Chương 66: Bật nhạc lên rồi nhảy điệu Valse
Kagura cứ nghĩ thứ chào đón cô sau khi bước chân vào trò chơi này là những kẻ mặt mày bặm trợn như mấy anh giang hồ cô hay gặp ở đầu đường xó chợ, nhưng không. Thứ đầu tiên chào đón cô tại nơi này chính là lực hút của Trái Đất.
Nói thế thôi chứ thật ra chuyện mà Kagura làm đầu tiên trong trò này là tận hưởng cảm giác rơi tự do từ trên trời xuống.
"Ơ???"
Nhìn từng rặng mây bồng bềnh như những miếng kẹo bông gòn màu trắng đang trôi vụt qua trước mắt mà Kagura đơ ra hết một lúc. Đến khi đã định thần lại rồi nắm được dòng suy nghĩ, cô mới nhận ra là chính mình đang rơi với một vận tốc khá là nhanh. Ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới một hồi lâu, Kagura mới lôi thanh kiếm của mình ra và cầm nó uốn vài vòng trong không trung để điều chỉnh hướng tiếp đất của mình cùng lực cản của gió, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống một bụi cây gần đó mà không để lại quá nhiều thương tích cho bản thân.
Đứng dậy phủi phủi bớt bụi đất trên cơ thể, Kagura lại nhìn quanh quất chỗ này thêm một chập nữa, khi nhận ra chẳng có ma nào ở gần đây thì cô khẽ thở dài thườn thượt, đôi mắt chán nản nhìn về một hướng tùy ý.
"Giờ thì, mình kiếm điểm bằng cách nào bây giờ nếu ở đây chẳng có ai cả...?"
Ảo não bước đi về một phía nào đó mà Kagura nghĩ là ở đó sẽ có người, cô không thèm ngoảnh lại đằng sau nhìn người đàn ông đáng nghi kia thêm cái nào cả, đôi mắt đen láy dán chặt vào từng chi tiết hiển hiện ra trước tầm mắt, nhưng không có nghĩa là Kagura quên việc phải phòng thủ từ phía sau. Nhích người sang bên để né con dao mà ông ta vừa ném đến, Kagura nhanh chóng xoay người chạy nhanh về chỗ hắn, rút thanh kiếm ra như một tia chớp và chém xuống thật dứt khoát. Dòng máu đỏ thẫm văng tung tóe lên không trung và thấm vào mặt đất bên dưới, mùi hăng của sắt nhanh chóng xộc vào mũi của cô, nhưng Kagura không quan tâm. Thứ cô quan tâm lúc này là số điểm mà cô sẽ nhận được sau khi xử lí cái tên kém cỏi này. Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy Kogane ra báo điểm cho mình, Kagura bực bội ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác kia rồi đưa tay đặt lên trên má của người đàn ông đó, sự lạnh lẽo truyền từ xác của ông ta xuyên qua xúc giác làm Kagura giật mình bật ra xa mấy mét theo bản năng.
"Đã chết từ trước rồi... à..."
Gã đàn ông kia nằm bất động trên đất một lúc rồi lồm cồm ngồi dậy, máu vẫn rỉ ra từ vết chém trên cổ nhưng đã ít hơn ban nãy nhiều, đôi mắt vô hồn không nhìn cô, nhưng bàn tay trắng bệch lại mò vào trong túi lấy ra một con dao nữa.
"Mệt rồi đây."
Kagura uể oải nói một câu rồi đưa mắt thăm dò xung quanh thêm lần nữa. Nếu như người đã chết như hắn ta mà có thể đứng lên và tấn công cô được như thế, chỉ có một khả năng duy nhất là tên này đang bị chú thuật của ai đó khống chế mà thôi. Với cả, có khi tên đó chẳng dễ dàng gì để mà đánh lại đâu.
"Dù sao cũng phải chạy qua đó xem thử."
Kagura bước ra từ công viên đằng kia nên loại được khả năng là tên chú thuật sư đó cũng đang nấp ở đó. Những tòa nhà xung quanh cũng là một lựa chọn hoàn hảo để trốn, nhưng như thế thì lại gần với nơi này quá, khả năng bị phát hiện rất cao. Chỉ còn hướng bên tay phải của cô, là hướng của một con phố cách nơi này một con sông nhỏ mà thôi.
Đang lúc cô vận Cường lên và chuẩn bị phóng sang bên đó, một con dao khác được phóng tới trước mặt của cô khiến cô phải lùi về phía sau. Đánh mắt sang tên vừa bị cô chém kia, Kagura dùng kiếm đỡ một con dao khác, sau đó lộn nhào để tránh hàng loạt mũi nhọn lóe sáng lên như sao băng lao về chỗ mình. Tên kia chạy vụt đến chỗ của cô rồi dùng dao đâm mạnh đến, Kagura lấy kiếm chém mạnh lên chặt đứt lìa cánh tay của hắn ra rồi vòng thanh kiếm lại, chém thêm một nhát nữa lên cổ hắn. Đến khi đầu của tên này rơi xuống đất rồi, Kagura mới yên tâm mà chuẩn bị phóng đi lần nữa.
"Ngươi dai thật."
Đáp xuống mặt đất bên kia chưa được bao lâu, Kagura lập tức gồng mình lên, chạy ra khỏi chỗ mình vừa đứng theo bản năng để né cú đấm vừa được vung đến mặt mình, bàn tay cô siết lại đấm mạnh vào bụng của cô gái kia rồi đưa chân lên đạp mạnh vào người cô ta để đẩy ra xa. Kagura xoáy sâu ánh mắt của mình xuống thân ảnh ngã dúi dụi trên đất, đột dưng cô khựng lại, ngã người ra sau để tránh một cây thương đâm sang chỗ này.
"Chậc."
Bực bội tặc lưỡi một tiếng, Kagura dùng thuật thức rồi nhanh chóng cầm thanh katana của mình ra chém một đường thật nhanh vào cơ thể của kẻ kia. Cô dùng chân chặn cú đá của hắn ta lại, sau đó lấy tay kẹp cổ của hắn và ném mạnh xuống đất, thanh kiếm trên tay không ngần ngại đâm thẳng xuống để chấm dứt sinh mệnh đáng tiếc kia. Nhưng cũng giống như ban nãy, chẳng có thông báo cộng điểm hay sao cả, chỉ có thêm vài kẻ khác liên tục xuất hiện và nhắm đến việc giết cô mà thôi.
Bàn chân thoăn thoắt chạy trong dãy nhà cao lêu nghêu để né hết mấy thứ mang tính sát thương cao ném về phía này, tay không ngừng vung kiếm để dọn đường đi cho bản thân, Kagura đảo mắt, dùng Cường để phóng nhanh qua lũ kia rồi chạy thẳng về phía trước, nơi có một ngôi nhà dính đầy máu toát ra nguồn chú lực mạnh nhất.
Nếu như Kagura không nhầm thì đây chính là nơi mà kẻ kia đang lẩn trốn để thao túng đám xác chết này. Chỉ cần cô xử lí xong kẻ đó thì đám thi thể này cũng không còn là mối bận tâm của cô nữa.
"Giết chừng ấy người, chắc đây phải là một kẻ mạnh lắm, còn có nhiều điểm nữa chứ."
Liếm đôi môi khô khốc của mình, Kagura dậm chân mạnh xuống khiến mặt đất bên dưới nứt toác ra, tạo đà bật nhảy về ngôi nhà thật nhanh và tung một cú đạp thật mạnh để đá văng cánh cửa bên ngoài.
"Xin chào! Có ai ở đây không nhỉ?"
Chém một kẻ vừa lao tới chỗ mình, cô nâng mắt nhìn về phía trước, hình ảnh của một tên đàn ông mặc vest dính đầy máu đang hôn lên ngón chân của một người phụ nữ vận bộ kimono truyền thống, tay phe phẩy chiếc quạt lập tức đập vào mắt cô. Mấy thi thể khác thì quỳ xuống ở bên dưới, đầu cúi thấp sát đất như đang bày tỏ sự phục tùng tuyệt đối với bà ta, đôi mắt kẻ nào kẻ nấy đều vô hồn đến rùng rợn. Chỉ thẳng thanh kiếm vào ả mụ đang nhởn nhơ ngồi trên chiếc ghế ở trên bàn đằng kia, Kagura thấp giọng, môi nở một nụ cười nhẹ tênh.
"Yah, cô là chủ nhân của đống xác này hả?"
Nghe thấy lời chào hỏi nặc mùi chế giễu từ cô, bà ta mỉm cười đáp lại, cây quạt trên tay gấp lại rồi đặt trên môi ra dáng một quý cô sang trọng.
"Đoán đúng rồi đấy, cô gái trẻ." Nói xong, đột dưng bà ta bật cười hai tiếng rất vui rồi đánh mắt xuống phía của Kagura, "À, hay ta phải nói là chú thật sư đặc cấp, Furimiwa Kagura nhỉ?"
Nhận ra thái độ không mấy thân thiện từ phía đối phương, nụ cười trên môi Kagura tắt ngấm, đôi mắt lạnh lùng liếc lên nhìn kẻ đang tận hưởng nụ hôn đầy ghê tởm của tên nô lệ bên dưới.
"Bà muốn gì?"
"Đơn giản lắm, Kagura-chan." Bà ta đứng dậy khỏi ngai vàng của mình, đôi chân dài đạp xuống đầu của những kẻ quỳ bên dưới mà không hề kiêng dè điều chi. Bàn tay trắng trẻo đưa ra về phía cô, giọng nói đặc sệt mùi điên cuồng vang lên vọng khắp con phố vắng tanh như nghĩa địa. Đôi mắt ả mở to, thích thú như một kẻ mất trí đang tận hưởng niềm vui từ tận sâu trong thâm tâm của mình. "Nhảy với ta một điệu valse nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro