Chap 29. Đại Thành Công.

- Đây là ai vậy ạ? - Jennie chỉ tay vào cái người nép sau lưng chị ở bức ảnh kế bên.

Cô gái đó cao hơn Kim Jisoo một cái đầu, trong bức ảnh cô ấy còn tựa cằm lên vai Jisoo từ phía sau. Hai người gắt gao đan chặt tay vào nhau, nụ cười trên môi lại càng trở nên rạng rỡ.

- Đây là Boha! Con bé lớn hơn Jisoo tận ba tuổi nhưng lúc nào cũng kè kè bên cạnh Jisoo.

Boha?

Trong đầu nàng lại nhớ đến cái tên này, dường như đã từng được nghe qua.

- Họ là gì của nhau vậy bà, sao lại thân thiết như vậy?

Nàng quan sát tất cả các bức ảnh, mọi người đều đứng thẳng và nghiêm túc ở vị trí đã định sẵn để chụp ảnh. Chỉ có hai người họ là dính lấy nhau, tuy hai người nhưng chỉ đứng vào một vị trí.

- Lúc bé Jisoo rất thương Boha, nó luôn để dành bánh kẹo và đồ chơi cho Boha. Hai đứa thương nhau y như chị em ruột vậy đó.

- Boha gì đó có thường xuyên đến đây không bà?

- Hai đứa nó lúc trước hay đến đây cùng nhau lắm, nhưng năm năm gần đây ta không thấy Boha đi cùng Jisoo nữa. Ta cũng có nghe nói con bé giờ đã có chồng và có con rồi.

Nàng không hiểu vì sao hôm nay lại thắc mắc nhiều như vậy, chỉ là bản thân tự dưng muốn biết tất cả những thứ đã liên quan đến quá khứ của người em yêu. Dù gì cũng là quá khứ, cũng là một phần ký ức. Có lẽ nàng nên nghe để biết rồi sẽ lãng quên nó chứ chẳng để tâm nhiều đến đâu.

- Mà nhìn Jennie cũng có chút giống Boha nha, nhất là ánh mắt và đôi môi.

Bà May lấy chìa khóa cầm một tấm ảnh, đưa đến kế bên mặt Jennie để so sánh. Công nhận là có chút giống nhau.

Nàng đinh ninh một hồi cũng lên tiếng xin bà ấy tấm ảnh đó, bà cũng đồng ý giao lại cho nàng.

Trời cũng dần về chiều, bác tài xế riêng của gia đình cũng đã đứng ở trước cổng để đợi đón nàng. Jennie lễ phép cuối chào mọi người, nhanh chóng di chuyển lên xe ra về.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, sáng hôm nay đã vào ngày thi của học kỳ cuối cùng lớp 11. Cũng là ngày mà Kim Jisoo phải lên bàn chờ phẩu thuật. Tối hôm trước cả hai cùng nói chuyện với nhau qua điện thoại suốt đêm. Nhưng hôm nay Jennie lại thức rất sớm, nàng không thể nào ngủ được.

Hai vấn đề quan trọng chạy song song trong đầu khiến Kim Jennie muốn bật khóc. Nàng sợ làm bài không tốt một phần thì chín phần còn lại là lo sợ cho tính mạng của Kim Jisoo.

Jisoo bên này cũng không khá hơn, cô đã nằm trằn trọc mãi cho đến tận lúc Jimin gõ cửa nhà rồi đi đến bệnh viện. Đã mặc lên người chiếc áo bệnh nhân nhưng cô vẫn chưa thể tin rằng mình đang chuẩn bị đối mặt với nó.

Tiếng chuông báo hiệu tính giờ làm bài reo lên cũng là lúc ánh đèn phòng báo hiệu bắt đầu cuộc phẩu thuật bật sáng.

Kim Jisoo bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, gương mặt an ổn kia khiến cho người đang cầm kéo là Park Jimin chợt xót xa. Chốc lát anh lại suy nghĩ đến đứa nhỏ ở Hàn Quốc.

Hít một hơi thật sâu, chỉa mũi dao vào một bên đầu của Kim Jisoo mà rạch một đường. Các thao tác vô cùng chuyên nghiệp, các bác sĩ túc trực vô cùng nghiêm túc. Tiếng dao kéo lạnh tanh va chạm vào nhau khiến người đứng đó nổi hết cả gai óc. Mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu tươi quyện vào sộc thẳng lên mũi mặc cho đã có lớp khẩu trang bảo vệ. Bao tay của Park Jimin đã nhanh chóng vấy chi chít vết máu.

Kim Jennie bị nỗi lo lắng và bất an bủa vây tâm trí, vẫn cố gắng hoàn thành bài thi Hóa Học một cách tốt nhất.

Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, ánh đèn bên kia cũng đã tắt nhẹm.

Sau bảy tiếng, Kim Jisoo đã được chuyển sang phòng hồi sức.

Cả hai đã thành công, đã đại thắng.

Nàng nôn nóng thi xong liền đi ra xe về nhà, lòng dạ cứ thấp thỏm lo lắng. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Park Jimin, cuối cùng nàng biết ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của nàng.

Hai hàng nước mắt của Kim Jennie lăn dài trên má, em ôm cái ba lô trong lòng mà nức nở.

- Bà ơi! - Jennie một mặt đầy nước chạy xộc vào nhà, nhào vào lòng bà nội và dì Min.

- Jennie từ từ nói con, con bị làm sao? - Hai người già nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó liền hốt hoảng, đẩy nàng ra xem xét tình hình thân thể.

- Con bị gì, ai làm gì con?

- Con không có... không có ai làm gì con hết.

- Nín đi, đừng khóc nữa. Vậy thì có chuyện gì?

- Anh Jimin... anh Jimin nhắn tin với con, nói là chị Jisoo phẩu thuật thành công rồi...

Nghe như vậy, cả ba người đều lần lượt ôm nhau mà rơi nước mắt. Bà nội thầm cảm ơn thần linh đã phù hộ cho đứa bé tội nghiệp được bình an vô sự. Trái tim già cỗi sau ngần ấy ngày cuối cùng cũng đã được tưới nước.

- Jimin! Jisoo sao rồi con, con bé ổn không? - Bà nội nhờ nàng lấy điện thoại gọi cho cháu trai. Bà mong muốn gặp cháu gái đến sốt cả ruột gan lên rồi.

Màn hình đưa đến giường bệnh Jisoo đang nằm, cô còn hôn mê. Cả đầu đang băng băng gạc trắng, cánh tay trắng trẻo đã chi chít vết tiêm, treo trên cao còn có một bịch máu. Jennie trông thấy vậy không kiềm chế được liền mếu máo muốn gọi tên chị.

- Jisoo a! Mau mau tỉnh dậy về với em. Em nghe lời chị, em thi xong rồi, em thi tốt rồi. Em nhớ chị lắm, chị mau mau đi về với em đi.

Gương mặt Jisoo vẫn vậy, ngoan ngoãn không một chút động tĩnh. Jennie vừa vui vừa đau lòng, người em yêu bây giờ đã như thế nhưng em lại không làm được gì cho chị ấy. Chỉ có thể ngồi như một đứa ngốc nói chuyện với cái điện thoại vô tri vô giác.

Nhưng chỉ có một mình Park Jimin biết, khi giọng nói của Kim Jennie vừa cất lên thì ngón tay của Kim Jisoo cũng đã cử động.

Jimin chưa bao giờ tin vào sức mạnh của tình yêu, nhưng hôm nay thì tin rồi. Theo suốt cả quả trình, nhìn cái cách hai người cố gắng vì nhau, anh cũng có thể hiểu sức mạnh tình yêu là như thế nào.

Là cái cách Kim Jisoo lấy Kim Jennie làm động lực để vượt qua thần chết.

Là cái cách Kim Jennie không màng đến bản thân để làm những thứ tốt nhất cho Kim Jisoo.

Không câu nào nói yêu nhưng tất cả đều là tình yêu.

- Vì còn thuốc mê nên em ấy như thế, mấy tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Mọi người đừng lo lắng, nhất là Kim Jennie đấy. Mặt mũi chưa gì đã xanh chành, sưng lên hết. Kim Jisoo về thấy như vậy sẽ mắng chửi cô cho đến ngất mới thôi.

- Em đang mong chị ấy mắng chửi em đây, em nhớ chị ấy sắp chịu không nổi rồi. - Nàng lại rưng rưng.

- Khóc quài đi. - Nói dứt câu, không ngần ngại cúp máy. Jimin ghét nhất là thấy con gái khóc vì anh sẽ không biết dỗ dành như thế nào.

- Ổn rồi Jennie, con đừng khóc nữa. Con lên thay quần áo, chúng ta đi mua một ít đồ để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Jisoo về.

Nàng gật đầu lia lịa, quăng cái ba lô sang ghế nhanh chân đi thẳng đến phòng. Rốp rẻn chạy xuống có mặt trước sự bất ngờ của bà nội.

- Trẻ con nên nhanh nhẹn thật đấy.

- Con không phải trẻ con, con có thể chăm sóc cho chị Jisoo được. Bà cứ yên tâm giao chị Jisoo cho con, con sẽ dùng tất cả những gì bản thân con có để lo lắng cho chị ấy.

Gì vậy? Đứa nhỏ trước mặt bà đang nói những lời đó như những lời hứa hẹn cho bà nghe sao? Nhưng cũng thật chân thành đó.

- Rồi! Con người lớn, bà có thể giao Jisoo cho con chăm lo được rồi. - Bà phì cười đi đến xoa đầu nàng, cùng nắm tay đi đến trung tâm mua sắm.

Thầm đánh giá Jennie một chút. Tuy con bé còn rất nhỏ nhưng suy nghĩ của nó lại vô cùng chín chắn, không bộp chộp như những đứa nhỏ cùng trang lứa. Chắc có lẽ vì đã phải trải qua một tuổi thơ không mấy bình yên nên bây giờ nó mới rắn rỏi như thế. Tầm tuổi này đã có thể can đảm đứng trước mặt một người lớn để lên tiếng đảm bảo về tương lai của cháu gái bà ấy, thật là một đứa không tầm thường.

- Hai đứa phải thật hạnh phúc đó biết chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro