nuôi mèo.

Bối cảnh : Jinmao là mèo.
__
"Fuzuki, nhà cậu đang nuôi trẻ con à ?"

Izumo vừa hỏi vừa cười tủm tỉm nhìn cậu bạn đang cúi đầu lựa đồ ăn và sữa bên cạnh mình.

Bọn họ quen nhau từ hồi đầu cấp ba. Lúc mới gặp, ấn tượng của Izumo về cậu bạn này là một kẻ sống vô cùng tùy tiện, ác miệng lại càn rỡ. Cảm giác chỉ cần cái miệng đó mở ra thôi thì bất kì ai cũng sẽ bị cậu chọc tức đến hộc máu.

Gắn bó với nhau suốt những năm còn là những cậu nhóc mặc đồng phục áo trắng đến tận khi lên đại học, tính cách này của cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Thật khó để có thể gắn Fuzuki với hình tượng một cậu trai nhẹ nhàng, cẩn thận cúi đầu lựa từng gói đồ ăn, từng hộp sữa trên kệ hàng ở siêu thị.

Nghe được câu hỏi cùng nụ cười mang vài phần ẩn ý của người bên cạnh, Fuzuki ngẩng đầu lên, làm bộ mặt thản nhiên trả lời.

"Không phải trẻ con, tôi nhặt được một tên nhóc phiền phức thôi."

"Ồ, nhóc phiền phức à ?"

Izumo đưa tay đặt dưới cằm, làm bộ như đang suy nghĩ.

"Ừ, rất phiền."

/

Vào một buổi tối mưa to tầm tã, Fuzuki hoàn thành xong luận án ở trường, thu dọn sách vở trở về nhà.

Bởi vì trời mưa quá to, trên đường chẳng có mấy bóng người. Chỉ có những cây đèn đường là vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, soi rọi đường đi dẫn cậu trở về.

Vào đêm hôm ấy, Fuzuki nhặt được một con mèo hoang bị bỏ rơi.

Tiếng mèo kêu yếu ớt phát ra từ một góc hẻm nhỏ, bên dưới cây đèn đường to nhất cuối phố. Cậu cảm thấy rất lạ, thời tiết thế này tại sao lại có mèo con đi lại ngoài đường ?

Không phải bọn lắm lông này ghét nước nhất à ?

"Có lẽ là bị lạc nhỉ ?"

Cậu nghĩ thầm trong đầu.

Vốn dĩ trời mưa bão thế này, Fuzuki cũng chẳng có hứng thú lo chuyện bao đồng. Giờ về nhà tắm rửa ăn tối rồi chui vào chăn nằm là sướng nhất, tội gì ở ngoài này đày mưa.

Thế nhưng, cậu lại cảm thấy tiếng kêu kia thực ra có chút tội nghiệp.

Một con mèo con ở ngoài đường giữa trời giông bão, nếu không tìm được nơi để về có lẽ sẽ chết cóng mất.

"Cùng lắm thì đưa nó về nhà trước."

Với suy nghĩ như vậy, Fuzuki tiến gần đến nơi phát ra tiếng meo meo nho nhỏ. Nơi đó đặt một chiếc thùng carton, vì mưa to nên đã ướt gần hết.

Bên trong, một chú mèo lông vàng óng, cơ thể nhỏ bé run cầm cập vì lạnh, bộ lông dính nước áp sát vào thân mình.

Vừa thấy cậu, nó đã lập tức dựng ngược đuôi, cái chân ngắn với móng vuốt sắc nhọn xòe ra, giơ lên cao, miệng gầm gừ đầy đe dọa.

Fuzuki cười khẩy nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt. Nó tưởng làm như vậy thì dọa được cậu chắc ? Thú vị thật.

"Bỏ vào trong thùng carton thế này, quá nửa khả năng là bị bỏ rơi rồi. Một con mèo hoang à ? Tội nghiệp thật đấy."

Fuzuki nhướn mày, đột nhiên cảm thấy có chút thương hại con mèo trước mặt.

"Có lẽ xách tạm nó về nhà nuôi cũng không vấn đề gì. Một thời gian nữa tìm được người khác muốn nuôi thì ta sẽ tống mi đi."

Thế là, Fuzuki đưa tay nắm lấy gáy của con mèo nhỏ kia, nhấc nó lên. Mèo con đột nhiên bị đưa lên cao, hoảng hốt không thôi, liên tục khò khè, vung móng vuốt loạn xạ muốn cào cậu.

"Grừ ... grừ..."

"Haha, nhóc con, thu móng lại đi, ngươi nghĩ- ách!"

Còn chưa kịp nói xong, Fuzuki đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình đau nhói. Ba vệt móng sắc lẻm, rỉ máu hiện ngay trên tay cậu.

Gân xanh trên trán thanh niên nổi lên, cậu trừng mắt, cười gằn nhìn nó.

"Nhóc con láo xược!"

Sau tiếng mắng, lực nắm ở gáy của chú mèo đột nhiên trở nên mạnh hơn, khiến nó bị đau mà gào lên oai oái. Fuzuki hài lòng nhìn con mèo trong tay bị khó chịu, lại bật cười.

"Mi không thắng nổi ta đâu, mèo hoang."

/

Vậy là bằng một cách rất tình cờ giữa đêm mưa, Fuzuki vô tình nhặt được một con mèo nhỏ. Vì để dễ gọi, cậu đã đặt cho nó một cái tên - Jinmao, về ý nghĩ của nó thì cũng đơn giản thôi.

"Mao cũng có nghĩa là mèo nhỉ, nhóc con ?"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và sấy khô lông cho nó, Fuzuki phát hiện con mèo này quả thực có vẻ ngoài không tồi.

Bộ lông vàng óng mượt, đẹp như màu nắng, đôi mắt mèo to tròn, long lanh như hai viên pha lê lấp lánh, hơn nữa trên trán nó còn có kí hiệu gì đó màu đen, trông đến là lạ mắt.

Nuôi một con mèo đẹp thế này hình như cũng không tệ lắm.

Có điều, nhóc mèo vẫn cứ là hơi hung dữ.

"Chết tiệt! Là mi cào rách chiếc áo mới mua của ta đấy à ?"

Fuzuki quăng ánh mắt hình viên đạn nhìn về nhóc mèo đang thản nhiên ngồi liếm lông.

Hằng ngày mỗi lần cậu lên lớp học, hoặc có chuyện cần ra ngoài, tên nhóc này sẽ nhân cơ hội ở nhà một mình mà phá tan tành hết tất cả đồ đạc của cậu.

Từ cào nát quần áo của cậu, phá hỏng giấy tờ nộp trên trường, còn tha cả đất cát vào nhà, hại Fuzuki dọn dẹp đến mệt.

Mỗi lần như vậy, cậu sẽ lại bớt đi của nó một miếng cá.

Jinmao gầm gừ nhìn phần ăn chẳng có nổi một miếng thịt của mình, toàn là cơm cùng rau xanh nhạt nhẽo, quất đuôi tỏ vẻ không hài lòng.

"Không thích à ? Vậy thì nhịn đi."

Kẻ kia hoàn toàn không thèm chú ý đến sự bất mãn của mèo nhỏ mình nuôi, thản nhiên gắp miếng cá bỏ vào miệng ngay trước mắt nó.

Jinmao nhăm nhe nhìn cậu đầy căm phẫn, quyết định lần sau sẽ đá hỏng luôn laptop của tên chủ vô lương tâm này.

Vậy là hậu quả của việc Fuzuki nuôi thêm một bé mèo đó chính là đồ đạc của cậu phải đem đi sửa liên tục. Có cái hỏng nặng quá thì trực tiếp quăng luôn, mua cái mới.

Một người một mèo chẳng hôm nào không hơn thua với nhau, Fuzuki hỏng đồ thì Jinmao sẽ nhịn cá.

Vậy mà kì diệu là cậu cùng nó vẫn sống bên nhau mấy tháng trời. Thậm chí, có vẻ như Fuzuki đã quên luôn ý định ném con mèo mình nhặt được này cho người khác.

/

Đêm nay là một đêm bão lớn, từng cơn gió rít gào bên ngoài cửa sổ, cây cối nghiêng ngả, bên ngoài không có một bóng người.

Trời đã dần về khuya, căn nhà yên lặng không tiếng nói, ánh đèn vàng ấm áp đối lập hoàn toàn với cái đen tối lạnh căm bên ngoài.

Fuzuki vẫn chưa về.

Thường ngày vẫn có những buổi cậu phải ở lại trường làm đồ án đến tối muộn mới được về, Jinmao đã quen với những bữa tối hơn 9 giờ mới được ăn.

Nhưng chưa có hôm nào cậu lại về nhà muộn như vậy.

Gió bên ngoài dữ dội cuốn theo cơn mưa tầm tã, nếu giờ này còn ở bên ngoài có lẽ sẽ bị sự đáng sợ của giông bão cuốn đi mất.

Chẳng lẽ tên chủ nhân đáng ghét của nó xảy ra chuyện rồi à ?

Làm gì có chuyện đó, người như cậu thì phải ra chuyện gì được ?

Nhưng lỡ như ...

"Cạch!"

Trước khi Jinmao định nghĩ thêm bất cứ điều tồi tệ gì khác, thì cánh cửa nhà đã "cạch" một cái, mở ra. Đem theo cái lạnh buốt giá của cơn bão bên ngoài.

Gió thổi vù vù khiến suýt nữa thì nó chạy thẳng vào chiếc nệm gần đó. Tên này sao lại không biết đóng cửa lại thế ? Biết mèo sợ lạnh hay không ?

Nó vốn định nhe nanh múa vuốt dạy cho tên nhóc này một bài học, nhưng vừa ngước lên, những chiếc lông đang dựng ngược trên người nó bỗng xẹp xuống hết cả.

Fuzuki ngồi thụp xuống ngay trước lối ra vào, cả người cậu ướt sũng vì nước mưa, mái đầu đỏ mận vẫn luôn ngẩng cao đầy kiêu ngạo gục hẳn xuống.

Trông có vẻ như cậu đã vô cùng mệt mỏi.

Jinmao bước từng bước nhẹ nhàng về phía cậu, phát hiện không chỉ cậu nhóc này tỏa ra hơi lạnh đến phát run, mà tay còn đang bị chảy máu.

Có vết thương hở trên bàn tay cậu, dường như bị mưu xối mạnh vào mà còn không biết.

"Tên này bị ngốc à ?" _ Jinmao nghĩ thầm.

Trông bộ dạng nhếch nhác của cậu, thật chẳng khác gì so với nó đêm hôm ấy. Cả người ướt sũng bởi nước mưa, trông vừa ủ rũ vừa bất lực, thậm chí còn mờ mịt chẳng tìm được đường về nhà.

Chỉ cần nhìn bộ dạng này là bao nhiêu cảm giác muốn làm phiền, chọc tức cậu trong đầu nó bay đâu mất sạch.

Sao mà nỡ gây thêm phiền não gì cho cậu chứ ? Nhìn cậu nhóc này cũng đang thảm hại chết đi được.

Nó ngước đôi mắt mèo to tròn, phát ra ánh vàng như hạt nắng nhìn cậu, sau đó lặng lẽ lại gần, chiếc lưỡi mèo nho nhỏ thè ra, chậm chạp liếm máu trên vết thương cho cậu.

Một người, một mèo hàng ngày vẫn luôn chí chóe nhau đủ điều, nhưng nay lại yên lặng đến lạ.

Ánh đèn vàng dịu dàng cùng sự nhẹ nhàng hiếm có từ chú mèo vẫn luôn vô cùng hung dữ này, khiến căn nhà đột nhiên có cảm giác ấm áp hơn đôi chút.

Jinmao dụi mái đầu vàng óng của mình vào đôi tay lạnh cóng của Fuzuki như muốn thông qua hành động nhỏ nhặt này an ủi cậu.

Cũng không sợ bộ lông của mình sẽ bị dính nước mưa.

Nếu hôm ấy là Fuzuki đã cưu mang một con mèo chẳng còn nơi để về là nó, vậy thì hãy để nó và ngôi nhà này, cũng là chốn về của Fuzuki.

Suy cho cùng thì, ai cũng sẽ có những khoảnh khắc yếu lòng đến chẳng thể đứng thẳng. Nếu có thể trở thành điểm tựa của đối phương trong những giây phút đó, vậy thì quyết định nhặt nó về của cậu vào đêm nọ, âu cũng là xứng đáng.

"Kẻ địch đã thấm mệt, không thể chiến đấu được, tha cho ngươi lần này đó, Fuzuki."

Bé mèo vừa dụi vào tay thanh niên kia, vừa khịt mũi thầm nghĩ như vậy.
__
Vibe siêu soft của meomeo Jinmao =))) tôi cũng muốn vô tình nhặt được một bé mèo như thế 😭
Cảm thấy cái bối cảnh mèo và người này siêu đáng yêu luôn hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro