Phiên ngoại 2
Jisung ngôi thứ nhất.
Luôn có những câu hỏi như vậy trong các chương trình: Trong nhóm ai là người thân nhất với em?... Tôi sẽ trả lời gần như ngay khi câu hỏi được hỏi: "Zhong Chenle!" Phải, trước khi cậu ấy hoàn toàn rời xa tôi, tôi chưa bao giờ nhận ra giữa chúng tôi còn tồn tại thứ tình cảm khác ngoài tình bạn.
Tôi thật là một kẻ ngốc nghếch. Nếu anh Donghyuck không thi hành thỏa thuận về cuộc chiến trên sân thượng vào sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi, tới tìm tôi nói chuyện, có thể tôi cũng sẽ không bao giờ nhận ra rằng Lele hóa ra cũng có cảm nhận tương tự. Tôi mất khoảng một tháng để thực sự tiếp nhận thông tin về vấn đề này, sau đó bắt đầu suy nghĩ mới thực sự ý thức được rằng Lele đã rời xa tôi, trở về Trung Quốc hơn nửa năm rồi. Tôi không muốn đối mặt với việc Zhong Chenle rời bỏ tôi một lần nữa. Không giống như cảm giác không vui khi cậu ấy trở về nhà sau mỗi hoạt động, thứ tình cảm này xen lẫn nhiều sự đau lòng hơn.
Lần đầu tiên tôi thấy mình là kẻ xấu. Tôi không biết cậu ấy thích mình. Ngay cả khi cậu ấy quyết định xa lánh, tôi vẫn cùng cậu ấy ồn ào tỏ vẻ không vui với thân phận bạn thân mà không hề để ý tới cảm xúc của cậu ấy. Park Jisung, hóa ra là một kẻ xấu như vậy.
Cuộc sống vội vã không để ai đó lưu lại điều gì quá lâu, tôi ngay lập tức gia nhập NCT Dream đội hình hai. Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng trở thành người anh lớn của NCT Dream. Đưa các em đi tập, dẫn các em đi ăn tối, chịu đựng những người em trai cư xử như tôi trước đây đã làm với các anh. Khi nhìn thấy hai đứa nhỏ nhất trong NCT Dream chơi đùa vui vẻ, tôi chợt nghĩ đến Zhong Chenle.
Hóa ra Lele thích tôi nhiều thế, tôi cũng thích cậu ấy rất nhiều. Khi thích một người, việc trao đổi cùng người ấy có thể diễn ra thậm chí không cần đến ngôn ngữ. Nếu bạn thích ai, bạn có thể cùng cậu ấy chơi những trò chơi mà thâm tâm nghĩ là vô cùng trẻ con. Nếu bạn thích ai, bạn luôn cảm thấy cậu ấy dễ thương ở mọi khoảnh khắc. Hóa ra tôi thích cậu ấy sớm vậy, lại ngộ ra muộn màng đến vậy...
Tôi bắt đầu điên cuồng xem qua các video trước đây của chúng tôi, thấy Zhong Chenle, người thích tôi rất nhiều, và Park Jisung, người thích Zhong Chenle rất nhiều. Nghĩ về bản thân mình một lúc, tôi bắt đầu lên kế hoạch nói chuyện với Lele về vấn đề này. Trước khi quyết định gia nhập nhóm Trung Quốc, tôi tìm tất cả các anh trong đội hình Dream đầu tiên, đối mặt với họ nói mình thích Zhong Chenle. Anh Donghyuck mang theo biểu tình rốt cuộc em cũng nhận ra tình cảm của mình rồi hả. Anh Jaemin chỉ mỉm cười ôm chầm lấy tôi. Anh Jeno lại cau mày bày vẻ lo lắng. Anh Mark ngay lập tức hỏi tôi về dự định tiếp theo. Tiếp theo? Tôi nói tôi sẽ thú nhận với Lele, chắc chắn không phải qua điện thoại. Anh Jeno nói ngay: "Bây giờ em cũng không có cách nào gặp Lele không phải sao?" Tôi liền khẳng định: "Em sẽ nghĩ cách, em sẽ không để cậu ấy đợi lâu, trước đây em đã quá chậm trễ rồi. Các anh yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em sẽ không để nhóm hiện tại tan rã, cũng sẽ không để Lele chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu cậu ấy hiện tại không thích em nữa, em sẽ nói lời xin lỗi. Đây là quyết tâm vững vàng của em, nhất định phải nói ra."
May mắn thay, nhờ hết sức nỗ lực tự đề xuất, thêm việc trùng hợp với thời điểm đội hình thứ hai của nhóm Trung Quốc sắp ra mắt (nghĩa là có nhóm Bắc và Nam), tôi đã thực hiện thành công bước đầu tiên của mình. Tôi phải đi gặp Lele, phải nói với cậu ấy tôi thích cậu ấy rất nhiều!
Khi sắp xếp hành lý chuẩn bị rời đi, anh Jeno tới tìm nói chuyện khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Anh Jeno thường ngày rất lý trí, anh ấy cũng rất thích tôi, vả lại cũng không có lý do gì để ngăn cản tôi cả. Cho đến khi anh ấy nói một câu "Anh xin lỗi!", lúc đó đầu tôi đầy hỗn loạn. Mãi cho đến khi anh ấy từ từ giải thích rằng trước đó anh đã khuyên Lele giữ khoảng cách với tôi, tôi đã bị sốc không nói nên lời. Tôi hiểu mối quan tâm của anh ấy, biết rất rõ điều này. Thế nhưng dù anh ấy tưởng như có phần cản trở thì nó vẫn không liên quan gì đến anh ấy. Tôi ôm chầm lấy anh rồi nói: "Cảm ơn anh, người anh em của em. Đó là vấn đề của em. Em biết anh chỉ muốn tốt cho chúng em. Lời xin lỗi này nên dành cho Lele chứ không phải em. Điều em muốn nói là, thật tuyệt khi giữ vững lý trí của mình, nhưng em nghĩ tình yêu không phải là thứ có thể kiềm chế được. Nếu em tìm thấy nó, em sẽ giữ thật chắc. Nếu chúng em yêu nhau, những chuyện khác đều không quan trọng." Anh ấy trầm mặc rất lâu, sau đó rời đi.
Chính anh Jeno đã đưa tôi đến sân bay, trước lúc rời đi còn ôm tôi thật chặt và nói: "Anh xin lỗi! Đây là lời xin lỗi tới Lele, gửi đến em ấy giùm anh. Anh có thể đã làm hỏng chuyện của hai đứa. Còn cái này là dành cho em, anh xin lỗi... Hãy dũng cảm lên. Hãy tin em ấy cũng như tin vào chính bản thân mình."
...
Hóa ra tình yêu của tôi đến sớm như vậy. Trải qua một năm xa cách, tình yêu ấy vẫn đang đợi tôi ở cùng một nơi, không hề thay đổi.
Trước hết, tớ xin lỗi cậu. Thật lòng xin lỗi cậu rất nhiều. Sau cùng, tất cả những gì tớ muốn nói là:
Zhong Chenle! Tớ thích cậu!
HOÀN.
Cảm ơn mấy cậu đã yêu thương fic này.
Nếu có thời gian tớ sẽ cố gắng dịch thêm fic Sungchen. Vì tớ cũng mê hai đứa này lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro