11

Vội vàng nhảy sang một bên để né cánh tay vừa được phóng đến bởi con nguyền hồn, Tomori nhanh chóng vung lưỡi hái về phía đó và chặt đứt được một chi của nó, nhưng trong giây sau, cánh tay vừa đứt lìa của nó đã nhanh chóng mọc lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhận thấy điều đó, cô không vội vàng lao đến tấn công ngay mà đứng lại tại chỗ để phân tích tình hình hiện tại. Theo như báo cáo thì có khoảng ba con nguyền hồn ở đây và một trong số chúng là con cấp một, nhưng hiện tại thì, Tomori chỉ mới chạm trán có hai con, nghĩa là vẫn còn một con nữa đang trốn ở đâu đó quanh đây mà cô không biết. 

Hai con trước mặt cũng chẳng phải là loại xịn xò gì, Tomori thầm nghĩ. Chắc bọn chúng là bọn cấp hai, còn con nguyền hồn đang lẩn trốn kia mới là cấp một.

"Xem ra chúng bây cũng thông minh phết nhỉ?"

Vừa nói, Tomori vừa phóng đến để vung lưỡi hái vào đầu của con nguyền hồn trước mặt mình nhưng nó tránh sang một bên. Lợi dụng lúc cô còn chưa kịp thủ thế, nó nhanh chóng quay sang và phun một thứ dịch nhầy nhụa lên người của cô khiến Tomori bất ngờ lui về sau vài bước. 

"Có độc à?"

Tomori nhìn cánh tay đang dần chuyển sang màu xanh tím thì ngay lập tức dùng Phản chuyển thuật thức để chữa trị cho nó ngay. Riêng con nguyền hồn kia thì đến bây giờ cô vẫn chưa thể hình dung ra nổi thuật thức của nó là gì, nó hoạt động như thế nào và lượng độc mà nó sử dụng mỗi lần có tương đương với nhau hay không.

Chưa kịp nghĩ xong, con nguyền hồn khác đã phi thẳng đến chỗ của cô rồi tung ra một tràng đòn tấn công như trời giáng. Nhận thấy con nguyền hồn này thuần sử dụng sức mạnh vật lý, Tomori đổi chiến thuật sang đánh con này đầu tiên. Cô vung lưỡi hái thành một vòng tròn và tạo thành một hình mặt trăng tròn ở chính chỗ cô cừa vẽ ra. Từ chỗ đó, những cánh tay dài ngoằng như những bóng ma bất ngờ lao lên và kéo con nguyền hồn kia vào sát mặt đất, khóa hết mọi chuyển động của nó và khiến nó phải nằm yên một chỗ. Không để nó có cơ hội thoát ra ngoài, Tomori nhanh chóng vung lưỡi hái ngang qua thân nó tạo thành đòn chí mạng, thành công tiêu diệt được con nguyền hồn đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. 

"Rồi, tao hỏi thêm một câu nữa nhé."

Tomori nhìn về phía con nguyền hồn còn lại, mặt lạnh tanh, chậm rãi cất tiếng hỏi nó. 

"Nếu như tao thanh tẩy luôn cả mày thì con nguyền hồn cấp một kia có xuất hiện không?"

Nghe cô hỏi xong, nó đứng đực ra đó nhìn chằm chằm về phía cô và chẳng nói năng gì. Vài giây sau, bỗng dưng nó nhe răng ra để lộ một nụ cười quái dị, sau đó lại phóng nhanh về phía của vị chú thuật sư cấp một như thể đang thách thức cô bước vào trận sinh tử. 

"Cái đó thì để xem mày có giết được tao không đã?"

Nó cười, bàn tay đầy móng vuốt của nó vung tới chẳng khác nào một cái chùy to đang muốn nghiền nát Tomori thành từng mảnh vụn. Cô dùng sức bật nhảy lên cao rồi lao tới nó như một cơn gió, thành công áp sát được vào nó và vung ra một đòn khá hiểm. Bị trúng đòn ngay bên gần con mắt bên trái, con nguyền hồn cảnh giác nhảy lui về sau để phòng thủ, nhưng Tomori lại ngay lập tức tiến lên và lại áp sát nó thêm lần nữa. Cô không biết chú thuật của nó là gì, nhưng nếu cô không nhanh chóng thanh tẩy nó thì rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm khi phải đối đầu với cả con cấp một đang ẩn nấp kia. 

Sau một hồi đụng độ, Tomori nhảy lui về sau để lấy lại nhịp thở, đồng thời não cô liên tục nhảy số để phân tích con nguyền hồn trước mặt. Mặc dù không phải là dạng khó xơi như mấy con cấp một, nhưng cách đánh của nó cứ khiến cho cô cảm thấy không đúng cho lắm. 

Như thể là nó đang cố tình kéo dài thời gian ra vậy.

"Mày đang chờ con kia à?"

Tomori hỏi, cái lưỡi hái trên tay cô bỗng dưng rã ra thành mấy cái lưỡi như ban đầu rồi lại rơi hết xuống đất, thoáng chốc trên tay cô chỉ còn là một cái cây sắt bình thường mà thôi. Cô cất cây sắt kia vào túi rồi lấy khẩu súng mà mình thường mang theo bên người, chầm chậm lên đạn và lại rút con dao được gài bên hông ra, chuẩn bị nhào đến chỗ con nguyền hồn kia lần nữa.

"So với một con cấp hai thì mày có hơi dai quá rồi đấy."

Nói rồi, cô dồn hết sức vào đôi chân của mình và phóng bật đến chỗ của con nguyền hồn kia. Bị bất ngờ trước tốc độ của Tomori, nó không kịp phản ứng lại mà chỉ đứng ở đó và chịu một dao vào ngay mắt phải và ăn ngay một viên đạn vào bụng. Nó hoảng sợ muốn lùi về phía sau để lấy thế phòng thủ, nhưng Tomori nhanh chóng cầm lấy hai cánh tay của nó mà kéo lại, không ngừng cầm dao chém những nhát thật sâu lên da của nó để gây sát thương. 

Sau một chuỗi những đòn tấn công liên hoàn, Tomori phóng bật ra xa và đưa tay lên thủ ấn, [Khải], ngay lập tức, những vết chém của cô biến thành những con côn trùng, bắt đầu ăn mòn cơ thể của con nguyền hồn kia và tăng trưởng với một tốc độ chóng mặt. 

"Nếu ngươi không chịu gọi tên cấp một kia ra thì ngươi sẽ chết ngay bây giờ đấy. Đòn tấn công đó không còn cách giải nào khác ngoài cách ngươi phải nhờ một con nguyền hồn khác giết chết ta đâu."

Nói rồi, Tomori cười mỉm. 

"Thay vì chống cự một cách vô ích và ngu ngốc, chẳng phải là ngươi nên kêu đồng bọn của ngươi đến cứu ngươi sao? Chẳng phải các ngươi là một phe à?"

"Mày đang tìm tao sao?"

Cô vừa dứt câu, một giọng nói ồm ồm đã vang lên ở sau lưng cô khiến Tomori phải phóng thật nhanh sang một bên theo bản năng để giữ mạng. Chớp mắt, chỗ mà cô vừa đứng ban nãy đã bị con nguyền hồn kia ghim thẳng một cái cây cổ thụ xuống đó và nổ thành những mảng bụi mù mịt, còn nó thì ngay lập tức phóng bật về phía của Tomori để tấn công cô. 

Nhanh trí né sang bên và thủ ấn tạo thuật thức, Tomori khai mở một cánh cửa bằng đất rồi nhốt nó vào trong một cái hộp nhỏ, sau đó lại dùng chú lực giết chết con cấp hai còn đang rên rỉ ở đằng xa kia. 

Nhưng còn chưa đầy ba giây, con cấp một đó đã chém nát cái hộp kia thành hàng trăm mảnh vụn rồi. 

Đúng như Tomori nghĩ, cái đòn nhốt hộp đó của cô chẳng hề có ích lợi gì đối với con cấp một đó hết, nếu như không muốn nói là khá vô dụng với nó.

Nó đứng thẳng người dậy và vươn vai một cái như đang làm nóng người, rồi nó lại nhìn về phía của Tomori và nở nụ cười chẳng khác gì hai con cô vừa xử là bao. 

"Giờ thì, mình lại có đối thủ khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro