Chap 8. Tại Em Đau.
Vì mưa quá to, Jisoo không thể đến sớm để đưa nàng về nhà, đành nhắn tin nói nàng chịu khó đợi một chút. Đám mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt đi, cô cũng nán lại để giải quyết một số giấy tờ. Dù gì Jennie cũng lớn rồi, chắc không để bản thân phải ướt mưa đâu. Với lại, cô cũng nói với nàng ấy là mùa này có mưa thì sẽ rất không tốt cho sức khỏe, tuyệt đối không được để bản thân dính nước mưa. Chắc chắn nàng ấy sẽ nhớ lời nói của cô.
Cô ngước lên nhìn đồng hồ, tan học là vào lúc mười một giờ ba mươi phút, cô nhắn cho nàng sau mười phút tan học. Tin nhắn đã được nhận nhưng không được xem. Hiện giờ cũng đã mười hai giờ hai mươi. Mưa vẫn vậy nhưng lòng cô lại không an tâm, cầm chìa khóa xe lên đi ra ngoài.
- Jia! Mưa to lắm, tầm nhìn rất hạn chế, cẩn thận ở lại đây vẫn hơn - Thư ký Boha nói.
- Tôi sẽ cẩn thận.
Công nhận mưa to thật, cần gạt mưa cũng không thể giúp cô nhìn rõ đường xá hơn bao nhiêu. Đành tấp xe vào bên lề, lấy điện thoại điện vào số của nàng.
Lisa bên này nghe tiếng chuông điện thoại của Jennie reo lên, nhìn tên danh bạ liền khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bấm nghe.
- Xin lỗi em, tôi sẽ đến đón em hơi muộn một chút, mưa to quá nên đường không đi được. Đợi tôi một...
- Chị Jisoo! Jennie bị ngất rồi.
Lisa kích động khi nghe tiếng của Jisoo cất lên bên đầu dây bên kia. Không kiềm chế được mà nói rõ tình hình cho đối phương.
Jisoo nghe đến hai từ "bị ngất" liền mặc kệ mưa gió. Lái xe như bay đến trường không kiêng dè bất cứ ai. Cảnh sát chỉ biết đứng nhìn chiếc xe mang biển số ấy lướt đi như một cơn gió.
Bàn tay cô càng lúc càng nắm chặc vô lăng, gân tay đã nổi lên hết. Gương mặt thường ngày đối với Jennie dịu dàng, nhẹ nhàng bao nhiêu. Giờ thì lạnh lùng, khó đoán bấy nhiêu.
- Em ấy đã xảy ra chuyện gì?
Jisoo nhanh chóng có mặt tại phòng y tế của trường. Lisa chết trân, đứng nhìn cô một thân ướt mưa, tóc tai rũ rượi, vẻ mặt không thể nào tệ hơn được nữa. Chợt lùi lại, nép phía sau giường.
Jennie đã được cầm máu trên trán nhưng đồng phục vẫn chưa được thay, vẫn dính đầy vết đỏ. Gương mặt yên tĩnh của nàng ấy càng khiến cô thêm xót xa. Sao lại thành ra như thế này chứ, rõ ràng ở bên cạnh cô thì nàng ấy vẫn có thể bình an vô sự mà.
- Jennie à! Đau lắm đúng không?. Em cố gắng nằm đây một lúc nữa, tôi sẽ đưa em về nhà.
- Tôi hỏi em ấy đã xảy ra chuyện gì?. Các người bị câm hết rồi sao?
Cô liếc mắt sang đám giáo viên gần đó, giọng vẫn đều đều. Đám học sinh bị một phen dọa sợ, bỏ chạy đi chổ khác.
- Cô Kim! Cô bình tĩnh một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện được không? - Hiệu trưởng lên tiếng.
- Cùng nhau nói chuyện?. Ông nhìn xem tình hình của em ấy như thế nào mà ông còn bảo tôi bình tĩnh cùng nhau nói chuyện.
- Chị Jisoo, đừng nóng giận mà, chỉ là tai nạn thôi, bọn họ không liên quan. - Lisa nuốt khan.
- Tốt nhất là các người nên cầu nguyện cho em ấy. Kim Jennie mà có mệnh hệ gì thì tất cả những người ở đây đều không xong với tôi đâu.
Jisoo nóng giận nói to, bế nàng trong tay, đi thẳng ra ngoài xe mặc kệ những lời bàn tán.
Cô gái nhỏ này, Kim Jisoo còn không dám làm tổn hại nàng ấy dù chỉ là một cọng tóc. Vậy mà hôm nay lại bị đám người trong trường làm cho thành ra như thế này.
Lisa tự dưng dâng lên một lòng đầy xúc động, nhất thời muốn rơi nước mắt. Thầm cảm tạ trời phật, cảm ơn Kim Jisoo. Bạn thân của cô, Kim Jennie bây giờ đã có người bảo hộ cho rồi đúng chứ. Nàng ấy không còn cô đơn, một mình vượt qua tất cả nữa phải không. Nhìn cái cách Kim Jisoo quan tâm nàng ấy, Lalisa cũng cảm thấy an lòng.
Jisoo bế nàng lên xe, đặt nàng ngồi vào bên ghế phụ. Tay cứ khăng khăng nắm lấy tay của nàng, không chịu buông, không muốn buông.
Jennie tờ mờ mở mắt, nhìn xuống bàn tay đang được ai đó nắm chặc, ngước lên nhìn.
- Thì ra là chị.
- Sẽ đến nhà nhanh thôi, em đừng sợ, có tôi ở bên cạnh em mà.
Jennie mếu máo khóc to, nàng cảm thấy thật tủi thân không vì lý do gì. Càng siết chặc tay cô, càng khóc to hơn.
- Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa.
Jisoo đau lòng, khóe mắt cũng cảm thấy cay cay, gắt gao nắm tay nàng đặt lên đùi. Jennie lắc đầu kịch liệt, đây đâu phải là lỗi của chị ấy, sao lại xin lỗi chứ. Là do tên Han Jiga mà. Sao chị ấy cứ nhận lỗi về bản thân mình trong khi không làm gì chứ.
- Chị bị ngốc đúng không? Chị làm gì có lỗi mà xin.
- Để em phải rơi nước mắt thì mọi thứ đều là lỗi của tôi.
Jisoo xoa xoa tay nàng, nghiêng đầu sang cười với nàng một cái. Mặc dù không phải lỗi của cô nhưng cô luôn cảm thấy khó chịu. Bởi vì cô tới trễ nên mới khiến nàng chịu tổn thương như vậy.
- Ngủ một lát nữa đi, đến nhà tôi sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.
Cô bấm nút hạ ghế xuống để nàng có thể nằm thoải mái hơn. Jennie cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Trong lòng không khỏi vui vẻ, rõ ràng là chị ấy có quan tâm đến nàng, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà, nàng vẫn còn một nỗi lo hiện diện quanh quẩn ở đâu đó nơi tim.
Kim Jisoo đã nói xem nàng như em gái, vậy đây có phải là cách quan tâm mà chị gái hay làm cho em mình không? Thật sự chỉ là chị ấy chỉ xem nàng như là em gái? Nhưng cách thể hiện sự quan tâm này thật không giống một chút nào cả.
- Người em ướt hết rồi, em tự thay đồ được không hay để tôi nhờ dì Min vào giúp em.
- Em chỉ đau đầu, tay chân đều không sao. Chị đừng có xụ mặt nữa, nhìn không thích chút nào.
Jennie bật cười, gương mặt cún con của Kim Jisoo quả nhiên rất đáng yêu, lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy. Đưa tay tự vẽ vào môi nhỏ của mình, vẽ một đường cong lên rồi hé môi cười một cái.
- Cười lên giống em nè.
- Không cười nổi.
- Chị bị đau ở đâu hả?
- Không!
- Thế tại sao không cười với em?
- Tại em đau.
- Hả? - Jennie ngơ người, bất người trước câu trả lời nhưng trong lòng đã nhanh chóng mở hội, phất cờ ăn mừng. Nàng sắp bị chị ấy làm cho nghẹt thở vì hạnh phúc rồi.
- Mau thay đồ đi, bác sĩ đợi em ở dưới nhà.
Jisoo nhận ra mình đã nói hố nên ngại ngùng, đẩy nàng vào phòng rồi đóng chặc cửa. Bây giờ chưa phải lúc, Kim Jisoo nhất định không thể để nàng ấy biết được bản thân đang nghĩ gì. Nếu biết được, nàng ấy sẽ trêu chọc cô đến chết mới thôi mất.
- Bác sĩ Park! Phiền cậu chờ em ấy một lát, em ấy đang thay đồ.
- Có vẻ tình hình của cô còn tệ hơn Jennie đó cô Kim.
Park Jimin đánh giá một lượt rồi trêu chọc. Cô ấy còn chưa thay đồ, trên người còn dính một ít máu của Jennie mà đã vội xuống đây. Kim Jisoo nổi tiếng ưa sạch sẽ, ghét nóng, ghét mưa mà giờ cả cơ thể ướt như chuột lột cũng không hề khó chịu. Đúng là lần đầu mới thấy nha.
- Cậu tốt nhất là nên im miệng.
- Quan tâm người ta như vậy thì thừa nhận đại đi, còn bày đặt giả đò phủ nhận. Cậu cứ im im như thế này, đến một ngày sẽ lỡ mất Kim Jennie cho mà xem. - Park Jimin ngồi vắt chéo chân, ung dung uống trà.
- Cậu nên nhớ cậu là bác sĩ, đừng tỏ ra như mình là nhà tư vấn tình cảm.
- Quý lắm mới nói, không cần thì thôi. Tôi sẽ mách bà cái tội cậu ức hiếp tôi cho mà xem.
Bác sĩ Park hất mặt đi lên phòng khám mà Jisoo đã chuẩn bị sẵn. Bởi lúc trước, bà nội sống ở đây, bà thường xuyên bị bệnh nên cô đã chuẩn bị căn phòng này để thuận tiện cho việc chăm sóc bà. Nhưng bà bây giờ đã chuyển đi nơi khác, bà bảo không muốn sống ở nơi ồn ào này nữa. Bà muốn sống ở nơi trong lành, thoáng mát một chút cho thoải mái nên Jisoo cũng chìu mà mua cho bà một căn nhà ở vùng ngoại ô.
Park Jimin là cháu ngoại của bà ấy, mẹ của Jimin là chị của bố Jisoo. Jisoo gọi mẹ của Jimin là dì nên cả hai đều là họ hàng, đã chơi cùng từ khi rất bé. Bởi thế Park Jimin mới không hề kiêng dè mà trêu chọc Jisoo như vậy.
Cậu là ai chứ, là anh họ của Kim Jisoo cơ đấy.
- Trán của em ấy rách to nên tôi đã khâu lại rồi. Tay chân chỉ bị trầy xước một chút. Nhưng dạ dày đã bị loét rất nặng, cứ cái đà này sẽ bị xuất huyết dạ dày. Cậu nên nói em ấy là hãy chăm sóc cho bản thân mình, đừng để tình trạng này kéo dài. Thật sự không tốt cho sức khỏe.
Jimin đi xuống dọn dẹp đồ của mình vào cặp, nói tình hình của Jennie cho em họ biết, nán lại kê một số thuốc cần thiết.
Nhìn nét mặt của Jisoo dần đen lại, cậu nhanh chóng chuồng mất tâm khỏi nơi lạnh lẽo này. Ở lại lâu một chút, Kim Jisoo sẽ không nể tình là anh em họ mà trút giận lên người cậu mất.
Đưa mắt nhìn xe của Jimin đi ra khỏi cổng. Lòng cô như lửa đốt, đưa tay bấm tắt truyền hình, quay lại định đi lên lầu. Vừa quay lại, cô đã bắt gặp gương mặt mèo con của nàng ấy, nó khiến cô đau lòng.
- Em còn cười được. Có tin là tôi đánh chết em không hả?
- Chị nỡ đánh em sao?. - Jennie dùng đôi mắt long lanh, một giây đã quật ngã Kim Jisoo.
Kim Jisoo, K.O
- Không dám, tôi không dám đánh em. Có đau lắm không, sao lại không cẩn thận để thành ra như thế này chứ.
Jisoo đi đến, đưa tay sờ vào chiếc băng gạc ở trên trán nàng. Tặc lưỡi không hài lòng. Cứ như là phụ huynh lo lắng cho con trẻ không bằng ấy.
- Tôi sẽ cho người mang đồ của em đến đây, không cho em ở một mình ở căn nhà kia nữa.
- Nhưng...
- Tôi không có hỏi ý kiến. Tôi là đang thông báo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro