Chương 85: Một chín một mười

Những âm thanh lớn như tiếng sấm nổ vẫn liên tục vang lên không ngừng. Ở phía xa xa, Gojo và Sukuna vẫn đang cố gắng giành lại từng chút lợi thế cho mình, nhưng mà nhìn chung thì trận chiến của cả hai coi bộ vẫn còn dài lắm.

Kagura im lặng theo dõi từng chuyển động của Sukuna, cố gắng để nhớ hết nhịp điệu của hắn ta trong từng hành động nhỏ nhất. Nhưng thật sự mà nói thì giữa cô với hắn ta vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Chưa kể đến việc Kyube vẫn luôn có khả năng cản trở kế hoạch của cả bọn thì cô vẫn không thể nào đủ trình để đánh tay đôi cùng Vua nguyền hồn.

“Shake?”

Từ bên cạnh, Kagura nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của Toge vang lên thì quay đầu qua nhìn cậu chàng một cái. Toge thì vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cả, trong đôi mắt ấy vẫn chẳng gợn chút lo lắng nào cả, như thể trận chiến kia không có liên quan gì đến cậu vậy. Cười nhẹ, Kagura khẽ lắc lắc đầu, sau đó lại vươn tay xoa xoa mái đầu của cậu.

“Không có gì cả, chị chỉ đang quan sát Sukuna một chút thôi.”

Nhận được câu trả lời của cô xong, Toge lại nhìn ngó xung quanh một hồi, xác định bên cạnh hai người lúc này chẳng có ai đứng gần cả thì mới chầm chậm kéo cái cổ áo của mình xuống, để lộ ra hình xăm đặc trưng của cậu trên miệng.

“Chị đang lo à?”

Toge ghé sát tai cô và hỏi một câu. Kagura phì cười, sau đó lại gật gật đầu thay cho câu trả lời.

“Chúng ta không có nhiều cơ hội để thử.” Cô nói. “Nếu như lần lượt mỗi một người trong chúng ta thất bại, thì ý chí của mọi người có thể sẽ giảm xuống từng chút một. Và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của trận chiến.”

Toge im lặng nghe cô nói, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi lại: “Nhưng mà, chị có thật sự quan tâm đến kết quả của trận chiến này không?”

Kagura giật mình nhìn Toge.

“Sao em hỏi vậy?”

Cậu chỉ nghiêng đầu sang bên nhìn cô.

“Em có cảm giác chị là một người sẽ làm hết sức mình trong khuôn khổ mà chị có thể. Còn kết quả dù có ra sao cũng được.”

Vừa nghe Toge nói xong, Kagura khẽ thở dài định đáp lời lại, nhưng cậu lại nhanh chóng cướp lời của cô trước.

“Nhưng mà, lần này thì chị đột nhiên lại tập trung hơn hẳn nên là em thấy hơi ngạc nhiên.”

“Haha.” Kagura bật cười. “Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà, nếu như chị hoặc chúng ta không thể thắng được thì sẽ chẳng có tương lai nào cho cả bọn cả.”

Kagura muốn Toge có thể sống tiếp và tiếp tục cuộc hành trình của riêng cậu. Dù có thể cô không thể sống sót để mà trở về, dù cho tương lai của Toge có phải đánh đổi với sinh mạng của Kagura thì cô cũng không quan tâm cho lắm. Kagura nghĩ sau này hẳn là Toge sẽ cô đơn lắm nếu như không thể được tự do nói chuyện như lúc còn ở bên cô, nhưng mà cô nghĩ Toge sẽ vượt qua được thôi.

Dù sao thì cậu bé của cô vẫn mạnh mẽ hơn là cô nghĩ rất nhiều mà.

“Nhưng mà…”

Toge định lên tiếng trả lời lại Kagura, nhưng đột nhiên cậu lại yên lặng và không nói gì nữa. Kagura ngờ ngợ nhận ra điều mà cậu muốn nói, song cô không hỏi lại mà chỉ xoa đầu cậu thêm lần nữa.

“Rồi. Ngoan nhé. Chị nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

“...” Nhìn mặt của cậu chàng thì cô nghĩ là Toge vẫn chưa muốn kết thúc chủ đề nà. Nhưng mà, nếu nói nhiều quá thì cô sợ là bản thân sẽ vô tình tiết lộ cho cậu biết về kế hoạch của minh mất.

Thôi vậy.

Trận chiến của những kẻ mạnh nhất vẫn đang tàn phá hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn đống hoang tàn đổ nát trên màn hình, Kagura tự dưng lại nhớ đến vài kí ức không được vui vẻ gì cho lắm, tuy nhiên, cô cũng không muốn nói năng gì nhiều với Kyube nữa. Cô nghĩ nó nên được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, sau đó là đồng hành cùng cô vào trận tử chiến với chủ nhân cũ mà nó đã luôn e dè khiếp sợ.

Ở một bên, mọi người bắt đầu nói về trận đánh của hai người đó, sau đó lại nảy ra một số vấn đề khá là đau đầu nữa.

Theo như giả thuyết của Choso thì có khả năng cao Sukuna không đóng kết giới khi Bành trướng lãnh địa. Có quá nhiều ý kiến trái chiều phát sinh từ nhận định của hắn, nhưng mà với tư cách là vật chứa của Kyube thì cô nghĩ đó là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Rồi thoáng chốc, như nhận ra điều gì đó, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía của Kagura như để chờ đợi cô lên tiếng giải đáp về chuyện này. Đáp lại sự chờ đợi đó, Kagura chỉ cười cười rồi nhún vai một cái, tỏ vẻ dù có hỏi cô cả trăm lần đi chăng nữa thì cô cũng không thể biết được. “Kyube không phải là kiểu dễ thương hoà đồng đến độ hỏi gì đáp nấy đâu.” Cô nói, rồi tất cả lại trở về với chủ đề ban đầu của họ.

Mà, chuyện Sukuna có thể mở một lãnh địa mà không cần tới kết giới hay không thì phải chờ đến lúc cả hai cùng Bành trướng mới biết được.

“Có vẻ như các ngươi đã đánh giá thấp Sukuna rồi đấy.”

Đột nhiên, Kyube lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kagura. Ngước nhìn con vật có chín mắt kia, Kagura hơi cau mày lại, hạ giọng hỏi ngược Kyube: “Ý ngươi là sao?”

“Có vẻ như hầu hết tất cả mọi người ở đây - bao gồm cả tên Gojo đó, đều chỉ đánh giá cao Sukuna qua việc hắn đã từng sống đến tận mấy nghìn năm nên có khả năng biết đến nhiều thuật thức khác nhau thôi. Nhưng mà, sức mạnh của hắn lại còn nằm ở việc tiên đoán, khả năng lập kế hoạch và dồn đối thủ vào con đường hắn muốn nữa.”

Kagura nghiêng đầu. “Thì sao? Tất cả những điều đó bọn ta đều biết mà.”

“Nhưng các ngươi lại không nhớ được điều đó khi đối đầu với hắn.” Kyube hé một mắt nhìn cô. “Tất cả những gì các ngươi làm chỉ là cố gắng dồn hắn vào đường cùng, dụ dỗ hắn dùng hết tất cả các thuật thức để cố gắng bắt bài hắn và chờ đợi một cơ hội để phản công.”

“Thế nếu là ngươi thì ngươi sẽ làm gì để đấu với hắn đây?” Kagura hằn học, bắt đầu thấy khó chịu với cái cách nói chuyện úp mở của con vật kia. “Còn cách nào khác để mà thắng được hắn à?”

“Thứ quý giá nhất của một sinh vật là linh hồn.”

Đột nhiên, Kyube nói một câu không đầu không đuôi làm Kagura khó hiểu nhìn nó chằm chằm một hồi. Sau mấy phút suy nghĩ về câu nói ấy của nó, cô nàng đặc cấp chịu thua, định quay lên hỏi nó về ý nghĩa câu nói vừa rồi thì phát hiện ra nó đã lặng đi đâu mất.

Lại cau mày lần nữa trước thái độ không mấy thân thiện của Kyube, Kagura lại chăm chú nhìn về phía của màn hình trước mặt. Lúc này, hai con quái vật kia đã bắt đầu dùng đến Bành trướng lãnh địa rồi, nhưng mà nhớ lại câu nói vừa nãy của Kyube làm Kagura thấy bất an vô cùng.

Nếu cứ tiếp tục đánh nhau bằng chú thuật như thế này thì liệu có thể thắng được thật không?

Nhìn lớp vỏ từ lãnh địa của Gojo đang nằm trơ trọi giữa khung cảnh đổ nát, xung quanh bắt đầu chịu tác động từ hiệu quả lãnh địa của Sukuna và dần dần bị cắt thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nhỏ, Kagura thấy tim mình bỗng dưng hụt mất một nhịp trước câu nói của Yuji.

Kết giới của lãnh địa Gojo…

“Nó quá yếu để có thể chịu đòn tấn công từ bên ngoài!”

Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, lãnh địa của Gojo Satoru nứt toát ra và bể tan tành thành những mảnh vụn, để lộ cái ngôi miếu đặc trưng của Sukuna. Trong phút chốc, trên cổ của Gojo bị rạch một đường thật rõ, như thể là một điềm báo không mấy tốt đẹp về kết cục của trận chiến này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro