm, giờ họ thành của nhau luôn rồi.

- Quay lên đi, biết người ta ngại lắm không hả? - Nàng đẩy mặt Lisa lên, muốn tránh khỏi ánh mắt hoang mang của nó.

Tiếng trống vào học bắt đầu vang lên, học sinh nghiêm túc lấy sách vở đặt lên bàn để chuẩn bị cho tiết học. Jennie cũng không ngoại lệ, nàng sẽ nghe lời chị mà ngoan ngoãn học hành. Nhưng chỉ riêng mỗi tên Lalisa, cứ như con lật đật mà quay lên quay xuống...

- Tôi không nghe nhầm?

- ...

- Kim Jennie và Kim Jisoo... thật sự đang trong mối quan hệ nghiêm túc hả?

- Không!

- Cậu đang giỡn đúng không?

- Không!

- Yahhh! Đồ điên này, nói dài một chút thì cậu ngay lập tức sẽ ngã ra chết sao?

- Tôi nói không là nói giỡn. Nhưng nói đánh cậu là nói thật.

Vừa dứt lời, nàng liền cuộn quyển sách rồi dùng hết sức đánh vào lưng Lisa một cái bốp. Nghiến răng ra vẻ cảnh cáo, nàng biết nhỏ bạn này đang mừng cho mình nhưng đâu nhất thiết phải tỏ vẻ nghi ngờ như thế. Lisa quá nhiều lời, nhức đầu chết đi được.

Tiết học nhanh chóng được bắt đầu.

- Xin chào tất cả các em, vì một số lý do nên hôm nay tôi sẽ dạy tiết Giáo Dục Tự Do thay cho cô Riten.

Một thầy giáo trẻ ôn tồn lên tiếng, nhìn thoáng qua thầy cũng tầm chỉ hai mươi mấy ba mươi. Cả lớp đồng loạt hô to vâng dạ, tỏ ý đã hiểu.

- Chủ đề hôm nay là tình yêu. Bây giờ tôi sẽ chia nhóm, các em sẽ cùng nhau bàn bạc rồi sau đó chúng ta sẽ trao đổi.

Mọi người tập trung trao đổi sau khi thầy đã phân thành viên. Trong lớp vô cùng rôm rả tiếng nói chuyện. Nàng thầm đánh giá, tuy mới dạy buổi đầu mà cũng biết cách dẫn dắt học sinh quá đi chứ.

Cái điện thoại trong cặp vang lên tiếng chuông, Jennie lập tức lén thầy lấy ra xem.

---

KJs: Chị đã đến chổ làm rồi, em yên tâm nhé!

KJs: *KJs đã gửi một ảnh*

Em biết ròi. :KJn

*KJn đã gửi một ảnh* :KJn

KJs: 😘

---

- Yahhh! Cậu chụp lén tôi gửi cho ai xem đấy? - Lisa đưa tay định giật cái điện thoại đang chìa vào mặt mình. Nhưng lại bị Jennie đi trước một bước.

- Gửi ghệ.

- Ok! Bây giờ hãy định nghĩa cho tôi. Tình yêu là gì?

Lisa câm nín, khóc không thành tiếng. Sao lúc nào ông trời cũng bắt tay với nhỏ láu cá này để bắt nạt cô hết vậy.

- Tình yêu là gì? Là What is love hả Lisa?

- Đủ chưa?

Lisa cay cú, không nhịn nổi nữa liền bậm môi quay xuống đánh vào đầu nàng. Hai người này cứ hễ sáp lại thì sẽ thành như mèo như chuột. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

- Tình yêu là sự rung động đến từ hai trái tim. Là cho đi tất cả những gì mình có, và không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào.

- Tình yêu là khi họ xa mình quá hai phút, mình sẽ nhớ nhung và mong mỏi được ở bên cạnh. Nụ cười của họ khiến mình phải tan chảy, sự hiện diện của họ khiến mình vui vẻ và hạnh phúc.

Các bạn trong lớp lần lượt đứng lên phát biểu. Những câu trả lời vô cùng thuyết phục khiến cho tất cả phải gật gù tán dương.

- Là để con người duy trì nồi giống...

Câu trả lời vang lên thu hút mọi ánh mình đổ dồn lên người một cậu học sinh, tất nhiên là có Jennie.

- Hay! Câu trả lời này rất đúng, rất thuyết phục. Tôi rất thích, tôi sẽ cộng một điểm cho cậu.

Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng, chỉ có mỗi thầy giáo là đang ca ngợi hết mực. Lisa nuốt khan, một lần nữa quay xuống để quan sát biểu cảm của nàng. Cô thừa biết, tính khí của nàng ấy như thế nào. Với câu trả lời và cách tán dương đó, chắc chắn sẽ động chạm đến cái miệng nhỏ của Kim Jennie.

- Hay? Hay là hay thế đ.. nào? - Jennie đập bàn, chỉ một chút nữa là chửi thề.

- Em có ý kiến phản bác?

- Phải! Tôi không phủ nhận nó hoàn toàn sai nhưng cách tán dương của thầy làm tôi không đồng ý.

- Con cái chính là kết tinh, là trái ngọt của tình yêu nam nữ. Có con thì tình yêu sẽ càng gắn kết và bền chặt và gia đình sẽ có hạnh phúc, sẽ kết quả lâu dài.

- Thế những người không có con tức là sẽ không thể bền chặt, không thể hạnh phúc và không có kết quả lâu dài?

- Không! Nhưng tình yêu chân chính là đến từ một nam và một nữ. Con cái chính là...

Nàng không để ông ta nói hết, lập tức chen ngang. Sắc mặt vừa với tươi tỉnh một chút, bây giờ lại đen như trét lọ nghẹ. Tay đã nắm chặc thành quyền, ánh mắt tràn ngập sự căm hờn.

- Thế đến với nhau chung quy lại cũng chỉ có một mục đích cuối cùng đấy chính là đẻ con?

- Tình yêu chân chính, chính là đến từ một nam và một nữ. Buồn cười thật đấy, từ khi nào tình yêu lại bị gói gọn bởi cái gọi là giới tính vậy hả?

- Jennie à! Bình tĩnh một...

- Tình yêu là Tình yêu. Ông đừng cố phân biệt tình yêu nam nữ hay gì cả. Cái ông đang ghi nhận chính là sự ngu dốt và thượng đẳng của một thằng đàn ông hèn mọn mà thôi.

Nàng không chịu im lặng, lớn tiếng và thẳng thắng tranh cãi. Thời đại bao nhiêu rồi mà ông ta còn giữ được cái suy nghĩ bảo thủ như thế.

Có con là cuộc sống hôn nhân sẽ thêm bền chặc, hạnh phúc và dài lâu?

Con cái đối với một số người chính là sự ràng buộc thì đúng hơn. Họ phải nhẫn nhịn, chịu đau đớn, tủi nhục để sống qua ngày cũng chỉ vì hai chữ con cái.

Thế thì đã hạnh phúc chưa?

- Tình yêu không xuất phát từ nam và nữ đều là những thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý. Những người đó đều là những kẻ có bệnh, những kẻ bệnh hoạn đối với xã hội bây giờ, không xứng đáng được tồn tại.

- Có phải em cũng bệnh hoạn giống bọn người đó nên mới phản bác tôi gay gắt như thế?

Cả lớp đồng loạt dâng lên đợt sóng phẩn nộ trước cách nói của ông ấy. Kim Jennie có phần không đúng khi phản bác theo cách nóng giận nhưng chính ông ấy mới là kẻ đáng chỉ trích. Một người làm nghề giáo, là người có sứ mệnh giáo dục tri thức sao có thể phát ngôn như một kẻ thiếu hiểu biết. Người như ông ta, không xứng đáng với cái danh thầy giáo danh giá ấy.

- Ông đủ chưa? Người như ông cũng có thể đứng ở đây để giảng dạy cho chúng tôi à?

- Một người thiếu đạo đức như ông cũng có được chức danh thầy giáo. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, ghê gớm thật đấy.

- Một kẻ không ra gì.

Và hàng loạt những lời chỉ trích được phát ra từ miệng của học sinh 11B8. Đến cả lớp trưởng cũng phải lắc đầu chê trách. Ngày đầu đến dạy mà đã vậy, e rằng ngày mai ông ấy khó lòng có mặt ở trường một lần nữa.

- Jisoo! Xin lỗi vì đã phiền như vậy, tôi biết cô rất bận nhưng...

Cô Renyin đứng đối chứng với vẻ mặt tự trách. Tháng này không biết Kim Jennie đã bị mời phụ huynh bao nhiêu lần, khiến chủ nhiệm như cô cũng phải bẻ mặt. Dạy ba mươi đứa học sinh cũng không bằng một đứa như Kim Jennie.

- Không sao! Công việc không quan trọng bằng Jennie, Jennie đang ở đâu.

Cô Renyin méo mặt, là đang phát cơm theo cách gì vậy. Nhưng mà cơm ngon, cô có thể chấp nhận. Cô dè dặt, dẫn đường cho Jisoo đi đến phòng hiệu trưởng.

Jisoo vừa bước vào đã bị làm cho bất ngờ, hơn nữa lớp 11B8 đang đứng xếp hàng ở đây. Cô chậm rãi đánh mắt sang em, Jennie đang nhìn chăm chăm vào thầy giáo ở trước mắt.

- Em ấy lại làm sai việc gì nữa vậy thưa hiệu trưởng.

Jisoo cúi người ngồi xuống, tuy lời lẻ là nói với hiệu trưởng nhưng ánh mắt là hướng đến bàn tay đang nắm chặt của em.

- Kim Jennie đã có hành vi cố ý xúc phạm giáo viên bằng cách dùng những từ ngữ không đứng đắn và cố ý gây thương tích đối với thầy giáo. Lần này tôi thật sự phê bình em ấy, mong cô Kim đây có thể xem xét.

Từ lúc vào đến bây giờ, cô vẫn không rời mắt khỏi em dù chỉ một chút. Nhận thấy Kim Jennie có dấu hiệu muốn khóc, cô liền ngoắc em đến bên cạnh.

- Đừng khóc, chị sẽ không để em thiệt thòi.

- Jisoo...

- Nuốt nước mắt vào, chị chưa cho phép em khóc. Nói chị nghe, có việc gì làm cho em phải tức giận.

Jisoo dùng lời lẽ hết sức dịu dàng để dỗ dành em nhỏ. Gì mà mới buông ra chưa đến một giờ đồng hồ mà đã thành ra như thế này chứ.

Tất cả học sinh và giáo viên chứng kiến cảnh này phải ra nước mắt. Sao mà ngọt ngào quá vậy, hai người này bị điên rồi. Lisa cũng phải rùng mình, Kim Jennie đúng là cao tay. Chỉ sau một đêm mà lại khiến chị ta thành ra như vậy. Sư phụ.

Chỉ riêng thầy giáo và hiệu trưởng là đang nhìn bằng nữa con mắt, thầm chửi trong lòng.

- Cô Kim! Tôi là hiệu trưởng, không lẽ cô lại nghi ngờ lời nói của tôi.

- Ông thì có lẽ nhưng em ấy thì không.

- Jennie! Bình tĩnh nói chị nghe. - Cô níu tay nàng, giọng nói mười phần nhân nhượng.

- Ông ta xúc phạm em, bảo tình cảm của em dành cho người con gái em yêu là trái với luân thường đạo lý. Còn nói em là kẻ bệnh hoạn, không xứng đáng được tồn tại.

Jennie càng nói càng uất ức mà siết chặc tay của chị. Tình cảm của em dành cho người em yêu là tình yêu, không phải là bệnh. Em không muốn nghe những lời như dao găm đó, em muốn đứng lên để giành lại công bằng.

- Đã nghe rõ chưa? Là anh ta dám mạt sát Kim Jennie của tôi trước mặt mọi người, em ấy chỉ là đang muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

- Nếu hiệu trưởng cảm thấy quá mất mặt khi có Kim Jennie là học sinh ở đây thì tôi không ngại viết đơn xin chuyển trường cho em ấy. Còn nữa, cái tấm bằng thầy giáo của anh ta và cái danh hiệu trưởng của ông, tôi nghĩ cũng đã đến lúc đem vứt đi rồi.

Jisoo quay mặt đối diện với hai người đàn ông. Trái ngược với vẻ dịu dàng đối với nàng, thì với họ chính là tức giận. Cô không ngờ nàng ấy phải ngồi nghe những lời lẻ đó trong chính ngôi trường mà cô đã đổ tiền vào đầu tư.

Nếu Kim Jennie phải chịu thiệt thòi một phần, thì cô sẽ bắt những kẻ khác chịu một trăm phần.

- Cô Kim! Thật xin lỗi, tôi...

- Trường này tôi đầu tư dưới danh nghĩa Jennie Kim, tức là tên của em ấy. Các người chính là được em ấy trả tiền lương mỗi tháng, phúc lợi mỗi năm đều là tiền của Kim Jennie.

Lời cô thốt ra khiến tất cả mọi người có mặt bàng hoàng. Người ngạc nhiên nhất chính là Kim Jennie. Nàng không tin vào tai của mình, trợn tròn mắt kinh ngạc. Chị ấy làm việc không bao giờ báo trước cho nàng biết, cứ như vậy mà nàng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tiếng xì xầm đột ngột vang lên, mọi lời đều hướng đến Kim Jennie và người đang siếc tay nàng ấy. Bọn đàn em cùng lớp hồ hởi ra mặt, rốt cuộc đại ca của bọn họ cũng có người chống lưng. Bọn họ cũng không cần phải sợ ai nữa khi đại ca là cổ đông lớn của trường. Đúng là hổ mọc thêm cánh, làm đàn em của Kim Jennie quả là quyết định không sai.

Mặc kệ lời ra tiếng vào, Jisoo vẫn giữ vững thái độ như lúc ban đầu, điềm tĩnh đến đáng sợ.

- Các người nếu không tôn trọng em ấy thì không có lý do gì tôi phải tôn trọng các người.

Jisoo tuy tranh luận nhưng quyết không buông tay nàng ra. Cô muốn để em biết cô sẽ luôn bảo vệ em như vậy, sẽ luôn khiến em an tâm khi ở cạnh bên.

- Về thôi! Hôm nay cho phép em nghỉ một hôm để đi chơi cho khoây khỏa.

Jisoo trực tiếp rút trong túi ra một sấp giấy đặt lên bàn, cầm cây bút kí một chữ. Sau đó quay lưng nắm tay nàng đi ngược ra phía cửa, trước sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh.

Jennie hướng ánh mắt nhìn Lisa với vẻ mặt ngơ ngác và vẻ mặt Lisa cũng không khá hơn. Cả hai người chưa kịp tiếp thu những gì đang diễn ra. Nó quá nhanh để hai người bọn họ có thể hiểu được.

- Fucking shitting me???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro